Không Cần Loạn Ăn Vạ - Chương 77

Không Cần Loạn Ăn Vạ
Chương 77: Pháo ống phiên bản tu chân

Từ sau khi tiểu sư đệ có mõ thì càng lúc càng gõ thường xuyên hơn, giống như bị thần siêng năng nhập, phải chi tu luyện cũng có thể chăm chỉ như vậy thì tốt biết mấy.

Hơn một tháng trôi qua, mọi người thế nhưng cũng dần quen với tiếng gõ mõ vào ban đêm.

Cửa sổ của gian phòng phía tây đang hé mở, ánh trăng xuyên qua bệ cửa sổ chiếu vào trong phòng, mành lụa nhẹ nhàng lay động, trong phòng dần dần tràn ra một cỗ mùi thơm lạ lùng như có như không.

Một mảnh mành tốc bay lên lộ ra dung nhan như ngọc của người mặc trường bào đen đang nằm trên giường. Du Phục Thời hai mắt hơi nhắm, giữa trán thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, một bàn tay vô thức vò chặt góc chăn bên người, đầu ngón tay vì siết lại mà có chút trắng bệt.

“Đây là cái gì?”

Du Phục Thời nghe được thanh âm của chính mình, có chút trúc trắc khô sáp, dường như là rất ít khi mở miệng nói chuyện.

Hắn nhìn về nơi phát ra thanh âm nhưng chỉ có thể nhìn thấy hai bóng người mơ hồ, nhưng tiềm thức hắn nhận ra được người đứng đối mặt với hắn đằng kia chính là bản thân.

“Mõ.” Người đứng đưa lưng về phía Du Phục Thời đẩy mõ đến cho hắn đứng ở đối diện, lại lấy ra một quyển sách, “Còn đây là Thanh Tâm Chú, ta lật xem qua thì thấy có hơn ba mươi loại, vừa gõ vừa niệm ngươi hẳn là sẽ có thể tốt hơn.”

“Không gõ, không niệm.” Bản thân đứng ở đối diện cự tuyệt, sau đó hất tay làm mõ cùng sách rơi xuống đất.

Mõ rơi trên mặt đất phát ra một tiếng trầm vang, vừa nghe liền biết không phải là phàm vật.

Người còn lại cúi người nhặt lên mõ cùng Thanh Tâm Chú, có chút bất đắc dĩ nói: “Ngươi vừa mới hóa hình, tình kỳ gian nan, nếu người có bạn thì cũng cần dùng đến cách này rồi.”

Đối phương có lẽ là vì để hắn có thể nghe hiểu được nên tốc độ lời nói được cố ý thả chậm không ít.

“Mấy ngày này cứ dùng trước thử xem, ta đã đặt Đan Tông luyện chế Tĩnh Yêu Đan, đến lúc đó ngươi ăn vào thì sẽ có thể áp chế được tình kỳ.”

Du Phục Thời nhìn người nọ mở sách ra, chậm rãi dạy chính mình từng câu Thanh Tâm Chú cùng với từng lần gõ mõ.

Hắn vô thức lẩm nhẩm niệm theo, cổ tình triều vừa dâng lên kia tựa hồ thật sự dần dần bị áp chế.

Du Phục Thời trên giường bỗng chốc mở to mắt, nhìn chằm chằm hoa văn trên mành một lúc lâu sau đó mới chống một tay ngồi dậy, lấy ra mõ từ đầu giường, bắt đầu từ từ gõ xuống, trong lòng mặc niệm Thanh Tâm Chú đã được dạy trong mộng.

Đại sư tỷ ở cách vách còn đang thức khuya luyện phù: “…”

Tiểu sư đệ lại bắt đầu rồi, mỗi đêm gõ đến cả người nàng đều Phật.

Không còn mấy ngày nữa vòng sơ loại tiền tông môn đại bỉ sẽ bắt đầu, Diệp Tố muốn cố gắng hết sức nghiên cứu thêm càng nhiều phù chú công kích càng tốt, các phù văn trên bức tường được nhập lại từ ba bức tường trước đó trong Hắc Ám Giới sau khi bị nàng vẽ xong thì đều ảm đạm xuống và hiện ra một đạo kim phù mới, nhưng cho tới bây giờ nàng vẫn chưa có cách nào vẽ ra được nó hoàn chỉnh.

