Là Khói Hay Là Sương - Chương 03 (P1)

Thế giới ngầm trong Vương Đô bắt đầu dậy sóng khi người của hoàng tử Diêng Chí tiến hành truy lùng tất cả sát thủ có khả năng cao để thẩm tra. Những kẻ có tiếng trong giới sát thủ đều được liệt tên vào danh sách, những điểm thường xuất hiện các thợ săn tiền thưởng luôn luôn có người của hoàng tử trà trộn nghe ngóng. Không ai thực sự biết rõ chuyện gì đang xảy ra cho đến khi gặp mặt Diêng Chí trong phòng bí mật. Việc điều tra kéo dài và rất nhiều người đã bị đưa đến gặp hoàng tử nhưng vẫn không có manh mối nào.
Thời gian gần đây, vào buổi sáng, dân chúng liên tục phát hiện xác người chết bên những rãnh nước và tất cả đều là thợ săn tiền thưởng. Việc những người trong thế giới ngầm thanh toán nhau không có gì quá xa lạ với dân chúng nhưng thường sẽ là ở những nơi vắng vẻ hơn và cũng không liên tục như thế. Từ khi hoàng tử kế vị bị ám sát, Vương Đô đã có quá nhiều những lời đồn về hoàng tộc nay lại có thêm sự việc này đã khiến tâm trạng dân chúng càng bất an.
Hoàng tử Diêng Chí đau đầu vì quá trình điều tra vụ ám sát hoàng tử Thâng Kiêng đã bị trì trệ. Đối tượng tầm soát thuộc loại khó đối phó và họ bắt đầu lẩn trốn vì không muốn có kết cục nhưng những người trước đó. Người ngồi trong phòng làm việc cả ngày suy nghĩ đối sách để tiếp tục điều tra vụ ám sát và cả những án mạng vừa xảy ra gần đây.
Ngồi trong gian phòng cảm thấy ngột ngạt và bế tắc, Diêng Chí đi ra ngoài, gọi tuỳ tùng mang ngựa đến. Người đi ra ngoài cổng đứng chờ, nhưng vừa đến cổng đã thấy một cỗ xe ngựa cũng vừa dừng lại. Tuỳ tùng vén màn và giúp người ngồi trên xe bước xuống.
- Hoàng tử đang chuẩn bị ra ngoài à? Xem ra ta tới không đúng lúc rồi.
Diêng Chí cúi đầu chào quận chúa Yên Mặc rồi nói:
- Không sao, giờ không cần đi nữa.
Yên Mặc cười tươi, kéo tay Diêng Chí đi vào trong và thẳng ra ngoài vườn hoa. Diêng Chí lệnh tuỳ tùng mang rượu đến cho họ ở chỗ một bộ bàn ghế đá, xung quanh trồng rất nhiều hoa hồng với nhiều màu sắc.
Do đã biết nhau từ nhỏ và cùng lớn lên nên họ khá thân thiết nhau. Lúc gặp nhau thì thường uống rượu và kể rất nhiều chuyện lúc trước. Yên Mặc mỗi khi uống rượu thì gương mặt lại trở nên hồng hào, đôi mắt bình thường đã rất đẹp lại trở nên diễm lệ hơn.
- Ta nghe được vài chuyện không hay đang xảy đến với hoàng tử. Nếu cần giúp đỡ gì ta có thể nói với cha của ta.
Yên Mặc đặt tay lên bàn tay của Diêng Chí đang để trên bàn, ân cần nói. Diêng Chí khẽ cười, nhẹ nhàng thu tay lại cầm lấy bình rượu rót vào ly cho cả hai rồi hạ tay xuống đặt trên chân mình.
- Chuyện này là trách nhiệm của ta, không cần đại tướng phải bận tâm như vậy.
- Ta biết hoàng tử có khả năng xử lý nhưng chỉ cần ngài muốn thì phía cha của ta có thể ủng hộ ngài, không chỉ là vụ án này.
Diêng Chí lại khẽ cười, người vừa nhớ ra vì sao họ lại trở nên xa cách như bây giờ. Họ đã trưởng thành và có những vị trí riêng trong triều đình, không còn là hai đứa trẻ rượt đuổi nhau trong vườn hoa và hứa hẹn đủ điều. Những đứa trẻ ngày đó bây giờ đã bị sức nặng của những loại trách nhiệm đè trên vai mình, mất hết sự vô tư.

