Không Ngoan - Chương 52

Không Ngoan
Chương 52: phụ huynh

Edit: Lạp Lệ Sa (Kai’Sa Team)

Một người phụ nữ trung niên mặc sườn xám cách tân màu tím viền bạc kiểu Trung Quốc cách đó không xa đang thu hút rất nhiều sự chú ý. Sườn xám trên người bà tinh xảo vừa vặn, lộng lẫy rực rỡ, dù mang màu sắc đậm như tím nhưng cũng vẫn nổi bật vô cùng dưới ánh đèn.

Vừa mới vào bàn liền có không ít người tiến lên vây quanh, trò chuyện với bà.

Từ đầu đến cuối trên mặt bà luôn treo nụ cười xa cách lại không thất lễ, mọi cử động đều rất có phong thái danh viện Thượng Hải thời kỳ dân quốc.

Chu Vưu nhìn theo ánh mắt Giang Triệt, liếc mắt liền chú ý tới Lục Minh Khởi.

Lần trước nhìn thoáng qua ở cửa hàng, khí chất cao quý tao nhã của Lục Minh Khởi đã lưu lại ấn tượng sâu sắc với Chu Vưu. Lần này gặp lại, ấn tượng càng rõ ràng hơn, cũng chói mắt hơn.

“Mẹ anh… quá đẹp rồi, khí chất quá tuyệt.”

Chu Vưu thoáng xuất thần, ấp úng một câu.

Lục Minh Khởi rất nhanh đã nhìn thấy con trai mình. Bà đứng vững bất động, cười cười nói nói với người khác, khóe mắt thản nhiên liếc qua anh vài lần.

Giang Triệt uống xong nửa ly cocktail, kéo Chu Vưu tiến lên.

Chu Vưu không có đường lui, đáy lòng đánh trống, cũng may lúc này không thể so với vừa nãy chẳng có chút phòng bị nào, vẻ hồi hộp không hề lộ ra trên mặt.

Chờ người tán gẫu với Lục Minh Khởi rời đi, Giang Triệt mới gọi, “Mẹ.”

Lục Minh Khởi “ừ” một tiếng có cũng được mà không có cũng được, hỏi: “Cậu mợ con đâu?”

“Ở đằng trước,” Giang Triệt dừng lại, “Ba không đến sao?”

Lục Minh Khởi đỡ búi tóc chải chuốt sau ót, hời hợt nói: “Đi Pháp rồi, không về được.”

Giang Triệt vốn không quan tâm ba mình có tới không, chỉ thuận miệng hỏi một chút, “Đúng rồi, giới thiệu với mẹ, đây là bạn gái con, Chu Vưu.”

Tay Lục Minh Khởi dừng giữa không trung, ánh mắt hơi đình trệ, lại chuyển đến trên người Chu Vưu.

Vừa rồi bà tùy ý quan sát, cảm thấy khí chất cô bé này không tệ, nhìn qua rất thanh thuần.

Nhưng bà cũng không để ý lắm, dù sao Giang Triệt tới tham gia hoạt động bên người không thiếu phụ nữ, có thể là thư ký trợ lý, có thể là PR của công ty, bạn cùng trường ngày xưa tình cờ gặp lại, bạn làm ăn.

Bạn gái.

Bà đánh giá Chu Vưu từ trên xuống dưới.

Chu Vưu cố gắng đè cảm xúc hồi hộp trong lòng xuống, khóe môi hơi vểnh, lễ phép gật đầu, “Chào bác gái, cháu là Chu Vưu.”

“Chu, Vưu.” Lục Minh Khởi đọc từng chữ tên cô, dường như dò xét, lại như đang tự hỏi, “Là ‘Du’ trong du tử thân thượng y, hay là ‘Do’ trong quá do bất cập?”

“Là Vưu trong Xi Vưu*.”

(*) 1. ‘Vưu’, ‘Du’, ‘Do’ đều có cách đọc là [yóu]

2. Du tử thân thượng y: áo trên người khách tha phương; quá do bất cập: tốt quá hóa dở; Xi Vưu: Xi Vưu (蚩尤), là một anh hùng cổ xưa của người Mông ở Trung Quốc. Xi Vưu, cùng với Hoàng Đế và Viêm Đế, được coi là một trong ba tổ tiên vĩ đại của Quốc gia Trung Quốc

Lục Minh Khởi khẽ nhíu mày, “Cái tên rất có ý nghĩa.”

