Là Khói Hay Là Sương - Chương 03 (P2)

Hai tên lính gác cổng nhìn thấy hoàng tử Diêng Chí bước xuống xe ngựa và đi vào cổng thì cúi đầu hành lễ. Hoàng tử đang thong thả bước đi thì chợt dừng lại một nhịp, liếc mắt nhìn xuống chân và đá một hòn sỏi đang ngáng đường bay đi chỗ khác, sau đó thì đi thẳng vào sảnh chính. Bước vào sảnh chính đứng yên một lúc vẻ nghĩ ngợi, hoàng tử lại quay đầu đi ra ngoài hướng về phía vườn hoa. Diêng Chí đi qua nhiều lỗi rẽ giữa những luống hoa hồng, lúc quay đầu thì nghe ở phía cuối vườn hoa có động tĩnh. Hơi chau mày nghi hoặc, Diêng Chí nhè nhẹ đi về phía đang phát ra tiếng động thì thấy một dáng lưng của một người đang ngồi cạnh góc tường. Người đó trong trang phục hộ vệ, có lẽ đã hết phiên canh gác nên mới có thể đi lang thang như bây giờ. Ở phía dưới góc tường có một cái lỗ nhỏ trông như bị đào xới, cũng vì vậy mà con vật bốn chân nhỏ nhắn, mập mạp kia mới có thể chui vào và để người kia bồng bế nựng nịu như bây giờ.
Nghe tiếng hắng giọng của người đang đứng phía sau, người hộ vệ có chút bất ngờ nhưng lại bình tỉnh ngay sau đó, đưa tay vuốt ve con chó nhỏ trên tay trước khi thả cho nó đi ra ngoài qua cái lỗ dưới góc tường. Người hộ vệ đứng lên, cúi đầu hành lễ với hoàng tử rồi đứng im. Hoàng tử Diêng Chí cau mày nhìn người đó, lại liếc nhìn xuống xuống lỗ hổng dưới chân tường.
- Trong hôm nay ta không muốn nhìn thấy cái lỗ hổng đó nữa.
- Dạ! Chủ nhân.
Diêng Chí quay lưng bước đi mà không nhìn người kia lần nào nữa nhưng được vài bước thì dừng lại, ngoái đầu nhìn thấy người kia vẫn đang đứng với vẻ mặt có chút u buồn.
- Sao hả? Ngươi nghĩ cứ đứng đó thì lỗ hổng kia sẽ tự lắp lại à?
- Tôi sẽ sửa lại ngay thưa chủ nhân.
Người nữ hộ vệ cúi đầu và nhanh chân rời khỏi vườn hoa. Hoàng tử Diêng Chí hơi nheo mắt nhìn theo người kia rồi lại bước đến chỗ góc tường quan sát xung quanh lần nữa. Hắn rõ ràng vẫn không yên tâm khi để một người từng là nô lệ giác đấu ở trong phủ. Diêng Chí từ trước đến giờ luôn điều tra rõ ràng thân phận của từng người trước khi thu nạp vào đội hộ vệ riêng của mình. Lần ngoại lệ này khiến hoàng tử vẫn luôn đề phòng và dù người đó kiên nhẫn và phục tùng đến đâu thì hắn cũng không yên lòng. Vừa rồi nhìn thấy cô gái đó đùa nghịch với chú chó nhỏ, hoàng tử đã có chút ngẩn người vì chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt thư thái đó. Diêng Chí lại nghĩ có lẽ bản thân đã suy nghĩ quá nhiều và phòng bị quá cao độ, nhớ lại tình cảnh của cô ta ở sân đấu ngày trước rõ chỉ là một nô lệ. Nhưng ở cô gái đó có điều gì đó khiến người khác nửa muốn đến gần nửa lại muốn tránh xa.

