Làm Vợ Bác Sĩ - Chương 82

Cao Dương Thành cầm lấy bàn tay trắng ngần của cô để xuống, lông mày lưỡi mác cau lại, vẻ mặt khá khó coi: “bình thường đều thích đưa đầu ra để trút giận à.”

Hoàng Ngân chẹp miệng, dặn dò anh: “em gọi điện thoại cho mẹ trước đã, anh không được cất tiếng đâu đấy.”

Cao Dương Thành chớp mi rậm, không trả lời chỉ ngầm ưng thuận.

Hoàng Ngân bấm gọi điện thoại rồi mới hít sâu một hơi điều chỉnh tâm trạng khẩn trương của bản thân, không ngờ đầu dây bên kia lập tức bấm nhận, Hoàng Ngân còn chưa trở lại bình thường liền bị tiếng mắng tới tấp của mẹ cô ập tới thông qua điện thoại truyền đến: “Đỗ Hoàng Ngân, cánh chị cứng cáp rồi, đi xem mắt mà dẫn theo hai người đàn ông đến làm loạn, còn làm nhục người ta một trận, chị nói ngay cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Giọng nói vô cùng gắt gỏng của Trần Lan truyền từ điện thoại ra, Hoàng Ngân vì suy nghĩ cho màng nhĩ liền vô ý thức để điện thoại ra xa một chút.

đợi đến giọng bà nói xong, Hoàng Ngân mới đặt điện thoại bên tai: “Mẹ à, nghe con giải thích trước đã.”

“Được, chị cứ nói để tôi nghe xem chị có thể nói bừa ra chuyện gì”

“Sự việc thật ra là như vầy, cái ông Phạm Thái nọ vừa gặp mặt liền động tay động chân đối với con gái mẹ rồi...”

Lời giải thích của Hoàng Ngân còn chưa nói xong liền bị Trần Lan ngắt lời: “Đỗ Hoàng Ngân, chị sao lại không có văn hóa như vậy, đi mắng người ta là thùng cơm, khó trách người ta giận dữ đến vậy.”

Hoàng Ngân trợn trắng mắt nhìn trời, bó tay: “Mẹ à, tên người ta vốn gọi là Phạm Thái, Phạm trong phạm vi, Thái trong thái bình.”

“...”

Sau đó, trong điện thoại, sự trầm mặc trôi qua rất lâu.

Đến nổi Hoàng Ngân đang hoài nghi có phải mẹ cô đang trốn vào một góc nghẹn nhịn cười rồi hay không.

“Sau đó thì sao”

Rất lâu thì đầu dây bên kia mới vang lên giọng nói nghiêm nghị của Trần Lan.

“Sau đó” Hoàng Ngân bĩu môi, uất ức rồi tiếp tục nói: “sau đó ông ta vừa nói vừa sờ tay con, còn nói cái gì mà sẽ cưới con về nhà sinh con cho hắn, mẹ nói xem con có phải là công cụ dùng để sinh con đâu, hắn ta sao có thể vô văn hóa đến vậy, đúng không ạ.”

Hoàng Ngân nói đên đây liền thấy bên eo bị xiết chặt, cơ thể yêu kiều bị Cao Dương Thành ôm vào vòng tay anh.

Hành động này giống như tuyên bố, thông báo cho người trong lòng rằng, Đỗ Hoàng Ngân cô, ngoại trừ sinh con cho Cao Dương Thành anh thì tất cả người đàn ông khác đừng hòng mơ tưởng tới.

Khuôn mặt của anh, tham lam vùi vào vọ xát cổ Đỗ Hoàng Ngân, ngửi được hương tóc nhàn nhạt và mùi thơm cơ thể đặc thù nơi cô, không nhịn được xiết chặt cánh tay, hơi hé miệng, hàm răng trắng nhẹ nhàng gặm một cái lên đôi vai gầy trắng nõn nà.