*

Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc rượu cũng đã cạn. Quận chúa Yên Mặc liu xiu đứng dậy, dáng vẻ dịu dàng mê đắm. Hoàng tử Diêng Chí đứng dậy, bước đến đỡ lấy Yên Mặc, lúc này hai người nhìn nhau, cảm xúc từng có ngày trước nhen nhóm trong lòng. Yên Mặc vòng tay qua cổ Diêng Chí, rướn cổ hôn lên môi người. Diêng Chí có chút ngẩn ngơ, hai tay vẫn đang ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, hương thơm của hoa hồng thoảng lên không biết là từ người Yên Mặc hay từ những luống hoa. Lần đầu tiên họ hôn nhau cũng là giữa một vườn hoa thơm ngát như thế. Diêng Chí không ngăn được cảm xúc trong lòng, đáp lại nụ hôn của Yên Mặc rất nồng nhiệt. Yên Mặc lần tay cởi áo khoác ngoài của Diêng Chí, kéo bàn tay đang đỡ lấy đầu của mình xuống ngực. Diêng Chí thở mạnh, giữ chặt tấm thân mềm mại, lúc này Yên Mặc đã bắt đầu cởi đai lưng của người. Chợt như bừng tỉnh sau cơn mê, Diêng Chí đẩy Yên Mặc ra, đưa tay lên xoa trán, lắc lắc đầu.
- Xin lỗi quận chúa, ta hơi say. Quận chúa nên về, trời đã khuya rồi.
Yên Mặc bướng bỉnh, bước lại ôm lấy Diêng Chí, lại hôn lên môi người. Nàng cố ghì chặt người đối diện vì muốn cảm xúc lúc này sẽ khiến Diêng Chí không thể trốn tránh được nữa. Yên Mặc đẩy Diêng Chí ngồi xuống ghế và ngồi lên chân người, lại kéo tay hoàng tử đặt lên ngực mình. Trong phút chốc, Diêng Chí bị cảm giác hiện tại kéo đi đến quay cuồng, không chống đỡ nổi sự mãnh liệt của Yên Mặc. Yên Mặc biết bản thân đã thuần phục được Diêng Chí, tay lại sờ đến đai lưng của hoàng tử.
Diêng Chí chụp lấy tay của Yên Mặc, đẩy nàng ra và đứng dậy. Gió lùa qua giúp người vơi đi chút ít cơn say và sự xung động trong lòng. Yên Mặc nắm lấy tay Diêng Chí kéo lại nhưng lần này hoàng tử đã kiên quyết tránh xa.
- Tại sao vậy? Chẳng phải chúng ta từng rất vui vẻ bên nhau sao?
- Ta không hối hận những chuyện trong quá khứ nhưng bây giờ chúng ta không thể như trước được.
- Vì cha của ta à? Nếu chúng ta ở bên nhau, cha của ta nhất định sẽ ủng hộ ngài, lúc đó thế lực của ngài sẽ vững vàng hơn bao giờ hết.
Yên Mặc nói nhanh, nàng không hiểu vì sao Diêng Chí rõ ràng vẫn thích nàng nhưng lại quyết liệt từ chối dù hoàng tử sẽ có nhiều lợi ích từ mối quan hệ này. Diêng Chí mặc lại y phục, nhìn sang vẻ khổ não của Yên Mặc lúc này thì không khỏi xót xa nhưng không thể làm gì hơn.
- Quận chúa có biết vì sao ngày trước chúng ta rất vui vẻ không?
Diêng Chí bước đi vài bước thì dừng lại và nói với người đã ngồi sụp xuống bên bàn đá phía sau lưng. Không nghe Yên Mặc nói gì mà chỉ nghe thấy tiếng thút thít, Diêng Chí trầm ngâm nói:
- Vì khi đó không có quyền lực xen vào giữa chúng ta và quận chúa chưa biết dùng giá trị thế lực của đại tướng để thuyết phục ta. Sau này chúng ta không nên gặp riêng như thế này nữa, sẽ không tốt cho cả hai.
Diêng Chí nhắm mắt rồi mở mắt, thở ra một hơi thật dài rồi bước đi. Yên Mặc tức giận, quơ tay hất đổ mọi thứ ở trên bàn xuống đất.

