Khuynh Thế – Thiên Hạ Duy Song - Chương 146
Khuynh Thế – Thiên Hạ Duy Song
Chương 146: Trò chơi kết thúc
gacsach.com
Yêu tà nam tử chuyển thân hạ xuống trước mặt chúng nhân, mục quang tà mị hiện rõ khí phách cao quý bất khả xâm phạm. Đám võ lâm nhân sĩ lăn lộn quỵ rạp xuống đất ngẩng đầu nhìn yêu tà nam tử đứng lặng trước mặt, khí tức uy nhiếp khiến bọn hắn càng thêm kinh hoảng sợ hãi.
Yêu tà nam tử giờ khắc này hệt như thiên thần chấp chưởng sinh tử của chúng sinh, cao cao tại thượng, phong hoa tuyệt đại.
“Uy, hôm nay có nhiều người đến đây như vậy a.” Lộng Nguyệt tà mị cười khẽ, thâm tử phượng mâu đảo qua đám người đông nghịt. Quang mang âm ngoan tà ác tản ra khắp đáy mắt, tựa hồ những người này trong mắt hắn chỉ là chút bụi bặm không đáng chú ý.
Không Ngộ nhất thời thất kinh, hắn không nghĩ tới Lộng Nguyệt lại xuất hiện ở nơi này.
Hắn không phải không biết quan hệ giữa hai đại yêu ma, một Hách Liên Cô Tuyết đã khiến bọn hắn thất bại thảm hại, nếu thêm vào một Nam Cung Lộng Nguyệt...
Lộng Nguyệt đùa nghịch móng tay của mình, mặc tử yêu quang không khỏi làm cho Không Ngộ kinh hãi vài phần. Bỗng nhiên, một đạo hào quang dài mảnh xẹt qua, nháy mắt xé rách thi thể của Gia Cát Tĩnh Uyên, y phục trên thân nát vụn lộ ra lồng ngực vô cùng thê thảm.
Bát đại chưởng môn đồng thời trừng lớn hai mắt, chỉ thấy nơi ngực trái của Gia Cát Tĩnh Uyên có xăm một vệt màu thâm đen, khắc sâu đến tận xương. Cho dù thi thể bị xé ra vẫn như trước không thể hủy diệt.
“Đây là...”
“Phong Thiểm.” Tuyệt Ảnh lạnh lùng mở miệng, “Đây là dấu vết nhận dạng của tử sĩ Thất Túc Lâu thuộc Đại Ám Hà, vừa vào Ám Hà Thất Túc, tất phải đem Phong Thiểm khắc lên, trọn đời mang theo.”
“Gia Cát trưởng lão lại là người của Đại Ám Hà Cung?” Chưởng môn phái Không Động Tiêu Càn khiếp sợ vạn phần.
Hách Liên Cô Tuyết lạnh lùng cười khẽ, “Không Ngộ đạo trưởng, Xích Long Đồ nếu lọt vào Đại Ám Hà Cung, ngươi có thể cam đoan sẽ đoạt nó lại từ trong tay Tà Hoàng được sao?”
Không Ngộ nhất thời nghẹn họng.
Đại Ám Hà Cung hành tung thần bí, cho đến nay vẫn không ai dám tiên phong tra xét bí mật của nó, mà Tà Hoàng càng là một nhân vật giống như u quỷ. Hiện tại Ám Hà trọng sinh, thực lực mạnh mẽ hơn xưa. Thử hỏi khắp thiên hạ, rốt cuộc còn ai có thể chống lại Đại Ám Hà?
Không Ngộ không khỏi nhìn về hai nam tử tuấn mỹ đang đứng lặng trước mặt hắn, thần tình tang thương nhuốm vẻ bất đắc dĩ, muốn cực lực thuyết phục chính mình, lại không thể không thừa nhận hai bên thực lực cách xa.
Từ khi Thiên Địa Minh bị hủy diệt, võ lâm đã nhanh chóng phân liệt, huyết tinh giết chóc đều tùy thời diễn ra mỗi ngày.
Giang hồ phong vân khuấy động, thiên hạ tranh phong không ngừng. Trong chốn giang hồ nhiễm huyết hỗn loạn này, có bao nhiêu linh hồn bị mai một, hóa thành một nhúm đất vàng, biến thành lời truyền ngôn, theo gió dần tan rã thành tro bụi? Nhưng một tràng mạc kịch tràn đầy huyết tinh tàn khốc kia, rốt cuộc ai có thể kiên trì đến phút cuối cùng, ai có thể đứng giữa một hồi huyết mạc tàn nhẫn mà phổ một khúc bất diệt hồn ca?
