Lâm Cô Nương Thành Tù Ký - Chương 67

Lâm Cô Nương Thành Tù Ký
Chương 67
gacsach.com

Edit: Thanh Hưng

Mẹ Lâm cười nói: "Lý do mẹ ép con xem mắt, nói ra con cũng đừng tức giận."

Lâm Sơ có chút thấp thỏm, không biết mẹ Lâm sẽ nói ra bí mật kinh thiên động địa gì, ai ngờ mẹ Lâm lại nói: "Lúc con học trung học năm nhất có dẫn các bạn bè của con tới nhà chơi, các con đóng cửa nói chuyện trong phòng ngủ, mẹ không cẩn thận nghe được, con nói con thích Hướng Dương."

Lâm Sơ há miệng, kinh ngạc đứng bật dậy.

Mẹ Lâm vội vàng nói: "Mẹ nói con đừng tức giận, không phải mẹ cố ý nghe lén, là không cẩn thận nghe thấy thôi!" Bà kéo Lâm Sơ ngồi xuống, nắm tay của cô nói: "Con còn nói Hướng Dương rất chung thủy, từ đầu tới cuối chỉ có một người bạn gái là chị Hân Hân, con muốn tìm một người bạn trai chung thủy như thế."

Cô còn nói đàn ông bây giờ đều hoa tâm, nam sinh trong lớp hôm nay thích người này, ngày mai lại thích người đó, đàn ông có tiền cũng có thể cùng một lúc thích nhiều người, bạn học của cô hỏi cô: "Cái gì mà tất cả đàn ông đều hoa tâm, chẳng lẽ ba cậu cũng hoa tâm à?"

Tiểu Lâm Sơ bật thốt lên: "Dĩ nhiên không hoa tâm, ba tớ chỉ thích mẹ tớ!"

Lâm Sơ đỏ mặt, lúng túng nói: "Khi đó con không hiểu chuyện, nói bừa!"

Mẹ Lâm cười nói: "Mẹ biết là con tuổi còn nhỏ, mười ba mười bốn tuổi có thích một nam sinh cũng là bình thường, lúc ấy mẹ không để ý, sau này con lại học cao trung, rồi học đại học, cũng có không ít nam sinh gọi tới điện thoại bàn nhà chúng ta, nhưng con vẫn luôn xem thường, tới năm hai trung học cũng thế, luôn cho là học tập quan trọng hơn, tới tận đại học cũng vẫn như vậy, cũng chưa bao giờ đi chơi với nam sinh, khi đó đột nhiên mẹ lại nghĩ, lúc Hướng Dương kết hôn hình như con khóc (di.da.l.qy.do) rất lâu, Hân Hân còn phải dỗ con, sau này vào năm con thi tốt nghiệp trung học ấy Hướng Dương có trở về nước, nhưng con cũng không hề đi gặp mặt cậu ta, con trốn ở trong phòng chừng mấy ngày, một câu cũng không nói, như vậy còn không phải là thật sự thích Hướng Dương rồi hả?"

"Không phải." Lâm Sơ càng nghe càng đỏ mặt, hôm nay hồi tưởng lại quá khứ, cô cũng không hiểu tại sao mình lại ngây thơ như vậy, cô đối với Hướng Dương đâu phải là tình yêu, chỉ là dục vọng độc chiếm cùng không muốn chia sẻ của tiểu nữ sinh mà thôi.

Mẹ Lâm vỗ vỗ tay của cô: "Sao mẹ biết được rốt cuộc có phải là con thật sự thích cậu ta hay không, dù sao con cũng đã tốt nghiệp mà còn chưa từmg cầm tay nam sinh, con nói sao mẹ có thể không nóng nảy cho được, lúc này mới liều mạng giới thiệu cho con xem mắt. Phải biết rằng, mẹ vẫn luôn xem Hướng Dương như em trai ruột, coi như Hướng Dương chưa kết hôn, mẹ cũng vẫn sẽ phản đối, chứ đừng nói chi là Hướng Dương đã kết hôn rồi, sau đó lại còn ly hôn, mẹ sốt ruột, sợ con đầu óc nóng lên, làm ra chuyện hồ đồ gì!"

Lâm Sơ bừng tỉnh hiểu ra, khó trách sau khi Hướng Dương về nước mẹ Lâm lại vội vàng làm hồng nương, khoảng thời gian cô và Trầm Trọng Tuân tách ra đó mẹ Lâm lại kéo một Phương Hào ra ngoài, thì ra là lo lắng cô "Lầm đường lỡ bước".

Mẹ Lâm lại cười một tiếng: "Giờ thì tốt rồi, mẹ không vội nữa, con và tiểu Trầm ở chung một chỗ, sớm một chút được việc là tốt nhất." Bà thấy Lâm Sơ muốn mở miệng, vội vàng tiếp tục: "Tiểu Trầm người này thật sự không tệ, công việc tốt gia thế được, số tuổi cũng không coi là lớn, diện mạo cũng xứng đôi với con, thoạt nhìn là một người biết thương người, trong xã hội hiện tại phải tìm được một người đàn ông có thể dựa vào lúc khó khăn như thế, hơn nữa nhìn cậu ta lớn lên còn khá đàng hoàng, không giống người về sau sẽ hoa tâm."

