Lão Bản Nương! Thượng Ngưu Lưỡi - Chương 37

Lão Bản Nương! Thượng Ngưu Lưỡi
Chương 37 - Bố Trí Cái Bẫy & Gấu Mèo Trúng Chiêu...
gacsach.com

Edit+Beta: Lã Thiên Di

... Haruhisa hỏi: “Nếu tớ cũng cùng với người khác như vậy thì sao?”

***

Ước chừng bởi vì đã tiêu hao hết Charka, hoặc bởi vì liên quan tới thực lực quá kém...

Nói tóm lại, khi đã vào được bên trong nhà lao thép, Haruhisa cảm thấy rất là không khỏe.

Một tay cô đem công cụ mini ném sang một bên. Nhìn vết thương ờ trên vai cùng vết xước trên khuôn mặt của Gaara, trong lòng càm thấy nhói lên, nhưng trên khuôn mặt cũng cố gắng cười lên:

“U! La La La!”

“Cậu...” Làm sao có thể ở chỗ này?

Gaara vừa định mở miệng, đột nhiên giữa đầu lại tiếp tục đau nhức lên. Shukaku Nhất Vĩ trong cơ thể hắn đang hưng phấn, Gaara cắn chặt răng... Không được, giờ phút này, không thể để cho Nhất Vĩ đi ra được!

“Gaara!”

Haruhisa cũng cố đi lên rất nhiều, một tay gian nan từ trong đất bò lên. Tiến lên hai bước, quỳ gối ở bên người Gaara, lấy tay đỡ lấy hắn.

Lượng lớn Charka liên tục bị hút lấy, Gaara chỉ cảm thấy đầu đau đến nỗi sắp nứt ra rồi.

Nếu cứ còn tiếp tục như vậy, hắn sẽ đánh mất chính mình, mà sau đó, bị thứ ký sinh này tàn bạo áp chế, hắn hoàn toàn sẽ bị nuốt chủng. Tới lúc đó, người đầu tiên chết sẽ là người ở gần hắn nhất – Haruhisa!

Từ điều này, Gaara không khỏi có chút tức giận.

Hắn bỏ tay Haruhisa đang ôm cánh tay hắn ra, âm thanh khàn khàn nói:

“Cậu tới chỗ này làm gì? Rời khỏi đây mau!”

Sức lực Gaara sử dụng không nhỏ, lại đụng tới tay trái đang trật khớp của Haruhisa, ngay lập tức Haruhisa đau đến trắng mặt.

Cô nhìn áo giáp cát ở trên mặt Gaara càng ngày càng nứt ra, còn có đôi mắt đầy tơ máu của Gaara. Rốt cuộc không nhịn được nữa, nước mắt cứ như vậy mà chảy xuống: “Vì sao tớ phải đi? Không đi!”

Đang nói chuyện, Haruhisa quay đầu liền bắt đầu lấp cái hố mình mới chui vào. Gaara đè nén cảm xúc sát ý trong lòng đang dâng trào lên, nhìn Haruhisa dùng chân nén chặt cái hố lại, vừa mạnh mẽ hung hăng giẫm đạp lên mấy cái. Sau đó lại ngồi xuống, dựa vào hắn.

“Sẽ không đi!”

Haruhisa dùng tay áo lau đi nước mắt trên mặt, thấy được tận đáy trong suốt trong đôi mắt màu hải đường ấy.

“Cậu... A a a!”

Gaara vừa muốn mở miệng, trong miệng liền phát ra tiếng ngâm đầy thống khổ. Nhất Vĩ trong cơ thể càng ngày càng hưng phấn, hắn không chế được cả người run run, đôi mắt căng ra đau đến khó chịu. Gaara nhịn không được nhắm hai mắt lại. Khi mở ra, phía mắt bên phải lại là một mảnh màu vàng hoàng kim làm cho người ta phải sợ hãi!

Ở cự ly gần như vậy nhìn thấy Shukaku Nhất Vĩ, đây vẫn là là lần đầu tiên của Haruhisa.

Đôi mắt kỳ dị kia giống như một con sói cô đơn ở trong hoang mạc vậy... tàn nhẫn, thô bạo, đẫm máu vô tình.

Mà tình huống quỷ dị này còn đang tiếp tục biến hóa...