“Nghe nói Ám Hà Dương giới ba ngày trước đột nhiên bị phá hủy, cảnh tượng kia thật sự là, sách sách sách... vô cùng thê thảm a.”
“Cái gì? Vậy không phải có nghĩa là Đại Ám Hà đã bị hủy đi một nửa?”
“Ai làm vậy?”
“Không rõ lắm, nghe nói nơi đó bị hủy vào ban đêm, ngay cả Ám Hà Tà Hoàng cùng Ám Hà Thiên tôn cũng không kịp ngăn cản.”
Tiếng thì thầm hỗn loạn truyền lưu trong đám người, Cô Tuyết nhìn sang Lộng Nguyệt đang đứng bên cạnh hắn, cặp phượng mâu thâm tử kia u trầm ảm đạm, không một tia dao động, đối với ngôn luận của mọi người căn bản không có nửa điểm phản ứng.
Một mạt dị mang như nước xẹt qua hồng mâu, cẩn thận chôn giấu tình tự của Cô Tuyết.
Ngay lúc đó, một đạo lam ảnh nháy mắt vọt đến bên người Tuyệt Ảnh, Dạ Phi Yến hướng tầm mắt nhìn về đám người đông đảo phủ kín Gia Hỏa Cảnh, cùng với cỗ thi thể hết sức thê thảm kia, không khỏi thở dài ta thán, “Uy, hôm nay là ngày nào mà bát đại chưởng môn đều tới đây?”
Tuyệt Ảnh rũ mâu, con ngươi tà dị lóe lên quang mang u tối.
“Không được! Hách Liên Cô Tuyết diệt cả nhà ta, hôm nay không thể không trừ! Cho dù đồng quy vu tận, ta cũng muốn thay tất cả sư huynh đệ của Kiếm Tiên sơn trang báo thù!”
“Hai ngày trước, chưởng môn của phái ta chết thảm trong tay Thánh thủ độc tiên, nợ máu này, hôm nay chúng ta phải tính rõ một lượt!”
“Các ngươi hai tên ma đầu tội ác tày trời kia, sớm muộn gì cũng có một ngày bị trời phạt!”
Tiếng hò hét phẫn nộ nhao nhao vang lên khắp Gia Hỏa Cảnh, quanh quẩn hồi lâu không tiêu tan.
Thâm tử sắc phượng mâu thoáng hiện dị quang đầy trào phúng, bỗng nhiên, Lộng Nguyệt cảm giác khí tức của người bên cạnh dần tan rã. Hắn nhanh chóng vươn tay, ở góc độ người bên ngoài không nhìn ra, gắt gao ổn định cơ thể Cô Tuyết.
Mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống, dung nhan tuyệt mị tái nhợt tựa hàn tuyết. Nhận ra thân mình được cánh tay phía sau chống đỡ, Cô Tuyết khẽ mỉm cười nhàn nhạt.
Võ lâm nhân sĩ bắt đầu rục rịch, Dạ Phi Yến liếc mắt, chỉ thấy mặc tử yêu quang cùng băng hồng dị mang chậm rãi ngưng tụ trong tay Lộng Nguyệt và Hách Liên Cô Tuyết. Hắn kinh hoảng, nháy mắt chắn trước mặt hai người, hướng chúng võ lâm nhân sĩ hô lớn, “Đừng hi sinh vô nghĩa!”
“Ngươi là ai?”
“Hắn nhất định là cùng một phe với hai ma đầu này!
“Giết luôn hắn!”
Phó trang chủ Kiếm Tiên sơn trang Liễu Chiêu dẫn đầu, một thanh Linh Phong Nhận chuẩn bị hướng Dạ Phi Yến huy đi, nhưng còn chưa chạm đến đã bị một đạo chưởng phong lãnh liệt nháy mắt đánh nát Linh Phong Nhận của Liễu Chiêu.
“Tuyệt Ảnh, đừng giết!” Dạ Phi Yến ngăn lại Tuyệt Ảnh, chín ngọn hỏa diễm nơi đuôi mắt hắn trong khoảnh khắc tản ra quang mang huyết sắc, biến hóa lúc này không khỏi làm cho Liễu Chiêu giật mình kinh hãi vạn phần.
