Là Khói Hay Là Sương - Chương 05 (P2)

Phòng làm việc của hoàng tử Thâng Kiêng trơ một màu đen cháy. Tro bụi ngổn ngang. Chiếc bàn gỗ cháy nham nhở, trên mặt bàn chỉ còn lại vài vật dụng bằng kim loại hoặc bằng đá là không bị cháy nhưng cũng bị ám tro bụi. Những thứ giấy tờ trong phòng này Diêng Chí đều đã xem qua từ lần điều tra trước đó nhưng cũng không có gì đặc biệt. Có ai đó nhắm vào giấy tờ của Thâng Kiêng thì chuyện ám sát nhất định có liên quan đến việc gì đó rất quan trọng mà người đó không muốn bị lộ ra nên một lần thiêu rụi tất cả. Kẻ ra tay chắc chắn là tên đã nấp ở bờ tường kia. Hắn và tên lính liên kết với nhau để có thể thuận lợi phóng tên lửa vào trong qua lối cửa sổ.
Diêng Chí đứng giữa gian phòng đầy mùi lửa cháy có lẫn với mùi hoả dược. Quan sát xung quanh và cố nhớ lại tất cả giấy tờ hắn từng đọc qua để tìm xem có gì bất thường. Bình thường Thâng Kiêng hay đọc sách rồi viết lại những cảm nghĩ của bản thân. Thâng Kiêng ít chủ động tham gia chuyện triều chính nên công văn liên quan đến triều đình rất ít, có chăng cũng không có gì quan trọng nên hắn không cần cất giấu thứ gì cả. Diêng Chí bắt đầu đi lại xung quanh, suy nghĩ một lúc lâu cũng không cảm thấy có gì lạ, có lẽ hắn đã bỏ sót điều gì đó. Nhưng nếu Thâng Kiêng đang giữ loại giấy tờ quan trọng đến mức có thể nguy hiểm đến tính mạng thì hắn sẽ không đơn giản chỉ cất chúng vào kệ sách hay mớ giấy tờ lộn xộn được.
Diêng Chí ra lệnh cho hộ vệ lục soát từng ngóc ngách trong biệt phủ, đặc biệt chú ý đến những loại giấy tờ, phải tập trung lại tất cả cho hắn xem qua một lượt. Khi hộ vệ bắt tay vào việc thì Diêng Chí lủi thủi đi xuống lầu và ra ngoài vườn cây phía sau.
Nắng lên cao dần, gió ngoài vườn cây mát mẻ xua tan đi mùi đám cháy vẫn còn ám đầy trên y phục của Diêng Chí. Đã rất lâu rồi Diêng Chí không đến nơi này. Khoảng vườn xanh mướt một màu cây lá, hoa không còn nở nhiều như trước kia. Một đình đá ở giữa một hồ nước nhỏ nhìn như một chiếc lồng to lớn, bên trong có một bộ bàn ghế đá, chiếc cầu bắc sang cũng bằng đá trắng một màu. Diêng Chí đi qua cầu, ngồi xuống ghế, đặt một tay lên bàn cảm nhận chút hơi lạnh và lớp bụi phủ bên trên, mơ màng nhớ về những kỷ niệm ngày xưa khi mà hắn đến đây sẽ rất hay nhìn thấy Thâng Kiêng một mình ngồi đọc sách trong đình đá.
Diêng Chí đứng dậy, đi lại xung quanh nhìn ngắm cảnh vật trong vườn, lại ngẩng mặt nhìn lên phía cửa sổ lớn đã bị cháy đen, thấp thoáng dáng vài người hộ vệ đi lại lục soát bên trong.
Một người đi ra vườn thẳng hướng đến chỗ hoàng tử Diêng Chí đang đứng. Trời đã quá trưa, ánh nắng rực rỡ bao trùm. Diêng Chí nhìn người kia đi qua những luống cây xanh, không phải lần đầu nhìn thấy nhưng lần nào hắn cũng không rời mắt được.
- Thưa hoàng tử! Chúng tôi đã lục soát khắp nơi nhưng không có phát hiện gì khác.
Đặt hai tay lên lan can cầu đá, Diêng Chí nhìn người đứng ở phía đầu cầu, gật gật đầu, lại quay lưng đi vào thuỷ đình, ngồi xuống ghế, đặt tay lên bàn, lại gõ nhẹ mấy ngón tay lên mặt đá, chân bắt chéo, ngẩng mặt nhìn lên.