*

Bóng chiều đã đổ xuống ở chân trời phía tây. Tiếng bánh xe gỗ nghiến lên sỏi đá di chuyển đến trước cổng lớn của biệt phủ hoàng tử Diêng Chí. Cỗ xe ngựa đã trông quen mắt với hộ vệ gác cổng, nhưng từ sau chuyến viếng thăm trước đó hoàng tử đã hạ lệnh không cho phép người ngồi trong xe ngựa đó vào trong biệt phủ nếu chỉ đến một mình. Người bước xuống xe ngựa vẫn xinh đẹp như mọi khi, trên người luôn thoang thoảng mùi hoa hồng rất nhẹ.
- Thưa quận chúa! Hoàng tử đang có việc nên không thể tiếp quận chúa được. Xin quận chúa hãy về!
Vẻ mặt đầy bất ngờ, quận chúa Yên Mặc nhìn cánh cửa đang đóng kín trước mặt rồi nhìn hai người hộ vệ đang gác cửa, chợt nhận ra một người từng gặp trước đó trong buổi thực nghiệm ở ngọn hải đăng.
- Ngươi vào báo với Diêng Chí là quận chúa Yên Mặc đến gặp. Hoàng tử nhất định sẽ gặp ta.
Người nam hộ vệ lại cúi đầu, khẩn khoản nói:
- Hoàng tử có dặn dù là ai cũng không được vào. Xin lỗi quận chúa!
- Kể cả ta?
- Dạ phải!
Quận chúa Yên Mặc đã bắt đầu cảm thấy tức giận, không để ý tên hộ vệ kia mà nói với người nữ hộ vệ:
- Ngươi! Vào trong báo hoàng tử nhanh lên.
Người nữ hộ vệ cũng cúi đầu từ chối. Yên Mặc cảm thấy bị xúc phạm và mất hết kiên nhẫn thì dọa dẫm:
- Nếu Diêng Chí biết người đến là ta và bị các ngươi làm khó dễ thì sẽ không tha cho các ngươi đâu.
Người nữ hộ vệ nói, giọng thản nhiên và rõ từng lời:
- Hoàng tử đã dặn không cho phép quận chúa vào trong nếu người đến một mình. Xin quận chúa hãy về cho!
Quận chúa Yên Mặc hết trợn mắt rồi nheo mắt, nhìn gương mặt điềm tĩnh kia nhưng với người lại như một sự khiêu khích. Yên Mặc gọi một tuỳ tùng của mình đến và nói với người nữ hộ vệ:
- Ngươi là kẻ nào lại dám nói chuyện với ta như thế. Ta phải phạt ngươi để ngươi nhớ vị trí của mình ở đâu.
Người tuỳ tùng của quận chúa được lệnh đến tát tay vào mặt người nữ hộ vệ. Người nữ hộ vệ đưa tay đỡ và nắm chặt lấy cổ tay của người tuỳ tùng. Người tuỳ tùng biến đổi sắc mặt nhanh chóng vì bị đau, sau đó bị người kia đẩy té nhào xuống đất. Yên Mặc nhíu mày nhìn tuỳ tùng của mình bị đánh đau thì đích thân bước đến trước mặt người nữ hộ vệ, trước khi giáng xuống mấy cái tát đau điếng và đã cố dùng sức vào mặt người kia nói:
- Chính ta sẽ phạt ngươi, ngươi dám ra tay với ta không?
Bị tát đến đỏ mặt nhưng lần này người nữ hộ vệ không ra tay ngăn cản mà chỉ chịu đựng, không tỏ vẻ đau đớn và cũng không biểu lộ cảm xúc. Yên Mặc thấy vậy lại càng ra tay mạnh hơn vì cảm thấy người kia không tôn trọng mình. Tên hộ vệ còn lại lúc đầu nghĩ quận chúa sẽ chỉ đánh người kia một hai lần là xong nhưng có vẻ quận chúa càng lúc càng tức giận hơn, từng cú tát giáng giáng xuống nghe chan chát. Hắn sợ người đang chịu phạt sẽ không chịu đựng được lâu hơn dù tất cả hộ vệ trong phủ đã biết người kia lì đòn như thế nào. Tên hộ vệ vội vàng mở cửa và chạy vào trong tìm hoàng tử để cầu cứu.
