Kiêu Sủng - Chương 50

Kiêu Sủng
Chương 50: Con dao của Chu thiếu
gacsach.com

Tại trạm không gian bên ngoài hành tinh Trùng tộc.

Mạnh Hi Tông cúi đầu nhìn bản đồ phân bố binh lực trên tinh hệ, lông mày cau chặt khẩn trương, ánh mắt trong veo chăm chú. Chẳng qua dưới cằm đã mọc râu lúng phúng xanh đen, cùng với quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt, cho thấy anh đã chống đỡ liên tục trong thời gian rất dài.

Chỉ huy và các sĩ quan kỹ thuật đứng sau lưng anh, cũng sức cùng lực kiệt như vậy. Có người tựa lưng lên lưng ghế, không cần đến một phút đã chìm vào giấc ngủ mê mệtngắn ngủi; có người uống cà phê đậm đặc, vẫn còn đang chống đỡ phân tích số liệu binh lực quân địch.

Mười sáu tiếng, ba lượt tấn công chính diện. Với binh lực của lính đánh thuê, khiêu chiến một chủng tộc, phải chịu áp lực rất lớn không thể nghi ngờ. Tám chiếc chiến hạm vũ trụ đã có ba chiếc hư hỏng nặng, rút lui về phía sau nghỉ ngơi chỉnh đốn; Hơn trăm chiếc chiến hạm cỡ trung, đã bị hư hơn phân nửa. Mặc dù thương vong của Trùng tộc lớn hơn lính đánh thuê, nhưng đối phương như có binh lực bổ sung vào cuồn cuộn không dứt. Nếu không phải quân tiên phong đã phá hủy hệ thống phòng ngự mặt đất, đối phương phải giữ lại một phần binh lực trên mặt đất, thì họ sẽ gặp phải áp lực quân số lớn hơn.

"Bên Liên Minh tiến triển thế nào rồi?" Mạnh Hi Tông hỏi.

"Báo cáo ngài chỉ huy, quân Liên Minh đã đổ bộ lên hai tinh cầu rơi vào tay địch, hai bên đang giao tranh quyền khống chế mặt đất kịch liệt." Sỹ quan thông tin đáp.

Mạnh Hi Tông không hỏi nữa, Lý Tích Trung nhỏ giọng nói: "Đã sắp đến thời gian quan trọng trong dự tính rồi."

Mạnh Hi Tông gật đầu, đúng lúc ấy, một người sỹ quan kỹ thuật nhìn chằm chằm rađa trên bảng điều khiển, bỗng nhiên xoay người: "Ngài chỉ huy, bốn chiếc chiếm hạm vũ trụ Trùng tộc tấn công."

"Ngài chỉ huy, chúng ta có nên tạm thời nhảy đi hay không..." Lý Tích Trung hỏi.

“Đánh.” Mặt Mạnh Hi Tông âm trầm như nước, "Dụ được càng nhiều binh lực Trùng tộc, càng nhanh thắng được cuộc chiến này."

Cuộc chiến tấn công và phòng thủ oanh liệt ngoài vũ trụ được triển khai lần nữa. Bom nguyên tử và đạn đạo, nở rộ như pháo hoa ngoài vũ trụ, bao phủ ba tinh cầu Trùng tộc bập bùng trong chớp nháy. Từng chiếc máy bay chiến đấu màu đỏ hoặc màu đen, giống như hai đàn cá chi chít lướt qua nhau, sau quãng thời gian tấn công ngắn ngủi, vô số hài cốt và tính mạng rụng xuống như lá khô.

Chiến dịch vũ trụ và chiến dịch dưới mặt đất khác hẳn nhau. Dù là năng lượng sử dụng trong chiến tranh đủ để hủy diệt một tinh hệ, nhưng tất cả ở đây lại vô cùng yên tĩnh và lặng lẽ. Trong chân không vũ trụ, từng chiếc chiến hạm lặng yên vờn bay kiên định, bởi vì niềm tin kiên quyết trong lòng mình— là sự sống còn và tự do của chủng tộc.

Trên mặt đất của hành tinh thứ nhất Trùng tộc.

Quang cảnh đã 8h, doanh trại lao công phía tây là một dãy núi thấp nhỏ, nhìn xa xa yên ắng giống như một con rồng đang ngủ đông. Khu dân cư Trùng tộc xây dựng hướng về phía mặt trời dọc theo đồi, kéo dài thẳng đến khu vực đồng bằng.

