Là Khói Hay Là Sương - Chương 04 (P3)

Một người đi thong dong trên con đường lát đá, qua những dãy nhà đã đóng kín cửa san sát nhau. Người đó đi qua chỗ rãnh nước nơi trước đó có nhiều thợ săn bị giết chết. Nhịp tim trong lồng ngực người đang đi trên đường đã bắt đầu nhanh hơn trước đó, đảo mắt nhìn quanh để quan sát, căng tai nghe động tĩnh xung quanh. Đã đi qua khu vực rãnh nước vẫn không có động tĩnh gì, người đó nghĩ có lẽ bản thân đã không tạo được sự chú ý của tên sát thủ trong bóng tối, trong lòng cảm thấy có chút thất vọng.
Phía trước không xa là lối rẽ ra ngoại ô, người đi trên đường một mình khẽ thở dài, chân bước nhanh hơn, trong đầu nghĩ đến việc thu dọn chỗ ở trước khi trở lại biệt phủ của hoàng tử, kết thúc nhiệm vụ làm thợ săn mấy tháng qua. Người đó không hay biết phía sau lưng mình cách một khoảng không xa có bóng dáng một người nép sau bức vách của một căn nhà, đầu hơi nghiêng ra với đôi mắt đang chăm chăm nhìn theo người vừa rời nơi thẩm vấn của hoàng tử Diêng Chí không lâu trước đó. Khi thấy người thợ săn đã rẽ lối ra ngoại ô, người đang ẩn nấp ngoái đầu nhìn về phía sau chỗ con đường vắng vẻ, sau đó rời chỗ đang đứng và cũng hướng đến con đường dẫn ra ngoại ô.
Hoài Sa đi đến chỗ cánh rừng thưa thì dừng lại, lại đảo mắt nhìn quanh cảnh vật yên tĩnh. Nàng nghĩ tên sát thủ sẽ không xuất hiện nữa vì đã là ngoại ô, nơi này cách khá xa nội thành. Đi thêm được một đoạn, ngay phía trước Hoài Sa xuất hiện một ánh kiếm lấp lánh mỏng manh. Thanh trường kiếm sắc bén với ánh kim loại lạnh lẽo nằm trong tay một người vận y phục toàn một màu đen, chiếc áo khoác có phần đầu trùm qua hết gương mặt nhìn như một cái đầu với gương mặt không có ngũ quan mà chỉ là một màn đen tăm tối. Ở vị trí đôi mắt của người đó là một lớp vải lưới mỏng nên Hoài Sa có thể loáng thoáng thấy hai con ngươi bóng bẩy khẽ cử động. Hoài Sa đã dừng lại ngay khi nhìn thấy người kia xuất hiện, tuốt kiếm sẵn sàng phản kháng dù nàng khá bất ngờ vì tên sát thủ lại chọn một địa điểm khác hẳn so với những nơi trước đó hắn gây án. Hai người đã đứng quan sát đối phương được một lúc, cả hai đều im lặng không nói gì như chờ người kia ra tay tấn công trước. Đã qua một ít thời gian mà không thấy binh lính của hoàng tử Diêng Chí xuất hiện, Hoài Sa hiểu rằng họ đã chỉ mai phục ở trong nội thành. Lúc này nàng chỉ còn lại một mình, nếu nàng bị giết ở đây thì đám thợ săn kia chắc chắn sẽ gây sự với hoàng tử Diêng Chí. Để bắt được tên sát thủ thì Hoài Sa lo lắng mình sẽ không thực hiện được vì hắn có thể sẽ trốn thoát nếu không đấu lại nàng. Nếu hạ sát hắn thì manh mối lần ra người đứng sau sẽ bị đứt, cuộc điều tra sẽ lại rơi vào bế tắc. Hoài Sa chợt nghĩ đến gương mặt ẩn phía sau lớp vải kia, có thể ai đó sẽ nhận ra hắn hoặc chính nàng biết đâu cũng từng gặp qua, vì vậy bằng bất cứ giá nào cũng phải bắt được hắn và giữ mạng cho hắn.
