Lần Đầu Kể Về Anh - Hoàn thành

LẦN ĐẦU KỂ VỀ ANH

 

Lần đầu tiên tôi gặp anh là vào một đêm thu lạnh. Đêm của Lễ hội Halloween. 

Ngày hôm ấy, trời đã ngừng cơn mưa phùn từ buổi hoàng hôn, nên không khí chỉ còn mang theo chút hơi ẩm còn sót lại trên lớp cửa kính. Từng cơn gió buốt giá luồn vào trong lớp áo măng tô, thấm vào đến tận xương tuỷ. Đứng co ro trước cửa một quán bar nhỏ mang tên “Stretto”, tôi cầm bình rượu vang và uống một ngụm. Ánh đèn nhấp nháy và tiếng nhạc xập xình bên trong làm kẻ đang say xỉn như tôi cảm thấy ngột ngạt và mất phương hướng. Đến khi đã uống hết phân nửa bình rượu, lũ bạn bên trong mới nhận ra sự biến mất của tôi.

“A, mày đây rồi!” Tên tóc vang hoe reo lên. Tôi nhìn lên, nheo mắt. Thì ra là Alfons, hay Al. Theo sau là Gijsbert và Ruben. “Xỉn rồi à?”

“Xỉn cái đầu mày!” Tôi đảo mắt, chìa ra chai rượu. “Uống không?”

“Cảm ơn nha.” Một khi đã có chút cồn trong người, họ lại chuyển qua nói tiếng Hà Lan. Tiếng nói nghe u u trong tai tôi. Có lẽ tôi đã quắc cần câu thật rồi. Nhưng bọn tôi vừa mới kiểm tra xong, và tôi chưa muốn về kí túc xá chút nào. Hiện tại thì tôi cần một nơi vắng vẻ để chờ tỉnh rượu.

“Vào quán bên kia đi!” Tôi chỉ tay vào một quán nhỏ gần đó, nằm nép mình trong góc đại lộ mua sắm Molen. Trông nó có vẻ yên ắng hơn vũ trường disco đằng sau lưng. Ba thằng bạn nhướn mày nhìn tôi nhưng cũng nhún vai và lảo đảo đi theo.

Vẫn nồng nặc mùi thuốc lá và bia hơi, quán rượu mới mang theo cái không khí ấm cúng và thân mật, có chút gì đó của người trưởng thành. Có mấy cây nến thơm, bình hoa (giả) đặt trên bàn, những ly rượu hảo hạng và dăm ba vị khách trung niên đang lặng lẽ ngồi trò chuyện. Lũ nhóc bọn tôi bỗng dưng cảm thấy lạc lõng, luồn lách qua mấy cái ghế gỗ và ngồi lên chiếc ghế trước quầy. Tôi đưa tay gọi bốn ly bia.

“Mày không biết quán này dành cho mấy người già à?” Gijsbert thì thầm hỏi, sau khi đã nốc hết nửa ly.

“Người già thì sao? Tao cần một nơi để… ngủ… khò khò…”

Ba thằng bạn liền phá lên cười. Al vỗ vai tôi. “Cứ đà này, chỉ cần vài năm nữa là mày biến thành cụ rồi. Ngủ sớm, dậy sớm, ngồi thiền, uống trà chanh nóng với mật ong… ờm…”

Không hiểu sao tôi giả vờ ngủ thôi mà cơ thể cứ nghĩ tôi buồn ngủ thật. Đầu tôi bắt đầu gục xuống quầy. Tiếng nhạc du dương của thập niên 80 càng khiến hai mí mắt tôi khép lại.

“Xin chào! Anh ngồi đây được chứ?”

Hả?! Tôi nghe tiếng kéo ghế, và giọng nói lạ hoắc ấy lại vang lên.

“Anh có làm phiền bọn em không?”

“Không! Không hề!”

“Vậy thì tốt quá!”

“À, nhờ anh trông chừng nhóc này giúp bọn em, để bọn em còn đi chơi chỗ khác. Chán quá!”

“Được chứ.”

“Nếu nó tỉnh rồi thì anh gọi vào số này. Và đừng bắt cóc nó là được.” Ruben phán tỉnh queo bằng tiếng Hà Lan. “Nó nhìn ngu vậy thôi chứ nguy hiểm lắm đó.”

