Cậy Quân Sủng - Chương 60
Cậy Quân Sủng
Chương 60
Nhưng Ngu Hoài Phong tuyệt đối sẽ không thoả hiệp vì chuyện này. Từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ là người dễ dàng thỏa hiệp cả.
Hơn nữa, Ngu Hoài Phong cũng không tin tưởng cái gọi là tình yêu gì đấy. Phụ vương hắn thật sự yêu mẫu hậu hắn nhưng người khiến mẫu hậu tổn thương nhất cũng là phụ vương hắn.
Từ trên người Kỳ Sùng, Ngu Hoài Phong có thể nhìn thấy dáng vẻ của Thành Vương, cho dù hai người hoàn toàn khác nhau.
Ngu Hoài Phong vẫn kiên trì với ý kiến của mình: “Kỳ Sùng, bổn vương không thể đưa A Trăn cho ngươi được, A Trăn nhìn thấy càng nhiều, hiểu biết càng nhiều thì sẽ không chọn lựa ở chung với ngươi nữa. Muội ấy chưa chắc đã thích ngươi, hoặc đó chỉ là ngưỡng mộ và khao khát, kết cục cuối cùng sẽ giống với mẫu hậu ta.”
Thật ra Ngu Hoài Phong không thích loại tình cảm được bồi dưỡng trong lúc hoạn nạn này của Kỳ Sùng và Minh Trăn.
Mọi người bị giam cầm không được thoải mái, tự do bay lượn chỉ có thể giống như chim hoàng yến yếu ớt từ nhỏ đã bị nhốt trong lồng, cho nàng thức ăn để nàng không rời khỏi mình. Ngu Hoài Phong không muốn muội muội của mình phải như chim nuôi trong lồng dựa vào bọn họ, nói như thế, một khi mất đi người chăm sóc thì nàng ấy sẽ không thể đứng dậy tự đi kiếm ăn được.
Nếu Minh Trăn không phải muội muội của hắn thì làm sao Kỳ Sùng có thể yêu nàng ấy được. Một khi đã dính dáng đến hắn, Ngu Hoài Phong không thể nào không bận tâm được.
“Cô và Thành vương không giống nhau.” Kỳ Sùng nói: “A Trăn cũng không phải chim hoàng yến.”
“Cô làm tất cả mọi thứ chỉ vì muốn bảo vệ nàng ấy, chứ không phải nhốt nàng ấy.”
Chuyện Thành vương làm và chuyện Kỳ Sùng làm là hoàn toàn khác nhau, sự quan tâm của hắn với Minh Trăn là sự thương yêu phát ra từ trái tim.
Chữ đầu tiên nàng viết là do Kỳ Sùng nắm tay nàng viết ra, mỗi lần sinh bệnh, Kỳ Sung đều thức trắng đêm chăm sóc nàng đến hừng đông. Kỳ Sùng cũng chưa bao giờ làm tổn thương nàng.
Ngu Hoài Phong cong cong khóe môi: “Bổn vương cũng không thể nghe một phía ngươi được. Kỳ Sùng à, người nam nhân duy nhất bổn vương bội phục là ngươi, nhưng vấn đề về A Trăn, bổn vương không thể lùi bước.”
Thật ra Kỳ Sùng cũng không phải thật sự lo lắng Ngu Hoài Phong nhúng tay vào. Ngu Hoài Phong không dám nói ra chân tướng đối với Minh Trăn, cho dù nói ra chân tướng, Minh Trăn có đồng ý trở về với Ngu Hoài Phong không thì không biết.
Cho dù có đồng ý trở về thì với thủ đoạn của Kỳ Sung cũng có thể đưa Minh Trăn trở lại.
Kỳ Sùng như có như không nói: “Được, vậy ngươi đợi xem cuối cùng nàng sẽ chọn ai.”
…
Sau khi Gia Hàn về đến nhà, đột nhiên nói thân thể nàng ta tốt rồi, không còn khó chịu nữa.
Minh Phương ngồi một bên ân cần hỏi han: “Hay là nghỉ ngơi một chút đi.”
Gia Hàn lắc đầu: “Minh Trăn muội muội còn bị chúng ta để ở tửu lâu đấy, chúng ta trở lại nhìn nàng ấy một chút.”
Cơm nước xong xuôi lại không có tiền, tiểu nhị trong tửu lâu đấy chắc chắn sẽ không khách khí với Minh Trăn, chỗ Gia Hàn lựa chọn tương đối dễ thấy, đến lúc đó người đến người đi, không đến hai ngày cả kinh thành đều biết được chuyện này.
