Lỡ Hẹn - Chương 22

Quang Vinh cố gắng suy nghĩ về quá khứ, và thật sự anh không nhớ gì nhiều về Anh Phương. Trước giờ anh cứ nghĩ mình sẽ một vài ký ức vui vẻ, để có thể lấy nó hàn huyên, tâm sự, khơi mào cho cuộc trò chuyện của hai người. Nhưng ngoài sự đau thương và lạnh nhạt, không có ký ức nào mới cả, ngoại trừ những thứ đã bị anh lãng quên.

            Sẽ rất khó khăn, anh đoán sẽ như vậy. Anh chỉ biết hy vọng, khi thời gian trôi qua, người ta lớn lên và trưởng thành, họ sẽ không còn vướng bận những thứ không tốt đẹp ở quá khứ nữa. Như con ve sầu lột xác chuyển mình, mùa hè năm ấy sẽ dần nhạt phai.

            “Thưa tổng giám đốc, xe đang đợi chúng ta ở phía dưới.” Trợ lý Khải Huy chắp hai tay phía trước, cung kính nói.

            Cảm thấy vướng bận, anh liền tháo phăng chiếc cà vạt đang thắt trên cổ và vứt xuống giường gần đó. “Chúng ta đi thôi.”

            Khải Huy gợi ý. “Tổng giám đốc cần em giúp không?” Anh chàng chỉ tay về phía cà vạt.

            Anh giơ tay lên từ chối. “Thôi khỏi cần.” Âu phục không cà vạt cũng chẳng có vấn đề gì to tát cả.

            Xe lăn bánh và nhiều phút sau, anh đã có mặt trước khách sạn Luxury Continental. Sau khi nói mục đích đến để tham dự buổi đấu giá, anh nhanh chóng được nhân viên dẫn tới khu VIP của khách sạn. Lễ tân, bảo vệ, thảm đỏ, cột chắn inox, những thứ vừa ập vào mắt, khiến anh cảm thấy khâu chuẩn bị của ban tổ chức khá chuyên nghiệp và chu đáo.

            Cô lễ tân nở nụ cười. “Xin quý khách cho em xem giấy mời ạ.”

            Anh nói thật. “Tôi không có giấy mời.” Anh nhắc lại những gì ba anh nói. “Tôi tới đại diện cho chủ tịch Hoàng Tuấn Mạnh của tập đoàn M&V.”

            “Dạ vâng, quý khách chờ một chút để em kiểm tra lại danh sách khách mời ạ.” Cô lễ tân dò tên trong bảng danh sách.

            Anh gật đầu. “Cô kiểm tra giúp tôi.” Anh hy vọng sự tự mạn của ba anh là thật. Thấy có khách đang đợi phía sau, anh liền nhích sang một bên và chỉ tay về phía trước, một hàm ý như “anh chị cứ vào trước đi”.

            Một lễ tân khác nhanh chóng check tên những vị khách tiếp theo.

            “Anh ơi, có một vị tới đại diện cho khách, nhưng em tìm không thấy tên trong danh sách ạ.” Cô lễ tân nói vào đàm. “Dạ, chủ tịch Hoàng Tuấn Mạnh của tập đoàn M&V.” Cô nhìn vị khách đại diện với ánh mắt ngạc nhiên. “Vâng, vâng, anh ấy đang đứng phía trước ạ.”

            Trong lúc chờ đợi, Quang Vinh đảo mắt thêm một lượt để quan sát mọi thứ xung quanh. Khi thấy những dải lụa trắng trang trí căng đầy trước lối ra vào, anh nghĩ có vẻ tông chủ đạo của buổi đấu giá tối nay sẽ là màu trắng. Thật tốt khi anh đã vứt lại áo khoác trên xe, và chỉ mang mỗi chiếc áo sơ mi trắng đi vào.

            “Dạ, em xin lỗi quý khách.” Cô lễ tân cúi đầu. “Là thiếu sót của em ạ. Tại danh sách chỉ để tên Hoàng Quang Vinh, nên em xin lỗi ạ. Mời quý khách vào trong.”

            Anh chưa kịp nói thì đã thấy một anh chàng khác lao tới.

            “Xin lỗi anh, là thiếu sót của bên em ạ.” Anh chàng chỉ tay về phía trước. “Xin lỗi đã để anh đợi lâu.”

            Quang Vinh chột dạ. “Không sao anh ạ.” Thấy họ cứ liên tục xin lỗi như vậy, anh cũng có phần e dè chứ. Anh thừa hiểu đây chỉ là sai sót nhỏ trong khâu danh sách khách mời, mà phần lớn là lỗi thuộc về anh, người phút cuối mới được thêm vào. Mà anh lại không nói rõ tên mình nữa chứ.