Lâm Sơ miễn cưỡng cười một tiếng: "Dạ."

Mẹ Lâm lại nói: "Cho nên con nhất định phải nắm thật chặt, bây giờ con tuổi trẻ lại có bản lĩnh, con cảm thấy con còn có thể có sự lựa chọn khác, nói không chừng còn có thể chọn được người tốt hơn, nhưng cũng đừng vì nhặt vừng mà đánh mất dưa hấu."

Lâm Sơ mò lấy quần jean, cúi thấp đầu nhỏ giọng hỏi: "Mẹ, rốt cuộc hôm nay mẹ tới làm gì ạ?"

Mẹ Lâm cười một tiếng, khe khẽ thở dài.

Trên thế giới này vĩ đại nhất chính là hai từ "mẹ" và "cha", tuy trong xã hội thường xuyên có những tin tức khác nhau truyền đến, nhưng mẹ Lâm vẫn luôn cho là, làm một người mẹ, vào khoảnh khắc bảo bối từ trong thân thể của bà chui ra ngoài kia, bà đã bắt đầu vì bảo bối mà sống rồi, giống như mẹ của bà, bà ngoại của Lâm Sơ, dốt đặc cán mai, nhưng cuối cùng lại dùng cả đời sở học của người để dạy mẹ Lâm hàm nghĩa của hai chữ cuộc sống.

Mười lăm năm trước vào ngày quá xa xưa đó, bà vẫn đang vùi mình thật sâu trong hố cát không nhìn thấy đáy, mẹ Lâm không phải là không hận, chỉ là trước khi hận bà cũng đã trở thành một người mẹ.

Tối hôm qua Trầm Trọng Tuân tới cửa nói chuyện Lâm Sơ với bọn họ, trước lúc ngủ mẹ Lâm trái lo phải nghĩ, rốt cuộc cũng kéo trí nhớ quay về ngày đó. Tiểu Lâm Sơ nhìn tựa như hồ đồ lờ () mờ, sau đó cũng có hơi chút khác thường, rõ ràng nhất chính là không thích ở chung, các bạn nhỏ cũng không bao giờ tới nhà chơi nữa, mẹ Lâm không thể nói chuyện của người lớn với một đứa bé tám chín tuổi, cho nên bà chỉ có thể đợi Lâm Sơ từ từ quên đi, thật may là khi đó có Hướng Dương hầu ở bên cạnh Lâm Sơ, mẹ Lâm có thể yên tâm ném Lâm Sơ tới nhà ông bà nội.

Khi đó mặc dù mẹ Lâm đã từ nhà mẹ đẻ trở về, nhưng thỉnh thoảng hai vợ chồng vẫn xảy ra tranh cãi, cả một năm hai vợ chồng đều trong tình trạng ly hôn hay là chấp nhận, giằng co một năm, oán hận cũng dần dần ép xuống, duy trì một gia đình không dễ dàng, chia tách một gia đình lại càng không phải là chuyện dễ, có quá nhiều lo lắng cùng không lỡ làm cho vợ chồng bọn họ lại quay về được, chuyện xấu này rốt cuộc cũng bị người đời quên lãng rồi.

Khi vết thương của mẹ Lâm dần dần được chữa lành, bà thế nhưng không để mắt đến con gái đang vùi lấp trong tổn thương, bà cho là Lâm Sơ đã sớm quên, cho đến tận tối hôm qua khi Trầm Trọng Tuân xách theo bao lớn bao nhỏ tới cửa.

Bà không rõ Trầm Trọng Tuân có biết chuyện này hay không, chuyện hư hỏng này người đi đường cũng biết, bà đã sớm luyện thành một thân công phu rồi, lo lắng duy nhất chính là Trầm Trọng Tuân có để ý hay không, con gái của bà hoàn mỹ như vậy, cô (LS) không nên có bất kỳ vết nhơ nào.

Mẹ Lâm nhìn về phía hư không, chân mày khẽ nhíu lại, chốc lát lại vuốt lên rồi: "Ba con hai ngày trước đi đứng lại không tốt rồi, nói là đau, mẹ mua cho ông ấy hai chai rượu, một chai phải hơn hai trăm ba mươi khối, làm ông ấy đau lòng, thật giống như mẹ muốn hại ông ấy không bằng, sau khi bị mẹ lườm ông ấy mới đàng hoàng lại, ngoan ngoãn không kêu ca nữa. Mẹ lại nhớ tới trước kia, còn nhớ rõ khi đó con mới lớn có chút này, ông ấy còn nói mẹ không bằng một người bệnh thần kinh!"

Lâm Sơ ngưng trệ, đỏ ửng trên mặt dần dần rút đi.