Minh Trăn cũng không giống người sẽ mang mấy trăm bạc bên người, nhất định sẽ bị người trong tửu lâu làm khó dễ. Đột nhiên Minh Phương mới nhớ ra người này, mặt nàng ta bắt đầu trắng bệch.
Nếu phu nhân biết nàng ta tách Minh Trăn ra đi riêng rồi để một mình Minh Trăn ở lại trong tửu lâu, chắc chắn nàng ta không có gì tốt để ăn.
Hai người lại vòng ngược trở về, kết quả về tửu lâu thì tiểu nhị nói cho các nàng biết, Minh Trăn đã đi rồi.
Minh Phương nói: “Ta cũng muốn về nhà, Minh Oái chơi rất thân với nàng ấy, phu nhân cũng thiên vị nàng ấy, nếu biết ta bỏ nàng ấy lại, nhất định sẽ trừng phạt ta.”
Gia Hàn nắm chặt khăn tay: “Một chút việc nhỏ này, nàng ấy có tay có chân, còn có nha hoàn chăm sóc, dựa vào đâu phu nhân lại phạt ngươi? Thân phận, địa vị hai người giống nhau, chắc là phu nhân sẽ không làm chuyện gì đâu.”
Minh Phương cười khổ, trở về nhà.
Quả nhiên, tuy Minh Trăn không có nói gì với La thị nhưng Tân Dạ bên cạnh Minh Trăn lại nhanh mồm nhanh miệng, trước mặt La thị nói không ít chuyện.
La thị thấy Minh Phương thiên vị người ngoài mà người này lại là quận chúa Gia Hàn thường ngày hay làm khó dễ Minh Oái nên càng không thích Minh Phương.
Chờ khi Minh Phương trở lại thì bị La thị phạt chép kinh thư một ngày liền.
Minh Phương vô cùng bất mãn, sau khi trở về còn bị Ngô di nương châm chọc, khiêu khích, cơn tức trong bụng nàng ta không có chỗ xả chỉ có thể âm thầm ghi hận lên người Minh Trăn.
Qua mấy ngày, công chúa Ninh Đức tổ chức thiết yến ở trong cung, Gia Hàn vì muốn an ủi Minh Phương nên cố ý mang theo Minh Phương đến dự tiệc, chờ đến lúc xuất hiện, dọc trên đường đi hai người luôn nhìn thấy những nam tử hoàng thất ăn mặc ngăn nắp.
Bỗng Minh Phương ngẩn cả người, hai má phiếm hồng: “Bọn họ là ai thế?”
Gia Hàn nâng mắt, thản nhiên nhìn lướt qua: “Bên trái chính là Lục hoàng tử Kỳ Thưởng, bên phải chính là thế tử Khang vương, Kỳ Đình, hai người họ thường tiến cung bởi vì được Đức phi triệu kiến.”
Bình thường Minh Phương không hay đến những chỗ này lắm, đối với những người trong kinh thành gần như chỉ nghe nói qua: “Dáng vẻ của Lục hoàng tử thật phong lưu, Kỳ Đình cứ như cây tùng bách vậy, vô cùng tài giỏi.”
Gia Hàn nhìn Minh Phương: “Không phải ngươi đã được định hôn sự rồi sao? Là nhà ai thế?”
Mặt Minh Phương càng thêm đỏ.
Nàng ta thân là thứ nữ, vẻ ngoài không được đẹp như Minh Oái, cũng không có tài văn chương cho nên đối tượng đính hôn cũng là người phổ thông, không thì cũng là bình thường, điều đáng khen nhất chắc chỉ là gia đình trong sạch.
So với các hoàng tử, thế tử thì không thể nào so sánh được.
Nghe nói Gia Hàn và Ngũ hoàng tử Kỳ Tu ở cùng nhau, nàng ta càng khó mở miệng hơn, không thể nói ra tên vị hôn phu của mình.
Gia Hàn biết rõ nhưng vẫn muốn hỏi, lại thấy vẻ mặt Minh Phương không được tự nhiên lắm, cũng không trả lời, nên nói: “Minh Trăn cũng có đính hôn với người ta sao?”
Minh Phương lắc đầu: “Phu nhân còn chưa bắt tay vào làm chuyện này nhưng có thấy qua mặt mũi rồi, cũng là người đọc sách, nghe nói cũng không tệ lắm dáng vẻ cũng tuấn tú nữa.”
Gia Hàn cảm thấy rất kỳ lạ.
Người này không phải Tần vương, có phải do Tần vương không có nhắc đến Minh Trăn với An Quốc công sao?
