Khuynh Thế – Thiên Hạ Duy Song - Chương 185

Khuynh Thế – Thiên Hạ Duy Song
Chương 185: Màn diễn cao trào • Tàn khốc lược đoạt
gacsach.com

Mọi người kinh ngạc!

Không ngờ Phượng Lăng Vương lại đưa ra yêu cầu này ──── muốn Thánh Tuyết thành chủ và công chúa Lam Vân kính rượu cho hắn?

Ánh mắt Đông Phương Tuyệt thoáng trầm xuống, cũng không đáp lời. Mâu quang đảo qua Minh Tà cùng Lam Vân, không biết nên làm thế nào để dẹp yên cục diện xấu hổ này.

Đúng lúc đó, một thanh âm cao nhã có chút biếng nhác phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong đại điện.

“Phượng Lăng Vương nhật lý vạn ky, trợ quốc an bang, hôm nay bổn tọa vô cùng vinh hạnh được kính Phượng Lăng Vương một ly.” Tuyết y nam tử vừa chuyển cổ tay, một vò Tiếu hồng trần liền xuất hiện. Minh Tà chậm rãi rảo bước tiếp cận mạt hồng ảnh trên cao, ngữ khí bình thản không có nửa phần dao động.

Mặt nạ quỷ sát hung ác dữ tợn, hắc sa che mặt mờ ảo mông lung...

Ngăn cách hai đôi mắt cùng đối diện.

Lại vô pháp cản trở mục quang nóng bỏng của đối phương.

Tuyết y tung bay, ngân phát cuồng vũ, khiến cả đại điện huyên náo chợt an tĩnh không một tiếng động.

“Phượng Lăng Vương là người hào sảng, kim bôi sao có thể đủ? Phải không?” Tuyết y nam tử giơ vò rượu trong tay lên cao, móng tay sơn tím thẫm bóng loáng lấp lánh dưới ánh đèn phản chiếu. (kim bôi: chén vàng)

“Không sai!” Phượng Lăng Vương đứng dậy, đối diện với Minh Tà, không chút yếu thế cao giọng đáp.

Bầu không khí chung quanh dưới ánh mắt tương đối của hai người Minh Tà và Phượng Lăng Vương tựa hồ ngưng lại thành sương lạnh.

Hai nam tử cao quý mà thần bí như nhau chính diện đối lập làm cho mọi người kinh hồn bạt vía, thậm chí so với đế vương trên ngự tọa càng thêm áp bách khiến người ta hít thở không thông.

“Bệ hạ, vừa rồi ta nghĩ đến một chuyện...” Phượng Lăng Vương ngẩng đầu, ngữ khí tràn ngập bình tĩnh.

“Chuyện gì?”

“Hôm nay là ngày đại hỉ của Thánh Tuyết thành chủ và công chúa Lam Vân, ta lo lắng sẽ có người âm thầm gây rối, phá hỏng ngày tốt, cho nên...”

Phượng Lăng Vương dừng một lát, tầm mắt cũng không rời khỏi đôi phượng mâu thâm tử phía sau hắc sa, dường như cố tình nói cho người nào đó nghe được, “Ta đặc biệt lệnh cho lâu chủ Thiên Tuyền Lâu trông coi thiên lao, đích thân canh giữ sát thủ Thất Sắc Thiên Đường. Liễu lâu chủ hết mực trung thành với bệ hạ, thỉnh bệ hạ yên tâm.”

Hai hàng mi của Đông Phương Tuyệt thoáng giãn ra, “Những chuyện nhỏ nhặt như vậy không cần bẩm báo ngay lúc này, đợi đến khi hôn lễ kết thúc rồi nói với trẫm sau cũng được.”

“Ta nghĩ đây là chuyện quan trọng, bệ hạ nên biết sớm mới phải.”

Minh Tà nhìn sâu vào song mâu ẩn sau chiếc mặt nạ quỷ sát, đáy mắt chứa đầy tình ý nhu hòa. Tình tự như ba đào mãnh liệt vào lúc này cũng dần an tĩnh trở lại.

Tra ra chân tướng nhanh như vậy...

Ta đã biết việc này sẽ không gạt được ngươi...

Phượng Lăng Vương tiếp nhận vò rượu, mở miệng khiêu khích, “Lam Vân công chúa, phu quân của ngươi đã đưa rượu tới, vậy thỉnh công chúa rót đầy chén cho ta, có được không?”