Mẹ Lâm cười nhạt nói: "Khi đó mẹ rất hận, hận không thể dùng một cây đuốc đốt rụi căn nhà này, mọi người cùng nhau chết là tốt nhất, cuối cùng vẫn là con tạt ra một thùng nước, làm cho mẹ tỉnh táo lại." Bà nhìn về phía sắc mặt trắng bệch của Lâm Sơ, thở dài nói: "Trong chuyện này đàn ông rất dễ phạm sai lầm, tính khí của mẹ cũng không tốt, ai không thích một người vợ dịu dàng chứ, nhưng vốn dĩ tính khí của mẹ cũng đã thế rồi, không đổi được, cũng thật may là mẹ nghe bà ngoại con, nhịn một chút, cuối cùng nhịn đến tận bây giờ, chính là lúc hưởng thanh phúc rồi, con hiểu chuyện rồi, ba con thì cái gì cũng nghe mẹ, ông bà nội con cũng không dám mặt nặng mày nhẹ với mẹ, có ai lại tốt phúc như mẹ đây chứ!"

Lâm Sơ hé môi, một hồi lâu mới khàn giọng nói: "Hiện tại mẹ không hận nữa à?"

"Có cái gì tốt mà hận!" Mẹ Lâm liếc cô một cái: "Qua cũng qua rồi, những người phụ nữ bên ngoài kia cũng chỉ coi trọng tiền của ba con, hiện tại ba con không có tiền, ông ấy có chỗ nào đáng để người khác coi trọng nữa? Hơn nữa, đàn ông người nào không có một chút tâm địa gian giảo, phụ nữ trong nhà là dùng để làm gì, không phải là để huấn luyện bọn họ sao, a, chẳng lẽ cứ ngây ngô, không nhúc nhích trong nhà ư? Mẹ chính là huấn luyện ba con vài chục năm, mới huấn luyện được ông ấy thành thành thật như bây giờ đấy!"

Mẹ Lâm ý vị sâu xa nói: "Cho nên Đao Đao à, ba mẹ con cũng sống nửa đời người rồi, nhìn người sẽ không sai, tiểu Trầm người này quả thật không tệ, ngày hôm qua cậu ta còn mua rượu và thuốc lá tới nhà nữa, mẹ còn tưởng là có chuyện lớn gì chứ, thì ra là nói về con, cậu ấy cảm thấy con đối với cậu ấy như có chút xa cách. Như có xa cách là tốt, phụ nữ không thể ngớ ngẩn, giữ vững cảnh giác rất quan trọng, nhưng sau này con không thể tự mình im lặng không nói tiếng nào nhé, mẹ cảm thấy bây giờ con đang có những suy nghĩ dư thừa, đợi mấy năm nữa cũng được, tiểu Trầm thành thật đến đâu nhưng dù sao cũng là đàn ông, vào lúc này con nhất định phải học tập mẹ, chúng ta là phụ nữ, vào thời khắc mấu chốt vẫn phải hung hăng ra chiến trường, giống như những người phụ nữ ba con quen biết trong phòng bài bạc kia, nơi nào thiếu, lúc về mẹ cũng lấy điện thoại di động của ông ấy kiểm tra, thấy không đúng lập tức đánh ông ấy, đàn ông có bệnh hay quên, không đánh không được!"

Mẹ Lâm nói khô cả họng, trước khi đi chỉ quẳng lại một câu cuối cùng: "Chuyện gì đều phải tự mình đi tranh thủ, con đọc sách nhiều năm như vậy, đạo lý này không cần mẹ phải dạy nữa chứ!"

Lâm Sơ gật đầu một cái, đưa mẹ Lâm lên xe buýt, sắc trời đã đen thui, từng trận gió lạnh thổi qua, cô đột nhiên ý thức được trên cổ trống rỗng, không có cái khăn quàng cổ kia.

Trở lại phòng trọ, cô nằm úp sấp trên bệ cửa sổ ngẩng đầu nhìn trời, cho tới bây giờ cô cũng không muốn thảo luận với mẹ Lâm những chuyện như vậy, cảm giác có quá nhiều khoảng cách, hôm nay cũng thế. Chỉ là cô không thể không thừa nhận, những lời hôm nay mẹ Lâm cất công chuẩn bị này, làm cho cô cực kỳ xúc động, chuyện gì cũng phải tự mình tranh thủ, bao gồm cả tình cảm.

Lúc ngủ khóe miệng Lâm Sơ khẽ giương lên nụ cười, vừa cười vừa rơi nước mắt, cô yêu ba cũng yêu mẹ, cô che giấu vết thương này vài chục năm, bỏ tay ra chính là lồng ngực không ngừng rỉ máu, cô nên tìm bác sĩ khâu vết thương sớm một chút mới phải, mẹ Lâm cũng đã tự mình chữa khỏi rồi, chỉ có một mình cô còn dừng lại ở cái ngày mười lăm năm trước đó.

Sau đó cô lại nghĩ, cũng không biết Trầm Trọng Tuân là như thế nào tìm tới cửa, lại dám nói chuyện của cô ra, cô đối với anh vừa giận, lại nhớ nhung.

Lâm Sơ cảm giác mình quá kiêu ngạo, cô muốn trực tiếp đi tìm Trầm Trọng Tuân, nhưng lại có chút mất thể diện vì hành động không giải thích được lúc trước của mình, cô sợ. Cô không biết Trầm Trọng Tuân sẽ cảm giác mình chuyện bé xé ra to hay không, vốn dĩ một tuần chia lìa này có thể tránh khỏi, đều do cô tự chui vào ngõ cụt.

