Là Khói Hay Là Sương - Chương 02 (P2)

Khu biệt điện ở bờ đông trở nên đông đúc vì đoàn binh mã của hoàng tử Diêng Chí và Đoảng Trạch đã đến từ Vương Đô. Thống lĩnh quân canh gác khu vực này chạy ra ngoài cổng vào tiếp đón hai vị hoàng tử. Hoàng tử Diêng Chí bước xuống ngựa, đứng nhìn xung quanh một lúc mới đi vào trong sân lớn. Binh lính rầm rập toả ra xung quanh canh gác dày đặc. Diêng Chí cùng Đoảng Trạch đi đến gần biệt điện lớn nhất ngay chính diện thì từ phía ban công tầng trên đã có người đứng từ trước. Ba người đứng cạnh nhau trên ban công có vẻ thong thả, vui cười trò chuyện, lại vẫy tay chào người vừa mới đến. Cô gái trong bộ váy màu xanh da trời, mái tóc màu nâu bồng bềnh từng lọn xõa qua vai, nụ cười tươi tắn nhìn về phía hoàng tử Diêng Chí. Diêng Chí khẽ gật đầu tỏ ý chào với ba người đứng trên ban công.
Đoảng Trạch thích đông người nên cười rất tươi với mọi người, ung dung đi vào sảnh lớn. Trong tất cả hoàng tử thì Đoảng Trạch có phần đặc biệt hơn một chút vì là hoàng tử duy nhất sinh ra ở ngoài cung điện Vương Đô. Năm đó khi vừa thống nhất An Tư, biên giới phía nam liên tục bị quấy nhiễu bởi quân Thái Phiên, buộc lòng vua mới của An Tư phải đích thân đến chỉ huy chiếm lại những vùng đất bị địch chiếm giữ. Sau cuộc chinh chiến, vua An Tư trở lại Vương Đô thì mới hay cô em gái của một thống lĩnh quân vì một lần qua đêm với nhà vua mà mang thai. Hoàng hậu ở Vương Đô tức giận vì nhà vua làm trái lời hứa hôn ước đã không chấp nhận đứa con này, còn nói chỉ khi nào bà chết thì đứa trẻ đó mới được đến Vương Đô. Người thống lĩnh kia có công chiến đấu bên cạnh nhà vua, hơn nữa là do em gái của hắn phạm phải sai lầm nên ngoài việc bị cấm túc và trao lại binh quyền thì họ vẫn bình an vô sự. Năm năm trước hoàng hậu qua đời, nhà vua mới cân nhắc đưa hoàng tử nhỏ về Vương Đô vì suy cho cùng đó cũng là con trai của người. Người mẹ của Đoảng Trạch cũng đã qua đời vì bạo bệnh khi hắn vừa tròn năm tuổi, khi về Vương Đô thì đã mười ba tuổi. Bốn người anh ở Vương Đô đối với hắn cũng có nhiều cung bậc tình cảm khác nhau. Phổ Trực là anh lớn nhưng thái độ không thích người em này khá rõ ràng vì lúc đó hắn đã nhìn thấy mẹ của mình đã buồn khổ thế nào khi biết sự tồn tại của Đoảng Trạch, thái độ lạnh nhạt suốt nhiều năm mà vua An Tư dành cho hoàng hậu. Bác Lăng thì nhàn nhạt, lúc lạnh lúc khách khí, không rõ yêu ghét nhưng chắc rằng là không thân thiết, thái độ này thật ra đối với ai hắn cũng như vậy, luôn luôn giữ kín cảm xúc của mình. Thâng Kiêng vẫn là người thân thiện hơn cả, cũng là người ra ngoài cổng lớn Vương Đô đón Đoảng Trạch vào cung điện lần đầu tiên. Lúc đó, Diêng Chí vì ham chơi nên bị vua phạt phải đến thao trường mấy tháng để luyện tập, mãi đến lúc về lại cung điện mới gặp Đoảng Trạch. Diêng Chí thích anh trai Thâng Kiêng nên ngày ấy hay đến ở biệt phủ của Thâng Kiêng và chơi cùng với Đoảng Trạch vì hắn cũng ở đó trong thời gian tu sửa lại biệt phủ riêng. Đoảng Trạch lớn lên ở bên ngoài nên dù điều kiện sống không phải vất vả nhưng tính cách rất ít kiểu cao ngạo như các anh trai từ nhỏ đã ở Vương Đô, lại có phần tinh nghịch, biết nhiều trò mà đám trẻ dân dã hay chơi. Diêng Chí thích nhất là mấy thứ đó nên rất nhanh đã thân nhau, sự cao ngạo của một vị hoàng tử đối với người ngoài nhưng với Đoảng Trạch đã giảm hết bảy tám phần, chỉ giữ lại một ít để kiểm soát tính cách của em trai vì danh tiếng của hoàng tộc, điều này là do Thâng Kiêng chỉ bảo. Đoảng Trạch mặc kệ ai yêu ai ghét, lúc nào gặp nhau hắn cũng vui tươi chào hỏi tất cả, lâu dần thái độ những người khác cũng giãn ra không mấy khắc nghiệt với hắn nữa, nhưng không thích thì vẫn cứ là không thích.