Tựa hồ chỉ gặm một cái không thỏa mãn được ham muốn trong anh, thế là tiếp tục gặm nhắm lần 2, rồi lần 3...

Mỗi lần gặm đều gặm nhẹ giống như gãi ngứa vậy, xẹt qua trên làn da cô, chọc Đỗ Hoàng Ngân không nhịn được động đậy cổ suýt chút nữa liền cười ra tiếng.

Cô bận bịu nghiêng đầu, môi động đậy nhắc nhở anh: “Đừng nghịch”

“Tôi đói.”

Anh khẽ nói, dùng giọng mà Trần Lan trong điện thoại không thể nghe thấy được ủy khuất thì thào một câu, vùi đầu trên bả vai Đỗ Hoàng Ngân, thoát giống như đứa con nít nghịch ngợm còn đang không ngừng chơi đùa gặm nhắm cô.

Hoàng Ngân hết nói nổi.

Nhưng cô còn chưa quên mẹ cô đang nổi giận bên kia điện thoại, lỡ bị bà ấy phát hiện cô đang ở cùng một chỗ với Cao Dương Thành vậy liền chết rất thê thảm: “Mẹ à, cả sự việc đều là con và ông ta không vừa mắt nhau, còn cụ thể thì đợi về nhà sẽ báo cáo cho, mẹ thấy được không.

“Hừ! Vậy con nói xem hai người đàn ông mà chính miệng ông ta nhắc đến là ai”

Trần Lan ngoài miệng thì tức giận hỏi nhưng trong lòng sớm đã tiêu tan tức giận, nghe dì Trương nói Hoàng Ngân dẫn theo hai người đàn ông, còn rất thân thiết với một người trong đó liền khiến tâm tình Trần Lan bà như nở hoa rồi.

Thì ra con gái bà mỗi lần đều cự tuyệt đi xem mặt là do đã sớm trúng ý người khác chỉ là chưa bao giờ đề cập qua với người nhà mà thôi.

“Mẹ à, đừng nghe người ta nói mò, hai người đó chỉ là bạn bè bình thường, ngẫu nhiên gặp mặt khi con đi xem mắt mà thôi, bọn họ thấy Phạm Thái động tay động chân với con nên ra tay nghĩa hiệp “rút đao giải cứu” mà thôi.”

Đương nhiên là Hoàng Ngân đang nói dối.

Hai người kia không phải là loại người sẽ rút đao giải cứu, bọn họ là cái loại người đứng ở một bên xem kịch vui.

Còn về giữa cô và Cao Dương Thành có phải như vậy hay chỉ là bạn bè bình thường thì Hoàng Ngân liền lướt qua không phân tích nói đi ra.”

Hoàng Ngân vừa nói xong liền cảm nhận được một đôi bàn tay nóng ấm đang dùng sức bóp vào bầu ngực căng tròn mềm mại của cô, hai luồng nở nang đẫy đà tràn ngập trong lòng bàn tay của anh, anh dùng sức xoa nắn khiến chúng tha hồ biến đổi thành các loại hình dáng quyến rũ mê người.

Hoàng Ngân hít sâu, nghiêng đầu lườm anh, liền phát hiện vẻ mặt của anh vừa nãy còn ôn hòa giờ như chìm vào áng mây đen ngập trời.

Anh ấy đang tức giận, vì đâu?

Sợ động tác của anh càng ngày càng quá đáng thiêu lửa trên người mình, cô vội vàng nói với Trần Lan: “Mẹ à, có chuyện gì chờ về nhà rồi nói, bây giờ hơi bận, con cúp máy đây.”

Hoàng Ngân nói xong vội váng cúp điện thoại mất.

Thấy mẹ cô không phát hiện bất thường nào, Hoàng Ngân mới thở dài một hơi.

Mà đôi tay đang tùy ý châm ngòi trên cơ thể cô hiển nhiên còn không có ý ngừng lại.

