Lão Bản Nương! Thượng Ngưu Lưỡi - Chương 07

Lão Bản Nương! Thượng Ngưu Lưỡi
Chương 7 - Bị Cảm Nặng & Dấu Ấn Huyết Sắc
gacsach.com

... Cho tới tận bây giờ, cô chưa từng nghe qua tiếng kêu thảm thiết của một đứa trẻ...

***

Mùa xuân ở Làng Cát thường diễn ra rất ngắn, sau đó lại là mùa hè nóng bức kéo dài dăng dẳng.

Thân thể của Hatano Masago có chuyển biến tốt lên, Haruhisa cũng khôi phục bình thường hoạt động đi ra ngoài. Ba ngày này ở hai phía nào đó có người nào đó liền hướng về núi Mont chạy đến, đương nhiên còn mang theo cả Gaara. Liền ngay cả Yashamaru thỉnh thoảng sẽ trêu chọc hai người giống như một cặp song sinh, một khắc cũng không xa rời nhau, chỉ có khác nhau ở chỗ diện mạo mà thôi.

“Gaara, mí mắt của cậu thế nào lại càng thâm quầng nặng như vậy?” Haruhisa xem kỹ tiểu Gaara một chút, khó thấy được bất mãn nhíu mày.

Phải chia sẻ cơ thể cho Nhất Vỹ Shukaku [1] thật đúng là không hay ho tí nào, so với việc vô cùng xấu xí + khó coi + dễ mất mạng thì không nói, đã vậy nó còn luôn ‘cuồng nhiệt’ cố gắng thoát ra thế giới bên ngoài. Nhìn xem Cửu Vĩ Kurama [2] của người ta coi, không chỉ có ngoại hình, dáng dấp đẹp đẽ, hơn nữa còn có thực lực cường đại. Điều trọng yếu nhất là được giáo dục đàng hoàng, thậm chí còn có thể thông tình đạt lý đem sức mạnh giao cho Naruto.

135

[1] Shukaku (守鹤, Shukaku), thường được biết đến với tên Nhất Vĩ Li Mao (一尾の守鶴, Ichibi no Shukaku) là một vĩ thú được phong ấn trong người Gaara của làng Cát. Nó đã bị bắt bởi Deidara, sau đó lấy ra và phong ấn lại bởi Akatsuki.

[2] Kurama (九喇嘛, Kurama), hay còn được gọi là Cửu Vỹ (九尾, Kyūbi), là một vĩ thú chín đuôi hiện đang được phong ấn trong người của Uzumaki Naruto của Konoha. Chủ thể đầu tiên của Kurama là Mito Uzumaki – vợ của Hỏa Ảnh Đệ Nhất Senju Hashirama, chủ thể thứ 2 là Kushina Uzumaki – vợ của Hỏa Ảnh Đệ Tứ Minato Namikaze.

Thật sự là một cái chai không biết điều, khi bán cái chai đi thì lại làm ầm cả lên...

“A... Ừm... Gần đây, ngủ... không được tốt.” Gaara ấp a ấp úng, đứt quãng trả lời, tránh né ánh mắt của Haruhisa.

“Ngủ không được tốt?” Haruhisa bán tín bán nghi, trên mặt chợt hiện ra thần sắc quái dị. “Cậu... Sẽ không phải là nửa đêm đái dầm đấy chứ?”

Cho đến nay, Gaara còn chưa có nói cho cô biết sự tình về vĩ thú ở trong cơ thể hắn. Cô chỉ còn cách là giả vờ không biết nên phải cùng Gaara pha trò thôi.

“... Không có!” Da mặt của tiểu Gaara vô cùng mỏng manh nên đã nhanh chóng đỏ lên, rốt cục kìm nén nói ra hai chữ.

“Ha ha! tớ đùa!” Haruhisa sợ Gaara kìm nén sẽ vô cùng nguy hiểm, vội vàng vỗ bả vai hắn, bày tỏ an ủi.