Ngữ khí xem thường căn bản không đem công chúa hoàng triều, thậm chí toàn bộ hoàng thân quốc thích để vào mắt.

Phượng Lăng Vương này thật quá mức càn rỡ...

Đông Phương Tuyệt liền đứng dậy, kiếm mâu lãnh liệt, “Vân nhi, kính rượu cho Phượng Lăng Vương là việc mà ngươi phải làm, bởi vì ngày mai, trẫm sẽ phong hắn...”

Đông Phương Tuyệt chợt ngừng nói, làm cho mọi người bên dưới tò mò suy đoán.

Phượng mâu thâm tử nheo lại đầy nguy hiểm.

Lam Vân thướt tha cất bước, đi đến bên cạnh Minh Tà. Ánh mắt hàm chứa tình ý nhìn thoáng qua dung nhan phía sau hắc sa mờ ảo, sau đó liền nâng chén. Đôi tay trắng nõn như ngọc cẩn thận châm rượu, cử chỉ ưu nhã động nhân.

“Phượng Lăng Vương, thỉnh.” Lam Vân dùng hai tay dâng chén rượu cho vị nam tử hồng y ngân phát, khóe môi khẽ mỉm cười.

Một trận sát khí lạnh lẽo âm độc bỗng chốc lan tràn khiến cả tòa cung điện như lọt vào hầm băng, sống lưng Lam Vân vào lúc này dấy lên từng cơn buốt giá tê dại.

Phượng Lăng Vương bước đến trước mặt nữ tử khuynh thành, chiếc mặt nạ dữ tợn khủng bố khiến người ta sợ hãi.

Đột nhiên ────

Bàn tay tuyệt đẹp như tuyết hoa linh ngọc chợt bóp chặt yết hầu của Lam Vân! Lực đạo ngoan tuyệt không chút lưu tình.

“Lớn mật!” “Làm càn!” “Công chúa!”

Hộ vệ hoàng cung nháy mắt xông vào đại điện, tất cả đao kiếm đều chỉ về phía Phượng Lăng Vương đang đứng trên đài cao!

Có ai ngờ được Phượng Lăng Vương lại ngang nhiên bất kính với công chúa?! Muốn ra tay trực tiếp ám sát?

Đông Phương Tuyệt kinh hãi đứng dậy, biểu tình không dám tin nhìn hành động bất khả tư nghị của Phượng Lăng Vương, kiếm mâu ẩn ẩn lửa giận, “Ngươi muốn làm gì?”

Đôi mắt Lam Vân sợ hãi co rút, lực đạo khiến nàng cơ hồ hít thở không thông kia tràn ngập sát ý tưởng như vô biên vô tận.

“A a...” Tiếng cười đùa cợt mang theo vẻ suy ngẫm truyền ra từ sau lớp mặt nạ âm lãnh, bàn tay tựa ngọc chợt rời khỏi cổ Lam Vân.

Trái tim đang treo bên yết hầu mọi người đều từ từ rơi xuống đất.

Phượng Lăng Vương thật quỷ dị!

Từ đầu đến cuối tuyết y nam tử vẫn không nhúc nhích, căn bản không nhìn thấu biểu tình của hắn.

Lam Vân bưng lấy yết hầu, từng ngụm từng ngụm thở dốc, còn chưa kịp hoàn hồn.

“Ta chỉ muốn nhìn xem...” Phượng Lăng Vương đưa mắt nhìn Minh Tà bộ dạng đạm mạc như gió, “Thánh Tuyết thành chủ có mấy phần chân tâm với công chúa mà thôi.”

Minh Tà hơi rũ mâu, bất đắc dĩ nhếch môi cười nhẹ.

Kiếm mâu lãnh liệt của Đông Phương Tuyệt càng thêm âm hàn, hắn nhìn sang tuyết y nam tử vẫn bảo trì bộ dáng hờ hững thản nhiên, không khỏi bắt đầu hoài nghi dụng ý thật sự của Minh Tà!

Khi Lam Vân còn đang giãy dụa bên bờ vực sinh tử, Minh Tà lại không có nửa phần động dung!

Đôi mắt của Lam Vân phủ một tầng thủy quang ướt át, giờ phút này, bên tai nàng như vang lên tiếng tim mình đập thình thịch vì sợ hãi.

