Khuynh Thành Lạc Cửu Tiêu - Quyển 4 - Chương 209

Khuynh Thành Lạc Cửu Tiêu
Quyển 4 - Chương 209
gacsach.com

“Tiểu nha đầu này lại động tâm, lá gan thật là lớn.” Phong Ngự Tu nghe như vậy thì kinh ngạc, Hách Cửu Tiêu gắp thức ăn nhưng vẻ mặt vẫn bất động như cũ, “Không liên quan đến ta.”

“Ta thấy là có liên quan đến ngươi.” Nghĩ đến thời điểm Tố Tố hỏi hắn với vẻ mặt ngượng ngùng, Hách Thiên Thần nhếch lên khóe môi, nhưng trong mắt lại không có ý cười, cầm bát đũa đặt sang một bên rồi hỏi Phong Ngự Tu, “Hào Nguyệt rốt cục là nghi thức gì?”

Phong Ngự Tu chỉ tay lên trời, trong đêm tối có một vòng tròn màu bạc đang treo trên cao, “Ngươi có thấy hôm nay là trăng rằm hay không? Khi trăng rầm thì đàn dã lang đều xôn xao, thường xuyên sẽ nghe thấy tiếng hú, tộc của ta lấy lang là vật tổ, có rất nhiều thói quen giống với lang, Hào Nguyệt chính là tổ tông truyền xuống, là để chúc mừng mùa thu hoạch săn bắn của tộc chúng ta, cũng là để cầu trời ban phúc cho tộc của ta đại hưng đại thịnh, không ngừng sinh sôi nảy nở.”

“Những thứ này ta đều biết, ta đang hỏi là còn cái gì mà ta nên biết nhưng ngươi vẫn chưa nói cho ta biết.” Hách Thiên Thần nghe ra được manh mối trong lời nói của Phong Ngự Tu, biết bên trong còn có chuyện gì đó.

Mái tóc đen tản ra trong bóng đêm, thanh y lan tỏa một mùi hương thảo dược thản nhiên, nhưng lại hiển lộ một khí thế nặng nề, hắn hỏi như vậy, Phong Ngự Tu làm sao lại có thể không đáp, “Ngoại trừ cầu trời ban phúc, thì Hào Nguyệt còn là ngày hội để nam nữ trong tộc biểu lộ tình cảm với nhau, bên cạnh rèm cửa của mỗi căn lều đều có treo hồng cảo.”

Hắn chỉ vào một căn lều gần đó, phía trên quả nhiên có kết những quả thực vật màu đỏ bên cạnh một loài cỏ khô màu xanh lục, “Chỉ cần tâm đầu ý hợp, đôi nam nữ có thể tìm một căn lều để đi vào, nếu đem hồng cảo treo ở chính giữa thì chứng tỏ không muốn bị người khác quấy rầy, mà nếu trên cửa không treo hồng cảo thì có nghĩa người bên trong không ngại có người khác gia nhập, căn lều này có thể tùy tiện đi vào.”

“Đến lúc đó sẽ có những đôi nam nữ dùng chung một căn lều, khi bên trong quá đông người thì mới đem hồng cảo treo lên,” Mục Thịnh thật vất vả mới có thể lừa Tố Tố rời đi, hắn tiếp lời của Phong Ngự Tu, mỉm cười đi đến bên cạnh bọn họ, “Tiểu nha đầu kia xem ra động tâm thật, đang hỏi căn lều của ngươi ở nơi nào.”

Mục Thịnh mỉm cười, Hách Thiên Thần cũng đang cười một cách nhẹ nhàng thản nhiên. Sau khi dùng xong bữa, Hách Thiên Thần lấy khăn lau miệng, một thân thanh nhã ôn hòa vẫn không thay đổi, nhưng Mục Thịnh lại cảm thấy trong ngực đập hơi nhanh một chút, hắn biết rõ bên dưới sự ấm áp này chính là một sự sắc bén mà không phải thường nhân có thể ngăn cản, huống chi Tố Tố bất quá chỉ là một tiểu cô nương mười bảy mười tám tuổi.

“Nàng chỉ hỏi một chút, tiểu nha đầu kia ắt hẳn không có lá gan lớn đến mức lén lút đi tìm căn lều của các ngươi...” Không nói tiếp, Mục Thình nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng của Hách Cửu Tiêu. Hắn không dám tưởng tượng, nếu như Tố Tố thật sự đi, mà lại đến không đúng lúc thì sẽ có hậu quả như thế nào.