“...” Tiểu Gaara thế nhưng lại sinh ra hờn dỗi hiếm thấy, xoay lưng lại, không thèm để ý tới Haruhisa.

Haruhisa nhìn chăm chú vào đôi vai gầy đơn bạc của Gaara, khuôn mặt nhỏ nhắn lại hiện ra nét lo âu không hợp với độ tuổi của mình...

“Ai u!”

“Haruhisa?” Nghe được Haruhisa kêu to, tiểu Gaara cũng không đoái hoài tới việc tức giận, vội vàng quay đầu... người nọ lại êm đẹp ngồi ở chỗ kia, nghiêng đầu nhìn hắn cười.

“Ai...” Haruhisa đưa tay ra giữ chặt Gaara, “Động tác làm việc của hạt cát thực sự rất nhanh, ngươi không để nó dừng lại thì hai người chúng ta không ôm hết nổi đâu.”

Nói xong, cô đưa tay chỉ về phía cây hành lá được xếp thành một cái núi nhỏ. Còn có, một bên bão cát không biết mệt mỏi kia đang thu hoạch rất là khí thế.

Bất quá là mấy ngày trước đó cô có nói qua loa với Gaara một chút. Không nghĩ tới nhanh như vậy hắn đã có thể thành công khống chế hạt cát, hơn nữa còn giúp cô hái những cây thực vật linh tinh này nọ.

“Không sao cả, dù sao đi nữa lát hồi những hạt cát sẽ giúp ngươi mang trở về.” Tuy rằng cũng chưa đến nỗi thay đổi biểu hiện trên khuôn mặt, nhưng âm thanh của Gaara khi nghe qua vẫn là rầu rĩ.

A... Lòng tự trọng so với trời cao...

Haruhisa âm thầm thở dài, lại cũng không có cách nào, chỉ đành phải cúi đầu thành thật nhận sai:

“Tớ nói sai rồi, Gaara không bao giờ đái dầm.”

Rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của Gaara, Haruhisa ngẩng đầu lên nhưng lọt vào tầm mắt lại chính là cái ót của người ta.

Nhận sai đều không được?! Haruhisa nheo mắt lại, xem ra... đành phải sử dụng “đòn sát thủ” cuối cùng...

Mặc dù Gaara xoay lưng không thèm ngó ngàng tới cô, nhưng vẫn rất cẩn thận chú ý tình huống phía sau. Một lát sau, một âm thanh nức nở truyền đến, Gaara quay đầu... thấy một bộ mặt bánh bao, trên mặt giống như hai viên phỉ thúy màu hồng, chính là nước mắt đang rơi xuống lộp bộp.

“... Vì sao khóc?” Gaara cũng không hoảng, mà là có chút không hiểu, liên tục nhìn cô bé đang rơi nước mắt.

Haruhisa sớm đã trải qua thời kì mãn kinh, cô nghĩ mình cũng đã trưởng thành, đều đã sống đến kiếp thứ hai, hiện tại thế nhưng lại ở trước mặt một thằng nhóc kiêu căng sáu tuổi khóc nhè... Rõ ràng đã không làm thì thôi, nhưng một khi đã làm thì phải làm cho đến cùng, Haruhisa nhất quyết cắn răng một cái...

“Cậu... tức... tức... giận... với... Haruhisa.”

OH, NO... Cô lắp bắp cũng không phải là bởi vì khóc nha, mà là vì những lời này thật sự rất thẹn thùng... Dù là người có da mặt dày như tường thành đi chăng nữa, cô cũng không chịu nổi. Gắng gượng chờ ba hồi mới miễn cưỡng nói xong được một câu đấy.

Câu trả lời của Haruhisa dường như lại càng cho Gaara thêm mê hoặc, hắn nghĩ nghĩ, lại hỏi: “... Tớ không để ý tới cậu, cho nên cậu rất khó chịu?”