Nàng ta tự hỏi hết nửa ngày.
Dáng vẻ Minh Trăn thật sự có thay đổi một chút, nếu có thêm một vị thiếp trong phòng, sau này bất kể Tần vương có lấy ai vào cửa, chắc chắn sẽ vô cùng kiêng kị.
Chắc là Tần vương đối với nàng cũng chẳng có mấy phần thật lòng, nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp cho nên mới muốn chơi đùa một chút, chờ chán sẽ vứt bỏ. Minh Trăn lại là một thứ nữ nho nhỏ, vừa đáng thương lại cũng đáng buồn, đại khái chắc còn đang mơ mộng được ở chung với Tần vương.
Gia Hàn nói: “Gả cho gia đình bình thường, ngay cả hai người hầu hạ bên cạnh cũng không có, còn không bằng trở thành thị thiếp của thế tử, hoàng tử, chỉ cần được sủng ái thì cái gì cũng có.”
Minh Phương xấu hổ cười cười.
Sau khi rời khỏi cung cũng đã nửa buổi chiều, Minh Phương theo bản năng mời Gia Hàn vào Minh phủ ngồi, không ngờ đến Gia Hàn lại đáp ứng.
Gia Hàn thấy được xe ngựa của Tần vương, chuyện liên quan tới Tần vương và phủ Tần vương thì nàng ta đều muốn cho bằng được.
Gia Hàn biết phủ Tần vương và phủ An Quốc công ít khi lui tới, không hiểu sao hôm nay tự nhiên Tần vương lại ở đây.
Nàng ta thuận miệng hỏi hai câu: “Chắc là muốn thương lượng chuyện gì đó với phụ thân ta mà thôi, chuyện của bọn họ ở triều đình, ta cũng không biết cũng không hỏi.”
Minh Phương và Ngô di nương nói vài câu đơn giản, sau đó lại nhanh chân chạy đi tiếp đón và châm trà cho Gia Hàn, Gia Hàn nhấp một ngụm: “Ta không uống trà Vân Vụ, ngươi để cho người trù phòng pha chút trà Ngu Nhữ đến đây đi.”
Minh Phương nghe thấy Gia Hàn nói nên tự mình đi.
Gia Hàn thấy Minh Phương đi rồi, để cho nha hoàn ở tại chỗ này, nói ra ngoài hít thở không khí, rời cũng tự mình rời đi.
Chỗ của Minh Phương cũng rất gần chỗ của Minh Trăn, khoảng cách của hoa viên trong phủ An Quốc công không tính là xa, Gia Hàn thấy trời đông rét lạnh, dù sao An Quốc công cũng không đến mức chiêu đãi khách ở hoa viên nhưng nàng ta vẫn ôm chút hy vọng nhỏ.
Đã nhiều ngày nàng ta chưa gặp Kỳ Sùng rồi, một ngày không thấy thì người Gia Hàn giống như có trăm ngàn con kiến cấu xé, hận không thể thấy người ngay lập tức.
Từ lúc phủ Tráng Vũ Hầu suy tàn, bây giờ Kỳ Tu cũng không còn coi trọng nàng ta nữa, trong lòng nàng có thể hiểu được, mặc dù hoàng hậu ở trung gian làm mai để bản thân mình có thể qua đấy nhưng bản thân Kỳ Tu vẫn chẳng có cảm xúc gì.
Lần trước Gia Hàn có ý bỏ thuốc vào nước của Kỳ Tu để hai người có thể làm ra chuyện tốt, như vậy thì Kỳ Tu không muốn cưới, nhưng nhìn thấy biểu muội của mình, cũng phải suy nghĩ lại. Kết quả sau khi Kỳ Tu uống nước xong lại bình an vô sự.
Kỳ Tu luôn tao nhã lại có thể châm chọc, khiêu khích nàng ta, nói ra lời khó nghe vô cùng.
Mặc dù về sau có trở thành chính phi của Kỳ Tu thì dưới tình huống đấy chắc chắn còn không bằng trắc phi của Tần vương.
Gia Hàn không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể chĩa mũi nhọn về phía Kỳ Sùng, thử xem vận may có đến với mình không.
Lần trước Lý Phúc uy hiếp nàng ta nhưng mới nãy nàng ta đã cố làm tê liệt suy nghĩ nói rằng đây chỉ là lời nô tài nói thôi, không có phải chính miệng Kỳ Sùng từ chối thì ả tuyệt đối không từ bỏ.
Không, cho dù Kỳ Sùng từ chối, nàng ta cũng muốn hao hết tâm tư để có được.