            Sau khi được hai nhân viên mở cửa, anh bước vào trong cùng với Khải Huy. Không gian bên trong không khác gì những buổi từ thiện, quyên góp hay tiệc tùng anh từng tham dự ở bên Mỹ. Những bộ âu phục, những trang phục đắt tiền long lanh dưới ánh đèn, và lấp lánh cùng những ly rượu sáng bóng trên tay.

            Vin, cocktail, whiskey, những loại rượu anh chưa từng uống và chả biết tên, cũng như cả những loại rượu anh từng uống và không nhớ tên. Nhanh tay lấy ly champagne trắng trên khay của một người phục vụ đi ngang qua, anh chầm chậm tiến tới một chiếc bàn trống trước mặt.

            Những gương mặt cười đùa, những người đang túm tụm trò chuyện, hay những kẻ đang ve vãn nhau. Anh đảo mắt một lượt và nhận ra một điều, anh chả quen ai, ngoại trừ Khải Huy đang đứng bên cạnh.

            “Huy à.” Anh chỉ tay về phía trước. “Thấy quầy bar trước mặt không?”

            Khải Huy nhíu mắt và đáp. “Dạ thấy.”

            “Hãy tới quầy bar đó và tự nhiên, thoải mái uống những gì mình thích.” Anh thấy cu cậu cứ đứng khép nép bên cạnh.

            Khải Huy mừng rỡ. “Dạ, em cảm ơn tổng giám đốc.” Dễ gì có cơ hội tham dự buổi tiệc hoành tráng như thế này, anh chàng trước giờ luôn muốn thử nhiều loại rượu đắt tiền và đây chả phải là cơ hội sao.

            Đây không phải là lần đầu Quang Vinh dự một buổi tiệc, thậm chí anh đã từng dự những buổi tiệc long trọng và xa hoa hơn thế này. Không phải kể, chứ anh từng tham dự những buổi gây quỹ với những khách mời triệu phú, những buổi tiệc của công ty với các minh tinh và người nổi tiếng, hay những buổi tiệc xuất hiện những vị tỉ phú cùng các người đẹp. Sếp cũ xưa kia của anh cũng là một tỉ phú, nên việc tham gia những buổi tiệc phung phí tiền bạc, cũng là một phần của công việc.

            Anh không phải đang tự biện hộ cho mình về việc đứng lạc lõng giữa đám đông này, chỉ là anh muốn nói, anh cần sự riêng tư vào lúc này. Và dòng suy nghĩ của anh đột nhiên bị cắt phăng bởi sự xuất hiện của một người.

            Cô mang trên mình chiếc đầm body màu trắng, nơ vai xếp ly, tóc búi thấp, vừa đi, cô vừa vẫy tay chào qua đôi găng tay trắng. Với đôi guốc cùng tông màu, sự nổi bật của cô khiến mọi người phải choáng ngợp và không ngừng dõi theo, kể cả anh. Những ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía cô, cùng với những lời thì thầm khen ngợi, Anh Phương trong mắt mọi người thật sự xinh đẹp, kiêu sa và kiều diễm, hoàn toàn khác xa với những gì trong ký ức của anh.

             Khi cô nở cụ cười, vẻ đẹp của cô tỏa sáng hơn những chiếc đèn pha lê, và lấn át cả những người đẹp đang hiện diện. Như một viên ngọc lưu ly lạc trong những viên sỏi đá, anh phải công nhận rằng, những người đẹp đang hiện diện, hoàn toàn lép vế trước nhan sắc của cô, một Anh Phương đoan trang và ngời ngời khí chất. Thật sự khác xa hoàn toàn Anh Phương trước đây mà anh từng biết, vụng về, hậu đậu và hay khóc nhè.

            Trong lúc đang đứng tư lự, cuối cùng ánh mắt của anh và Anh Phương cũng chạm nhau, tuy ngắn thôi, nhưng cũng đủ hai người biết sự hiện diện của người kia. Cũng có thể suy nghĩ này chỉ là của riêng anh, vì biết đâu Anh Phương đã không còn nhớ anh là ai và là thằng nào.

            Nhấp thêm một chút rượu, như muốn lấy thêm tự tin để chào hỏi, anh đặt ly xuống bàn và bước tới. Khoảng cách ngày càng thu hẹp, anh từ từ tiến tới chỗ Anh Phương và khi chuẩn bị mở miệng, anh gặp phải một tình cảnh khác. Một cô gái bất ngờ va vào anh và hất đổ ly rượu lên chiếc áo anh đang mặc.

