Không Cần Loạn Ăn Vạ - Chương 76

Không Cần Loạn Ăn Vạ
Chương 76: Gõ mõ

Đại sư tỷ đang suy nghĩ về việc kiếm linh phản phệ thì đột nhiên thấy một cổ tay thon dài duỗi đến trước mặt: “….”

Vị tiểu sư đệ nào đó quang minh chính đại ăn vạ thế này ắt là có mưu đồ gì đó, nhưng nàng vẫn giả vờ không hiểu, giương mắt nhìn hắn: “Nên là?”

“Tay đau.” Du Phục Thời tiếp tục nhứ nhứ tay đến trước mặt phàm nhân này để nàng thấy rõ hơn dấu hơi đỏ trên cổ tay hắn, “Không viết chữ nổi.”

Tầm mắt của đại sư tỷ không tự giác mà nhìn xuống, bàn tay trước mặt trắng như sứ, đầu ngón tay hồng hồng phấn rất đáng yêu, nhưng vài đường gân xanh rõ ràng trên mu bàn tay vẫn cho biết đây là tay của một người đàn ông.

—— thật đẹp.

Là hai từ mà trong đầu Diệp Tố có thể nghĩ ra được lúc này.

Hẳn là bất mãn vì đối phương trầm mặc hồi lâu, một bàn tay khác của Du Phục Thời không kiên nhẫn mà vẫy vẫy trước mặt nàng: “Diệp Tố, ta bảo là ta viết chữ không nổi.”

“Nghe rồi.” Diệp Tố dời mắt, thuận miệng đồng ý.

“Vậy Vụ Sát Hoa vẫn cho ta mượn nha.” Du Phục Thời lập tức nương theo đó nói ra mục đích cuối cùng của lần ăn vạ này.

“Mang đi.” Diệp Tố nhìn thoáng qua vòng tay rắn trên cổ tay hắn sau đó đứng bật dậy, “Tỷ còn phải tu luyện, đi trước nhé.”

Du Phục Thời nhìn dóng dáng Diệp Tố hấp tấp rời đi, trong lòng hơi kinh ngạc, phàm nhân này hôm nay dễ nói chuyện vậy.

Vì thế vị yêu tinh vạn năm nào đó được voi lại muốn đòi tiên, thầm tiếc nuối: Biết vậy thì lúc nãy bảo phàm nhân cho luôn Vụ Sát Hoa có phải tốt hơn không.

Bốn phương mỗi phương có một ngàn danh ngạch để tham gia tông môn đại bỉ, trong đó đông phương là cạnh tranh kịch liệt nhất vì Quy Tông Thành cùng Đồ Thủ Thành đều nằm ở phía đông, phù tu cùng kiếm tu sẽ phải cạnh tranh với nhau để giành lấy một ngàn thông hành đơn.

Mặt khác ở tây phương, bởi vì Côn Luân Phái được đặc cách có danh ngạch riêng nên không cần tham gia cạnh tranh thông hành đơn, còn Vạn Phật Tông vì chừa ra danh ngạch cho các tông môn khác nên mỗi lần tông môn đại bỉ chỉ cho phép 300 đệ tử tham gia, thế nên số lượng danh ngạch ở tây phương còn trống khá nhiều. Tuy nhiên cũng vì thế mà rất nhiều tán tu đều chạy đến tây phương để giành danh ngạch nên độ nóng của trường đấu cũng không thua đông phương là bao.

Tóm lại bất luận là phương nào thì cạnh tranh đều không nhỏ.

Càng tới gần ngày tỷ thí giành thông hành đơn vào tháng ba thì các đệ tử Ngô Kiếm Phái càng khẩn trương, ngày ngày đêm đêm luyện kiếm, nhập định…

Ngay cả tông chủ cùng các vị đại trưởng lão đều cảm nhận được các đệ tử trong tông phái đang tu luyện với khí thế ngất trời.