Hoàng Ngân hết nói nổi, quay đầu lườm anh: “Bác sĩ Cao, anh thật cầm thú.”

Đều đã làm mấy lần rồi, đã vậy còn không muốn nghỉ ngơi.

“Đỗ Hoàng Ngân, mau giải thích rõ ràng cho tôi cái gì gọi là bạn bè bình thường.”

Cao Dương Thành ôm trọn cổ cô tì mạnh vào má cô, nhíu mi hỏi.

Hoàng Ngân thấy bộ dáng nghiêm túc của anh liền thấy hơi ngoài ý muốn, trong mắt láo liên, bĩu môi nói: “ vậy cũng không thể nói cho mẹ em biết, một người trong đó là anh nha”

“Tôi cũng không phải là ác ma, là quái vật ăn thịt người”

Con ngươi đen kịt của Cao Dương Thành u ám đi mấy phần.

Hoàng Ngân không được được tự nhiên nhéo tai mình, thấp giọng nói: “mẹ em đối với anh...”nói đến đây hơi ngập ngừng một chút, chộp lấy chăn rồi quay đầu nhìn anh dò xét: “nói ra hơi kì lạ, hôm ấy anh vừa đi mẹ em liền phát cáu nhìn em và em gái em , con nhìn em nói...”

“nói gì”

Cao Dương Thành nhíu mày.

Hoàng Ngân hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói thật: “bà nói hai chị em em cách anh xa một chút. Anh nói đi, trong mắt mẹ em thì có phải anh giống như quái vật ăn thịt người không chứ.”

Thật ra Đỗ Hoàng Ngân cũng không hiểu nổi, nói về Cao Dương Thành người này thì bất luận là bề ngoài, hay gia thế đều không có chút khuyến điểm nào, người như anh không phải càng khiến người lớn yêu thích hay sao? Nhưng mẹ cô tại sao không thích anh.

nghe xong lời của Hoàng Ngân, anh cụt hứng nhíu mi nhưng không nói việc khác, chỉ nói: “tôi đói rồi.”

Tần suất xuất hiện lời này ngày hôm nay cũng đã khá nhiều rồi đó.

Cao Dương Thành xuống giường, đi ra khỏi phòng ngủ.

Nhìn bóng lưng rời đi của anh, thâm tâm Đỗ Hoàng Ngân hơi tiu nghỉu buồn bã.

Thật ra thì cô biết khi nói đến việc mẹ cô không tán thành anh, lòng anh có lẽ không thoải mái nhưng anh không biểu lộ ra.

Cũng phải, nếu người khác không thích mình thì dù sao đó cũng không phải là chuyện gì vui vẻ cả.

Hoàng Ngân tự kiểm điểm bản thân, những lời vừa nói có phải hay không quá thẳng thắng rồi, nhưng nghĩ lại thì có lẽ anh ấy không quá để ý đến, dù sao thì mẹ cô có thích anh hay không thì chẳng liên quan gì đến anh cả, bây giờ bọn họ cũng không phải là quan hệ kiểu lấy chồng cưới vợ, quan hệ giữa bọn họ chỉ là...ừm, loại quan hệ “thuần túy” đó mà thôi.

Hoàng Ngân nghĩ đến đây thì thấy lòng hơi cô đơn.

Cô xuống giường, mặc quần áo rồi bước ra phòng ngủ.

Quần của cô đã bị anh ấy xe rách ngay phòng tắm nên cô tùy tiện túm lấy một chiếc quần sooc của anh mặc vào người.

Chiếc quần rất rộng được cô mặc vào người mà giống như đang mặc quần váy vậy, phía trên kết hợp với áo sơ mi rộng rãi đơn giản.

Cao Dương Thành thấy cô ăn mặc buồn cười như vậy nhìn không được nhếch nhếch khóe miệng.

