Kiêu Sủng - Chương 38
Kiêu Sủng
Chương 38: Dịu dàng như thế
gacsach.com
Dù đã ôm toàn bộ người cô vào lòng, nhưng Mạnh Hi Tông dường như vẫn còn cảm thấy tư thế này không đủ thỏa mãn. Một tay nâng mông cô lên, thoải mái đặt cô trên giường, không để cô có cơ hội nào để nhúc nhích, thân thể cao lớn đã đè xuống.
Khăn tắm của cô hầu như đã lỏng ra ; mà mảnh khăn quấn bên hông của anh, vì anh đứng dậy mà cũng trượt xuống. Lúc cơ thể nóng rực của anh đến gần thân thể nóng bỏng của cô, làm cô định rút vào trong tấm chăn theo bản năng. Nhìn thấy cô kháng cự, mày anh nhíu lại, lấy tay bắt lấy hai tay cô cố định trên đầu, một bàn tay to lớn khác cùng với bờ môi đầy đặn nồng mùi thuốc lá bắt đầu lần theo cổ cô, lưu luyến từng tấc da thịt.
Cuối cùng, khăn tắm cũng bị lột xuống, lộ ra thân thể trắng nõn của cô. Khác hẳn với lần cưỡng bức chiếm đoạt trước, lúc này, tựa như anh muốn để lại ấn ký trên khắp người cô, ngay cả đầu năm ngón tay mảnh khảnh cũng bị anh hôn từng cái. Dưới thế tiến công chặt chẽ không còn kẽ hở của anh, Tô Di chỉ cảm giác toàn thân cô cũng mềm nhũn, vừa đê mê vừa lo sợ —Tại sao anh có thể dịu dàng như thế?
Cuối cùng anh cũng đi vào giữa hai chân cô, cũng không dùng ngón tay thô lỗ làm nhục cô nữa, anh nhẹ nhàng vùi đầu, liếm láp tỉ mỉ, vô cùng kiên nhẫn, dường như cố ý muốn cô phải trầm luân mới chịu bỏ qua. Một chu kỳ kết thúc, tựa như cô khó có thể tự kiềm chế được, hai tay nhanh chóng cầm chặt drap giường suýt nữa thét lớn lên ; thế nhưng đôi tay anh vẫn giữ vững đùi cô từ đầu đến cuối, trầm ổn, bình tĩnh, thận trọng.
Cho đến khi cô run rẩy trong tay và miệng của anh, anh mới nắm lấy vòng eo mềm mại của cô lần nữa, từ từ tiến vào. Lúc này cô đã giống như một nắm bùn nhão, có chút tức giận trước phản ứng của chính mình. Tuy nhiên, cảm xúc của anh có vẻ không tệ, thân thể cường tráng mạnh mẽ va chạm không ngừng, trong ánh mắt sáng ngời hình như có nụ cười thản nhiên.
Cô nhìn thấy nhưng không hiểu nụ cười kia nghĩa là gì, nhưng lúc này cô mới biết rõ, sự tiến công chính thức của anh cũng kéo dài quá đi... Sau khi làm hai lần, rốt cuộc cô cũng không chịu nổi, đành phải xin tha. Thật sự phải cầu xin thôi, vì cơ thể cô hầu như chịu không nỗi cái cảm giác cực hạn chưa bao giờ nếm trải này. Nhưng anh lại vào lúc cô gần như chịu không nỗi, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần cảm giác lên đỉnh, cho đến khi ép cô đến ranh giới chuẩn bị sụp đỗ.
Nhưng cô không biết, giây phút này, lời cầu xin được tha mới chính là chất xúc tác.
Anh nhìn khuôn mặt ửng đỏ và đôi mắt đê mê của cô dưới người mình, nghe được tiếng cô kêu rên xin anh dừng lại — đôi mắt luôn luôn trầm tĩnh của anh cuối cùng cũng nhiễm vẻ hưng phấn khó đè nén. Nhiều lần anh mềm lòng với cô, giây phút này dù thế nào cũng không màng đến vẻ yếu đuối của cô, lại càng mạnh mẽ nhanh chóng tiến vào...