Ngày hôm sau sau khi đi làm cô trái lo phải nghĩ, đang rối rắm sau khi tan việc có nên trực tiếp tới nhà trọ của anh hay không, thì đột nhiên lại thấy có người đang ký nhận hoa tươi trước quầy lễ tân, nói với đồng nghiệp: "Đáng tiếc không phải của tôi, là chồng chị Phỉ Phỉ tặng chị ấy, thật hâm mộ mà!"

Lâm Sơ linh cơ nhất động, xin danh thiếp của tiệm bán hoa, lúc gọi điện thoại trái tim cô đập thình thịch, không biết Trầm Trọng Tuân nhận được hoa sẽ vui mừng hay là kinh sợ.

Đến buổi chiều, điện thoại di động vẫn không có động tĩnh gì, Lâm Sơ hoang mang trong lòng, tâm thần thấp thỏm cầm điện thoại di động nhìn chung quanh, đột nhiên Hướng Dương tìm được cô, nói: "Buổi tối đi ăn cơm với anh."

Lâm Sơ sững sờ, vội vàng nói: "Tối nay em có việc."

Hướng Dương nhíu nhíu mày: "Chuyện gì? Có chuyện cũng tạm hoãn lại, công việc quan trọng." Anh ta thấy Lâm Sơ muốn nói lại thôi, còn nói: "Buổi tối ăn cơm với khách hàng, chuyện quan trọng, em bây giờ công việc là thứ nhất, nghe anh!"

Lâm Sơ không thể làm gì, chỉ có thể cắn răng gửi một tin nhắn: Anh nhận được chưa?

Chờ cả ngày cũng không thấy Trầm Trọng Tuân trả lời lại, Lâm Sơ lại không nhịn được mà bắt đầu suy nghĩ lung tung, chẳng lẽ Trầm Trọng Tuân tức giận à?

***

Sao Trầm Trọng Tuân lại tức giận chứ, anh đang nhìn chằm chằm ảnh chụp trong điện thoại di động, hôm nay thám tử tư không tiến hành truyền trực tiếp nữa, nguyên nhân là Lữ Lâu Nhàn gọi điện thoại tới: "Quản lí Trầm, yêu cầu của anh cũng quá..." Chị ta thiện lương không nói ra (di.da.l.qy.do) những từ ngữ làm cho người ta khó chịu, nhưng nét mặt chị ta đã co quắp: "Như vậy quá đánh rắn động cỏ, bây giờ Trình Hạo đã nhịn đến cực hạn rồi, rất nhanh sẽ có động tác thôi, anh làm ra động tĩnh lớn như vậy, hắn ta sẽ lần nữa chuyển mục tiêu đến trên người của anh, tôi đây sẽ lập tức thất bại trong gang tấc!"

Trầm Trọng Tuân ngượng ngùng nói xin lỗi, vì vậy hôm nay chỉ có thể nhìn chằm chằm ảnh chụp mà thám tử tư gửi tới, đúng lúc này lại nhận được tin nhắn điện thoại của Lâm Sơ, anh có chút kỳ quái, nhưng mà anh có chuyện quan trọng hơn phải làm, trợ lý đưa anh đến cửa khách sạn, hỏi: "Quản lí Trầm, xong việc tôi quay lại đón anh nhé?"

Trầm Trọng Tuân suy nghĩ một chút, nói: "Không cần, đưa chìa khóa cho tôi đi!"

***

Vừa đến lúc tan việc, Lâm Sơ lập tức bị Hướng Dương đẩy vào trong xe. Tâm tình cô không tốt, sắc mặt có chút âm trầm, nắm điện thoại di động đứng ngồi không yên, không nhịn được nói: "Em gửi tin nhắn cho Trầm Trọng Tuân, nhưng anh ấy không để ý tới em!"

Hướng Dương sững sờ: "Nghĩ thông suốt rồi à?"

Lâm Sơ yên lặng gật đầu, lại lắc lắc: "Thì có lẽ á...!."

Chỉ là hai chữ "Có lẽ", Hướng Dương cười một tiếng, không nhanh không chậm an ủi một đường, một lúc lâu sau mới đi tới khách sạn, anh ta bảo Lâm Sơ lên tinh thần, công việc quan trọng.

Thời gian hẹn khách hàng là sáu rưỡi, nhưng đợi rất lâu cũng không nhìn thấy bóng dáng của khách hàng, Lâm Sơ kỳ quái nói: "Có phải sai địa chỉ rồi không?"

Hướng Dương lấy điện thoại di động ra, đi tới bên cạnh gọi điện thoại, ý bảo cô bình tĩnh đừng nóng vội. Một lát sau anh ta quay lại, nói: "Em đi ra cửa xem một chút đi, họ nói là sẽ lập tức lên tới nơi đấy!"

Lâm Sơ lập tức phi thân ra cửa.

Hành lang cũng không phải rất dài, số lượng phòng hai bên cũng không nhiều lắm, cửa lớn các phòng đều đóng chặt, trong phòng không truyền ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng nơi cuối hành lang lại truyền đến một giọng nữ mềm mại: "Gọi điện thoại lâu như thế, gọi cho bạn gái à?"

Đối phương nói: "Không phải."

