Khí Phi Hồ Sủng - Chương 79
Khí Phi Hồ Sủng
Chương 79: Hối hận
gacsach.com
Thượng Quan Lăng giống như còn đắm chìm trong sự thật vừa mới biết được, có phần không hồi hồn được, tầm mắt rơi vào trên người Thủy nhi, giống như đang nhìn nàng, lại giống như cái gì cũng không nhìn.
Thủy nhi liếc nhìn Lăng Mạn Điệp bị đả kích, quay đầu lại nói với Hiên Viên Mị: “Mị, để cho nàng ta đi làm thế thân cho Lục Kiều Kiều đó được không?”
Lục Kiều Kiều được nuông chiều từ bé, thời gian mấy ngày lại bị hành hạ đến chết, Hoàng đế thương cảm tướng sĩ đương nhiên phải đưa một người mới tới rồi.
“Ảnh...”
Chỉ thấy bóng đen chợt lóe, Lăng Mạn Điệp đã biến mất không thấy, Thượng Quan Lăng hồi phục lại tinh thần, nhíu nhíu mày: “Hiên Viên đế...” Lăng Mạn Điệp là Hoàng hậu của hắn, phải xử trí như thế nào cũng là do hắn định đoạt, Hiên Viên Mị quá không để hắn vào trong mắt.
Lười phải nói nhảm với hắn, Thủy nhi trực tiếp kéo Hiên Viên Mị ra ngoài, Thượng Quan Lăng vội vàng kêu: “Linh nhi...”
Nhìn hai người không hề để ý tới hắn, ôm nhau rời đi, Thượng Quan Lăng nắm chặt hai quả đấm, nụ cười nơi khóe miệng khổ sở như vậy, có thể trách ai đây? Là hắn tự tay đẩy nàng ra, là hắn hết lần này đến lần khác vô tình hay cố ý tổn thương nàng, đều là lỗi của hắn! Bây giờ hắn biết sai rồi, hối hận rồi, nàng còn có thể cho hắn cơ hội không?
Điện Cảnh Tuyên, Hiên Viên Mị trực tiếp ôm lấy người trong ngực, đặt lên giường, thân thể theo sát đè lên, Thủy nhi đưa tay sờ lên khuôn mặt hắn: “Sao vậy?”
Hiên Viên Mị thở dài một tiếng, ôm chặt nàng không thôi nói: “Thủy nhi, ta có việc phải về Yêu tộc một chuyến.”
Thủy nhi nhíu nhíu mày, cũng không hỏi hắn có chuyện gì, chỉ gật đầu một cái: “Ừ.”
“Thủy nhi...” Hiên Viên Mị bất mãn cau mày, biểu hiện của nàng không khỏi quá lạnh nhạt.
“Ha ha...” Khẽ cười hôn lên trên môi hắn, Thủy nhi nhìn tròng mắt đỏ như máu của hắn, nhẹ giọng nói: “Đừng bị thương.”
“Ừ, ngày mai ta sẽ trở về, không cho phép để cho người ta thừa cơ mà vào!” Người này tự nhiên nói tới Thượng Quan Lăng.
Ngày mai chính là lúc hai nước tỷ võ, mặc dù quan trọng, nhưng cho dù hắn không tham gia, cũng sẽ không có ai lộ liễu nói điều gì, hắn chỉ không muốn chia ra khỏi nàng quá lâu, vốn định mang theo nàng cùng nhau trở về Yêu tộc, nhưng suy nghĩ một chút vẫn thôi, người có ý đồ không an phận với vị trí của hắn ở Yêu tộc cũng không chỉ có một mình Ly Tâm, hắn không muốn để cho người ta biết nàng là nhược điểm của hắn, đặt nàng vào trong nguy hiểm, mặc dù lấy tu vi hiện giờ của nàng, những người khác đã không đủ để sợ hãi, nhưng hiện giờ không rõ tung tích của Ly Tâm, chỉ sợ nàng ta sẽ cấu kết với người khác ở trong tộc, Ly Tâm giỏi dùng độc nhất, khó lòng đề phòng.
Thủy nhi khẽ cười gật đầu: “Được.”