Chu Vưu cười cười, không giải thích gì thêm.

Thật ra tên cô vốn là Chu Ưu, nhưng ba cô không biết chữ, lúc xếp hàng đăng ký tên chỉ viết một nửa.

Mà thời đại của ba cô, người trong thôn ít nhiều đều hơi nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ, ba cô một mực mong đợi cô là một bé trai, sinh ra là con gái nên không để bụng nữa, đặt tên cũng chẳng xác nhận thêm.

Lục Minh Khởi lại nói: “Nhìn cháu còn rất trẻ tuổi, chắc không phải bạn cùng lứa với A Triệt nhà dì nhỉ.”

Chu Vưu gật đầu, “Bác gái, cuối năm nay cháu tròn 22 tuổi.”

“Vậy vừa mới tốt nghiệp không lâu,” Lục Minh Khởi liếc Giang Triệt đứng như cọc gỗ bên cạnh một cái, giọng nói lành lạnh, “Trâu già gặm cỏ non!”

“… Con, trâu già?” Giang Triệt chỉ vào mình, suýt chút nữa tức cười, “Mẹ, đâu có ai nói con mình như mẹ, mẹ tìm đại một người mà hỏi, người như con là trâu già sao? Chẳng lẽ mẹ không biết, ở cái tuổi như cậu còn có từng đợt nữ sinh viên này đến nữ sinh viên khác hấp tấp nhào lên đấy.”

Đương nhiên Lục Minh Khởi biết, đừng nói cậu anh, nữ sinh muốn dán lên người ba anh cũng nhiều không ít.

Ngẫm lại cũng phiền lòng, Lục Minh Khởi không để ý tới anh, nhìn về phía Chu Vưu, giọng nói lại trở nên ôn hòa, “Vưu Vưu… dì có thể gọi thế chứ?”

Mặt Chu Vưu đỏ bừng, “Được ạ, bác gái.”

Giọng nói Lục Minh Khởi ấm áp, bà hỏi Chu Vưu vài câu về công việc, trình độ học vấn.

Lúc nghe thấy Chu Vưu đang làm PR, bà có chút kinh ngạc. Nhưng nghe Chu Vưu nói mình tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ đại học Hán ngữ Tinh Thành thì lại có chút hứng thú.

Lục Minh Khởi thuận miệng trích dẫn vài câu trong tác phẩm của danh gia đương đại, Chu Vưu có thể đáp lời từng cái, còn trò chuyện được mấy câu, Lục Minh Khởi có thêm mấy phần coi trọng cô.

Lúc hai người nói chuyện phiếm, Giang Triệt ngắt lời mấy lần bảo Lục Minh Khởi đừng điều tra hộ khẩu, nhưng xưa nay Lục Minh Khởi làm việc theo ý mình, Giang Triệt căn bản không quản nổi.

Cũng may sau mấy câu tán gẫu, trong lòng Chu Vưu không còn căng thẳng đến vậy, tự nhiên hơn nhiều.

Lúc trước Lục Minh Khởi chưa từng thấy Giang Triệt chính thức giới thiệu bạn gái. Bà biết, Giang Triệt là người nhìn có vẻ lười biếng không quá đứng đắn nhưng thật ra lại nghiêm túc và rất cố chấp.

Nếu nó đã mở miệng giới thiệu thì trọng lượng của cô gái này trong lòng nó nhất định không bình thường. Bà cũng không thể dùng thái độ đối đãi Tô Doanh mà đối xử với Chu Vưu.

Hỏi xong một vòng, Lục Minh Khởi coi như hài lòng.

Đối với con gái, xuất thân hay gia cảnh đều xếp thứ yếu, dù sao nhà họ Giang bọn họ cũng không cần thông gia thương mại để tiến lên một bước. Đôi khi có thêm một mối quan hệ thông gia không phải trợ lực mà lại là trói buộc, chỉ cần bản thân cô và gia đình trong sạch, không tạo thêm bất cứ phiền phức gì cho ông ngoại Giang Triệt là được.

Với cá nhân bà mà nói, bà tương đối coi trọng phẩm hạnh tu dưỡng của con gái, có thể tán gẫu vài câu về văn học nghệ thuật vậy thì không còn gì tốt hơn.