“Công chúa đáng thương của ta...” Ngữ khí trào phúng đầy ác ý truyền vào trong tai nữ tử, Phượng Lăng Vương nâng chén kề sát khóe miệng Lam Vân, “Chén rượu này, hay là để ta kính nàng đi.”

Lam Vân cắn chặt môi, tung một chưởng đánh về chiếc chén đặt bên phiến môi hồng.

Phượng Lăng Vương tiêu sái xoay người né tránh, tửu thủy trong chén cũng không vì thế mà tràn ra nửa giọt.

“Công chúa đáng thương của ta, đã trúng Phong hoa chi độc, lại nhận sai phu quân của chính mình.”

Lam Vân trừng lớn hai mắt, chấn kinh đến cực hạn, “Ngươi nói cái gì?”

Phượng Lăng Vương cười lạnh một tiếng, ngữ khí tà lãnh, “Ý của ta là... Tình sự đêm hôm đó không phải Thánh Tuyết thành chủ cùng ngươi, mà là...”

“Không được nói!” Lam Vân hoảng sợ bật thét ra tiếng, không muốn nghe sự thật khiến nàng gần như muốn ngất đi!

“Ta có thể không nói.” Hồng y nam tử nâng mâu, ý vị thâm trường nhìn về phía tuyết y nam tử, “Thánh Tuyết thành chủ cũng không định nói ra sao?”

Minh Tà cười khẽ, chậm rãi đáp, “Nếu Phượng Lăng Vương đã thần thông quảng đại như thế, biết tất cả mọi việc từ đầu đến cuối, hà tất phải muốn bổn tọa đích thân mở miệng?”

Đông Phương Tuyệt càng nghe càng cảm thấy không thể tưởng tượng, thần tình lạnh lẽo như hàn băng, “Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?!” Kiếm mâu đảo qua gương mặt kinh hoảng đẫm nước mắt của nữ tử, “Vân nhi, đến tột cùng đã phát sinh chuyện gì?! Không được gạt trẫm!”

“Loại sự tình này, làm sao công chúa có thể nói ra?” Thanh âm cười cợt lại vang lên.

Đông Phương Tuyệt bỗng nảy sinh dự cảm bất tường, bầu không khí trong cung điện trở nên kỳ quái mà ẩn ẩn niềm bất an.

“Nếu đã làm thì phải có gan thừa nhận, có phải hay không a...” Phượng Lăng Vương đột nhiên cất cao giọng, “Đoạn các chủ?”

Chúng nhân xôn xao!

Ánh mắt của mọi người đều hướng về phía Đoạn Lãng trầm mặc đứng trong đám người!

Hoa y nam tử chậm rãi bước ra, nhãn thần tràn đầy hối hận.

Tình sự ái muội đêm hôm ấy lúc nào cũng hiện ra trong đầu Đoạn Lãng, mỗi ngày quấn chặt không tiêu tan, làm cho hắn căn bản không thể bình ổn tâm tình, không cách nào quên đi, cũng vô pháp thoát khỏi dục vọng điên cuồng một đêm đó!

Cho dù Đoạn Lãng đã cố gắng thuyết phục bản thân rằng tất cả mọi việc theo thời gian rồi cũng sẽ trở thành dĩ vãng, chỉ cần hôm nay Minh Tà thành hôn với Lam Vân, hắn liền chặt đứt hết thảy niệm tưởng của mình về Lam Vân.

Nhưng mà... Cảm xúc bất an áp chế quá lâu trong lòng khiến hắn mỗi ngày đều không yên, hắn căn bản không thể thẳng thắn ngẩng đầu đối diện với Lam Vân.

Hắn cảm giác mình sắp sửa điên mất.

“Công chúa, ta...” Đoạn Lãng cúi thấp đầu, không dám nhìn vào đôi mắt kinh ngạc sợ hãi của nữ tử.

Suy nghĩ nháy mắt trở nên trống rỗng, Lam Vân đột nhiên nhìn về phía Minh Tà, “Vì sao lại như vậy?” Nữ tử cuồng loạn lắc đầu, trong mắt tràn ngập lệ quang, “Không... Đây không phải là sự thật... Không có khả năng là thật! Thành chủ đang lừa ta!”

