Lão Bản Nương! Thượng Ngưu Lưỡi - Chương 38
Lão Bản Nương! Thượng Ngưu Lưỡi
Chương 38 - Danh Tiếng Vang Xa & Lẩu Uyên Ương
gacsach.com
Edit+Beta: Lã Thiên Di
... Hatano Haruhisa, cái tên này ở Konoha triệt để vang dội!
***
Trong thôn Konoha, tin tức bùng nổ.
Cùng mọi người ở Konoha trở về. Sự kiện nóng bỏng: ‘Haruhisa vô cùng nhiệt tình thông báo tình cảm của mình’ rất nhanh liền đã truyền khắp mọi góc phố lớn nhỏ thôn Konoha. Trong đó công lao của Sakura cùng Ino không thể không có.
“Haruhisa thật sự là người rất có quyết đoán!”... Sakura tán thưởng nói.
“Rất có ý nghĩ! Thời gian được nắm vô cùng chắc chắn, thay đổi cảm xúc vô cùng thích hợp... Nếu so sánh với Shikamaru thì căn bản nhìn chưa được đủ lắm!”... Ino nói như thế.
“Thế nhưng lại “đánh bại” cái tên Gaara kia, ‘chị gái thần bếp’ quả nhiên sâu không lường được...”... đây là cách hiểu rõ mọi việc của Naruto, tạm thời không thảo luận gì nhiều...
Văn phòng Hỏa ảnh.
Tsunade có nhiều hứng thú nhìn Shikamaru, báo cáo xong xuôi cùng với tổng kết. Lại cố ý tìm Kakashi đến.
Sau khi liên tục hỏi thật nhiều tình tiết lúc đó, Tsunade thở dài một tiếng nói:
“Ta quả nhiên đã già đi!”
Kakashi không nói gì.
Cái này làm sao lại foi5 hắn đi đến đây? Rõ ràng tiếp theo sẽ bị biến thành đầu heo...
“Những cô gái nhỏ bây giờ thật quá vượt trội!” Tsunade thoạt nhìn tâm tình thật không sai. “Ta thích!”
Phàm là người có hành vi vô cùng đặc biệt, không giống người thường, không đúng với lẽ thường, ngài đều thích...
Kakashi âm thầm ở trong lòng tổng kết.
“Như vậy, nhiệm vụ lần này liền tính là thành công?”
Kakashi lại một lần nỗ lực đem cuộc nói chuyện này quay về với vấn đề chính.
Tsunade dường như lại nghĩ đến cái gì, cả người dựa vào lưng ghế tựa, sửa đổi nghiêng người về trước.
“Nghe nói tài nghệ của cô bé này cũng không phải bình thường?”
(─. ─|||
Đầu Kakashi đầy vạch đen, dẫn dắt quay về vấn đề chính cái gì, hắn lại thất bại...
Cho nên mới nói, Đệ Ngũ gọi hắn tới đây là muốn làm cái gì cơ chứ?
Tán gẫu bát quái cái gì, Jiraiya lập tức sẽ có mặt, còn có thể nhìn thấy được hưng hái tràn đầy. Tìm Jiraiya cũng không phải tốt hơn sao!
“Shikamaru.” Chouji một bên càng không ngừng nhét khoai tây vào trong miệng, một bên cẩn thận quan sát bạn thân nhà mình một chút. “Mặt cậu thế nào lại sưng lên như vậy? Ngày hôm qua, Sakura không giúp cậu trị liệu sao?”
“...” Shikamaru ôm vành mắt đã biến thành đen, trong bụng đầy nỗi khổ tâm.
Trời mới biết hắn đây đã trêu ai chọc ai...
Ngày hôm qua rõ ràng là đi cứu người, ngược lại bị đối tượng cần cứu trợ đả thương nặng nhất.
Thật vất vả để cho Sakura chữa trị cho. Chân hắn vừa mới bước đến cửa nhà, sau lưng liền cha của mình đánh một quyền bay ra ngoài.
Cha của hắn một bên đánh, một bên còn hướng về phía hắn rít gào:
“Bộ tộc Nara rất quý trọng gia truyền giáo huấn trong gia đình ‘một lòng trung thành’! Tên nhóc ngươi ‘cây củ cải tư tưởng nở đầy hoa’ cút ra ngoài tỉnh táo đầu óc lại cho ta!”
Bộ dáng lúc này của Shikaku Nara chính là muốn đem da hắn lột hết ra ngoài, nói nhiều đến nỗi nước miếng văng đầy lên mặt hắn.
Tính không cho vào cửa... Shikamaru không lắm để ý bĩu môi.
