Kiêu Sủng - Chương 37

Kiêu Sủng
Chương 37: Sau khi gặp lại
gacsach.com

Edit: Wendy, Beta: Loyal

Nước sông xanh biên biếc, giống như một dải đai ngọc lưu động, bao quanh một thị trấn nhỏ yên tĩnh. Bờ bên kia thị trấn là dãy núi thấp nhỏ um tùm. Lác đác trên đó có mấy căn nhà gỗ nhỏ. Tại nơi dồi dào xanh tốt nhất trên sườn núi, một tòa nhà gỗ được dựng lên hướng về phía dòng nước, phong cách lịch sự tao nhã, vắng vẻ sạch sẽ. Chỉ cần liếc mắt nhìn, đều khiến cho những người đi ngang qua trấn nhỏ có cảm giác thư thái cả người.

Tô Di mặc đồ ngủ, để chân trần ngồi cạnh cửa sổ hướng ra dòng sông. Trên dòng sông, những chiếc thuyền câu lớn bé trật tự lướt qua, ngư dân ai nấy đều mang theo nụ cười thật thà chất phác trên gương mặt, khiến lòng người nảy sinh cảm giác nhẹ nhàng tĩnh lặng. Thậm chí cô còn có thể nghe được tiếng dòng sông đang chảy qua, kể cả tiếng lá cây xào xạc khắp núi.

Cô thật sự ước gì mình có thể cứ thế được ngồi mãi thế này.

Dì Triệu ở bên cạnh nhìn thấy biểu lộ của cô, lập tức xách dép lại, đặt cạnh chân cô. Cô ngẩng đầu mỉm cười cảm ơn, liền đi dép vô hai chân.

Dì Triệu chính là dân ở gần đó, được mời tới chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của cô. Bà vô cùng phấn khởi đi xuống nhà bếp: "Tiểu Di, tối nay tôi mua măng tươi với chim trĩ, để hầm canh cho cô uống."

Tô Di im lặng rồi chớp mắt, nói: "Hôm nay... có thể không cần."

Tầng hai là phòng ngủ của cô, bên cạnh chiếc giường lớn mềm mại, để đầy chai thuốc trên bàn. Cô mở tủ kế bên, chứa đầy quần áo sang trọng bên trong — chính là quà cáp biếu xén riêng tư mà lúc ở thành Hy Vọng, những nhân vật có tiếng tăm đã biếu tặng cho vị Thương Trưng huyền thoại.

Không ngờ tới Mộ Tây Đình còn chưa quên, vác theo các thứ này mang đến hành tinh Tự Do. Phải chăng ngay cả trong lòng Mộ Tây Đình từ lâu đã cho rằng Tô Di cô nhất định trốn không khỏi tầm kiểm soát của Mạnh Hi Tông?

Trên đường trở về hành tinh Tự Do, phần lớn thời gian cô đều vì suy nhược mà ngủ mê man. Mà Mạnh Hi Tông đêm nào cũng ôm lấy cô ngủ, nhưng lại chưa từng chạm vào cô. Hai người cũng rất ít khi nói chuyện được với nhau, giống như có một bức tường vô hình, ngăn cách bên trong. Tô Di biết bức tường trong lòng của mình là gì, nhưng suy nghĩ riêng của Mạnh Hi Tông cô lại không đoán ra được. Cô nghĩ, có lẽ là do cô không biết suy nghĩ chọc giận phải anh, hoặc có lẽ là ham muốn chiếm hữu của người đàn ông trong anh nổi loạn.

Nhưng cô không thể cúi đầu, cũng không cách nào cố ý lấy lòng được nữa. Bởi vì vẻ bên ngoài của anh và suy nghĩ trong lòng anh không hề giống nhau. Có lẽ cô trong lòng anh, từ đầu đến cuối chưa hề thay đổi gì.

Một ngày kia, sau khi cô tỉnh lại, thì đã ở tại cái thị trấn nhỏ này rồi. Mộ Tây Đình gọi điện tới, dặn dò cô dưỡng bệnh cho tốt, cứ vài ngày cũng có bác sĩ đến kiểm tra cho cô. Mạnh Hi Tông lại biến mất từ đó, không thấy xuất hiện nữa.

