Lỡ Hẹn - Chương 23

“Cám ơn em.” Quang Vinh cảm ơn nhân viên phục vụ vừa rót thêm nước lọc cho mình. Đây đã là ly thứ tư và anh vẫn ngồi một mình trong nhà hàng để chờ đợi.

            Việc đấu giá thành công bức tranh, khiến anh có được cơ hội ăn tối cùng với Anh Phương tại khách sạn Luxury Continental. Đã hơn một giờ trôi qua và anh vẫn chưa thấy bóng dáng cô nàng xuất hiện. Sự lạnh lẽo, cô đơn càng hiu quạnh hơn, khi nhà hàng không nhận khách và chỉ tiếp đón một mình anh. Có vẻ Anh Phương muốn sự riêng tư và khách sạn đã bố trí như vậy.

            Một mình trong căn phòng vắng, ngoài việc hoài niệm và suy nghĩ cách nào để thuyết phục cô chấp nhận làm đại sứ thương hiệu, thì anh chỉ biết nhâm nhi ly nước lọc nhạt nhẽo tựa như buổi tối ngày hôm nay. Anh vô thức xem giờ một lần nữa, và khi vừa giơ tay lên, anh bỗng nghe được tiếng guốc vọng tới lớn dần trong tai. Lòng anh bỗng nhẹ nhõm hơn khi nhận ra, cuối cùng cô đã đến. Rốt cuộc thì cô chim én cũng xuất hiện, sau bao ngày xuân đợi chờ.

            Khác xa tối hôm qua, khi cô lộng lẫy trong trang phục màu trắng, giờ cô lại diện hẳn một cây đen. Đầm đen, túi xách đen, guốc đen, đôi găng tay cũng đen, thậm chí chiếc áo khoác bên ngoài cũng đen nốt. Chỉ là một buổi ăn tối đơn giản với anh thôi mà, đâu phải đi dự đám tang đâu.

            Dù vậy nhưng anh cũng phải thú thật, anh lại bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của cô. Đến mức anh phải vội vàng đứng dậy và bước tới kéo ghế giúp cô ngồi xuống, một hành động ga lăng dù có đôi phần chậm trễ.

            Anh vừa ngồi xuống thì liền hỏi. “Lâu ngày không gặp, dạo này Phương thế nào?”

            Anh Phương nhếch môi. “Anh còn nhớ tôi sao?” Cô nghĩ mình nên xem menu, thay vì nhìn bản mặt đó.

            “Nhớ chứ.” Anh cảm thấy hơi gượng. “Sao Vinh có thể quên được.”

            Anh Phương ngước mắt lên. “Vậy sao?” Cô nghĩ là không, và bắt đầu hồi tưởng lại ký ức nhiều năm trước, khoảng năm, sáu năm sau, từ thời điểm cô chuyển trường vào Đức Minh.

            Lúc ấy, sau vài năm làm người mẫu, những cực khổ, khó khăn trong việc tập nhảy, luyện thanh, cuối cùng cũng được đền đáp, khi cô chính thức lấn sân sang làm ca sĩ. Và tất nhiên, nhiều tin đồn và scandal lúc ấy cũng ập đến liên tục. Cảm thấy mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi, cô bay sang Mỹ và tất nhiên còn một mục đích khác, cô muốn gặp lại anh, mối tình đầu đơn phương buồn thảm.

            Sau khi hỏi thăm một vài tin tức, cô biết anh đang theo học ở trường đại học Leighton, thuộc bang Leighton. Một mùa đông lạnh lẽo và tuyết rơi dày, nhưng cái lạnh giá đó không thể ngăn cản một trái tim đang muốn sưởi ấm bởi tình yêu.

            “Excuse me.” Cô giả vở nói.

            Quang Vinh lúc này đang xúc tuyết trước sân. “Can I help you?” Một cô gái với áo khoác dày màu đen, mũ len trùm đầu, khăn choàng cổ màu nâu, đứng nhìn anh trong đôi kính màu đen như đang cần sự giúp đỡ. Anh cảm thấy hơi lạ nhưng vẫn nghĩ mình nên giúp đỡ gì đó.