Dù sao mẹ hắn cũng không nỡ để hắn chịu đói. Sau khi “sửa chữa” cha hắn xong, lại cho hắn ăn cơm chiều.
Nhưng...
Shikamaru lại nhớ lại ngày hôm qua, khi mấy người ở Làng Cát cáo biệt. Mắt của Temari tàn nhẫn như đao, hắn nhất thời cảm thấy ủy khuất vô cùng...
Hắn cái gì cũng đều không hề có liên quan! Rõ ràng là cái cô gái tóc đen kia tự nhào đầu hướng về phía hắn đấy chứ...
Mặc dù, trong nháy mắt trong đầu hắn cứ như vậy mà nghĩ tốt lên một chút, nghĩ bởi vì do bản thân mình có sức quyến rũ...
Thế nhưng sau đó hắn lập tức liền phản ứng lại.
Hắn có sức quyến rũ ở chỗ nào?
Cô gái thể hiện rất rõ ràng, đem cánh tay hắn như vậy “sử dụng” một chút chút...
Thật hay cho một chiêu “lạt mềm buộc chặt” a!
Hắn – Nara Shikamaru cư nhiên cũng có bị người ta lợi dụng một ngày...
Hiện tại thì hay rồi, Neji lại có thể là người quan tâm nhất, khi gặp mặt đều sẽ trêu ghẹo hắn nói:
“U! Shikamaru, cảm giác bị một cô gái xinh đẹp “giở trò” rất tốt sao?”
(─. ─|||
Chouji nhìn cái người buồn rầu vạn phần một lát, một lát lại nghiến răng nghiến lợi – Shikamaru. Biết rõ hắn là người thông minh nhất thế giới, khổ sở không thể lĩnh ngộ, vì thế toàn tâm toàn ý “đối phó” với miếng khoai tây trong tay...
“Răng rắc, răng rắc, răng rắc răng rắc răng rắc...”
***
Haruhisa – bản thân ở Làng Cát, hết thảy hoàn toàn không biết những chuyện đã phát sinh ở Konoha.
Cuộc sống bây giờ của cô cùng với trước kia dường như cũng không khác nhau quá lớn, thậm chí càng ngày càng bận bịu.
Kinh doanh buôn bán quán ăn, đưa cơm, làm công việc trong nhà... Tuần hoàn theo thứ tự đến vô tận.
Ngay cả “Ngôi nhà vạn năng của Inoue”, cô cũng đều rất ít đi đến.
Gaara thỉnh thoảng có lúc muốn nói gì đó với Haruhisa nhưng lại thôi...
Chẳng lẽ lúc đó hắn nói “Thích” cũng không đúng?
Vì sao từ khi hắn nói xong, toàn bộ những chuyện tình về “thích” của hắn, cũng không hề thấy nữa?
Temari gần đây cũng thật kỳ quái...
Đương nhiên không là vì lúc đó Haruhisa nhào tới ôm lấy Shikamaru! Cô cũng là người có đầu óc rất tốt đấy...
Chỉ có Gaara – đứa em ngu ngốc kia, làm sao lại có thể hạ thủ không chút lưu tình nào như vậy...
Cô kỳ quái, là vì sau đó Haruhisa đã nói với cô thế này...
“Chị Temari, chị đừng có phủ nhận! hễ là dưới “ánh mắt thị trường” của con người, đều có thể nhìn ra hết được đấy... Ách, Kankuro cùng Gaara là ngoại lệ. ‘Lừa mình dối người’ cái gì chứ, lãng phí rất nhiều thơi gian a. Mau mau lắng nghe theo trái tim của bản thân mình đi! o(∩_∩)o”
Nhưng cô là con gái a!
Làm thế nào có thể để cô mở miệng trước...
Ách... Temari lại nghĩ đến Haruhisa.
Chẳng lẽ vận mệnh của mọi người con gái trong nhà này đều có kết cục bi thảm giống nhau?
Gặp được “Tình thương vì phụ”, tất cả đều là ngu ngốc?!
Hừ! Vậy mà lúc trước cô còn tưởng rằng hắn thật sự thông minh...
***
Một người vội vàng, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh.
Ba chị em bọn họ vội vàng đi làm nhiệm vụ, thoáng cái thuận tiện thăng lên thành Thượng Nhẫn.
Haruhisa vội vàng buôn bán trong quán ăn cùng làm vài việc lặt vặt trong nhà, thỉnh thoảng cũng sẽ vẽ vài hình tượng nhân vật hoạt hình cho ‘người thành thật’ Inoue. Không được hoan nghênh thì bản thân mình tự mua lấy, được hoan nghênh thì từ chỗ ‘người thành thật’ Inoue lấy chi phí cho sáng ý của mình.