Cái gì cơ!? Lại là tiếng kéo ghế ra lạch cạch, cùng tiếng cười nói ngày một xa dần. Đó là giây phút tôi nhận ra ba thằng bạn khốn nạn đã bỏ rơi mình.

---o0o---​

“Đúng là quá đáng!” Tôi làu bàu trong ống tay áo. “Không thể tin được!”

Tôi cũng chẳng thèm đuổi theo bọn họ. Dù có đuổi thì chắc tôi cũng sẽ ngã quỵ xuống ngay trước cổng. Tôi ngước đầu lên, he hé nhìn anh chàng lạ mặt. Dưới con mắt của kẻ nửa tỉnh nửa mê, tôi chỉ nhìn ra cặp kính bự chảng, bộ râu quai nón và khoé môi khẽ nhếch lên. Ánh đèn mờ ảo làm nổi bật lên đôi mắt sáng trong veo. Bộ com-lê màu xám và chiếc cà vạt sọc đỏ nhìn rất bảnh. Trông anh ta như một vị giáo sư đại học, hoặc một sinh viên vừa mới dự cuộc họp quan trọng nào đó ở trường và chỉ muốn chạy ra đây xả stress.

“Em xin lỗi, vì lũ bạn mất nết của em. Anh đừng để bọn họ phá hỏng buổi tối của mình.”

“Ồ, không đâu.”

“Anh cứ mặc kệ em đi!” Tôi phẩy tay, lè nhè. “Chừng ba mươi phút sau em sẽ tỉnh táo hơn và sẽ đi khỏi đây.”

“Không quen uống rượu à? Anh có thuốc giải rượu đây.”

“Thôi, em không sao đâu…” Đến lúc này, tôi đã ngồi dậy hẳn để giữ phép lịch sự. “Anh uống gì không? Em mời.”

Anh ta không nói gì, lập tức đứng lên khỏi ghế và nói một tràng tiếng Hà Lan với người pha chế. Tôi hiểu được vài từ đơn giản, đủ để biết anh ta gọi một ly cocktail cho mình, và nước tăng lực cho tôi. Chắc là anh muốn giúp tôi tỉnh táo hơn, để tôi còn mau chóng ra khỏi đây.

“Bao nhiêu…”

“Đừng lo về chuyện đó.”

“Cảm ơn anh.”

Bọn tôi nhìn nhau một lúc lâu. Ánh mắt của anh lướt từ trên xuống dưới, loé lên thứ gì đó khó hiểu.

“Hoặc là, em có thể trả anh bằng thứ khác…” Bỗng anh rướn người, hơi thở nóng hổi phả vào tai tôi.

Thứ nào nhỉ? Tôi định nghiêng đầu qua hỏi thì cảm nhận một nụ hôn khẽ lướt trên má. Thế là tôi trố mắt, trong thân tâm bằng đầu nghi ngờ về sự tỉnh táo của anh. Chắc là trước đó anh cũng nốc vài ly rượu nên mặt mày mới đỏ bừng và nhịp thở có hơi nặng nhọc.

“Anh muốn gì? Em có thẻ mua hàng 10 euro vì đã tham gia nghiên cứu ở trường…”

Anh ta cười rộ lên, choàng lấy vai tôi và siết nhẹ, sau đó kéo tôi vào lòng. Tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Anh, muốn, tình một đêm.”

Ồ, thì ra là thế! Tôi không nói gì, chỉ cố kiềm chế thứ xúc cảm kì lạ đang dâng lên trong lòng. Nó là một mớ hỗn độn khiến bộ não đang mê ngủ của tôi liền thức tỉnh, và kéo theo đó là sự cảnh giác tột độ. Tim đập binh binh trong ngực, hai tay tôi đẩy anh ra và nhảy xuống khỏi ghế, nhanh đến nỗi mém chút đã ngã nhào.

“Em… em không… em không là…”

Em chưa bao giờ làm chuyện đó cả. Tôi muốn hét toáng lên như thế, nhưng cái lưỡi như bị thụt đi đâu mất. Xấu hổ, tôi lấy tay ôm mặt và trở lại ghế ngồi.

“Không sao cả. Anh thật sự xin lỗi.”

“Không. Nó là lỗi của em, vì đã quá ngu ngốc. Em chỉ hơi bất ngờ, thế thôi.”