Ba người lúc nãy đứng trên ban công cũng đã xuống lầu, đứng trong sảnh lớn chờ đợi. Diêng Chí và Đoảng Trạch vào trong thì tất cả cùng nhau đi sang một gian phòng khác cùng nhau uống rượu và trò chuyện. Gian phòng này có một bộ bàn ghế lớn, phía sau là quầy rượu có rất nhiều loại chỉ dành cho hoàng tộc, một kệ sách lớn chiếm gần hết diện tích một khoảng vách và một khung cửa sổ lớn nhìn ra vườn hoa. Bốn vị hoàng tử và cô gái kia cùng uống rượu và trò chuyện cho đến khi trời chuyển về đêm, bên ngoài có tuỳ tùng vào báo bữa tối đã sẵn sàng. Tất cả lại cùng nhau đến phòng ăn ở phía đối diện qua sảnh lớn.
- Ta và Bác Lăng đã có xem xét qua các nơi trong khu biệt điện này nhưng cũng không có thu hoạch gì. Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?
Hoàng tử Diêng Chí uống một ít rượu, những gì nghe thấy cũng không ngoài dự đoán trước đó của hắn.
- Chúng ta sẽ kiểm tra lại một lượt, sau đó chúng ta sẽ đến ngọn hải đăng.
Hoàng tử Phổ Trực ngẩng lên nhìn Diêng Chí nói:
- Chẳng phải đã rà soát rất kỹ khu vực đó rồi sao?
Hoàng tử Bác Lăng ôn tồn nói:
- Diêng Chí đang muốn làm thực nghiệm để đánh giá khả năng của kẻ ám sát, sau đó sẽ dễ khoanh vùng đối tượng trước khi tiến hành điều tra người của các tổ chức đánh thuê tránh gây hỗn loạn.
Đoảng Trạch sáng mắt, gật gật đầu tỏ vẻ ái mộ.
- Anh trai hay thật, đúng với những gì Diêng Chí đã nói với em trước khi đến đây.
Diêng Chí không nói gì, lại uống thêm ít rượu. Nụ cười thoáng hiện trên môi của Bác Lăng. Cô gái ngồi bên cạnh có vẻ đã bắt đầu say, miệng mỉm cười nhìn mấy người ngồi cạnh.
- Để ta đưa quận chúa về phòng nghỉ.
Phổ Trực sốt sắng đứng dậy, đi đến bên cạnh cô gái. Cô gái gật đầu, liu xiu đứng dậy, chào các vị hoàng tử. Vài tuỳ tùng của cô gái đi theo bên cạnh chăm sóc cho cô. Phổ Trực đi bên cạnh, cẩn thận canh chừng cô gái.

*

Hoàng tử Diêng Chí và Đoảng Trạch đi dạo trong vườn hoa sau bữa tối. Khu vườn với những lối đi lát đá len lỏi, ánh sáng từ những ngọn nến trải đều theo lối đi lấp lánh, binh lính canh gác rải rác xung quanh. Hoàng tử Phổ Trực từ đâu xuất hiện đi qua vườn hoa vẻ bực dọc, không để ý hai người đang đứng gần đó. Đoảng Trạch cười cười nói:
- Lại có người không được như ý rồi. Cả Vương Đô này ai lại không biết quận chúa Yên Mặc chỉ để tâm đến hoàng tử Diêng Chí chứ.