“Xích Lang tộc các ngươi không hề biết kiêng kỵ.” Hách Thiên Thần tựa hồ không nghe ra hàm ý sâu xa của Hào Nguyệt, giống như không biết Tố Tố muốn làm cái gì, vẫn giữ bộ dáng lạnh nhạt thản nhiên như cũ, Hách Cửu Tiêu cũng dùng xong bữa, lấy chiếc khăn trắng trên tay của Hách Thiên Thần.

Chờ Hách Cửu Tiêu lau xong, Hách Thiên Thần tiếp nhận, chiếc khăn trắng từ trong tay của hắn rơi xuống, hắn nhìn một mảnh trắng tinh nằm trên mặt đất, “Việc này nếu ở Trung Nguyên thì chắc chắn sẽ bị xem là dâm tà phóng đãng, Xích Lang tộc các ngươi quả thật to gan.”

Hơn mười người hoan ái trong cùng một căn lều, cho dù tất cả đều là có đôi có cặp, thì việc này ở Trung Nguyên vẫn bị xem là dâm loạn và thấp hèn, nhưng Xích Lang tộc trời sinh tính tình phóng đãng, Hào Nguyệt vốn là để sinh sản nối dòng, là một loại nghi thức của bọn họ. Đối với bọn họ thì điều này được xem là quang minh chính đại, huống chi song phương đều là tình nguyện, sau này có thể là phu thê, đương nhiên sẽ không để ý đến điểm này.

“Nghe nói trước kia ngay cả lều trại cũng không có, cứ màn trời chiếu đất, sau này thỉnh thoảng thời tiết lại thay đổi, vì vậy mới dùng lều.” Phong Ngự Tu giải thích với bọn họ xong xuôi, cũng lo lắng Tố Tố có thể làm ra chuyện gì khờ dại, vội vàng đi tìm sư phụ Lục Hữu Công của nàng.

Mục Thịnh vẫn còn đang tìm bóng dáng của Tố Tố ở trong đám đông, lo sợ nàng đột nhiên đi qua nói cái gì với Hách Cửu Tiêu, đến lúc đó không chỉ Hách Thiên Thần mất hứng, e rằng Hách Cử Tiêu cũng sẽ khó chịu.

Mà hai người bọn họ không cao hứng thì hắn nhất định cũng sẽ không thoải mái, dù sao thì sự hưng suy của Yêu Hồ tộc còn phải dựa vào hai huynh đệ này.

Huống chi chính mắt nhìn thấy tình cảm sâu đậm của hai huynh đệ, ngay cả hắn cũng không muốn có người nào làm ra chuyện gì ảnh hưởng đến bọn họ, cho dù Tố Tố đối với bọn họ mà nói thì cũng không đáng là một phiền toái nho nhỏ, nhưng tránh được thì cứ tránh, bằng không đối với Tố Tố cũng bất lợi.

Những bó đuốc ở khắp nơi cùng với những đống lửa đang bập bùng cháy, tựa hồ thắp sáng cả bầu trời đêm, khiến cho nơi đây sáng rực như ban ngày, ánh lửa chiếu rọi làm đỏ rực cả một dòng sông, cũng phản chiếu màu đỏ lên khuôn mặt của rất nhiều người, làm lòng người cũng dần dần sôi trào, bên cạnh lửa trại có những cặp đôi bắt đầu đứng lên, hướng về phía những căn lều.

Nghi thức cầu phúc rất đơn giản, cũng không chú trọng hình thức, cho dù có người đứng bên cạnh nhìn, vô luận nam hay nữ thì bọn họ đều có can đảm đi đến trước mặt người trong lòng, nói ra sự ái mộ của mình.

Nhận hay không nhận thì đều có, nhưng đa số mọi người đã sớm hiểu ngầm, bọn họ đều chọn thời khắc này để công bố. Cũng có vài người cảm thấy bất ngờ, cho dù cự tuyệt, nhưng cũng không thẹn quá hóa giận với đối phương, sau này cũng sẽ không ảnh hưởng đến giao tình ban sơ.

Hát ca vui đùa, có người ăn uống, có người vây quanh múa hát bên lửa trại, mùi thịt nướng phiêu tán, tiếng hú không ngừng vang lên cùng với những vũ khúc linh hoạt tràn đầy sức sống, những tiếng ca hát đồng thanh xuyên thẳng giữa bầu trời đêm.