Tên sát thủ bắt đầu di chuyển nhanh về phía Hoài Sa, thanh kiếm trong tay hướng thẳng về phía trước. Hoài Sa xoay người né đòn tấn công đầu tiên. Hai thanh kiếm bắt đầu va chạm nhau, ánh kim loại lóe lên trong đêm tối có lúc toé cả tia lửa. Với cách mà Hoài Sa được huấn luyện trước đó, nàng ra tay rất dứt khoát và có phần liều lĩnh, sắc mặt không chút e ngại khi biết tên sát thủ này khả năng rất giỏi vẫn luôn đỡ được những đòn hiểm của đối phương và lực tấn công quả nhiên chỉ muốn dồn đối thủ vào chỗ chết. Hoài Sa ngã người né một nhát chém của tên sát thủ và lùi về sau vài bước để củng cố lại tư thế. Tên sát thủ không để mất bất cứ cơ hội nào mà nhảy tới tiếp tục tấn công, chém sượt qua tay Hoài Sa một nhát và giơ chân đá với chủ ý loại bỏ thanh kiếm trong tay nàng. Hoài Sa nắm thanh kiếm rất chắc nên không bị đánh rơi nhưng lực đá của đối phương rất mạnh khiến nàng bị ngã, chống mũi kiếm xuống đất để đỡ mình dậy. Ánh kiếm lại kéo đến khi tên sát thủ chém xuống, Hoài Sa mở to mắt, lách người sang một bên để né tránh, lăn tròn hai vòng trên đất và nhanh chóng ngồi dậy để chống đỡ lần tấn công kế tiếp. Vết chém trên tay đang rỉ máu, bụi đất đã bám vào khi Hoài Sa lăn người dưới đất lúc nãy, đã quen chịu đau nên vết thương không khiến nàng lo ngại. Hoài Sa dồn lực phản công, tốc độ ra đòn vẫn mạnh và nhanh. Hai người dằn co qua lại, có lúc đều phải lùi lại để ổn định tư thế rồi lại lao đến.
Một ánh kiếm thứ ba xuất hiện, chen vào giữa hai người đang đánh nhau. Tên sát thủ bị bất ngờ và bị một đá vào đùi bởi một kẻ nào đó vừa mới xuất hiện. Có lẽ hắn và tên thợ săn quá tập trung đánh nhau mà không phát hiện có kẻ đang đến gần. Người mới đến hợp lực với người thợ săn đỡ đường kiếm của tên sát thủ và đá mạnh khiến hắn phải lùi lại. Hoài Sa nhìn thấy sơ hở của hắn thì rướn tiến tới, mũi kiếm hướng thẳng chủ định đâm vào bụng tên sát thủ mà chưa có ý định nhìn xem ai lại xuất hiện giúp mình. Tên sát thủ cũng rất nhanh đã trấn tỉnh lại và nhảy lệch sang một bên tránh đường kiếm của Hoài Sa. Người mới đến lại chạy đến hợp lực với Hoài Sa tấn công tên sát thủ. Vừa rồi xuất hiện bất ngờ nhưng Hoài Sa vẫn không dừng tay một chút nào nhìn mình thì người đó cảm thấy nàng quả thật một lòng phải hạ được tên sát thủ nên cũng nhanh chóng tiến tới tiếp ứng.
Tên sát thủ nhận thấy không thể hạ sát được mục tiêu lần này mà lại nghe thấy phía sau có tiếng bước chân nhiều người đang chạy đến. Thấy có nguy cơ bị tóm nên nhanh chóng thoái lui. Hắn chạy nhanh vào trong cánh rừng tối. Hoài Sa liền chạy nhanh theo hắn. Người kia cũng nhanh chân chạy theo. Trong rừng tối rất khó quan sát khi tên sát thủ gần như lẫn với bóng đêm.