Cuộc tập kích hỗn loạn ngày hôm qua cơ bản đã lắng lại. Chỉ có tốp ba tốp năm loài người bị công trùng đốc thúc quay trở về doanh trại lao công trên đường lớn.

Ánh sáng bên ngoài tầng mây bắt đầu lóe lên một lần nữa, ánh sáng này làm trái tim Tô Di ổn định hơn nhiều.

"Thiếu úy, tiếp theo làm thế nào?"

Tô Di quay đầu, nhìn lại hơn mười người thanh niên được cô cứu lúc sáng. Họ cầm vũ khí đoạt được từ trên tay binh lính Trùng tộc đã chết, đi theo cô tới nơi này.

"Máy bay dừng ở chỗ nào?" Tô Di hỏi.

Một thanh nhiên nói: "Nửa đêm hôm qua lúc tôi chạy trốn khỏi doanh trại lao công, đã nhìn thấy hai chiếc máy bay đậu ở vùng đất trống ở tận cùng phía bắc. Nhưng mà đó là nơi Trùng tộc canh phòng."

"Anh chắc chắn nhìn thấy máy bay màu đen, phía trên có đánh dấu chữ thập màu bạc?" Tô Di hỏi tới.

"Tôi chắc chắn." Người thanh niên nói, "Lúc ấy đèn pha của Trùng tộc chiếu tới, tôi thấy cực kỳ rõ ràng. Thiếu úy, Lính Đánh Thuê cũng bị Trùng tộc bắt giống chị sao?"

Tô Di gật đầu: "Tình hình canh phòng ở doanh trại lao công thế nào rồi?"

Một người đàn ông trung niên nói: "Vốn là có trên trăm con trùng. Nhưng ngày hôm qua sau khi xảy ra tập kích trên không, ít nhất cũng vơi đi hơn phân nửa. Máy bay Trùng tộc đậu ở phía bắc chỉ để lại hai ba chiếc."

Người thanh niên lúc trước kích động nói: "Thiếu úy, có phải viện quân Liên Minh tới cứu chúng ta không?"

Tô Di gật đầu, chỉ bầu trên trên đầu: "Đã quyết chiến rồi."

Tất cả mọi người đều vui mừng trở lại. Tô Di nói mình muốn đi cướp máy bay cứu đồng bọn, ngoại trừ hai ba người muốn nấp ở trong núi rừng đợi viện quân đến, còn lại tất cả đều muốn đi cùng Tô Di, họ muốn cứu người thân bạn bè của mình còn bị giam trong doanh trại lao công.

Cuối cùng còn lại có mười mấy người. Mặc dù phần lớn trong số họ trước kia chưa từng bắn súng, nhưng sau khi trải qua trắc trở lần này, mọi người lấy được vũ khí của Trùng tộc thì sắc mặt lại vui mừng. Trên đường đi theo Tô Di tới đây, thậm chí còn cùng Tô Di giết sạch công trùng lẻ tẻ trên đường.

Cái chân bị thương của Tô Di vẫn đau đớn vô cùng, chỉ có thể tiêm thuốc gây tê trong hộp cứu thương trên xe, chân tiêm ít thuốc gây tê cục bộ, mới có thể duy trì khập khễnh đi về phía trước. Điều này cũng khiến những thanh niên kia kính nể không thôi.

Tuy nhiên xung quanh doanh trại lao công đều có cameragiám sát, ở cửa lại có thêm hai tên công trùng cầm vũ khí hạng nặng canh phòng. Tô Di to gan đề nghị mọi người thu hồi vũ khí, giả bộ bị công trùng "bắt được". Kiến nghị này khiến những thanh niên kia hết sức rối rắm chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn nghe theo đề nghị của cô — bọn họ chôn súng tự động ở nơi nào đó ngoài doanh trại lao công, rồi giấu vũ khí ở dưới lớp quần áo, sau đó trên đường"chạy trốn" "bắt gặp" mấy con công trùng, thành công bị đưa vào trong doanh trại lao công. Một thanh niên đưa áo bông của mình cho Tô Di, để cô không bị phát hiện thân phận quân nhân.

Vào doanh trại lao công, quả nhiên tình hình như Tô Di dự đoán — bởi vì giảm thiểu phòng giữ, hiệu quả hỗn loạn mấy ngày trước vẫn còn ảnh hưởng, đám công trùng chỉ đưa bọn họ tới mảnh đất trống rộng rãi ở chính giữa doanh trại, không có thức ăn, cũng không có thiết bịsưởi ấm. Sau đó phải chờ đợi và yên lặng rất lâu.