Trán anh bắt đầu lấm tấm mồ hôi, nhưng đối với sức lực khỏe mạnh của một thủ lĩnh quân nhân, thế này chỉ là mới bắt đầu. Tiếp tục được một lúc, rõ ràng đã bước vào giai đoạn anh hưởng thụ. Động tác của anh cũng trở nên tùy hứng. Anh lại áp cô trên tường, hoàn toàn giam cầm cô trong phạm vi của anh, để cho cô phải đau khổ mà cắn răng rên rỉ sung sướng, mà tốc độ và sức mạnh của anh luôn dao động, nhìn thấy sắc mặt cô biến đổi không ngừng, hoàn toàn bị anh khống chế.
Đêm nay, anh muốn cô rất nhiều lần. Đến khi hừng đông, cả người cô đều đau nhức, vết hôn chi chít. Để mặc anh ôm đến phòng tắm, rửa sạch thân thể cho cả hai.
Lúc tay anh lướt qua phần dưới đã hơi sưng đỏ của cô, lời nói hơi ngập ngừng hiếm thấy: "Bị đau sao?"
Tô Di tựa vào bồn tắm rộng rãi, uể oải "Ừm" một tiếng.
"Em phải tập quen với tôi."
"..."
Trở lại giường, anh đặt cô trên cánh tay của mình, tay còn lại thì ôm chặt eo cô. Tư thế chiếm hữu hoàn toàn, anh hôn lên mái tóc dài của cô: "Ngủ đi."
Cả đêm anh vừa dịu dàng vừa bướng bỉnh như thế, làm cho cô không thể không sinh nghi ngờ trong lòng. Thế nhưng toàn thân đều bủn rủn, cơn buồn ngủ lập tức ập đến. Cô lâm vào giấc ngủ say.
Quả nhiên Tô Di ngủ đến một giờ chiều mới tỉnh lại, bên kia giường trống không, đã không còn thấy bóng dáng Mạnh Hi Tông đâu. Quần áo cô được giặt sạch sẽ gấp lại để trên giường.
Cô thay quần áo ra khỏi phòng ngủ chính, người hầu đã chuẩn bị cơm trưa đầy đủ. Cô vội vàng ăn được chút ít thì thấy một bóng dáng quen thuộc đi vào phòng ăn.
Là vị bác sĩ luôn phụ trách sức khỏe cho cô. Nhìn thấy cô thì mỉm cười, mang đến một hộp thuốc viên.
"Để uống lâu dài." Thái độ bác sĩ bình tĩnh, "Loại này tuyệt đối là hoàn hảo, hơn nữa cũng không làm hại gì đến cơ thể cô."
Tô Di dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng biết thuốc này dùng để làm gì. Không đợi người hầu mang nước lên, cô đã lấy ra một viên nuốt vào. Chịu đựng cơn khô khốc trong cổ họng, cô cười nhìn bác sĩ: "Yên tâm, tôi còn sợ gây ra tai nạn chết người hơn anh ấy."
Bác sĩ chưa nói gì đã đi mất. Tô Di có chút không vui trong lòng, cô đứng dậy nói với người hầu: "Tôi về đây."
Người hầu đi gọi hiến binh, Tô Di không hề phản đối, bước vào xe hơi.
Cứ đại đi. Cô nghĩ, đêm qua chỉ là lộn xộn cả lên, cô cũng không muốn để ý, nghĩ cũng chẳng rõ. Người đàn ông kia muốn cô cả đêm, mục đích của anh kỳ thật rõ ràng — xác lập quyền sở hữu với cô. Bất kể hành vi sau lưng của anh cuối cùng che giấu bí mật gì, nếu không có tinh thần bình đẳng và sự chung thủy tuyệt đối, cô tuyệt đối sẽ không giao ra tấm chân tình của mình.
Trở lại thị trấn nhỏ đã là hai giờ chiều. Có lẽ dì Triệu được Mộ Tây Đình dặn dò, nên làm một bàn toàn đồ ăn ngon. Trong lòng Tô Di không thoải mái, ăn qua loa chút ít, trở về phòng ngã xuống liền ngủ ngay. Vừa nhắm mắt lại, khắp trong đầu đều là cảnh tấm lưng lực lưỡng như báo hoang của Mạnh Hi Tông yên lặng ra vào.
