Khuynh Thế – Thiên Hạ Duy Song - Chương 147

Khuynh Thế – Thiên Hạ Duy Song
Chương 147: Yên hoa tuyết
gacsach.com

“Cung chủ...” Tứđại tòa sửđồng thời kinh hãi bật thốt, mà Dạ Phi Yến trừng mắt không dám tin, hồng y nam tử vốn gần như không thể chiến thắng trong cảm nhận của hắn cứ như vậy vô lực ngã xuống trước mắt.

Nỗi đau đớn bi thương được che giấu hoàn mỹ trong đáy tử mâu, Lộng Nguyệt nháy mắt ôm Cô Tuyết vào trong lòng. Thân ảnh yêu tử như vạt sương mờ, chớp mắt biến mất khỏi Gia Hỏa Cảnh.

“Ta tưởng... Ta tưởng rằng lời đồn là giả...”

Vệt máu thâm đen rải trên hoa cỏ, trong mắt Dạ Phi Yến tràn ngập khiếp sợ pha lẫn bất khả tư nghị.

“Độc trong người hắn... cư nhiên đã xâm nhập vào tâm mạch.” Không biết từ khi nào, Nam Phong Ẩn đã đến bên cạnh Dạ Phi Yến. Hắn thoáng cúi người xem xét vệt máu dưới chân, dung nhan mị khí tràn đầy vẻ trầm trọng.

Nam Phong Ẩn thì thào như đang nói với mình, “Nguyên bản ta cho rằng có phương pháp giải độc, vẫn nghĩ Lộng Nguyệt sẽ đem hắn giao cho Ám Dạ Minh, nhưng hiện tại độc nhập vào tâm mạch, dù có xoay chuyển trời đất cũng không còn cách nào...”

Trong phút chốc, Tuyệt Ảnh thiếu chút nữa không đứng vững, đầu như bị thứ gì đánh trúng, đôi mắt tà dị mất đi sắc thái trong suốt, thanh âm run rẩy vô thố, “Ngươi mới vừa nói cái gì? Cái gì mà... xoay chuyển trời đất cũng không còn cách nào?”

“Một tháng.” Nam Phong Ẩn ngẩng đầu, nụ cười nhuốm vẻ chua xót, “Đại hạn cuối cùng của Hách Liên cung chủ.”

Điệp Triệt che miệng, nước mắt chảy xuống không ngừng, ngay cả tiếng khóc cũng không nỡ phát ra.

“Sẽ không...” Dạ Phi Yến nhìn về phía Nam Phong Ẩn, nỗi hoang mang khủng hoảng không thể kìm nén bao trùm khắp toàn thân, “Ngươi không thấy bộ dáng Hách Liên Cô Tuyết giết người vừa rồi sao, ta xem hắn còn rất khỏe mạnh!”

Nam Phong Ẩn khép mắt, hô hấp có chút ngưng trệ, “Ngươi cho rằng hắn sẽ lộ ra bản thân suy yếu vô năng trước mặt Lộng Nguyệt sao?”

“Vậy... còn Lộng Nguyệt?”

Dạ Phi Yến rốt cuộc minh bạch vì cái gì cặp phượng mâu thâm tử sắc ngày càng trống rỗng hư vô, “Lộng Nguyệt biết... hắn sắp chết sao?”

Nam Phong Ẩn nhíu chặt hai hàng mi, khẽ gật đầu.

“Hắn biết?” Dạ Phi Yến ra vẻ khó hiểu, “Vậy làm sao biểu tình trên mặt hắn vẫn một bộ điềm nhiên như không?”

“Nếu Lộng Nguyệt thật sự hờ hững vô tâm, hắn sẽ không điên cuồng đến mức một mình đi hủy Ám Hà Dương giới! Thị sát suốt ba đêm!”

Thân mình Dạ Phi Yến không ngừng run rẩy, là hắn đã nhìn lầm, nhìn lầm Nam Cung Lộng Nguyệt, nhìn lầm Hách Liên Cô Tuyết.

Hắn không biết, yêu tà nam tử như thần chi kia đến tột cùng đã ẩn nhẫn tâm tình thế nào, nụ cười điên đảo chúng sinh trước mặt hồng y nam tử rốt cuộc chứa đựng bao nhiêu bi thống cùng miễn cưỡng...