Ngoài con đường xuất hiện một nhóm thợ săn, vừa đến đã ồn ào chửi bới. Lúc nãy họ đã mỗi người một hướng vì không thấy tên sát thủ xuất hiện trong nội thành, không lâu sau lại nghe tiếng đánh nhau ở đây nên kéo nhau chạy đến. Vậy mà vừa đến nơi chỉ thấy hai bóng người chạy vụt vào rừng cây. Họ cũng liền chạy theo để bắt lấy tên sát thủ mà họ đã chờ đợi từ lâu để trả thù cho những thợ săn đã bị hắn giết.

*

Hoài Sa cùng người kia đuổi theo tên sát thủ một lúc thì không thấy hắn đâu nữa. Lại nghe thấy tiếng nhiều người cũng đang chạy về phía họ, vài giọng nói quen tai vang lên, có cả tiếng chửi bới.
- Chết tiệt! Lúc nãy chúng ta không nên rời đi sớm như vậy. Tên sát thủ đang đuổi theo Hoài Sa, để xem lát nữa bắt được hắn ta sẽ giết hắn thế nào.
Một giọng nói khác vang lên, lần này là của một chàng trai trẻ:
- Hoài Sa không đánh lại hắn mà phải chạy trốn thì hắn đúng là giỏi. Tên bịt mặt đó nhất định ta sẽ không tha nếu bắt được.
- Lột khăn che mặt của hắn ra xem xem là kẻ nào. Nếu là người của tên hoàng tử đó thật thì ta sẽ lột da hắn ra.
- Một lát sẽ có thêm người đến. Hắn sẽ không thoát được dễ dàng đâu.
Đám người đang đến rất gần chỗ Hoài Sa và người kia đang đứng. Nghe họ nói chuyện Hoài Sa cảm thấy có điều không đúng. Thì ra họ không nhìn thấy tên sát thật sự mà chỉ thấy người kia đuổi theo nàng và cho rằng ở đây chỉ có nàng và tên sát thủ. Hơn nữa, hình như họ đã nhận định rằng hoàng tử Diêng Chí đứng sau chuyện này, nếu lúc này họ nhìn thấy người bịt mặt kia thì nhất định sẽ cho rằng hắn chính là sát thủ mà tấn công. Hoài Sa từ nãy vẫn chưa biết người bên cạnh mình là ai, nàng đinh ninh là một hộ vệ trong phủ hoàng tử. Người đó bịt mặt bằng một tấm vải màu đen, trong bóng tối không thể nhìn rõ được đôi mắt để đoán xem đó là ai. Không muốn phải suy đoán thêm, Hoài Sa liền đưa tay kéo tấm vải bịt mặt của người đó xuống để xem là người nào trong phủ hoàng tử Diêng Chí. Người kia không có chút đề phòng với hành động của Hoài Sa nên không kịp né tránh và bị lộ mặt. Bàn tay vẫn còn đang giữ lấy mảnh vải đã kéo xuống khỏi gương mặt người kia, Hoài Sa hơi trợn mắt khi nhìn thấy gương mặt người đối diện.
- Bọn chúng đã nhận định ta là tên sát thủ và có vẻ khá chắc chắn hắn là người của ta. Nếu lúc này họ nhìn thấy ta thì không tốt, thân phận của ngươi cũng không nên để lộ. Ta phải tìm cách tránh họ trước.
Diêng Chí không muốn nói đến lý do mà hắn xuất hiện lúc này nên tập trung vào tình hình trước mắt. Nhóm thợ săn đang đi rải rác xung quanh để tìm Hoài Sa và tên sát thủ, lúc này chạy ra thì khả năng cao Diêng Chí sẽ bị bắt gặp. Hoài Sa vẫn còn bất ngờ vì nhìn thấy hoàng tử đích thân theo sau nàng để bắt tên sát thủ, khi nghe hắn nói thì liền tự trấn tỉnh.