Trên đỉnh đầu Gaara dần dần xuất hiện đường nét cái lỗ tai cát của Shukaku, răng nanh cũng dần dần trở nên bén nhọn, bên má phải cũng lộ ra hình dáng con báo. Đó là Gaara, là Gaara, là Gaara của cô...

Haruhisa vô số lần ở trong lòng lặp đi lặp lại. Kìm nén sợ hãi cùng bất an ở trong lòng đang dần dâng lên, dùng tay đặt lên trên mu bàn tay của Gaara:

“La La La...”

Trên mu bàn tay chợt truyền đến một độ ấm vô cùng quen thuộc, Gaara biết độ ấm ấy thuộc về Haruhisa.

Hắn theo bản năng né tránh, có chút hoảng hốt nghĩ... hiện tại hắn đang ở hình dạng này, Haruhisa – cô ấy không sợ hãi sao?

Cảm giác được động tác của Gaara, sợ hãi trong lòng Haruhisa ngay lập tức tan biến hơn phân nửa, hóa thành cơn đau lòng nồng đậm. Giống như là vì chứng minh điều gì đó, cô dứt khoát nắm lấy tay trái vẫn còn chưa biến hóa của Gaara, nắm lại thật chặt.

“Tớ... Tớ sẽ giết cậu...”

Gaara đứt quãng nói.

Trầm trọng cố gắng hô hấp, âm thanh khàn khàn, bộ dáng thống khổ...

Giống như một tờ giấy thô ráp được mở ra, bị trái tim của Haruhisa hung hăng ma sát qua.

...

“Sẽ không...”

Gaara nghe thấy âm thanh này nhẹ như lông chim, mà sau đó, một thân mình mềm mại liền bắt đầu ôm vòng lấy hắn. Gò má của Haruhisa dính chặt ở cổ hắn, có những giọt chất lỏng ấm áp, từng giọt từng giọt từ trên cổ hắn chảy xuống...

“Cậu sẽ không.”

***

Seimei treo mình ở giữa không trung, nhìn Naruto không đủ sức lực, đắc ý trong lòng dần dâng lên.

Cái gì mà ‘vũ khí rối thượng của Làng Cát’, Ninja Konaha cái gì. Ở trước mặt hắn, không phải chỉ là một đám phế vật sao!

Hôm nay trong lúc này, chỉ có hắn mới là cuối cùng cường giả.

‘Ngũ đại quốc’ tính cái gì? Rất nhanh, hắn sẽ dẫn dắt Làng Takumi thống trị thế giới này!

Trong rừng.

Temari buồn cúi đầu đi theo sau mọi người ở Konoha, một mặt lo lắng trùng trùng... Gaara, Haruhisa, hai người bọn họ ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện gì a... Shikamaru nhìn lông mày của cô gái tóc vàng nhíu thành bế tắc, cước bộ dưới chân không khỏi nhanh hơn vài phần, còn không quên nói với đồng đội ở phía sau:

“Mọi người, nhanh lên một chút!”

Dần như là đồng thời, bên trong vách núi đột nhiên truyền ra một tiếng nổ kinh thiên động địa!

Temari quá sợ hãi, dưới chân suýt chút nữa trượt cành cây mới nhảy đi.

“Gaara!”

Trong khe núi, bên trong bão cát cuồn cuộn nổi lên, phiến đá xung quanh văng tung tóe.

Nhìn bên trong một đoàn bão cát có bóng dáng mơ hồ, Naruto không khỏi mừng rỡ:

“Gaara!... Ôi?”

Cát bụi bay lên dần dần trở nên lặng lại, bóng dáng mơ hồ không rõ ràng dần dần trờ nên rõ ràng, dĩ nhiên lại là hai người!

Gaara – dạng nửa hình thú hô hấp có chút dồn dập, Shukaku Nhất Vĩ hóa nửa người thoạt nhìn dữ tợn vô cùng. Hắn chậm rãi đem tay trái Shukaku dời đi, lộ ra Haruhisa ngồi quỳ ở bên trong.

“Ôi ôi ôi? Chị gái thần bếp? Khi nào thì chị đã đi vào đó?!”

Thoát khỏi đường đi, Naruto lập tức đem tên Seimei quăng ra đến tận sau đầu. Hắn nhảy đến trước mặt Gaara, dùng sức trừng lớn mắt nhìn Haruhisa.

Seimei nhìn lướt qua ngoài ý xuất hiện một cô gái, khẽ hừ một tiếng.

