Khuynh Thế – Thiên Hạ Duy Song - Chương 145

Khuynh Thế – Thiên Hạ Duy Song
Chương 145: Giao chiến
gacsach.com

Phong hồng thốn tẫn, tịch liêu như không.

Tàn hoa điêu linh đáp xuống trên bạch bào của yêu tà nam tử, thoáng hiện sắc thái như mộng huyễn. Một góc y phục bị huyết hồng nhuộm đẫm, đỏ tươi yêu lệ cùng tuyết trắng thánh khiết tầng tầng điểm xuyến, cực hạn hoặc nhiên yêu dị.

Phong Hành Vô Lệ đứng lặng phía sau yêu tà nam tử, nhìn vết máu trên vạt áo tung bay, cảm xúc chồng chất trong lòng càng trở nên trầm trọng.

Đó là máu của không biết bao nhiêu linh hồn trong Đại Ám Hà Cung.

Tại biên cương suốt ba đêm, Phong Hành Vô Lệ chứng kiến giáo chủ của hắn xâm nhập Đại Ám Hà thị sát thành cuồng.

Chỉ trong ba đêm, giáo chủ của hắn một mình đem Ám Hà Dương giới hủy diệt tan tành, kê khuyển bất lưu.

Một thân bạch y bước đi, lại khoác huyết y quay về.

Huyết nhiễm trời đêm, giết chóc không biết mệt mỏi.

Ban ngày, yêu tà nam tử có thể điềm nhiên như không xuất hiện trước mặt hồng y nam tử, giấu đi hết thảy bi thống. Mà ban đêm, hắn rốt cuộc không thể kiềm chế, không thể chịu đựng.

Bạch y thánh tuyết chưa bao giờ nhiễm một giọt máu tươi, nay dưới bức tường hoang tàn đổ nát nhiễm huyết sắc đã không còn thuần khiết thần thánh.

Đó là Tu La ma quỷ đọa lạc địa ngục, là yêu độc chi hoa điên cuồng nở rộ trong đêm tối, không lãnh tĩnh, không do dự lại càng không có nửa điểm nhân tính lương tri. Ngoại trừ thị huyết giết chóc, Phong Hành Vô Lệ không còn nhìn thấy phong hoa trước kia trên người yêu tà nam tử.

Giáo chủ của hắn thật sự điên rồi...

Yêu tử trường phát loạn vũ trong gió, Lộng Nguyệt lạnh lùng nói, “Vô Lệ, đi một chuyến đến Kim Xà Đảo, thỉnh Ma Hạt tiên tử.”

.

Ngạo Thần Cung lạnh lẽo khắp nơi một mảnh hoang vắng, mây mù lượn lờ, thê lãnh như thương.

Bên trong Mộc Tuyết Các, hồng y nam tử tĩnh tọa phía trên nhuyễn tháp, suối tóc hỏa hồng trút xuống, nhãn mâu băng hồng trên yêu nhan như tuyết càng thêm mị hoặc.

Đằng văn của Huyết dạ yêu la đã lan đến cổ hắn, ma mị yêu diễm, tựa như một đóa huyết sắc Mạn đà la nở rộ trong băng tuyết, đẹp đẽ tuyệt vọng, thẩm thấu khí tức tội ác ma dị.

Hách Liên Cô Tuyết chậm rãi mở mắt, trong phút chốc, cả tòa tẩm cung giống như chợt bừng sáng.

“Có phải đã xảy ra chuyện gì?” Thanh âm khàn khàn từ cánh môi tái nhợt tuôn ra, yếu ớt lại không mất uy nghiêm.

Tập Phong cắn chặt môi, quỳ một gối xuống đất, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn vào cặp hồng đồng phía trước, “Cung chủ, Côn Lôn, Võ Đang, Nga Mi, Không Động, Hoa Sơn, Thiên Sơn mang theo đông đảo võ lâm nhân sĩ tụ tập tại Gia Hỏa Cảnh, nói...”

Hồng mâu nguy hiểm nheo lại, “Nói cái gì?”

“Nói hôm nay cung chủ vô luận thế nào cũng phải giao ra Xích Long Đồ, cùng với...” Tập Phong nắm chặt song quyền, tựa hồ không muốn nói tiếp.

Khóe môi Hách Liên Cô Tuyết gợi lên một tia tiếu ý khinh miệt lãnh phúng.