- Ngài hãy đi thẳng lối này, một lát sẽ nhìn thấy một hang động nhỏ có một hồ nước ngầm nhỏ bên trong. Ngài hãy lánh vào trong đó một lúc. Bây giờ tôi sẽ đến chỗ họ nói tên sát thủ đã thoát được, khi nào họ rời đi thì tôi sẽ quay lại đưa ngài ra ngoài.
Hoài Sa tra kiếm vào vỏ, nói nhanh với Diêng Chí. Diêng Chí nhận thấy không còn cách nào khác hơn, lại nghĩ nếu tên sát thủ còn quanh quẩn đâu đây thì có thể sẽ bị phát hiện vì vừa rồi rõ ràng hắn đã quay đầu nên hai người mới chạy ngược lại đến đây.
Ở phía xa xuất hiện thêm nhiều ánh đuốc và tiếng nhiều người hơn, có lẽ người mà nhóm thợ săn nói tới đã kéo đến nơi, chẳng mấy chốc khu rừng đã trở nên nhộn nhịp hẳn và lập loè ánh lửa. Hoài Sa biết phải nhanh chóng chạy đến đó trước khi họ có thể phát hiện ra Diêng Chí. Với sự phẫn nộ có sẵn thì không biết họ sẽ gây ra chuyện gì nếu nhìn thấy hoàng tử xuất hiện ở đây với bộ dạng không khác với một sát thủ là bao.
- Tôi phải đến chỗ họ đây. Ngài cẩn thận!
Hoài Sa nói xong liền chạy đi về phía đám đông người. Diêng Chí cũng nhanh chân rời đi, vừa rồi đã nhìn thấy vết thương trên tay của Hoài Sa nhưng lại thấy nàng không bận tâm đến nên hắn cũng chẳng biểu hiện phản ứng gì. Hoài Sa nhanh chân đến mức có lẽ đã không nghe được hai tiếng “cẩn thận” mà hoàng tử nói với nàng.

*

Đám đông người chia nhau các hướng để truy tìm tên sát thủ bịt mặt đã lẩn trốn. Hoài Sa tranh thủ đi cùng nhóm người đang hướng đến khu vực hang đá trong rừng. Khi chạy ra ngoài nàng đã nói tên sát thủ rẽ một hướng mà thoát thân nhưng vì không muốn bỏ qua khả năng nào chàng trai kia đã gọi mọi người tiếp tục tìm kiếm. Hắn không muốn tên sát thủ dễ dàng thoát được như vậy.
Đi đến khu vực hang động, Hoài Sa cầm đuốc đi nhanh vào trong qua lối vào khá hẹp, nàng biết chỗ này là do một lần lẻn theo nhóm thợ săn để nghe ngóng họ bàn nhau về việc truy tìm tên sát thủ. Đi nhanh đến chỗ hồ nước ngầm bên trong, khi ánh đuốc chiếu sáng mặt nước thì rõ ràng đã để lộ lớp bùn bị khuấy lên vì có người bước xuống đó. Mục đích Hoài Sa giành đi vào trước cũng là vì điều này, nếu những người thợ săn không mang đuốc thì không sao nhưng khi có ánh sáng thì ai cũng có thể nhận ra điều bất thường và chắc chắn có kẻ đang ẩn nấp đâu đây. Những người đi cùng đã theo đến nơi, Hoài Sa nhanh chân đi xuống nước để họ không phát hiện ra bất thường dù nhìn thấy bùn trong nước. Thấy Hoài Sa đã đi ra xa và mực nước cao đến ngang hông của nàng thì chưa có ai theo nàng.
