Lão Bản Nương! Thượng Ngưu Lưỡi - Chương 06

Lão Bản Nương! Thượng Ngưu Lưỡi
Chương 6 - Món ‘Cơm Dính’ & Năm Mới Ở Làng Cát...
gacsach.com

... người ta cũng không phải không ăn, người ta chính là không gặp cảm thấy ăn ngon.

***

Cho đến khi thấy ông nội treo lịch năm mới lên, Haruhisa mới giật mình nhận ra hôm nay đã là ngày cuối cùng trong tháng mười hai.

Làng Cát đã sớm hóa thành mùa đông với những lưỡi dao sắc bén. Mắt cá chân, cổ... Tìm kiếm đủ loại mọi kiểu dáng, khe hở, không chút lưu tình nào mà đả thương đến mọi người, giống như từng kim châm đả thương vào dây thần kinh của bạn vậy...

Haruhisa đã sớm chuẩn bị, làm hết mọi khả năng của mình đem thời gian ra ngoài giảm bớt đi. Mỗi ngày mặc quần áo thật dày vào, dựa vào lò sưởi ấm áp, đồ ăn vặt cùng truyện tranh “liên hoàn” được dùng để giết thời gian. Vì những việc làm trên mà cô còn bị ông nội cười nhạo “Là người đầu tiên ở Làng Cát thành công tiến hóa thành trái banh”. Đối với lần này, Haruhisa lựa chọn tạm thời khởi động chức năng mất đi thính giác + tạm thời mất trí nhớ + hình thức ngủ đông vĩnh cửu.

Hôm nay đã tốt hơn ngày hôm qua rất nhiều, sáng sớm cô liền đi ra ngoài một chuyến. Khi ăn cơm trưa xong, cô thu dọn bát, chén, dĩa, mâm, đũa. Sau khi thu dọn xong, lúc này cô mới tìm một chỗ trống để nằm nghỉ ngơi một chút.

Chỉ tiếc, đời lại không được như mơ...

“Leng keng, loảng xoảng!”

Cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra, một trận gió lạnh thấu xương gào thét nhào tới.

“Haruhisa!”

Giọng nói trẻ con trong những ngày thường vô cùng trong trẻo êm tai, nhưng giờ khắc này cực kỳ giống âm ma trong địa ngục đòi mạng.

OH, NO! Haruhisa tận lực đem thân thể mình cuộn lại thành một khối, nhắm mắt lại, bỉu môi lầm bầm lẩm bẩm nói:

“Người ngài tìm kiếm hiện tại không ở trong thời gian phục vụ, mong ngài hãy quay lại sau... A không không không, thỉnh ngài đừng tìm kiếm nữa.”

Chỉ tiếc tác phong của tiểu quỷ này không thể lấy quy luật của thế giới này để chuẩn đoán.

“Haruhisa!”

Gaara đang cố gắng tìm kiếm người nào đó đang ở trên giường. Chạy tới vài bước, dừng lại vỗ vài cái, hoàn toàn chặt đứt khả năng sống còn của Haruhisa.

“Chuyện gì?”

Đầu Haruhisa như đầu gà ló ra từ trong chiếc mền rồi ngồi dậy, mắt buồn ngủ mông lung nhìn tiểu quỷ ngay trước mắt mình, trong lòng từng đợt vô lực.

“Tớ muốn cho cậu nhìn xem một thứ.” Tiểu Gaara hôm nay thoạt hình thật cao hứng.

Đã từng nhìn thấy tiểu Gaara trắng trẻo đẹp đẽ hóa thành một mặt cà chua. Haruhisa thở dài, từ trong ổ chăn vươn tay, nhẹ nhàng bụm lấy gò má lạnh lẽo của Gaara:

“Ừ... Cái gì vậy?”

Tay của Haruhisa vừa mềm lại vừa ấm, làm Gaara thoải mái suýt chút nữa phải nhắm mắt lại. Nghe được câu hỏi của Haruhisa, hắn chợt trợn to đôi mắt màu ngọc lên, hai tay nhanh chóng kết ấn chuẩn xác:

“Cậu xem!”