Nhất định là người của Đại Ám Hà Cung tiết lộ tin tức, nếu không, đám người mang danh chính đạo nhân sĩ này căn bản không có đảm lượng đến đây đòi mạng hắn.

Nhãn mâu băng hồng thoáng hiện quang mang âm lãnh tà khí, “Nói cho Vô Nhai và Tuyệt Ảnh, canh giữ cẩn thận Gia Hỏa Cảnh, nếu ai dám bước vào trong nửa bước, đồng dạng giết không tha!”

Tập Phong cung kính thối lui, không dám lưu lại trong Mộc Tuyết Các thêm một khắc.

.

Gió thu tiêu tàn hiu quạnh thổi khô nước mắt ướt đẫm hai gò má Điệp Triệt, nàng bưng một chén thuốc bước vào Mộc Tuyết Các, đôi tay không ngừng run rẩy.

Cảnh tượng máu me loang lổ thường xuyên hiện lên trong đầu, trùng kích tâm linh nữ tử. Mỗi khi Điệp Triệt gom đủ dũng khí giương mắt nhìn lên hồng y nam tử, nước mắt lại vô pháp đình chỉ lặng yên chảy xuống.

Liên tục mấy đêm, mỗi khi nàng đi qua cửa Mộc Tuyết Các có thể nghe rõ bên trong truyền ra tiếng đồ vật vỡ nát. Điệp Triệt đã không dám tưởng tượng, vị cung chủ lãnh ngạo quyết nhiên của nàng đến tột cùng ở sau lưng mọi người ngầm chịu đựng không biết bao nhiêu giày vò tra tấn...

Từng vệt máu đỏ sẫm dữ tợn lưu lại trên mặt đất, Điệp Triệt run rẩy hai phiến môi, tận lực lảng tránh đôi nhãn mâu băng hồng không có nửa điểm cảm tình dao động trước mắt.

Bởi vì Điệp Triệt sợ hãi tâm tình của mình lộ ra trong mắt hồng y nam tử, càng sợ hãi Hách Liên Cô Tuyết nghĩ lầm nàng đang đồng tình thương hại hắn.

Cung chủ của nàng luôn kiêu ngạo như vậy, miệt thị hết thảy cho dù chỉ là một giọt nước mắt, càng khinh thường nước mắt đồng tình của kẻ khác.

“Khóc cái gì?” Cô Tuyết lạnh lùng nhìn về phía Điệp Triệt, đầu mi nhíu chặt, hồng mâu ngưng đầy sương lạnh.

Nữ tử miễn cưỡng nở nụ cười, “Cung chủ nhìn lầm rồi, thuộc hạ chỉ là...”

“Khóc đủ rồi thì cút xuống!” Cô Tuyết không hề nhìn Điệp Triệt, con ngươi vẫn lạnh lùng như trước.

Nữ tử cúi thấp đầu, vừa muốn ly khai lại bị hồng y nam tử gọi về.

“Cung chủ, có chuyện gì?”

Cô Tuyết hơi nâng mâu, hồng mâu nguyên bản bình tĩnh băng hàn nháy mắt dấy lên một tia xao động bất an, thanh âm có chút nhẹ bẫng, “Điệp Triệt, nếu có một ngày... ta không còn...”

“Cung chủ!” Điệp Triệt quỳ rạp xuống trước mặt hồng y nam tử, liều mạng lắc đầu, nước mắt không thể kìm nén lăn dài trên gò má, “Không có ngày đó, vĩnh viễn sẽ không có ngày đó...”

Cô Tuyết khép mắt, vân mi thập phần bất mãn nhíu chặt, “Ngươi còn khóc nữa ta sẽ giết ngươi! Địa Môn môn chủ của Ngạo Thần Cung từ khi nào biến thành yếu ớt như vậy?!”

Điệp Triệt cắn chặt môi, cực lực áp chế tâm tình kinh hoảng vô thố nơi đáy lòng. Một giọt lệ cuối cùng rơi trên mặt đất, nước mắt không còn tràn ra, ngữ khí bình tĩnh thoáng run lên nhè nhẹ, “Thỉnh cung chủ phân phó.”

Hàng mi dài rủ xuống, che khuất hồng mâu yêu mị, Cô Tuyết thản nhiên nói, “Nếu thật sự đến ngày đó, các đệ tử trong Ngạo Thần Cung toàn bộ đều thuộc về Nhật Nguyệt Giáo.”

“Cung chủ...” Thanh âm của Điệp Triệt lại bắt đầu run rẩy pha lẫn tình tự hoảng loạn.