- Lục soát tất cả lại một lần nữa.
Diêng Chí nghiêng đầu nhìn người vẫn đang đứng bên bờ và nói. Hắn tin chắc rằng thứ quan trọng mà Thâng Kiêng đang nắm giữ vẫn đang ở đâu đó trong biệt phủ này.
- Dạ!
Người kia cúi đầu nhận lệnh rồi quay lưng đi vào trong. Diêng Chí nhắm mắt, chau mày nghĩ ngợi, cố nghĩ xem nếu là Thâng Kiêng thì hắn sẽ giấu những thứ quan trọng ở đâu.

*

Biệt phủ của hoàng tử Thâng Kiêng trải qua một ngày nhộn nhịp. Tất cả mọi nơi đều được kiểm tra rất nhiều lần nhưng tuyệt nhiên không thể phát hiện ra bất cứ thứ gì. Hoài Sa đã phải ra vườn hoa hết lần này đến lần khác khi kết thúc một lượt tuần soát. Diêng Chí vẫn chỉ loanh quanh trong vườn, lúc ở trong thuỷ đình, lúc giữa cầu đá, lúc ở cạnh một gốc cây, vẫn không từ bỏ việc cố gắng nhớ ra bất cứ điều gì đó quan trọng đã vô tình bỏ sót. Mỗi lần Hoài Sa đi ra vườn cây đều nhận được lệnh lục soát thêm một lần nữa. Tất cả hộ vệ cùng hoàng tử quanh quẩn trong biệt phủ từ đêm đến gần hết ngày vẫn không có tiến triển gì.
Hoài Sa lại đi ra vườn cây khi trời đã ngả chiều. Hoàng tử Diêng Chí lúc này lại đang ngồi trong thuỷ đình. Hoài Sa đi qua cầu vào trong thuỷ đình, hơi cúi đầu nói:
- Thưa hoàng tử! Chúng tôi đã lục soát khắp nơi, vẫn không có phát hiện gì.
Diêng Chí ngước nhìn Hoài Sa.
- Dừng việc lục soát được rồi! Chúng ta về thôi.
Diêng Chí đứng dậy, khẽ thở dài, đưa tay cầm lấy bình rượu nhỏ bằng đồng đặt trên bàn đá đã cạn cất vào túi trong áo khoác, chậm rãi đi qua cầu. Hoài Sa nối gót theo sau cách mấy bước chân. Hai người trước sau đi qua những luống cây xanh. Đi vào trong tòa nhà chính, qua sảnh lớn, Diêng Chí dừng lại ở giữa sảnh, đảo mắt nhìn quanh, sau đó đứng một chỗ hướng mắt về phía hai lối cầu thang dẫn lên tầng. Tất cả hộ vệ lúc này đã tập hợp ngoài sân chờ hoàng tử đi ra. Bên trong chỉ còn lại Hoài Sa đang đứng cạnh hoàng tử. Một người ít nói. Một người không nhiều lời. Hai người đứng cạnh nhau bao giờ cũng chỉ tạo nên một không gian im lặng, chỉ có những ánh nhìn là mang cảm xúc nhưng người này không bao giờ thấy được ánh mắt của người kia.
Diêng Chí bước lùi hai bước, lúc sắp quay lưng thì chợt dừng chân như có gì đó không đúng lắm. Hắn nhìn xuống nền nhà bằng phẳng, một chân giẫm giẫm lên một điểm, cảm thấy vị trí này không được chắc chắn mà lại có chút xê dịch nhỏ khi có lực tác động đến. Nếu là bình thường thì Diêng Chí sẽ không bận tâm đến nhưng trong lúc này chỉ cần một điều gì đó xảy ra hắn cũng không lơ là sự chú ý. Đưa tay rút thanh đoản đao trong ngực áo ra, Diêng Chí ngồi khuỵu xuống, cắm mũi đao xuống rãnh nối của ô đá lát sàn và lẫy lên. Quả nhiên bên dưới là một khoang rỗng nhỏ và bên trong có chứa một hộp gỗ. Diêng Chí sáng mắt nhìn hộp gỗ và dùng hai tay mang nó ra khỏi khoang rỗng dưới đất. Hộp gỗ đóng chặt, có mấu kim loại giữ phần nắp hộp nhưng không có khoá. Định đưa tay mở nắp hộp ra thì có một bàn tay giữ lấy cánh tay của mình, Diêng Chí ngẩng đầu nhìn chủ nhân của cánh tay kia, trong tích tắc hắn lại thoáng lạnh người vì một ý nghĩ vừa chạy ngang tâm trí rằng người này cũng đang làm việc cho ai đó và đang muốn cướp vật chứng. Diêng Chí dùng tay còn lại chụp lấy bàn tay kia thật nhanh và mạnh, siết chặt lấy, đưa ánh mắt đã có chút dữ dội nhìn người kia.