“A... Lại có thể đi vào lồng thép mà không bị ta phát hiện, có ý tứ...”

Cùng lúc đó, trường kiếm trong lòng bàn tay của Seimei liền thẳng tiến đến Gaara... Chính xác mà nói, là đang nhắm thẳng vào Haruhisa đang ở trong lòng của Gaara! Bản thân Gaara cũng kiệt hết sức lực. Hơn nữa, về phần bản thân còn đang áp chế Shukaku Nhất Vĩ, lúc này lại không có dư thừa sức lực để ngăn cản tên Seimei đột nhiên tập kích.

Tại phía bên kia, dường như Naruto còn đang nghiên cứu đến cùng Haruhisa làm thế nào mà xuất hiện ở trong này, cũng hoàn toàn không có ý định thay Gaara giải vây tình huống này.

Gaara chau mày, vô tình trong lúc đó nhìn đến một đầu màu vàng cách đó không xa. Giây tiếp theo, hắn đã đem cả người Haruhisa quăng lên cao, ném đi ra ngoài!

“Gaara!”

Haruhisa đột nhiên bị đối đãi như thế có luống cuống hô lên, mà sau đó lại có chút dở khóc dở cười.

Cô cứ như vậy mà cùng với quả bóng cao su giống hệt nhau, bị Gaara ném quăng ra ngoài?!

Cảm giác được “vật không rõ ràng” hướng bản thân mình bay tới. Temari vừa vặn vừa mới đuổi tới khe núi, theo bản năng bắt đầu mở cây quạt ra đánh trả:

“Phong độn: Đại... A! Haruhisa!”

Dường như là trong nháy mắt, Temari liền nhận thấy được rõ bộ mặt của “vật không rõ ràng” bay trong không trung này. Vội vàng đem cây quạt vòng vo chuyển hướng, hai chân mượn lực nhảy lên, chính xác đón lấy được Haruhisa.

“Em làm sao có thể ở chỗ này?”

“... Gaara đem em ném sang đây...”

“Hả?”

***

Gaara một tay chống đỡ, nặng nề mà thở hổn hển.

Lực lượng dao động của Shukaku Nhất Vĩ trong cơ thể càng ngày càng mãnh liệt, hình dáng hóa thành Shukaku cũng càng ngày càng nhiều. Gaara giương mắt nhìn Seimei đang treo mình lơ lửng ở trên không trung nhìn xuống, một con mắt khác cũng căng ra khiến hắn đau đớn.

“Cậu là Gaara, làm sao có thể giết tớ...”

Âm thanh hơi khóc nức nở của Haruhisa không ngừng quanh quẩn ở trong đầu hắn, mang theo một hồi run rẩy.

Gaara còn cảm giác được cổ áo hắn còn lưu lại chút ẩm ướt. Buồn bực trong lòng không thể không hiện ra.

Từ thật nhiều năm trước, sau khi Hatano Masago qua đời, Gaara cũng chưa bao giờ nhìn thấy Haruhisa lại rơi nước mắt. Hiện tại, cư nhiên lại bởi vì con quái vật ở trong cơ thể hắn mà khóc đến mức ướt cổ áo hắn.

Thật sự không thể tha thứ...

Nghĩ vậy, Gaara nắm chặt nắm tay, răng nanh hung hăng cắn trên môi, mùi vị của máu dần dần tràn ngập trong khoang miệng... hắn làm sao có thể bị đánh bại bởi một con quái vật!

Neji luôn luôn tại đó dùng Bakugan quan sát Seimei cùng Gaara, đột nhiên phát hiện Charka của Gaara lại có thể dần dần bắt đầu giảm xuống.

“Cậu ấy muốn làm gì?” Neji không hiểu đặt câu hỏi.

Nhìn trên người Gaara dần dần bong ra từng mảng lớn lớp cát bụi, Shikamaru quá sợ hãi: “Đây đều là giờ phút vô cùng quan trọng, cậu ấy lại có thể khống chế, không muốn vận dụng sức mạnh của con quái vật kia!”

Temari một bên đỡ Haruhisa, một bên nhìn chăm chú vào Gaara, trong mắt một mảnh ánh sáng chớp động:

“Gaara của chúng ta, thế nhưng rất là lợi hại đâu.”

Kankuro ở bên cạnh cũng nhịn không được phụ họa theo, trong lòng cảm khái ngàn vạn lần:

“A... Đúng vậy, em ấy quyết định dùng chính ý chí của mình đánh bại kẻ địch...”