Người phụ nữ kia cười một tiếng, "Tôi luôn luôn cảm thấy rất kỳ lạ, người lần trước đi cùng tổng giám đốc Trần kia, thật sự là bạn gái anh à?"

Đối phương nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, lại nghe người phụ nữ kia cười nói: "Đáng tiếc, cũng không gặp được nên không biết trông như thế nào, sớm biết vậy ngày đó tôi đã ra ngoài liếc mắt nhìn rồi. Cô ấy rất đẹp à?"

Đối phương dừng một chút, mới nói: "Xinh đẹp."

Người phụ nữ theo sát không nghỉ: "Sao tôi lại có cảm giác là người tình trong mắt tựa Tây Thi, thật sự muốn gặp cô ấy một chút, có ảnh không?"

"Có." Lại dừng một chút: "Nhưng tại sao phải cho cô xem?"

Người phụ kia hình như hơi chậm lại, lúc mở miệng lần nữa thì giọng nói có chút ngượng ngùng: "Liếc mắt nhìn cũng không ảnh hưởng gì chứ, coi như quen biết thêm một người bạn, lần sau gặp còn có thể chào hỏi."

Đối phương cười cười: "Không cần, bạn bè của vợ tôi không nhiều lắm, cô ấy không cần quen biết nhiều, biết một mình tôi là đủ rồi."

"Vợ?" Người phụ nữ kia không biết đang suy nghĩ gì, lại ướm thử nói: "Thật ra thì tôi cũng nghe được một chút, vẫn không định nói..." Cô ta lại không đợi đối phương mở miệng, nói thẳng: "Quản lý của chúng tôi và tổng giám đốc Trần là bạn bè, lúc nói chuyện trời đất cũng nghe anh ta nhắc tới, tổng giám đốc Trần đang theo đuổi vị tiểu thư kia..."

Đối phương ngắt lời cô ta: "Ừ, vợ tôi rất ưu tú, có người có ánh mắt giống tôi cũng là bình thường, thật may là cô ấy chỉ thích tôi!"

Lâm Sơ đã sớm đỏ hồng mặt, trên cổ quàng khăn quàng cổ Trầm Trọng Tuân tặng cho cô, máu trong huyết mạch không ngừng tuôn chảy, sóng nhiệt cuồn cuộn, màu sắc ửng đỏ từ cổ lan sang đến hai gò má.

Cô chỉnh sửa quần áo, ưỡn ngực ngẩng đầu, chân thành đi về phía cuối hành lang, tiếng bước chân từng tiếng từng tiếng vang lên trên sàn nhà soi rõ bóng người, đối thoại đầu kia cũng theo đó mà ngưng lại.

Trầm Trọng Tuân nhìn thấy phía khúc quanh từ từ đi tới một cô gái xinh đẹp, xinh đẹp giống như vợ trong miệng anh, cô vẻ mặt thong dong, hai mắt dịu dàng ngậm cười, tầm mắt hơi hơi thấp, giống như là từ trên cao nhìn xuống, khóe miệng khẽ nhếch nụ cười, đoan trang thở mạnh, ưu nhã cất bước đi tới, đứng ở khoảng cách một mét, nhìn anh một cái, lại xoay người nhìn Lưu Nhàn, gật đầu một chút, lạnh nhạt nói: "Xin chào, tôi là Lâm Sơ, là vợ của Trầm Trọng Tuân."

Lưu Nhàn không ngờ vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo lập tức đến, cô ta quan sát Lâm Sơ một chút, chậm rãi từ trong lúng túng khôi phục lại tư thái bình thường, nhưng dù sao cô ta cũng ở thế yếu, vẻ mặt thủy chung có chút cứng ngắc, chỉ bắt chuyện một hai câu, đã lập tức nói muốn đi trước.

Lâm Sơ bước vài bước tới phía trước, vừa lúc đi tới bên cạnh Trầm Trọng Tuân, khoác cánh tay của anh, nói với Lưu Nhàn: "Thật sự xin lỗi, Trầm Trọng Tuân đối với phụ nữ vẫn luôn không có sắc mặt tốt, tôi đã nói anh ấy nhiều lần, nhưng anh ấy chính là như vậy, lời mới vừa rồi anh ấy nói tôi không cẩn thận nên cũng nghe được, hi vọng cô đừng để ý, nhưng mà anh ấy cũng là nói thật, quả thật tôi không có nhiều bạn bè lắm." Không cần thêm một cô ta.

Lưu Nhàn đã đỏ mặt tới mang tai, nhếch nhác chạy ra.

Trầm Trọng Tuân mặt không chút thay đổi, vẫn nghiêng đầu nhìn Lâm Sơ, cánh tay bị cô nhéo có chút đau, không nói cũng biết Lâm Sơ dùng lực không nhỏ.

Lâm Sơ cảm thấy uất ức, hốc mắt có chút ửng hồng, buông tay ra nói: "Tốt lắm, anh mau trở lại phòng đi."

Lúc này cô còn hiểu chuyện như thế, Trầm Trọng Tuân không nhịn được nhếch môi, cũng không quản một bên còn có nhân viên phục vụ qua lại, cố định bả vai của cô, cúi đầu hôn xuống.