“Nếu Đoạn các chủ đã không giấu diếm, vậy bổn tọa cũng không nỡ tiếp tục gạt công chúa.” Ngữ khí của Minh Tà bình thản đạm mạc như trước, lạnh lùng không nghe ra nửa điểm cảm tình, “Người cùng ngươi cộng hoan đêm hôm đó không phải ta, mà là...”

“Không được nói...” Lam Vân gào to, tựa hồ đã rõ ràng mọi chuyện nhưng vẫn cố chấp không muốn thừa nhận sự thật!

Một tầng phòng tuyến cuối cùng trong lòng bị lời nói lãnh khốc vô tình kia nháy mắt đánh tan, giống như rơi vào vực sâu không đáy, không cách nào vùng vẫy tránh thoát!

“Là giả... Tất cả đều là giả...” Lam Vân khóc không ra tiếng, kéo phượng quan trên đầu xuống, chậm rãi tới gần Minh Tà, “Nếu người kia không phải là ngươi, vì sao còn muốn gạt ta?!”

“Tại hạ không hề lừa gạt công chúa, chỉ là công chúa vốn dĩ không tin, mà tại hạ cũng không muốn nói thẳng. Thỉnh công chúa cẩn thận nhớ lại, cho tới bây giờ tại hạ vẫn chưa từng nói với công chúa, đêm đó người giải Phong hoa chi độc cho nàng là ta.” Thanh âm tuyết y nam tử bình tĩnh đến mức gần như tàn nhẫn, vô tình cướp đoạt một tia hy vọng cuối cùng của Lam Vân.

Hồng y nam tử vui vẻ che giấu tiếu ý dị thường nơi đáy mắt.

Toàn thân Lam Vân cứng đờ không thể hô hấp.

Tất cả đều là chính nàng tự tác đa tình hay sao?

Nam nhân trước mặt này, thật sự không có một chút tình yêu nào dành cho nàng?

Nàng dâng hiến toàn bộ trái tim mình cho vị nam tử như trích tiên đó, vì sao lại không thể đổi lấy nửa phần chân tâm?

“Công chúa, đêm đó Đoạn Lãng đã làm ra sai lầm đáng tiếc nhất cuộc đời này, mong rằng công chúa...”

“Chát ────!” Tiếng bạt tai chấn động cả tòa cung điện vang lên rõ ràng trong tai mỗi người, đôi mắt Lam Vân đỏ ngầu, hung ác nhìn thẳng vào Đoạn Lãng, “Ngươi thật to gan!”

“Đều câm miệng lại cho trẫm!” Đông Phương Tuyệt đột nhiên đứng dậy, buổi hôn sự không biết nên khóc hay cười này khiến thể diện của hắn mất sạch!

Từ những lời khắc khẩu của mấy người, Đông Phương Tuyệt đã hiểu rõ mọi việc từ đầu đến cuối.

Đường đường là công chúa Lam Vân của Lưu quốc, không ngờ lại bị một nam nhân dâm ô!

Nếu chuyện này truyền ra ngoài, sau này Lam Vân làm sao còn dám gặp người? Làm sao thoát khỏi miệng lưỡi chê cười của thế nhân?

“Người tới!” Đông Phương Tuyệt phẫn nộ đến mức cả người tràn ngập hàn khí, “Đem Đoạn Lãng ra chém đầu cho trẫm!”

“Chậm đã!” Ánh mắt của Đoạn Lãng vẫn trấn định không một chút gợn sóng, hắn khẽ lau vệt máu đỏ sẫm trào ra từ khóe môi, không quan tâm đến sinh tử của chính mình.

Việc đến nước này, hôm nay bị lôi ra ngoài ánh sáng, trong lòng Đoạn Lãng thậm chí còn có cảm giác thoải mái hơn bao giờ hết.

Bởi hắn rốt cuộc không cần phải đeo trên lưng gánh nặng tội ác mà mình đã gây ra, rốt cuộc không cần tiếp tục chịu đựng nỗi hối hận giày vò tra tấn ngày đêm không ngớt!

“Đoạn Lãng thật có lỗi với công chúa, tội không thể tha thứ, chỉ là...” Đoạn Lãng nhìn chăm chú vào Lam Vân đang thất hồn lạc phách, “Tấm lòng của Đoạn Lãng dành cho công chúa, vĩnh viễn không hề thay đổi!”