Yên Mặc nhìn thấy người hộ vệ đã chạy vào trong thì biết khả năng cao Diêng Chí sẽ phải chịu gặp mình, trước khi dừng tay lại cố dồn sức một lần nữa vào cú tát cuối cùng đến nỗi tay của nàng cũng đã đau rát. Người kia bị đánh đến sưng đỏ mặt, chịu đau đến mắt đã đỏ ngầu nhưng không nói lời nào, nghiêng đầu nhổ một ngụm máu xuống đất vì miệng đã bị thương. Yên Mặc nhìn thấy người đó rõ ràng đã bị thương chứ chẳng phải mình đồng da sắt gì thì có chút hả dạ.
Lúc này, người hộ vệ kia quay lại cùng hai người hộ vệ khác, ra đến nơi thì kéo người nữ hộ vệ đi vào trong. Diêng Chí cũng đã đến đứng ngay phía sau bậc cửa mấy bước nhìn ra, liếc mắt nhìn người đang bị thương đi ngang qua rồi nhìn quận chúa Yên Mặc đang bước đến. Hai người hộ vệ đến thay phiên trực đóng cửa lại theo lệnh trước đó của hoàng tử. Diêng Chí thong thả bước đến gần quận chúa, khi hai người còn cách nhau khoảng hai bước chân thì dừng lại. Những lời nói của Diêng Chí khiến quận chúa dần tắt đi nụ cười trên môi:
- Quận chúa phạt hộ vệ của ta khi họ chỉ đang nhận lệnh của ta làm việc thì có phần không đúng rồi. Dù sao cũng đã phạt, người cũng đã gặp, quận chúa có thể về.
- Chàng vì sao lại không muốn gặp ta?
- Ta nghĩ đã nói rõ với quận chúa chuyện này rồi mà.
- Chúng ta có thể trở lại như trước kia, không cần quan tâm đến địa vị hay thế lực gì cả, chỉ cần chúng ta ở bên cạnh nhau là được, có được không?
- Không được! Thứ nhất, địa vị và thế lực là thực tế không dễ thay đổi được. Thứ hai, trong lòng ta không còn tình yêu của ngày trước dành cho nàng. Nàng không cần phải cố chấp, sẽ có người đối xử tốt với nàng hơn ta.
- Chàng nói dối, không thể nào chàng lại quên ta nhanh như vậy được.
- Ta không lừa quận chúa. Hay đúng hơn là bây giờ trong lòng ta không thể yêu ai cả. Nàng hãy về đi, đừng gây rắc rối cho bản thân nữa.
Hoàng tử Diêng Chí quay lưng đi vào. Quận chúa Yên Mặc đã nước mắt ngắn dài, đứng chôn chân, cõi lòng như tan vỡ bởi vẻ dứt khoát của Diêng Chí lúc này.

*

Trăng lên cao chiếu rọi khắp nơi bằng thứ ánh sáng xanh lạnh. Trời giữa đêm gió lạnh từng hồi. Những dãy hành lang vắng vẻ nối tiếp nhau, tiếng bước chân đi trên sàn đá nghe lanh tanh. Dáng người đi trong đêm thong dong và dừng lại trước một gian phòng có ánh nến yếu ớt ở bên trong. Đưa tay đẩy cửa mở và bước vào trong, người vừa đến nhìn người nằm trên giường đang đắp chăn nhưng mắt vẫn còn mở to nhìn lên trần nhà vẻ nghĩ ngợi, tập trung đến mức bị giật mình khi thấy có người vào phòng.
Người nằm trên giường bật ngồi dậy, bước xuống giường và cúi đầu hành lễ với hoàng tử. Miệng có cảm giác đau rát và cả gương mặt ê buốt dù đã được trị thương và dùng thuốc trước đó. Hoàng tử cau mày nhìn người đối diện, cảm thấy rất khó chịu khi nhìn thấy dáng vẻ lúc này của người kia, cảm giác bực tức nặng trĩu.