“Chúng ta đi qua xem thử.” Hách Thiên Thần bước lên phía trước, cước bộ của hắn trầm ổn, bóng dáng vẫn bình thản lạnh nhạt như xưa, chậm rãi đi vào trong đám đông, hắn chọn một nơi vắng người một chút, Hách Cửu Tiêu cùng đi với hắn, hai người bọn họ gia nhập, nhất thời dẫn đến sự chú ý của không ít người ở nơi đây.

Nam tử cùng với nam tử tương ái thì ở tái ngoại cũng có, cho nên chú ý hai huynh đệ đều có cả nam lẫn nữ, một thiếu niên đang múa đao nhìn thấy trong đám người có một nam nhân đang chắp tay mà đứng, đôi mắt ôn hòa trầm tĩnh, lại giống như nhì thấu vạn vật khắp thế gian, làm cho hắn cảm thấy kinh hoàng, nhất thời càng tập trung múa đao một cách nghiêm túc.

Loan đao giơ cao, như lãnh nguyệt giữa không trung, một tiếng hét chói tai, thiếu niên với nửa thân xích lõa nhảy lên, giống như yêu nguyệt đang phi vũ, cơ hồ cao đến tận chân trời, trăng rằm chiếu xuống sau lưng, gió đêm bao lấy toàn thân, tung ra một cước, thân hình uốn cong như dây cung buộc chặt, tràn ngập sự mềm dẻo duyên dáng, ngay cả Hách Thiên Thần cũng nhịn không được mà gật đầu tán thưởng, “Hảo.”

Có rất nhiều người trầm trồ tán thưởng, nhưng thiếu niên chỉ muốn nghe thấy một câu này, không khỏi lộ ra khuôn mặt tươi cười, đôi mắt của Hách Cửu Tiêu trở nên sắc lạnh, bỗng nhiên trong không khí có một cỗ sát ý nổi lên, một đôi mắt lạnh lùng giống như đao kiếm xuyên thấu qua đám người.

Sát ý băng lãnh làm cho động tác của thiếu niên cương cứng, khi rơi xuống đất cũng không đứng vững, thân hình nghiêng sang một bên, nhưng không bị ngã xuống, cứ như thế mà cuộn mình đứng dậy, loan đao xoay vòng giữa những ngón tay, giống như cố gắng phá vỡ cảm giác áp bách ở xung quanh, hắn không biết vì sao lại như thế, nhưng cũng không nhục chí, mà lại đi tìm ánh mắt như vân như hải kia.

Hai tầm mắt trực tiếp chạm nhau, nhưng hắn không nhìn thấy Hách Thiên Thần mà là Hách Cửu Tiêu.

Đó là một đôi mắt âm u lạnh lẽo, phi thường khủng khiếp, hắn căn bản không thể dùng ngôn từ để diễn tả, hắn chỉ cảm thấy trong khoảnh khắc bản thân mình đã rơi vào vực sâu khôn cùng, bị cắn nuốt, bị xé thành từng mảnh nhỏ, cứ như vậy mà hóa thành tro bụi.

“Hay lắm.” Đột nhiên có người mở miệng, thiếu niên đương nhiên không nghe thấy, âm hàn đang bao vây lấy hắn lại dần dần tiêu tán, hắn run rẩy đứng thẳng.

Hách Thiên Thần thu hồi tầm mắt, lắc đầu với Hách Cửu Tiêu, “Chẳng lẽ ngươi muốn giết người ở đây?” Hắn liếc mắt nhìn thiếu niên kia, “Hắn và Tố Tố không cách nhau nhiều lắm, bất quá chỉ là một tiểu hài tử.”

Hách Thiên Thần và Hách Cửu Tiêu cũng đã hơn hai mươi tuổi, giữa bọn họ kém nhau bốn tuổi, vẫn chưa đến ba mươi, nhưng trong mắt của bọn họ thì những người này quả thật là hài tử, bất luận kẻ nào nếu đã trải qua thời thơ ấu giống như bọn họ, rồi sau đó là thời thiếu niên cho đến hôm nay, thì trong lòng đều cảm thấy không còn trẻ, huống chi Hách Thiên Thần xem thấu không biết bao nhiêu lòng người, hắn không có năng lực che lại ký ức như Mục Thịnh, càng không thể chọn lựa ký ức nào cần xóa đi, ký ức nào cần lưu lại.