Nói xong, thế nhưng không tự chủ được ẩm ướt ở hốc mắt.

Kiba đem Akamaru thăm dò ở trong ngực, nhìn người bên cạnh muốn đem “vệt sáng trên mặt” khóc thành “khuôn mặt đầy hoa” – Kankuro, khóe miệng không nhịn được hơi giật giật.

Liền tại đây, mọi người ở Konoha đều có tâm tư ở trong lòng, mọi loại tiếng nói ở bên trong là lúc ở bên kia, Gaara cùng Seimei chiến đấu đã tới giai đoạn gay cấn.

“Ha? Lại có thể còn có loại năng lực này, không hổ danh là ‘vũ khí tối thượng của Làng Cát’.”

Từ ở giữa không trung tránh khỏi đòn tấn công “Lưu sa bộc lưu” của Gaara. Seimei cuối đầu nhìn Gaara, khuôn mặt không biểu cảm cư nhiên lại trở nên vặn vẹo điên cuồng,

” ‘Thủ hộ’? Ha ha ha! Thật sự đáng chê cười?! Ninja chân chính cường đại không cần những thứ vũ khí dư thửa như vậy!”

Gaara vận dụng Charka ngưng tụ lại thành “Tối ngạnh tuyệt đối công kích: Thủ Hạc mâu” (Cây giáo của Shukaku), dùng sức ném ném về phía Seimei.

“Người chết sống lại làm nhẫn cụ như ngươi, làm sao có thể hiểu được tình cảm của con người?!”

‘Tối ngạnh tuyệt đối công kích: Thủ Hạc mâu’ (Cây giáo của Shukaku) bén nhọn đánh nát áo giáp của Seimei, cũng đánh nát dã tâm muốn phục sinh làng Takumi. Seimei kêu thảm một tiếng, biến mất tại đây, bên trong biển cát vô tận...

***

Chiến đấu xin phép dời sang một bên, kế tiếp đó là quá trình chữa thương.

Làm một Ninja chữa bệnh, Sakura không thể nghi ngờ đúng là đủ tư cách.

Khi ánh sáng màu xanh nhạt sáng rọi biến mất. Haruhisa thử xoay tròn cổ tay, đã hoàn toàn không còn đau.

Về phần vết thương ngoài da còn sót lại ở trên người, Haruhisa nhìn sắc mặt Sakura có chút tái nhợt, từ chối ý tốt muốn tiếp tục trị liệu của cô ấy... Cứu nhiều người như vậy, cô ấy cũng đã muốn cạn kiệt thể lực.

“Chỉ bị thương ngoài da mà thôi, đợi một thời gian rồi sẽ khá lên thôi.” Haruhisa đối với Sakura cong cong mặt mày. “Thật sự cám ơn cậu.”

“Haruhisa!”

Temari ngồi xuống dưới, có chút lo lắng nhìn vết thương trên mặt Haruhisa. “Chị Temari...”

Haruhisa vừa muốn nói cô không có việc gì, dư quang liền quét đến người đứng ở một bên không buồn hé răng – Gaara.

Có lẽ, là vì một quyền đánh bay cô khi nãy là một chuyện không được tự nhiên, vô thố đi?

Chẳng lẽ hắn cảm thấy cô sẽ ngốc như vậy sao? Nhìn không ra việc hắn ném cô ra ngoài là vì cứu cô?

Ách... Mặc dù phương pháp có hơi kịch liệt một chút.

Haruhisa bất đắc dĩ một trận, tên ‘gấu mèo’ này cái gì cũng tốt, tổng kết lại dù cho quan tâm, lo lắng dù có hay không cũng đều được. Từ nhỏ đến lớn, luôn luôn như vậy...

“La La La...”

Haruhisa thử mở miệng, muốn trấn an ‘gấu mèo tóc đỏ’ một chút.

Đột nhiên, nhanh trí nhạy bén trong cô khẽ động, trong lòng cô xuất hiện một ý tưởng lớn mật.

Cùng với an ủi, chẳng bằng...

A! “Ba ngày học cấp tốc” kia của cô, cũng không sai biệt lắm nên kết thúc rồi!

Có một số việc, phải quyết định thật nhanh, không thể dây dưa kéo dài...

Huống chi, người xưa có câu: “Mỗi ngày trôi qua không bằng xung đột”.