Nếu như nói có gì không hài lòng, Lục Minh Khởi cảm thấy Chu Vưu còn quá nhỏ tuổi.

Mặc dù dịu dàng nhưng có thể nhìn ra lòng tự trọng tương đối lớn, cũng có suy nghĩ riêng của mình, ở bên cạnh người có dục vọng khống chế mạnh như Giang Triệt nhất định không thể thiếu xung đột.

Đương nhiên, nhỏ cũng có cái tốt của nhỏ, thời gian rèn luyện khi yêu đương tương đối dài. Còn có thể rèn luyện ra kết quả không, đi được lâu dài không thì phải xem chính bọn chúng rồi.

Trước mắt Lục Minh Khởi còn chưa có mong muốn làm bà nội ngậm kẹo đùa cháu, hỏi xong là xong, đi về phía trước tìm Bùi Nguyệt, cũng không rảnh nhiều lời với bọn họ.

Đưa mắt nhìn bóng lưng ưu nhã của Lục Minh Khởi rời đi, đầu Chu Vưu trống rỗng ba giây, cô bỗng nhiên nhéo Giang Triệt bên cạnh một cái.

Giang Triệt “a” một tiếng, “Làm gì vậy, muốn mưu sát chồng mình sao?”

Chu Vưu cả người không còn sức lực, chân mềm nhũn ra, cũng chẳng biết có phải do vô ý thức uống ly cocktail Giang Triệt đưa tới không mà cả đầu cô đều rất choáng. Cô dựa vào cột trụ hành lang, có chút đứng không vững.

“Mẹ, mẹ anh, không biết mẹ có thích em không.” Chu Vưu yên lặng hồi lâu, trì hoãn mãi mới nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói ngập tràn thấp thỏm, “Biểu hiện vừa rồi của em thế nào, váy hôm nay có lộ quá không? Không đoan trang?

Giang Triệt nhìn chằm chằm cô mấy giây, thật sự không nhịn cười nổi, ho nhẹ vài tiếng, xích lại gần trêu đùa, “Sao thế, sợ mẹ anh không cho em vào cửa sao?”

Chu Vưu nhéo anh một cái, “Em nghiêm túc!”

Trong mắt Giang Triệt chứa ý cười, anh thuận tay bưng một miếng bánh mousse nhỏ bên cạnh lên đưa cho cô, “Yên tâm đi, theo sự hiểu biết của anh về mẹ mình, hẳn là ấn tượng của bà với em cũng không tệ lắm.”

“Thật sao?”

Giang Triệt lười biếng gật đầu, có ý kéo dài âm cuối, “Thật đó.”

Có được sự đảm bảo của Giang Triệt, Chu Vưu thở phào một hơi nhẹ nhõm, “Không được, em phải tìm chỗ nào nghỉ ngơi một chút.”

Cuối cùng, cô lén lút lườm Giang Triệt một cái, giống như là bảo anh đợi đó.

Quên cái gì chứ, chưa từng thấy cái cớ nào không có tâm như vậy, rõ ràng là mưu tính từ trước!

Giang Triệt còn phải xã giao với người khác, Chu Vưu tự đi vào khu nghỉ ngơi, ngồi xuống thư giãn.

Nhưng cô vừa an tọa thì ở ghế sofa bên cạnh đã có người đứng dậy nhắc nhở, “Ngại quá, vị tiểu thư này, chúng tôi có việc riêng quan trọng hơn cần làm, có thể mời cô ngồi xa hơn chút được không.”

Mặc dù người này dùng từ lễ phép nhưng thái độ cực kỳ lạnh nhạt, còn có chút cao ngạo không giải thích được.

Chu Vưu đứng lên theo bản năng, di chuyển sang chiếc ghế sofa khác rồi mới bất giác thấy khó chịu.

Cô quan sát một chút, hình như có một minh tinh ngồi bên kia, khoảng cách xa nhìn không rõ lắm, cô lờ mờ nhận ra, bên cạnh người vừa mới nói chuyện lúc nãy là ngôi sao nữ Đường Nguyệt Viện thường xuyên diễn phim văn nghệ.

Đường Nguyệt Viện cũng quan sát Chu Vưu mấy lần rồi hỏi trợ lý vừa mới đuổi người, “Cô gái kia là ai, sao váy mặc trên người nhìn quen mắt thế.”

