Lão Bản Nương! Thượng Ngưu Lưỡi - Chương 52
Lão Bản Nương! Thượng Ngưu Lưỡi
Chương 52 - Giở Trò Đùa Giỡn & Dạng Thịt Kho Tàu Mới
gacsach.com
Edit+Beta: Lã Thiên Di
... khoai sọ cùng với thịt heo! Ôi u! không sai nga!
***
Cơm nước xong, Haruhisa thúc giục Gaara đi tắm rửa. Về phần Kankuro, hiển nhiên có đại tỷ Temari phụ trách, không cần cô phải quan tâm đến. Sau khi thu dọn bàn ăn cùng phòng bếp xong, cô trở lại phòng ngủ, ngồi ở trước bàn học, suy nghĩ ngày mai nên làm món nào để dâng lên cho Chiyo cùng Ebizou.
“Lạch cạch.”
Tiếng mở cửa từ ở phía sau cô nhẹ nhàng vang lên.
Haruhisa dường như ngửi được mùi trái lựu như có như không, mang theo nhàn nhạt hơi nước.
Cô không tự chủ được mặt đỏ lên...
“Haruhisa...”
Gaara đi đến phía sau cô, cố định đứng đó, nhẹ nhàng khom lưng xuống, đem cằm đặt ở trên bờ vai của Haruhisa, cúi đầu nói:
“Tớ rất nhớ cậu...”
Từng giọt nước trong suốt theo mái tóc Gaara chậm rãi chảy xuống, rớt phía sau cổ áo lộ ra phần gáy của cô, từng giọt từ từ rơi xuống, lại sinh ra một phần cảm giác bừng cháy...
Hơi thở trong trẻo của Gaara phun ở sau tai cô, giống như có cái gì đó thật nhỏ, nhẹ nhàng không ngừng ở sau tai cô châm chọc quấy nhiễu. Từng đợt ngứa ngáy ở sau cổ bắt đầu vọt lên cao, muốn gãi một chút, nhưng hết lần này tới lần khác lại dằn lòng xuống.
Ban đầu vành tai vốn đang trắng nõn nay đã dần dần đỏ hết lên, biến thành một khối bảo ngọc màu đỏ mê người. Gaara nhìn chăm chú vào cái gáy khéo léo tinh xảo này, óng ánh trong suốt như ngọc, đôi mắt màu ngọc bích nhợt nhạt dần dần chuyển thành màu xanh âm trầm, xen lẫn nhiều điều nhỏ nhặt, sâu xa không thể tra ra ý cười.
Hắn nhịn không được càng ngày càng tới gần một chút, đôi môi mỏng bạc màu cố ý vô tình ma sát qua cái cổ nhẵn nhụi của Haruhisa...
Haruhisa cảm thấy tóc gáy của bản thân đều phải dựng thẳng đi lên hết, cô cắn chặt môi, lúc này mới miễn cưỡng kéo một tia lý trí cuối cùng về.
Cô xoay người, vươn tay nâng trụ khuôn mặt của Gaara, hướng xa xa đẩy đẩy:
“Ngồi xuống, tớ lau tóc cho cậu.”
Gaara dừng một chút, chớp chớp mắt, thu lại ánh sáng ẩn nấp ở dưới đáy mắt đang thực hiện trò đùa dai kia. Dọc theo bên giường ngồi xuống, thành thật cúi đầu.
Haruhisa lấy một cái khăn sạch sẽ qua, để ở trên đầu Gaara, không nhẹ không nặng bắt đầu xoa xoa, tâm tư lại nhịn không được bắt đầu bay xa.
Ngày mai nên làm gì? Hay vẫn là nên làm gà ngâm rượu?
Ừm... Hình như trong thư của Aki có nhắc tới, lần này chú Goro đặc biệt bắt được một mẻ cua đồng tươi mới, nếu không thì dùng cua đồng làm áo giáp là được rồi...
Gaara nhận thấy được người phía trước không chuyên tâm, không vui nhíu mi, vươn tay ra chụp, liền đem Haruhisa kéo vào trong lòng của bản thân.
Haruhisa không kịp phòng bị, một cái lảo đảo, ngã ngồi ở trên đùi Gaara, khăn tắm trên tay cũng trượt xuống.
“Cậu không chuyên tâm...”
Gaara hết một nửa tóc khô lên, thấp giọng nói.