“Vậy là em không giận?” Anh ta định nắm lấy tay tôi, nhưng cuối cùng rụt lại. “Em tha thứ cho anh chứ?”

Không hiểu sao thái độ thành khẩn kia làm tôi mềm lòng. Đến lượt tôi với tới và nắm lấy tay anh.

“Tất nhiên. Nghĩ lại thì em còn cảm thấy chuyện này thật… thú vị. Bạn bè đều nói, kiểu người như em sẽ không bao giờ được hỏi tới, thậm chí là tán tỉnh…”

“Ừ thì, bạn bè em đều sai bét hết. Em có nét rất duyên…”

Nước uống được phục vụ đã vừa lúc cứu vãn cái mặt đang nóng như lửa đốt của tôi. Tôi buông tay anh và bắt đầu chế nước tăng lực vào ly thuỷ tinh. Bọn tôi trò chuyện về những chủ đề linh tinh, né xa thông tin cá nhân nhưng lại hăng say bàn luận về thời sự thế giới. Đúng như tôi đã đoán, kiểu người như anh quả là có kiến thức sâu rộng. Chủ đề gì cũng có thể được anh đem ra thảo luận một cách hoàn toàn thoải mái và tự nhiên. Tôi không hề nhìn thấy sự giả dối nào trong lời nói của anh, cho đến khi tôi hỏi một câu hoàn toàn tình cờ.

“Tại sao anh biết rõ về bộ não thế?”

“Ờm, vì anh đã đọc và thấy nó rất thú vị. Coi nhiều phim tài liệu nữa.”

Tôi chỉ gật gù, rồi tiếp tục hăng say nói chuyện với anh đến gần hai giờ sáng mà không hề hay biết. Hai tiếng đồng hồ nói chuyện mà tôi vẫn chẳng biết gì về anh. Thậm chí đến cái tên mà tôi cũng không biết. Điều đáng buồn là càng nói chuyện, tôi càng muốn kết thân với anh, trong khi anh chỉ muốn lên giường với tôi.

“Anh có muốn lên giường với em không?”

Anh ta có vẻ bất ngờ trước câu hỏi thẳng thừng kia. Sau ba giây im lặng, anh mỉm cười và nắm lấy tay tôi.

“Nếu em muốn.”

“Chỗ của em nhé?”

“Được thôi.”

Đêm đầu tiên của tôi đã diễn ra như thế.

---o0o---​

Lần thứ hai tôi gặp anh là vào một buổi chiều chủ nhật, lại ở trung tâm Nijmegen*. Bầu trời những ngày cuối thu trong vắt đến lạ thường. Gió lạnh vẫn thổi đều từng cơn, không bao giờ dứt được. Nhiệt độ những ngày này đã hạ xuống dưới 10 độ C. Nắng vàng yếu ớt rải trên con đường lát gạch đỏ và xám, chỗ thì bằng phẳng, chỗ thì nhấp nhô. Đâu đó, tiếng phong cầm vi vút vang lên từ các ngón tay điêu luyện của người nghệ sĩ đường phố. Mấy con bồ câu phục phịch cứ lượn lờ ngay trước mặt người đi đường, giương cặp mắt thô lố lên để xin xỏ chút vụn bánh mì (không có tác dụng với tôi đâu!).

Đó là một quán cà phê ngoài trời mang tên “The Fuzz”. Tôi đang có một buổi họp nhóm quan trọng với hai người bạn gái khác (dù trước đó tôi đã cố thuyết phục bọn họ học ở thư viện trường, và họ một mực từ chối). Cái không khí náo nhiệt làm tôi phải tập trung gấp đôi và nói to gấp ba lần mọi ngày, điều mà tôi chẳng thích chút nào.

“Vấn đề ở đây là ứng dụng điều chỉnh thị lực cho chứng khó đọc hoàn toàn có thể áp dụng cho chủ đề lần này, với điều kiện tụi mình phải đào sâu và kết hợp nhiều chương trong sách…”

Tôi khựng lại ngay khi có tiếng ai đó gọi tên mình. Thì ra là anh, người đã đứng ngay trước mặt tôi từ khi nào. Khác với lần trước, hôm nay anh ăn mặc giản dị và không đeo kính.