Không khó nhận biết rằng thị trấn nhỏ này là địa danh nghỉ mát trong hành tinh, giáp ranh với thành phố Tự Do, môi trường lại hoàn toàn không bị ô nhiễm, thanh tĩnh mát mẻ như nông thôn. Cơ thể cô nhờ điều kiện này mà hồi phục rất nhanh, trước đó hai ngày, bác sĩ đến từ thành phố Tự Do không nghi ngờ gì cho cô hay, cơ thể cô đã hồi phục lại bình thường.

Mà hôm nay, là ngày thứ 30 mà hai người căng thẳng. Anh từng nói qua, cho cô một tháng.

Chọn một chiếc váy dài đơn giản màu beige, áo khoác nhẹ màu đen. Thay vào đôi ủng gót nhỏ, tô son mỏng. Cô gái trong gương đã hồng hào đầy sức sống rất nhiều so với một tháng trước đó, chỉ là đã qua một năm, bỏ bộ quân phục ra, mặc lại trang phục nữ tính, giữa hai lông mày vẫn toát ra nhiều nét khí thế hào hùng.

Nhìn mình như vậy, cô lay động tâm niệm.

Trong vũ trụ rực rỡ vô vàn tinh tú, chiếc Báo Săn chao lượn, cảnh quang đó giống như vừa lóe lên trong đầu cô, cái cảm giác tự do tự tại đó, vừa mới nghĩ đến một chút thôi mà đã khiến cô vẫn cứ say mê mãi không dứt.

Mà chỉ vì Mạnh Hi Tông nên bị đè nén, mất mác, dường như cũng vì vậy mà giảm bớt.

Đúng đó nhỉ, có gì tốt đâu mà phải đưa đám khổ sở chứ? Ít nhất cô còn sống, cô còn là phi công ưu tú, cô thậm chí suýt nữa đã đi tìm Trái Đất. Cô còn thời gian rất nhiều, dù là cả đời không thể tìm được Trái Đất, không biết từ khi nào cô đã yêu cái cảm giác bay lượn, hơn nữa còn tự nguyện được tiếp tục như thế.

Mà Mạnh Hi Tông mạnh mẽ như vậy, dường như anh không gì là không làm được. Có lẽ cô vĩnh viễn cũng không thể chống lại anh. Nhưng mà có quan hệ gì? Nếu anh không yêu cô, cô cũng sẽ không động lòng nữa. Anh đã từng đem đến cho cô những thứ run rẩy cùng cảm động, hưng phấn cùng sợ hãi, những thứ ấy làm cho cô nghĩ lại có cảm giác run sợ, coi như một trò mơ mộng vọng tưởng hão huyền của cô.

Dù là trong thời gian ngắn không thể không khuất phục trước anh như cũ, nhưng chắc chắn sẽ có một ngày, có lẽ anh sẽ không hề cảm thấy hứng thú gì với cô nữa, có thể cô sẽ có năng lực dứt khoát rời bỏ.

Nhất định sẽ có ngày đó.

Cô đi xuống cầu thang, trên mặt có nét cười thản nhiên. Dì Triệu thấy cô, ngược lại là bất ngờ: "Tiểu Di ăn mặc như thế... thật là đẹp mắt." Liền sau đó là tiếng cười hiền lành, "Tôi biết rõ rồi, hôm nay muốn đi thành phố Tự Do gặp tiên sinh phải không?"

Tô Di không đáp lại. Cô biết dì Triệu tám phần coi cô là nhân tình bé nhỏ được đại gia nào đó bao nuôi ở đây, chỉ là... không khác biệt lắm cứ coi như vậy đi.

Đang suy nghĩ, ngoài cửa vang lên tiếng xe hơi. Sau đó là tiếng gõ cửa lễ phép không nặng không nhẹ. Dì Triệu vội vàng đi mở cửa, Tô Di hít sâu một hơi, ngồi trên ghế sa lông bất động.

"Phu nhân đâu?" Ngoài cửa vang lên tiếng của Mộ Tây Đình. Trong lòng Tô Di run lên một chút, liền nghe dì Triệu đáp: "À... đang ở phòng khách."