Thế nên Diệp Tố chuyển sang nghiên cứu phù trận, xem xét thử với tất cả những phù chú mà nàng có thể vẽ thì có thể tạo ra những loại phù trận nào. Thậm chí quyển pháp trận bút ký của Đồ Thế tiền bối cũng được nàng nghiền ngẫm qua.

Diệp Tố dừng bút nghe xong một hồi tiếng mõ truyền tới từ phòng bên, cuối cùng bắt đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục vùi đầu nghiên cứu phù trận.

Ngày 1 tháng 3, vòng sơ loại tiền tông môn đại bỉ chính thức bắt đầu, vô số tu sĩ chạy tới nơi tổ chức thi đấu trong Đồ Thủ Thành.

“Đại sư tỷ vẫn là kim đan tiền kỳ.” Hạ Nhĩ thở dài một tiếng, “Đều đã mấy tháng rồi.”

Mã Tòng Thu đi ngang qua nghe vậy trợn trắng mắt: “…Tu sĩ nhiều năm không tiến giai mới là bình thường đó.”

“Nhưng ta cùng tam sư tỷ cũng đều lên đến Kim Đan trung kỳ rồi.” Hạ Nhĩ đấm một quyền vào lòng bàn tay, đôi mắt bỗng nhiên sáng lên như hiểu rõ, “Ta biết rồi, đại sư tỷ đến lúc đó nhất định sẽ thăng liền mấy giai! Giống như Liên Liên của Ngũ Hành Tông vậy.”

Mã Tòng Thu xua xua tay, tỏ vẻ bản thân đi trước đây: “Các ngươi cứ chậm rãi mơ đi.”

Nói đạo lý với một fan cuồng của Diệp Tố chỉ tốn công mà thôi, ngược lại còn rất dễ bị đối phương tẩy não.

Trong khoảng thời gian vừa rồi người tiến giai cũng chỉ có Hạ Nhĩ cùng với Tây Ngọc, hẳn là do ở trong một môi trường xung quanh toàn là kiếm cùng kiếm tu nên khi luyện kiếm Hạ Nhĩ đã liên tiếp ngộ đạo hai lần, tiến giai từ Kim Đan sơ kỳ lên Kim Đan trung kỳ. Thanh kiếm mà hắn luyện chế ra tới còn chưa kịp giao cho Hoàng Nhị Tiền thì đã bị một vị đệ tử Ngô Kiếm Phái mua đi mất.

Còn Tây Ngọc thì đột phá khi đang nhập định.

“Đại sư tỷ đang ở phía trước kìa.” Tây Ngọc lôi kéo Minh Lưu Sa cùng Hạ Nhĩ chen về phía trước, “Vòng sơ loại sắp bắt đầu rồi.”

Khi ba người chen tới nơi thì Từ Trình Ngọc đang phát ngọc giản.

“Mọi người phải khắc lên ngọc giản này tên của mình cùng tông phái, đến khi thi đấu chính thức bắt đầu ngọc giản sẽ ghi lại thành tích của tu sĩ dự thi, sân đấu sẽ được mở cả ngày, mọi người có thể lựa chọn bất kì lôi đài nào. Thua một lần trừ một điểm, ngược lại thắng một lần sẽ được cộng một điểm.” Từ Trình Ngọc giải thích về quy tắc thi đấu cho Diệp Tố cùng các đệ tử khác cùng biết, “Chỉ cần có thể bảo trì số điểm của ngọc giản cao hơn hoặc bằng số điểm ban đầu thì luôn có thể lên lôi đài. Ngoài ra thường cũng sẽ có các lôi đài hỗn đấu ngẫu nhiên được mở, thắng được lôi đài hỗn đấu sẽ nhận được điểm số từ tất cả những người thua nên ai muốn tham gia thì chú ý lịch đấu một chút.”

Diệp Tố vươn ra một ngón tay dùng linh lực khắc ba chữ Thiên Cơ Môn lên ngọc giản, sau đó lại viết tên của chính mình, mở ngọc giản ra thì liền nhìn thấy bên trong có một điểm.