- Có thể có nguy hiểm. Hãy để tôi mở.
Bàn tay đang giữ chặt của Diêng Chí chợt giãn ra khi nghe Hoài Sa nói. Vừa rồi hắn đã quá vui mừng với phát hiện của mình mà quên rằng đã có người trà trộn vào đây để hợp lực với kẻ bên ngoài phóng hoả. Trong hộp này có thể đã từng có vật chứng nhưng cũng có thể đã bị lấy đi và để lại thứ gì đó có hại. Đám cháy đó xảy ra ngay trước ngày hắn quay lại đây lục soát thì khả năng kẻ đứng sau tận dụng điều này để gài bẫy là rất cao. Diêng Chí rời tay khỏi nắp hộp gỗ vẫn đang đóng kín, đứng dậy, nhìn vị trí mấy bàn tay vẫn còn nguyên thì buông ra. Ánh mắt nhìn chằm chằm gương mặt của Hoài Sa, Diêng Chí khẽ cúi người lại gần, đưa tay rút thanh kiếm trên tay của nàng ra. Hoài Sa bước lên áng phía trước Diêng Chí để bảo vệ vì hắn vẫn muốn là người mở nắp chiếc hộp kia bằng thanh kiếm, khoảng cách có thể xa hơn một chút nhưng vẫn nguy hiểm. Diêng Chí chậc lưỡi có chút không hài lòng, đưa tay nắm lấy cánh tay của Hoài Sa kéo ra sau lưng mình, cùng lúc đưa mũi kiếm vào rãnh giữa hai nắp hộp gỗ và mở ra. Hoài Sa khẩn trương bước lên một bước nhưng mọi chuyện đã xong. Trong hộp gỗ là một tập giấy khá dày, bìa ngoài màu đen và không có ghi chú gì đặc biệt. Hai người đứng nhìn vào hộp gỗ mất một lúc. Diêng Chí xoay người lại, nhìn Hoài Sa như có ý bảo là đã chẳng sao rồi, lại tra thanh kiếm vào vỏ cho nàng, quay lưng lại và ngồi xuống cầm tập giấy lên. Lần giở từng trang giấy để xem nội dung bên trong, Diêng Chí nheo mắt, tay lật nhanh hơn, càng đọc về sau đôi mắt của hắn càng mở to hơn, sau cùng là chau mày, vẻ tức giận và buồn bã trộn lẫn vào nhau hiện dần trên khuôn mặt. Gấp tập giấy lại, bàn tay siết chặt đến rung lên, Diêng Chí đặt nó lại vào trong hộp gỗ và đóng nắp lại, cầm lấy hộp gỗ và đứng lên.
- Giữ cẩn thận mang về biệt phủ.
Diêng Chí đưa hộp gỗ sang cho Hoài Sa. Hoài Sa đưa hai tay ra đón lấy. Nàng không bao giờ hỏi nhiều, chỉ làm theo yêu cầu của hoàng tử. Diêng Chí đưa chân đẩy ô đá bị dở lên trước đó về vị trí cũ che lại khoang rỗng bên dưới sàn, quay lưng đi ra cửa. Hoài Sa lại nối gót theo sau. Bên ngoài trời đã buông xuống ánh hoàng hôn màu cam đỏ. Một vài cánh chim bay vù qua trên cao. Cánh cổng lớn biệt phủ của hoàng tử Thâng Kiêng khép lại khi đoàn người ngựa rời đi, trả lại nó không gian yên tĩnh như nhiều tháng qua.