“Nhóm đệ tử vòng sơ loại lần này sao ta thấy còn chăm chỉ hơn các nhóm của những năm trước rất nhiều vậy?” Chu Kỳ ngồi trên bảo tọa cao nhất trên đại điện Chung Nam Phong không nhịn được hỏi các trưởng lão, có vài lần ông đi ngang qua sân luyện kiếm đều thấy không có một lôi đài nào trống cả.

Một vị đại trưởng lão ngồi bên trái nhẹ nhàng hớp một ngụm nước trà, đáp: “Ta còn nghe nói có đệ tử ngày đêm tu luyện dẫn tới thể lực không chống đỡ nổi nữa xỉu ngang trên sân luyện kiếm.”

“Còn có việc này sao?” Chu Kỳ rất là kinh ngạc.

“Đâu chỉ thế, chưởng môn ngài không biết đó thôi, trong khoảng thời gian này ngày nào Y Đường cũng chật ních, mỗi ngày đều có đệ tử bị nâng tới.” Một vị đại trưởng lão khác lắc đầu nói, “Tụi nhóc hoàn toàn không có một chút tiết chế nào.”

Chu Kỳ hỏi: “Tại sao lại như vậy?”

“Còn không phải là vì luồng gió mới do các vị ngoại tông đệ tử mang tới đó sao.” Vị đại trưởng lão uống trà bất đắc dĩ nói, “Rõ ràng trong nhóm đó có mấy đứa cũng không tham gia tông môn đại bỉ vậy mà cả ngày vẫn cứ điên cuồng tu luyện, làm đệ tử tông môn chúng ta nhìn thấy, hiện giờ đứa nào đứa nấy cũng đều không biết ngày đêm liều mạng tu luyện.”

Đệ tử Ngô Kiếm Phái đi sân luyện kiếm là có thể nhìn thấy Dịch Huyền cũng Lữ Cửu, Từ Trình Ngọc mấy người đối chiêu, ban ngày thì quần áo lành lặn đến nơi, tối đến thì quần áo rách bươm, thương tích đầy mình mà trở về.

Tận mắt chứng kiến quy trình thảm thiết này mỗi ngày nên chúng đệ tử tự nhiên cũng nghiêm túc hơn rất nhiều, nhưng nếu ngẫu nhiên không muốn đến sân luyện kiếm mà ghé vào linh khí thất để nhập định thì lại gặp đám luyên khí sư Thiên Cơ Môn đang điên cuồng tu luyện!

Đúng, mấy người này không luyện kiếm, nhưng bọn hắn luyện khí đó!

Linh khí thất cứ lâu lâu sẽ nghe phát ra các loại tiếng nổ mạnh, hay lắm, ai mà không biết còn tưởng rằng Ngô Kiếm Phái bọn họ chuyển nghề sang luyện đan rồi đấy.

Chưa hết, có đôi khí còn có thể nhìn thấy mấy người đó một thân đen nhẻm như cột nhà cháy thất thểu chạy ra, trông cực kỳ giống đan tu bị nổ lò luyện.

Các gian phòng linh khí thất là độc lập, mỗi phòng chỉ có Tụ Linh Trận cung cấp linh khí cho tu sĩ nhập định tu luyện, những tưởng rằng vào đây sẽ trốn được không khí đánh đánh giết giết trên sân luyện kiếm nhưng nhóm người này tác phong hành sự còn điên hơn mấy vị ở sân luyện kiếm nữa, nghe nói là ngày đêm không nghỉ liên tục thi với nhau phối tài liệu nên mới lâu lâu nổ bùm bùm như thế.

Thế nên về sau xung quanh mấy gian linh khí thất của mấy đệ tử Thiên Cơ Môn không có một bóng người, đệ tử Ngô Kiếm Phái thà đi luyện kiếm cũng không muốn tới gần, sợ bị nổ banh xác lúc nào không hay.

Một vấn đề mấu chốt nữa là, nhân gia người ta không lâu trước kia mới tăng đến Kim Đan sơ kỳ mà thôi, đến hôm nay mới có bao lâu lại lên đến trung kỳ rồi! Mà còn là hai người nữa chứ!

Một đám điên như vậy, các đệ tử xung quanh nhìn thấy cũng điên theo, ai mà không muốn tiến giai đâu!