Lúc này, Haruhisa cũng đã không còn rơi nước mắt, dứt khoát dùng tay áo Gaara lau mặt, lại hướng về phía hắn gật đầu.

Trái lại, Gaara không chút chú ý tới tay áo mình dính đầy nước mắt nước mũi của người nào đó, mà là cẩn thận nhìn Haruhisa một chút.

“Cậu...”

Haruhisa chịu thua ánh mắt trong suốt của tiểu Gaara, đang muốn mở miệng...

“Hôm nay nhiều như vậy là đã đủ rồi đi?”

Gaara từ trên đất đứng lên, đầu tiên là dùng hai tay kết ấn, đem thu gặt hình cát bụi đổi thành hình gió xoáy nhỏ dùng để vận chuyển. Sau đó mới hướng tới Haruhisa vẫn như cũ đang ngồi trên đất, vươn tay ra.

“Đi thôi.”

Gaara nhẹ nhàng nói.

“Ừ.”

Haruhisa trợn tròn mắt, tùy ý để Gaara nắm tay cô, đem cô từ trên đất kéo lên. Tiếp đến trên đường đi dùng trạng thái đi đầu, đi trở về.

Lần đầu tiên, Haruhisa để cho Gaara dẫn về nhà.

***

Thời tiết ở trong sa mạc giống như là biểu cảm của một đứa trẻ vậy. Một khắc sáng rực rỡ như vừa chết đi sống lại, giây tiếp theo lại biến thành mưa to như trút nước.

Đợi đến khi Haruhisa chật vật chạy đến nhà, toàn thân cô đã hoàn toàn ướt đẫm. Trên giày thì dính đầy bùn đất xấu xí.

Haruhisa một bên vắt tóc, một bên oán giận:

“A a a, thế nào trời lại mưa lớn như vậy!”

“‘Bảy tháng vũ quý’, mưa này kéo dài không lâu.”

Hatano Masago ngồi ở trên ghế tựa cạnh cửa, nhìn chăm chú vào mưa rơi dày đặt bên ngoài, chậm rì rì nói.

Dường như muốn chứng minh lời nói của Hatano Masago là đúng nên khi ông vừa nói xong, mưa dần dần nhỏ lại, rất nhanh liền dừng lại.

Haruhisa trợn mắt, há hốc mồm nhìn trời nghêng ngang xuất hiện ánh nắng mặt trời, lại nhìn bản thân ướt như chuột lột, nội tâm hoàn toàn rơi lệ.

“Hắt xì!”

Cô hắt hơi một tiếng.

“Nhanh đi thay quần áo đi, coi chừng bị cảm cúm.”

Hatano Masago còn nói thêm vào.

Sự thật chứng minh, Hatano Masago trong truyền thuyết chính là một cái miệng xui xẻo.

Ban đêm, Haruhisa choáng váng đầu óc + hoa mắt + tứ chi vô lực nằm ở trên giường, miệng ngậm nhiệt kế, cái trán nóng đến mức có thể chiên được cả trứng gà.

“Haruhisa, Haruhisa, tới giờ uống thuốc rồi.”

Haruhisa miễn cưỡng mở mí mắt nặng ngàn cân. Thấy khuôn mặt sốt ruột của ông nội, thật giống như ngày nào đó khi cô tỉnh lại, cũng đã được vài năm rồi.

Tiếp nhận cốc nước, cùng nước ấm đem viên thuốc nuốt vào trong bụng, Haruhisa cảm thấy thật may mắn vì hiện tại Làng Cát sử dụng dạng thuốc là dạng viên. Có thể thấy được ông trời coi như nhân từ, lúc trước không có đem cô ném tới thời đại lạc hậu gì gì đó, bằng không khi bị bệnh lại phải khổ sở uống thuốc Bắc...

Haruhisa suy nghĩ lung tung, rất nhanh đã lại ngủ.