Lâm Sơ đẩy anh một cái, mặt đỏ lên, tránh hồi lâu mới thoát khỏi môi của anh, nhỏ giọng nói: "Người ta nhìn!"

Trầm Trọng Tuân từ đầu tới đuôi chưa nói một chữ, chỉ bưng mặt của cô lên nhìn, liên tục hôn hai cái rồi mới nhỏ giọng nói: "Về chỗ Hướng Dương đợi anh trước... Anh lập tức ra ngoài."

Lâm Sơ gật đầu một cái, thầm nói hai người này là lão già lừa đảo!

Trên đường trở về cô còn nhớ lại nét mặt cười như không cười của Hướng Dương, cô không ngờ Hướng Dương sẽ ngây thơ như thế, mà Trầm Trọng Tuân cũng ngây thơ quá, lại có thể chơi trò hề này.

Trầm Trọng Tuân vẫn luôn cười, vừa lái xe vừa nói thật nhỏ: "Em ngây thơ nhất."

Lâm Sơ không thể không khổ sở thừa nhận, đúng là cô ngây thơ nhất, cho dù là trước khi gặp phải Trầm Trọng Tuân, hay là sau khi gặp phải Trầm Trọng Tuân, nhất là trong thời gian một tuần này, cô đã phát huy sự ngây thơ của mình đến vô cùng tinh tế. Mẹ đã tha thứ cho ba, nhị lão mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ, Lưu Nhàn cũng hoàn toàn không biết cô là người nào, chỉ có cô vẫn ở nguyên chỗ cũ không ngừng để tâm vào những chuyện vụn vặt.

Nhưng bây giờ tâm tình cô vô cùng bao la hùng vĩ, bóng đêm có đen nữa, bầu trời có bụi nữa, lúc một người có tịch mịch nữa, cô cũng sẽ không sợ, đơn giản chỉ là như vậy, làm việc, ăn cơm, ngủ. Cô hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Trầm Trọng Tuân: "Em đây ưu tú như thế, anh có tin ngày nào đó em sẽ quăng anh hay không?"

Cô vốn tưởng rằng Trầm Trọng Tuân sẽ phản kích, ai ngờ Trầm Trọng Tuân lại buông lời thề son sắt: "Ừ, anh tin, anh rất sợ, em đừng nói thế!"

Lâm Sơ im lặng, từ từ, một chút xíu, nghiêng người qua, tựa vào bả vai của anh.

Hai người chỉ một tuần không gặp, vậy mà lại giống như cách biệt một năm, dọc theo đường đi Trầm Trọng Tuân đều vững vàng nắm tay Lâm Sơ, thỉnh thoảng nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái, ra khỏi thang máy, lập tức kéo thắt lưng quần, đến cuối cùng trực tiếp đẩy cô vào nhà trọ, hung hăng hôn cô một hớp, hỏi: "Một tuần lễ đều suy nghĩ cái gì, suy nghĩ rõ chưa?"

Lâm Sơ nhón chân lên, ôm cổ của anh gật đầu một cái, chủ động dâng lên môi hôn: "Suy nghĩ rõ rồi, anh tốt với em, em cũng đối tốt với anh như thế."

"Anh đối tốt với em chỗ nào?" Trầm Trọng Tuân cởi áo khoác của cô xuống, giữ khăn quàng cổ của cô, ôm hông của cô, tỉ mỉ hôn.

Lâm Sơ vừa đáp lại nụ hôn của anh, vừa hàm hồ nói không thành tiếng: "Chỗ nào cũng tốt, không có chỗ nào không tốt cả!"

Trầm Trọng Tuân cười, đè cô vào cánh cửa, dò lưỡi phác hoạ một hồi, lại hỏi: "Vậy em nơi nào rất tốt với anh?"

Lâm Sơ hơi đỏ mặt, bởi vì anh đụng vào mà không dừng run rẩy, cô trầm thấp kêu một tiếng, trơ mắt nhìn quần áo của mình bị vén lên, Trầm Trọng Tuân không nhịn được mà nắn bóp, dán vào mặt của cô lại hỏi lại một lần, Lâm Sơ trả lời: "Em đây rất ưu tú, về sau sẽ nơi nào cũng tốt với anh!"

Trầm Trọng Tuân sững sờ, dở khóc dở cười.

Mặc dù anh nhớ nhung Lâm Sơ, nhưng anh lại càng muốn nói chuyện với Lâm Sơ hơn, nên chỉ ôm cô đến trên ghế sa lon, thỉnh thoảng hôn mấy cái, hỏi cô những chuyện xảy ra trong một tuần này. Lâm Sơ rúc vào trong ngực của anh, nhỏ giọng nói về cuộc sống bình bình thường thường, trong những ngày không có anh, cuộc sống của cô cũng không có biến hóa gì, trong lòng không có thói quen chưa bao giờ thể hiện ở ăn, mặc, ở, cho nên, cô ăn được nghỉ được, nhưng chất lượng giấc ngủ hơi tụt xuống.

Trầm Trọng Tuân không cam lòng nói: "Độc ác!"