Tô Di không biết bọn họ đang đợi cái gì. Cô lẳng lặng quan sát địa hình xung quanh — mảnh đất này tối thiểu cũng chen được 500 người, xung quanh đều là tòa nhà hai tầng. Ở tầng hai có khoảng chừng mười con công trùng, khiêng súng canh giữ từ trên cao, đủ để uy hiếp 500 con cừu này. Mà theo như người ta nói, nơi của Trùng tộc ở phía bắc, đó là một ngôi nhà mái vòm màu đen, không thấy rõ có máy bay hay không.

Những cấp dưới của Tô Di, từ từ di chuyển không gây chú ý trong đám người. Thật ra thì Tô Di biết, để cho bọn họ cầm vũ khí một chọi một, đi làm thịt công trùng trên tầng hai thì nguy hiểm rất lớn. Nhưng thời gian của cô không còn nhiều nữa rồi. Công trùng bị họ giết chết sớm muộn gì cũng sẽ bị doanh trại lao công phát hiện ra số nhân công thiếu hụt này, đến lúc đó, muốn phản kích cũng không có cơ hội, thậm chí sẽ dẫn tới việc bị lực lượng lớn hơn nữa trấn áp.

Mà bây giờ được ăn cả ngã về không, có lẽ có thể cứu được càng nhiều người.

Tất cả mọi người đều dịch chuyển đến vị trí dự định, chờ đợi chỉ thị của Tô Di. Lúc này, ngoài doanh trại vang lên tiếng động cơ xe — một đội công trùng tiến vào, bọn họ áp giải một người đàn ông đầy vết thương chồng chất bị trầy da sứt thịt. Người đàn ông cúi thấp đầu, không thấy rõ vẻ mặt.

Thế nhưng đám trùng lại áp giải tới hơn 10 người! Tô Di định thần nhìn lại, sợ hết hồn hết vía — Rebecca, còn có mấy thanh niên nhìn quen mắt! Bọn họ ẩn nấp ở cự thạch trận, quả nhiên bị Trùng tộc bắt làm tù binh!

Carlo đâu?

Tầm mắt Tô Di chậm rãi chuyển qua trên người đàn ông bị công trùng đè ép quỳ trên mặt đất kia. Nhìn dáng người và quần áo rách nát, vô cùng bất ngờ chính là Carlo!

Tô Di nắm chặt súng lục trong áo.

Con công trùng dẫn đầunện báng súng lên đầu Carlo, lập tức máu tươi chảy ra đầm đìa. Hắn không hề kêu lên một tiếng, giống như đã chết rồi. Chỉ làm loài người giữa mảnh đất không đành lòng nhìn tiếp.

"Loài người này..." Thủ lĩnh công trùng kia dùng ngôn ngữ loài người hô lên, "Khinh nhờn thi thể binh lính Trùng tộc, bất kỳ vị thần thánh nào, cũng không thể khoan dung!"

Ngay sau đó, có con công trùng ném cái bọc trên lưng xuống đất, một đống thịt nát xương vụn, tán loạn trước mặt người đàn ông kia.

"Tao tuyên bố." Thủ lĩnh công trùng nói, "Tên tội nhân này, chính là bữa tối hôm nay của bọn tao. Hiện giờ, bọn mày nghiêm túc nhìn tao ăn nó." Mắt kép lạnh lẽo nhìn quanh một vòng, "Sau này, bất kỳ kẻ nào muốn chạy trốn, sẽ bị giống như nó!"

Có người hô nhỏ một tiếng, nước mắt lưng tròng che miệng mình. Nhóm Rebecca trong đám đông không nhịn được muốn xông lên phía trước, lại bị súng của công trùng ngăn ở phía sau. Tô Di chỉ cảm thấy tim cũng muốn nhảy đến cổ họng, thuốc tê trên đùi như mất tác dụng, lại đau âm ỉ.

Bây giờ là không phải thời khắc tốt nhất sao? Cô hỏi mình?

Hay là đợi trong quá trình công trùng thật sự ăn cơm, tất cả công trùng đều bị hấp dẫn sự chú ý, mới là thời khắc tốt nhất?

Tính mạng một người Carlo, và tỉ lệ sống sót lớn hơn của mọi người, cô nên lựa chọn thế nào đây?

Hai con công côn trùng kiềm chặt cơ thểsống dở chết dở của Carlo, con công trùng dẫn đầu tóm lấy tay hắn, cúi đầu há miệng.

Trong nháy mắt này, trực giác quyết định tất cả. Trong đầu Tô Di yên tĩnh như chết rồi, cô nhấc súng lên, nhắm ngay con công trùng.