*

Mấy ngày liền hoàng tử Diêng Chí tập trung đọc tập giấy bìa đen tìm thấy ở chỗ hoàng tử Thâng Kiêng. Nét chữ bên trong không hề xa lạ gì với hắn nhưng nội dung ở bên trong thật khiến người ta phải ngạc nhiên. Diêng Chí không biết làm sao thứ này lại rơi vào tay của Thâng Kiêng và thời gian là bao lâu từ khi biết được điều này. Với vị trí của Thâng Kiêng lúc đó thì nhất định đã phải rất khó xử và khó khăn để không nói với ai khác sự thật này. Thời gian đó, Diêng Chí không hề cảm thấy được điều gì khác lạ ở Thâng Kiêng, không ngờ anh trai của hắn khi vừa được chọn là hoàng tử kế vị đã phải đối mặt với một lựa chọn quan trọng như vậy. Hơn ai hết Diêng Chí hiểu rõ đứng trước việc này đối với Thâng Kiêng lại càng khó khăn hơn người khác. Thâng Kiêng rời Vương Đô đến khu biệt điện ở bờ đông phải chăng là vì muốn suy nghĩ về chuyện này? Và mặc dù trời mưa bão cũng không ngừng nhưng vẫn chọn lên đường trở lại Vương Đô, phải chăng Thâng Kiêng đã có quyết định cuối cùng? Nhưng thật không may là Thâng Kiêng mãi mãi không thể trở về được nữa và không ai có thể biết hắn đã lựa chọn như thế nào.
Diêng Chí cố gắng nghĩ đến khả năng người sở hửu tập giấy này trước đó sẽ không vì vậy mà ra tay với Thâng Kiêng nhưng thứ trong tập giấy cũng liên quan đến sinh mạng. Vì tính mạng của chính mình mà ra tay tiêu trừ kẻ khác thì có gì là lạ, nhưng ra tay với chính anh em ruột của mình thì lại là một loại tàn nhẫn.
Diêng Chí bực tức đưa tay đánh đổ mấy thứ trên bàn rơi xuống đất. Hộ vệ bên ngoài nghe thấy liền có một người mở cửa bước nhanh vào, nhìn thấy những thứ ngổn ngang trên sàn rõ là do chính hoàng tử tự tay làm đổ thì liền quay lưng khép cửa lại. Diêng Chí ngồi phịch xuống ghế, lại co chân đạp mạnh vào chân bàn khiến nó bị xô lệch sang một bên, không bận tâm người vừa vào trong phòng nhìn thấy dáng vẻ của mình lúc này, cũng không có ý đuổi người đi. Căn phòng lại trở nên yên lặng. Người hộ vệ lặng lẽ cúi xuống nhặt những thứ nằm trên sàn lên và đi đến đặt lại lên bàn. Diêng Chí ngồi trên ghế gần đó liếc mắt nhìn người kia hết ngồi xuống nhặt đồ rồi lại đứng lên đi đến đặt chúng lên bàn, phải mất vài lượt như thế mới hoàn thành. Cuối cùng chỉ còn lại cái bàn bị lệch là người hộ vệ không đụng đến, sau lại cúi đầu định trở ra ngoài canh gác.
- Lại đây.
Người hộ vệ nghe thấy tiếng của hoàng tử gọi thì hơi ngước nhìn và đi lại gần chỗ hắn.
Diêng Chí chỉ ngón tay về phía tập giấy bìa đen nằm trên bàn nói:
- Anh trai ta có thể vì thứ đó mà chết.
Người hộ vệ liếc nhìn tập giấy trên bàn rồi lại cụp mắt nhìn xuống, không nói lời nào. Diêng Chí thở dài, chầm chậm hạ bàn tay xuống đặt trên thành ghế.
- Bao nhiêu đây vẫn chưa đủ. Ta cần chứng cứ thực tế.
Lúc này người hộ vệ mới khẽ khàng nói:
- Khi nào cần hành động xin hoàng tử cứ hạ lệnh. Tôi sẽ cẩn thận điều tra, trước khi tìm ra chứng cứ nhất định sẽ không kinh động đến nhiều người.