Đợi đến khi Haruhisa lại mở to mắt, ngoài cửa sổ vẫn là một mảnh tối đen như mực.

“Ông nội, Ông nội...”

Cổ họng Haruhisa khàn khàn ai oán vài tiếng, Hatano Masago mới đi vào.

“Tỉnh? Có khá hơn chút nào không? Ngủ thời gian dài như vậy, có đói bụng không?” Hatano Masago đưa tay lên trán cháu gái dò xét... Ừ, không có nóng như ngày hôm qua.

“Con đã ngủ rất lâu sao?”

“Từ tối hôm qua đến tận bây giờ.”

Wow, hóa ra đã một ngày một đêm, trách không được vừa mới tỉnh dậy đã thấy trời vẫn tối.

“Vừa rồi ông nội đi ra ngoài?”

Ngủ lâu như vậy, ít nhiều tinh thần cũng đã được khôi phục được một chút, Haruhisa từ trên giường ngồi dậy... Chậc chậc chậc, cư nhiên cả người ra đầy mồ hôi...

“... Ân.” Ông lão gật đầu, đưa một ly nước ấm tới. “Trước tiên uống nước đi.”

“Làm sao vậy?” Haruhisa tiếp nhận cái cốc, nhìn ra ông lão đang do dự.

“... Trong thôn đã xảy ra chuyện.” Hatano Masago cẩn thận tìm từ, “Asa... đã chết.”

Asa? Haruhisa nghĩ nghĩ, trong ấn tượng hình như là một người rất thích uống rượu, thường xuyên uống say rồi sau đó ngủ say như chết ở trên đường lớn.

Thích uống rượu, thường xuyên uống say... Haruhisa không khỏi hít nhẹ vào:

“Là... Chết như thế nào?”

“A... Không biết, bất quá khi phát hiện người ta nói xung quanh hắn, tất cả đều là hạt cát tảng đá gì gì đó...”

Trong nháy mắt, muôn ngàn đợt sóng to ào ào đổ xuống, triệt để đem trái tim Haruhisa nhảy loạn lên.

Câu nói kế tiếp có thể không cần nghe tiếp...

Từ đầu năm nay, đã qua ngày sinh nhật sáu tuổi của Gaara, cô liền ngàn lần vạn lần cẩn thận mọi thứ, biện pháp biến đổi mang Gaara theo bên mình để tránh né đám nhóc kia. Cô đã nghĩ rằng cho dù củi gỗ có bị xăng thấm đi chăng nữa, chỉ cần không có lửa thì sẽ không bị cháy... Kết quả không ngờ tới người ta còn có thể tự cháy!

Asa vừa mới chết, kia nói không chừng...

Haruhisa một phen xốc chăn lên, nhảy xuống giường hướng cửa đẩy ra ngoài, chọc cho Hatano Masago ở phía sau hô to “Cháu đi đâu vậy? Thế nào lại không mang giày!”

Đêm hè gió thổi thoang thoảng, vô cùng mát mẻ mà thoải mái.

Nhưng Haruhisa lại không rảnh để quan tâm tới việc này, cô chỉ cảm thấy trái tim mình giờ đây như đang nhảy ra ngoài. Trên đường lớn vắng vẻ, một người cũng không có, Haruhisa nhìn bốn phía xung quanh, hận không thể chạy nhanh hơn chút nữa.

Hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng của cô, cô càng thêm lo lắng, càng thêm sốt ruột.

Lòng người đều là từ thịt làm ra, tình người đều là do chung sống với nhau mới có được. Lúc trước cô bởi vì nhất thời mềm lòng nên không tránh né Gaara, cho đến bây giờ cô đã không nhìn thấy những gì mà hắn phải chịu đựng, phải đi theo dính vào những việc rắc rối cũng coi như cô xứng đáng.

Chỉ tiếc cô cái gì cũng sẽ không thể, coi như đuổi kịp đi nhưng cũng không thể ngăn cản cái gì. Lỡ như không kịp...