            Cô nghĩ anh chưa nhận ra mình, nên liền tháo kính mắt ra. Ánh mắt anh vẫn không thay đổi, điều đó khiến cô nảy lên một suy nghĩ, là anh không nhận ra cô, hay anh lạnh lùng không muốn bắt chuyện với cô.

            “Sorry.” Quang Vinh thấy cô gái đứng bất động nhìn mình, nên liền quơ tay trước mặt.

            Cô vội chống chế. “Anh là người Việt?”

            Anh hơi ngạc nhiên. “Vâng, tôi là người Việt. Cô cũng là người Việt sao?” Anh mừng rỡ khi bất ngờ gặp được đồng hương giữa chốn đất khách quê người này.

            Vậy là rõ rồi, anh không nhận ra cô. Một sự chạnh lòng nổi lên và cô hít một hơi thật sâu để kìm nén lại. “Vâng, tôi có thể hỏi anh một chút được không?” Trong đầu cô bỗng trống rỗng, tựa như tình cảm và trí nhớ của anh dành cho cô. “Từ đây, muốn tới đại học Leighton thì đi đường nào?” Cô hỏi đại.

            Là trường của anh, nên tất nhiên anh nắm rõ. “Cô đi ngược lại, qua hai dãy nhà, rẽ phải là tới khuôn viên trường đại học.” Anh nghĩ cô nàng này là sinh viên du học, như anh vậy. Lúc mới tới anh cũng chả nắm rõ đường.

            “Cảm ơn anh.” Cô cùi đầu chào và lao đi, trước khi nước mắt rơi xuống.

            Anh nhìn theo và tiếp tục công việc của mình, xúc tuyết. Rơi dày đến mức anh phải bực cả mình.

            Nước mắt rơi và cô cảm thấy mùa đông này lạnh giá, rét buốt hơn bao giờ hết. Cô trốn tránh sự buồn bực bằng cách qua đây, nhưng gặp anh rồi, sự buồn bực đó lại chẳng là gì, chả thấm vào đâu với những vết thương cô đang mang lúc này.

            Thoát ra khỏi hồi ức, trở lại với thực tại, cô liền cười khinh trong lòng. “Tôi nghĩ là không đâu, bạn cũ ạ.” Cô quay sang nói với nhân viên phục vụ. “Chị nghĩ mình sẽ gọi những món cũ. Em nói với đầu bếp giúp chị.”

            “Dạ vâng ạ.” Nữ nhân viên phục vụ mỉm cười. “Rượu vẫn như cũ phải không chị?”

            Cô gật đầu. “Ừ, em.”

            Nữ nhân viên khẽ cười. “Dạ vâng.”

            Quang Vinh đợi người phục vụ đi thì mới lên tiếng. “Chả phải Phương vẫn nhớ Vinh đó sao?” Anh nói láo. “Chúng ta quen nhau bao nhiêu năm như vậy, chẳng lẽ Vinh lại không nhớ.”

            Cô cười khẩy. “Ồ, tất nhiên là tôi không thể quên anh rồi. Nhưng như vậy, không có nghĩa là anh cũng nhớ tôi.” Thấy nét mặt giả tạo của anh, cô càng bực hơn. “Anh vẫn nghĩ, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp lại sau ngần ấy năm?”

            Anh thừa nhận là anh không nhớ cô, cho đến khi được mọi người nhắc tên và tìm hiểu những thông tin của cô trên báo. Nhưng anh nghĩ, đây là lần đầu tiên anh gặp lại cô kể từ năm ấy. Anh định nói nhưng thấy cô nhân viên đi tới nên đành khựng lại.

            “Xin phép anh chị.” Nữ nhân viên bắt đầu rót rượu ra hai ly.