Không biết những hạt cát từ đâu ra chậm rãi vờn quanh, tụ tập trên tay Gaara. Rất nhanh, một con bọ cạp bằng cát xuất hiện tại trong tay Gaara cùng với cái đuôi nhỏ, con bọ cạp trông như được điêu khắc, cũng trông rất là sinh động.

Chậc! đã có thể khống chế tốt, hơn nữa còn có thể vận dụng được Chakra.

Haruhisa thầm giật mình. Còn chưa kịp mở miệng khích lệ, bọ cạp trong tay Gaara liền sụp đổ xuống phía dưới, một lần nữa hóa thành một đống cát nhuyễn, theo khe hở trong lòng bàn tay Gaara dần dần chảy xuống.

“Tiếc là không thể làm trong thời gian dài...”

Ủ rũ trong mắt tiểu Gaara hiện ra rất rõ ràng

“Không cần gấp, nếu là Gaara...” Nhất định rất nhanh sẽ khống chế được.

Khi nhìn thấy những hạt cát ở trong ổ chăn của mình, lời an ủi của Haruhisa lập tức bị đình chỉ im bặt.

“Gaara!” Haruhisa đột nhiên rít gào, Gaara bị dọa sợ đến nên càng nhiều hạt cát rơi xuống hơn “... Ngươi lập tức đem những hạt cát này đem ra ngoài cho ta! Ngay bây giờ! Lập tức!”

“Haruhisa...”

“...”

“Haruhisa”

“...”

“Haruhisa...”

“... Chuyện gì?”

Haruhisa lại một lần nữa khuất phục trước đợt tấn công của tiểu quỷ Gaara. Cô cảm thấy vô cùng mất mặt, cho nên không ngẩn nổi đầu lên.

“Haruhisa, cậu... bị sái cổ sao?”

(─. ─|||

“Yashamaru thế nào lại không cùng đến với cậu?” Haruhisa quyết định nói lảng sang chuyện khác.

“Yashamaru nói hôm nay muốn làm mochi [1] gì gì đó...” Tiểu Gaara khó có được bĩu môi, nhỏ giọng bổ sung.

[1] Mochi: là một loại bánh dày nhân ngọt truyền thống của Nhật Bản làm từ bột gạo được dùng để ăn trong cuộc sống hàng ngày mà còn là vật phẩm dâng lên thần linh và có ý nghĩa mang lại may mắn. Bánh Mochi là vật cúng không thể thiếu trong các gia đình Nhật Bản nhân dịp năm mới. Họ bày trí bánh gạo Mochi ở hốc tường Toko-noma trang trọng trong phòng khách hoặc trong nhà bếp. Những chiếc bánh này được gọi là Kagami-mochi, tức bánh Mochi dâng lên thần linh. Ngày Tết, người Nhật cúng bánh Mochi để cầu nguyện cho sự trường thọ. Vào những ngày truyền thống, người Nhật cột bánh Mochi trên thanh tre dài và nướng trong đống lửa họ ăn bánh Mochi nướng tại lễ Dondo-yaki sẽ mang lại sức khỏe suốt cả năm. Bánh Mochi cũng có mặt trong lễ dựng nhà mới Choto-shiki của người Nhật.

Nhắc tới đến đồ ngọt liền hữu khí vô lực. Hừ... Quả nhiên, tiểu Gaara này đối với đồ ngọt không hề hứng thú.

“A... Hẳn là có thể.” Haruhisa nhìn đồng hồ trên trên tường, “Chúng ta đi thôi!”

“Cái gì?” Gaara không hiểu gì hết.

“Đi theo tớ là được rồi!”

Nói xong, Haruhisa liền từ trên giường nhảy xuống. Hai chân vừa mói chạm đất, cô liền nhịn không được rùng mình một cái, vội vàng bắt đầu lấy quần áo mặc vào người, hận không thể đem cả đôi mắt mình trùm lại.

Một lát sau, Haruhisa mặc đồ xong lôi kéo Gaara hướng cửa đi đến.

Mới vừa mở cửa ra, một cơn gió lạnh sắc lẹm liền đập ngay vào mặt. Haruhisa khịt khịt mũi, chân mày lập tức liền nhíu lại. Nhìn bốn phía xung quanh, quả nhiên phát hiện ở trong góc có một bóng dáng quen thuộc.