Đương nhiên trong bầu không khí tu luyện cuồng nhiệt đó vẫn có một người như cũ làm theo ý mình, cả ngày ngủ ngon.

Du Phục Thời mỗi lần đi theo Diệp Tố vào linh khí thất thì ngoại trừ ngủ chính là chơi, tỉnh lại liền bắt đầu dùng Vụ Sát Hoa trong tay nhắm ngay Khấp Huyết kiếm công kích nó.

“Diệp Tố.” Du Phục Thời bước ra khỏi linh khí thất của mình, đi đến gian cách vách gõ gõ cửa, bên trong không có ai đáp lại nên hắn liền lập tức đẩy cửa tiến vào.

Nếu lúc này có người nhìn thấy một màn này chỉ sợ sẽ chấn động rớt cằm, tất cả linh khí thất đều được hạ kết giới, một khi cửa được đóng lại từ bên trong thì tu sĩ dưới Hợp Thể kỳ sẽ không thể nào phá vỡ kết giới để bước vào, vậy mà lại bị hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Du Phục Thời đi vào, tùy tay đóng cửa lại, nhìn thấy Diệp Tố đang ngồi đả tọa nhập định ở giữa Tụ Linh Trân, xung quanh nàng là lác đác mấy pháp khí đã được luyện chế xong cùng với vài loại tài liệu linh tinh.

Hắn có chút nhàm chán ngồi xuống đối diện nàng, chạm chạm chỗ này rồi lại sờ sờ chỗ kia, cuối cùng nhìn chằm chằm mặt của Diệp Tố mà phát ngốc.

Diệp Tố đang ở trong Hắc Ám Giới, nàng không biết những chuyện đang phát sinh bên ngoài.

Sau khi lần trước nàng vẽ xong ba bức tường phù chú, lần này ba tường phù chú khác cũng lần lượt hiện ra.

Khi Diệp Tố vẽ xong phù chú cuối cùng trên bức tường thứ ba thì toàn bộ bức tường cũng tối sầm xuống.

Ba bức tường, mấy trăm đạo phù chú thật sự đã giúp nâng cao kiến thức phù chú cơ sở của nàng lên rất nhiều.

Diệp Tố vẫn đứng yên trong Hắc Ám Giới không có bất luận hành động gì, nàng đang đợi xem kế tiếp sẽ xuất hiện cái gì.

Đúng như nàng sở liệu, trong giới đột nhiên phát sinh biến hóa, ba bức tường chuyển động nhanh chóng, bao lấy Diệp Tố ở bên trong, trên mặt tường cũng bắt đầu biến hóa, đồng thời các phương hướng dưới chân nàng cũng sáng lên, đều là phù chú.

Diệp Tố hơi ngửa đầu lên thì thấy phía trên cũng có mấy đạo phù chú xuất hiện.

Nàng đây là bị vây trong phù trận sao?

Tầm mắt của nàng đảo qua từng phù chú một, các tiểu phù chú ban đầu trên mặt tường đã sớm biến mất, chỉ còn lại những phù văn nàng xem không hiểu.

Diệp Tố muốn đi về phía trước nhưng lại phát hiện nàng không thể động đậy, phảng phất như có một lá chắn vô hình ngăn cản, duỗi tay ra cũng không thể chạm đến bất kì phù chú nào.

Nàng ngưng thần suy nghĩ muốn rời khỏi Hắc Ám Giới nhưng quả nhiên là cũng không thể ra được.

—— nàng đã bị nhốt ở đây.

Diệp Tố hoàn toàn không biết những phù chú này, cũng không cách nào chạm được vào chúng.

Nếu không giải được phù trận này chỉ sợ nàng sẽ chỉ có một con đường duy nhất là bị nhốt ở đây đến chết.

Diệp Tố lại một lần nữa nhìn những phù chú này, suy nghĩ có chút phân tán. Luyện khí sư từ trước đến nay rất coi trọng tài liệu, tỉ lệ phối hợp khác nhau có thể dẫn đến cùng là những tài liệu đó nhưng pháp khí luyện chế ra được sẽ có uy lực hoàn toàn khác nhau, có đôi khi tài liệu còn có thể thay thế cho nhau hoặc là hoàn toàn đối chọi nhau.