“Buổi chiều tốt lành.” Tôi chào bằng tiếng Hà Lan. “Anh thế nào rồi?”

“Tốt, cảm ơn em. À, anh phải hỏi em mới đúng. Dạo này…” Anh liếc mớ sách trên bàn, mỉm cười, “…học hành thế nào rồi?”

“Em đang họp nhóm, có một bài thuyết trình bộ môn ‘Khoa học Thần kinh’ trước kì nghỉ đông. À, quên mất.” Tôi quay qua hai cô bạn đang theo dõi cuộc trò chuyện. “Đây là…”

Chết rồi, mình còn không biết tên anh ta.

“Schuyler*. Schuyler van der Westhuizen.” Anh ta nháy mắt với bạn tôi và chìa tay ra. “Gọi anh là Sky.”

“Bethany.”

“Em là Katharina”

Khoan đã! Sao anh ta lại biết tên mình nhỉ?

Dường như anh biết tôi đang nghĩ gì, bởi anh liền cúi xuống và thì thầm vào tai tôi. Kí ức đáng xấu hổ của đêm hôm ấy lùa về.

“Trước khi về nhà, anh đã gọi điện cho bạn em để thông báo và sẵn hỏi một số chuyện. Gijsbert đã nói ra tên em và dặn dò đủ thứ, thậm chí còn cho anh số của em nữa.”

“Cái thằng khốn đó…”

“Anh phải công nhận rằng, đêm hôm đó rất tuyệt. Anh chưa có dịp cảm ơn em.”

“Em là sinh viên tâm lý học, anh biết tìm em ở đâu rồi đấy!” Tôi nhún vai, lấy ly cà phê che đi khuôn mặt đỏ lận. “Anh còn biết em ở đâu mà.”

“Anh phải đi đây.” Anh bất ngờ đứng thẳng người lên và vẫy tay, “Cuối tuần vui vẻ. Gặp lại các em sau.”

Trước khi đi, anh còn không quên tặng tôi một nụ hôn lên má. Còn đơ ra đó, tôi chỉ biết máy móc vẫy tay lại, sau đó cắm đầu vô cuốn sách dày cộm trước mặt. Hai đứa bạn của tôi cười khúc khích và nhìn tôi đầy ẩn ý.

“Anh ta là một người bạn.”

Tôi chỉ cần giải thích như thế.

---o0o---​

Lần thứ ba tôi gặp anh là ở trong lớp học. Tám giờ rưỡi sáng ngày thứ năm. Khi anh trở thành giáo viên dạy thế cho một người bạn đồng nghiệp.

“Chào buổi sáng, mọi người. Tôi là Schuyler, tiến sĩ của viện nghiên cứu Donders, là bạn cùng dự án với Brendan, thầy của các em. Hôm nay Brendan bận công việc phải bay tới Na Uy trong vòng hai tuần, nên tôi sẽ dạy thế cho cậu ấy. Yên tâm, đến ngày gần cuối cậu ta vẫn sẽ đến dự buổi thuyết trình…”

Một học sinh giơ tay, “Thế còn dự án của tụi em?”

“Về dự án ứng dụng của khoa học thần kinh, bản tóm tắt các em cứ gửi qua email của tôi, đến cuối tuần tôi sẽ hồi đáp. Nhớ là phải gửi trong vòng 24 tiếng trước hạn chót.” Anh liếc một vòng quanh lớp, ánh mắt biết cười đậu lại ở chỗ của tôi. Tôi cúi đầu, giả vờ đọc bài trong máy tính rồi gõ liên hồi câu trả lời vào văn bản còn trống. Không hiểu sao tôi lại không muốn chạm mặt anh vào lúc này. Cảm giác hụt hẫng của một người bị lừa dối, dù tôi biết rằng anh không hề có ác ý gì. Tôi giận anh, giận chính mình, và giận cả lũ bạn dám bỏ mặc tôi hôm nọ. Rồi tôi cảm thấy xấu hổ.

Mày ngủ với thầy đấy!

Tiếng hai cô bạn gọi tên tạm thời kéo tôi về thực tại. Bọn họ mỉm cười, không rõ là chọc ghẹo hay cảm thông. Tôi tằng hắng.

“Chúng ta nên trả lời câu hỏi từ tài liệu thôi!”