“Ở trên đời này, chỉ phân thành hai loại, người sống và người chết.” Hách Cửu Tiêu không hề bận tâm, khi hắn nói đến câu này, thiếu niên kia lại xuyên qua đám người, hướng về phía bọn họ.

Tiếng ca múa yếu đi một chút, không ít người dừng lại, bọn họ đều nhìn chăm chú thiếu niên với dung mạo thanh tú nhất trong tộc đang hướng về phía hai người nam nhân anh tuấn xuất chúng, không biết hắn muốn chọn người nào, hai người kia có khí chất khác nhau, nhưng thoạt nhìn đều rất xứng với hắn.

“Cái này tặng cho ngươi.” Thiếu niên đến trước mặt bọn họ rồi dừng lại, hắn cư nhiên còn dám liếc mắt nhìn Hách Cửu Tiêu một cái, sau đó nâng loan đao trong tay lên, đưa cho Hách Thiên Thần, “Ta không cần gì hết, ta chỉ muốn đem cái này tặng cho ngươi.”

Đó mà một thanh loan đao rất tinh xảo, độ cong của lưỡi đao dị thường tuyệt đẹp, hàn quang lấp lánh như một làn thu thủy, lúc ẩn lúc hiện, có thể nhìn ra tay nghề của thợ rèn đao nhất định thuộc hàng thượng hạng, chuôi đao có khắc hoa văn vật tổ, vỏ đao ở trên lưng thiếu niên, mặt trên bọc da thú, là một bộ lông hồ ly tuyệt đẹp.

Hách Thiên Thần nhìn thanh đao rồi mỉm cười lắc đầu, “Đa tạ, nhưng ta đã có binh khí.”

Hách Thiên Thần ngay cả chạm cũng chưa hề chạm, trong mắt của thiếu niên hiện lên sự thất vọng, nhưng người trước mặt lại rất xuất sắc, hắn thật sự không muốn bỏ qua, khẩn trương nắm chặt tay, môi của hắn khẽ giật, “Cái này... có thể không cần dùng làm binh khí, lưu niệm... có thể chứ?”

Thiếu niên nhẹ nhàng nói xong, chậm rãi tiến lên từng bước, muốn đem thanh đao truyền qua cho Hách Thiên Thần thấy rõ một chút, nhưng khoảng cách của hắn thật sự quá gần, Hách Cửu Tiêu làm sao có thể cho phép hắn tiếp cận? Hừ lạnh một tiếng, tung ra một chưởng, khiến thanh loan đao cơ hồ có thể xưng là hoàn mỹ xẹt qua bầu trời đêm, rồi rơi xuống lòng sông.

“Đao của ta!” Thiếu niên vội vàng kêu lên một tiếng, lao thẳng đến bờ sông rồi nhảy vào trong nước, đi tìm thanh loan đao của hắn.

Những người khác nhìn Hách Cửu Tiêu bằng ánh mắt có một chút không thân thiện, cho dù cự tuyệt thì cũng không có ai quá đáng như vậy, đây là quá mức tuyệt tình, huống chi thiếu niên kia không phải đưa đao cho hắn.

Hách Thiên Thần nhìn thấy tất cả biến hóa trong mắt của mọi người, đành bất đắc dĩ thở dài, “Ngươi a...” Hắn lắc đầu, không biết đến khi nào thì Hách Cửu Tiêu mới có thể bình tĩnh đối với những việc có liên quan đến hắn.

Bên kia, Phong Ngự Tu đi tìm Lục Hữu Công, đợi đến khi tìm được, hắn hỏi Tố Tố đang ở đâu, rồi nói với Lục Hữu Công, “Tiểu nha đầu trưởng thành, có người trong lòng thì cũng không sao, nhưng nàng... nàng không thể chọn bất luận người nào cũng được a!”

Vẻ mặt của Phong Ngự Tu trở nên thận trọng, hơi thoáng hiện lên ưu sắc, Lục Hữu Công không rõ, vì vậy chỉ vuốt râu mỉm cười, “Hách Cửu Tiêu tuy rằng thoạt nhìn lạnh lùng lại vô tình, nhưng lão phu trải qua bao nhiêu năm như vậy, kinh nghiệm nhìn người vẫn phải có, bất luận lúc trước hắn thiện ác như thế nào, ta có thể nhìn ra hắn là một người khi đã yêu ai thì sẽ toàn tâm toàn ý với người đó.”

Phong Ngự Tu nghe như vậy thì gật đầu, “Lời này không sai, hắn quả thật là người như vậy.”