Mộ Tây Đình đi vào, nhận thấy ánh mắt giật mình của Tô Di, trong nụ cười của hắn có chút ý vị sâu xa. Nhưng hắn cũng không nhiều lời, chỉ hơi khẽ khom người với Tô Di: "Tô tiểu thư, ngài chỉ huy đang đợi cô."

Xe hơi chống đạn lao vun vút qua xa lộ cao tốc, chỉ cần hơn nửa tiếng là đến được thành phố Tự Do. Tô Di hầu như yên lặng cả đường, Mộ Tây Đình và hiến binh ngồi trước, ngược lại lại thỉnh thoảng trò chuyện vài câu.

Nhìn cảnh thành phố nhộn nhịp từ từ ngoài cửa sổ, Tô Di có vẻ không cách nào kiềm chế căng thẳng được. Cô nghĩ đại khái Mộ Tây Đình hiểu lầm cái gì, cho nên mới có xưng hô "phu nhân" thế này. Nhưng hai chữ đơn giản này, lại làm trong lòng cô nổi sóng không ngừng. Cô chỉ có thể tự nói với bản thân, đừng cố tình ngăn chặn tâm trạng căng thẳng — đây chỉ là phản ứng bình thường, bởi vì người đó, là Mạnh Hi Tông người người phải kính sợ.

Gần tới năm giờ chiều, ánh mặt trời trở nên dịu lại, không khí đầu mùa xuân có hơi lạnh. Xe dừng lại ở khu biệt thự ngay trung tâm thành phố — nơi đây đã từng là nhà thị trưởng, hiện nay đương nhiên trở thành dinh thự của Mạnh Hi Tông.

Ngoài cửa là lính thủ vệ hiến binh mặc sắc phục màu đen. Ở thành Tự Do, bầu trời là do Lính Đánh Thuê định đoạt. Còn ở dưới mặt đất, là đội duy trì trật tự của Hiến Binh. Tô Di đi theo Mộ Tây Đình, đi dọc theo thảm cỏ xanh lá trên sân về phía căn biệt thự màu nâu, trên đường thấy mấy Hiến Binh quen mắt, khẽ nở nụ cười ngạc nhiên với cô.

Cửa tầng một mở ra, dường như có tiếng người vang lên. Họ đi qua hành lang lối vào, trước mặt là phòng khách lớn rộng rãi thoáng đãng. Toàn bộ pha lê từ sàn đến trần, chiếu vào chiếc cầu nhỏ nước chảy sóng gợn lăn tăn ở bên cạnh phòng khách. Mà phía trên ghế sofa to lớn màu đen, mấy người đàn ông cao lớn ngồi nhàn rỗi. Nhìn thấy hai người Tô Di, tất cả ngừng nói chuyện, ngẩng đầu nhìn lại.

Tô Di nhẹ nhàng nắm lại hai tay trong áo khoác.

Lý Tích Trung, Liên Đạc, còn có ba người đàn ông mà cô không biết, mắt cũng sáng quắc nhìn chằm chằm vào cô. Mà người ngồi ngay chính giữa, đẹp trai bắt mắt nhất không thể nghi ngờ, thần sắc cũng xa cách lạnh nhạt nhất. Ánh mắt của anh lặng lẽ ngừng mấy giây trên người cô, mở miệng thản nhiên: "Ngồi đi" Sau đó nói với Liên Đạc: "Tiếp tục."

Người đàn ông ngồi bên trái Mạnh Hi Tông cười một tiếng, đứng lên nhường chỗ ngồi, tự mình tới ghế sa lon đối diện ngồi xuống. Trừ Liên Đạc nghiêm trang tiếp tục nói về tình hình khai thác tài nguyên tư nhân của hành tinh người máy kia, trên khuôn mặt của những người đàn ông còn lại cũng xẹt qua nụ cười bất đồng.

Lòng bàn tay Tô Di đều là mồ hôi, ánh mắt Mạnh Hi Tông cũng đúng lúc lặng lẽ nhìn sang. Tô Di lập tức cụp mắt, đi tới cạnh anh, nhẹ nhàng ngồi xuống.