Yêu tà nam tử tựa như trích tiên kia, đến lúc đó làm sao có thể chịu đựng được...

Cung chủ của nàng chỉ mới hai mươi mốt tuổi a...

Một đóa tuyệt thế yêu hoa nở rộ giữa thế gian, trong hồng trần tàn khốc kiên cường sinh trưởng, lại muốn tại thời điểm mỹ lệ nhất của sinh mệnh mà lặng yên suy tàn.

“Đi Gia Hỏa Cảnh!”

Điệp Triệt không tiếp tục nhiều lời, bộ dáng vẫn cẩn thận cung kính như trước, gian nan thốt ra một câu, “Điệp Triệt ghi nhớ trong lòng!” Lập tức xoay người rời đi.

Nhiệt độ bên trong gian phòng âm lãnh lại hạ xuống, một tia máu đỏ sẫm không thể kiềm chế men theo khóe miệng Cô Tuyết nhỏ giọt, giống như Hồng Liên rơi trên mặt đất, từng đóa từng đóa không ngừng nở rộ.

Độc chất ẩn giấu trong huyết dịch loáng thoáng phát tác, Cô Tuyết nhìn lên yêu la đằng mạn quấn quanh cổ tay mình, tiếu ý trên khóe môi hờ hững như gió.

Không ngờ... nó lại sinh trưởng nhanh như vậy...

.

Bên trong Gia Hỏa Cảnh, thây ngã khắp nơi, máu chảy thành sông, thê thảm vô cùng.

Chưởng môn của bát đại môn phái cùng phần đông võ lâm nhân sĩ tề tụ đi lên thông đạo duy nhất thông đến Ngạo Thần Cung ── Gia Hỏa Cảnh. Trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ phẫn hận âm tàn.

Đao quang kiếm ảnh lóe lên sáng ngời như ban ngày, huyết quang đỏ thẫm vấy lên cành hoa đào héo rũ, phủ lên Ngạo Thần Cung một tầng khí tức huyết tinh tựa yên ảnh mê vụ.

“Hách Liên Cô Tuyết, hôm nay lão tử nhất định phải giết tên ma đầu ngươi!”

“Hách Liên Cô Tuyết diệt cả nhà ta, khiến ta thê ly tử tán gia phá nhân vong, hôm nay chính là tử kỳ của yêu nghiệt hoặc thế ngươi!”

“Nghe nói Hách Liên Cô Tuyết trúng độc, mệnh không còn bao lâu, ha ha ha... Hôm nay chúng ta nhiều người như vậy, hắn có chắp cánh cũng khó thoát!”

Tiếng hò hét càn rỡ vang lên không dứt bên tai, bỗng nhiên, Gia Hỏa Cảnh bị đao quang kiếm ảnh bao trùm trở nên âm trầm u ám. Một mảnh mây đen che kín cả không trung, từng đạo tiếng vang theo bầu trời dần hạ xuống. Không Ngộ đạo trưởng đột nhiên ngẩng đầu, nháy mắt ý thức được tử vong đang dần tiếp cận, hắn hô to một tiếng, “Không tốt!”, rồi lập tức rút kiếm muốn trùng phá thiên võng.

Chỉ thấy ngàn vạn ám khí dày đặc từ trên không trung Gia Hỏa Cảnh trút xuống, nương theo gió nhanh chóng xoay tròn. Không Ngộ đạo trưởng thi triển kiếm thức Loạn kiếm phi vũ, cùng ám khí đầy trời xen lẫn thành một phiến hỏa quang. Dịch thể lưu hoàng* trên không lác đác rơi xuống, dính phải thân thể khiến da thịt liền hư thối, gặp binh khí lập tức không chút lưu tình hòa tan. Từng tiếng kêu thảm thiết kinh hoảng vang khắp Gia Hỏa Cảnh, đám người còn chưa xuất chiêu, binh khí tùy thân cư nhiên chớp mắt hóa thành nước gỉ!

*lưu hoàng: hay diêm sinh, còn gọi là thạch lưu hoàng, là sulfur tự nhiên, có màu vàng tươi.

“Âm dương đoạt mệnh Truy hồn kiếm!” Gia Cát Tĩnh Uyên kinh hô ra tiếng.

Một trong Thập đại kỳ môn binh khí của võ lâm!

