Kích Tình, Ông Xã Muốn Thăng Chức - Chương 12
Kích Tình, Ông Xã Muốn Thăng Chức
Diệp Thanh Hoan
www.gacsach.com
Chương 12: Cô ấy đã sớm phản bội anh
Editor: Trà sữa trà xanh
Giác quan thứ sáu của phụ nữ khiến tâm Lâm Tĩnh Hảo không thể yên tĩnh.
Cô nhìn đôi giày cao gót màu đỏ kia, sửng sốt một hồi lâu, mới phản ứng. Cô hít sâu một hơi, cảm thấy hốc mắt có chút chua xót. Cô lại hít sâu một hơi, tự nói với mình là mình quá nhạy cảm, suy nghĩ nhiều quá, có lẽ đây chẳng qua là giày đồng nghiệp nữ của anh, tìm anh có chuyện.
Cô đang muốn đi vào trong thì điện thoại trong túi xách reo lên. Cô cuống quít móc ra xem, là điện thoại của cấp trên. Cô phải nhận. Cô nhìn phương hướng phòng ngủ một cái, không thể làm gì khác d[d[ hơn là mở cửa lần nữa, đi ra ngoài nhận điện thoại.
Lâm Tĩnh Hảo vừa đi vừa nhận điện thoại, mới vừa bắt điện thoại liền vang lên giọng nói chua ngoa của cấp trên Ngô Lệ Tinh: "Lâm Tĩnh Hảo, còn chưa tới mười giờ, thế nhưng cô đã chạy về, công việc của cô làm xong rồi sao? Có phải cô không muốn tiền thưởng tháng này nữa không? Tôi cho cô biết, nếu như cô muốn tiếp tục làm ở ‘ Hoàn Mỹ’, cô phải ngoan ngoãn nghe lời."
"Chị Ngô, em còn có một chút chưa làm xong, sáng sớm ngày mai em sẽ đi sớm, nhất định làm xong." Tính tình Lâm Tĩnh Hảo tốt nên giải thích.
"Sáng sớm ngày mai?" Ngô Lệ Tinh hừ lạnh một tiếng, "Sáng sớm ngày mai khách hàng sẽ tới xem thành phẩm, cô tới làm kịp sao? Tôi cho cô biết, đây là khách hàng lớn. Nếu có sơ xuất gì cô gánh nổi tổn thất của công ty sao?"
Lâm Tĩnh Hảo lẳng lặng nghe, thái độ vẫn tốt như cũ: "Chị Ngô, em biết rõ."
"Biết mà cô còn dám không tăng ca? Không làm xong đã chạy lấy người?" Ngô Lệ Tinh cứng rắn lên giọng, ngôn ngữ trách móc nặng nề, "Tôi nói cho cô biết tối hôm nay nếu như cô không làm xong, ngày mai cô cũng đừng nghĩ tới đi làm!"
Dứt lời, liền cúp máy.
Lâm Tĩnh Hảo nhìn màn hình đen nhánh, đứng dưới lầu, cô ngửa đầu, nhìn lầu sáu, từ phòng ngủ Cao Minh Tông phát ra ánh đèn, cả người cô vô lực. Cô nhìn hồi lâu, chậm rãi thu hồi ánh mắt, khóe mắt trong suốt lóng lánh, lưng thẳng tắp, rời khỏi. Trở về công ty thiết kế áo cưới Hoàn Mỹtiếp tục hoàn thành công việc.
Bởi vì từ nhỏ cô đã có một ước mơ, chính là mặc áo cưới chính tay cô thiết kế gả cho người đàn ông mình yêu. Cho nên mới lựa chọn học thiết kế thời trang. Hi vọng có một ngày có thể thực hiện mộng đẹp này.
Lâm Tĩnh Hảo sau khi tốt nghiệp đi xung quanh tìm việc làm, thật vất vả mới tìm được công việc đúng chuyên ngành. Ở công ty thiết kế áo cưới Hoàn Mỹ làm một viên chức nhỏ, phân ở phòng thiết kế tinh phẩm do Ngô Lệ Tinh đứng đầu. Từ việc bưng trà đưa nước đến bây giờ là một trợ lý không thể nào nhỏ hơn, đã đúng một năm.