Lâm Sơ cười cười, lại nhích lại gần trong ngực của anh, than thở nói: "Là em nghĩ không ra, sau khi nhìn thấy Lưu Nhàn thì thật sự quá khó chịu, thậm chí em còn muốn làm chuyện xấu hại cô ta, em cảm thấy đây không phải cuộc sống mà người như cô ta nên được, nhưng liên quan gì tới cô ta đâu, thậm chí cô ta còn không biết em là ai, là em không tốt, cuối cùng lại để cho anh đau đầu."

Trầm Trọng Tuân ôm chặt cô thêm một chút, hít một hơi thật sâu: "Không đau đầu, chỉ là rất nhớ em."

Lâm Sơ mím môi cười, hôn ngực của anh một cái.

Trầm Trọng Tuân không nhẫn nhịn được nữa, hung hăng chiếm lấy môi cô, lần nữa vén quần áo của cô lên, thân thể Lâm Sơ cực kỳ nhạy cảm, tuy anh có đầy đủ kinh nghiệm, nhưng vẫn là nhiều lần cảm thán, anh nhẹ nhàng đụng phải hông của cô, cô đã run rẩy, trong cổ họng phát ra một tiếng rên thật thấp, anh hôn lên rốn cô, thân thể Lâm Sơ run lên, nhỏ giọng nói: "Đừng hôn nơi đó!"

Trầm Trọng Tuân không để ý đến, nụ hôn theo đó mà bắt đầu từ từ trượt, dọc theo bụng dưới bằng phẳng, một đường tìm đến rừng rậm sâu kín, Lâm Sơ tựa vào thành ghế sô pha, lui về phía sau, đưa tay đẩy đầu của anh, trên mặt không ngừng đỏ ửng lên, cuối cùng khẽ ngâm, nhấc chân lên, dùng sức đá văng anh, kéo đệm dựa qua chống đỡ mình: "Bẩn!"

Trầm Trọng Tuân cũng không biết vì sao mình lại có kích động hôn nơi đó, chỉ là anh phát hiện, một tuần không thấy, anh muốn hôn mỗi một chỗ trên người Lâm Sơ, từ đầu đến chân đều là của anh, cái gì Trần Hoa Đoan, ngay () cả nói chuyện với Lâm Sơ cũng không được.

Trầm Trọng Tuân kéo hai chân của cô qua, khàn giọng nói: "Không bẩn!"

Lâm Sơ nơi nào sẽ để cho anh được như ý, liều mạng giãy giụa, rốt cuộc là trần truồng, thở hổn hển rơi vào trong ngực Trầm Trọng Tuân, Trầm Trọng Tuân vừa muốn có động tác, lại thình lình nghe được tiếng điện thoại di động reo, Lâm Sơ cho là được cứu trợ: "Mau nghe điện thoại đi, nhanh lên một chút!"

Trầm Trọng Tuân vốn không muốn nhận, nhưng điện thoại lại không ngừng vang lên, anh không thể làm gì, một tay ôm chặt Lâm Sơ, một tay sờ về phía quần áo đã bị ném xuống đất, sau khi nhận chỉ nghe trợ lý xưa nay chưa thấy cười nói: "Quản lí Trầm, có người tặng hoa cho anh, là hoa hồng, 11 đóa, lúc tôi về Trữ Tiền bọn họ không cho tôi gọi điện thoại cho anh, mà hoa lại được gửi cho anh từ sáng, bây giờ hoa không tươi nữa rồi!" Anh ta lần nữa cường điệu: "Là 11 đóa hoa hồng, ký tên là ‘Đao Đao’!"

Cúp điện thoại, Trầm Trọng Tuân nhìn chằm chằm Đao Đao trong ngực, chỉ thấy cô đã sớm mặt đỏ tới mang tai, ấp úng giải thích: "Không có ý gì, chỉ là vừa lúc thấy nhân viên giao hoa, thuận tiện bảo anh ta giao thêm một phần thôi!" Không ngờ hôm nay Trầm Trọng Tuân lại không có ở Trữ Tiền, trời xui đất khiến.

Trầm Trọng Tuân cũng không nhịn được nữa, ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn của cô.

Lâm Sơ tê tê dại dại, ghế sa lon sau lưng giống như là vách lò, nóng bỏng đến nỗi làm cho cô run lên cầm cập. Trầm Trọng Tuân đùa bỡn ngón tay, ngậm môi của cô không ngừng táp lấy, một lát sau mới đánh úp về phía vật nhỏ căng phồng làm cho anh yêu thích không buông tay, anh cảm thấy vật nhỏ này vì được anh hôn hít mà từ từ lớn lên.

"Có phải trở nên lớn hơn hay không?"

Lâm Sơ đỏ mặt giận anh: "Đâu có!"

Trầm Trọng Tuân ngậm lấy, vừa vuốt ve vừa nói: "Thật sự trở nên lớn hơn này, thật mềm!" Lại ôm Lâm Sơ lên một chút, một đường hôn lên: "Thật là thơm!"

Lâm Sơ ngoan ngoãn nằm im, hai chân không tự chủ được mà kẹp chặt lại, Trầm Trọng Tuân giơ chân lên, chen vào giữa hai chân cô, ngón tay từ từ có động tác từ xâm nhập, tốc độ dần dần tăng nhanh, anh phát hiện ra Lâm Sơ đang run rẩy, chóp mũi tỏa ra hương thơm nồng hậu, anh tiến tới bên tai của cô hỏi thật nhỏ: "Sắp tới rồi à?"