Hừm!...
Có chỗ nào là sáng ý của cô đâu chứ. Haruhisa đùa nghịch chú mèo Garfield trong tay, rõ ràng chính là sao chép...
Hôm khác, cô đem mọi người ở Konoha vẽ sửa thành phiên bản chibi, không biết Inoue có có dám làm hay không...
Thời tiết dần dần bắt đầu lạnh xuống. Quán ăn mới đã được đẩy dời tới Kanto, nơi trước đây chưa từng có ai hoan nghênh.
Haruhisa thì vội đến nỗi lật trời. Vào một ngày trong lúc vô tình lục lọi ở vách ngăn thấy lịch treo tường, trở nên càng vội.
Mấy tuần lễ sau, Kankuro hoàn thành nhiệm vụ cách gần Konoha, ném cho Haruhisa một xấp quyển trục:
“Mỗi ngày đều nhờ tớ đưa cho cậu. Cậu từ Konoha vận chuyển cái gì về vậy?”
Haruhisa tiếp nhận cuộn giấy đã được niêm phong tốt lại, tươi sáng cười:
“Hắc hắc! bí mật!”
Ở phương diện nhẫn thuật, Haruhisa cô chính là cặn bã.
Thế nhưng bởi vì ý tưởng tuyệt vời lần trước của cô. Mọi người cư nhiên lại gia tăng thông báo rồi sử dụng tính chất của thuật phong ấn.
Tuy nói là thuật phong ấn vật chết nhưng bất quá chỉ là thông linh thuật cơ bản mà thôi, thế nhưng xác thực lại rất thuận tiện.
Tenten quả thực đối với điều này khen không dứt miệng. Bình thường mãi mua đồ đạc cái gì đó to đùng này nọ... đến giờ mới thức tỉnh, trực tiếp mang theo quyển trục thì toàn bộ mọi vấn đề đã được giải quyết!
Chẳng qua, Tenten lại rất khinh bỉ cái tên chiêu thức mà Haruhisa đặt cho...
“Hừ! Cái gì mà ‘Lâu thức tủ lạnh nhỏ’, nghe qua một chút khí thế cũng đều không có!”
Đối với điều này, Haruhisa thật sự bất đắc dĩ. Điểm sáng giá nhất của thuật ‘thông linh phong ấn’ ngoại trừ có thể mang theo được, chính là cho dù bỏ cái gì vào cũng sẽ không có vật gì quá thời hạn. Bất kể lấy vật đó ra khi nào, cũng đều tươi mới giống như lúc trước!
Cái này cũng không được tính là một cái tủ lạnh sao. Vâng, nói không chừng so với tủ lạnh còn tốt hơn “một chút”...
Mặc kệ nói như thế nào, từ khi có chiêu “Lâu thức tủ lạnh nhỏ” này, vấn đề về việc mua nguyên vật liệu ở bên ngoài đã được giải quyết xong hoàn toàn. Chỉ cần đợi ba chị em bọn họ có cơ hội đi ngang qua thôn Konoha, Haruhisa sẽ để cho bọn họ mang theo không ít quyển trục. Vào lúc trở về, ở Konoha thay cô mua rau dưa, rau cải, trái cây tươi mới gì gì đó chẳng hạn.
Dù sao đối với Tenten, Temari bọn họ mà nói, thi triển cái ‘thông linh thuật’ cũng không tính là cái gì. Giống như cô, tu luyện đến nay, Chakra cũng chỉ đủ dùng một lần hay hai lần, nhưng có khi lại không linh nghiệm...
Nhớ tới bản thân thiếu Chakra đến mức đáng thương, Haruhisa bĩu môi, ôm quyển trục vào phòng bếp...
Hừ! Dù sao cô cũng không cần phải ra trận giết địch cái gì.
Cô vẫn là nên chăm sóc sự tình trọng yếu trước mắt thật tốt...
***
Làng Cát càng ngày càng lạnh xuống, gió gào thét lại biến thành vô số lưỡi dao nhỏ sắc bén, đánh úp vào trên mặt khiến người ta cảm thấy đau.
Hôm nay, ba chị em bọn họ vừa về đến nhà, liền nghe được một hương vị cực kì nồng nặc.
Kankuro là người đầu tiên quăng giầy ra một bên, như người điên vọt thẳng vào phòng bếp.