Diêng Chí hắng giọng. Đoảng Trạch lại nhe răng cười với người bên cạnh, cố gắng khôi phục vẻ nghiêm túc.
- Đến biệt điện mà Thâng Kiêng lần trước đến đã ở xem sao.
Đoảng Trạch gật gật đầu đi theo Diêng Chí qua khỏi vườn hoa và rẽ lối đến một biệt điện nhỏ ở phía đông khu nghỉ dưỡng. Từ nơi này có thể nhìn thấy bãi biển qua một dãy tường đá do khu nghỉ dưỡng nằm trên một cụm đồi thấp. Chưa vội đi vào bên trong, Diêng Chí và Đoảng Trạch đi một vòng xung quanh kiểm tra xem có dấu vết gì bất thường không. Thời điểm hoàng tử Thâng Kiêng bị ám sát trời mưa liên tục nên dù có sát thủ lẻn được vào khu nghỉ dưỡng và theo dõi hoàng tử cũng khó lưu lại dấu vết gì. Đoảng Trạch cẩn thận kiểm tra từng bụi hoa và góc tường. Diêng Chí lại chỉ tập trung quan sát các hướng của những khung cửa sổ và vị trí các gian phòng.
Khi vòng ra cửa chính biệt điện đã nhìn thấy hoàng tử Bác Lăng đang đứng quan sát xung quanh. Nhìn thấy hai người kia đi đến thì Bác Lăng khẽ gật đầu chào. Tuỳ tùng được lệnh vào thắp nến đã trở ra và mời các vị hoàng tử vào trong. Bên trong biệt điện yên ắng, mọi thứ đều ngăn nắp và sạch sẽ. Đi qua mấy gian phòng thì đến phòng làm việc có cửa sổ hướng ra phía biển. Hoàng tử Diêng Chí đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Lúc nãy hắn cũng từ vị trí bên ngoài nhìn vào trong như vậy. Từ vị trí khung cửa sổ có thể nhìn thấy nhiều lính canh gần phía bờ tường rào và các nhóm tuần tra cũng đi qua lối này từng đợt.
- Có tên sát thủ nào lại chỉ đem một mũi tên khi hành động không? Khi đã bắn được một lần lại không có lượt bắn khác, trong khi nếu nạn nhân có mặt trong phòng này thì khó lòng thoát được, còn nếu không có người thì tại sao phải phóng tên?
Bác Lăng nói khi tay đang sờ lên kệ sách gỗ chỗ có một lỗ thủng có vẻ được tạo ra do một đầu tên găm vào. Hai người còn lại liền đi đến bên cạnh cùng quan sát.
- Không có báo cáo nào về việc có tập kích ở khu vực này, có khi nào đó là do ai đó từng sử dụng tên nỏ trong phòng này và lỡ tay tạo vết găm?
Đoảng Trạch nhanh nhảu nói. Bác Lăng nhướng mày nhìn Đoảng Trạch, lại nhìn lỗ tên rồi gật gật đầu. Diêng Chí cũng khá đồng tình với cách nghĩ của Đoảng Trạch vì hướng của mũi tên chỉ rõ vị trí người bắn tên là ở ngay trong gian phòng này, điều đó rất không hợp lý.
- Mọi thứ đều không có gì đáng nghi ngoài lỗ tên này. Vậy là phải chờ xem thực nghiệm sẽ có kết quả thế nào.
Diêng Chí nói và nghĩ đến ngọn hải đăng cách đây vài dặm đường.

*

Ngọn hải đăng trong ngày nắng trở nên cao hơn, ngọn lửa của bán đảo Đông Triều rực sáng bởi được xây từ một loại đá đỏ và phản chiếu ánh nắng lúc giữa ngày.
Đoàn người ngựa đông đúc lại xuất hiện bên ngoài lối vào. Mấy chiếc xe ngựa nối đuôi nhau đi vào bên trong. Nhóm tuần canh đứng chờ sẵn chào đón các vị hoàng tử đến.