Cốt đoan bén nhọn như kiếm, hai bên cốt nhận đều có gai lớn dài năm tấc, cốt căn làm tay cầm, dây buộc có âm dương nhị linh. Truy hồn thứ dài chừng ba thước năm tấc tựa đằng xà giương nanh múa vuốt, hướng võ lâm nhân sĩ dũng mãnh lao đến!

*cốt đoan: mũi cốt kiếm, cốt nhận: lưỡi cốt kiếm, cốt căn: chuôi, cán cốt kiếm; âm dương nhị linh: hai chiếc chuông âm dương.

Ngay lúc đó, chưởng môn bát đại môn phái nghe tiếng nhảy lên. Bọn hắn tay cầm đao kiếm, đan vào thành một chiếc lưới binh khí dày đặc, nháy mắt cùng Truy hồn thứ nối tiếp âm vân va chạm. Bên trong Gia Hỏa Cảnh, tiếng hét kinh hoảng thê thiết chìm trong huyết tinh bao phủ, một tràng huyết lãng giết chóc vào giờ khắc này dâng lên.(huyết lãng: đợt sóng huyết tinh)

Tứ đại tòa sử từ trên không trung u ám phá gió lao xuống, bốn người đứng thẳng trước mặt võ lâm nhân sĩ, sát khí âm lãnh lan tràn, phủ lên đỉnh đầu đám đông.

Vô Nhai đem trường kiếm trong tay chỉ vào Gia Cát Tĩnh Uyên, mục quang thâm thúy lãnh liệt: “Ai cũng không được tiến vào Gia Hỏa Cảnh nửa bước! Kẻ vi phạm, giết không tha!”

“Hừ! Có bản lĩnh thì gọi Hách Liên Cô Tuyết đi ra, hôm nay chúng ta chẳng những muốn Xích Long Đồ, còn muốn mạng của hắn!”

Tên đệ tử kia vừa nói xong, một đạo chưởng phong phút chốc đánh vào đầu hắn, não tương vỡ toang, chết vô cùng thê thảm.

“Tuyệt Ảnh, ngươi... Ngươi dám hạ độc thủ với đồ nhi của ta!” Chưởng môn phái Võ Đang Không Ngộ đạo trưởng thần tình bi phẫn, con ngươi cơ hồ trừng lớn muốn nứt ra.

Tuyệt Ảnh nheo mắt, ngữ khí băng hàn mang theo ý vị cảnh cáo, “Kẻ nào bất kính với cung chủ sẽ có kết cục như vậy!”

Không Ngộ đạo trưởng gằn giọng, “Tà giáo nguy hại võ lâm, tất phải diệt trừ. Nếu Hách Liên cung chủ đồng ý đến đây tại trước mặt tất cả võ lâm nhân sĩ tạ tội, chúng ta sẽ bỏ qua cho hắn, nếu còn không biết hối cải, hôm nay chúng ta nhất định sẽ khiến Ngạo Thần Cung máu chảy thành sông!”

Gia Cát Tĩnh Uyên vội vàng hùa theo, “Hách Liên Cô Tuyết làm nhiều việc ác, không thể không trừ. Xích Long Đồ vốn là bảo vật của Thiên Địa Minh, chúng ta đến đây phải đem Thánh vật thu hồi!”

“Gia Cát trưởng lão, nếu muốn Xích Long Đồ trong tay bản cung, vậy phải xem thử ngươi có bản lĩnh này hay không!” Một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng tràn ngập ý khiêu khích truyền đến, vang vọng bên tai mỗi người.

Đám đông ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một mạt hồng ảnh yêu mị đứng lặng trên đài các giữa mây mù mờ ảo vây quanh, tựa như một đoàn liệt hỏa nóng rực đang thiêu đốt, mê hoặc toàn bộ tâm thần chúng nhân.

Hỏa hồng trường phát phiêu tán trong gió, đám người còn đang giật mình ngây ngốc, hồng y nam tử đã chuyển thân đáp xuống trước mặt Gia Cát Tĩnh Uyên. Nhãn mâu băng hồng phảng phất huyết sắc lưu ly, dung nhan tuyệt mị hiển lộ sắc thái tà mỹ cực hạn, yêu huyễn hoặc nhân, rung động tầm mắt tất cả mọi người.

Tiếng chém giết toàn bộ đình chỉ, cả Gia Hỏa Cảnh yên tĩnh không một tiếng động.

Hách Liên Cô Tuyết giương lên một nụ cười khinh miệt băng lãnh, da thịt trắng như tuyết mặc dù không một tia huyết sắc, nhưng tự thân tỏa ra phong tư cao quý căn bản khiến người ta không có đảm lượng tới gần nửa bước.

