Khi Mây Đen Gặp Trăng Sáng - Chương 79

Chương 79: Đàm Giảo (11.1)

Hiện tại tôi có cảm giác kì quái, nhìn mặt Ô Ngộ, rõ ràng là khuôn mặt nửa tháng trước, nhưng lại khiến tôi cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm.

Có lẽ phụ nữ thất tình nhìn đàn ông phụ tình đều là cảm giác như vậy.

Trong đầu tôi hơi hỗn loạn, vô thức thốt ra: "Em cũng muốn đi đến Lịch Huyện với anh!" Anh nhìn tôi, tôi lại chỉ muốn cắt đứt đầu lưỡi. Tôi đang nghĩ quái gì vậy?

Nghĩ gì thế này?

Khuôn mặt tôi méo xị, lạnh lùng nói: "Đã có liên quan đến con thuyền kia, em cũng muốn xem là tình hình gì."

Anh lại nói: "Em đừng đi. Ngộ nhỡ có nguy hiểm gì, tôi còn phải phân tâm để ý em. Hơn nữa đến nhà giáo sư, tôi mang theo người cũng bất tiện."

Tôi và Ô Ngộ cứ thản nhiên tạm biệt như vậy, như hai người bạn bình thường. Lúc rời khỏi tiệm 4S, tôi làm như không có việc gì hỏi anh: "À đúng rồi, quần áo anh để nhà em khi nào lấy về?" Lúc ấy anh đã ngồi xuống sửa một chiếc xe khác, dáng vẻ chăm chú, chỉ chừa phần lưng cơ bắp cho tôi: "Từ Lịch Huyện về." Tôi nói: "Được." Quay người rời đi.

Đi được mấy bước, tôi quay đầu lại, nhìn đường cong lưng của anh, có cảm giác mãnh liệt muốn xông lên đấm anh hai cái.

Song cuối cùng tôi đành phải không yên lòng lái xe về nhà.

Tiếp đó tôi ngây người hai tiếng. Cho dù ăn cơm, xem TV, lên mạng... đều ngẩn người. Người ở đây, nhưng đầu óc không ở. Trong lòng tôi có âm thanh nhắc nhở chính mình, tạm thời không thể với anh rồi, sau này có lẽ cũng không có khả năng. Với tính cách của tôi trước nay đều không biết lấy lòng đàn ông. Trong lòng anh đã không có tôi, vậy tôi cũng phải cố gắng xoá bỏ vị trí của anh khỏi lòng mình.

Song những lời anh nói qua điện thoại ngày hôm qua ở quán nướng lại hiện lên trong đầu tôi.

Như Anh...

Sao Như Anh lại thay đổi nhiều như vậy?

Tôi phải đi xem Như Anh của anh mới được.

Còn cả khi anh nhắc đến người phụ nữ kia, tuy ánh mắt nhìn về phía tôi, nhưng trên mặt lại lộ ra sự dịu dàng và thoáng cười. Bọn Tiểu Hoa còn nói người phụ nữ anh nghĩ trước đó là cô ta.

Tuy tôi không tin tưởng điều này, tôi không tin sau khi anh dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi, trong lòng còn có thể chứa được những người phụ nữ khác, nhưng ai có thể đảm bảo thiên chi kiều tử học bá kiêu ngạo năm đó không có bạn gái cũ chứ? Hơn nữa cho dù anh thừa nhận có tình cảm với tôi, nhưng vẫn dứt khoát từ chối tôi. Nói cho cùng vẫn là do tình cảm quá bé nhỏ nên anh dễ dàng bỏ qua.

Nghĩ như vậy trong lòng tôi lại tê rần.

Anh có thể bỏ qua, vậy thì tôi cũng có thể mà.

Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng tôi nằm trên giường nhìn trần nhà nhàn nhạt, loại bỏ suy nghĩ, có dòng suy nghĩ như bị nham thạch ngấm nước biển, từ từ trồi lên, bắt mắt như vậy khó mà chìm nghỉm.

Anh có thể từ bỏ tôi. Tôi biết rõ mình nên từ bỏ, nhưng tôi không chịu được bị đối xử như vậy.

Thế nhưng tôi bỏ được sao?

Tôi cam lòng từ bỏ anh, từ nay về sau trong cuộc sống không còn tình yêu với anh sao? Đợi đến một thời gian ngắn hoặc rất lâu về sau, tôi nảy sinh tình yêu với người khác, cuối cùng anh cách rất xa tôi.

Ô Ngộ kia cuối cùng rời xa Đàm Giảo. Người đàn ông kiêu ngạo trên thuyền, người đàn ông ngồi xổm trên mặt đất sửa xe, người đàn ông điên cuồng nhiệt liệt ánh mắt ảm đạm hôn tôi.

Nước mắt tôi đột nhiên rơi xuống.

Cuối cùng tôi đã thông suốt rồi.

Tôi không nỡ.

Tôi muốn ở bên anh, bắt đầu từ lần đầu gặp gỡ trên thuyền, tôi đã không thể quên được anh. Tôi đã toàn tâm toàn ý yêu anh rồi.