Hết hai tiết học dài đằng đẵng, tôi bồn chồn cựa quậy trên ghế và đợi cho học sinh ra khỏi lớp. Lúc này, anh đang nhìn tôi chăm chăm.

“Em không sao chứ?”

“Em ổn.” Tôi ngước lên, cười méo xẹo. “Ai ngờ rằng tên như anh lại là tiến sĩ cơ đấy. Giờ còn là thầy của em nữa.”

“Chỉ hai tuần thôi.”

Dường như anh không nhận ra sự ngượng ngập của tôi. Anh lại cúi xuống, hôn lên trán tôi rồi nhìn vào chủ đề tôi chọn cho dự án của mình.

“Em có chắc chủ đề này hiệu quả? Theo anh thấy thì em tập trung vào đôi mắt và chức năng của nó khá nhiều, trong khi lần này mối quan tâm chính là về bộ não…” Anh bắt đầu bấm lên bàn phím. “Em xem này, phương pháp điều chỉnh mắt cho chứng khó đọc… ở đây chỉ có… hai mối kết với bộ não…”

“Thế à? Em cũng không biết nữa. Em nghĩ mình nên thảo luận lại với mọi người trong nhóm. Em thích học về đa ngành, nghiên cứu về giáo dục và thần kinh, và chứng khó đọc này khá thú vị…”

“Anh nghĩ là em có thể tìm ra phương pháp chữa trị khác, hoặc các chương trình ứng dụng trong lớp học thực tế chứ không nhất thiết phải trong phòng nghiên cứu.”

Sau vài phút tìm kiếm, quả nhiên hàng loạt các chương trình can thiệp trong lớp học cho chứng khó đọc hiện ra.

“Tuyệt vời!” Tôi reo lên, ôm chầm lấy eo của anh. “Em cảm ơn anh rất nhiều.”

“Không có chi. Anh phải đi đây! Học tốt nhé!”

“Khoan đã!”

“Chuyện gì thế?”

“Cuối tuần này anh có rảnh không? Chủ nhật? Tới nhà em chơi?”

“Được chứ. Nhắn sau.”

Anh vội bước đi, để lại tôi ngồi cười một mình như điên trong phòng máy tính. Cơn giận dỗi cũng đã tan biến đi từ lúc nào.

---o0o---​

Bữa cuối tuần hôm ấy, anh đã đến thăm, ăn tối thịt nướng no nê, nhậu nhẹt một bữa ra trò và ngủ lại chỗ tôi. Bọn tôi chẳng làm gì nhiều, ngoài việc nằm lăn lóc trên sàn và lảm nhảm về khoa học thần kinh như hai tên mọt sách chính hiệu. Anh chia sẻ về công trình nghiên cứu của mình, về luận án thạc sĩ, tiến sĩ và công việc ở viện Donders. Tôi cũng kể lể với anh về chương trình cử nhân và tại sao mình có hứng thú với chuyên ngành khoa học thần kinh, mặc dù tôi cảm thấy nó quá sức so với tôi.

“Quá nhiều thông tin để ghi nhớ… đôi lúc em còn không biết mình nên bắt đầu từ đâu…”

“Lúc đầu anh cũng nghĩ như vậy, cho đến khi bản thân tự nhủ rằng, nếu học là một thứ gì đó dễ dàng, thì tại sao mình lại học? Phải thật khó khăn, thật thâm thuý, thật kích thích cho trí óc… Một dạng của hút… kiến thức, càng hút càng nghiện, cứ như hút cần sa vậy.”

“Em vẫn không hiểu.” Tôi lắc đầu, giọng thiểu não. “Em ngu ngốc quá!”

“Bậy! Không được nói thế! Nếu em nghĩ anh chỉ bị thu hút bởi ngoại hình của em, thì em lầm to rồi. Tại sao anh vẫn giữ liên lạc với em đến giờ?”

“Vì em là học trò của anh?”

“Lại bậy nữa! Đúng là em ngốc thật!”

“Thấy chưa!”

Bọn tôi nằm trong im lặng. Cho đến khi tôi lồm cồm bò lên giường.

“Sky! Schuyler, van der, Westhuizen.”

“Hmm?”

“Em thật sự thích anh. Chúng ta có thể là bạn tốt của nhau.”