Cô cất tiếng ca thán, cầm lấy chiếc gối chặn lấy đầu mình.
Không biết ngủ được bao lâu, lúc cô tỉnh lại, trời bên ngoài đã tối hẳn. Tâm trạng bình tĩnh lên hơn nhiều, cùng dì Triệu ăn cơm chiều, ngồi phòng khách xem TV. Quá mười giờ đêm, hai người đang định nghỉ ngơi thì lại vang lên tiếng chuông cửa.
Bởi vì gần đó có một đội lính đánh thuê đóng quân, căn nhà nhỏ cũng nằm trong phạm vi giám thị của bọn họ, cho nên Tô Di không cần lo lắng vấn đề an toàn. Dì Triệu ra mở cửa, "A" lên một tiếng, lẩm bẩm nói: "Lại tới nữa?"
Trong lòng Tô Di hồi hộp, đứng lên đi tới cửa. Đúng là người hiến binh trẻ tuổi đã chở cô về lúc trưa, mang theo vẻ tươi cười xin lỗi: "Phu nhân, ngài chỉ huy vừa trở về nhà — kêu tôi tới đón chị."
Tô Di nhất thời im bặt, yên lặng một lát, đành phải nhắn lại với dì Triệu, mới lên xe cùng hiến binh.
Đến nơi đã sắp mười một giờ, Tô Di đi vào phòng ngủ chính liền nhìn thấy Mạnh Hi Tông tựa vào giường đọc sách. Nhìn thấy cô bước vào, anh buông sách ra. Dáng vẻ của anh làm lòng Tô Di ngẩn ngơ.
Khác hẳn vẻ lạnh lùng uy nghiêm ngày thường, mới vừa rồi anh ngồi dưới ánh đèn màu cam, khuôn mặt an tĩnh, vẻ mặt tập trung. Vì đường nét khuôn mặt có hơi mông lung, làm cho khi thoạt nhìn qua anh chỉ giống như người thanh niên đẹp trai với đôi mắt sáng ngời, hoàn toàn không phải thủ lĩnh của lính đánh thuê đầy tai tiếng kia.
"Có việc gì không?" Cô hỏi. Rõ ràng là cô mới rời đi giữa trưa mà.
Mạnh Hi Tông không trả lời, đôi mắt sáng quắc nhìn chăm chú vào cô một lát, miệng nở nụ cười.
"Lại đây." Anh khẽ giọng nói. Đợi cô tiến đến cạnh anh, anh vươn cánh tay bắt lấy, kéo cô đứng giữa hai chân, chỉ vài động tác đã khéo léo kéo chiếc váy dài của cô xuống, ôm lấy cô đặt trên đùi.
"Lại làm nữa?!" Cô thật sự giật mình.
"Không chịu?" Mạnh Hi Tông xoay người đem cô áp trên giường.
Ngấu nghiến hôn liên tiếp, anh rời khỏi đôi môi của cô, nâng tay sờ vào đùi cô: "Mở ra."
Tô Di yên lặng một lát, không thể nhịn được nữa, đá một cước hung hăng vô bụng anh!
Cô biết là không nên, cô biết mình căn bản không phải đối thủ của anh. Tuy anh từng cưỡng ép cô, nhưng luôn có biểu hiện không đòi hỏi ham muốn. Thế mà giờ đây, lại là dáng vẻ đòi hỏi vô độ...
Chân cô bị một tay anh dễ dàng bắt lấy. Anh liếc nhìn cô một cái, ánh mắt có phần u ám. Cô còn muốn giãy dụa tiếp, nhưng anh đã dùng một tay giữ chặt các ngón tay cô: "Còn động đậy nữa sẽ bẻ gãy."
Tô Di không dám nhúc nhích.
Anh cũng không buông tay, tay kia thì lần trên tủ đầu giường tìm thuốc mỡ, lấy chút ít bôi lên ngón tay mình.
Anh cúi đầu, tỉ mỉ bôi lên chỗ kín của cô. Thái độ bình tĩnh: "Tây Đình nói, cái này có thể làm bớt sưng rất nhanh."
Mặt Tô Di nóng lên.