Diêng Chí hơi nghiêng đầu nhìn sang người hộ vệ rồi khẽ gật đầu, nhìn thấy vết sẹo cũ trên tay phải của người hộ vệ do tên sát thủ chém trúng lần trước, hai đầu mày khẽ động. Nhiệm vụ điều tra lần này là vào thẳng một biệt phủ rộng lớn có rất nhiều hộ vệ canh giữ thì độ nguy hiểm sẽ tăng lên nhiều lần. Diêng Chí không muốn một mạch chạy đến nơi đó lục soát dù với chứng cứ hiện có trong tay hắn hoàn toàn có khả năng điều động một toán binh lính đến bao vây và hành động. Do vẫn chưa xác định nên xử lý như thế nào cho ổn thoả việc hệ trọng này nên tạm thời Diêng Chí muốn âm thầm điều tra. Nếu quả thật chuyện này có liên quan đến việc Thâng Kiêng bị ám sát thì lại càng phải thận trọng khi điều tra. Một người đã thực sự đi quá giới hạn thì sự liều lĩnh đã rất khó có thể dự đoán được. Diêng Chí càng không muốn đẩy người đang bên cạnh vào nơi nguy hiểm nên hắn nghĩ phải chọn một thời điểm thật tốt để ra tay. Hắn chợt mỉm cười khi nhớ đến bữa tiệc sắp diễn ra trong vài ngày tới, lúc trước rất ít khi có hứng thú nhưng cũng đôi lần vì nể mặt anh trai mà tham gia, lần này lại thật đúng lúc, ít ra đã loại bỏ được một trở ngại đó là làm sao để có thể đột nhập vào bên trong. Nghĩ được như thế thì Diêng Chí cảm thấy nhẹ lòng đôi chút, quay sang nói với người hộ vệ:
- Ngươi yên tâm, ta đã có cách để vào bên trong mà không cần phải mạo hiểm. Những việc sao đó thì ngươi cần phải thật cẩn trọng vì sẽ phải hành động một mình.
Người hộ vệ gật đầu nói:
- Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
Thực ra Diêng Chí muốn nghe thấy một điều gì đó khác biệt hơn những lời thông thường mà hắn đã quen nghe thấy từ người kia. Nhưng có vẻ người hộ vệ không có khả năng nhìn ra điều đó. Diêng Chí co ngón tay trỏ, đưa lên chạm chạm đầu mũi, khẽ hắng giọng. Người đứng bên cạnh lại im lặng không nói gì.
- Ngươi ra ngoài đi.
Diêng Chí xua xua tay lệnh cho người kia ra, hắn lại sắp phát cáu khi nhìn vẻ lầm lì của người đó hồi lâu.

*

- Anh trai à! Đứa em trai này đang buồn chán sắp chết luôn rồi đây. Mấy ngày nữa anh trai đi tiệc ở chỗ của Phổ Trực nhé, có anh đi thì em mới có thể đi được. Đã mấy lần rồi anh trai không đến khiến em cũng phải ở nhà mà không tham gia được.
Hoàng tử Đoảng Trạch đi theo sau hoàng tử Diêng Chí trên hành lang, luôn miệng thuyết phục anh mình cùng đến dự tiệc trong biệt phủ của trưởng hoàng tử. Phổ Trực dù không ưa Đoảng Trạch ra mặt nhưng tiệc mà hắn tổ chức chủ yếu cho hoàng tộc góp mặt thì vì thể diện vẫn cứ phải mời. Nếu lần nào có Diêng Chí đi cùng thì Đoảng Trạch còn có thể có người trò chuyện, không thì ngoài những lời chào hỏi qua loa của đám quý tộc trẻ tuổi dành cho hắn rồi ai nấy lại quay quanh chủ tiệc hoặc hoàng tử Bác Lăng hoặc những người cùng vai vế khác chẳng có mấy ai trò chuyện cùng hắn. Đoảng Trạch thân là hoàng tử thì có ham vui đến đâu cũng không thể hạ mình tiến đến đám đông mà bắt chuyện nên cũng không đến nếu không có Diêng Chí. Dần dần Phổ Trực cũng nhìn thấy điều đó nên không ngại gửi thiếp mời vì chắc rằng dù có đến Đoảng Trạch cũng không thể được như ý. Diêng Chí đã quen việc Đoảng Trạch đến phủ và mất nửa ngày để thuyết phục hắn đi dự tiệc. Những lần trước đôi khi miễn cưỡng đến tham gia cũng là do Diêng Chí chiều theo ý của em trai. Lần này, Diêng Chí đã chắc sẽ đến tham gia nhưng vẫn cứ để mặc cho Đoảng Trạch phải năn nỉ hết lời để bù lại những lần muốn kéo Đoảng Trạch đến thao trường luyện tập nhưng hắn thà ngồi hết ngày bên một hồ nước để câu cá cũng không chịu nghe theo.