---o0o---​

Kể từ hôm đó, ngày nào bọn tôi cũng gặp nhau. Anh vẫn chào tôi bằng những cú ôm và những cái hôn bất chợt, rồi thường xuyên mời tôi đi ăn trưa ở trường. Sự thân thiết này khiến nhiều người hiểu lầm bọn tôi đang hẹn hò.

Kì lạ thay, từ khi gặp anh, tôi bỗng có nhiều động lực học hơn. Có gì không hiểu tôi đều có thể hỏi anh. Anh cũng hay hỏi tôi nhiều thứ, thường thì liên quan đến thể thao hoặc ẩm thực. Anh nói thích các món tôi nấu, và từ lâu đã có ý định tập lại võ thuật. Hai người trò chuyện nhiều đến nỗi tôi có cảm giác cuộc sống của mình dần dần bị cuộc sống của anh chi phối, và ngược lại. Lần đầu tiên, tôi có thể biết rõ một người trong thời gian ngắn như thế này.

Thời gian thấm thoát trôi, chẳng mấy chốc đã gần đến kì nghỉ Đông. Trong một lần dạo phố và mua sắm, tôi có hỏi anh về kế hoạch trong dịp Giáng Sinh.

“Anh nghĩ mình chỉ ăn tối với gia đình và đi du lịch cùng họ. Ba mẹ anh lần này rất muốn đi trượt tuyết ở Thuỵ Sĩ.”

“Cũng vui đấy chứ!”

Anh quay sang tôi, “Còn em thì sao?”

Tôi nhún vai, tỏ ý không biết, hoặc không quan tâm. Thật ra thì tôi chẳng biết nên làm gì vào ngày lễ Giáng Sinh, và ngay cả ngày đầu năm mới. Chắc là quanh quẩn trong khu kí túc xá thôi. Tôi chưa thể bay về. Tôi là sinh viên, không có nhiều tiền để đi du lịch đó đây. Tiền làm thêm tôi sẽ dành dụm để mua vé máy bay đi thăm họ hàng ở Bắc Mỹ vào mùa hè năm sau, và mua vé bay về nhà.

“Em không có kế hoạch thật à?”

“Em không biết. Có lẽ em sẽ ở trong phòng ôn bài thôi.”

Anh trố mắt nhìn tôi, lắc đầu trong kinh ngạc.

“Ôi Chúa ơi, là Giáng Sinh đó!”

“Em biết.” Tôi đã bắt đầu ngán chủ đề này rồi. Xung quanh, mọi thứ đều liên quan đến Giáng Sinh. Từ âm nhạc, Sinterklass*, rồi đến những cây thông Noel, trái châu, tuần lộc, chuông, và tầm gửi trang trí đầy trên đường. Nó làm tôi nhớ nhà kinh khủng.

Tôi cố tình nhìn đi chỗ khác, hai tay bỏ vào túi áo.

“Đi chơi với anh.”

“Nhưng…”

“Chiều chủ nhật tuần này. Hẹn em ở công viên Kronenburger. Ba giờ rưỡi chiều.”

“Dạ vâng.”

---o0o---​

Vào những ngày cuối năm, Nijmegen trở nên vô cùng ảm đạm. Mùa đông ở đây ít có tuyết, chỉ có mưa. Mưa rả rích suốt cả tuần. Bầu trời luôn là một màu xám xịt. Ngày ngắn, đêm dài. Người như tôi chỉ muốn suốt ngày ở lì trong nhà.

Anh hẹn tôi ra một công viên nhỏ xíu ngay cạnh nhà ga trung tâm, nơi có hồ nước đang toả sương và toà lầu gác thời Trung cổ. Tôi đến sớm hơn dự tính nên đứng co ro một góc, lơ đãng ngắm nhìn mấy cái cây trụi lá xơ xác.

“Xin lỗi. Anh đến trễ.”

Hôm nay anh có vẻ chỉn chu hơn mọi ngày. Áo sơ mi và quần tây. Mái tóc màu hạt dẻ được vuốt qua một bên, và khuôn mặt anh láng o. Tôi nhìn xuống chính mình. Giày thể thao cũ sờn, quần jean bạc màu cả tuần chưa giặt, và áo khoác tròng đầu có ghi “Thứ duy nhất tôi muốn cho Giáng Sinh là Ryan Gosling”.