Mạnh Hi Tông bắt chéo chân, cũng không nhìn Tô Di lấy một cái. Thần sắc anh rất tập trung, dường như nghe một cách vô cùng nghiêm túc. Chờ Liên Đạc báo cáo hết một phần, anh dựa người về phía sau, một cánh tay khoác lên ghế sa lon sau lưng Tô Di. Lưng Tô Di trở nên căng cứng, rõ ràng hai người không hề đụng chạm tay chân, cô lại cảm thấy khắp người đều không được tự nhiên. Lúc anh ngước mắt, uống nước, nói chuyện, hơi thở lạnh lùng nam tính, dường như vây lấy cô, làm cho cô không thể động đậy.

Nhưng khi Liên Đạc mở ra hình ảnh chiếu lơ lửng trong không gian, đã thu hút sự chú ý của Tô Di. Cô nhìn thấy từng máy móc khổng lồ, xâm nhập khai thác tài nguyên khoáng sản của tinh cầu kia; cũng thấy cả thực vật và lương thực của thành "Trường An" bị máy nén công suất ép ra thành chất dinh dưỡng, còn cặn bã vẫn đục dư lại, cho đổ vào biển lớn.

Bên rìa mỗi cảnh sau ống kính, đều có mấy thi thể như thế, không ai chú ý đến bị vứt bỏ bên góc bẩn thỉu. Đến khi trong màn ảnh xuất hiện thi thể nào đó, bị Lính Đánh Thuê tò mò phanh ngực mổ bụng để tra xét cấu tạo máy móc bên trong thì trong đầu Tô Di đột nhiên thoáng qua đôi mắt sáng và khuôn mặt đỏ ngầu của Nguyệt Mặc, chỉ thấy vô cùng đau lòng.

Sau một tiếng đồng hồ báo cáo chính thức, mấy người đàn ông tán dóc với nhau một chút, cuối cùng cũng kết thúc. Những người này mặc dù ai cũng đói bụng, nhưng lại biết điều đứng dậy ra về. Nhưng họ nhìn về phía ánh mắt của Tô Di, ít nhiều cười cười thiếu tự nhiên. Người đàn ông nhường chỗ cho Tô Di ngồi, thậm chí còn nói với Mạnh Hi Tông: "Lão đại, nhịn mười năm mới khai trai*... Vạn lần nhớ bảo trọng sức khỏe."

(* tín đồ Phật giáo hoặc tín đồ của các tôn giáo khác bắt đầu ăn mặn, sau khi hết kỳ ăn chay)

Tô Di vừa xấu hổ lại vừa khổ sở tự giễu, mà mặt Mạnh Hi Tông lại bình tĩnh. Chỉ khi Mộ Tây Đình định rời đi dinh thự thì anh mới gọi giật lại phụ tá của mình.

"Trước 12h trưa mai..." Tiếng nói của anh trầm như nước, "Trừ khi có quân tình khẩn cấp, không được quấy rầy."

Mộ Tây Đình ngẩn ra, ngậm cười hồi đáp vang dội: "Tuân lệnh." Tô Di phản ứng không kịp, hoàn toàn ngớ ra. Anh cứ tự nhiên nói ra bình thản như vậy khiến người ta mơ tưởng lung tung, làm cho tinh thần cô căng thẳng hoảng hốt không ngừng.

Trong khi anh lại như hoàn toàn không thấy được cô gái trước mắt mình đang cuống quít — anh cúi đầu nhìn khuôn mặt có phần tái nhợt của cô, cau mày: "Vẫn tội nghiệp người máy như thế à?"

Anh hiển nhiên chú ý đến cảm xúc chấn động vừa rồi của cô. Không đợi cô trả lời, cánh tay dài của anh đã ôm lấy cô: "Ăn cơm."

Nhìn một bàn đầy thức ăn nhẹ bổ dưỡng, Tô Di lại vô cùng khó khăn nuốt xuống. Có thể là từ những giây đầu tiên bước vào căn phòng này, cô đã ở trong tâm trạng căng thẳng. Đến mười hai giờ trưa mai, đến mười hai giờ sao? Bây giờ mới bảy giờ tối, còn tới mười bảy tiếng nữa.

Anh dường như ở trước mặt người khác, không chút nào che giấu công khai biểu hiện chiếm hữu cô.

Bữa cơm này hương vị như nhai phải sáp nến, Tô Di vẫn im lặng, mà Mạnh Hi Tông có vẻ cũng không có ý định nói chuyện. Chỉ khi Tô Di ăn được gần nửa chén lại bỏ đũa xuống, anh mới có chút không hài lòng nói một câu: "Em ăn ít quá."