Trơ mắt nhìn người sở ái vẫn diệt trong tay mình, tâm đau đến mức phát cuồng lại vẫn phải dùng tiếu nhan che giấu.

Chỉ vì, đơn giản là để thành toàn một sinh mệnh kiêu ngạo bất khuất, gắng gượng tản ra vẻ đẹp mỹ lệ trong những thời khắc cuối cùng của cuộc đời, tựa như ngọn lửa kiêu hãnh phô bày ra những vũ điệu cuồng nhiệt nhất trước khi tan biến, để lại cho thế gian một phân tình tự mỹ diễm.

.

Phủ thủ thương hải vân đoan, tuế nguyệt hồng trần giai tẫn tán.

Nếu yêu không đủ sâu đậm, sẽ không hứa nguyện quyến luyến một đời. Nếu yêu không đủ quyết tuyệt, sẽ không đau đến tê tái tâm can.

Lá khô lác đác rơi rụng, sương lạnh phủ lên từng ngọn cỏ tiêu điều.

Một vầng sáng màu thâm lam thoáng hiện nơi chân trời phương xa, chậm rãi lan tràn giữa khôn cùng thiên tế.

Đỉnh Huyễn Tuyết Sơn dần chìm vào bóng đêm thanh lãnh, kiếm tìm trầm tịch.

Làn tóc yêu tử hoặc hồng theo gió tản ra bốn phía, đan xen cùng một chỗ, mỗi lần chạm vào là quấn quít dây dưa. Tất cả hồi ức trong đầu nháy mắt hiện lên, như hoa anh đào rơi trên nền tuyết trắng, theo năm tháng nhấm nháp nỗi tiếc thương.

Màn đêm buông xuống, trên cao lấp lóe một phiến sao trời. Thánh tuyết y bào cùng hỏa hồng trường bào giao nhau làm thành một đóa yêu hoa nở rộ giữa thiên địa, cánh hoa thi thoảng run lên nhè nhẹ như đang kể cho gió nghe về tình niệm một đời.

Máu tươi trên khóe môi Cô Tuyết nhỏ lên bạch y thánh khiết thuần tịnh, phảng phất Hồng Liên thê mỹ lưu lại lệ quang. Gió vờn quanh khiến hàng mi dài chợt rung động, che lấp một thoáng hoảng hốt ẩn trong hồng mâu.

“Nguyệt... Thật xin lỗi...” Cô Tuyết nâng mâu nhìn vết máu dữ tợn chói mắt, thản nhiên nói, “Ta không cố ý làm bẩn y phục của ngươi...”

Thâm tử sắc phượng mâu trào ra đau đớn bi thương vô pháp áp chế, Lộng Nguyệt gắt gao đem Cô Tuyết ôm vào trong ngực, như muốn dung ngập vào cốt tủy. Một khắc kia, hắn thật sự không còn cười nổi.

Cho dù là ngụy trang, cũng không thể tiếp tục lộ ra tiếu dung.

Thế gian này, chỉ Cô Tuyết mới khiến hắn khổ sở đến minh tâm khắc cốt, chỉ Cô Tuyết đủ khả năng làm cho hắn ba lần bảy lượt nảy lên xúc động muốn rơi lệ.

Lộng Nguyệt che giấu nỗi đau nơi đáy mắt, hắn khẽ nâng gương mặt Cô Tuyết, nhìn sâu vào đôi hồng mâu đang dõi theo hắn, vài lần muốn nói lại không thốt nên lời.

Cô Tuyết, ngươi đừng tra tấn ta nữa có được không...

Đằng mạn của Huyết dạ yêu la dần trải rộng toàn thân, trong đêm tối phô bày vẻ đẹp yêu dã.

Tinh quang rực lửa thiêu đốt, hỗn loạn lấp loé, Cô Tuyết ôm lấy cổ Lộng Nguyệt, mạnh mẽ hôn lên đôi môi lạnh lẽo.

Lộng Nguyệt cắn chặt môi, cố gắng kháng cự, nhưng nụ hôn đột ngột ập tới kia khí phách dị thường, khiến hắn cơ hồ không thể hô hấp.