Lam Vân thoáng khép mắt, khóe mi tràn ra dòng lệ trong suốt.

Bỗng nhiên, vô số phi tiêu độc châm từ bên ngoài cung điện như lạc hoa tán vũ đột ngột bắn vào, lao thẳng đến Lam Vân cùng Đông Phương Tuyệt!

Ám khí chợt xuất hiện lẩn trong đám đông hỗn loạn, tốc độ nhanh đến kinh người, hộ vệ của hoàng cung căn bản không kịp ngăn cản!

“Hộ giá ──── Mau hộ giá────” Vào lúc này, cả cung điện đều náo động sôi trào.

Đáy mắt Minh Tà và Phượng Lăng Vương đồng thời xẹt qua một tia âm ngoan sắc bén.

Đoạn Lãng cả kinh, hắn đột ngột ôm lấy Lam Vân rồi xoay người. Một khắc kia, toàn bộ phi tiêu độc châm lao tới đâm thẳng vào thân mình của Đoạn Lãng!

Nam tử ngã nhào trên nền đất, hai tay vẫn gắt gao bảo vệ nữ tử trong lòng. Hắn thoáng mỉm cười, đôi mắt còn chưa khép đã mất đi hơi thở cuối cùng.

Cánh môi Lam Vân run rẩy vô pháp khống chế, nước mắt lã chã tuôn rơi. Vô luận nàng có gọi vị nam tử đã bảo hộ nàng bao nhiêu lần cũng không nhận được đáp lại.

Đông Phương Tuyệt phẫn nộ đến tột đỉnh, đúng lúc này, một gã hộ vệ kích động chạy tới, “Bệ hạ, thiên lao ──── Thiên lao bị cướp! Toàn bộ sát thủ của Thất Sắc Thiên Đường đều bị Phong Lưu Ảnh mang đi ────!”

“Cái gì?!” Đông Phương Tuyệt kinh hãi, “Liễu Phi Yên đâu?”

“Liễu lâu chủ cùng tất cả hộ pháp của Thiên Tuyền Lâu đều chết thảm, không một ai sống sót...”

Đông Phương Tuyệt ngã ngồi trên vương tọa, song mâu chứa đầy bi thống!

“Đám sát thủ Thất Sắc Thiên Đường nhất định còn chưa trốn xa, nói không chừng có thể đuổi kịp!” Thanh âm của Phượng Lăng Vương bình tĩnh không chút gợn sóng dao động.

“Không sai!” Minh Tà đồng ý.

Đông Phương Tuyệt đưa mắt nhìn hồng y nam tử và tuyết y nam tử đứng trước mặt hắn, liền ra lệnh, “Nếu phát hiện Phong Lưu Ảnh, lập tức giết hắn cho trẫm!”

Phượng Lăng Vương cùng Minh Tà gật đầu đáp ứng, thân ảnh hai người chợt lóe, nháy mắt biến mất khỏi cung điện.

“Đều lui cả đi!” Đông Phương Tuyệt đóng chặt hai mắt, khoát tay ra hiệu cho đám người, chỉ có Lam Vân vẫn quỳ gối bên thi thể của Đoạn Lãng, lặng yên không hề ly khai.

.

Làn gió mát lạnh, đỉnh Huyết Hồ Ma Phong ẩn trong màn sương trắng lượn lờ.(kinzie3012.wordpress.com)

Minh Tà nhanh chóng đuổi theo cước bộ của hồng y nam tử, vươn tay giữ lấy eo lưng hắn, ôm chặt vào lòng.

Bọn họ đồng thời tháo xuống mặt nạ của đối phương!

Lưỡng trương dung nhan phong hoa tuyệt đại lay động tầm mắt, hai đôi mị nhãn thâm thúy kiên định đâm thẳng vào trái tim!

“Ta sớm biết là ngươi!” Tử mâu tà mị khẽ nhướn.

“Là ta thì sao? Có phải đã khiến vị chủ thượng Thất Sắc Thiên Đường ngươi thất vọng?” Hồng mâu lấp lánh quang mang tuyệt diễm.

Lộng Nguyệt yêu dị nhếch môi, “Cho tới bây giờ ngươi chưa từng khiến ta thất vọng.” Lập tức đỡ lấy cổ Cô Tuyết, cúi đầu hôn lên hai phiến môi hồng.

***

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3