Bên ngoài mặt biển đã chuẩn bị sẵn một con thuyền gỗ nhỏ cho việc thực nghiệm sắp diễn ra. Bên trong gian nhà ngay bên cửa sổ hướng ra biển có dựng một hình nhân bằng cỏ khô. Khi nhìn thấy mọi thứ đã sẵn sàng, hoàng tử Diêng Chí quay ra lệnh cho một nhóm người đã được chọn dựa trên khả năng bắn cung xuống thuyền. Đoảng Trạch chạy đến kéo tay một người đến rồi hăm hở nói:
- Cho cô ấy thử xem, nếu chỉ có cô ấy thực hiện được thì đối tượng phải điều tra sẽ hạn chế lại.
Hoàng tử Bác Lăng nhìn người kia, cảm thấy người này mà trở thành sát thủ thì sẽ có rất nhiều phi vụ được đặt. Quận chúa Yên Mặc cũng tham gia xem thực nghiệm, không biết khả năng của người nữ hộ vệ trong phủ hoàng tử Diêng Chí như thế nào nhưng các hoàng tử có vẻ đều đồng tình với Đoảng Trạch thì không khỏi tò mò.
- Vậy thì cứ thử đi!
Người kia cúi đầu nhận lệnh và đi theo nhóm xạ thủ xuống thuyền. Khi con thuyền đi ra xa đến vị trí đối diện với khung cửa sổ tầng trệt ngọn hải đăng, các xạ thủ bắt đầu luân phiên nhau bắn tên về phía hình nhân bằng cỏ. Tầm nhìn khá thoáng và mục tiêu không di động nhưng từ vị trí con thuyền không dễ một tên mà trúng được. Những mũi tên bắn trượt cắm rải rác quanh khung cửa hoặc chạm vào bờ đá rơi xuống biển. Sau cùng chỉ có hai mũi tên trúng đích, một găm vào vị trí vai hình nhân và một còn lại là giữa trán.
Hoàng tử Diêng Chí cau mày, lắc đầu thất vọng rồi lại đăm chiêu nghĩ ngợi, ánh mắt hướng lên trần nhà rồi hơi híp lại.
- Nếu là treo mình bên ngoài bờ tường mà hành động thì sẽ thế nào?
Diêng Chí chuyển ánh mắt đến người nữ hộ vệ rồi trỏ tay về hướng cô ta nói:
- Ngươi! Lấy một móc treo dây thừng cùng bộ cung nỏ rồi lên trên kia leo xuống ngay vị trí cửa sổ làm thực nghiệm.
- Dạ! Chủ nhân.
Người kia lại cúi đầu nhận lệnh và rời đi. Các hoàng tử cùng quận chúa Yên Mặc lại đi vào trong chờ xem thực nghiệm. Hoàng tử Diêng Chí đi lại chỗ hình nhân và gỡ mũi tên ở vị trí vai vứt xuống sàn, đến mũi tên găm ở trán thì chần chừ, xoay mũi tên trên tay quan sát, lại lẩm nhẩm một mình.
“Khả năng rất tốt!”
Đoảng Trạch đưa tay chộp lấy mũi tên trên tay Diêng Chí, lật qua lật lại xem cũng không thấy có gì đặc biệt.
- Em đã nói là Hoài Sa rất giỏi mà đúng không? Khả năng này thì không nên làm lính gác cổng, phải giữ bên cạnh.
Đoảng Trạch chậc lưỡi nói như than trách. Diêng Chí liếc nhìn Đoảng Trạch, bờ môi khẽ cong lên như muốn đáp lời nhưng lại thôi. Lúc này, một bóng người vụt xuống từ phía trên đến ngay khung cửa sổ thì đặt chân lên bậu cửa, đôi mắt khi tập trung của người đó vừa sâu thẳm vừa bí ẩn. Vài ánh mắt nhìn về hướng người kia, có người chăm chú có người ngẩn ngơ. Rất nhanh, người đó một tay bám vào sợi dây thừng, một tay nâng bộ nỏ gỗ lên ngang ngực hình nhân và bắn. Mũi tên đâm xuyên qua ngay vị trí đã chỉ định.
Diêng Chí bước nhanh lại lật hình nhân qua xem xét, miệng khẽ mỉm cười, nhưng ngay sau đó liền đanh mặt lại.
- Nhưng nếu là như vậy, tại sao Thâng Kiêng không hề có phản ứng gì khi nhìn thấy tên sát thủ?
- Không kịp phản ứng.