Mà mỗi lần Ngô Lệ Tinh làm việc, cô ấy chỉ nỗ lực 10%, còn dư lại 90% đều do cô thay cô ấy hoàn thành. Phần lớn cô làm thêm giờ đều vì như vậy, thời gian ở cạnh Cao Minh Tông càng ngày càng ít. Ít đến nỗi anh đã không còn gọi điện thoại hẹn hò với cô, dần dần hình như quên cô là bạn gái của anh.
Khi một mình Lâm Tĩnh Hảo yên lặng làm việc, Ngô Lệ Tinh đều ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, lấy lí do tốt đẹp là tiếp khách hàng.
Có thể nói ở vị trí này đều dốc sức vất vả làm việc, mỗi một bước Lâm Tĩnh Hảo đều đi vô cùng gian khổ.
Mà ở nhà trọ của Cao Minh Tông, Thẩm Giai Liên tắm rửa, ăn mặc chỉnh tề đi ra ngoài, cô nhìn thời gian sắp mười giờ rồi: "Minh Tông, em phải đi rồi, ngộ nhỡ Tĩnh Hảo tới, chạm mặt thì không tốt."
"Giai Giai, anh không muốn em đi." Cao Minh Tông lôi kéo tay của cô, đáy mắt đều là nồng nặc tình cảm không thôi, "Nếu không hôm nay em ở lại với anh được không? Có lẽ Tĩnh Hảo không về đâu."
"Không được!" Thẩm Giai Liên lạnh giọng cự tuyệt, cô tuyệt đối không thể để Lâm Tĩnh Hảo phát hiện trước sinh nhật của mình, tuyệt đối không thể.
Cao Minh Tông thấy Thẩm Giai Liên kiên trì cự tuyệt như vậy, trong lòng lập tức không vui, buồn bực, ngồi trên ghế sa lon.
Thẩm Giai Liên thấy anh có chút tức giận, không thể làm gì khác hơn là cười lấy lòng, tiến lên ngồi trên đùi của anh, ôm cổ anh, hôn mặt anh: "Được rồi, đừng tức giận, là em không tốt. Thật ra thì em cũng không bỏ được anh, muốn ở cạnh anh lâu hơn. Em làm như vậy còn không phải là vì anh sao. Không buộc anh, cho anh thời gian. Hiểu không? Chờ anh nghĩ xong, thời gian chúng ta ở cạnh nhau sẽ khiến anh thấy phiền đó."
Cao Minh Tông nghe mấy câu này, trong lòng đương nhiên hết giận, ngay sau đó cũng ôm eo thon của cô: "Em thật tốt."
Thẩm Giai Liên khẽ vuốt ve mặt của anh, trán kề trán, thật là thân mật: "Vậy em đi trước đây."
Thẩm Giai Liên từ trong ngực anh đứng dậy, Cao Minh Tông đưa tiễn tới trước cửa, mới nhìn thấy ở tủ giày có hai túi lớn thịt với rau dưa, còn có đồ dùng hằng ngày.
"Chuyện này..." Cao Minh Tông hơi nhíu mày kiếm, hai mắt nhìn thẳng vào mắt Thẩm Giai Liên, ngầm hiểu lẫn nhau, "Tĩnh Hảo cô ấy đã tới?"
Thẩm Giai Liên lại nhìn đến đôi giày cao gót màu đỏ của mình, lông mày chau chặt, ánh mắt biến ảo sáng tối, suy đoán rốt cuộc Lâm Tĩnh Hảo đã biết được bao nhiêu chuyện: "Anh nói cô ấy biết chuyện của chúng ta rồi sao?"
Cao Minh Tông khẽ lắc đầu: "Anh không biết."
Khi Lâm Tĩnh Hảo tới chắc bọn họ còn ở trong phòng tắm. Nếu như Lâm Tĩnh nhẹ nhàng đi tới phòng ngủ, đến gần phòng tắm, vậy nhất định sẽ thấy âm thanh của bọn họ, như vậy tất cả sẽ xong rồi. Sắc mặt anh rõ ràng trắng bệch, chán nản ngồi trên sô pha, có chút bận tâm.