“Ông nội!”

Haruhisa lớn giọng kêu lên, vì âm thanh quá mức khủng bố nên đã làm cho Gaara phải rụt cả cổ lại... Haruhisa thoạt nhìn rất tức giận, so với việc hắn đem hạt cát để trên giường của cô khi nãy còn ghê gớm hơn...

Cách đó không xa bóng dáng của người nào đó cũng rụt lui. Sau đó liền đem vật gì đó ở trong tay giấu sau lưng, động tác vô cùng nhanh nhẹn và nhanh chóng, Gaara chỉ còn kịp nhìn thấy có một điểm đo đỏ tiêu biến đi.

Haruhisa sớm đã trải qua cuộc vận động với tốc độ ánh sáng nên liền nhanh chóng vọt tới, ngước cổ hô to:

“Ông nội thế nào lại dám không giữ lời? Không phải là đã đáp ứng Haruhisa sẽ không hút thuốc nữa sao? Ngày lạnh như vậy mà còn dám đứng ở bên ngoài hút thuốc? Hừ! Chẳng lẽ ông muốn cho bệnh tình của mình càng nặng thêm, để cho Harihisa phải ở bên chăm sóc thêm vài ngày nữa sao?”

“... Khụ khụ” Hatano Masago vỗ đỉnh đầu cháu gái, vốn đang tưởng muốn nói cái gì, đến cuối cùng lại chỉ hóa thành một tiếng thở dài.

Nguyên lai ông nội của Haruhisa sinh bệnh...

Gaara đứng ở một bên yên lặng suy nghĩ. Giờ mới hiểu được mấy ngày nay vì sao tinh thần Haruhisa không được tốt, quán ăn nhanh Hatano cũng không có mở cửa.

“Ông xem, vành mắt con đều thâm quầng cả lên, còn thâm hơn cả Gaara blablabla...”

Bên kia, Haruhisa còn đang tiếp tục kể lễ, mà một bên ông lão lại có vẻ mặt sung sướng, tựa hồ như nghe được những lời nồng nhiệt.

Đợi Haruhisa cùng Gaara đi đến quán ăn Hatano đã là chuyện của bốn mươi phút sau.

Trừ bỏ mười phút lộ trình, Haruhisa vẻn vẹn oán trách nửa giờ. Đến cuối cùng nếu không bởi vì cô lo lắng cho bệnh tình của ông nặng thêm, cho nên mới mạnh mẽ tịch thu tẩu hút thuốc, sau đó còn đem ông đuổi về phòng. Gaara đoán không chừng cô còn có thể tiếp tục thêm nửa giờ nữa.

Tiểu Gaara vào phòng bếp nhìn Haruhisa còn không ngừng nói lảm nhảm, trong lòng âm thầm quyết định... về sau mặc kệ là việc gì, một khi đã đáp ứng với Haruhisa, hắn nhất định tuyệt đối phải làm cho bằng được! Hắn cũng không muốn nghe lời chửi rủa hại não dài đến như vậy...

Bất quá chỉ mới có mấy ngày ngắn ngủn. Trong phòng bếp, các loại đồ dùng nhà bếp đều chỉnh tề sắp hàng đã đóng một lớp bụi mỏng, thoạt nhìn yên tĩnh mà tịch mịch. Chỉ có duy nhất một cái bếp lò ở ngay trong góc được sử dụng, trên bếp có một cái nồi nhỏ, không ngừng tỏa ra mùi thơm mê người.

***

Haruhisa rửa tay, mở nắp nồi lên, mùi thơm trong phòng ngày càng đậm. Haruhisa nhẹ nhàng thổi tản sương trắng, trong nồi liền lộ màu nâu nhạt đồng đều.

“Đây là cái gì?” Gaara hít mũi một cái, đi lại nhìn thoáng qua một cái.

Trong nồi bạc chứa đầy những hạt cơm. Những hạt cơm ấy có màu nâu vô cùng phong phú và mượt mà, óng ánh trong suốt, tản ra nhàn nhạt hơi nước, thoạt nhìn dị thường ngon miệng. Gaara vụng trộm nuốt ngụm nước miếng.