Hoàng tử Bác Lăng bước đến bên cạnh Diêng Chí và nói, đưa tay rút mũi tên ra, ngón tay cái đặt ngay vị trí tiếp giáp vết găm để xem độ sâu rồi nói tiếp:
- Kẻ bắn tên đã ra tay rất nhanh. Lúc đó trời tối và đang mưa to nên rất khó quan sát. Có thể dùng người thật thay thế hình nhân để xem phản ứng.
Diêng Chí nhìn ra người vẫn đang vắt vẻo ngoài cửa sổ nói:
- Ngươi trở lại trên kia, lần này ta sẽ thế vị trí hình nhân để xem có khả năng mũi tên bắn ra đủ nhanh không.
Diêng Chí đưa mũi tên trước đó nhận lại từ tay Bác Lăng cho người đang cầm bộ nỏ trong tay. Người nữ hộ vệ nhận lấy mũi tên, liền tay bẻ gãy đầu kim loại nhọn vứt đi trước khi lắp nó vào rãnh nỏ và đi theo lối cầu thang lên phía trên. Diêng Chí nhìn thấy hành động đó của người kia thì khẽ cười, bước đến bên khung cửa sổ chờ đợi. Những người còn lại cũng bắt đầu có chút căng thẳng, chờ đợi người kia lại xuất hiện ngoài cửa sổ lần nữa.
Từ bên cửa sổ lớn có thể ngắm nhìn mặt biển rộng như nối liền với bầu trời xanh phía trên cao ở đường chân trời. Hoàng tử Diêng Chí hai tay đặt trên bậu cửa ngắm cảnh, chốc chốc lại nhìn xuống phía dưới nơi mặt nước chạm vào bờ đá. Hắn cố tưởng tượng tình cảnh của Thâng Kiêng lúc đó, khoảnh khắc trước cái chết của chính mình có lẽ rất bình yên, chỉ là, sau đó lại là một nỗi đau thấu xương mà mặt biển đêm đó chắc là rất lạnh lẽo.
Đang mãi suy tư, đôi mắt đen lúc nãy lại xuất hiện, Diêng Chí nhìn thẳng vào đôi mắt đó không hay biết mũi tên đã bắn ra và chạm vào ngực mình rồi rơi xuống vì không có đầu tên. Diêng Chí đảo mắt nhìn xuống ngực áo còn vương một hai mảnh dăm gỗ, lại nhìn người bên ngoài cửa sổ.
- Được rồi! Diêng Chí cũng không phản ứng kịp thì Thâng Kiêng không thể làm gì hơn.
Phổ Trực đập tay lên bàn, hào hứng nói. Đoảng Trạch còn đang mở to mắt sau chuyện vừa rồi vì nó xảy ra quá nhanh. Bác Lăng bước đến chỗ Diêng Chí, hơi nghiêng đầu nhìn xuống ngực áo của hắn rồi gật gật đầu, cẩn mật nhìn người nữ hộ vệ mà ngày nào còn là một nô lệ giác đấu.
- Loại sát thủ có khả năng này ở An Tư không nhiều nhưng sẽ không dễ để điều tra.
Diêng Chí im lặng, lần tay rút thanh đoản đao ở túi trong áo khoác ra và cắt đứt dây thừng. Người đang ở ngoài cửa sổ chỉ nhìn theo lưỡi đao của hoàng tử Diêng Chí cứa vào dây thừng mà không nói lời nào. Khi sợi dây đứt thì người nữ hộ vệ liền rơi xuống mặt biển phía dưới.
- Hoài Sa!
Hoàng tử Đoảng Trạch chạy đến nhưng không kịp làm gì nữa. Phổ Trực và Yên Mặc đứng phía sau cũng bị bất ngờ vì hành động của Diêng Chí, nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là một hộ vệ nhỏ nhoi, sống hay chết cũng không quan trọng.
- Cuối cùng cũng có chút thu hoạch. Sau khi ra tay chỉ còn cách gieo mình xuống biển mà thoát thân.
Bác Lăng nói, ánh mắt vẫn đang nhìn xuống phía dưới nơi người bị rơi xuống cũng đã ngoi lên và bơi vào bờ. Diêng Chí gật đầu, quay lưng đi đến ngồi gần bàn gỗ, mấy ngón tay lại khẽ gõ lên mặt bàn nghĩ ngợi. Đoảng Trạch đã chạy ra ngoài và gọi mấy người canh gác hải đăng đến kéo người kia lên.