Lâm Sơ cắn môi, trong cổ hừ hừ nói không ra lời, chỉ cảm thấy càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng cô co cụm mũi chân, trong tư thế cứng còng mà nghênh đón một kích nặng nề của Trầm Trọng Tuân, hai người đồng thời kêu rên, Trầm Trọng Tuân không cho cô cơ hội nào để hô hấp, đè cô lên trên ghế sa lon, trực tiếp công thành đoạt đất.

Lâm Sơ cũng hút khí, khẽ ngâm nga giữ hai cánh tay anh lại, hai chân bị khuếch trương tới góc độ lớn nhất, Trầm Trọng Tuân đang dong ruổi trong thân thể của cô, mỗi một động tác đều không nể tình, thẳng tắp đánh vào nơi sâu nhất.

Trầm Trọng Tuân nghe được âm thanh của cô, huyết mạch căng phồng, anh nâng cô lên một chút, đội lên phía dưới đụng nhau, lại lật người cô lại ôm đến trên đùi xay nghiền. Dáng dấp Lâm Sơ nhỏ gầy, nhẹ vô cùng, ôm vào trong ngực không tốn sức chút nào, anh nâng mông của cô lên, chỉ nghe được âm thanh thét chói tai cao vút của Lâm Sơ, cảm giác co rút nhanh làm cho anh suýt nữa thì hít thở không thông, anh dùng lực làm một kích, ngậm môi Lâm Sơ nói: "Muốn chết!"

Lâm Sơ ôm chặt anh, cảm giác mất trọng lực mới mẻ thật muốn mạng của cô, cô kêu thật thấp, cho là Trầm Trọng Tuân muốn đi tới phòng ngủ, ai ngờ Trầm Trọng Tuân đã lên đỉnh mấy lần, nhưng vẫn đều chỉ dậm chân tại chỗ, cuối cùng Lâm Sơ thật sự không chịu nổi, run rẩy kêu: "Dừng lại, dừng lại!"

Trầm Trọng Tuân lần nữa ném cô lên cao, đính lên, nuốt đi tiếng thét chói tai trong cổ họng cô, trong khoảnh khắc sắp lần nữa điên cuồng kia lại nhanh chóng đặt cô trở về ghế sa lon, động tác thoáng tạm ngừng, cho cô cơ hội thở dốc.

Nhưng thời gian cũng không được bao lâu, anh không cho Lâm Sơ thời gian để cô ngừng run rẩy, nâng đầu gối của cô lên, tiếp tục dùng lực va chạm, đến cuối cùng anh thở hổn hển, trước mắt chỉ có thân thể mềm mại hồng rực của Lâm Sơ, bên tai chỉ có thể nghe thấy từng hồi từng hồi tiếng ngâm tựa như tiếng ru của Lâm Sơ.

Ghế sa lon bị dịch chuyển, không ngừng đụng vào vách tường, động tác của anh cũng càng lúc càng nhanh, như thế nào đều không ngừng nổi, cho đến khi trong đầu lóe lên một tia sáng, anh vẫn còn chống đỡ ở trong cơ thể Lâm Sơ, ôm chặt cô đang run rẩy mất khống chế, tiếp tục tới cực hạn sâu nhất.

Thở dốc trong chốc lát, anh hỗn loạn an ủi Lâm Sơ, trên tay không ngừng xoa nắn. Anh ôm Lâm Sơ để cho cô dạng chân ngồi trên đùi mình, ngậm lấy ngực của cô, Lâm Sơ chỉ có thể không còn hơi sức mà tựa lên trên người anh, tứ chi đều đang phát run.

Trầm Trọng Tuân đợi cô hô hấp đều đều rồi, mới một lần nữa tiến vào thân thể của cô, thời khắc này nghênh đón ngàn vạn lần, anh cũng sẽ không chán nản, Lâm Sơ thuộc về anh, nơi này chỉ có anh có thể tiến vào.

Anh hỏi Lâm Sơ: "Em hẹn hò với Trần Hoa Đoan, hả?"

Lâm Sơ mơ mơ màng màng, thân thể không ngừng ngã về sau, Trầm Trọng Tuân chậm rãi xay nghiền, dùng sức đụng: "Đừng tốt với những người khác như vậy, đừng để ý tới người khác!"

Lâm Sơ nơi nào còn có thể để ý người khác, cô ôm chặt Trầm Trọng Tuân nhỏ giọng cầu xin tha thứ: "Nhẹ một chút!"

Trầm Trọng Tuân nhếch môi, hôn cô một cái, nói thật nhỏ: "Sẽ không để cho em khó chịu." Nói xong, tiếp tục làm, trực tiếp đánh bại Lâm Sơ đến vô lực phản kháng, liên tiếp thở dốc.

Trầm Trọng Tuân trút tất cả nhớ nhung một tuần nay xuống thân thể cô, anh muốn cho Lâm Sơ tất cả yêu thương, để cho cô biết anh để ý.