            “Xin lỗi, xin lỗi anh.” Cô gái nhanh nhảu nói. “Tôi vô ý quá.”

            Anh giơ hai tay lên rồi thả xuống như kiểu bất lực không thể làm gì được.

            Cô gái lấy khăn tay ra. “Tôi xin lỗi, để tôi lau áo cho anh.”

            Dù sao chuyện cũng chẳng gì to tát, nên anh liền nói. “Không cần đâu, thưa cô.”

            Anh thoái thác xong và khi ngẩng mặt lên, Anh Phương đã không còn đứng trước mặt. Nhìn chiếc áo đang ướt, anh nghĩ mình nên cần vào nhà vệ sinh. Nhiều phút sau, khi anh đang định bụng sẽ tìm kiếm Anh Phương thì buổi đấu giá lại bắt đầu. Mọi người được dẫn sang khu vực bên cạnh, nơi bàn ghế đã được đánh số thứ tự từ trước.

            Là VIP, nên tất nhiên anh được nhân viên dẫn tới chiếc bàn nằm chính giữa hội trường, và cũng mình anh với Khải Huy được ngồi ở đó, trong khi những người khác ngồi đan xen với nhau ở bên cạnh. Sau một hồi quan sát, anh cũng đã thấy Anh Phương ngồi phía trước, nhưng buổi đấu giá đã bắt đầu, nên anh chẳng thể bước tới vì sẽ làm phiền mọi người. Hàng loạt rào cản trở ngại, đây thật sự không phải là dấu hiệu tốt đối với anh.

            Tranh, tượng, bộ sưu tập tem, túi xách, giày, rồi lại tranh và tượng. Nhiều phiên đấu giá trôi qua, số tiền quỹ từ thiện thu được, mà anh ngầm quy đổi đã lên tới hơn chục tỉ. Tất nhiên mục đích anh tới buổi đấu giá là để gặp Anh Phương, nên khi nhiều hiện vật được đưa lên đấu giá, anh chả quan tâm mấy, ngoài việc dõi mắt nhìn cô ngồi ở phía trước.

            “Vâng, thưa quý khách.” Nam MC đứng trên bục khẽ cười. “Chúng ta sẽ đến với phiên đấu giá thứ mười một, và cũng là phiên cuối cùng của buổi đấu giá tối hôm nay. Lô thứ mười một là một tác phẩm đến từ họa sĩ Ami nổi tiếng, bức tranh mang tên Sắc Đẹp.”

            Hai nhân viên mang găng tay trắng bắt đầu khiêng bức tranh đặt lên giá kệ.

            Nam MC mỉm cười. “Vâng, chúng ta có thể thấy nhân vật được họa sĩ Ami phác họa, không ai khác chính là ca sĩ, diễn viên, người mẫu, minh tinh Anh Phương.”

            Tiếng vỗ tay, cười ồ và xầm xì bắt đầu vang lên.

            “Đẹp nhỉ.” Khải Huy cảm thán khi nhìn thấy bức tranh. “Vẽ như thật.”

            “Đây là một tác phẩm được họa sĩ Ami vẽ từ năm 2017 và đến hơn hai năm sau, cuối năm 2019, bức tranh mới được hoàn thành. Cũng như nhiều tác phẩm khác, bức tranh Sắc Đẹp được vẽ trong nhiều năm, và đặc biệt, đây là tác phẩm cuối cùng mà họa sĩ Ami vẽ về chân dung.” Nam MC giới thiệu sơ qua.

            Hơn hai năm, Khải Huy thật sự thán phục người họa sĩ.

            “Chủ nhân của bức tranh, cô Anh Phương, ngoài việc đồng ý đấu giá bức tranh để quyên góp cho quỹ từ thiện trẻ em.” Nam MC chỉ tay về phía minh tinh Anh Phương đang ngồi. “Thì người đấu giá thành công, cũng sẽ có được cơ hội ăn tối cùng với cô, tại nhà hàng sang trọng ở Luxury Continental.”

            Tiếng vỗ tay, hò hét lại vang lên.

            Anh Phương đứng dậy quay xuống, đặt một tay lên ngực và cúi chào mọi người.

            Một dòng suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu Quang Vinh.

            “Quả là rất thú vị phải không ạ?” Nam MC tiếp tục trình bày. “Không để quý vị chờ lâu thêm nữa. Chúng tôi xin bắt đầu buổi đấu giá cuối cùng của tối hôm nay. Không giấu gì quý vị, giá trị thực những bức tranh của họa sĩ Ami thường rơi vào tầm khoảng 50.000 đến 150.000 USD. Nhưng vì số tiền đấu giá được sẽ được quyên góp hoàn toàn vào quỹ từ thiện trẻ em, cũng như cộng với việc được ăn tối cùng với người đẹp, nên ban tổ chức xin được hét giá lên một chút ạ.”