*

Cửa phòng nghị sự trong cung điện đóng chặt. Nhà vua không ngồi xuống ghế mà đứng ở phía đầu bàn lắng nghe hoàng tử Diêng Chí báo cáo tiến độ điều tra vụ án của hoàng tử Thâng Kiêng. Diêng Chí trình bày cả chuyện vài thợ săn tiền thưởng đã bị giết trong quá trình điều tra và vẫn chưa tìm ra thủ phạm cũng như động cơ gây án. Nhà vua xoa xoa hai bàn tay vào nhau, bước đi qua lại, lúc cúi đầu lúc lại ngẩng đầu nghĩ ngợi. Người cha của năm vị hoàng tử là người hơn hai mươi năm trước là một Lãnh chúa, tự thân cầm quân để thống nhất từng vùng lãnh thổ và lập ra vương quốc An Tư ngày nay. Người bao giờ cũng hành động cẩn mật và khó đoán nên các vị hoàng tử nhìn người không chỉ là một người cha mà còn là một lãnh đạo tầm vóc. Lần này, có kẻ dám ám sát hoàng tử kế vị do chính nhà vua sắc lập nên người dù ít biểu hiện cơn thịnh nộ nhưng cách điều động trong lệnh điều tra cho thấy người rất chú tâm và có chút nóng lòng.
- Đám người đã chết đó không khó giải quyết, cứ cho là thế giới ngầm tự thanh trừng lẫn nhau. Vụ án vẫn phải được điều tra, con không cần phải nương tay. Cái chết của Thâng Kiêng nếu không rõ ràng thì sẽ gây nhiều hậu quả, những kẻ cơ hội sẽ lợi dụng vào đó mà gây nhiễu loạn.
- Con cũng nghĩ như vậy nhưng đã ròng rã mấy tháng qua vẫn chưa có manh mối nào đắt giá, cứ tiếp tục khuấy động Vương Đô thế này cũng không phải là cách lâu dài.
Nhà vua nhoẻn miệng cười khi nghe hoàng tử Diêng Chí nói.
- Thời điểm này chỉ sợ không có động chứ không sợ náo nhiệt. Thay vì để kẻ khác gây ồn ào, chi bằng chúng ta chủ động trước. Hy vọng lần sau con có thể mang đến cho ta chút tin tức hữu dụng.
Diêng Chí cúi đầu, mạnh dạn nói:
- Dạ, thưa cha!
- Tuy con được toàn quyền điều động binh mã của Vương Đô nhưng vẫn nên cẩn thận. Kẻ đứng sau rõ ràng nắm rõ hành tung của hoàng tộc, một lần ra tay đã khiến An Tư lao đao vì mất đi hoàng tử kế vị, triều đình nghi kỵ lẫn nhau.
- Dạ, con hiểu rõ thưa cha.
Nhà vua gật gật đầu, lại trở nên trầm ngâm, nhìn hoàng tử Diêng Chí như có điều muốn hỏi nhưng nửa lại không muốn nói, sau cùng cũng buộc miệng nói:
- Thâng Kiêng trở thành hoàng tử kế vị, ta chưa bao giờ nghi ngờ vào quyết định của mình, nhưng… con nghĩ sao về quyết định đó?
Ánh mắt của Diêng Chí khẽ lay động vì bất ngờ với câu hỏi của nhà vua dành cho mình. Đôi mày hơi nhíu lại vì bản thân Diêng Chí chưa thể có ngay câu trả lời hợp lý dù bao nhiêu ý nghĩ đã có sẵn trong đầu. Diêng Chí hít một hơi thật sâu, giọng nói nhẹ nhàng:
- Thưa cha! Thâng Kiêng được cha lựa chọn dĩ nhiên là phù hợp với vị trí đó. Con tin cha đã cân nhắc rất rõ trước quyết định của mình. Thân là con của cha và là em trai, con đã rất muốn cố gắng giúp đỡ anh trai sau này, chỉ tiếc Thâng Kiêng không còn nữa. Con nhất định sẽ tìm ra thủ phạm, không để anh trai mất một cách không rõ ràng như vậy.
Nhà vua đứng sau ghế lớn phía đầu bàn chớp mắt nhìn Diêng Chí, hai bàn tay đang đặt trên lưng ghế siết lại, sau đó đưa tay lên chỉnh lại chiếc vương miện bằng vàng trên đầu rồi nói tiếp:
- Thâng Kiêng không phải người giỏi nhất trong số các con nhưng là người thích hợp nhất trong thời điểm này. Ta thật sự đã rất buồn, đã nhiều đêm qua ta không thể yên giấc khi nghĩ đến đứa con trai đó của ta đã bị sát hại. Nếu là đối diện kẻ địch trên chiến trường thì ta không e ngại bất cứ ai, nhưng lần này lại khác. Ta hy vọng mọi chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc và theo thời gian ta có thể chọn được người kế vị thích hợp. Con trai à! Khi đối diện với quốc gia ta là vua nên mỗi quyết định đều phải tính toán, nhưng các con là gia đình của ta, ta không mong muốn có chuyện không hay xảy đến với bất cứ ai.
- Thưa cha con hiểu rõ nỗi lo của cha.
Bên ngoài có tiếng của quan cố vấn Thiết Tuề xin vào báo tin. Hoàng tử Diêng Chí biết phải là chuyện cơ mật thì quan cố vấn mới đích thân đến báo với nhà vua nên xin phép rời đi. Nhà vua nhẹ xua xua tay cho phép hoàng tử. Lúc này, quan cố vấn đi vào, hành lễ với nhà vua và hoàng tử xong thì đi đến nói nhỏ vào tai nhà vua. Hoàng tử Diêng Chí bước chầm chậm ra ngoài hành lang, loáng thoáng nghe thấy giọng nói điềm đạm của nhà vua sau khi nghe tin:
- Tiếp tục quan sát.
Hoàng tử Diêng Chí không đoán được đó là chuyện gì, chỉ thấy có vẻ không liên quan đến vụ án mà mình đang theo dõi nên cũng không quan tâm thêm nữa.