- Ngươi giỏi lắm mà sao lại để bản thân bị hành hạ như vậy?
- Vì… đó là quận chúa.
Diêng Chí cười nửa miệng, hơi nghiêng đầu nhìn người kia.
- Thì ra ngươi cũng biết phân biệt nặng nhẹ, không đến nổi là một dã thú thiếu đầu óc.
Người kia chỉ cúi đầu lắng nghe hoàng tử. Diêng Chí quan sát nhưng không thấy người kia có phản ứng gì, người ngồi xuống ghế, đưa tay xoa xoa trán.
- Để tránh việc ngươi sẽ gây rắc rối nếu lần sau quận chúa lại đến, sau khi dưỡng thương ngươi hãy vào đội hộ vệ bên cạnh ta. Lúc đó nếu ngươi làm gì sai ta sẽ trị tội ngươi, như vậy phủ hoàng tử sẽ đỡ bị mất mặt hơn.
Người kia vội quỳ xuống, nói nhanh dù vết thương vẫn rất đau:
- Cảm ơn chủ nhân.
Hoàng tử Diêng Chí đứng dậy, nhìn xuống người đang quỳ. Từ lúc bước vào phòng, Diêng Chí không thể nhìn thấy rõ gương mặt của người kia cũng như tình trạng thương tích dù đã cố ý quan sát.
- Ngươi có tên chứ?
- Hoài Sa.
- Là người của ta, nếu một ngày ngươi phản bội hay che giấu ta bất cứ điều gì thì ta sẽ không để ngươi được chết nhẹ nhàng. Hiểu rồi chứ?
- Rõ! Chủ nhân.
Hơi híp mắt lại nhìn người kia chốc lát, Diêng Chí quay lưng đi ra ngoài, lại quay đầu, đưa tay đóng cửa lại vì dù sao người bên trong đang bị thương và cần được nghỉ ngơi. Vừa bước được vài bước, Diêng Chí thấy ánh nến bên trong phòng đã vụt tắt, ngẩng mặt nhìn trăng trên cao qua khoảng sân cảm thấy màn đêm thật đẹp và tĩnh lặng.

*

Người dân lại phát hiện một xác chết nằm ở gần một rãnh nước, đó cũng là một thợ săn tiền thưởng. Binh lính đến bao vây xung quanh hiện trường, một nhóm khác đến di dời xác chết. Một tốp hộ vệ của phủ hoàng tử Diêng Chí xuất hiện theo lệnh để điều tra vụ án. Họ đến quan sát xác chết, lật người chết nằm ngửa mặt lên để xem tình trạng vết thương. Vẫn như trước đó, nạn nhân bị giết bởi một nhát chém ngang cổ, cơ thể có nhiều vết bầm và vết thương nhỏ cho thấy trước khi bị giết đã từng giao đấu với đối thủ. Xem xét thêm xung quanh cũng không có thêm gì đặc biệt nên hộ vệ của hoàng tử đã rời đi, trả lại hiện trường cho đám binh lính đến trước đó thu dọn.
Hoàng tử Diêng Chí nghe nhóm hộ vệ từ hiện trường trở về báo cáo thì có chút tức giận. Tình hình như hiện tại nếu kéo dài sẽ gây bất lợi cho người rất nhiều. Tên sát thủ giấu mặt đó lại đang lẩn trốn, không có chút manh mối nào cho thấy sự liên kết với nhau giữa những nạn nhân và sát thủ.
- Ta cần một người tiến vào thế giới ngầm, không thể bị động như thế này mãi được, phải trực tiếp bắt kẻ đó phải lộ diện theo ý ta.
- Chủ nhân. Tôi sẽ đi.
Hoài Sa bước lên một bước xung phong nhận nhiệm vụ. Một vài người khác cũng lên tiếng xung phong sau đó. Diêng Chí phân vân chưa biết nên chọn ai. Nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm và có thể sẽ mất mạng.