            Tiếng cười lại vang lên khắp khán phòng.

            Nam MC chỉ tay vào bức tranh. “Lô thứ mười một, tác phẩm Sắc Đẹp của họa sĩ Ami, với giá khởi điểm là 200.000 USD, mỗi lượt tăng giá là 20.000 USD, xin được bắt đầu.”

            Quang Vinh lúc này lấy điện thoại ra. “Dạ, ba hả?”

            “Không vào được à?” Ông Vinh ngầm đoán.

            “Dạ không phải, con vào được rồi.” Anh dò hỏi. “Dạo này ba còn tặng quà cho các quan chức bằng hình thức hiện vật, tranh ảnh, hay đồ cổ không?”

            Ông chậc lưỡi. “Ừm, nay chúng ta tặng quà bằng hình thức khác rồi. Nhưng thỉnh thoảng cũng có tặng hiện vật cho một vài quan chức và các nhà vận động hành lang.” Ông ngầm đoán. “Sao, định mua gì à?”

            Anh thú thật. “Dạ vâng, con cần mua một bức tranh. Nhưng có vẻ giá của nó, cao hơn nhiều so với giá trị thực.”

            Ông bật cười. “Con trai à, để ta nói con nghe một chuyện. Ta từng bỏ ra cả triệu USD, chỉ để mua một bức tranh trị giá chưa tới 10.000 USD của một nhà chính trị. Nên, không quan trọng là số tiền con bỏ ra, mà quan trọng là con đạt được mục đích của mình.”

            Anh khẽ cười. “Thế bức tranh đó giờ đang ở đâu vậy ba?” Anh hiểu, số tiền ba anh bỏ ra không phải để mua tranh, mà là để đút lót.

            Ông nói thật. “Vẫn treo ở nhà của gã đó.”

            Anh ngước mắt nhìn lên bức tranh Sắc Đẹp. “Thế bây giờ, con mua bức tranh này nhé?”

            “Tùy anh quyết định.” Ông nhắc nhở. “Nhưng tôi muốn dặn anh một việc, thà không mua thì thôi, nhưng đã tham gia vào một cuộc đấu giá, anh bắt buộc phải là người thắng cuộc. Bộ mặt thể diện của tập đoàn M&V nằm cả vào anh, đừng bôi xấu với người ta rằng, mình không đủ tiền để tranh giành một bức tranh xàm xí nào đó.”

            Anh mừng thầm trong bụng. “Dạ con hiểu rồi, cảm ơn ba.”

            Nam MC liên tục chỉ tay. “Ba trăm hai mươi ngàn. Ba trăm bốn mươi ngàn. Ba trăm sáu mươi ngàn. Ba trăm tám mươi ngàn. Bốn trăm ngàn. Bốn trăm hai mươi ngàn.”

            Anh thúc tay trợ lý. “Huy.”

            Khải Huy biết ý liền giơ tấm bảng mang số “22” lên cao. Sếp anh oách thật. Cảm giác giơ bảng lên khiến anh rần rần trong người, như thể anh là người tham gia đấu giá vậy.

            Nam MC thấy được liền chỉ tay xuống số “22”. “Bốn trăm sáu mươi ngàn.”

            Anh có thể thấy được Anh Phương vừa quay mặt sang nhìn xuống. Vâng, anh không hẹn được cô, thì anh sẽ dùng cách này để gặp cô.

            Nam MC vừa chỉ tay, vừa nói nhanh. “Bốn trăm tám mươi ngàn. Năm trăm ngàn.” MC giơ tay lên như muốn dừng lại. “Xin lỗi quý vị, xin lỗi quý vị, chúng ta xin tạm dừng một chút ạ. Vâng, có vẻ như chúng ta thấy, giờ không phải là cuộc đấu về bức tranh nữa, mà giống như đang đấu giá để được ăn tối cùng với người đẹp vậy.”

            Cả phòng cười ồ lên.

            “Với mức giá hiện tại, thật sự khiến cho ban tổ chức, cũng như tôi đây thật sự choáng ngợp.” Nam MC giả vờ lau mồ hôi trên trán.

            Một vài tiếng cười tiếp tục vang lên.