Thẩm Giai Liên thu hết mọi biến hóa trên mặt Cao Minh Tông vào mắt, xem ra tình cảm trong lòng Cao Minh Tông còn nghiêng về phía Lâm Tĩnh Hảo. Cô bỏ ra nhiều như vậy, tuyệt đối không cho phép Cao Minh Tông lùi bước.
Cô khẽ cười đi tới bên cạnh anh, nắm tay anh: "Anh lo lắng cái gì? Sợ Tĩnh Hảo biết mà chia tay với anh sao?"
Cao Minh Tông khẽ híp mắt nhìn Thẩm Giai Liên, trong lòng hết sức mâu thuẫn, nhưng lại không nói. Mặc dù anh mê luyến vẻ đẹp của Thẩm Giai Liên, nhưng trong đáy lòng anh vẫn không muốn hiện tại mất đi Lâm Tĩnh Hảo. Dù sao Lâm Tĩnh Hảo là mối tình đầu xinh đẹp của anh, hơn nữa còn là ứng cử viên làm vợ thích hợp nhất.
Thẩm Giai Liên đoán được anh khó có thể lựa chọn, khổ sở mấp máy môi: "Anh cho rằng Lâm Tĩnh Hảo là toàn tâm toàn ý yêu anh sao? Không, cô ấy không phải. Cô ấy đã sớm phản bội anh, mà anh lại không biết."
"Không, không thể nào. Tĩnh Hảo không phải là người như vậy!" Cao Minh Tông lập tức phản bác.
"Em có chứng cớ." Thẩm Giai Liên lấy di động ra, từ trong điện thoại hiện ra một tấm hình, sau đó đưa tới trước mặt Cao Minh Tông, "Chính anh xem đi."
Cao Minh Tông cầm lấy điện thoại ở Thẩm Giai Liên trong tay, ánh mắt rơi xuống hình ảnh nam nữ ôm hôn thân mật. Trong hình có thể thấy rõ cô gái kia chính là bạn gái năm năm của anh, Lâm Tĩnh Hảo thuần khiết lịch sự tao nhã, mà người đàn ông kia vô cùng quen mặt, chỉ là nhất thời anh nhớ không ra. Đáy mắt anh đột nhiên dấy lên lửa giận hừng hực, dường như muốn thiêu đốt ảnh chụp đôi nam nữ này.
"Người đàn ông này là ai?" Ngón tay nắm điện thoại đều trắng bệch, lạnh lùng chất vấn.
Tấm hình kia chính là hình ảnh năm năm trước Thẩm Giai Liên nhờ Lâm Tĩnh Hảo thay cô thổ lộ, bị Cố Hạo Thần cường hôn. Vì nỗi thù khắc cốt ghi tâm này, cô đã giữ tấm này hình này đến bây giờ, là thủ đoạn lợi hại nhất dùng để ly gián Cao Minh Tông cùng Lâm Tĩnh Hảo.
Đáy mắt Thẩm Giai Liên thoáng qua một tia sảng khoái, còn có ánh sáng ác độc: "Người đàn ông này anh cũng biết. Anh ta chính là nam sinh tài giỏi của học viện thương nghiệp, sau đó qua Mĩ du học Cố Hạo Thần."
"Cố Hạo Thần?" Cao Minh Tông giống như trở lại thời thanh xuân, tìm tòi tất cả tin tức về Cố Hạo Thần, "Em thích anh ta?"
"Phải nhưng anh biết không? Rõ ràng là em thích anh ta trước, nhưng Lâm Tĩnh Hảo trong lúc thổ lộ giúp em thì thầm mến anh ta, nếu không phải là em uy hiếp anh ta rời đi, Tĩnh Hảo đã sớm ở cạnh anh ta." Thẩm Giai Liên điên đảo không phân là hắc bạch, mạt sát hai người họ, "Em uy hiếp nếu như anh ta không rời đi, như vậy em liền công bố chuyện hai người bọn họ trong bảng thông báo của trường, bọn họ sẽ mang tiếng xấu trên lưng, phá hủy danh dự của bọn họ. Vì tiền đồ, anh ta đã đồng ý, sau đó mới đến nước Mĩ. Nếu không người bị phản bội chính là anh."
"Năm năm trước em đã biết chuyện của bọn họ, tại sao đến bây giờ em mới nói cho anh biết?" Cao Minh Tông tức giận nắm hai vai của cô, nhìn cô chằm chằm.