Trong lòng Haruhisa run lên, chạy nhanh hơn...

***

“Đúng là tôi có nhận mệnh lệnh từ Kazekage-Sama. Nhưng nếu muốn từ chối thì tôi đã từ chối rồi.”

“Gaara-Sama, kỳ thực từ sâu thẳm trong trái tim, tôi rất căm hận người. Bởi vì sự ra đời của người đã cướp đi sinh mạng của người chị mà tôi yêu quí nhất. Qua người, có lẽ tôi sẽ nhìn thấy được bóng dáng của chị ấy... Tôi rất muốn nghĩ vậy để yêu thương người, nhưng quả thật tôi làm không được...”

“Nói không chừng, chị ấy kỳ thực không muốn sinh người ra, chị ấy là vì thôn này mà chết đi. Tôi nghĩ chị ấy nhất định nguyền rủa ngôi làng này chết đi.”

“Chính từ lúc đó, tôi đã bị một vết thương mà suốt đời này không thể phục hồi được...”

“Đứa trẻ này gọi là Gaara, có ý nghĩa là ‘Ác quỉ Tu La chỉ yêu chính bản thân nó’...”

“Hãy chỉ yêu chính bản thân mình... và chiến đấu cho chính mình... Chỉ có làm thế người mới có thể tiếp tục tồn tại được... Đó chính là nguyện vọng của chị ấy. Tuy nhiên, chị ấy đặt cái tên này... không phải vì yêu thương hay muốn bảo về người. Chị ấy đặt cái tên này với mong muốn người sẽ tiếp tục tồn tại là vì... chị ấy muốn oán hận của mình sẽ tiếp tục lưu lại trên thế giới này, muốn cho mọi người biết chị ấy đã chết và nguyền rủa thế giới này thế nào...! Cũng để cho mọi người biết, chị ấy căn bản không hề yêu người...”

“Chỉ yêu chính bản thân mình, chỉ vì bản thân mà chiến đấu... Đây là hàm nghĩa của tên Gaara.”

“Ta rốt cục đã biết, ta là kẻ cô đơn. Ta sẽ không bao giờ nữa tin tưởng bất luận kẻ nào, sẽ không bao giờ yêu bất luận kẻ nào.”

“Ta là kẻ cô đơn, không sai, ta là kẻ cô đơn...”

“Gaara-Sama, tái kiến...”

Thời điểm Haruhisa đặt chân lên nóc nhà, vừa khéo đuổi kịp thời gian phát nổ.

Nóc nhà trống trải với ánh lửa dữ dội tận trời, hơi nóng giống như điều xấu xa nhất đập vào mặt người khác vậy, thậm chí cô còn nghe thấy mùi khét ở trên tóc mình. Những mảnh vụn đầy trời không ngừng rơi xuống trên mặt cô. Cô không hề biết, trong đó có phải hay không vẫn còn tồn tại khuôn mặt đầy máu của Ninja thanh tú trẻ tuổi kia...

Tiếng kêu thê lương của một đứa trẻ cắt đứt trời đêm yên tĩnh. Tựa như tiếng khóc thê thảm của chú chim non, bén nhọn mà tuyệt vọng, trống rỗng làm cho người ta nghe mà sinh ra cảm giác...

“Gaara!”

Mắt thấy vô số cát vàng nhanh chóng xoay tròn, đem thân hình nhỏ bé của Gaara dần dần nuốt hết. Haruhisa không kịp suy xét, cơ hồ là nghiêng ngả chao đảo chạy đi qua, nhanh chút nữa, nàng phải nhanh lên chút nữa...

“A!”

Mắt thấy khoảng cách chỉ còn hai ba bước, lòng bàn chân Haruhisa chợt mềm nhũn, nhưng cuối cùng lại gắng gượng nhào vòng trong lòng Gaara!