Haruhisa dùng chiếc đũa xới lên một tí, dùng ngón tay nhéo nhéo, vô cùng hài lòng với cảm xúc ở đầu ngón tay, vì thế cô cười tủm tỉm nói:

“Công thức đặc chế cơm dính.”

Tiểu Gaara nháy mắt xì một tiếng: “Haruhisa cũng muốn làm mochi sao?”

“Cũng không giống nhiều đến như vậy.” Haruhisa tìm lấy cái khăn bông sạch sẽ, đem cơm trong nồi cơm đổ hết vào trong khăn bông rồi gói lại, “Hơn nữa, cậu đã từng gặp qua cơm mặn có vị đậu xanh chưa.”

“Mặn?... Ngô...” Gaara nói còn chưa có hỏi xong, miệng đột nhiên lại bị nhét vào một khối cơm lớn, hương vị của cơm như bùng nổ, vô cùng ngon miệng làm cho hắn quên mất vấn đề trước mắt, toàn tâm toàn ý mà nhai nhai nuốt nuốt.

Cơm cứng mềm vừa phải, không quá ngấy nhuyễn, ngược lại thoáng mang theo thú vị; hạt cơm tự nhiên dính ở cùng nhau, nhưng lại không đến mức dính vào trên răng. Kỳ lạ nhất là, khi mỗi hạt cơm ở trong miệng nứt ra, trong nháy mắt lại có một hương vị độc nhất vô nhị bùng nổ trong khoang miệng, nồng đậm vây quanh. Sau đó lại từ từ chuyển sang vị ngọt, làm cho người ta phải tán thưởng không thôi...

“Ăn ngon sao?” Haruhisa vui tươi hớn hở nhìn Gaara cắm đầu không hề hé răng hỏi.

“... A” Gaara không nói gì nuốt cơm vào trong miệng, hướng về phía Haruhisa há to miệng ra.

“Hừ, cậu cứ hi vọng đi. ” Haruhisa buồn cười, vỗ vỗ vài cái dùng vải bông gói kỹ cơm lại. “Trước tiên đem nặn thành mấy quả tròn tròn đi rồi lại nói.”

“... Làm thế nào?”

“Chỉ cần đập đập là được rồi.”

“Vì sao?”

“Tuy rằng không được xem như là mochi nhưng ít nhiều đi chăng nữa cũng phải có hình dạng của mochi.”

“Vậy cũng được.”

“Nhanh một chút, một lát chúng ta còn phải mang về đúng giờ cho ông nội nữa.”

...

Haruhisa cẩn thận đem “mochi” đã được nặn kỹ càng đem bỏ vào trong hộp, bên ngoài lại dùng vải bông để giữ ấm:

“Được rồi! La La La, chúng ta trở về đi! Phốc...”

Gaara trừng lớn mắt, mạc danh kỳ diệu nhìn Haruhisa cười đến nỗi nghiêng ngả qua lại.

“Oa ha ha ha! cậu thật lợi hại! Đến cả hạt cơm cũng đều dính đầy trên tóc! Oa ha ha ha... Ha... Ha... A... Ha (─. ─||| đi thôi...”

Đối mặt với người nào đó không có biểu cảm, muốn cười tiếp cũng thật là khó... Haruhisa một bên xoa xoa gò má đang co giật, một tay lôi kéo Gaara, hướng về phía nhà cấp tốc đi đến. Một cơn gió nhỏ đi theo sau lưng hai người, còn có thêm một cái hộp to đùng nữa.

“A, đúng rồi.” Giữa đường, Haruhisa bỗng nhiên mở miệng, “Cái kia, con bọ cạp đó là ai dạy cậu làm?”

“Mấy ngày hôm trước Yashamaru hỏi tớ hiện tại có thể hay không bằng ý nguyện của mình khống chế được hạt cát. Cho nên tớ liền thử.” Gaara theo bản năng nhìn xuống tay trái, thành thật trả lời.

“Yashamaru?” Haruhisa khẽ nhíu mày... A, này, “bảo mẫu đêm”...