Tài liệu đối tài liệu sẽ tiêu mất, cho nên đôi khi trong lúc cải tạo pháp khí luyện khí sư sẽ phải dùng đến tài liệu đối chọi để triệt tiêu đi tài liệu cũ.

Bùa chú có phải cũng có thể làm như thế hay không?

Diệp Tố ngồi trên mặt đất, nhắm mắt lại, trong thức hải đồng thời hiện lên mấy trăm đạo phù chú đồ, nàng cố ý quên đi tên cùng với các lời diễn giải của mỗi phù chú, nàng chỉ nhớ lại kết cấu của chúng, quan sát các kết cấu, giải tách ra tất cả, cuối cùng là tổng kết lại.

Phù chú vốn phức tạp, huống chi còn là hóa giải nó, rất nhiều phù chỉ cần một nét bút là vẽ thành những muốn hóa giải lại khó khăn cực kỳ, có đôi khi giải được một nữa sẽ phát hiện ra kết cấu mới, dấn tới toàn bộ lời giải sẽ trở thành phế phẩm. Nhưng lòng kiên nhẫn của nàng cực mạnh, nàng thử một lần lại một lần.

Không biết qua bao lâu, mấy trăm đạo phù chú đó đã bị Diệp Tố lăn qua lộn lại phân giải ra hết, quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn được nữa, nàng rốt cuộc tìm ra được một ít quy luật trong đó.

Diệp Tố mở mắt ra, một lần nữa đảo qua các phù chú trong Hắc Ám Giới, vậy mà lại thật sự từ kết cấu của chúng phát hiện ra trên tường có các phù chú hoàn toàn đối lập nhau.

Nàng không chút do dự đứng dậy, dùng linh lực vẽ ra trong không trung một đạo phù chú đối lập, phù vừa thành nàng liền đánh nó về phía một phù chú nằm ở hướng đông nam.

Trong Hắc Ám Giới tựa hồ có một đồ vật vô hình nào đó được mở ra, tờ phù chú bị đánh trúng trong nháy mắt liền tan biến, Diệp Tố thử đi về hướng đông nam thì thấy có thể đi được, nhưng chỉ tầm hai bước thì lại không tiến tới được nữa.

Cách này thật sự hữu hiệu! Nhưng vẫn phải phá hết toàn bộ phù trận này mới có thể ra được.

Tâm tình của Diệp Tố cũng thả lỏng hơn, nàng lại quan sát từng phù chú một ở các phương hướng, sau đó lại nhìn lên bức tường để tìm phù chú đối lập.

Những phù chú trên tường nàng đã quen thuộc, khi vẽ ra cũng thuận buồm xuôi gió, một tờ lại một tờ đánh vào phù chú ở trên và ở dưới chân, sau khi chúng biến mất thì Diệp Tố rốt cuộc cũng có thể hoàn toàn đi lại được.

Ba bức tường cũng ầm ầm di chuyển đến trước mặt nàng, đứng sát vào nhau.

Diệp Tố nhìn hoa văn trên mặt tường lại một lần nữa biến mất, thay vào đó là những phù chú vừa rồi mới bị nàng triệt tiêu, ở dưới cùng còn có một hàng chữ.

【《 Giới phù 》 chương 1 hoàn tất 】

Giới phù?

Đây là tên của quyển phù thư này?

Chương 1 hoàn tất, nói cách khác phía sau hẳn là vẫn còn các chương khác.

Diệp Tố duỗi tay nhấn mở vào một trong những phù chú mà nàng không biết đang xuất hiện trên mặt tường, ngay sau đó những dòng chữ chú giải liền lập tức hiện ra.

Nàng nhấn mở toàn bộ đọc qua hết một lần, biết đây là những phù chú gì rồi cũng không gấp gáp tập vẽ mà lựa chọn trước tiên rời khỏi Hắc Ám Giới.