Từng nụ hôn nóng bỏng rơi lên trên cổ như ngọc trắng, môi lưỡi ẩm nóng từ từ dời xuống, lưu lại vết đỏ dày đặc, bàn tay kéo mở dây buộc trên eo nàng, khẽ xoa da thịt nõn nà nhẵn nhụi trơn mềm.
Thủy nhi cũng không ngăn cản hắn, chỉ nhíu nhíu mày, hỏi: “Ngày mai chàng sẽ kịp về chứ?” Nàng cho rằng hắn sẽ đi sớm về sớm, nhưng sao không hề thấy một chút dáng vẻ gấp gáp của hắn.
“Yên tâm, ta nói trở về được nhất định sẽ trở về được.”
Sau khi hoan ái tận xương, Hiên Viên Mị lẳng lặng nằm trên người nàng, nhìn người phía dưới hô hấp thong thả, giống như ngủ thiếp đi, ánh mắt dịu dàng đến có thể chảy ra nước.
Vừa định đứng dậy, lại bị kéo lại, mềm mại trên môi khiến cho hắn hơi mất khống chế, giữ chặt cái gáy của nàng, lưỡi dài linh hoạt tùy ý lật khuấy trong miệng nàng, cho đến khi nàng sắp hít thở không thông mới buông nàng ra, môi mỏng vẫn dính vào môi nàng như cũ, khẽ cười nói: “Thì ra Thủy nhi không bỏ được ta.”
Thủy nhi liếc hắn một cái, lẳng lặng nhắm mắt lại, lạnh nhạt nói: “Trở về sớm một chút.”
Hiên Viên Mị dịu dàng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bình tĩnh của nàng, cúi đầu dùng sức mút tai nàng, một lần nữa lưu lại dấu vết đỏ tươi, lại hôn lên môi nàng, mới đứng dậy mặc quần áo.
Thủy nhi lẳng lặng nghe âm thanh sột sột soạt soạt kia, đợi đến khi trong phòng một lần nữa khôi phục yên tĩnh mới mở mắt ra, sững sờ nhìn cửa, đưa tay sờ lên tai, nơi đó dường như còn lưu giữ nhiệt độ trên môi hắn.
Khóe miệng nâng lên một nụ cười khổ, thật đáng sợ! Chỉ chia lìa một ngày, nàng lại có thể không nỡ như thế, nàng thậm chí muốn kêu hắn đừng đi, nàng thật sự hoàn toàn xong đời, hết thuốc chữa!
Kéo chăn lên che đầu mình, ai oán hai tiếng, sau đó chui ra, mở to mắt nhìn nóc giường, khóe miệng lại nâng lên một đường cong ngọt ngào.
Trên giường còn lưu lại hơi thở của hắn, nhưng nàng vẫn không quen bên cạnh không có nhiệt độ trên người của hắn, thở dài một tiếng, ngồi dậy, chăn trượt xuống dưới thân thể, nhìn dấu vết thê thảm không nỡ nhìn trên người mình, Thủy nhi bật cười, hắn vốn chính là cố ý lưu lại nhiều dấu vết như vậy ở trên người nàng, rậm rạp chằng chịt kín khắp toàn thân, thật sự không tìm được một chút khe hở nào.
Sắc trời đã tối, bị Hiên Viên Mị giằng co một phen, nàng lại không hề buồn ngủ, dứt kh oát để cho người dời giường êm tới đình hóng mát trong viện, lẳng lặng nằm trên giường êm uống trà ngắm trăng.
Đột nhiên tay bưng tách trà khựng lại, lạnh lùng nói: “Đi ra ngoài!”
Nhìn người đi ra, Thủy nhi nhíu mày, không nghĩ tới lại là Thượng Quan Lăng: “Lăng đế có chuyện gì sao? Mị không có ở đây.” Ý tứ trong mắt rất rõ ràng, tiễn khách!
“Ta tới để tìm nàng.” Thượng Quan Lăng tham lam nhìn nàng, rõ ràng không giống như vậy, sao nàng lại coi Thủy Nguyệt Linh là nàng? Hắn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng không mở miệng hỏi, hắn biết mặc dù bây giờ hỏi, nàng cũng sẽ không nói cho hắn biết.