“Huyết diễm... Cư nhiên là Huyết diễm.” Liễu Chiêu ngạc nhiên ngẩng đầu, “Ngươi là... Huyết diễm sát chủ, Dạ Thương Lan?”
Dạ Phi Yến bất đắc dĩ, biểu tình hờ hững đạm mạc, “A, đúng là tại hạ.” Trong lòng thầm mắng: chết tiệt, Huyết diễm không ngờ lại xuất hiện đúng lúc này.
Hai mắt Liễu Chiêu thoáng nheo lại, trên mặt lộ ra vẻ hoài nghi. Nếu không phải bởi vì dấu hiệu độc hữu của Huyết diễm sát chủ chính là chín ngọn hỏa diễm nơi đuôi mắt, hắn căn bản không tin người trước mặt này là Thiên Môn thiếu chủ Dạ Thương Lan.
Thiên Môn thiếu chủ tác phong phóng đãng tùy tính, xuất quỷ nhập thần đến mức không ai gặp qua diện mạo thực của hắn. Thế nhân chỉ nghe nói, Huyết diễm một khi xuất hiện có nghĩa Dạ Thương Lan đã có xúc động thị huyết.
Liễu Chiêu phẫn hận nói: “Hừ, không nghĩ tới Thiên Môn thiếu chủ từ trước đến nay không quản thế sự lại có quan hệ thâm sâu với hai đại ma đầu này như vậy, chẳng lẽ hôm nay Thiên Môn thiếu chủ tính toán bang trợ người trong tà giáo làm chuyện xằng bậy hay sao?”
Tiêu Càn nói, “Dạ Thương Lan, chúng ta không muốn kết thù oán với Thiên Môn, hi vọng ngươi không tham gia vào chuyện này.”
Thiên Môn hành sự nửa chính nửa tà, không tham dự vào những phân tranh trong võ lâm. Vô luận hắc đạo hay bạch đạo đều muốn mượn sức phương thế lực này, nhưng vì Thiên Môn thiếu chủ quanh năm không thấy tung tích, tam đại trưởng lão lại không thể làm chủ, cho nên Thiên Môn đến hiện tại vẫn không rõ dựa vào phương nào.
Dạ Phi Yến cười nhạt, liễm đi bộ dáng không đứng đắn thường ngày, “Tiêu chưởng môn, hôm nay ta đến chỉ muốn nói rõ một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Thiên Địa Minh bị người tác hủy và minh chủ phu nhân chết thảm không quan hệ đến hai người kia.” Dạ Phi Yến dừng một chút, “Không chỉ có thế, những vụ thảm án diệt môn gần đây không phải bọn hắn làm.”
Liễu Chiêu cả kinh: “Không có khả năng! Ta tận mắt chứng kiến Hách Liên Cô Tuyết diệt cả nhà ta, còn việc Lộng Nguyệt giết chết chưởng môn Thanh Phong Phái cũng là sự thật không cần tranh cãi.”
Dạ Phi Yến vừa buồn bực lại bất đắc dĩ, “Uy, đầu ngươi chứa não heo a! Vu oan giá họa ngươi có hiểu hay không?” Hắn ngừng nói, cẩn thận đánh giá bộ dạng phẫn nộ của Liễu Chiêu, trêu chọc nói, “Ta còn đang hoài nghi, Hách Liên Cô Tuyết vốn âm ngoan độc lạt, giết người không chút lưu tình. Hắn có thể diệt cả Kiếm Tiên sơn trang, lại bỏ qua tính mạng của ngươi, thật là kỳ quái.”
“Ngươi...” Liễu Chiêu tức giận đến mức khuôn mặt đỏ bừng, “Dạ Thương Lan, ngươi... Ngươi...”
“Ta làm sao?” Dạ Phi Yến bỡn cợt, “Nếu là ta diệt Kiếm Tiên sơn trang các ngươi, ta nhất định sẽ đem toàn bộ giết sạch sẽ, một người cũng không lưu.”
Liễu Chiêu nghẹn đỏ mặt, lại không biết ứng đối thế nào.
Dạ Phi Yến xoay người nhìn về phía Lộng Nguyệt cùng Hách Liên Cô Tuyết, cảm giác nét mặt của bọn họ rất kỳ quái, căn bản không nhìn ra hai người lúc này đang suy nghĩ điều gì.