Mùi thơm tràn ngập hương vị huyết tinh, nụ hôn của Cô Tuyết mãnh liệt mà điên cuồng, nóng bỏng dây dưa với đầu lưỡi đang lảng tránh hắn, triền miên đến mức khó có thể buông bỏ, khó có thể khống chế, cuồng dã như công thành đoạt đất, tựa hồ muốn tuyên cáo tâm ý si cuồng bất hối của mình.

“Nguyệt, vì cái gì ngươi không hôn ta?” Cô Tuyết không thể tin nhìn hắn, lập tức hung hăng nắm chặt vạt áo của Lộng Nguyệt, kịch liệt thúc đẩy hắn, mang theo chút cố chấp như hài đồng, “Sắp hết thời gian, Nguyệt... Để ta hôn ngươi thêm vài lần... Để ta hôn ngươi thêm một chút có được không...”

Cô Tuyết căn bản không để ý đến Lộng Nguyệt kháng cự, nháy mắt phong bế huyệt đạo của hắn, theo sau gắt gao đem Lộng Nguyệt đặt dưới thân.

Lộng Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy hạ thân của mình bị lửa nóng vờn quanh. Xúc cảm giống như điện lưu khiến toàn thân hắn chấn động.

Lồng ngực chặt chẽ thiếp hợp làm hắn dễ dàng cảm thụ được trái tim của đối phương đều đặn nảy lên, kích tình nóng bỏng thiêu đốt đêm tối.

Hoa đào phiêu tán, dạ sắc mông lung.

Da thịt không một tia huyết sắc lạnh lẽo như băng tuyết, Huyết dạ yêu la nơi cổ thoáng hiện ma quang diễm lệ.

Cô Tuyết kéo ra bạch bào thánh tuyết, nụ hôn cuồng loạn mang theo lực độ trừng phạt lưu lại hôn ngân khắp nơi trên thân hình yêu dã.

Độc đằng không ngừng xé rách thân thể hồng y nam tử, lúc này đây so với bình thường càng thêm mãnh liệt. Mãnh liệt đến mức mỗi khi một nụ hôn hạ xuống, hắn giống như bị lăng trì một lần, đau nhức thấu xương, buốt lạnh như thể bị va đập trong băng quật đầy rẫy nham thạch cứng rắn nhất, làm cho cốt cách của hắn vỡ nát.

Lộng Nguyệt nhắm chặt đôi mắt, cắn môi đến bật máu, không dám nhìn bộ dáng hồng y nam tử cực lực nhẫn nại đau đớn.

Hắn sợ mình rốt cuộc chịu không nổi, mỗi khi nhìn thấy Cô Tuyết đều như trải qua một lần giày vò đau triệt nội tâm.

Cô Tuyết hôn càng cuồng nhiệt mê say, tâm của hắn càng triệt để đau đớn như bị cắt thành từng mảnh.

Cô Tuyết gắt gao ôm lấy lồng ngực nhức nhối, cố gắng giữ tầm mắt thanh tỉnh, “Nguyệt, nhớ kỹ ta, vĩnh viễn nhớ kỹ ta!”

Tử mâu đột nhiên trợn to.

Hồng y nam tử hơi cúi xuống, không chút do dự phun ra nuốt vào dục vọng của yêu tà nam tử...

Mồi lửa thiêu đốt lan tràn khắp toàn thân Lộng Nguyệt, một khắc kia, hắn cảm giác mình thật sự muốn hỏng mất.

Mồ hôi thấm ướt lọn tóc hỏa hồng, nhiễm bóng lạc ấn hình hoa đào trên xương quai xanh, rực rỡ như Huyết dạ yêu la nở rộ.

Lộng Nguyệt lẳng lặng nhìn hắn, nhìn hắn cố sức làm ra hành động điên cuồng, loáng thoáng cảm giác chính mình bị đánh vào địa ngục.

Hắn hận không thể đem Cô Tuyết hôn trả đến mức có chết cũng không buông tay...

Nhưng hắn nên làm cái gì? Ngoại trừ kháng cự nụ hôn gần như là tự tàn sinh mệnh kia, hắn có thể làm được gì?