            Anh nhìn sang và nhận ra đó là chai rượu Chateau Petrus Pomerol. Vâng, rượu như cũ, có nghĩa Anh Phương từng đến đây và uống rượu này nhiều lần. Anh tiếp tục ngạc nhiên khi thấy cô vừa nốc cạn ly rượu mới pha.

            Anh Phương nghĩ mình cần uống rượu để lấy can đảm ngồi đối diện với tên này.

            “Vậy trước đây chúng ta từng gặp nhau?” Anh thắc mắc.

            Cô lại nở nụ cười khinh bỉ. “Này bạn cũ, tôi không biết bạn đang nói thật hay là giả vờ, nhưng chúng ta đều lớn cả rồi.” Cô nhìn thẳng vào mắt anh. “Nên hãy bỏ qua những cuộc đối thoại giả tạo này, và đi thẳng vào vấn đề chính đi.”

            Thật sự chỉ mới gặp lại nhau vài phút, nhưng không ngờ cô lại thay đổi một cách lạ lẫm như vậy. Thái độ, phong thái nói chuyện của cô khác xa hoàn toàn một Anh Phương dịu dàng, nhẹ nhàng và có phần e ngại trước kia.

            Thấy anh định nói gì đó, cô vừa uống rượu, vừa giơ ngón trỏ lên như muốn bảo anh ngừng lại. “Đừng bảo là bạn bè gặp nhau, hay lâu lâu muốn đi ăn với bạn cũ. Đừng nói những câu văn mẫu sáo rỗng và giả tạo như vậy.”

            Anh thật sự muốn há khẩu. “Vinh muốn gặp Phương để bàn một việc.” Anh đặt bản kế hoạch lên bàn. “Phương xem thử giúp Vinh.”

            Cô thừa biết anh muốn nhờ vả điều gì nhưng vẫn giả vờ hỏi. “Việc gì?”

            “Vinh muốn nhờ Phương làm đại sứ thương hiệu cho công ty.” Anh nói luôn để cô khỏi phải từ chối ngay. “Phương cứ xem qua thử bản thảo kế hoạch đi, không mất bao nhiêu phút đâu.”

            Cô bật cười. “Vậy hóa ra, anh mua bức tranh chỉ để gặp tôi và đưa thứ này.” Cô nhìn gương mặt đang xịu xuống của anh và càng muốn trêu đùa hơn. “Hẳn anh phải tuyệt vọng lắm, mới dùng đến cách này để gặp tôi.”

            Nhìn sự bỡn cợt đó, anh chỉ biết nắm chặt tay lại. “Vâng, Vinh phải tuyệt vọng chứ. Gọi điện không bắt máy, nhắn tin không hồi đáp, đặt lịch hẹn không được chấp thuận. Vinh biết làm thế nào, ngoài việc dùng cách này để gặp Phương.”

            “Nếu đổi lại anh thì sao?” Cô ngước mắt lên, nghiêm nghị nhìn anh. “Một số máy lạ điện tới, rồi bảo mình là bạn cũ. Một người bẵng đi nhiều năm không gặp, giờ bất ngờ liên lạc lại, nếu là anh, anh sẽ bắt máy không?” Cô uống cạn ly rượu trước mặt và chưa kịp rót lại ly mới thì anh đã làm điều đó.

            Anh ngồi xuống sau khi rót rượu cho hai người. Vâng, nếu là anh thì anh cũng sẽ không bắt máy và từ chối gặp mặt.

            “Thế rồi mục đích chả phải là cái này sao?” Cô chỉ tay vào bản kế hoạch. “Bạn? Tình bạn chỉ xuất hiện khi anh cần nhờ giúp đỡ. Vậy khi không cần nữa, chúng ta là gì? Người dưng?” Cô định nói nữa nhưng đành ngừng lại khi thấy nhân viên bước tới.

            Anh định chống chế nhưng thấy phục vụ mang thức ăn tới nên đành thôi.