Vậy mà có người nhanh hơn cô.

Carlo vốn y hệt mê man lại như chợt thức tỉnh, tóc ngắn che khuất mắt hắn, khóe miệng tràn đầy máu tươi của hắn từ từ cong lên, vẫn là nụ cười châm chọc và tang thương đó. Ánh bạc mờ nhạt lóe lên rồi biến mất, hắn và con công trùng kia, đều không nhúc nhích.

Gần như không ai thấy rõ động tác của hắn; tuy nhiên Tô Di đã thấy qua bản lĩnh của hắn — không biết hắn lại giấu dao ở chỗ nào, mà thoát được vụ soát người của công trùng — hắn đã giết được con công trùng kia!

Tô Di không chần chừ nữa, nhắm ngay năm con công trùng sau lưng Rebecca "pằng pằng pằng" bắn mấy phát! Đám người bắt đầu la hét chói tai, đồng thời lúc này những cấp dưới của Tô Di kích động giơ súng bắn về đám công trùng ở trên tầng hai! Mà Rebecca và Carlo cũng nhìn tới từ phía xa.

Trận chiến lộn xộn kéo dài được mười phút.

Trong những trận chiến Tô Di đã từng trải qua, mặc dù không đến nỗi lợi dụng thời cơ, nhưng vẫn là bằng chính sự thông minh và lanh lợi của mình, nên thương vong phe mình rất nhỏ. Tuy nhiên, lần trước trên phi thuyền vận chuyển tù binh của Trùng tộc, bên cạnh cô cũng đã ngã xuống mấy thanh niên nhiệt huyết. Hôm nay, lại ngã xuống nhiều hơn.

Cô ngồi dựabên tường thấp trong căn phòng ở phía tây doanh trại lao công, Rebecca cầm hòm thuốc tìm ra được trong phòng Trùng tộc, vừa rơi nước mắt vừa xử lý vết thương trên đùi cô. Carlo sống dở chết dở nằm bên cạnh cô, được một bác sĩ khác trong đám người xử lý vết thương cho hắn.

"Cô nên nằm xuống." Rebecca nức nở nói.

Tô Di vì cô ấy khóc đến mức mình cũng muốn rơi lệ. Tuy nhiên cô biết hiện giờ hơn năm trăm người này đều trông cậy vào mình, cô không thể lộ ra chút mềm yếu nào.

Đã là buổi trưa. Đám người vẫn chen chúc trên mảnh đất như cũ. Khác biệt với lúc trước là, mặt đất có hơn hai mươi thi thể công trùng, còn có năm con công trùng bị bắt làm tù binh quỳ trên mặt đất.

Thi thể loài người có hơn năm mươi. Trong số mười thanh niênđi tới cùng Tô Di, có quá nửa cũng nằm trên mặt đất. Mấy người ước chừng là người thân bạn bè của họ, nằm bên cạnh thi thể bọn họ, khóc thút thít không lên tiếng.

Tô Di không dám nhìn cái chết của họ —Cho tới bây giờ cô đều biết thắng lợi cần trả giá, nhưng khi cái chết tàn khốc này lại xảy ra trên tay cô một lần lại một lần nữa, cô cảm thấy rất khó chịu.

Nhưng vẫn là thắng lợi, 500 người tới đây đều mong mỏi nhìn cô, mong đợi nữ quân nhân này, đưa họ trở lại bầu trời,trở lại Liên Minh. Nhưng mà lời nói của Tô Di lại khiến họ thất vọng: "Chúng ta chỉ có thể chờ đợi cứu viện của Liên Minh."

Cô phái người lục soát qua cả doanh trại, tìm được kho vũ khí của Trùng tộc. Cô chọn ra mấy thanh niên từng theo cô, để đám người phân tổ đi theo họ, cầm vũ khí của Trùng tộc, canh giữ mọi phương hướng của doanh trại.

"Thiếu úy, không phải cô sẽ tiếp tục bảo vệ chúng tôi sao? Cô muốn đi đâu?" Có người hỏi, tất cả mọi người đều nhìn cô.

"Tôi muốn đi cứu cộng sự bị bắt của mình." Cô đáp, "Mặc dù phần lớn thủ vệ đã bỏ chạy, nhưng vũ khí cũng không thiếu. Trừ phi đại đội Trùng tộc tới đây, nếu không, các bạn phòng thủ vài ngày cũng không có vấn đề gì cả — đến lúc đó chiến tranh đã kết thúc rồi."