“Chư vị đại giá quang lâm đến Ngạo Thần Cung của ta, thật đúng là làm cho tại hạ thụ sủng nhược kinh.”

Hoàn toàn lặng im.

Tầm mắt hồng y nam tử đảo qua đám người còn đang si ngốc, lãnh khốc băng hàn nơi đáy mắt giống như châm nhọn, không khỏi khiến chúng nhân co quắp vài phần.

Không Ngộ đạo trưởng rốt cuộc từ trong rung động hồi phục lại tinh thần, vẻ mặt tràn đầy chính khí, “Hách Liên cung chủ.”

Cô Tuyết yêu mị cười khẽ, “Đạo trưởng có gì chỉ giáo?”

Thần sắc của Không Ngộ đạo trưởng đột nhiên trở nên nghiêm nghị, “Hôm nay chúng ta đến đây chỉ là muốn hướng Hách Liên cung chủ đòi công đạo. Cừu hận diệt môn của Thiên Địa Minh, nợ máu của phần đông võ lâm nhân sĩ, Hách Liên cung chủ cần phải có lời giải thích chính đáng, bằng không chúng ta sẽ không dễ dàng mà bỏ qua như vậy!”

Cô Tuyết cười khẽ ra tiếng, đáy mắt tràn ngập ý vị châm chọc quyết tuyệt, “Không Ngộ đạo trưởng, ngươi cũng không nên quên, khi trước không biết kẻ nào khơi mào phân tranh, nói là muốn diệt Ngạo Thần Cung ta. Hiện giờ Thiên Địa Minh bị hủy, có quan hệ với ta sao?”

“Ngươi...” Không Ngộ đạo trưởng tức giận đến đỏ mặt, lại không biết phản bác thế nào.

“Hách Liên Cô Tuyết, ngươi cũng đừng quá kiêu ngạo!” Gia Cát Tĩnh Uyên lửa giận bốc lên, “Ngươi trúng độc đã sâu, thời gian vốn không còn nhiều. Nếu hôm nay ngươi đồng ý giao Xích Long Đồ ra đây, chúng ta có thể nhân từ mà buông tha cho ngươi, bằng không...”

“Là ai nói cho ngươi biết ta trúng độc?” Hồng y nam tử đi đến trước mặt Gia Cát Tĩnh Uyên, hồng mâu nguy hiểm nheo lại, quang mang tà mị khiến người khác tróc đoán không ra lướt qua đáy mắt.

Gia Cát Tĩnh Uyên cả kinh, trong mắt xuất hiện biểu tình căm phẫn hoảng sợ.

“Ta ghét nhất bị kẻ khác uy hiếp.” Cô Tuyết yêu mị cười khẽ, nụ cười tà khí mang theo cực hạn chán ghét, “Theo như ta thấy, muốn Xích Long Đồ chỉ sợ là kẻ đứng phía sau ngươi âm thầm sai khiến, ta nói đúng không? Gia Cát trưởng lão...”

“Ngươi... Ngươi đang nói cái gì?”

Ngay khi Gia Cát Tĩnh Uyên đang bối rối khiếp sợ, Hách Liên Cô Tuyết chợt xuất chưởng đánh lên đỉnh đầu của hắn, hồng mâu tản ra quang mang thị huyết, “Đừng giở trò trước mặt ta, nếu muốn Xích Long Đồ, bảo Ám Dạ Minh tự mình đến đây mà lấy!”

“Dừng tay!” Không Ngộ kinh hô ra tiếng, bất quá đã muộn.

Đầu của Gia Cát Tĩnh Uyên bị một chưởng chấn vỡ, từng đóa huyết hoa nở bung trên mặt đất, gương mặt vặn vẹo nhiễm đầy máu tươi, biểu tình méo mó vô pháp phân biệt.

Đám võ lâm nhân sĩ lộ ra vẻ sợ hãi từ trước đến nay chưa từng có, không dám nhìn thẳng vào cặp lãnh mâu thị huyết vô tình kia, rất sợ bản thân bất tri bất giác trở thành vong linh kế tiếp.

“Ngươi... Yêu nghiệt âm ngoan ác độc này, hôm nay lão phu nhất định phải báo thù cho võ lâm đồng đạo đã mất!”