            Cô bĩu môi rồi bỏ bản kế hoạch xuống bàn, sau đó cầm dao nĩa lên và bắt đầu thưởng thức món bò Wagyu yêu thích của mình.

            “Phương thấy sao?” Anh tò mò hỏi.

            Cô hiểu ý anh là gì nhưng vẫn cố tình trả lời khác đi. “Ngon.”

            Anh lắc đầu. “Không, ý Vinh không phải món steak, mà là bản thảo kế hoạch Phương vừa xem qua ấy.”

            Cô cố tình tiếp tục thưởng thức món ăn yêu thích của mình và nhâm nhi ly rượu vang ở bên cạnh.

            Tất nhiên là anh mong đợi câu trả lời, nhưng thấy cô đang ăn ngon như vậy, anh muốn ép cũng chẳng thể được. Anh mệt mỏi đến mức chẳng muốn đụng đến món steak của mình và liên tục nốc rượu. Giờ thì anh chả khác gì cô, nốc rượu và người đầy men say.

            Cô đáp ngắn gọn. “Không hứng thú.”

            Hụt hẫng, bất ngờ, tức tối, nhiều cảm xúc đan xen trào dâng khi anh vừa nghe xong những lời cô nói. Cố gắng kiềm chế lại cảm xúc hỗn loạn, anh xoay nhẹ ly rượu trên bàn. “Vì sao?”

            “Cần phải có lý do sao?” Cô thắc mắc. “Vậy, vì sao anh chọn tôi?”

            Anh điềm tĩnh nhìn thẳng vào mắt cô. “Giỏi, xinh đẹp, thông minh, ứng xử truyền thống xuất sắc, nổi tiếng, có lượng fan hâm mộ đông đảo. Vinh chọn Phương, vì Phương đáp ứng mọi tiêu chí và là người thích hợp nhất để làm đại sứ thương hiệu cho công ty.” Nhưng nét mặt anh tối sầm lại khi lại thấy nụ cười cợt nhả của cô.

            “Anh nghĩ tôi vẫn là cô bé ngây thơ năm ấy sao? Tôi ở trong showbiz nhiều năm, và tôi biết rõ có hàng tá người đáp ứng được những tiêu chí này. Chúng ta đều thừa biết.” Cô chỉ tay vào mình. “Anh chọn tôi, chỉ đơn giản là anh muốn chọn công ty của mẹ tôi hậu thuẫn phía sau mà thôi.”

            Anh không ngờ cô suy nghĩ về mình như vậy. “Phương nghĩ Vinh tệ đến mức vậy sao?”

            Cô lắc đầu. “Không, anh tệ và thảm hại hơn rất nhiều.” Cô lại nốc rượu. “Chả phải năm xưa anh từng bảo không hứng thú với tôi sao? Tại sao bây giờ lại tìm đến nhờ vả?” Cô thắc mắc. “Hay vì bây giờ tôi đẹp hơn, giỏi hơn, nổi tiếng hơn, nên anh có hứng thú?”

            Đây là lý do cô luôn ác cảm với anh sao. “Phương hiểu lầm rồi. Lúc ấy tuy Vinh đang bực mình, nhưng ý Vinh không phải như vậy.”

            “Hiểu lầm?” Cô nói khía. “Vậy tất cả là do tôi hiểu lầm tình cảm của anh?”

            Anh chậc lưỡi. “Không phải. Vinh bảo không hứng thú, là không hứng thú mối quan hệ mà khi ấy Phương ngỏ lời. Chứ không phải không hứng thú với Phương là vì ngoại hình, nhan sắc của Phương hay những thứ khác.”

            Cô hơi bất ngờ. “Ồ, thì ra là anh không hứng thú làm bạn trai của tôi.” Cô bĩu môi rồi nói. “Vậy đổi lại, nếu năm ấy người ngỏ lời là Yến Nhi thì sao? Liệu anh có không hứng thú không?” Cô tò mò điều này đã từ lâu.