Tô Di đành phải bưng chén lên lại, ăn bậy bạ một chút. Cuối cùng chờ anh cũng ăn xong, cô bỏ chén xuống, hơi lo lắng nhìn anh.

"Đi tắm." Tiếng nói của anh dường như thấp xuống một chút.

Ngắn gọn một câu nói, làm Tô Di giật mình.

Nhưng không phải tắm chung đáng sợ như trong lòng đã nghĩ, chỉ có người làm chuẩn bị nước nóng cho cô. Khi cửa phòng tắm trong phòng ngủ chính được cô khép lại thì anh liền lặng lẽ ngồi trên ghế sa lon trong phòng, không bật đèn, khuôn mặt cũng ẩn trong bóng tối.

Trong lòng cô rối rắm, nước nóng hầu như làm cho toàn thân cô nóng đỏ rực lên, anh vẫn không đi vô

Trong nhà anh, dĩ nhiên sẽ không y phục cho cô sau khi tắm. Thay cho y phục đã được người làm mang đi, cô chỉ có thể sử dụng khăn tắm bao lấy mình, im lặng mở cửa phòng tắm ra.

Phòng ngủ rộng lớn, đầu giường có một ngọn đèn màu cam dịu dàng. Mạnh Hi Tông an vị ở bên giường. Vậy mà ngoài suy nghĩ dự đoán của Tô Di, anh đã tắm xong.

Anh ở trần, còn có vài sợi tóc ngắn màu đen ươn ướt, sát với khuôn mặt sáng sủa đẹp trai, làm anh trông như trẻ hơn vài tuổi, gương mặt cũng có vài nét mềm mại của tuổi trẻ.

Bờ vai rộng vững chắc, đôi tay căng tràn cơ bắp, hai chân thon dài rắn chắc, dưới ánh đèn hiện ra màu lúa mạch chìm trong bóng tối. Hông ngẫu nhiên quấn cái khăn tắm màu trắng, cũng là món đồ che đậy duy nhất trên người anh.

Một điếu thuốc lá kẹp giữa ngón tay anh đã sắp cháy hết, trong gạt tàn ở chiếc bàn thấp đầu giường cũng có mấy tàn thuốc, hiển nhiên là đã chờ một lúc lâu sau khi tắm xong. Lúc này, cũng cặp mắt tối mờ đêm đó, đang nhìn xuyên qua làn khói mờ, sáng quắc nhìn chằm chằm vào cô, không nói được lời nào, lại khiến cho cô cảm thấy ý đồ xâm lược đầy tràn trong mắt.

"Tới đây." Anh cầm tàn thuốc trong tay dụi vào gạt tàn.

Tô Di đi tới cạnh anh. Tầm vóc anh rất cao lớn, dù là ngồi thẳng người, cũng khiến người khác cảm thấy khí thế áp đảo. Mà khi hai cánh tay anh duỗi ra một cái, bắt lấy eo cô, đặt lên trên đùi mình.

Khăn tắm trên người Tô Di suýt nữa rớt xuống, mà phần bắp đùi mềm mại nhất của cô, đụng chạm vào làn da khô ráp dẻo dai của anh, còn có nơi nào đó đang dần dần ngẩng đầu dưới khăn tắm,... Trong nháy mắt cô bị hoảng loạn.

Đây rõ ràng mới chỉ là lần thứ hai của họ. Nhưng Mạnh Hi Tông tựa như có lẽ đã hết sức quen thuộc với thân thể của cô. Một cánh tay của anh vòng qua ôm chặt lấy thân thể của cô, mái tóc ngắn đen tuyền, đôi mắt thâm trầm: "Hơn một năm... còn nhớ tôi không?"

Đây là lời nói có ngụ ý, làm cho toàn thân Tô Di đều hệt như bị lửa đốt. Cô yên lặng nói: "Suýt nữa thì chết rồi, làm sao có thể quên được?"

Anh liếc nhìn cô một cái, bàn tay nóng rực mang theo ẩm ướt, mạnh mẽ thăm dò vào phía dưới khăn tắm, nhỏ tiếng nói: "Vậy thì nhớ rõ ràng hơn một chút."

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3