“Không biết,” Trợ lý lắc đầu, “Chắc là bắt chước theo nhãn hiệu khác, bản gốc bên phía Vine nghe nói đã bị người ta mua lại rồi.”

Khoảng thời gian trước Đường Nguyệt Viện muốn mượn một bộ Haute Couture* tham dự hoạt động điện ảnh, kết quả bên phía nhãn hiệu thông báo bộ Haute Couture đó đã bị người khác mua lại.

(*) Haute Couture: những trang phục thời trang được đặt may riêng do các hãng nổi tiếng thực hiện.

Nếu như đã bị người khác mua lại thì chiếc váy kia không có nhiều khả năng là bộ trước mắt này. Đường Nguyệt Viện cũng nghiêng về khả năng chiếc váy này của Chu Vưu là hàng nhái theo.

Chu Vưu không biết bọn họ đang nói gì nhưng cũng có chút không được tự nhiên, luôn cảm thấy mấy người kia đang đánh giá mình.

Uống chưa tới hai ly rượu, không phải là cô uống say sinh ra ảo giác chứ.

Giang Triệt nhanh chóng quay lại, ngồi bên cạnh Chu Vưu, ly cocktail của cô đã bị uống non nửa, hỏi: “Vẫn khỏe chứ, có choáng đầu không.”

Chu Vưu lắc đầu, nhỏ giọng hỏi anh: “Mấy người bên cạnh có phải Đường Nguyệt Viện không? Cái cô thường diễn phim văn nghệ ấy.”

Giang Triệt quét mắt, giọng nói thoáng lạnh nhạt, “Diễn phim văn nghệ không thì anh không biết, nhưng trước kia cô ta có gì đó với Trần Tinh Vũ thì ngược lại anh biết.”

“… Tổng giám đốc Trần?”

“Chuyện mấy năm trước rồi, cũng không có gì khác, lúc cô ta ở bên Trần Tinh Vũ thì một chân đạp hai thuyền thôi.”

Giang Triệt nói chuyện dửng dưng, Chu Vưu lại có chút không tiêu hóa được.

Chuyện mấy năm trước… mấy năm trước, Giang Tinh hiển nhiên không thể so sánh với Giang Tinh bây giờ, Trần Tinh Vũ cũng không phải Trần Tinh Vũ bây giờ, Đường Nguyệt Viện cô ta… Chu Vưu nhìn về phía bên kia theo bản năng.

Từ lúc Giang Triệt xuất hiện, Đường Nguyệt Viện đã bắt đầu không yên lòng. Giang Triệt ở đây, vậy Trần Tinh Vũ có thể cách đây không xa, nghĩ đến chuyện này lưng cô ta không tự chủ mà thẳng băng.

Nhưng cho đến khi dạ tiệc tan cuộc, Trần Tinh Vũ cũng chưa từng xuất hiện. Thấy Giang Triệt ôm Chu Vưu rời đi, trợ lý bên tai còn đang lẩm bẩm Haute Couture Haute Couture… móng tay cô ta suýt chút nữa véo vào trong thịt.

Nếu như không phải lúc trước nhìn lầm, đưa ra lựa chọn sai, vậy thì giờ phút này… Càng nghĩ cô ta càng hối hận.

Giang Triệt chỉ là gặp phải người phụ nữ kia nên thuận tiện nhắc vài câu, không ngờ rằng Chu Vưu hỏi suốt cả một đường về.

Cô hơi hơi say, tư duy quá tải, hỏi xoay quanh một đường thẳng mãi không ngừng.

Giang Triệt dần dần cũng phát hiện vấn đế này, thế là đảo khách thành chủ, nắm giữ quyền chủ động hỏi: “Em có giống người phụ nữ kia không?”

Chu Vưu lắc đầu.

“Có phải em say không?”

Lắc đầu.

“Về nhà nhé?”

Chu Vưu vẫn lắc đầu.

“Về nhà anh?”

Không đợi Chu Vưu tiếp tục lắc đầu, Giang Triệt đặt tay trên đầu cô, ấn một cái.

Ngoan quá.

Giang Triệt rất hài lòng, lại nói với lái xe: “Đi thẳng tới Biệt phủ Tinh Giang.”