“Trong hai tháng sơ loại, mỗi ngày vào giờ Tý sẽ đổi mới bảng xếp hạng điểm số, chỉ có một ngàn vị trí.” Từ Trình Ngọc chỉ vào tấm bia đá to trên cột trượng cao nhất trong sân thi đấu nói, “Vào lần đổi mới cuối cùng, người nào còn tên trên tấm bia đá mới có thể nhận được thông hành đơn.”

Lữ Cửu đứng bên cạnh Diệp Tố, lỗ tai lo nghe Từ Trình Ngọc giải thích nhưng ánh mắt thì bị ba chữ cực lớn “Thiên Cơ Môn” trên đạo bào của Diệp Tố chiếm cứ, trong lúc nhất thời vô ý liền khắc lên ngọc giản ba chữ “Thiên Cơ Môn”.

Chờ đến khi phản ứng lại thì đã chậm, ngọc giản đã ghi nhận tên nàng đi cùng với Thiên Cơ Môn.

“Chết…” Lữ Cửu sửng sốt.

Diệp Tố hình như phát hiện ra gì đó, nghiêng mặt nhìn ngọc giản trong tay Lữ Cửu, không khỏi cười nói: “Nếu cô không ngại có thể gia nhập Thiên Cơ Môn của chúng ta.”

“Ta…” Lữ Cửu ngượng ngùng, “Có thể chứ?”

Nàng chỉ là một tu sĩ không môn không phái.

“Chưởng môn không nhất định sẽ thu cô làm đồ đệ, mà có thu đi nữa cũng không có cách nào dạy được cô.” Diệp Tố cười nói, “Chờ sau khi Thiên Cơ Môn quay về thời kì cường thịnh, có lẽ lúc đó cô có thể khai phong thu đồ đệ, về sau Thiên Cơ Môn cũng sẽ có sư phụ kiếm tu.”

Lữ Cửu nghĩ tới ngày đó cảm xúc liền mênh mông dâng trào, hốc mắt không kìm được có chút ướt át, dùng sức gật đầu thật mạnh: “Được!”

Đại sư tỷ vẽ xong bánh nướng lớn thì đi tìm tiểu sư đệ, trong tay hắn cũng có một cái ngọc giản, là do hắn cứng rắn đòi lấy từ chỗ Từ Trình Ngọc.

“Đệ cũng dự thi sao?” Ánh mắt Diệp Tố xẹt qua đuôi mắt ẩn ẩn hồng nhạt của Du Phục Thời, nhắc nhở hắn, “Thi đấu đến hai tháng, sẽ rất mệt.”

Khoảng thời gian này tiểu sư đệ thức đêm gõ mõ nên tinh thần thoạt nhìn cũng không tươi tỉnh lắm, cũng không thấy hắn trộm ngủ như lúc trước nữa, không hiểu sao cả người nhiều thêm một tầng cảm giác yếu ớt nhưng sắc bén.

Du Phục Thời chỉ chỉ Khấp Huyết kiếm đang bị kéo lê trên mặt đất: “Mệt nó.”

Diệp Tố: “…”

Dưới tấm bia đá có một chiếc chuông cổ đồng to, khi tiếng gõ đầu tiên vang lên mọi người liền biết vòng sơ loại chính thức bắt đầu rồi.

Không ít người giành nhau bước lên các lôi đài, muốn tranh thủ chút thời gian đánh được trận nào hay trận đấy để kiếm thêm chút điểm, bất quá những người thế này thường lại là những người bị loại đầu tiên.

Lúc này mọi người chỉ có một lần cơ hội.

Tu sĩ thông minh một chút sẽ trước chờ mấy trận, quan sát hết tình huống rồi mới động thủ, đương nhiên người có thực lực cao sẽ không thèm mệt đầu suy nghĩ những mánh khóe này.

Diệp Tố đi qua đi lại một hồi cuối cùng tùy tiện bước lên một cái lôi đài, đối thủ vừa hay cũng là phù sư, là một thanh niên thoạt nhìn chỉ mới hơn hai mươi, vừa mới bước lên đài liền lấy ra hai thanh Súng Phun Phù, điên cuồng bắn phù về phía nàng.