Hoàng Ngân chắp tay sau lưng đi về phía anh, đứng thẳng trước người anh rồi túm túm kéo kéo cái quần dài rộng đang mặc, cau mày: “ quần của anh hình như quá to rồi đó?”

Thật sự là không phù hợp với cơ thể nhỏ bé của cô.

“ừm,không còn cách nào, kích thước của “cái đó” mà được em sử dụng cũng to mà.”

“...”

Hoàng Ngân đã thấy qua người mặt dày nhưng chưa bao giờ thấy người mặt dày đến như vậy luôn. Vậy mà có thể nói ra lời hạ lưu- vô liêm sỉ đến vậy, đã vậy còn bình thản ung dung đến thế khi nói ra.

“Lưu manh” Hoàng Ngân chửi khẽ.

Bị anh đùa giỡn khiến mặt cô ửng đỏ.

Chắp tay bước vào nhà bếp, cô vừa lấy rau ra vừa nói với anh: “Anh mau nghĩ biện pháp bồi thường cái quần cho em? Không thì lát nữa làm sao em ra về chứ?”

“Tối này không được về.”

Cao Dương Thành nói rồi để ly nước trong tay xuống, nhìn về phía cô.

Giọng điệu mặc dù nhẹ nhàng nhưng không cho người ta phản bác.

Hoàng Ngân sừng sờ, động tác nhặt rau hơi dừng lại, sau đó như không có chuyện gì tiếp tục công việc trong tay, không được tự nhiên chép chép miệng: “em phải về nha.”

Lời nói khá bình tĩnh nhưng cũng cực kỳ cố chấp.

Tầm mắt sắt bén của Cao Dương Thành nhìn chằm chằm vào cô.

Hoàng Ngân nghĩ, nếu bây giờ cô là một hòn đá ven đường, mà bị anh nhìn chằm chằm như vậy, thì có lẽ cũng bị nhìn thành cái hố mất thôi.

Cô nghiêng đầu bất đắc dĩ nhìn anh: “Em không muốn khiến mẹ lo lắng, vả lại...”

Hoàng Ngân nói đến đây hơi ngừng lại một lúc, dừng lại việc trong tay, mím mím môi rồi hít một hơi sâu, sau đó mới ngẳng đầu đối diện đôi mắt sắc như dao của anh: “Kia...em nghĩ là, nếu giữa chúng ta là quan hệ giao dịch với nhau thì nên có điều kiện khi giao dịch đúng chứ?”

Lời Hoàng Ngân vừa nói ra, đôi mắt Cao Dương Thành giống như lạnh xuống vài phần rồi phảng phất như muốn kết băng vậy.

“Nói.”

Anh lạnh lùng nhếch lên môi mỏng.

Giọng lạnh như băng khiến Hoàng Ngân không rét mà lạnh run người.

Nhưng cô vẫn lấy hết dũng khí thuận miệng nói: “Em hi vọng...chuyện giữa chúng ta không có người thứ ba nào có thể biết được. Nhất là cô Khuất và người nhà của em...”

Hoàng Ngân nói xong lời cuối, giọng nói càng ngày càng đè thấp, bởi vì người đàn ông lạnh lùng đối diện cô, đang mang lại cho cô cảm giác sợ hãi, gần như khiến cô thở không nổi nữa.

Tiếng nói vừa dứt, Cao Dương Thành vẫn cứ lặng im.

Không biết trôi qua bao lâu, phút chốc liền nghe thấy tiếng cười khẽ nơi anh.

Nụ cười này khiến Hoàng Ngân hơi hoảng hốt.

Đã thấy anh tiến bước về phía cô, cuối cùng đã bước đến đứng trước mặt cô, vươn hai cánh tay chống vào quầy bar bếp sau lưng cô, vây chặt cô vào giữa quầy bar và lồng ngực anh, hung hăng cúi người áp sát khuôn mặt hốt hoảng của cô, anh cười khẽ nói: “Ý của em là, em chấp nhận ngầm thừa nhận mối quan hệ của tôi và Khuất Mỹ Hoa? Đúng không?”

