Khi Mây Đen Gặp Trăng Sáng - Chương 84

Chương 84: Ô Ngộ (11.3)

Tôi và Đàm Giảo liếc nhau, tôi thấy trong mắt cô ấy có sự ám chỉ. Cô ấy lại hỏi: "Câu hỏi thứ hai, anh có nhớ đã gặp Ô Ngộ và Tráng Ngư... à không, Chu Hiểu Ngư không? Anh đã từng gặp bọn họ chưa?"

Thẩm Thời Nhạn thoáng im lặng, đáp: "Tôi không biết hai người kia. Đàm Giảo, có phải... cô gặp phiền phức gì không..."

Đàm Giảo ngắt lời anh ta: "Câu hỏi cuối cùng... sau khi tôi chia tay anh, chúng ta còn chưa từng gặp lại sao? Hoặc là liên lạc?"

Lúc này thời gian Thẩm Thời Nhạn im lặng tương đối lâu, đáp dứt khoát: "Không có."

Đàm Giảo thấp giọng: "Cảm ơn... quấy rầy rồi." Cúp điện thoại, ngước mắt nhìn tôi.

Thẩm Thời Nhạn lập tức gọi lại, Đàm Giảo nhìn, không bắt máy. Tôi chỉ im lặng.

Cô ấy dường như còn chưa từ bỏ ý định: "Em gọi cho Tráng Ngư."

Kết quả trò chuyện cũng không khác gì với Thẩm Thời Nhạn, Tráng Ngư đang tham gia cuộc thi cuối kì, cô ấy chưa từng gặp Thẩm Thời Nhạn, cũng chưa từng gặp tôi, vụ án về Ngôn Viễn cũng hoàn toàn không biết. Tiểu Hạo ư? Thằng bé đương nhiên là an toàn ở với ông bà rồi, còn chưa gặp bất cứ chim chóc gì nguy hiểm...

Gọi xong hai cuộc điện thoại này, Đàm Giảo ngồi trên giường, đờ người ra, hiếm khi tôi thấy dáng vẻ này của cô ấy. Tôi rót cho cô ấy cốc nước. Cô ấy thấp giọng: "Cảm ơn." Tôi ngồi ở cuối giường, cách cô ấy một chút, lặng lẽ nhìn cô ấy.

Sắc mặt cô ấy dần trở lại bình thường, sau một lúc lâu, hỏi: "Ô Ngộ, chúng ta... làm thế nào đây? Nói ra sẽ không có ai tin, chẳng lẽ chúng ta sẽ cùng biến thành trẻ con à... Shit, em không muốn vậy đâu, em còn chưa trải qua hết tuổi xuân..."

Tôi im lặng một lúc, cũng khó có thể tiếp nhận được tương lai hoang đường cô ấy miêu tả. Tôi nói: "Đi bước nào tính bước ấy, em đi theo tôi, tôi sẽ dốc sức bảo vệ em."

Cô ấy bình tĩnh lại. Tôi ngẩng đầu, nhìn đôi mắt hồng hồng của cô ấy loé sáng. Cô ấy nhìn đi nơi khác: "Cho nên... chỉ có thời gian của hai chúng ta quay ngược sao? Những người khác không nhớ gì hết. Bọn họ hướng về phía trước sao?"

Cô ấy đã nhắc đến điểm quan trọng rồi.

"Xem ra là vậy." Tôi nói, "Không biết những người khác trên thuyền sẽ như thế nào đây?"

"Nhưng mà..." Cô ấy đã khôi phục lại sự bình tĩnh, thông minh linh hoạt, trầm tư nói, "Thời gian này xoay ngược không phải theo từng ngày, là từ ngày 16 đến 30, lại từ ngày 1 đến 15, là một đoạn, cảm giác giống như từng đoạn video nối vào."

Tôi tiếp lời: "Là chu kỳ nửa tháng một."

Cô ấy giật mình: "Chu kỳ? Ý của anh là..."

Tâm trạng tôi cũng hơi bất an, nói ra phỏng đoán của bản thân: "Đàm Giảo, chúng ta gặp nhau là nửa tháng sau, dòng thời gian bẻ ngoặt, đó là lần đầu tiên quay về thuyền. Hiện tại vừa vặn qua nửa tháng."

Cô ấy nghẹn ngào: "Ý anh là... đêm nay có khả năng chúng ta lại quay về thuyền?"

Hiện tại tôi càng tin tưởng quyết định của mình là đúng.

Vận mệnh của chúng tôi thành như vậy, nói ra ai cũng không tin. Nếu như tôi không quan tâm gì mà yêu cô ấy, yêu sâu đậm rồi tương lai lại mất đi. Nếu có một ngày nào đó thời gian quay ngược lại khiến chúng tôi quên đi lẫn nhau thì phải đối mặt thế nào? Cô gái tốt như Đàm Giảo không nên bị ai phụ lòng.

Tôi cũng không muốn mất đi bất kì ai hết.

Tôi không thể nào kìm nén mình động lòng với cô ấy, không thể bỏ mặc tình cảm tiếp tục nảy sinh. Hơn nữa còn chưa cứu được mẹ, Ô Diệu, tôi làm gì có quyền yêu đương chứ? Có lẽ tôi sẽ chết vì cứu họ.

Tôi không muốn ở bên Đàm Giảo.