Mấy người Minh Lưu Sa ở dưới đài xem thi đấu thấy thế đều trầm mặc.

“Vậy mà lại có người dám dùng Súng Phun Phù đối phó đại sư tỷ.” Hạ Nhĩ thở dài, “Ví dụ không thể nào sinh động hơn của câu “Múa rìu qua mắt thợ” đây mà.”

Vị phù sư thanh niên kia nhìn thấy phù chú của mình phun trào ra không ngừng thì trong mắt không khỏi hiện lên đắc ý, hai thanh Súng Phun Phù này hắn đã bỏ ra một số tiền cực lớn mới có thể mua được, hắn có lòng tin lần này bản thân nhất định có thể tiến vào một ngàn vị trí đầu tiên.

Diệp Tố nhẹ nhàng chuyển động né tránh công kích của phù chú đồng thời lấy ra một cây bút cùng một xấp giấy vàng, vẽ phù ngay tại chỗ.

“Ngươi cũng là phù tu?” Phù sư thanh niên giận dữ, làm gì có phù tu nào vẽ phù ngay trên lôi đài, cũng không phải là Nguyên Anh phù tu gì, hơn nữa đây còn là đơn chiến!

Hắn nổi giận bóp cò liên tục hai thanh Súng Phun Phù trong tay.

Diệp Tố linh hoạt tránh thoát phù chú mà đối phương bắn tới, phảng phất như có thể nhìn thấy được quỹ đạo của chúng vậy, sau khi nhanh chóng vẽ xong một đống phù, nàng đột nhiên dừng lại bước chân, xoay người đối diện với phù sư trên đài.

Phù sư thanh niên còn tưởng rốt cuộc nàng đã đuối sức nên hưng phấn giơ cao hai thanh Súng Phun Phù trong tay, nhắm ngay Diệp Tố bóp cò.

“Bùm, bùm…”

Hắn chỉ nghe thấy những thanh âm phù chú nổ tung liên tục, những phù chú mà hắn b ắn ra toàn bộ đều nổ thành đầy trời giấy vàng, sau đó lập tức liền tự hóa thành tro biến mất không tăm hơi.

Phù sư thanh niên khiếp sợ nhìn Diệp Tố ở đối diện, nàng ta vậy mà cũng có Súng Phun Phù, mà thứ đó dùng còn tốt hơn Súng Phun Phù của mình!

Vừa rồi Diệp Tố đã bỏ vào bên trong Súng Phun Phù một xấp Bạo Phù, có thể phá hủy phù chú cùng cảnh giới, huống chi cảnh giới của đối phương còn chưa đạt tới Kim Đan kỳ.

“Ngươi có thể bắt đầu trốn rồi.” Diệp Tố từ từ nói.

Vị phù sư đối diện còn đang đắm chìm trong nỗi bi thống Diệp Tố cũng có Súng Phun Phù nên căn bản không nghe thấy nàng nói cái gì.

Diệp Tố lắc lắc đầu, lấy ra từ túi Càn Khôn một Ống Phóng Hỏa Tiễn phiên bản tu chân, đặt lên trên vai, nàng bỏ vào bên trong một lá phù, nhắm ngay phù sư thanh niên mà khai hỏa.

“Uỳnh!”

Phù sư thanh niên vẻ mặt mộng bức bị bắn rớt xuống đài, cả người văng ra khảm lên lôi đài bên cạnh, hắn gian nan chớp chớp mắt hỏi: “Ngươi…mua, ở, đâu?”

Diệp Tố buông xuống Ống Phóng Hỏa Tiễn, nhìn các tu sĩ đang trợn mắt há mồm bên dưới nói: “Phù Pháo Ống, năm vạn trung phẩm linh thạch, có ai muốn mua không?”

Không có ai lên tiếng, vì chưa có ai phản ứng lại kịp trước mọi việc vừa phát sinh.

Thanh niên bị dính trên sàn đấu đối diện không màng gỡ bản thân ra khỏi đó mà chỉ lo cố gắng huơ huơ một bàn tay: “Ta! Ta muốn!”

Tác giả có lời muốn nói:

Đại sư tỷ: Mở ra livestream bán hàng tại chỗ

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3