Một đôi mắt màu ngọc bích ướt sũng, ba phần ủy khuất, hai phần cẩn thận, còn thừa lại năm phần sóng nước mênh mông, nhìn Haruhisa ngay lập tức liền sinh ra áy náy trong lòng.
“... Thực xin lỗi.”
Haruhisa nhỏ giọng xin lỗi, vừa muốn cúi đầu nhặt cái khăn rơi xuống đất, cũng không ngờ tới một trận trời đất quay cuồng, cả người đã bị ai đó áp ở trên giường.
Một tiếng sấm ầm ầm vang trời ở trong lòng Haruhisa bắt đầu phát nổ, một người sở hữu chỉ số thông minh của một thương nhân tức thời trở thành cặn bã. Cô hoảng hốt nhìn Gaara ở trên cao nhìn xuống, rất giống một người thợ săn theo dõi một con mèo nhỏ. Trên mặt, đủ loại bất an, lo âu, sợ hãi, hoảng hốt, nhìn không sót một cái gì.
Gaara cẩn thận đánh giá người con gái ở dưới thân, từ cái trán trơn bóng đầy đặn đến cái cổ trắng nõn tinh tế, từng li từng tí một cũng không bỏ sót. Sau một lúc lâu, ở trong cổ họng hắn chuyển động xuất hiện một tiếng cười khẽ nho nhỏ.
Haruhisa sửng sốt một chút, chỉ số thông minh đã trở thành bột phấn gian nan khôi phục lại. Ngay sau đó, cô nhìn ra ý đồ của Gaara rất không bình thường hơi liếm liếm môi mình, lại khôi phục trở lại như cũ.
Cho nên mới nói, chân tướng của sự việc là... Cô bị tên ‘gấu mèo’ này giở trò đùa giỡn...
Mặc dù Gaara vẫn duy trì tư thế nửa nằm sấp, nhưng cánh tay trái của hắn vẫn vững vàng chống ở trên giường, rất cẩn thận không có đè lên cô.
Haruhisa một trận đầy vạch đen bực mình, lại một trận... ấm lòng.
Cô âm thầm giày vò nghiến răng, khóe miệng hiện ra một đường cong hoàn mỹ, lại duỗi tay ôm lấy cổ Gaara, mắt mở mắt nhắm, đưa ra một dạng trói buộc giống như mùa thu.
Nhìn thế này, đến lượt Gaara ngây người, trên mặt của hắn liên tiếp xẹt qua đủ mọi loại cảm xúc, hoảng loạn, khẩn trương, nghi ngờ, chờ đợi. Khuôn mặt vừa mới gầy dựng giờ không thấy đâu.
Haruhisa cảm giác được động tác trên cơ thể Gaara hơi hơi lui ra, trên cánh tay trái lại hơi dùng sức, rõ ràng cũng đem đầu của bản thân nâng lên.
Cô nhẹ nhàng cọ chóp mũi Gaara, mềm yếu nói:
“Cậu chạy cái gì?”
“Tớ... Không có.”
Phía sau lưng Gaara cứng ngắc, có chút nói lắp trả lời.
“Vừa rồi cậu vừa mới nghĩ tới cái gì?” Haruhisa một bộ dạng nghiêm cẩn nhớ lại, đôi chân mày thanh tú hơi nhăn.
“A! tớ nhớ ra rồi!” Ánh mắt cô mạnh mẽ sáng ngời, giống như thật sự nhớ lại một việc làm cho người ta vui vẻ.
“Cái cậu muốn là đây!”
Nói xong, Haruhisa tiền gần người đi lên, hung hăng cắn trên đôi môi hơi mở của Gaara...
***
Buổi sáng ngày hôm sau, Haruhisa rốt cuộc quyết định, phải làm một món thịt kho tàu.
Đầu tiên, cô chọn một phần thịt ba rọi tươi mới, sau đó phân chia tỉ lệ sáu phần mỡ, bốn phần nạt rồi dùng dao chặt ra, lẫn vào phần hành tây xanh biếc là những lát gừng nho nhỏ, cho vào một vài quả trứng vịt, lại cho thêm một chút muối, tiêu, cùng với rượu gia vị. Lúc này mới một tay ôm cái nồi, một tay cầm đũa, hướng vào một phương hướng nào đó, bắt đầu quấy điên cuồng...