- Tôi từng là nô lệ, hơn nữa không có ràng buộc gì nên hành động sẽ thoải mái hơn. Khả năng của tôi thế nào thì hoàng tử đã thấy rõ, cách tôi được huấn luyện giống với họ hơn ai hết. Xin chủ nhân giao nhiệm vụ này cho tôi.
Những người có mặt nhìn nhau, họ cũng nhận thấy Hoài Sa phù hợp với nhiệm vụ lần này hơn là hộ vệ tập huấn ở thao trường của triều đình.
- Ta không muốn nhiệm vụ này thất bại.
Diêng Chí bước lại gần Hoài Sa, nhìn xoáy vào mắt nàng. Hoài Sa bình tĩnh, nhìn ánh mắt của đối phương và nói:
- Tôi sẽ thành công. Chủ nhân yên tâm.
- Vậy thì ngươi đi.
- Tôi sẽ đi ngay trong đêm.
Hoài Sa nói xong thì cúi đầu hành lễ rồi rời đi. Hoàng tử Diêng Chí nhìn theo người vừa khuất dạng sau cánh cửa, trong lòng đang nghĩ một nô lệ giác đấu khi trở thành sát thủ thì sẽ xoay sở thế nào. Nghĩ đoạn, Diêng Chí cho đám hộ vệ giải tán và đi ra ngoài, hướng đến phía dãy nhà nhỏ nơi có người đang chuẩn bị rời đi làm nhiệm vụ quan trọng.
Nghe tiếng gõ cửa, Hoài Sa bước đến mở cửa thì thấy hoàng tử đứng bên ngoài. Cúi đầu hành lễ với hoàng tử rồi theo sau người đi ra vườn hoa. Bầu trời đêm không trăng nhưng có nhiều sao. Gió trong vườn hoa thanh mát. Hai người một trước một sau đi qua những luống hoa hồng nối tiếp nhau.
- Sự việc lần này có thể là do tên sát thủ đã ám sát hoàng tử Thâng Kiêng cố ý gây rối để lẩn trốn, còn một khả năng nữa là có kẻ muốn làm khó việc điều tra của ta. Việc ngươi nên làm là phải trở thành một sát thủ nổi bật, gây được sự chú ý. Người của ta lâu nay đã khó có thể bắt được những thợ săn giỏi. Khi ngươi trở thành người trong tầm ngắm của ta, khả năng cao tên sát thủ sẽ lại ra tay. Lúc đó, ta sẽ tóm hắn cho bằng được. Người mà ta muốn bắt không phải chỉ là tên sát thủ mà còn là kẻ đứng sau đó. Dù kẻ đó có là ai, ta cũng sẽ không tha để lấy lại công bằng cho anh trai ta.
- Tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ.
- Nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, địa điểm trao đổi thông tin sẽ là quán trà ở phố tây, bên ngoài có trồng nhiều hoa hồng đỏ, gõ ngón tay lên quầy bốn lần nếu có tin báo, mua một gói trà hoa hồng nếu không có tin.
Diêng Chí vừa nói vừa đưa tay chạm vào một bông hoa hồng đã nở, dưới ánh sáng nhạt nhòa trong đêm bông hoa có màu đen. Hoài Sa đứng bên cạnh lắng nghe và ghi nhớ từng lời. Diêng Chí ngập ngừng, liếc mắt nhìn Hoài Sa dù không thể nhìn rõ gương mặt cũng như biểu cảm lúc này của đối phương.
- Đừng chết nếu việc chưa xong.
- Rõ! Chủ nhân.
Hai điểm sáng nhỏ trong đôi mắt ánh lên, Diêng Chí khẽ gật đầu. Người sắp lên đường xin phép người ở lại rời đi. Người ở lại nhẹ phát tay cho phép người kia ra đi rồi một mình đứng giữa vườn hoa, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao. Gió thổi qua vườn hoa mang theo hương thơm ngát.