Trong phút chốc tâm tư dần rối loạn, qua một cửa hình ánh trăng, lúc thấy thân ảnh quen thuộc kia, trái tim của Gia Hàn thiếu chút nhảy khỏi cổ họng rồi.
Cái gì mà duyên phận? Đây mới là duyên phận.
Bên cạnh Kỳ Sùng không có Lý Phúc, một mình hắn đứng đấy, từ từ quay mặt sang bên này, thân thể Gia Hàn trong chớp mắt cứng đờ đi. Mặt nàng dần nóng lên, ngón tay sờ sờ trên chậu hoa.
Chỉ cần với dáng vẻ này, nàng không có cách nào so với Minh Trăn, nhưng nàng ta có tài văn chương hơn người, những thứ đó làm sao có thể kém hơn Minh Trăn được? Huống chi dung mạo của nàng ta cũng rất đẹp.
Về phần Minh Trăn, chắc Tần vương đã sớm chán ngấy rồi, làm sao có thể tiếp xúc với người mình đã chán được?
Ánh mắt Gia Hàn nhìn về phía người nam nhân với vòng eo gầy gò, săn chắc kia, nhất thời miệng đắng lưỡi khô. Tuy là mùa đông nhưng Kỳ Sùng cũng không mặc nhiều, chỉ khoác một chiếc áo choàng màu mực thêu bằng chỉ bạc, nhìn vô cùng cao quý.
Nàng ta dịu dàng thi lễ: “Gia Hàn tham kiến Tần vương điện hạ.”
Kỳ Sùng lạnh lùng nhìn nàng ta.
Minh Trăn đang đi qua đây, nghe thấy giọng nói quen thuộc, nàng dừng bước lại, nhìn trộm thử.
Mấy ngày trước quận chúa Gia Hàn cao cao quý quý bây giờ lại có thể hèn mọn quỳ gối bên cạnh Kỳ Sùng ôm lấy chân hắn.
“Điện hạ… Ta không có tình ý gì với Kỳ Tu hết, trong lòng Gia Hàn chỉ có ngài nhưng đó là mệnh lệnh của hoàng hậu, Gia Hàn không dám cãi lời.” Hai mắt Gia Hàn phiếm hồng, nước mắt chảy xuống má của nàng ta: “Ta biết, phụ thân và huynh trưởng rất không thích ngài, chỉ cần để cho ta ở bên cạnh ngài, ta tình nguyện làm tì làm thiếp.”
“Ta thầm ngưỡng mộ bệ hạ đã lâu… Chỉ cần ngài nguyện ý, ta có thể giúp ngài dò xét bí mật của hoàng hậu, tùy lúc đều có thể bẩm báo. Ngày sau khi ngài đăng cơ, cho Gia Hàn một vị trí là được.”
Ánh mắt của nam nhân trước sau vẫn lạnh đạm như cũ: “Mười ngày trước, Kỳ Tu đưa hai cung nữ vào trong cung của hoàng hậu, là ngươi hạ dược hắn sao?”
Gia Hàn giật mình, nàng ta không biết việc này, Kỳ Tu thà lâm hạnh cung nữ, cũng không nguyện ý làm với nàng ta sao? Hơn nữa Tần vương… Hắn làm sao có thể biết được?!
Kỳ Sung cong môi vô cùng châm chọc: “Leo lên sai người thì chỉ có ch3t cực thảm.”
Thấy sang bắt quàng làm họ là thứ người Kỳ Sùng ghét nhất, người giống như Gia Hàn đang hèn mọn quỳ gối dưới chân hắn cầu xin hắn sủng hạnh, không biết có bao nhiêu.
Bị ánh mắt rét lạnh của người nam nhân liếc nhìn, Gia Hàn cảm thấy người rét run cả lên, nàng ta hoàn toàn không nghi ngờ nếu bản thân mình mà dám đến gần thêm chút nữa, sẽ bị hắn giết ngay tức khắc.
Người như Kỳ Sùng giống như sinh trưởng trong địa ngục vậy, mãi mãi không thể nào dịu dàng được, bất kể khi đối xử với ai cũng đều lạnh lùng và nhẫn tâm như nhau.
“Cút.”
Gia Hàn vội vàng đứng lên, mặt đầy nước mắt xoay người rời đi, cũng không dám liếc mắt nhìn Kỳ Sùng lấy một cái nữa.
Kỳ Sùng bước đến chỗ Minh Trăn đang lén lút trốn rồi kéo nàng ra ngoài.
- -----oOo------