Haruhisa nhìn bốn phía xung quanh... chị em Làng Cát, mọi người ở Konoha, cộng thêm Kakashi cùng Jiraiya ở trên vách núi.

Ừ... thế trận này, vậy là đủ rồi!

Cô một bên hướng về phía Gaara đi đến, một bên âm thầm nghĩ. Khóe môi có ý cười nhợt nhạt trôi lơ lửng.

“La La La.” Haruhisa bình tĩnh đứng ở trước mặt Gaara. “Cậu không có gì để nói với tớ hết sao?”

“...” Gaara nhìn trên mặt Haruhisa có vết trầy, ngay lập tức nghẹn lời.

Haruhisa... là muốn hắn nói lời xin lỗi sao?

Haruhisa nhíu mày,

“Nếu như cậu không nói, vậy đến lượt tớ nói a.”

Còn không chờ Gaara xuất hiện phản ứng nào. Cô liền tiến lên một bước nắm lấy tay Gaara.

“Như vậy, cậu có thích hay không?” Haruhisa hỏi.

“...” Gaara do dự một lát, như cũ lựa chọn im lặng.

Hắn đương nhiên thích.

Nhưng... bây giờ giống như không phải là lúc để nói về vấn đề này đi...

Âm thanh của Haruhisa tuy không lớn, nhưng ở đây có vị nào không phải là người mang thân mình tuyệt kĩ, bản lĩnh cao cường không?

Chỉ thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người của Haruhisa cùng Gaara. Với một người hay thẹn thùng như Hinata, mặt đã đỏ hết cả lên.

Haruhisa mừng thầm. Hiệu quả này, so với trong tưởng tượng của cô còn tuyệt vời hơn!

Cô âm thầm hít vào một hơi, buông lỏng tay đang cầm tay Gaara, tiếp đó triển khai cánh tay ôm lấy cổ Gaara, ngửa nửa đầu tiếp tục đặt câu hỏi:

“Kia, như vậy thì sao? Cậu có thích hay không?”

Xung quanh truyền ra tiếng cúi đầu cùng âm thanh hít vào một ngụm, tiếng răng va vào nhau vang dội như tiếng chim hót. Mà Hinata đã dùng hai tay ôm kín hai mắt của mình.

Temari là người đứng gần Haruhisa nhất, nhịn không được bật cười... con bé kia, cũng thật sự biết chọn thời gian!

Shikamaru nhìn nhìn Haruhisa, lại nhìn nhìn Temari bên cạnh không ngừng cười trộm, bất đắc dĩ nhún vai...

Phụ nữ vân vân & vân vân..., quả nhiên rất phiền phức!

Gaara nhìn khuôn mặt Haruhisa gần trong gang tấc. Chợt tim đập một trận gia tốc, đầu cũng có chút choáng váng lên.

Cùng với sự xuất hiện của Shukaku Nhất Vĩ, khi đó đầu choáng váng, não cũng căng ra nhưng hoàn toàn bất đồng với bây giờ. Lúc này đây, dường như hắn đã bước dẫm lên trên những đám mây mềm nhũn.

Hắn có chút cứng ngắc, tùy ý để Haruhisa ôm hắn, tay chân đều không biết đã để ở chỗ nào rồi.

“... A, Haruhisa.”

Haruhisa nhìn lỗ tai Gaara càng ngày càng đỏ, chậm rãi nhón đầu ngón chân, tung ra trái bom quyết định...

“La La La... Thích Haruhisa sao?”

“Thích không...” Cô nhỏ giọng lặp lại, âm thanh so với trước đây chưa từng có mềm nhẹ.

Cảm giác được hơi nóng được phun lên má của bản thân, Gaara bộc phát không biết làm sao.

Hắn nhìn nhìn xung quanh hoặc chẳng hạn như Naruto một mặt tò mò, hoặc như Sakura một mặt hâm mộ, hoặc lại là một mặt của Jiraiya đang xem kịch miễn phí. Trực giác nói cho hắn biết, trước hết nên đẩy Haruhisa ra.

Nhưng, nhưng...

Hắn lại giống như... Luyến tiếc?

“Đã không thích, vậy quên đi.”

Vào lúc Gaara đang vô cùng rối rắm. Haruhisa đột nhiên mở miệng, nới tay đang ôm cổ Gaara ra, lui về sau một bước, lộ ra một mặt cười tràn đầy thất vọng.