“Như thế nào?” Gaara nhìn Haruhisa đã trở nên có chút cứng lại hỏi.

“... Không có gì, tớ chính là cảm thấy con bọ cạp kia rất đáng yêu.”

“Ông nội! Chúng con đã trở lại!”

Mới vừa vào cửa, Haruhisa liền la lớn.

“A, các cháu đã trở lại.”

Ông lão đáp lại, âm thanh là từ phía sau Haruhisa truyền đến.

“Ông nội lại đi đâu?”

Haruhisa theo Gaara trong tay tiếp nhận lấy hộp ‘cơm dính’, nhìn ông lão rõ ràng cũng vừa trở về.

“A! bí mật.”

Ông ra vẻ thần bí né tránh cái trừng mắt của hai đứa trẻ, che che lấp lấp đi vào phòng ông.

***

Cơm chiều thật phong phú, dù thân thể Hatano Masago không được tốt lắm, nhưng ông vẫn có thể làm được một bàn đầy đồ ăn. Chính giữa còn nguyên một con cá, đây là phần thưởng nhân dịp “Hàng năm có thừa”.

“Gaara, cậu không về nhà cũng không sao chứ?” Haruhisa suy nghĩ, vẫn là muốn hỏi hắn việc này.

“... Sẽ không, dù sao Yashamaru cũng biết.” Gaara do dự một chút, nhỏ giọng nói. Nhà Haruhisa tương đối ấm áp, hắn rất thích ở trong này.

“Vậy được rồi, cậu ăn nhiều một chút.” Haruhisa gật đầu, thay Gaara gắp một con tôm.

Hatano Masago cười hề hề xem hai tiểu quỷ tương thân tương ái, tựa hồ cảm thấy thật an ủi. Hắn theo thói thò tay vào trong túi nhưng lại không có gì, lúc này mới nhớ ra tẩu thuốc đã vô tình bị ‘tiểu quỷ’ nào đó tịch thu...

Sau khi ăn cơm chiều xong, thật vất vả thu dọn mọi thứ, Haruhisa vừa muốn lên trên giường nằm, lại bị Hatano Masago kêu to một tiếng:

“Ăn no liền ngủ, cẩn thận biến thành bò đấy! ‘Tiếng bò rống’!”

“...”

Đầu Haruhisa đầy hắc tuyến

“Đi, chúng ta đi ra ngoài!”

Hatano Masago thoạt nhìn tinh thần vô cùng tốt. Một bên có hai đứa trẻ đang vẫy tay, một bên xách một cái túi to.

Rất dễ dàng nhận thấy, Gaara vô cùng hiếu kỳ cái thứ to lớn đang ở trong túi nhưng vẫn giả bộ không quan tâm, tròng mắt đảo tới đảo lui, chính là không ly khai khỏi cái túi kia.

“Hi hi!”

Một già một trẻ đều nóng lòng muốn thử, Haruhisa bất đắc dĩ, chỉ đành phải nắm thật chặt quần áo trên người, đi theo hai người đi đến trong sân.

“Hai đứa cháu đứng xa ra một chút.” Hatano Masago dặn. Cho đến khi nhìn hai đứa nhỏ nắm tay nhau đi đến một chỗ khác trong sân, ông mới gật gật đầu, xoay người cúi xuống ở trong túi nhìn đảo cổ nửa ngày.

Đầu tiên, vào lúc đốt dây pháo, tiếng xẹt xẹt xé gió màu đỏ chói trực tiếp chạy mãi, Haruhisa thấy vậy liền phát hoảng. Sau đó, tất cả pháo bông lớn nhỏ năm màu ở trên bầu trời đêm nở rộ.

Khi thì ngân hoa hỏa thụ, khi thì viền vàng diễm nhụy, khi thì từng trận sao băng, lại nháy mắt lại biến thành cẩm phượng sặc sỡ, rung rinh xán lạn cánh, kiêu ngạo lắc lư qua lại. Vô cùng trong suốt và xinh đẹp, làm cho người ta phải rung động vì nó...

