Khi Mây Đen Gặp Trăng Sáng - Chương 58

Chương 58: Đàm Giảo (9.1)

Tôi nằm mơ.

Trong mơ lại thấy Ngôn Viễn cũng chính là Chu Thúc Vân. Gã ghé vào đầu giường tôi, ra sức kéo chân tôi: "Tao phải giết mày! Giết mày..."

Tôi ngẩng đầu nhìn lại phát hiện gã biến thành quỷ mặt xanh nanh vàng, năm ngón tay móng vuốt sắc bén.

"A..." Tôi hét lên, sợ tới mức mở mắt ra, mồ hôi đầy người, nhìn trần nhà trống không.

Shit!

Tôi ngồi dậy, ngây người một lát. Trước nay tôi vốn to gan, nhưng những lời khùng điên trước khi chết của Chu Thúc Vân quả thực giống như con muỗi quanh quẩn trong lòng, khiến tôi không hiểu sao cảm thấy bất an.

Vụ án nhà họ Chu cuối cùng đã kết thúc, tôi và Ô Ngộ đến Cục cảnh sát "hỗ trợ điều tra", hiện tại cảnh sát cũng không còn tìm chúng tôi nữa. Song nếu như tôi là Thẩm Thời Nhạn, trong lòng cũng sẽ cảm thấy kì quái, tôi và Ô Ngộ đều bóc được mấy điểm mấu chốt trong vụ án trước cảnh sát, giam chân tội phạm.

Thẩm Thời Nhạn nên tặng cờ thưởng cho tôi, trên đó ghi: Nữ anh hùng thần cơ diệu toán (*)

(*) Đoán trước được tương lai

Tôi vừa đánh răng vừa nghĩ, nhưng đám Thẩm Thời Nhạn cũng thật lợi hại, hôm đó tôi mới chạy khỏi nhà họ Chu không bao xa, gọi thẳng cho 110 đã thấy xe cảnh sát lao đến. Hoá ra bọn họ cẩn thận cân nhắc chứng cứ khẩu cung đêm trước, suy đoán nhà họ Chu có nội gián, Hứa Tử Phong có đồng loã. Cho dù điểm mấu chốt vượt qua luân lý khó có thể tiếp nhận, bọn họ cảm thấy Ngôn Viễn vô cùng khả nghi. Cuối cùng kiểm tra ADN, phát hiện gã là Chu Thúc Vân. Vì thế lập tức đến nhà họ Chu bắt người, nhưng vẫn chậm một bước.

Ăn mặc chỉnh tề, tôi tựa vào ban công nhìn về phương xa, vụ án cũng đã xong rồi. Ký ức tôi mất đi hơn một năm kia vẫn như tờ giấy trắng tinh, không có chút đầu mối. Người kia cũng chả có tin tức gì.

Thực ra không tìm được ký ức cũng chả ảnh hưởng đến tôi nhiều lắm.

Song tôi và Ô Ngộ nên làm thế nào đây?

Rốt cuộc anh có tình ý hay là vô tình với tôi? Có cảm tình với tôi từ ngày đầu tiên trên thuyền hay chỉ bởi vì chúng tôi đồng mệnh tương liên cho nên quan tâm? Tại sao khi anh nhìn thấy đứa bé bị bắt cóc, nhìn thấy người nhà họ Chu ích kỷ bị nạn lại vẫn dốc sức cứu?

Lúc trước tôi cảm thấy anh là phượng hoàng nam ích kỷ, hiện tại đã bị vận mệnh tôi luyện thành người đàn ông cứng rắn.

Tôi vùi mặt vào trong cánh tay, còn nữa tôi thích một thợ sửa chữa ô tô sao? Tuy khi anh cầm cờ lê, mặc áo ba lô, trên người còn có mùi dầu máy vô cùng đẹp trai, nhưng do hiện tại anh sống như vậy, nếu sau này tôi ở bên anh thì tốt biết mấy, ở chung lâu dài không biết có chỗ nào không hài hoà hay không?

... Rốt cuộc tôi đang nghĩ cái quái gì thế?

Từ khe hở cánh tay, tôi nhìn thấy đầu con phố tiệm sửa xe của anh nằm đó, thậm chí còn nhìn thấy rõ nóc nhà màu xanh da trời. Tôi nằm sấp xuống lại nhìn một lát, cho đến khi chuông điện thoại vang lên.

Giọng nói của Tráng Ngư vẫn luôn thản nhiên như vậy: "Thần suy luận, chúc mừng phá được án."

Tôi nói: "Thôi đi."

Tráng Ngư: "Tôi thực sự không nghĩ tới các người có thể chơi lớn như vậy, xông thẳng vào hang sói, truy bắt gã em trai biến thái. Shit, tính người ơi là tính người, còn tàn nhẫn hơn so với sách của cô."

"Đúng vậy." Tôi nói, "Hai mươi lăm năm trước, ông Chu cố tình không chịu tìm kiếm con trai ngốc nghếch bị lừa bán. Thực ra anh ta đâu có ngốc, chỉ là khả năng trao đổi ngôn ngữ phát triển chậm, cô cũng biết đấy nếu là người mắc chứng tự bế, trí lực còn cao hơn so với người bình thường. Quả yêu hận này cứ thế gieo xuống."