Cô luống cuống tay chân đứng thẳng dậy, lại thấy những hạt cát ám sắc chính là đang vây quanh ở trên trán Gaara, sắc bén sắc lẹm cắt vỡ da thịt trơn bóng của Gaara, máu tươi chậm rãi nhỏ xuống, màu đỏ tươi của máu làm cho mắt Haruhisa đau.

Cô không tự chủ được vươn tay ra, xuyên qua tầng cát đang bắt đầu khởi động kia, chạm đến được cái trán lạnh lẽo của Gaara.

Vô số máu mang theo cát sỏi sắc lẹm chậm rãi hạ xuống. Rốt cục, Gaara vẫn biến thành Gaara mà mọi người đều quen biết, trên trán mang theo dấu ấn huyết sắc không thể xóa nhòa.

Ánh mắt Haruhisa nóng lên, suýt nữa khóc ra thành tiếng...

Không đuổi kịp, cô quả nhiên vẫn không đuổi kịp...

Bất quá, từ “Ái” này cứ như thế nào ấy... Haruhisa dụi dụi con mắt. Giống như chưa viết xong?

“Haruhisa...” Cho đến giờ phút này, Gaara mới thoáng như từ trong mộng tỉnh dậy, đôi mắt màu xanh ngọc chậm rãi điều chỉnh tiêu điểm, hao phí rất nhiều khí lực mới nhận ra người trước mắt mình, cả đầu tóc đề rối tung, mặt mũi dính máu, người này là Haruhisa. “... Cậu... Tớ...”

Haruhisa nghẹn lời, giờ phút này, cô hẳn là nói cái gì đó...

“Cậu... Đổ máu...”

Rốt cuộc, thế nhưng vẫn là Gaara mở miệng, âm thanh khàn khàn thoáng trôi nổi trong không trung.

Đổ máu? Chẳng lẽ cô bị thương? Không có a...

Haruhisa nhìn Gaara nhìn chằm chằm vào mặt cô, thuận thế ở trên mặt lau một phen...

“Oa! thật nhiều máu! Tớ bị thương? Tớ bị thương?!”

Giọng Haruhisa không hề nhỏ, Gaara tựa hồ lại thanh tỉnh một ít. Hắn nhìn trước mắt mình một mặt hoảng sợ, sờ soạng lung tung ở trên mặt, thấp giọng nhắc nhở:

“Tay cậu...”

“A, không phải là mặt a...” Haruhisa lấy lại bình tĩnh, ban đầu cô còn không có cảm thấy cái gì, nhưng đợi đến khi Gaara nhắc tới cô mới tỉnh ra. Đột nhiên, cả người cô từ trên xuống dưới đều bắt đầu đau lên. Lại chớp mắt vài cái, đột nhiên Gaara biến thành hai người...

“Cậu... Không nên lộn xộn, đầu tớ choáng váng...”

Cả người Haruhisa miễn cưỡng đè Gaara lại, cau mày thấp giọng oán giận.

Nhìn Haruhisa lảo đảo, Gaara vẫn như cũ vẫn duy trì tư thế ngồi quỳ. Hai tay rũ xuống hai bên, hơi rung động.

Haruhisa biết tại thời khắc phi thường này, cô phải nói chút gì đó, nhưng trước mắt lại không ngừng biến thành màu đen. Rốt cuộc, một giây trước khi mất đi ý thức, cố cắn răng, khó khăn mở miệng:

“Tớ... Chính là, lại, lại phát sốt... Không, không liên quan tới cậu...”

***

Tác giả có chuyện muốn nói: lời nói của Yashamaru ta có chút cải biến một tí, vì tình tiết vở kịch ở phía sau. Phim hoạt hình phỏng chừng mọi người đều rất quen thuộc với nó, cho nên ta mới không cẩn thận mà viết.

PS. Về sau không sai biệt lắm, giờ phút này sẽ đều đổi mới ha!o(∩_∩)o

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3