Thẳng cho đến khi phần thịt đã dính hết vào nhau, Haruhisa mới xoa xoa cánh ray ê ẩm, đem nồi để để xuống dưới.
Sau đó, cô lại nín thở tập trung suy nghĩ, tách từng trái dừa đổ phần nước trong veo ra, lại rửa sạch mấy phần rau xanh mượt mà.
“Hửm... Mình còn nhớ được mấy ngày hôm trước còn niêm phong một nồi canh gà nhỏ, để ở đâu rồi ta?”
Haruhisa càng không ngừng chồng chất từng quyển trục vòng đi vòng về, đột nhiên thấy một quyển trục được buộc lại bằng sợi dây bạc, liền thuận tay lấy lên.
Đây là... khoai sọ?
Haruhisa nhìn thật lâu sau khi sương mù tan biến, hình ảnh xuất hiện trên quyển trục là một đống vật thể không rõ ràng hình trứng, lớn mật tiến hành rồi chuẩn đoán một phen.
Quả nhiên, sau khi trải qua một thí nghiệm đơn giản này, những vật thể không rõ ràng này là một đống khoai sọ mini.
Cô xem xét đống khoai sọ tròn vo, lại nhìn nhìn một bên thịt. Trong óc liền tự nhiên như vậy mà nảy sinh ý tưởng sáng tạo thức ăn mới...
...
Trong sơn động của hòn núi không biết tên nào đó của Làng Cát.
Chiyo đầu tiên là nhìn từ trên xuống dưới đem Haruhisa đánh giá một phen. Sau đó từ trong xoang mũi bắt đầu bài trừ ra tiếng hừ lạnh:
“Hừ! Chẳng lẽ ngoại trừ cơm cuộn trứng, ngươi không biết làm món khác?”
Haruhisa nhìn hai tay của bản thân trống trơn, không khỏi thầm than một tiếng. Hôm nay quả thật cô không mang theo hộp cơm tiện lợi, nhưng cô có mang theo thứ khác...
Haruhisa cúi đầu ngoan ngoãn nghe lão bà bà kể lể xong, lúc này mới lấy quyển trục mỏng manh ở bên hông ra.
“Bà bà, phiền toái người đem cái này giải trừ ra một chút.” Haruhisa dừng một chút, lo lắng không đủ lại bổ sung thêm. “... Cháu, Charka cũng cháu dùng hết rồi...”
Chiyo liếc mắt nhìn ngón tay cô gái lén lút chọc chọc vào nhau, thông thạo trở mình cho một cái xem thường:
“Hừ! Lại có thể chỉ có tí xíu Charka như vậy...”
Chiyo so với diện tích nửa móng tay, ý bảo Haruhisa chỉ có thể có lượng Charka nhiêu đây.
“Thật không biết lúc trước lão già kia dạy dỗ ngươi thế nào! Thật sự không công lãng phí điều tốt như vậy...”
Âm thanh của Chiyo hiện lên, lúc nhìn thấy cô múc một chén thịt trứng nóng hổi thì đình chỉ im bặt. Bà lão có chút tò mò nhìn cái chén có phần thịt, bắt đầu chuyển sang vấn đề khác:
“Đây là?”
Chính thân đang dài cổ cẩn thận nghe đến cùng cái gì gọi là “Không công lãng phí”. Haruhisa lảo đảo một cái, suýt nữa sặc đến lên cổ của bản thân.
Cô có chút buồn bực xoa xoa vai và gáy, đi về phía trước hai bước:
“Là món thịt kho tàu.”
“Thịt... kho tàu?” Chiyo lại một lần nữa dùng ánh mắt nghi ngờ đảo qua cái chén thức ăn nóng hổi đó. “Ừ... Quả thật còn vượt qua được cả người cầm đầu.”
“Người trước hết nếm thử đi, món này để nguội thì ăn không ngon.”
Haruhisa ân cần từ trong ba lô rút ra hai đôi đũa bằng trúc, chìa tay phân ra đưa cho Chiyo cùng Ebizou ngồi ở bên cạnh nuốt nước miếng thật lâu.
Chiyo đầu tiên là dùng chiếc đũa đâm đâm chọt chọt.
Bởi vì là hấp, cho nên từng miếng cũng không dễ dàng bị nát. Chiếc đũa dễ dàng dâm vào, nhưng lúc vừa đâm ở bên ngoài, Chiyo lại cảm giác được một lực cản.