.

Ánh trăng mông lung, trên Huyễn Tuyết Sơn từng bông tuyết li ti bắt đầu bay xuống, cùng hoa đào đầy trời đan xen vào nhau như mộng ảo, rải khắp đại địa một màu thuần bạch thánh khiết.

Cô Tuyết dựa vào thân thể Lộng Nguyệt, cười khẽ một tiếng, tựa hồ cảm thấy khá hài lòng với hành vi vừa rồi của mình.

Lộng Nguyệt cắn chặt môi, rốt cuộc không thể áp chế cuồng dã giấu trong nội tâm. Hắn vươn tay kéo Cô Tuyết ôm vào trong ngực, dùng cánh môi run rẩy không ngừng hôn lên đỉnh đầu hồng y nam tử, phảng phất muốn lưu lại phần hồn đang chậm rãi tiêu tán. Cho dù níu giữ chỉ một ngày, với hắn mà nói cũng là mơ ước xa vời.

“Nguyệt, tuyết rơi.” Cô Tuyết bị ôm có chút phát đau, hắn vuốt nhẹ lưng Lộng Nguyệt, hồng mâu ngày càng trở nên trống rỗng, “Lần đầu tiên ta biết, nguyên lai tuyết rơi cũng có thể đẹp như vậy...”

Yết hầu Lộng Nguyệt tựa hồ bị thứ gì đó chặn lại, ngay cả khí lực mở miệng cũng không có.

Cô Tuyết vỗ nhẹ khuôn mặt yêu dị của Lộng Nguyệt, “Chúng ta lại phóng pháo hoa một lần được không?”

Lộng Nguyệt rốt cuộc dùng hết toàn lực mới miễn cưỡng nhếch môi nở một nụ cười tà mị, “Trước hãy nói chuyện, mùa đông hàng năm, ta đều chờ ngươi tại đỉnh Huyễn Tuyết Sơn, chờ ngươi cùng nhau xem tuyết, xem pháo hoa...”

“Nếu như... ta thất ước thì thế nào?”

“Không có nếu như!” Lộng Nguyệt gắt gao lay động thân thể Cô Tuyết, gần như điên cuồng rống lớn, “Ngươi nghe rõ cho ta! Nếu ngươi dám bỏ lại ta mà rời khỏi thế gian này, vậy ta trước sẽ hủy diệt mọi thứ chôn cùng với ngươi! Sau đó ta lại xuống địa ngục dây dưa ngươi, ta khiến ngươi thành quỷ cũng không được an bình! Ta muốn làm cho tất cả thiên địa quỷ thần đều biết, Hách Liên Cô Tuyết ngươi vĩnh viễn là người của Nam Cung Lộng Nguyệt ta, ai cũng không đoạt được, ai cũng đừng mơ tưởng chia tách hai chúng ta!”

Hết thảy phẫn nộ đau lòng cuồng si bất hối tại một khắc kia đều dâng trào, Lộng Nguyệt rốt cuộc không thể tiếp tục ẩn nhẫn. Hắn điên cuồng ôm lấy Cô Tuyết, đem hắn siết thật chặt! Đem hắn hôn thật sâu!

“Nguyệt... Ngươi đừng bày ra bộ dạng này...” Nước mặt của Cô Tuyết thiếu chút nữa tràn mi mà ra, thanh âm run rẩy bi thương, “Ta đáp ứng ngươi, hàng năm đều ở đỉnh Huyễn Tuyết Sơn chờ ngươi... Ta đáp ứng ngươi...”

“Tuyết nhi của ta, nếu đáp ứng rồi thì không được nuốt lời!” Lộng Nguyệt hôn nhẹ lên mi tâm Cô Tuyết, một khắc kia, dù cho đó chỉ là một lời nói dối cũng có thể khiến hắn vô cùng thỏa mãn.

Tử mang yêu diễm ngưng tụ trong lòng bàn tay Lộng Nguyệt, giống như diễm hỏa nhảy múa, đang chờ đợi thời khắc huy hoàng nở rộ.