Lục Hữu Công thấy hắn tán thành, trong lòng càng thêm đắc ý, cầm lấy ly rượu, tìm một chỗ ngồi xuống, nhấc lên vạt y bào, thản nhiên nói, “Nếu Tố Tố theo hắn thì có gì là không tốt, nghe nói hắn ở Trung Nguyên cũng là nhân vật rất nổi danh, người trong võ lâm xưng hắn là Huyết Ma Y, hắn và Phong đại nhân quen biết với nhau, như vậy chắc chắn không phải ác nhân, một khi đã như thế, nếu Tố Tố thích hắn thì lão phu cũng không hề phản đối mà xúc tiến chuyện này, đối với Xích Lang tộc của ta chỉ có lợi, không có hại. Ngươi thấy có đúng hay không, Phong đại nhân?” Lục Hữu Công cười ha ha.

“Đúng? Đúng mới là lạ!” Phong Ngự Tu thiếu chút nữa sẽ rống to, Lục Hữu Công cũng là lão nhân ở trong tộc, bình thường hắn nhìn người cũng không sai, nhưng lần này hắn lại nhìn lầm Hách Cửu Tiêu một chút, “Ngươi chỉ biết một mà không biết hai, ngươi có biết bên cạnh hắn là ai hay không? Ngươi nói hắn là loại người mà khi yêu ai thì nhất định sẽ không thay lòng đổi dạ, đó là sự thật, nhưng ngươi làm sao lại biết bên cạnh người ta chưa có ý trung nhân?”

“Ý của ngươi là...” Lục Hữu Công cũng là người thông minh, kinh ngạc với những gì Phong Ngự Tu vừa nói, nhất thời tỉnh ngộ, nhưng lại không hiểu, “Hách Thiên Thần không phải huynh đệ của hắn hay sao? Ta còn tưởng, nếu Tố Tố thích hắn thì thân cận với Hách Thiên Thần một chút, sau này có thể chiếu cố nàng.”

Phong Ngự Tu nghe hắn nói mà dở khóc dở cười, “Ngươi già đến mức nào mà hôm nay lại hồ đồ như vậy, họ của hai người giống nhau, chẳng lẽ nhất định phải là thân huynh đệ? Ngươi không thấy bộ dáng của bọn họ khi ở cùng với nhau hay sao? Nếu Tố Tố không biết, mơ mộng viễn vông, rồi nói sai chuyện gì thì hỏng bét.” Phong Ngự Tu không dám để lộ chân tướng sự việc, chỉ có thể nói như vậy.

Nghe thấy bảo bối đồ đệ có thể gặp nguy hiểm, Lục Hữu Công cười không nổi, “Vậy ngươi nói xem, Huyết Ma Y là người như thế nào? Hắn chỉ đối xử tốt với một mình Hách Thiên Thần, chẳng lẽ những người khác không có cơ hội?” Lục Hữu Công đã quên mới vừa rồi mình bình luận như thế nào, hắn chỉ cảm thấy lo lắng bất an.

Phong Ngự Tu đem những gì mình và Mục Thịnh đã chứng kiến kể lại cho Lục Hữu Công nghe, hắn đặc biệt chọn ra vài chuyện điển hình để thuật lại, Lục Hữu Công đừng nói là cười, ngay cả khóc cũng không có khả năng, trên mặt ứa ra mồ hôi lạnh, “Lần này nguy rồi, Tố Tố đã đi thay y phục, nói là muốn múa hát, nàng đã sớm gia nhập lễ hội.”

Phong Ngự Tu vội vàng nhìn sang hướng mà Lục Hữu Công nói, vừa lúc nhìn thấy Hách Cửu Tiêu tung ra một chưởng, hàn quang của loan đao lóe lên, trong đôi mắt lạnh lùng lộ ra sát ý, bị Hách Thiên Thần giữ chặt.

Lúc này lại có một cô gái từ một hướng khác bước đến, nàng hoàn toàn không cảm giác được bầu không khí bất thường ở nơi đó, dưới chân mang trường hài, trên người mặc tiểu y, cổ áo điểm xuyến bằng lông của bạch thố, khuôn mặt đỏ bừng, dường như đã uống rượu để tăng thêm can đảm, nàng thẳng tắp đi đến hướng hai người kia. (bạch thố = thỏ trắng)

Đó là Tố Tố, Phong Ngự Tu kêu than một tiếng, vội vàng cùng Lục Hữu Công tiến lên phía trước.