“Rõ ràng không phải là các ngươi làm, vì sao không giải thích?” Dạ Phi Yến lộ ra sắc mặt không cam lòng.
Lộng Nguyệt tà mị cười cười, giấu đi nỗi khác thường nơi đáy mắt, nhưng Dạ Phi Yến theo mạt tiếu dung kia nhìn ra một tia chua xót pha lẫn gượng gạo.
Mà Hách Liên Cô Tuyết chỉ hờ hững nhắm mắt, dường như không để tâm, cũng không lộ ra nửa điểm biểu tình.
Dạ Phi Yến bĩu môi, bất đắc dĩ thở dài.
Trong mắt võ lâm nhân sĩ, Lộng Nguyệt và Hách Liên Cô Tuyết làm nhiều việc ác, thị sát thành tính, một khi tao chịu thảm họa diệt môn liền tự nhiên mà đem tội lỗi của hung thủ đổ lên đầu bọn họ. Nhưng hai đại yêu ma kia khi đối mặt với cái gì hủy diệt thị huyết đều đã chết lặng, bởi vậy những thảm án diệt môn đó căn bản không dao động được bọn họ, có làm sáng tỏ hay không với hai người mà nói đã không có ý nghĩa.
Nhưng Dạ Phi Yến không cam lòng, hắn lý giải hai người kia, Lộng Nguyệt và Hách Liên Cô Tuyết cho tới bây giờ không phải loại người dễ dàng cúi mình giải thích trước kẻ khác. Vô luận thừa nhận bao nhiêu hiểu lầm, chịu đựng bao nhiêu oán hận cùng xem thường, bọn họ vẫn không có nửa phần quan tâm.
“Dạ Thương Lan, ngươi có chứng cớ gì chứng minh những việc ngươi nói là sự thật?”
Hai hàng tuấn mi của Lộng Nguyệt nhíu chặt, hắn không còn đủ nhẫn nại để mà tiếp tục dây dưa với những người này. Yêu tà nam tử nhìn về phía Dạ Phi Yến: “Ngươi có thể lui xuống.”
Dạ Phi Yến kinh hoảng, chỉ thấy thâm tử sắc phượng mâu bắt đầu che phủ quang mang âm độc huyết tinh, lạnh lẽo nhiếp nhân.
Liên tục mấy ngày, Dạ Phi Yến từ trong mắt Lộng Nguyệt nhìn thấy dị mang như vậy, hắn cảm thấy Lộng Nguyệt trở nên ngày càng đáng sợ, đáng sợ đến mức hắn không dám đến gần như mọi ngày, thậm chí trong lòng nảy sinh cảm giác Lộng Nguyệt lúc này ngay cả nhân tính cũng dần đánh mất.
Tử mâu mỗi lúc càng thêm trống rỗng, một tia sinh mệnh dao động cũng không tìm thấy, giống như thế gian vạn vật trong mắt hắn đều phủ lên một tầng xám trắng không có sinh khí, trở thành vật bồi táng cho địa ngục huyết tinh.
Lộng Nguyệt đẩy Dạ Phi Yến đang chắn trước mặt hắn qua một bên, khóe môi thoáng hiện tiếu ý tà khí nhàn nhạt, “Muốn báo thù thì cùng lên đi, hôm nay bổn tọa nhất định sẽ phụng bồi tới cùng!”
Hồng mâu lạnh lùng nheo lại, đồng dạng tản mát tinh quang thị huyết.
“Đừng, đừng giết!” Dạ Phi Yến quả thực vô cùng bối rối. Lộng Nguyệt và Hách Liên Cô Tuyết mà đại khai sát giới, đám võ lâm nhân sĩ đó tuyệt không có một tia cơ hội sống sót đi ra.
Nếu không ngăn cản, hai tên yêu ma này lại muốn đeo thêm bao nhiêu tội nghiệt? Bọn họ sớm muộn gì cũng có một ngày trở thành mục tiêu cho thế nhân chỉ trích, làm đối tượng để võ lâm nhân sĩ thảo phạt!
Liễu Chiêu hoảng sợ nhìn yêu tà nam tử đứng trước mặt, yêu nhan phong hoa tản ra huyết sắc tà ác ma dị, thâm tử phượng mâu lóe lên vẻ trào phúng cười cợt. Loại nhãn thần âm độc này khiến hắn nương theo bản năng phản ứng mà lảo đảo lui về phía sau vài bước.
Đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với Lộng Nguyệt trong khoảng cách gần như vậy, chỉ riêng khí tức đã làm cho hắn có cảm giác giống như đi vào địa vực tử vong.
“Đừng... Đừng sợ... Mọi người cùng nhau giết! Cùng nhau tiêu diệt bọn hắn!” Liễu Chiêu cố gắng gom góp dũng khí, biểu tình vẫn như trước kiên quyết không bỏ qua, hai mắt ngưng đầy huyết hồng sắc, “Chúng ta nhiều người như vậy, nhất định có thể tru diệt hai tên yêu nghiệt này!”
Lộng Nguyệt tà khí nhếch môi, “Liễu Chiêu, theo ta thấy, ngươi cũng bị người của Đại Ám Hà thu mua rồi đúng không?”
Lời này vừa nói ra, bát đại chưởng môn đều không ai vọng động.
Liễu Chiêu khủng hoảng trừng lớn hai mắt, “Ngươi... Ngươi ngậm máu phun người!”
Tử mâu thoáng nheo lại, “Tay sai của Ám Dạ Minh, nên xuống địa ngục đưa tin đi!”
Dứt lời, yêu tử độc nhận xuyên qua cơ thể Liễu Chiêu, ngay cả thân mình cũng bị xé banh ra. Thi thể huyết nhục mơ hồ vô pháp che giấu vết ngân màu thâm đen.
“Lại là Phong Thiểm!” Gương mặt Tiêu Càn tràn đầy thần sắc không thể tin.
Dạ Phi Yến giật mình, lúc này hắn đã không biết, đám người mang danh võ lâm chính đạo rốt cuộc có bao nhiêu kẻ đầu nhập vào Đại Ám Hà. Hắn càng không thể tưởng tượng giờ đây có bao nhiêu người mang trên mình chiếc mặt nạ giả dối, giữa hồng trần phồn hoa không ngừng bố trí một trò chơi không muốn người biết đến, lại vô pháp khống chế bản thân mà luân hãm vào bên trong, cuối cùng đánh mất bản ngã của riêng mình.
Đột nhiên, ngay khi Dạ Phi Yến còn đang suy nghĩ, hai thân ảnh yêu tử hoặc hồng đã lao vào đám người đông nghịt. Tử phát cùng hồng phát nhanh nhẹn bay múa, huyết quang lóe lên khắp nơi. Võ lâm nhân sĩ chen chúc ùa lên, tại Gia Hỏa Cảnh trải rộng huyết sắc mất đi tính mạng. Từng đoàn từng phiến quang mang tử vong phô thiên cái địa đánh tới, tràng giết chóc tưởng như không có chừng mực dưới bầu trời xanh nhiễm lên nhan sắc khiến người ta bi phẫn!
Trận đồ lục thảm thiết điên cuồng tiếp diễn, cả Gia Hỏa Cảnh như tội ác ma uyên.
Yêu hoa nhiễm máu càng trở nên tà ác mỹ lệ, bày ra vẻ đẹp ma dã cổ hoặc đến cực hạn!
“Không được giết! Nam Cung Lộng Nguyệt, Hách Liên Cô Tuyết, mau dừng tay!” Dạ Phi Yến hô to, hắn không biết nên làm thế nào ngăn cản sát tràng đang tiến hành. Từng linh hồn tan biến trong tay bọn họ như bụi bặm tan rã, con đường nhiễm huyết không nhìn thấy điểm cuối.
“Đừng cản trở.” Tuyệt Ảnh nhìn Dạ Phi Yến, thản nhiên mở miệng, “Ngươi không phát hiện những kẻ chết đi đều là gian tế của Đại Ám Hà hay sao?”
Dạ Phi Yến kinh ngạc, đảo mắt nhìn qua từng khối tàn thi vô cùng thê thảm, “Phong Thiểm... Toàn bộ là Phong Thiểm!”
Dạ Phi Yến nhìn bộ dạng thờ ơ của bát đại chưởng môn cùng chúng đệ tử, trong mắt lóe lên hỏa quang phẫn nộ, “Bọn họ giết người của Đại Ám Hà, đừng có lại đến tìm hai người nọ gây phiền toái!”
“Thiên Môn thiếu chủ, đó là sự tình giữa hai đại ma đầu và Đại Ám Hà Cung, chúng ta không tiện tham gia.” Không Ngộ dẫn theo đệ tử, không để ý đến tràng giết chóc trong Gia Hỏa Cảnh, lập tức xoay người rời đi.