            Thấy nét mặt khinh khỉnh của cô, anh buộc phải thú thật. “Vinh không giấu gì Phương, Vinh thích Nhi. Nên nếu khi đó Nhi ngỏ lời, tất nhiên là Vinh sẽ đồng ý. Với Phương, trước giờ Vinh luôn suy nghĩ, giữa hai chúng ta chỉ là bạn thân, là tri kỷ. Nên khi Phương nói những lời đó, Vinh khá bất ngờ…”

            Cô ngắt lời. “Bạn thân? Chả một người con gái nào lại thích đi làm bạn thân với người trong mộng mình cả.” Cô đưa tay lấy chai rượu. “Khỏi cần, tự tôi có thể rót được.” Cô có thể tự mình làm những chuyện khác, huống gì chuyện rót rượu cỏn con này.

            Anh cảm thấy chột dạ. “Vinh xin lỗi. Vinh không biết mình đã vô tình gây tổn thương cho Phương.”

            “Tổn thương?” Cô nhếch môi cười. “Đàn ông các anh luôn nghĩ, vì chúng tôi là phái yếu, nên chúng tôi luôn là những người tổn thương trong các mối quan hệ?” Cô nở một nụ cười tràn đầy tự tin. “Chúng tôi mạnh mẽ hơn các anh tưởng nhiều.”

            Anh đâu suy nghĩ như vậy.

            Cô lại uống rượu rồi nhìn vào mắt anh. “Nhờ anh đấy, nhờ những lời nói đó, mà tôi luôn xem là động lực để đi đến được ngày hôm nay.” Cô cảm thấy nực cười. “Xin lỗi? Anh không biết tôi đã trải qua những gì đâu.” Chỉ một lời xin lỗi là xong sao.

            Anh đang định mở miệng thì lại thấy có người đi tới. Cô ta thì thầm gì đó và Anh Phương liền đứng dậy.

            “Xin lỗi anh nhé, tôi có việc đột xuất phải đi trước.” Cô khẽ cười. “Cảm ơn anh đã giúp đỡ quỹ từ thiện trẻ em. Nhà hàng vẫn còn nhiều món ngon chưa đem lên, anh cứ ở lại từ từ thưởng thức.”

            Ngoài sự bất lực nhìn cô bước đi, anh chỉ biết nghiến răng tức giận. Bỏ biết bao nhiêu công sức và tiền bạc, thứ anh nhận lại chỉ toàn là những lời xỉ vả mạt sát của người anh từng coi là bạn.

            “Vâng, em đang ở sân bay. Trưa nay em sẽ tới nơi.” Sáng hôm sau anh có mặt ở sân bay và gọi điện về cho giám đốc Vy. “Em nghĩ chúng ta nên quay lại phương án tiếp cận Vương Phong.” Anh thở dài. “Vâng, em nghĩ Anh Phương sẽ từ chối.”

            Một buổi sáng tẻ nhạt và buồn bã, bỗng trở nên tươi sáng và ngập tràn hy vọng, khi anh thấy Anh Phương và trợ lý đang bước tới phía mình. “Khoan đã chị Vy. Em sẽ gọi lại và bàn chuyện cụ thể sau. Em cúp máy đây.” Anh khá bất ngờ và anh hy vọng cô sẽ thay đổi quyết định, thay vì tiếp tục mắng nhiếc và đá xéo anh.

            Anh Phương tháo kính đen xuống. “Tôi sẽ đồng ý, với một điều kiện.”

            Anh mừng rỡ. “Phương cứ nói, nếu Vinh làm được, Vinh sẽ đồng ý ngay.”

            “Tôi muốn soạn thảo hợp đồng theo ý của tôi.” Cô nói.

            Anh thấy không vấn đề gì nên liền đứng dậy. “Ok.” Anh chìa tay ra. “Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt với nhau.”

            Cô bắt tay anh. “Đừng vội mừng, bạn à.” Cuộc sống đau khổ của anh chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.