Vừa mới mở mắt thì Diệp Tố liền phát giác có điểm khác thường, một bên vai của nàng thực nặng.

Nàng ngay lập tức lấy ra một tờ phù chú công kích, nghiêng đầu nhìn lại mới phát hiện thì là ra là Du Phục Thời đang dựa vào trên vai của mình.

“…”

Thu phù chú lại, Diệp Tố đẩy đẩy tiểu sư đệ: “Tỉnh tỉnh.”

Du Phục Thời nhíu nhíu mày mở mắt ra, theo lực đẩy của nàng ngồi dậy.

Lúc nãy hắn ngồi ở đối diện nhìn chằm chằm Diệp Tố một hồi nhưng mãi nàng vẫn không tỉnh, hắn chờ mệt quá muốn đi ngủ nhưng lại lười không muốn về phòng, cuối cùng dứt khoát chuyển qua ngồi bên cạnh nàng, dựa vào nàng ngủ luôn.

“Đệ vào đây bằng cách nào?” Diệp Tố nhìn thoáng qua cửa của linh khí thất hỏi.

Du Phục Thời từ trước tới nay am hiểu nhất chính là xem nhẹ người khác hỏi chuyện, chỉ lo chuyện mà mình muốn nói: “Ta muốn mõ.”

Diệp Tố: “?”

Gian linh khí thất đôt nhiên yên ắng, Diệp Tố hoài nghi lỗ tai của mình có phải đã xảy ra vấn đề rồi không.

“Đệ muốn cái gì cơ?” Diệp Tố quyết định hỏi lại một lần cho chắc.

“Mõ,” Trong thanh âm của Du Phục Thời vẫn còn sự tản mạn khi chưa tỉnh ngủ, “Ta muốn mõ.”

Đại sư tỷ từ trước đến nay vốn phong ba bão táp vẫn luôn trấn tĩnh: “…”

Thật lâu sau, Diệp Tố mới tìm về thanh âm của mình: “Đệ muốn chuyển sang làm Phật tu sao?”

Tiểu sư đệ đột nhiên không thể hiểu được vì sao lại muốn gõ mõ, đại sư tỷ không hiểu, đầu óc nàng chuyển mấy vòng rồi vẫn không hiểu được.

“Không phải.” Du Phục Thời chỉ nói, “Mõ.”

Diệp Tố đứng dậy kéo hắn đi ra ngoài, vừa lúc gặp mấy sư đệ sư muội cũng đang định trở về viện, nàng hỏi qua mọi người một lần, cũng không có ai từng nói qua về mõ trước mặt tiểu sư đệ cả.

“Tiểu sư đệ, đệ muốn mõ làm cái gì?” Hạ Nhĩ cũng cảm thấy khó hiểu, mõ là đồ vật mà chỉ có Phật tu mới thích dùng.

Khó có được lúc Du Phục Thời chịu phản ứng lại hắn: “Gõ.”

Mọi người: “…”

Diệp Tố hỏi tới hỏi lui vẫn không tìm ra duyên cớ, cuối cùng bế tắc, đành chỉ có thể tùy tiện khắc một cái mõ cho hắn.

Vì thế, từ đây về sau, trong Ngô Kiếm Phái liền bắt đầu thường xuyên nghe thấy có người gõ mõ, đặc biệt là vào lúc đêm khuya đêm khoắt.

Diệp Tố có đôi khi sang phòng tìm Du Phục Thời, muốn bảo tiểu sư đệ đừng gõ nhưng thấy hắn nửa quỳ gõ mõ, gõ đến mười phần nghiêm túc, rất có Phật tính.

Đứng bên ngoài nghe một hồi lâu thậm chí thật sự còn ẩn ẩn khiến cho nhân tâm an tĩnh.

Nàng không hiều đầu cua tai nheo thế nào đành phải rời đi: Chẳng lẽ quy túc cuối cùng của tiểu sư đệ không phải luyện khí, không phải kiếm tu mà là Phật tu sao?

Tác giả có lời muốn nói:

Đại sư tỷ: săm ba đi teo mi quai?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3