Temari không thể không tránh được thở dài, cúi đầu bắt đầu đổi giày. Nhưng không đợi cô đổi xong, liền nghe được từ trong phòng bếp truyền đến một tiếng hét thảm. Ngay sau đó, Kankuro liền trốn thoát.
Temari dường như nhìn thấy tay Kankuro đỏ lên như tay heo, ngay cả khí lực xuất hiện mấy vạch đen cũng đều không có.
Dạy mãi không sửa, luôn quậy phá luôn ăn trộm.
Kankuro khi nào thì có thể chấp nhất đồ ăn giống như với chấp nhất nhẫn thuật một loại. Như vậy nhiều lần cũng sẽ không bị Gaara “thu dọn” sạch sẽ như vậy...
Bất quá, Temari nghĩ đi nghĩ lại, bình thường cứ tính là Kankuro đã bị đánh đập tơi bời, ít nhất cũng chỉ có thể vụng trộm một hai miếng cho đỡ thèm, hôm nay như thế nào lại tay không đi ra? Hơn nữa, lần này Haruhisa đã hạ thủ vô cùng đặc biệt a...
Trái lại, một người tóc đỏ nào đó, người ta từ cửa đi vào bắt đầu liền thanh cổ họng một tiếng, đổi giày xong rồi thì sau đó bắt đầu thành thật đi rửa ty, lúc này vào chỗ ở trước bàn ăn.
Ai thông minh ai ngốc, vừa nhìn thấy là biết liền...
Chẳng được bao lâu, Haruhisa liền từ trong phòng bếp đi ra. Trong tay bưng cái khay vĩ đại, đi lảo đảo qua lảo đảo lại.
Gaara nhìn Haruhisa đi lại bất ổn, thuận thế đem khay nhận lấy, đặt ở trên bàn.
Trong cái khay to như vậy, lại bày ra đến sáu bảy cái mâm nhỏ.
Trên cùng, thịt bò cuốn hoa được cắt thành lát, đường vân lộ ra rõ ràng, to nhỏ vừa phải. Một viên cá viên trắng noãn không cẩn thận rớt ra ngoài, dĩ nhiên là ở trên bàn lăn qua lăn lại. Lúc này mới “lộc cộc” theo bên cạnh bàn lắn tới lăn lui. Còn mang theo hơi lạnh là đậu hủ có màu vàng nhạt, mặt trên có vô số lỗ nhỏ. Rong biển màu xanh đậm được cắt thành những phiến hình thoi lớn nhỏ. Bánh phở trong sáng thuần khiết cùng rau dưa xanh biếc được đặt ở cạnh nhau, hơn nữa còn có ba bốn loại nấm khác nhau...
Một bàn này nọ này tuy thoạt nhìn cô cùng đẹp mắt, nhưng tất cả lại có chung một đặc điểm... đều là chưa chín.
Temari âm thầm gật đầu, trách không được vừa rồi cái gì Kankuro cũng không vụng trộm...
Haruhisa đếm đếm số lượng mâm, lại thoáng động lảo đảo đi đến phòng bếp.
Lúc này đây, chỉ thấy tay trái cô cầm nhắc một cái nồi có bộ dáng kỳ quái, một tay cầm một cái hộp nhỏ tứ phương.
“Lạch cạch”
Haruhisa đem nồi đặt ở ngay giữa bàn, lại đem cái hộp nhỏ nhét vào phía dưới cái nồi.
Ba người bọn họ trừng lớn mắt nhìn nhìn, đều là một mặt không hiểu gì hết.
Cái nồi này có hình tròn, chỉ có phía dưới là rỗng ruột, bên trong nồi thì được chia thành một đường quanh co khúc khuỷu, thật sự đem bộ phận nồi này chia thành hai.
“Haruhisa...” Temari nghi hoặc hỏi. “Đây là cái gì?”
“...” Haruhisa đầu tiên là che miệng nấc cục một cái, có thế này trả lời nói: “Hôm nay chúng ta ăn lẩu uyên ương!”
Nói xong, cô cũng không đi quản ba người bọn họ có hiểu hay không, lại chui vào phòng bếp.
Lúc Haruhisa lại đi ra, trong tay mang theo hai cái ấm nước. Cái bình được đậy lại thực sự rất kín, chí có nhiệt khí từ trong miệng bình thoát ra.
Kankuro khịt khịt mũi, kêu to: “A! đây là cái mùi vừa rồi!”
Gaara nhìn thân hình dũ phát bất ổn – Haruhisa, nhíu mày đứng dậy, lại đem hai cái ấm nhận lấy.