“Tìm ta?” Thủy nhi nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn: “Lăng đế nửa đêm canh ba tới tìm ta, sẽ không sợ gây ra hiểu lầm không đáng có gì?!” Tầm mắt cụp xuống, che lại nụ cười trong mắt, nếu Mị biết, mặc dù không có chuyện gì, vẫn sẽ uống một vò giấm lâu năm!
“Linh nhi...”
Thủy nhi nhíu nhíu mày, nàng cũng không muốn vẫn mang tên của người khác, nhưng suy nghĩ một chút không sửa lời hắn, nếu nàng để cho hắn sửa đúng, người nào đó còn không chua chết!
“Linh nhi...” Nhìn nàng không nhìn hắn như vậy, tất cả trong lòng Thượng Quan Lăng đều là hối hận, trong mắt hiện lên vẻ khổ sở: “Cho ta thêm một cơ hội nữa có được không?” Hắn nhất định sẽ thật quý trọng nàng, sẽ không bao giờ làm ra chuyện tổn thương nàng nữa.
Nghe vậy, Thủy nhi hồi phục lại tinh thần, tao nhã cười khẽ: “Lăng đế nói đùa!”
Thượng Quan Lăng nắm chặt hai quả đấm, giọng chát chúa hỏi: “Nàng yêu hắn ta?” Mặc dù từ hành động thân mật không coi ai ra gì của bọn họ đã đưa ra kết luận cho hắn, nhưng mà trong lòng hắn vẫn có một tia chờ đợi, chờ đợi nàng có thể cho hắn một câu trả lời phủ định, nói cho hắn biết nàng chỉ diễn trò cho hắn nhìn mà thôi.
Thủy nhi để tách trà trong tay xuống, giọng không nhanh không chậm nói: “Chuyện đó hình như không liên quan tới Lăng đế” Khoảnh khắc khi hắn không tin tưởng nàng, iền xác định bọn họ như người lạ.
Nhìn dáng vẻ hời hợt của nàng, Thượng Quan Lăng nhỏ giọng gào lên giận dữ: “Nàng là nữ nhân của ta!” Hắn không lúc nào không nhớ nhung nàng, nàng lại sớm quên mất hắn không còn một chút gì sao?
Thủy nhi nhíu mày, cười đến lười biếng quyến rũ: “Chẳng lẽ Lăng đế đã quên? Ngươi đã đưa ta cho người rồi!”
Thượng Quan Lăng đau xót trong lòng, giọng nói hơi khàn khàn: “Xin lỗi, ta biết rõ tất cả đều là lỗi của ta, là ta hại chết con của chúng ta...”
Thủy nhi lên tiếng cắt đứt lời hắn: “Ta đã sớm nói rồi, đó là con của ngươi, không phải của ta!”
“Có ý gì?”
Thủy nhi cười khẽ một tiếng: “Thượng Quan Lăng, ngươi ngay cả người mình cường bạo là ai cũng không biết rõ sao! Đó là con của ngươi và Thủy Nguyệt Linh, không liên quan tới ta!”
Sắc mặt Thượng Quan Lăng tái nhợt, sau đó lại thở phào nhẹ nhõm, nói như thế, ít nhất hắn không hại chết hài tử của bọn họ, bớt đi một chuyện sai lầm không thể tha thứ, nhìn về phía người lười biếng nằm nghiêng trên giường êm, dáng vẻ yêu kiều động lòng người kia, khó trách có thể có được sủng ái của Hiên Viên Mị, hai quả đấm trong ống tay áo siết chặt đến sít sao, cho dù Hiên Viên Mị sâu không lường được cỡ nào, lần này hắn không muốn vì vậy mà buông tay: “Linh nhi, nàng phải như thế nào mới bằng lòng tha thứ cho ta?”
Thủy nhi nhíu nhíu mày, có phần không nhịn được, rất nhiều chuyện không phải biết sai hối hận rồi liền có thể cứu vãn, khi nàng yêu Mị đã quyết nhất định phải rời khỏi hắn, càng không nói đến hiện giờ nàng không yêu hắn, tuyệt đối không yêu!