"Nếu như Liên Minh thất bại thì sao?" Có người hỏi, "Sự chống cự của chúng ta lại trở thành không có chút ý nghĩa gì."

"Không thua." Cô đáp lại lưu loát dứt khoát, giống như có lòng tin một trăm phần trăm, "Nhất định sẽ thắng."

Anh nhất định sẽ thắng.

Vậy mà lục soát khắp cả doanh trại, lại không phát hiện ra hai chiếc Báo Săn và phi công bị bắt theo như người ta nói. Ngược lại người đàn ông lớn tuổi cung cấp đầu mối bảo rằng — Ngày hôm qua ông không chạy trốn, thấy Báo Săn bị một chiếc xe lớn lôi đi.

"Bọn họ bị đưa về phía Vương Thành." Ông ta nói, "Không biết vì sao nữa."

"Ông chắc chắn là Vương Thành?" Tô Di hỏi.

"Đúng. Mặc dù tôi không biết chữ viết của Trùng tộc, nhưng Vương Kỳ của Trùng tộc, bất cứ con người nào cũng biết."

Đúng vậy, đối với Vương Kỳ màu xanh dương mắt kép màu đen đó, bất kỳ kẻ nào thấy một lần, cũng sẽ không quên được. Cặp mắt kia đẹp đẽ hẹp dài hơn so với cặp mắt bình thường của Trùng tộc, lại càng lạnh lùng hơn bất kỳ con mắt kép nào của Trùng tộc.

Đó là Vương Kỳ mắt của nữ vương.

Nhưng theo như bản đồ cô từng xem qua lúc phi hành, Vương Thành cách đây một vị trí cực kỳ xa xôi, làm sao có thể phái xe trực tiếp qua lại được?

Nhất định không phải tới Vương Thành. Vậy thì đi đâu?

Tô Di suy nghĩ một chút, dưới sự giúp đỡ của Rebecca, đi tới bên cạnh Carlo đang sống dở chết dở, cúi đầu hỏi: "Sao anh lại khinh nhờn thi thể Trùng tộc?"

Mặt của Carlo đều bị mái tóc rối bời che kín, miệng trên cằm lại cong lên: "Không phải cô đều thấy rồi sao? Bị vây ở trong cự thạch trận, khó tìm thấy được chút gì tiêu khiển..."

Tô Di nhớ tới đống thịt vụn công trùng tức giận ném xuống lúc trước, đã hiểu ra được.

Đợi chút, Carlo Chu...

Chu?

Không thể nào, trùng hợp như vậy?

Nhớ tới tin đồn về hắn, cô sinh lòng ác cảm. Nhưng chơi dao đến tuyệt vời xuất sắc như thế, còn có thể trong lúc nguy cơ trùng trùng, có hứng thú giải phẩu thi thể Trùng tộc, ngoại trừ Chu Thiếu Đổng kia thì là ai đây?

Nhưng cô lại không thể lập tức chán ghét người trước mắt này — Trên thực tiễn mà nói, nếu như không gặp được hắn, con đường tìm kiếm sự sống của cô có lẽ sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

Cô giơ tay lên vỗ vai hắn, sửa miệng: "Chu thiếu, nếu như có Trùng tộc trở lại xâm chiếm, xin anh hãy mổ xẻ tất cả bọn chúng. Còn nữa, năm trăm người này đều là của tôi, không được động vào bất cứ người nào."

Carlo — Chu thiếu dường như hoàn toàn không kinh ngạc đối với việc cô đoán ra thân phận của mình, nói dửng dưng: "Bây giờ tôi cũng chẳng có sức... Cô muốn tôi làm cái gì?"

Người đàn ông đẹp trai thông minh thích làm theo ý mình này, thật sự là cái tên biến thái thích tàn bạo, thích giải phẩu phụ nữ còn sống đó sao? Tô Di để tâm, nhắc nhở mình phải đề phòng hắn; đồng thời cũng phải nhắc nhở Rebecca theo dõi hắn.

Nhưng mà bây giờ, cô tin rằng hắn mới là người mà Trùng tộc sợ nhất. Cô chỉ năm con công trùng quỳ dưới đất: "Cầm dao của anh làm dáng một chút, bọn chúng sợ anh muốn chết. Tôi phải khiến chúng nói cho tôi biết, cộng sự và máy bay chiến đấu rốt cuộc bị vận chuyển đến nơi nào."

Chu thiếu hừ một tiếng, ánh dao trong tay chợt lóe lên: "Kéo chúng tới đây."

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3