Khóe miệng anh đầy ý cười cợt, nhưng còn đáy mắt thì không. Thậm chí đôi mắt băng giá của anh dường như lạnh đến nỗi có thể đóng băng Hoàng Ngân vậy.

Hoàng Ngân cắn môi không dám lên tiếng.

“Đúng, hay là không?

Cao Dương Thành hỏi lại cô, giọng điệu lạnh xuống vài độ.

Hoàng Ngân hít sâu một cái, gật đầu: “Đúng.”

Trong một khoảng khắc, hình như cô đã nhìn thấy sự tổn thương xẹt qua mắt Cao Dương Thành, nhưng chỉ một giây đã khôi phục sự lạnh lùng buốt giá và tĩnh lặng.

Hoàng Ngân suy nghĩ, có lẽ cô đã nhìn nhầm rồi!

“Chấp nhận tôi mập mờ không rõ ràng cùng bất cứ người đàn bà nào? Đúng không?”

“Vâng...”

Hoàng Ngân buồn bã gật đầu.

Thật ra anh chơi trò mập mờ với ai thì mắc mớ gì đến cô chứ?

Thế nhưng mà, vì đâu cô vừa nghĩ đến đó thì trong lòng chợt thấy khó chịu?

Khi tiếng“vâng” vừa thốt ra khỏi miệng Hoàng Ngân thì Cao Dương Thành đã thả lỏng tay để trên quầy bar bếp.

Hai tay anh biếng nhác đúc vào túi quần, mặt mày hờ hững nhìn chằm chằm Hoàng Ngân: “quyết định muốn làm tình nhân của tôi, đúng chứ?”

Khi anh hỏi ra câu này, dù là vẻ mặt hay giọng điệu, hay là ánh mắt...đều dường như không có chút độ ấm nào, không lạnh lẽo cũng không nóng bỏng, nếu có, thì chỉ có sự hờ hững, một sự thờ ờ lạnh nhạt chỉ thuộc về người xa lạ mới có với nhau.

Loại trải nghiệm này khiến Hoàng Ngân hơi sợ hãi.

Anh ấy vẫn như thế không nhanh cũng không chậm, cả lông mày cũng không động một cái mà nói: “Được lắm, nếu Hoàng Ngân cô vui lòng bán cơ thể mình như vậy thì tôi liền đáp ứng cho cô thỏa ước nguyện. Từ nay về sau cô chính là công cụ dành riêng giải tỏa dục vọng cho Cao Dương Thành tôi.”

Chỉ rải rác mấy câu nói, không có chút tình cảm dao động nào nhưng Hoàng Ngân vẫn nghe ra được sự châm chọc trong lời nói của anh.

Vẻ mặt cô hơi tái, cắn cắn môi lại không trả lời nên câu, cô quay người tiếp tục nhặt rau.

Giọng nói của Cao Dương Thành lại vang lên phía sau lưng: “Quy tắc một khi làm tình nhân, không được phép ngoài tôi ra còn cùng bất cứ người đàn ông nào có bất kỳ quan hệ mờ ám nào, nhất là đi xem mắt, nếu còn có lần sau thì đi thử đi rồi biêt!”

CHƯƠNG 82: LẬP QUY TẮC(2)

Anh cắn môi đầy khát máu rồi nói tiếp:“Quy tắc thứ hai khi làm tình nhân...”

Anh nói đến đây hơi ngừng một chút, lồng ngực cường tráng hơi dồn sức mà háo sắc dán vào lưng Hoàng Ngân, bàn tay nóng bỏng bóp lấy bờ mông cong mềm mại của cô, giọng nói khàn khàn nói:“ở trên giường phải vô điều kiện nghe lời người mua, chỉ cần anh ta muốn, thì mặc kệ là tư thế nào hay cách chơi như thế nào, thì tình nhân bán thân đổi tiền như cô chỉ có thể ngoan ngoan tiếp nhận, cố gắng mà phối hợp, hiểu không?”