            “Xin lỗi quý vị, trước tình hình thế này, ban tổ chức xin được thay đổi một chút luật lệ ạ.” Nam MC trình bày. “Thay vì tăng giá mỗi lượt, quý vị hãy đọc luôn con số mà mình muốn đặt giá. Được không ạ?” Nam MC khẽ cười. “Lần tăng giá cuối cùng vừa rồi là năm trăm ngàn, xin được tiếp tục.”

            Bảng số “09” được giơ lên.

            Nam MC liền chỉ tay xuống. “Quý khách muốn đặt giá bao nhiêu ạ?”

            Chủ nhân của tấm bảng “09” là một người trung niên. “Năm trăm năm mươi.”

            Nam MC nhắc lại. “Vâng, năm trăm năm mươi ngàn. Còn quý khách nào nữa không ạ? Mời quý khách.”

            Chủ nhân của tấm bảng “18”, một người thanh niên giơ lên. “Sáu trăm ngàn.”

            Người trung niên không muốn dừng lại. “Sáu trăm hai mươi.”

            Người thanh niên cũng không muốn thua lão già này. “Sáu trăm năm mươi ngàn.”

            “Sáu trăm tám mươi.” Người trung niên cảm thấy đuối giá.

            Người thanh niên nhếch môi. “Bảy trăm ngàn.” Anh chàng không thích dây dưa với lão già này nữa.

            Mọi ánh mắt đổ dồn về người thanh niên kèm với những tiếng hú hét.

            “Bảy trăm ngàn. Còn quý vị nào nữa không ạ?” Nam MC tiếp tục nhắc lại. “Bảy trăm ngàn lần một.”

            Quang Vinh lúc này mới lên tiếng. “Huy.”

            Khải Huy lập tức giơ bảng lên.            

            “Bảy trăm ngàn lần hai.” Nam MC nói lớn.

            Người thanh niên bắt đầu nở nụ cười tự mãn.

            “Vâng, mời quý khách ạ.” Nam MC chỉ tay về phía tấm bảng “22”.

            Cả phòng ồ lên và ngay cả thanh niên bảng “18” cũng quay sang nhìn.

            “Bảy trăm năm mươi ngàn.” Khải Huy nhắc lại lời của sếp tổng.

            “Vâng, bảy trăm năm mươi ngàn.” Nam MC khẽ cười.

            Thanh niên bảng “18” không muốn thua, nên cũng giơ lên và đặt giá. “Bảy trăm bảy mươi ngàn.”

            “Bảy trăm bảy mươi ngàn.” Nam MC nói đùa. “Có vẻ cuộc đấu bây giờ chỉ còn hai vị khách trẻ trung, đẹp trai này. Ai sẽ là bạch mã hoàng tử tối nay?”

            Một vài người cười lên.

            Nam MC hơi chột bụng khi thấy chàng trai bảng “22” không có động tĩnh gì. “Bảy trăm bảy mươi ngàn lần một. Bảy trăm bảy mươi ngàn lần hai.”

            Người thanh niên liếc mắt nhìn sang kẻ vừa phá đám mình.

            “Vâng, mời anh.” Nam MC vui mừng khi thấy số “22” giơ lên.

            Khải Huy phừng phừng khí chất, tràn đầy tự tin nói lớn. “Tám trăm năm mươi ngàn.”

            Ánh mắt ngạc nhiên của người thanh niên và nhiều người bắt đầu nhìn về phía Quang Vinh đang ngồi, tiếng ồ lên thậm chí to nhất từ buổi đấu giá bắt đầu tới giờ.

            “Tám trăm năm mươi ngàn.” Nam MC cũng cảm thấy ngạc nhiên. “Tám trăm năm mươi ngàn lần một.” Nam MC nhìn về phía thanh niên bảng “18”, nhưng có vẻ anh chàng này không muốn theo nữa. “Tám trăm năm mươi ngàn lần hai.”

            Chàng thanh niên “18” bắt đầu đứng dậy và bước đi với một thái độ tức giận.

            “Tám trăm năm mươi ngàn lần ba.” Nam MC đập búa xuống. “Vâng, lô thứ mười một, tác phẩm Sắc Đẹp của họa sĩ Ami, chính thức thuộc về vị khách số hai mươi hai, với mức giá tám trăm năm mươi ngàn đô. Xin chúc mừng quý khách.” Nam MC vỗ tay.

            Quang Vinh lúc này chễm chệ ngồi trên ghế, trong lúc gật đầu cảm ơn các lời chúc của những người bên cạnh. Anh nhìn thấy Anh Phương đứng dậy, đặt lên ngực và cúi đầu cảm ơn mình. Anh liền gật đầu đáp lại như muốn nói, “chào em, cuối cùng thì ta cũng gặp nhau”.