Ngày trước lúc Thâng Kiêng còn sống, những lần họ đến thao trường chủ yếu là để xem Diêng Chí luyện tập. Thâng Kiêng và Đoảng Trạch không phải là đối thủ Diêng Chí. Tiệc ở chỗ của Phổ Trực thì Thâng Kiêng cũng ít lui đến vì tính cách không ưa ồn ào, lại phải gặp gỡ nhiều người, nói nhiều việc. Nếu Thâng Kiêng lại say sưa nói đến sở thích của mình sẽ khiến kẻ khác cảm thấy vị hoàng tử này không có triển vọng, việc đến tai nhà vua sẽ lại bị gọi vào cung điện mà nghe dạy dỗ. Cho nên nếu có Diêng Chí tham gia thì Thâng Kiêng sẽ miễn cưỡng đi cùng vì dù sao cũng không thể không xuất hiện vài lần. Hoàng tử Bác Lăng thì ít khi bỏ lỡ bữa tiệc nào dù là trong hay ngoài cung điện, dù hắn không phải loại người sôi nổi hay thích nói về triều chính với kẻ khác nhưng những dịp đó sẽ thỏa mãn một điều mà hắn xem trọng hơn đó là nắm bắt được tình hình. Bác Lăng để tâm đến cả những điều mà những người khác không nghĩ đến, nhưng vì kiệm lời nên cũng chẳng ai biết thực ra hắn nắm bắt được những gì. Cũng vì thế mà không ai dám xem thường Bác Lăng, trước khi hoàng tử kế vị được chọn thì không ít người cho rằng hắn có khả năng rất cao sẽ được chọn, chỉ là, dù sao nhà vua không phải là người dễ bị đoán tâm ý mà thôi.
Đoảng Trạch vẫn cứ thao thao về những lý do mà Diêng Chí nên đến dự tiệc. Khi hai người đã quay lại sảnh chính thì Diêng Chí mới chịu đồng ý với hắn. Đoảng Trạch cười vui vẻ, lại ngập ngừng hạ giọng:
- Lần này anh cũng đưa Hoài Sa theo nhé, lâu rồi không gặp cô ấy.
Nói đoạn, Đoảng Trạch lại quay đầu nhìn ngó xung quanh rồi lại hỏi:
- Hoài Sa đâu sao ở đây lâu như vậy em không thấy? Anh lại đuổi người ta đi mất rồi à?
Diêng Chí hơi cong môi, mở to mắt nhìn Đoảng Trạch, sau đó liếc mắt nhìn sang chỗ khác để không phải bực tức.
- Người trong phủ của ta thật ra cũng được phép ra ngoài nếu muốn, không nhất thiết lúc nào cũng ở trong phủ hoặc ở cạnh ta suốt ngày. Suy cho cùng họ cũng phải sống mà, đúng không?
Giọng nói đầy ý đay nghiến của Diêng Chí khiến cho Đoảng Trạch phải cười gượng gạo. Chớp chớp mắt mấy lượt rồi lại như nhận ra điều gì đó hay ho, Đoảng Trạch vẻ mặt rạng rỡ nói:
- A! Vậy sau này có thể rủ cô ấy đi câu cá cùng em rồi. Hay lắm! Hay lắm! Chủ nhân tốt!
Đoảng Trạch vỗ vỗ lên vai Diêng Chí. Diêng Chí híp mắt nhìn Đoảng Trạch, chợt cảm thấy sự đay nghiến của mình vừa rồi có chút dại dột.
- Dĩ nhiên là đi đâu cũng phải có sự cho phép của ta mới được đi.
Lại chớp chớp mắt mấy lượt, Đoảng Trạch phủi phủi ngực áo của Diêng Chí như thể có rất nhiều bụi bám trên đó, lại chu mỏ thổi phù phù như sợ chưa đủ sạch.
- Nếu không an tâm thì anh cũng có thể đi cùng mà. Thật ra, con người ta sống cũng cần phải kết bạn thì mới đáng sống chứ, đúng không?
Diêng Chí đẩy tay của Đoảng Trạch ra khỏi ngực áo của mình, không muốn nói thêm với hắn nữa, cầm lấy thanh kiếm trên bàn gần đó rồi đi ra cửa. Đoảng Trạch đi nhanh theo và hỏi:
- Anh trai đi đâu vậy? Em theo cùng được không?
- Ra thao trường.
- À! Đột nhiên lại nhớ ở trong phủ có vài việc cần làm. Thôi anh trai cứ đi một mình đi nhé. Mấy hôm nữa gặp lại ở chỗ của Phổ Trực.
Nói xong, Đoảng Trạch chạy biến ra ngoài cổng như sợ sẽ bị Diêng Chí tóm lấy. Hộ vệ đi theo hắn cũng nhanh nhanh chóng chóng hành lễ với Diêng Chí rồi chạy theo sau. Diêng Chí đứng lại trong sân, lắc đầu ngao ngán nhìn theo.