Hơi nóng nơi anh phả vào tai Hoàng Ngân khiến cô hô hấp rối loạn.

Bàn tay đang làm loạn trên mông cô càng khiến Hoàng Ngân bối rối hơn, cô ưỡn người một chút thấp giọng nói:“Anh đói chưa? Em nấu cơm trước đã.”

Cao Dương Thành cho rằng cô sẽ lên tiếng phản bác quy tắc tình nhân quá đáng anh đề ra, cho rằng cô sẽ giơ tay ra vỗ vào bàn tay đang làm nhục cô, lại không hề nghĩ rằng cô vậy mà chỉ lựa chọn...nhẫn nhục chịu đựng.

Không biết tại sao trong lòng chợt nhóm lên ngọn lửa giận dữ không tên, làm sao dập tắt cũng dập không được.

Anh tiện tay chộp lấy nhúm rau mà Hoàng Ngân đã nhặt xong vứt thẳng vào thùng rác.

Sự thịnh nộ bất thình lình của anh khiến Hoàng Ngân ngây ngẩn cả người, ngây ngốc như khúc gỗ đứng đấy.

Anh ấy bị sao vậy? Không giải thích được liền nổi giận, vừa nãy bản thân cô có đắc tội gì với anh sao?

Chỉ vì không muốn anh nổi giận, cho nên vừa nãy khi đối mặt những lời mỉa mai châm chọc của anh, và động tác cố ý làm nhục cô, Hoàng Ngân đã lựa chọn im lặng, nhưng, sao anh còn cáu giận chứ.

Hoàng Ngân liếc nhìn anh rồi quay người nhặt lại nhúm rau cải vẫn còn tươi ngon trong thùng rác lên.

Cũng may bình thường hầu như anh chẳng dùng căn bếp này nên thùng rác sạch sẽ giống như vừa mới mua.

“Anh có giận thì giận chứ cũng đừng vứt đồ ăn hả giận, hơn nữa, không phải anh luôn kêu đói hay sao? Dạ dày đã không tốt, thì đừng nên hả giận lên chúng.”

Hoàng Ngân nhặt lại chúng bỏ vào chậu rửa rau sau đó bắt đầu rửa rau.

“Đỗ Hoàng Ngân, cô không hiểu tôi đang nói cái gì sao?”

Cao Dương Thành đưa tay nắm lấy cổ tay cô kéo cô vào lồng ngực anh.

Đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm cô, giống như muốn đóng băng cô vậy.

Hoàng Ngân không chút sợ hãi nghênh đón ánh mắt anh, thản nhiên nói:“Nấu cơm xong, em sẽ đi ngay.” Dừng một chút, cô bổ sung thêm: “Em đói rồi.”

Cao Dương Thành cuối cùng cũng buông Hoàng Ngân ra, bởi vì cô nói “đói”.

Chỉ ăn một bữa cơm, hai người lại ăn đến khó chịu.

Hoàng Ngân không thể hiểu nổi nguyên nhân Cao Dương Thành tức giận, cô cảm thấy chuyện có gì ghê gớm lắm đâu, hơn nữa lúc ăn cơm còn ngột ngạt như vậy sẽ ảnh hưởng ham muốn ăn uống, không tốt cho dạ dạy, nhất là với những người có dạ dày không được khỏe.

“Bác sĩ Cao à, em vừa mới làm cái gì khiến ngài mất vui à?”

Cô còn chưa tức giận thì anh ấy ngược lại đã nổi nóng trước rồi, tính tình thật giống con nít mà!

Cao Dương Thành không để ý đến lời cô nói, thậm chỉ mí mắt còn không mở lên nhìn một cái, chỉ cuối đầu dùng điệu bộ tao nhã mà yên lặng ăn cơm.

“Nè...”