Hoài Sa bước chầm chậm ra giữa hồ nước ngầm, mắt đảo nhìn liên tục vì nàng chắc rằng hoàng tử Diêng Chí đang ẩn nấp gần đây. Ánh đuốc lướt qua chỗ vách đá có một ngách nhô ra. Hoài Sa rất bình tĩnh nhìn sang trái vì nàng đã nhìn thấy Diêng Chí đang nép mình sau ngách đá bên phải và đang nhìn nàng. Hoài Sa đưa tay lên cao để ánh đuốc rọi đến phía cuối hồ nước nơi vòm hang đá hạ thấp dần. Những người đứng trên bờ phía sau nhìn theo ánh đuốc trên tay của Hoài Sa.
- Không có gì cả.
Hoài Sa quay đầu nói với những người kia. Đôi mắt long lanh của người nép sát vào ngách đá vẫn đang nhìn nàng đăm đăm, đứng bất động với nửa người chìm dưới nước.
- Một ngọn đuốc có thể không đủ sáng.
Chàng trai trẻ kia cầm lấy cây đuốc trên tay người đứng bên cạnh, bước ngay xuống nước sau khi nói. Hoài Sa hơi khựng lại khi thấy hắn đi đến, nàng đang đứng ngang vị trí của hoàng tử Diêng Chí lúc này. Gương mặt không thay đổi chút cảm xúc nào, Hoài Sa đưa hai ngón tay lên vuốt vuốt hai cánh mũi ra hiệu cho hoàng tử. Nàng tránh sang bên một chút về phía tay trái như để nhường lối cho người kia, xoay lưng về phía vách đá, lại bước lùi vài bước về sau cho đến khi cảm thấy lưng chạm vào người đã nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu và lặn xuống nước. Mực nước trong hồ không quá sâu, nếu người kia đi về phía này và soi đuốc tới chắc chắn sẽ nhìn thấy người đang trốn dưới nước. Hoài Sa cố ý đứng chắn phía trước để che khuất đi vị trí của Diêng Chí, đưa ánh đuốc soi theo người kia cũng đã đến gần chỗ nàng. Người đang lặn dưới nước khẽ cử động, cố gắng giữ cơ thể chìm dưới mặt nước, đôi lần chạm vào người đang đứng gần để giúp che giấu mình.
Chàng trai kia không nhìn thấy gì và cảm thấy nước hồ khá lạnh nên cũng không muốn ở lâu, quay lưng lắc lắc đầu báo hiệu cho những người trên bờ biết và đi vào. Hắn nhìn sang Hoài Sa và thấy tay phải của nàng bị thương, vết thương chạm nước khiến máu chảy loang ra. Hắn chụp lấy tay Hoài Sa, nhìn vết thương của nàng rồi nói:
- Không biết đau à?
Hoài Sa nhanh nhẹn lắc đầu. Nàng đang lo lắng hoàng tử sẽ không chịu được lâu vì Diêng Chí vừa nắm lấy vạt áo khoác của nàng giật giật ra hiệu. Hoài Sa bước đi vào bờ, tỏ vẻ đã bị lạnh vì ngâm mình trong nước khá lâu. Người kia nhìn thấy nàng vừa bị thương, vừa trầm mình dưới nước thì cũng cảm thấy lo lắng và đi nhanh vào bờ.
- Hắn kìa! Hắn kìa! Đuổi theo hắn nhanh!
Bên ngoài vọng lại tiếng những người thợ săn hô hoán, hình như họ nhìn thấy tên sát thủ và hò hét đuổi theo. Mấy người trong hang đá nghe thấy thì khẩn trương và kéo nhau chạy ra. Hoài Sa nghe thấy tên sát thủ xuất hiện thì nhanh chân chạy ra, một mặt là vì muốn bắt tên sát thủ, mặt khác là muốn bảo vệ người vẫn đang lẫn trốn dưới hồ nước lúc này chắc đang rất mệt vì phải lặn xuống nước lạnh khá lâu.