*

Hoài Sa được mấy người giúp kéo lên bờ thì cũng đã mệt lả, cả người ướt sũng. Mực nước gần bờ đá khá sâu nhưng Hoài Sa vẫn bị thương vì bị va đập lúc rơi xuống nên máu bắt đầu chảy xuống từ vết thương trên đầu. Nàng đưa tay lên quệt nhưng không ngăn được máu chảy ra. Mấy người kia hốt hoảng, một người chạy vào trong tìm thuốc trị thương cho nàng.
Đoảng Trạch đi đến nơi thì tối sầm mắt lại khi nhìn thấy người của Hoài Sa đã bê bết máu. Người trong nhóm canh gác đã quay lại và giúp trị thương cho Hoài Sa. Họ nghĩ nàng là hộ vệ giỏi bên cạnh hoàng tử Diêng Chí nên không dám qua loa. Đoảng Trạch nhìn mấy người kia đã bu quanh Hoài Sa thì không đến quá gần vì không muốn cản trở việc trị thương.
Hoài Sa được trị thương thì cảm thấy khá hơn, lúi cúi đứng dậy đi vào trong, khi đi ngang qua Đoảng Trạch thì khẽ cúi đầu hành lễ. Đoảng Trạch nhìn theo lưng của Hoài Sa rồi cũng dời bước đi vào trong. Đoàn người của các hoàng tử cũng đang chuẩn bị rời đi về lại khu nghỉ dưỡng. Diêng Chí không ngoái nhìn người hộ vệ bị thương lần nào mà đi thẳng đến xe ngựa của mình. Trưởng hoàng tử Phổ Trực vẫn luôn kè kè bên cạnh quận chúa Yên Mặc không rời. Bác Lăng đã yên vị trên cỗ xe của mình từ trước, nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ nhỏ không phủ rèm thì thấy vẻ mặt nhăn nhó có phần lo lắng của Đoảng Trạch đang đi nhanh về phía Diêng Chí. Ở phía xa chỗ gần đám người gác hải đăng đang đứng thẳng hàng để làm lễ chào các vị hoàng tử, người nữ hộ vệ y phục ướt sũng, lớp băng gạc trên đầu đã thấm một ít máu loang ra, gương mặt có vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt rất tĩnh tại.
- Anh trai cho Hoài Sa nghỉ ngơi một lúc rồi hãy lên đường có được không? Cô ta đã bị thương rồi.
- Gì chứ? Quận chúa theo chúng ta cả ngày đã mệt lắm rồi. Cô ta chỉ là một nô lệ được mua về, sao phải vì một mình cô ta mà tất cả phải chậm trễ theo?
Phổ Trực cau có nói khi nghe Đoảng Trạch nói với Diêng Chí. Quận chúa Yên Mặc có chút bất ngờ vì sự quan tâm của hoàng tử Đoảng Trạch dành cho người hộ vệ kia, nhướng mắt nhìn về phía người bị thương rồi nhìn Diêng Chí xem phản ứng của hắn thế nào. Diêng Chí nhìn Đoảng Trạch rồi đảo mắt nhìn Hoài Sa, không có chút cảm xúc khi nhìn thấy bộ dạng của nàng lúc này, quay đầu chuẩn bị bước lên xe ngựa, giọng âm trầm:
- Nếu không chịu nổi thì có thể ở lại, ở lại rồi thì đừng trở về nữa.
Diêng Chí lên xe ngựa và buông rèm cửa xuống, giọng nói lại vang lên từ bên trong:
- Em trai cũng đừng nghĩ sẽ để cô ta lên xe của mình, nên nhớ bản thân mình là ai.
Đoảng Trạch bất lực nhìn Hoài Sa. Phổ Trực nhăn mặt, to tiếng:
- Lên đường thôi!
Đoàn người bắt đầu di chuyển hộ tống các hoàng tử và quận chúa về lại khu nghỉ dưỡng. Hoài Sa im lặng không nói gì, đi nhanh vào hàng ngũ hộ vệ của hoàng tử Diêng Chí rồi đi theo đoàn xe ngựa.
Bầu trời đã chuyển về đêm, tiếng sóng biển rì rầm dội vào bờ cát, mặt biển phủ một màu đen huyền bí.