Không Ngộ rốt cuộc bị chọc giận, hắn rút trường kiếm, phẫn hận hướng hồng y nam tử phóng đi. Cùng lúc đó, chưởng môn các môn phái Nga Mi, Hoa Sơn, Côn Lôn, Không Động nhất tề ùa lên, nhằm mạt hồng ảnh yêu hoặc kia dốc một kích toàn lực.

Hách Liên Cô Tuyết nở nụ cười thị huyết tà mị, hắn phi thân lên cao, hỏa hồng trường phát yêu diễm tựa liệt hỏa hừng hực thiêu đốt. Hồng mang độc lạt từ chưởng tâm bắn ra, đánh tan vô số đao kiếm đâm tới. Hồng vân phủ kín khoảng không thị sát như lửa, đóa Mạn đà la nhiễm huyết phảng phất cực hạn tà ác cổ hoặc, cản lại từng đợt công kích liên miên không dứt.

Võ lâm nhân sĩ đang xem cuộc chiến có chút xôn xao.

“Hách Liên Cô Tuyết không phải đã trúng độc sao? Không lẽ là đồn đại?”

“Không có khả năng, Gia Cát trưởng lão tự mình thông báo, sao có thể là giả?”

“Nếu hắn trúng độc, làm thế nào có thể sử xuất công phu ngoan độc như thế?”

“Mẹ nó, lão tử nhất định đã bị lừa, Hách Liên Cô Tuyết căn bản không trúng độc.”

Tiếng nghị luận truyền vào trong tai Tuyệt Ảnh, hắn thoáng liếc mắt, nhìn về phía thi thể của Gia Cát Tĩnh Uyên, hai tròng mắt tà dị đột nhiên xẹt qua ám quang lãnh liệt.

Hồng mang đầy trời va chạm cùng đao kiếm, ma sát ra tinh hỏa. Hồng y nam tử mở song chưởng, bắn ra tám dải lụa đỏ rít gào cuồng loạn như độc xà quấn lấy tứ chi của tám vị chưởng môn. Quang mang nháy mắt lao tới chấn cho đao kiếm vỡ thành từng mảnh, từ trên không trung rơi xuống!

Hách Liên Cô Tuyết xoay người, căn bản không để cho bát đại chưởng môn có cơ hội thở dốc. Hồng mang xuyên qua lồng ngực tám người, khiến thân hình bọn hắn như lá rụng thảm bại nặng nề ngã xuống đất. Hồng ảnh đáp xuống trước mặt mấy người, dung nhan yêu mị lộ ra thần sắc lãnh lệ.

Thiên Địa Minh đã hủy, bát đại chưởng môn trong võ lâm bạch đạo nắm giữ địa vị không thể lay động, giờ đây lại thua thê thảm dưới sự quan khán của phần đông võ lâm nhân sĩ, không khỏi khiến đám người kia thần sắc trắng bệch. Nỗi tức giận pha lẫn không cam lòng nháy mắt bốc lên!

Cô Tuyết lạnh lùng nhìn xuống bát đại chưởng môn bộ dạng thê thảm lăn lê trên nền đất, lạnh giọng nói, “Đều cút cho ta!”

Không Ngộ cắn chặt môi, thất bại ê chề làm hắn hoàn toàn vứt bỏ thể diện, tâm tình hận thù muốn báo phục khiến hai mắt hắn đỏ ngầu, “Giết vào Ngạo Thần Cung! Mọi người cùng nhau xông lên! Diệt sạch tà giáo!”

Một người vừa lên tiếng, tụ chúng nhao nhao náo động. Tứ đại tòa sử cùng đệ tử Ngạo Thần Cung đan xen nhào vào đám võ lâm nhân sĩ. Cảnh tượng giết chóc đẫm huyết sắc lại tái diễn khắp nơi trong Gia Hỏa Cảnh!

Đám người giết đến đỏ mắt, bỗng nhiên, một đạo tử ảnh yêu dã hạ xuống từ phía chân trời. Y bào thánh tuyết phiên nhiên bay múa, tử phát xõa tung theo gió tán loạn. Ngay khi hắn lướt qua đỉnh đầu chúng võ lâm nhân sĩ, thân thể mỗi người tựa hồ bị giam cầm kiềm chế, giết chóc không hẹn mà cùng dừng lại. Tất cả đều quỵ rạp xuống đất, không có nửa phần khí lực.

“Độc... độc...”

Chúng nhân đột nhiên ngẩng đầu, “Thánh thủ... Thánh thủ độc tiên!”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3