*

Hang đá trở lại tối tăm và nước trong hồ vẫn rất lạnh. Diêng Chí nép mình sau ngách đá thở nhanh vì mệt và lạnh. Khi không còn nghe âm thanh của nhóm thợ săn vọng đến nữa thì chắc rằng họ đã đi xa, Diêng Chí mò mẫm đi vào bờ. Lúc nãy Hoài Sa đã phản ứng rất nhanh để bảo vệ Diêng Chí khiến hắn có một cảm xúc khác lạ. Khi nép mình sau ngách đá và nhìn thấy ánh sáng của ngọn đuốc, Diêng Chí đã nghĩ ngay đến mặt nước đã bị mình khuấy động và lo lắng, rất may người vào trong trước là Hoài Sa và nàng đã phát hiện ra. Dù không nghe thấy âm thanh nào ngoài kia nữa nhưng vì Hoài Sa đã nói khi nào an toàn nàng sẽ quay lại nên hắn đành phải tiếp tục chờ. Y phục đã ướt đẫm, Diêng Chí cảm thấy lạnh đến sắp phát run, gió bên ngoài cánh rừng lùa vào lại khiến hắn cảm thấy càng lạnh thêm, đưa tay phủi nước trên mái tóc và cởi cả áo ngoài lẫn áo trong ra vứt sang một bên. Nghĩ lại lúc ở trong nội thành khi nhìn thấy Hoài Sa rẽ lối ra ngoại ô, Diêng Chí đã phân vân việc có nên tiếp tục theo sau nàng hay không vì dù sao cũng đã qua khỏi khu vực mà tên sát thủ thường ra tay. Nhưng nghĩ đến khả năng tên sát thủ có thể đã phát hiện có mai phục nên sẽ ra tay ở một nơi khác nên để chắc chắn Diêng Chí đã bám theo Hoài Sa. Bây giờ nghĩ lại nếu không theo Hoài Sa đến đây thì đã không lâm vào hoàn cảnh kỳ dị này nhưng nếu không theo rất có thể tên sát thủ đã có thể hạ sát Hoài Sa. Diêng Chí đấm mạnh nấm đấm xuống nền đất, cảm giác bực tức trỗi dậy.
Có tiếng bước chân đi nhanh vào trong hang đá. Diêng Chí nghe thấy là tiếng chân của một người và không nhìn thấy ánh đuốc thì đoán là Hoài Sa. Người đó đi vào trong và cất tiếng nói khẽ:
- Hoàng tử! Ngài còn ở đây chứ?
Diêng Chí không trả lời mà hắng giọng để ra hiệu cho người kia biết vị trí của mình. Trong hang đá tối mịt không một tia sáng, dù nheo mắt bao nhiêu lần cũng không thấy được gì. Hoài Sa nghe tiếng của hoàng tử thì đi đến chỗ phát ra âm thanh, tay lần theo vách đá mà đi. Lúc nãy khi vào đây có đuốc trên tay đã nhìn thấy nền đất phẳng và không có nhiều trở ngại nên bước chân của Hoài Sa khá nhanh. Nàng rời tay khỏi vách đá và giơ hai tay về phía trước, không nghe thấy người kia di chuyển mà chỉ đứng một chỗ chờ nàng đến. Đột nhiên hai bàn tay của Hoài Sa chạm vào người của hoàng tử và phát hiện ra hắn đã cởi hết áo. Hoài Sa liền thu tay lại và hiểu rằng do y phục của hoàng tử đã bị ướt.
- Đi về thôi.