Sáu phần mỡ, bốn phần nạt, hơn nữa trước đó còn được trộn lên kỹ càng. Ngay sau khi hấp, những viên thịt này vẫn còn duy trì tính dẻo cùng sức mạnh.
Mới vừa mới để vào miệng, mùi thịt nồng đậm cùng với mềm mại như tuyết trắng hòa quyện vào nhau. Nước thịt tươi mới theo cách nhấm nuốt không bật phát ra, kích hoạt vị giác trên đâu lưỡi. Hơn nữa nguyên nhân là do phần thịt đó được làm bằng tay, thịt heo cũng không hoàn toàn nát vụn ra, ngẫu nhiên ăn được đến phần thịt thái lựu nho nhỏ, lại có thể có thêm được một hương vị hoàn toàn mới. Chiyo thậm chí còn có thể cảm giác được phần thit ở trong miệng mình đang tung nhảy nhảy bật lên.
Cắn một chút thì mùi vị lại thay đổi thành hảo hạng hơn.
Nếu như nói đến phần thịt non mềm vào miệng trước tiên, phần đó không có gì có thể so sánh kịp với phần thịt nhẵn nhụi trơn bóng này. Chất sền sệt của vật thể cứ như vậy không trở ngại chảy vào trong miệng, thậm chí không cần nhấm nuốt, phần thịt đó giống như có sinh mệnh, tự phát động chảy qua đầu lưỡi kích thích vị giác, qua răng, tiến vào thực quản, sau đó lại tiến đến dạ dày, lưu lại một mùi vị, hương vị tươi mát ngọt ngào, quanh quẩn ở trên đầu lưỡi, thật lâu không chịu dời đi...
“... Thế nào?” Haruhisa dè dặt cẩn trọng, lại ngậm đầy chờ mong hỏi.
“Ừm... Chẹp...” Chiyo nhét đầy miệng, mồm miệng không nói rõ, “Ừ... Được thông qua rồi.”
Haruhisa nhìn thật lâu Ebizou bên cạnh không nói gì, chính là đang mò vớt ăn như điên. Nhịn không được cười trộm một chút...
Thật sự chỉ có “Được thông qua” sao?
“Bên trong này là cái gì?”
Mắt thấy phần thịt trong chén chỉ còn lại có một cái. Chiyo gõ chiếc đũa của Ebizou, đem khối đó chia làm hai, chỉ vào vật thể ở giữa có màu tím nhạt, hỏi.
“Là khoai sọ. Trước hết đem khoai sọ chưng chín tới bảy phần, sau đó đè cho đến nhão đi, thêm mật ong vào, lại tạo thành viên tròn, nhét vào trong phần thịt, cùng nhau đem chúng đi hấp cách thủy.”
Haruhisa nghĩ nghĩ, lược bỏ một số bước tườm rà, tận lực giải thích một cách đơn giản.
Nghe Haruhisa giải thích, Chiyo dường như rất hăng hái, một bộ dáng chuyên tâm chú ý lắng nghe. Liền ngay cả trạng thái ánh mắt bị sương mù vây quanh hằng năm, lại hiện ra một chút ánh sáng.
“Hừ... Không thể nghĩ tới được, ngươi còn có vài phần bản lĩnh về nấu ăn...”
Nghe xong giải thích, Chiyo lại khôi phục bộ dáng khinh thường như trước kia, đem quyển trục trống không ném trả lại cho Haruhisa.
“Bất quá, vẫn là đáng tiếc. Tốt như vậy..., lại có thể liền như vậy không công lãng phí, thật không biết lão già Hatano nghĩ như thế nào...”
Haruhisa không biết, lời nói này của Chiyo đến cùng là nói cho cô nghe, hay vẫn chính là tự nói với chình mình.
Cô nhìn hai ông bà cụ lại một lần nữa cầm lấy cần câu, hai mắt híp nhỏ lại, trong lòng giống như có hàng vạn vạn con kiến đi qua...
Cho nên mới nói, đến cùng cái gì là bị “Không công lãng phí “?
***
Tác giả có chuyện muốn nói: Ách...
Cái này, cái gì mà thịt dồn khoai sọ, đều là do Ngọc Án tự biên tự diễn...
Mọi người xem qua là được rồi, về phần cách làm cụ thể gì đó...
Ngọc Án cũng không biết...
(không chịu trách nhiệm chạy trốn)