Khi Mây Đen Gặp Trăng Sáng - Chương 64

Chương 64: Đàm Giảo (9.7)

Tôi cảm giác mình ngủ rất lâu, đến khi tỉnh lại trong ngực vẫn bị lấp kín bởi hai từ: Ô Ngộ.

Tôi trợn mắt, nhìn ngoài cửa sổ. Bức màn màu vàng kim được gió thổi bay lên, bên ngoài là một ngọn núi xanh biếc. Sau cơn mưa trời vô cùng xanh, mây đang rong chơi.

Cả người tôi giống như bị điện giật, lập tức bật dậy, không dám tin nổi những gì đang thấy trước mắt, tôi cảm thấy từng tế bào trên cơ thể run rẩy, suýt nữa nổ tung.

Song tất cả lại là sự thật, tôi thò tay chạm vào chiếc giường tiêu chuẩn khách sạn mềm mại trong căn phòng trên thuyền, tôi ngốc nghếch véo vào cánh tay một cái, rất đau, không phải là đang nằm mơ.

Hai chân tôi mềm oặt ra, bỏ xuống sàn nhà. Mỗi bước đều rất chân thực. Tôi liếc nhìn bên trong rồi lại bên ngoài khoang thuyền, tất cả đều là thật. Không phải tôi đang nằm mơ.

Tôi quay trở lại trên con thuyền kia.

Xung quanh rất yên tĩnh, tiếng gió thổi xột xoạt, còn cả tiếng chim hót bay qua, là của loài chim màu đen kì quái. Lúc chúng bay qua cửa sổ hoàn toàn không dừng lại, dường như không nhận ra tôi. Tôi cảm thấy xung quanh ầm ĩ, hơi thở của tôi cũng trở lên rất lớn, "hộc hộc hộc" như ngay sát tại bên tai.

Không phải nằm mơ, tôi khẳng định lại lần nữa. Kể cả lần trước cũng là sự thật. Tôi thực sự đã đến con thuyền này.

Sự rùng mình nào đó như một cái động sâu dần mở rộng trong lồng ngực tôi.

Tôi từ từ cầm lấy di động trên giường, cảm thấy cánh tay dường như cứng ngắc lại. Tôi nhìn thời gian: 10 giờ 33 phút ngày 24 tháng 6 năm 2016.

Tôi không tin, lại bật TV, bật máy tính, tất cả thời gian đều hiển thị giống nhau.

Ngoại trừ lúc này tôi đang sống trong một trò bịp bợm, thi con thuyền này, cảnh sắc ngoài cửa sổ, còn cả hành trình phải cách thành phố Đại Ly ít nhất mấy trăm cây số, làm sao có thể chứ?

Nếu hiện tại thực sự là ngày 24 tháng 6 năm 2016 thì sao?

Một năm sau đó, từ hôm nay trở đi, tôi bắt đầu mất trí nhớ, nhưng hiện tại, tôi lại đang trải qua.

Một ý nghĩ đáng sợ đang tràn vào đầu tôi...

Đang bù lại.

Mất đi đang bù lại.

Tôi ngồi yên trong phòng một lúc lâu, cảm thấy tâm trạng miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, tôi lấy tất cả dũng khí đẩy cửa phòng đi ra ngoài.

Ánh mặt trời chiếu rọi, nhưng vẫn có tầng mây tích tụ cuối chân trời. Những ngày gần đây có lẽ sẽ vẫn còn mưa. Sóng nước lăn tăn, trong khoang thuyền âm nhạc du dương. Trong boong thuyền phía trước có mấy du khách dừng chân nói chuyện phiếm, tất cả gió êm sóng lặng.

Tôi không biết hiện tại mình mang vẻ mặt gì, tôi bước từng bước đến chỗ đã định. Lúc người bồi bàn đi qua bên cạnh tôi ân cần hỏi: "Cô à, không sao chứ? Nhìn sắc mặt cô không được tốt lắm." Tôi khàn giọng nói: "Không sao. Xin hỏi... hôm nay là ngày bao nhiêu?" Anh ta trả lời thời gian. Tôi đã thành công khiến anh ta nhìn thấy vẻ mặt tôi càng tệ hơn.

Tôi đi ngang qua hành lang, vượt qua mấy người, đến bên ngoài chỗ tổ chức tiệc tầng một. Tôi nhìn thấy mấy du khách mình từng gặp qua, nét mặt của bọn họ cũng rất bình thản. Tôi không đi vào, đứng ở đầu thuyền, gió thổi khiến tôi tỉnh táo hơn. Tôi tự nói nhiều lần với bản thân: Đây là thực, là thực đấy.

Tôi đột nhiên ý thức được một chuyện, nếu đây là thật, vậy Ô Ngộ... liệu anh có thể cũng quay trở về con thuyền này hay không?

Tôi chạy trở về, đột nhiên đụng vào một đôi nam nữ.

"A..." Cô gái kêu ra tiếng.

Tôi lập tức nói: "Xin lỗi!" Ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, lại hít sâu một hơi.

Người đàn ông cao gầy anh tuấn, cô gái duyên dáng xinh đẹp, là Chu Quý Nhuỵ và Ngôn Viễn.

Bọn họ cũng quay lại rồi. Ngôn Viễn không chết mà sống lại!

Tôi vô thức lùi lại một bước, nhìn vào đôi mắt tối đen không thấy được cảm xúc của Ngôn Viễn khiến tôi cảm thấy sợ hãi.

Nhưng Chu Quý Nhuỵ thoáng chẹp miệng, hoàn toàn không nhận ra tôi: "Không sao, lần sau đi đường cẩn thận một chút." Sau đó khoác tay Ngôn Viễn. Gã nhìn chằm chằm tôi, cũng cười nói: "Không sao." Không đợi tôi phản ứng, hai người họ đã đi rồi.

Bọn họ... không nhận ra tôi?

Chẳng lẽ bọn họ vẫn là bọn họ của ngày 24 tháng 6?

Tôi nhìn bóng lưng bọn họ đi xa, quay người chạy về phía phòng Ô Ngộ.