Diêng Chí nói và hai người bắt đầu đi lần ra bên ngoài. Hoài Sa đi trước mấy bước, cảm thấy mặt mình hơi nóng, nghĩ là bản thân đã bị nhiễm lạnh khi y phục của nàng cũng đã bị ướt đến tận hông. Khi ra khỏi khu rừng cùng những thợ săn khác vẫn không thể tóm được tên sát thủ, những người khác đã rất tức giận nhưng không thể làm gì hơn, một số ra về và một số tiếp tục đi đến quán rượu. Chàng trai kia cứ đi theo Hoài Sa cho đến khi thấy nàng đi vào nhà trọ và leo lên căn gác của nàng thì hắn mới chịu rời đi. Trước đó hắn đã lôi Hoài Sa vào quán rượu và băng lại vết thương trên tay phải cho nàng. Hoài Sa muốn mau chóng thoát khỏi hắn để quay lại hang đá nên không muốn tranh cãi đành để yên cho hắn trị thương cho nàng. Nàng vẫn thường thấy hắn giúp trị thương cho những người khác như thế.
Ra khỏi hang đá. Nhờ vào ánh sáng nhàn nhạt trong khu rừng, Diêng Chí nhìn thấy vết thương trên tay của Hoài Sa đã được băng bó nhưng y phục vẫn còn nguyên thì không hiểu cho lắm.
- Ai trị thương cho ngươi?
Hoài Sa nhìn hoàng tử rồi nhìn xuống tay mình.
- Tiu Bách.
Diêng Chí giũ giũ áo của mình, đang phân vân không muốn mặc lại.
- Là gã lúc nãy xuống nước cùng ngươi?
- Phải.
Diêng Chí quyết định mặc lại chiếc áo còn ướt và nó khá lạnh nhưng không mặc áo khoác vì nó cũng vô dụng, một tay cầm áo khoác, một tay cầm kiếm rồi bước đi. Rất may giờ vẫn đang là ban đêm và họ đang đi trong rừng nên không có ai trông thấy. Hoài Sa đi bên cạnh, khẽ khàng kéo ra một chiếc áo mỏng mà nàng lúc về quán trọ đã cố tìm ra nó. Chiếc áo sẫm màu và to nhất trong mớ y phụ ít ỏi của Hoài Sa. Lúc này Hoài Sa lại có chút phân vân, sau lại đưa sang cho hoàng tử.
- Ngài mặc vào đi. Tôi chỉ có một chiếc này có thể sẽ vừa với ngài.
Diêng Chí dừng bước, nhìn sang Hoài Sa rồi đảo mắt nhìn xuống chiếc áo tối màu không thể nhìn ra đó là loại y phục gì.
- Áo của ngươi?
- Phải!
- Chỉ có áo thôi?
- Thời gian gấp rút, tôi sợ ngài phải chờ lâu sẽ bị lạnh nên chỉ tìm được áo thôi. Quần của tôi chắc ngài không mặc vừa.
Diêng Chí bật cười vì vẻ thản nhiên của Hoài Sa lúc này, đẩy tay đang cầm chiếc áo của Hoài Sa đi và nói:
- Ta không mặc áo của ngươi.
Diêng Chí lại quay lưng bước đi. Một cơn gió lạnh lùa qua khiến Diêng Chí phải run người.
- Nước trong hồ rất lạnh, gió trong rừng cũng vậy, đường về nội thành khá xa, ngài không nên như vậy.
- Ta có lạnh chết cũng không nghĩ đến mặc áo của ngươi.
- Ngài chết rồi thì xác của ngài cũng chẳng khác xác của nô lệ bọn tôi là mấy đâu.
Diêng Chí lại dừng chân, cau mày nhìn người bên cạnh.
- Giọng điệu rất giống đám thợ săn kia. Ngươi quên ngươi là ai và ta là ai rồi à?
- Tôi không dám! Chủ nhân.
Hoài Sa cất chiếc áo vào trong ngực áo, quả thật nàng vừa nhận ra một điều hiển nhiên, người đi bên cạnh là hoàng tử của An Tư, hơn nữa, còn là người có thế lực và uy tín nhất nhì trong triều đình hiện tại, không ai biết được tương lai của hắn còn có thể trở thành ai vì hoàng tử kế vị đã chết.