“Buổi chiều vui vẻ.”

“Chúc mừng Giáng Sinh.” Anh chìa ra cho tôi hộp quà.

Sao anh tặng quà cho tôi sớm thế? Tôi còn chưa đan xong khăn quàng cổ cho anh mà.

“Cảm ơn anh. Nhưng tại sao… em còn đang chuẩn bị quà…”

“Đừng lo về chuyện đó.”

“Chúng ta sẽ đi đâu?”

“Anh biết một quán cà phê có bán kem ngon nhất ở Nijmegen. Đi thôi!”

Ăn kem trong cái thời tiết lạnh cắt da thịt cũng có cái hay của nó. Phải công nhận là kem ở quán ngon thật. Vị rất thanh, thơm mùi sữa và vanilla tự nhiên, khác hẳn với loại kem bán trong siêu thị.

Bọn tôi ngồi sâu trong quán, chọn một góc ấm cúng nhất để trò chuyện. Mặc cho tôi từ chối, anh liên tục giục tôi mở quà, với lý do là muốn xem tôi có thích những món đó hay không. Trong túi quà có một hộp chocolate rượu của Bỉ, một bộ găng tay bằng len và một cuốn tiểu thuyết.

“Nhiều thế…”

“Em thích không?” Anh ta gõ ngón tay lên mặt bàn, mỉm cười. “Nếu không, em có thể đem đi đổi lấy phiếu mua hàng…”

“Khoan!” Tôi đặt tay mình lên tay anh. “Em thích lắm! Ai lại đi làm thế?”

“Chuyện bình thường mà?”

Những con người thực dụng, tôi cười thầm, khẽ lắc đầu. Tôi lo quan sát bìa của cuốn tiểu thuyết mà không để ý bàn tay của mình đã bị anh nắm lấy và siết nhẹ.

“Chuyện gì thế?”

“Em… em… làm người yêu của anh nhé?”

Hả? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Bọn tôi mới quen nhau chưa đến hai tháng, và tôi chưa từng có ý nghĩ muốn hẹn hò. Tôi còn chưa kịp cảm nhận hết khoảng thời gian làm bạn với anh, vậy mà bây giờ anh đã muốn làm người yêu của tôi. Dù rất quý anh, tôi vẫn không biết làm sao cho phải.

“Em…” Tôi muốn rút tay ra, nhưng không dám, “Em không biết.”

“Sao thế?”

“Em… chưa sẵn sàng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng, em nghĩ mình cần thêm thời gian…”

Anh im lặng và cúi đầu, bàn tay vô thức nới lỏng ra.

“Sky! Schuyler!” Thấy anh không trả lời ngay, tôi lên giọng, “Người học giả của ngôi nhà phía Tây.”

Đến đây thì anh bật cười và nhìn lên. “Em biết ý nghĩa của tên anh à?”

Tôi nhún vai. “Schuyler, em… em rất thích anh. Em nghĩ anh là một con người tuyệt vời, nhưng…”

“Anh hiểu mà.” Nói rồi, anh đặt lên tay tôi một nụ hôn.

“Cảm ơn anh.”

Sau đó tôi lặng lẽ quan sát thái độ của anh. Tôi sợ anh buồn. Tôi sợ anh thất vọng. Nhưng anh vẫn cười nói như không.

Ăn kem xong, bọn tôi đi bộ đến nhà thờ Petrus Canisius. Tiếng nhạc Giáng Sinh lại vang lên. Đồng hồ điểm sáu giờ chiều. Trời đã tối, phố phường đã lên đèn. Thường thì đến giờ này tôi sẽ thấy lạnh và chỉ muốn về nhà, nhưng hôm nay thì khác.

Nhà thờ đang có lễ. Hai người tìm chỗ ngồi ở hàng ghế gần cuối, nhưng vẫn đứng đó hát thánh ca. Thật ra thì chỉ có anh hát thôi, chứ tôi thì mù tịt. Tôi đứng đó, cảm nhận hơi ấm của người bên cạnh và không khí Giáng Sinh đang ùa vào tâm trí.

Tiếng nhạc, tiếng đàn organ, tiếng chuông nhà thờ, tiếng cầu nguyện của mọi người cho một mùa Giáng Sinh an lành.