“A... Cái này đổ đến chỗ này.” Haruhisa vươn ngón tay ra chỉ chỉ, “Cái kia đổ một bên của mặt khác.”
Gaara theo lời, giơ tay phải lên.
Màu nước canh trắng ngà theo miệng bình chảy trôi xuống dưới, tỏa ra mùi hương nồng đậm.
Một bên nồi này dùng một số lượng xương bò rất lớn, cùng với nước canh xương heo nguyên chất. Lúc này, dĩ nhiên một mảnh xương vụn cũng đều khong thấy, có thể thấy được phải trong thời gian rất lâu mới hoàn thành được như thế này.
Ngay sau đó, Gaara lại giơ cái bình bên tay trái lên.
Lúc này đây nước canh, lại là màu đỏ sậm.
Theo canh nước cùng nơi bị đổ xuất ra, còn có vô số hạt tiêu, hoa tiêu cùng với khác đủ loại hương liệu. Trong không khí lập tức được thổi đầy hương vị tươi mới, thơm mát, đầy tê dại, Temari nhịn không được hắt xì một cái, mà Kankuro, hầu như đã cảm giác được miệng của bản thân bắt đầu phun ra nước bọt...
Cuối cùng, Haruhisa lấy cái hộp ra. Cô thường hay nhờ Tenten giúp cô chuẩn bị than đá tốt nhất.
Mắt thấy giữa nồi, hai loại nước canh đỏ trắng bắt đầu dần dần sôi cuồn cuộn, Haruhisa cười tủm tỉm nói:
“Chuyển động!”
Lẩu gì đó Haruhisa cũng không phải chưa làm qua, nhưng cái này, lẩu uyên ương ‘song sắc song vị’. Hôm nay là lần đầu tiên ba người bọn họ nhìn thấy.
Chỉ thấy Kankurou dẫn đầu dùng đũa gắp thịt bò bỏ vào phần nồi bên kia, trở mấy miếng thịt bò xong một lát rồi lấy đũa ra, toàn bộ đều bỏ vào trong miệng. Mặc dù bị cay mắt đến mức chảy ròng ròng, nhưng hắn đã nhịn không được nữa, lấy một miếng thịt bò khác lặp lại như thế...
Temari nhìn Kankuro hai mắt ửng đỏ, cái trán đổ mồ hôi, cẩn thận đem cá viên bỏ vào nồi canh loãng bên kia. Đợi cá viên chín hoàn toàn, Temari cắn một ngụm nho nhỏ, nước canh đậm đà phối hợp với cá viên trơn trắng nhẵn nhụi, không khỏi làm cho ánh mắt của cô híp lại.
Gaara nhưng là không sốt ruột động đũa. Hắn liếc mắt nhìn Haruhisa một cái, người sau giờ phút này chính là đang cười đến ngây ngô, ánh mắt sáng lên giống như hai cái bóng đèn, lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ đến dọa người.
“Haruhisa.” Gaara tổng cảm thấy có chút gì đó không được bình thường, không khỏi mở miệng hỏi nói. “Cậu...”
“A? La La La thế nào không ăn? Mau ăn a!”
Haruhisa nhìn trong bát của Gaara sạch sẽ, từ trong nồi gắp một khối cá viên đã được nấu chín, cẩn thận mà thổi thổi, lúc này mới để lên cái muỗng giơ lên bên miệng Gaara. Phái – phái – thiển – thảo – vi – lộ – chỉnh – lý
Nhìn hai dòng nước mênh mông, một mặt thiết tha, chính trực dõi theo hắn – Haruhisa, Gaara không tự chủ được ôm lấy ngực, quyết định đem vấn đề trong lòng tạm thời để sang một bên. Sau đó, hắn liền biết nghe lời phải há to miệng, đến gần cái muỗng của Haruhisa, đem cá viên thơm ngào ngạt ăn xuống...
***
Tác giả có chuyện muốn nói: u!
Đây là ‘Tồn Cảo Tương Quân’!o(∩_∩)o
Mọi người vỗ tay hoan nghênh!
Kia cái gì, Ngọc Án nàng ấy đi uống rượu rồi án! khẳng định là đứng thẳng đi ra ngoài, co lưng trở về...
Vì tránh chậm trễ cho mọi người xem bài viết, nàng ấy bảo riêng ta đến giúp nàng ấy một chút!
Nga, đúng rồi, nàng ấy còn muốn ta thông báo với mọi người. Gần đây nàng ấy có một chút tạp văn, nếu mọi người cảm thấy quá trình nảy sinh không đủ, muốn nhiều hơn, thì đề xuất ý kiến cho nàng nga!