Lộng Nguyệt rũ mâu, khẽ hôn đôi mắt của người trong lòng. Tử mang chợt đằng không vọt lên trời đêm rộng lớn, giữa những bông tuyết nháy mắt bừng sáng...

Pháo hoa nở rộ, giống như ảo ảnh mông lung của phi hoa ẩn trong sương mờ. Hoa đào điêu linh cùng tuyết trắng thánh khiết xoay quanh bốn phía pháo hoa. Cảnh tượng thê mỹ phân không rõ chân trời góc biển... (chỗ này chắc là cảnh đẹp xa gần nơi nơi đều nhìn thấy)

Cô Tuyết lẳng lặng nhìn phượng mâu gần trong gang tấc, đôi mắt mỹ lệ lại khiến người ta tâm toái kia. Hắn muốn nhìn lâu hơn một chút, cho dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi cũng muốn khắc ghi thật sâu vào ký ức của mình, thấu tận linh hồn, vĩnh viễn không thể nào quên.

Tầm mắt ngày càng mơ hồ, đêm tối thê lãnh từng chút một tước đi sắc thái bên trong hồng mâu...

Nguyệt, biết làm sao đây, thời gian không cho phép ta nhìn ngươi thêm một lát...

Một trận mưa tuyết cuối cùng, một tràng pháo hoa phân ly, ta đều không nỡ nhìn.

Bởi vì quang minh cuối cùng của ta, chỉ có thể cho ngươi, Nguyệt, chỉ có thể cho ngươi...

Hỏa hồng trường phát buông xuống, bông tuyết đáp trên hàng mi dài của Cô Tuyết, tô điểm thêm sắc thái trong suốt như mộng huyễn, lại không thể hoán tỉnh sinh mệnh trong con ngươi hồng sắc.

Đôi nhãn mâu băng hồng mỹ lệ kia, từ đây, ảm đạm vô quang.

.

Pháo hoa tuyệt mỹ lấy tư thái thành kính nhất, giữa bầu trời đêm tỏa sáng không ngừng...

Đêm hôm đó, trên đỉnh Huyễn Tuyết Sơn, trọn một đêm nở rộ pháo hoa kim sắc chẳng hề tiêu tán.

Đêm hôm đó, mọi người dưới chân núi đều chứng kiến trên đỉnh Huyễn Tuyết Sơn rơi xuống một tràng kim tuyết hoa lệ rực rỡ.

Phồn hoa thịnh cảnh đêm hôm đó, trở thành cảnh sắc mà thế nhân vĩnh viễn không quên.

Một phiến hắc ám, trong tràng pháo hoa còn chưa ngừng lại, vào một đêm tuyết đổ, dập tắt một thoáng quang minh cuối cùng...

.

“Nguyệt, pháo hoa đã phóng xong chưa?”

Lộng Nguyệt nhìn pháo hoa đầy trời còn đang rực rỡ tỏa sáng, không cách nào mở miệng.

Từng giọt, từng giọt lệ theo tử mâu tràn ra, chảy xuống...

Rơi trên khuôn mặt yêu mị tái nhợt của hồng y nam tử, hòa tan băng tuyết.

Hồng mâu rốt cuộc không còn phản chiếu bất luận cảnh tượng gì, rốt cuộc không còn nhìn thấy bất cứ dấu vết nào trên thế gian.

Cô Tuyết lau đi vệt nước mắt trên mặt, thanh âm bình thản như nước: “Là tuyết tan sao?”

Lộng Nguyệt cắn môi đến bật máu, thân thể run rẩy vô pháp kìm nén.

“Nguyệt, chúng ta trở về thôi, nơi này thật tối.”

“Hảo...” Lộng Nguyệt cực lực bảo trì ngữ khí bình tĩnh ôn hòa, vỗ nhẹ lên dung nhan tái nhợt của Cô Tuyết, “Tuyết nhi của ta, trở về ta sẽ giúp ngươi điểm đèn, điểm đèn rồi sẽ không tối...”

Lộng Nguyệt đem Cô Tuyết ôm lên, chậm rãi đi xuống Huyễn Tuyết Sơn...

.

Cô Tuyết của hắn, vĩnh viễn không còn nhìn thấy hắn...

Rốt cuộc...

Đã không còn...

***

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3