“Lạy Chúa Jesus, con xin đem tình yêu của mình đến cho nhân loại, con xin nguyện được chữa lành cho những nỗi buồn, sự khổ đau, và mang niềm tin, lòng nhân ái, sự sẻ chia đến thế giới này. Cầu mong Ngài giúp đỡ con, và giúp đỡ mọi người có một mùa Giáng Sinh tràn ngập hạnh phúc. Amen.”

Sát bên cạnh, anh cũng vừa cầu nguyện xong. Bàn tay lén lút nắm lấy các ngón tay lạnh cóng của tôi.

Đến khi ra khỏi cổng và đi được một đoạn, tôi liền dừng lại, nắm lấy hai cổ tay anh và nói, “Giáng Sinh an lành.”

“Thật ra… anh có một chuyến tàu đến Maastricht vào tám giờ tối. Em có thể đến tiễn anh chứ?”

Ngạc nhiên, tôi ngước lên nhìn anh. Anh cười gượng gạo.

Thế mà tôi cứ tưởng… tưởng rằng anh sẽ…

“Gia đình anh không ở Nijmegen ư?”

“Anh sống chung với gia đình chú của anh ở Nijmegen, nhưng ba mẹ anh đều ở Maastricht. Anh sẽ ở đó hai tuần.”

“Ồ!” Đè nén sự thất vọng vào trong, tôi mỉm cười và gật đầu. “Hy vọng anh sẽ có một thời gian tuyệt vời ở đó.”

“Anh xin lỗi, vì đã không thể ở đây ăn Giáng Sinh cùng…”

“Không, không. Làm ơn đừng nói thế! Em ổn, thật sự. Anh nên trở về ăn Giáng Sinh cùng gia đình.”

“Hứa với anh, đừng dành cả ngày lễ Giáng Sinh trong đơn độc.”

“Được rồi, em hứa.”

Buột miệng hứa vậy thôi, chứ tôi nghĩ mình vẫn sẽ ở trong phòng với đống bài vở và mấy cuốn sách dày cộm. Ít nhất thì tôi có kế hoạch đi nhậu với lũ con trai vào dịp năm mới.

À, bây giờ tôi có thêm cuốn tiểu thuyết của anh rồi, chắc cũng không đến nỗi nào.

Hai người bước chầm chậm từ nhà thờ đến nhà ga trung tâm Nijmegen. Lữ khách ra vào bấy giờ đã thưa thớt hơn vài ngày trước, trả lại cái yên bình vốn có của một thành phố tỉnh lẻ.

Vừa đến cánh cổng quẹt thẻ, hai người dừng lại.

“Em chỉ có thể tiễn anh đến đây thôi.”

“Giáng Sinh vui vẻ!” Anh ôm chầm lấy tôi. “Nhớ giữ gìn sức khoẻ, và em phải vui lên, nghe không?”

“Dạ. Em cảm ơn anh rất nhiều.”

“Sau năm mới anh sẽ trở lại,” anh hôn lên trán và vuốt mái tóc rối của tôi. “À, và năm mới vui vẻ luôn nhé.”

Tôi đáp trả bằng cách hôn lên má anh. “Năm mới vui vẻ. Đợi năm sau, em sẽ cho anh câu trả lời.”

Hai chúng tôi cứ đứng đó, chần chừ mãi. Cho đến khi có tiếng loa thông báo, anh mới bừng tỉnh và vẫy tay chào. Tấm thẻ màu vàng quét qua, cánh cửa đóng lại. Một mình tôi đứng nhìn theo bóng dáng của anh, trong thân tâm buồn vui lẫn lộn.

Tiếng tàu đêm xa dần, mang theo một lời hứa, một niềm vui, chút hơi ấm của tôi trong mùa đông giá lạnh.

Năm đó, tôi vẫn ăn Giáng Sinh một mình. Nhưng tôi không cô đơn.

 

Chú thích:
*Phiên âm: Nijmegen = Nai-me-khơn
*Phiên âm: Schuyler van der Westhuizen = Xì-kai-lờ van-đờ Vét(x)-hây-giần (thông cảm cho trình độ phiên âm tiếng Hà Lan của tác giả)
* SinterKlaas (tiếng Hà Lan) = Santa Claus (Saint Nicholas): Ông già Noen