Hoàng Ngân chép miệng, bất mãn nhìn anh.

Cao Dương Thành vẫn không để ý đến cô.

Hoàng Ngân liếm liếm môi không muốn so đo với anh nữa, rồi nịnh nọt gắp miếng thịt bỏ vào bát cơm của anh: “Anh ăn nhiều một chút.”

Nhưng không ngờ Cao Dương Thành lại để đũa xuống, giọng nói lạnh lùng: “Tôi ăn no rôi.”

Anh ấy nói xong liền đứng lên, đi thẳng ra khỏi phòng ăn, trực tiếp đi thẳng đến phòng sách.

Để lại Hoàng Ngân một mình ngồi trên bàn ăn, ngẩn người nhìn bóng lưng anh khuất dần.

Qua rất lâu, tỉnh táo lại.

Hoàng Ngân cắn mạnh đũa trúc trong miệng, hơi oán hận.

Cái tên này đang náo loạn chuyện gì vậy chứ! Không phải luôn kêu đói hay sao? Kết quả? Ăn một bát cơm đã bảo no rồi.

Anh ấy đi khỏi, Hoàng Ngân cũng hết hứng ăn, tuy tiện nuốt mấy ngụm cơm liền không còn tâm tình ăn tiếp nữa.

Don dẹp bát đũa rồi đi vào nhà bếp.

Sau khi cô dọn dẹp nhà bếp và bàn ăn xong thì đã qua nửa tiếng đồng hồ.

Còn Cao Dương Thành thì buồn bực trong phòng sách cũng không đi ra lần nào.

Hoàng Ngân cũng không tiện làm phiền anh, cô vào phòng tắm tìm quần áo của mình, mới biết là quần áo của mình không biết lúc nào đã bị ném vào máy giặc.

Hoàng Ngân khóc không ra nước mắt.

Không có áo sơ mi và quần lót thì cô có thể dùng đỡ quần áo của Cao Dương Thành nhưng đến cả áo khoác và quần dài cũng không có, cũng không thể nào mặc đỡ đồ của Cao Dương Thành đi về nhà được nha? Từ trong ra ngoài đều là quần áo của đàn ông, nếu bị mẹ cô và em gái phát hiện thì toi mất.

Hoàng Ngân buồn bực đi ra phòng tắm, cuộn mình trên sô pha, đầu vùi vào gối, nhất thời không biết nên làm gì mới được.

Cứ vậy thì không có cách nào đi về, chỉ có thể đợi đến sáng mai ra ngoài mua về mà thôi.

Nhưng mà, cô không quên câu nói đầy tuyệt tình của Cao Dương Thành lúc nãy, Hoàng Ngân bức bối gãi đầu, nếu cô còn chưa đi thì người ta có cảm thấy cô mặt dày hay không?

Hoàng Ngân thật sự bị Cao Dương Thành đùa giỡn đến mệt, trong đầu nghĩ ngợi làm sao để mở miệng nói chuyện với Cao Dương Thành, kết quả, nghĩ đến nghĩ đi liền ngủ thiếp đi mất.

Rạng sáng, Cao Dương Thành đã chỉnh lí xong luận văn mới gập laptop lại, đi ra phòng sách.

Anh nghĩ có lẽ Hoàng Ngân đã đi ngủ.

Anh thừa nhận, quần áo là do anh cố ý ném vào máy giặc, nguyên nhân thì đương nhiên phòng ngừa cô đi mất.

Trong miệng nói để cô đi, nhưng trong lòng anh rất rõ ràng, nếu cô bước ra cánh cửa này thì chắc chắn anh sẽ giữ chặt lấy tay cô.

Khó mà có được cô một đêm, cho dù anh tức giận nhưng cũng không muốn thiếu vắng cô bên cạnh mình. Cảm giác trống rỗng trong lòng, chỉ là nghĩ đến đã khiến anh bực bội hoảng hốt.