Cô dùng dư quang quét những người ở một bên xem náo nhiệt, một mặt nghiêm túc nói:

“Tớ đây còn có một vấn đề cuối cùng muốn nói.”

“Nếu như tớ...”

Haruhisa lại đi đến bên phải bước một bước, dùng chiêu “sét đánh không kịp che tai” tóm lấy cánh tay của Shikamaru.

“Cùng người khác cũng như vậy đâu?”

Shikamaru bất ngờ không kịp phòng bị vừa vặn bị nắm lấy. Ngay sau đó liền cảm giác được một hơi nóng ôm lấy cánh tay mình, trong đầu nhất thời bật ra hai chữ cái to đùng...

Diễm | ngộ?!

Cùng lúc đó, trên sân khấu có hai người cùng nhau thay đổi sắc mặt.

Trong đó một người tự nhiên sẽ là Gaara, về phần người còn thừa lại nào đó...

Haruhisa nhìn nhìn sắc mặt Temari hơi hơi khó coi...

Ha ha! Biện pháp “một mũi tên trúng hai con nhạn” này đúng là tốt nhất!

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một cỗ cát nhuyễn với vận tốc ánh sáng đột nhiên xuất hiện tại chính giữa hai người Haruhisa và Shikamaru. Đồng thời ném Shikamaru đi, đồng thời bảo vệ Haruhisa.

Nhìn Shikamaru trực tiếp bị cát ném ra ngoài đến 8m, Haruhisa ở trong lòng yên lặng xin lỗi...

Anh rể tương lai, đã vất vả rồi...

“Không được!”

Gaara có chút nôn nóng nói.

Hắn nhìn Shikamaru mới từ trên nền đất đứng lên, còn đang không thể ho khan được. Đáy lòng thế nhưng mơ hồ xuất hiện ý nghĩ muốn giết.

“Nhưng...” Haruhisa xoay người, một mặt bộ dáng ủy khuất. “Việc này, chỉ có thể cùng người trong lòng làm. Cậu lại không thích tớ, tớ đương nhiên muốn đi tìm hiểu xem, còn có người nào đó thích tớ hay không...”

“... Tớ... chưa nói.”

Gaara ngạnh cổ, âm lượng nhỏ đi xuống.

“Không hé răng chính là không thích...”

Haruhisa ủy khuất nói, lặng lẽ nhéo cái đùi, trong ánh mắt lập tức xuất hiện một tầng nước trơn bóng.

Gaara nhìn Haruhisa lập tức liền sẽ khóc ra, dáng vẻ bực bội đã sớm không thấy tăm hơi. Hắn nắm lấy nắm tay, nhỏ giọng nói:

“Tớ... Tớ thích...”

Haruhisa im lặng nhấp nháy môi, biết rõ còn cố hỏi:

“Cậu nói cái gì?”

Gaara không có biện pháp, đành phải nói thêm một lần:

“Tớ nói... Tớ thích...”

Haruhisa tiến một bước nhỏ về phía trước, cố nín ý cười:

“Thích cái gì?”

Gaara liếm liếm môi đã có chút khô:

“... Thích... cậu...”

Lại là một bước nhỏ...

“Tớ là ai?”

Theo bản năng trả lời...

“... Haruhisa...”

Lại một bước...

“Ai thích Hatano Haruhisa?”

Phản xạ có điều kiện...

“Tớ...”

Một bước cuối cùng...

“A? Nghe không rõ?”

Bất cứ giá nào...

“... Gaara thích Hatano Haruhisa!”

Haruhisa nghe vậy, ngay lập tức tươi cười đều tràn đầy trong ánh mắt.

Cô đi tới, tiến lại gần cổ của Gaara, hôn “chụt” một ngụm lên gò má của Gaara:

“Tớ chỉ biết, cậu thích tớ!”

***

Tác giả có chuyện muốn nói: Vâng...

Chương này rất dài...

Tốn nhiều thời gian của huynh, yêu cầu của ngươi ta rốt cuộc cũng đã đạt được!

*

Vâng...

Ta nhìn lại đại cương một lần. Vì thế quyết định tuổi hiện tại của Haruhisa cùng Gaara là 16 tuổi.

Cho nên thời gian Gaara làm Phong ảnh cũng sẽ dùn đẩy lên hai năm!

Bee! ha ha ha!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3