Nơi hơi bị sưng đỏ tức thì có một cảm giác mát rượi thoải mái. Mà ngón tay dài đó lại nhẹ nhàng thâm nhập vào trong, cũng một kiểu bôi trét lung tung phía bên trong vách, cô thỏa mãn khe khẽ thở ra.
Bôi xong, anh mới lần nữa quay lại phía trên cô, từ trên cao nhìn thẳng xuống cô, giọng nói thấp xuống nguy hiểm: "Dám đá tôi?"
Tô Di: "..."
Lại là hàng loạt những cái hôn môi và đụng chạm liên tiếp, cho đến khi làm Tô Di thở hổn hển. Thế nhưng anh lại không có đối mặt với cô, mà là ở phía sau gương mặt đỏ tới mang của Tô Di, xuyên vào cơ thể cô, phà ra hơi thở bên tai cô: "Thành thật chút."
Cô dựa lưng vào anh, vật cứng rắn của anh lại đặt trên mông cô, làm cả người cô không được tự nhiên. Nghe hơi thở của anh dần dần vững vàng, cô lại lặng yên mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm vào màn đêm u tối ngoài cửa sổ.
Dường như nhận thấy cô phân tâm, tiếng nói của anh chợt vang lên: "Em cũng không yêu tên đàn ông người máy kia, thế tại sao lại không toàn tâm toàn ý đi theo tôi?"
Lòng Tô Di chấn động, trong lòng người đàn ông này, phụ nữ đều phải nhất mực theo anh sao. Mà cô trước đây lại cũng là tự nguyện...
Thế nhưng cô không thể nói ra, nếu nói ra thì sẽ mất hết tất cả.
Nghĩ đến đây, từ từ bình tâm lại. Cô hỏi lại: "Vậy thì vì sao anh nhất định phải giữ lại tôi bên cạnh anh? Tôi nghĩ chắc không phải là vì sức quyến rũ của tôi làm cho ngài chỉ huy thần hồn điên đảo chứ."
Lúc này, đổi lại là Mạnh Hi Tông im lặng. Chỉ có bàn tay to lớn vẫn như cũ, nhẹ nhàng yên lặng vuốt ve vòng eo của cô. Được nửa vòng, phía sau lại vang lên tiếng nói trầm tĩnh của anh: "Mèo con... Phụ nữ quá bình tĩnh chẳng phải chuyện tốt."
Quả nhiên... Vẫn là ôm ấp mục đích nào đó sao?
Tô Di cười cười trong im lặng. Trong lòng dâng lên cảm xúc phức tạp. Có chút khổ sở, càng thêm bất đắc dĩ. Đến cùng là vì sao? Anh cũng không nói thêm gì nữa.
Ngày hôm sau Tô Di tỉnh lại rất sớm.
Là bị Mạnh Hi Tông đánh thức. Anh chỉ cúi đầu nói câu "Sáng hôm nay còn có việc", giữ lấy mặt cô liền bắt đầu lưu luyến hôn nhẹ. Đầu Tô Di thật ra vẫn còn mơ màng, bị anh không kiêng kỵ kiểm tra vùng đã hết sưng đỏ đang ướt át, lập tức bị anh mạnh mẽ tiến vào.
Ước chừng quấn nhau được nửa giờ, anh mới buông cô ra. Mặc trang phục chỉ huy chỉnh tề, dường như so với vẻ trầm tĩnh uy nghiêm ngày thường, còn có vẻ mỹ mãn ung dung thoải mái hơn vài phần.
"Ở lại đây." Anh bỏ lại một câu liền rời đi, buổi chiều hôm đó, toàn bộ đồ đạc của Tô Di ở thành nhỏ đều bị mang vô trong thành.
Cứ như vậy tiếp tục ở lại dinh thự họ Mạnh. Không phải hằng đêm Mạnh Hi Tông đều muốn cô, nhưng bất kể trở về trễ thế nào, vẫn nhất định ôm cô ngủ chung. Tô Di vốn tưởng rằng mình sẽ không thích ứng được, nhưng khi ở chung được một thời gian, lại phát hiện chính mình hoàn toàn không chán ghét cảm giác này. Thậm chí đã hình thành thói quen, nằm trong lồng ngực ấm áp vững vàng đó mà đi vào giấc ngủ.