Để tách trà trong tay xuống, Thủy nhi đứng lên lạnh nhạt nói: “Ta mệt mỏi, mời Lăng đế về!” Dứt lời chân bước ra ngoài đình, trong lòng định trở về ngủ một giấc, khi đó chắc Mị đã trở lại rồi.
Không nghĩ tới Thượng Quan Lăng lại đột nhiên nhào tới, đè nàng lên cột, trong mắt Thủy nhi run lên: “Thượng Quan Lăng!” Hiện giờ trong lòng nàng cực kỳ khó chịu, cảnh giác của nàng thân là sát thủ dường như có phần thoái hóa, khi có người ở bên cạnh, lại dám tùy ý mất hồn, xem ra thật sự ở dưới cánh chim của Hiên Viên Mị quá lâu... Bị Mị làm hư rồi, trong đầu thoáng qua dung nhan tuấn mỹ của hắn, vẻ mặt dịu dàng, ánh mắt cưng chiều, đáng chết! Lại mất hồn rồi...
Thu hồi tinh thần, lại thấy cặp mắt của Thượng Quan Lăng đỏ bừng, trên người bốc lên tức giận, Thủy nhi nhíu nhíu mày, thấy hắn vẫn nhìn cổ nàng, mới nhớ tới người nào đó cố ý lưu lại dấu vết cho nàng, không vui nhìn hắn, lạnh lùng nói: “Buông tay!”
Thượng Quan Lăng tức giận nói: “Nàng là của ta!” Sau đó cúi đầu định hôn nàng.
Sắc mặt Thủy nhi trầm xuống, nhanh chóng đưa tay bóp cổ hắn, nhìn ánh mắt không dám tin của hắn, cười lạnh nói: “Đừng coi ta là con tôm chân mềm giống như Thủy Nguyệt Linh, có thể cường bạo liền cường bạo.”
“Ta... Ta không có...” Hắn chỉ vì nhìn thấy dấu vết trên người nàng nên quá mức tức giận, mặc dù biết rõ nàng và Hiên Viên Mị không thể nào trong sạch, nhưng tận mắt nhìn thấy dấu vết mập mờ như vậy, vẫn khiến cho hắn mất khống chế.
“Vậy sao?” Thủy nhi đẩy hắn ra, lạnh lùng nói: “Thượng Quan Lăng, đừng quay lại dây dưa với ta, ở trong mắt ta Hoàng đế chẳng là gì, chọc giận ta, ta sẽ giết không tha!”
Trong lòng Thượng Quan Lăng nguội lạnh, nhìn sắc mặt lạnh lùng của nàng, tiếng nói chua chát hỏi: “Nàng muốn giết ta?” Mới vừa rồi trên người nàng tản ra sát khí nồng đậm, khiến cho hắn không cách nào lừa mình dối người, nàng thật sự muốn giết hắn!
Thủy nhi chỉ nhàn nhạt liếc nhìn hắn, cũng không quay đầu lại rời đi, Thượng Quan Lăng nhìn bóng lưng của nàng sững sờ mất hồn, thật sự không có cách nào cứu vãn sao? Hắn không cam lòng, tại sao nàng ngay cả một cơ hội cũng không chịu cho hắn?
Thủy nhi ngáp một cái, cởi quần áo trên người xuống, nằm trên giường, cũng không biết lật qua lật lại trên giường bao lâu mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Cảm thấy sau lưng dính sát vào lồng ngực ấm áp, cũng không phát hiện ra điều gì không đúng, dựa vào phía sau, yên tâm ngủ thật say.
Nhìn tiểu nữ nhân ngủ được sâu hơn ở trong ngực, Hiên Viên Mị cười cũng không được tức cũng không xong, nàng không cảm thấy tức giận trên người hắn sao? Lại ngủ ngon như vậy? Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhẹ nhàng vén sợi tóc trên mặt nàng ra sau tai, cũng không quan tâm tỷ võ ngoài kia đã bắt đầu, nhắm mắt lại cùng ngủ với nàng, hắn vội vàng trở về như thế, dĩ nhiên chưa nghỉ ngơi.