“Thiên Môn thiếu chủ, việc hôm nay, chúng ta sẽ cho ngươi mặt mũi, không tiếp tục truy cứu.” Chưởng môn Tô Tĩnh phái Thiên Sơn cũng theo Không Ngộ ly khai.
Tiêu Càn lời lẽ chính khí nói, “Thiên Môn thiếu chủ, ta khuyên ngươi tốt nhất mau rời xa Nam Cung Lộng Nguyệt và Hách Liên Cô Tuyết, hai người bọn hắn nghiệp chướng nặng nề, ắt sẽ gặp trời phạt, đến lúc đó vẫn hi vọng không tổn hại đến Thương Lan thiếu chủ mới hảo.”
Dạ Phi Yến phẫn nộ trợn mắt nhìn bóng dáng bát đại môn phái quay lưng bước đi, thật muốn chửi ầm lên.
Hắn làm sao không biết, những người đó căn bản không có năng lực đối phó với Đại Ám Hà, bọn họ chỉ mong hai yêu mà cùng Đại Ám Hà đồng quy vu tận. Đến lúc đó thiên hạ bình ổn phân tranh, bọn họ cũng có thể an an ổn ổn tọa ủng võ lâm, thu được vô thượng vinh quang.
.
Gió thu thoang thoảng mùi máu tươi thổi qua Gia Hỏa Cảnh, vô số mảnh đoạn chi tàn hài nhiễm đỏ nước hồ mênh mang. Nơi này phảng phất vừa trải qua một hồi hạo kiếp, yêu tử hoặc hồng trở thành sắc thái sáng rọi duy nhất giữa đống tử thi.
Thi thể rải rác khắp chốn, gần ngàn tên Ám Hà gian tế chưa đến một khắc chung toàn bộ đều bị tiêu diệt, chỉ còn hắc mang Phong Thiểm trên thân lóe lên dữ tợn, mà bát đại môn phái sớm đã rời đi.
Gió lạnh hoang lương phiêu tán, cả Gia Hỏa Cảnh lại khôi phục tĩnh lặng.
“Đa tạ ngươi ra mặt vì cung chủ làm sáng tỏ chân tướng.” Tuyệt Ảnh cầm đoản kiếm vừa rồi trích xuống của Dạ Phi Yến bỏ vào trong tay hắn, “Ngươi về trước.”
“Ta không đi!” Dạ Phi Yến chế trụ cổ tay Tuyệt Ảnh, biểu tình nghiêm túc trước nay chưa từng có, “Lần này, ngươi phải theo ta đi.”
Tuyệt Ảnh rũ mâu, lảng tránh ánh mắt Dạ Phi Yến, “Ta không thể rời khỏi cung chủ.”
Dạ Phi Yến có chút bất mãn, “Độc mỹ nhân cường đại kia không có Tuyệt Ảnh ngươi cũng không khuyết thiếu cái gì! Ngươi đã thấy qua bộ dạng hắn xuất thủ giết người, ngươi ta hợp lại đều không phải đối thủ! Cung chủ của ngươi có võ công hộ thể cao như vậy, việc gì phải lo lắng?!”
“Ngươi không hiểu.”
Dạ Phi Yến bất đắc dĩ, hắn đi đến trước mặt Hách Liên Cô Tuyết, biểu tình chân thành, “Ta muốn dẫn theo Tuyệt Ảnh đi, độc mỹ nhân ngươi đáp ứng được không?”
Cô Tuyết khẽ nhắm mắt, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, hắn lạnh lùng mở miệng: “Những kẻ không liên quan đã đi hết chưa?”
Dạ Phi Yến cả kinh, tựa hồ nhận ra tư thái của hồng y nam tử không bình thường, nguyên bản nộ khí đầy mình nhất thời tan thành mây khói.
Lộng Nguyệt thản nhiên ân một tiếng, tử mâu tà mị run rẩy áp chế tình tự mà người ngoài không nhìn ra.
Nhãn mâu băng hồng thoáng mở, Cô Tuyết rốt cuộc không thể đè nén huyết khí sôi trào trong cơ thể. Hắn gắt gao ôm ngực, vừa muốn mở miệng nói, một ngụm máu đen nhất thời đoạt khẩu mãnh liệt phun ra. Thân hình tạm dỡ đi hết thảy gánh nặng giống như hồ điệp gãy cánh, chậm rãi rơi rụng...