Bầu trời đêm ở Làng Cát phần lớn thường là vắng vẻ, trống trải, yên tĩnh không tiếng động, ít có được không khí náo động như bây giờ, không khí xung quanh dường như đang nóng lên. Haruhisa cứ như vậy mà ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm. Trong chốc lát, lại không thể phân biệt được chính bản thân mình là người của thế giới nào, phảng phất tất cả dường như chỉ là giấc mơ. Đợi đến khi tỉnh mộng, cô sẽ lại ngủ nướng ở trên giường, thường xuyên nghiêng đầu nhìn người khác, sẽ lại là một Tiểu Cửu thích nấu nướng, mà không phải là Haruhisa của Làng Cát.

“Haruhisa, thế nào, ông chuẩn bị cũng không tệ đi?”

Một tiếng thét to đem cô gái bé nhỏ đang ngẩn người liền hoảng sợ, cô có chút hoang mang quay đầu. Ở trong mắt cô, bóng dáng của ông lão từ mờ nhạt đến rõ ràng, rồi lại dần dần mờ nhạt...

Sau một lúc, cô bé chớp chớp mắt, hung hăng gật đầu:

“Ân! Thật tốt quá! Ông nội là tuyệt nhất! Đúng không, Gaara?... Gaara?”

Ngoài ý muốn không có được lời đáp lại của tiểu Gaara, Haruhisa quay đầu, người đứng đằng sau chính là hết sức chuyên chú nhìn trên không trung. Có lẽ là vì bầu trời đầy ánh sáng pháo hoa chiếu rọi, có thể cũng không phải vì điều này nhưng tóm lại...

Gaara đang ở bên cạnh cô giờ phút này, đôi mắt màu ngọc lạnh như băng lần đầu tiên có được ánh sáng ấm áp đến như vậy.

***

Trên một chiếc bàn dài to như thế này, có ba người ngồi. Tuy chỉ có vài món ăn đơn giản, nhưng vẫn được bày biện vô cùng đầy đủ trên bàn.

Người đứng đầu, mặt không biểu cảm nhìn chăm chú vào đầy bàn thức ăn, ngón tay nhìn như “có cũng được, không cũng được” đánh vào mặt bàn, nhìn tưởng như đánh rất nhẹ nhưng lại có cảm giác ấp bách mười phần, để gọi người từng đợt choáng váng hụt hơi.

“Bắt đầu đi.” Rốt cục, vị trí đầu não đã lên tiếng, đánh vỡ không khí trầm mặc.

“Cha.” Bên tay trái, cô gái nhịn không được mở miệng, hai mắt to trong suốt cầu xin, “Lại chờ thêm một chút đi.”

“... Đúng vậy, lại chờ thêm một chút.” Phía bên phải cậu con trai vội vàng phụ họa nói.

“Đi tìm hắn đến đây.” Nam tử trung niên dừng một chút, dường như quay đầu về phía không khí nói chuyện.

“Rõ!”

Một câu trả lời ngắn ngọn trầm thấp vang lên, bóng dáng mờ nhạt ngay trong nháy mắt liền hòa mình vào trong bóng đêm.

Không bao lâu, hai tiếng gõ nhẹ truyền đến, cửa phòng được mở ra, đi vào là một người trẻ tuổi với khuôn mặt thanh tú.

“Phong ảnh đại nhân, Temari-Sama, Kankurou-Sama.” Yashamaru cung kính hành lễ.

“Gaara đâu?” Thấy đi vào chỉ có mỗi Yashamaru, Temari mở miệng hỏi.

“Cả ngày hôm nay, Gaara-Sama đều ở bên cạnh Haruhisa tiểu thư.” Yashamaru cuối nửa người, Temari không thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt hắn.

“... Thật không?” Kazekage đệ tứ nhắm mắt lại, “Vậy không cần chờ hắn, chúng ta bắt đầu đi.”

“... Vâng, phụ thân đại nhân.”

Trong phòng vô cùng lạnh lẽo, luồn khí tàn bạo vô hình kia, không biết từ khi nào lại lặng lẽ giải tán...

Tác giả có chuyện muốn nói: hắc! u!

Mới vừa đưa một chương mới lên!

o(∩_∩)o

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3