Lão Bản Nương! Thượng Ngưu Lưỡi - Chương 53

Lão Bản Nương! Thượng Ngưu Lưỡi
Chương 53 - Huyết Phù Trận & Thiên Phú Dị Bẩm
gacsach.com

Edit+Beta: Lã Thiên Di

... hóa ra trên người cô, còn cất giấu loại bí mật này?!

***

“Chiyo bà bà...” Haruhisa do dự, nhưng vẫn hỏi. “Người có thể nói cho con biết... cha mẹ của con... đã chết như thế nào không?”

Chiyo có chút kỳ quái nhìn cô một cái, hỏi ngược lại:

“Ông nội ngươi cho tới bây giờ cũng đều không nói cho ngươi biết việc này sao?”

Haruhisa lắc lắc đầu: “Con chỉ nhớ rõ ông nội đã từng nói qua hai người bọn họ đã đi đến một nơi rất xa...”

... nói như vậy, cũng không hẳn là sai đi?

Trên thực tế, sau khi xuyên qua trở thành Hatano Haruhisa, cô đều không có nghe qua Hatano Masago nhắc tới bất cứ sự việc gì về con trai cùng con dâu mình. Cô đương nhiên cũng không dám hỏi điều vớ vẩn gì, lỡ như để lộ ra việc nào đó, sự việc sẽ trở nên vô cùng nghiêm trọng.

Thậm chí còn có liên quan đến chuyện cha mẹ Haruhisa qua đời. Đây tất cả đều là những tình tiết trong cuộc sống do cô phỏng đoán ra thôi.

Chẳng hạn như nói, Hatano Masago thường luôn quay về phía ảnh chụp gia đình lặng yên hút thuốc. Chẳng hạn như thỉnh thoảng có những lúc cần sức tuổi trẻ để làm việc nặng, Hatano Masago thường than thở “Cái thằng Showa chết tiệt này, lại có thể dám so với lão già đi sớm hơn!”. Lại chẳng hạn như nói vào lúc đêm dài yên tĩnh, ông nhẹ nhàng mơn trớn cái trán của cô cháu gái nhỏ, thấp giọng nói “Nếu Kana còn sống... thì tốt rồi...”

Huống chi, trước mặt của những đứa trẻ, mọi người đều rất thích dùng loại cớ “Đã đi về một nơi rất xa” này để tránh giải thích ý nghĩa thương vong thật sự.

Nghĩ vậy, Haruhisa tận lực duỗi thẳng lưng, làm cho bản thân thoạt nhìn thật tự nhiên bình thản.

Nhìn Haruhisa khi thì nhíu mày, khi thì nhăn mũi, ánh mắt Chiyo hiện ra tia quái dị.

Sau một lúc lâu, bà chậm rãi mở miệng, mang theo một cỗ nhàn nhạt thê lương:

“Ta rất thích Kana, cũng không phải chỉ là thiên phú dị bẩm của con bé. Đổi lại, là vì tính khí của con bé rất quật cường, một khi đã nhận định chuyện gì thì tuyệt đối không quay đầu... làm cho ta có thể nhìn thấy lại chính mình khi còn trẻ.”

Haruhisa trầm mặc nghe, khẽ gật đầu.

Đúng vậy, trước đó Chiyo cũng đã từng nói rất nhiều điều về mẹ Kana.

Kana thông minh tuyệt đỉnh ra sao, Chiyo thì cần một ngày một đêm để học kết ấn, mẹ thì chỉ cần nửa ngày là đã có thể thuần thục nắm bắt hiểu rõ. Kana giỏi về mưu lược như thế nào, luôn đánh cờ cùng với Ebizou, và chưa từng thua ván nào. Bản chất như hoa huệ, trái tim như hoa lan, mọi người trong thôn từ già trẻ lớn bé, ai ai cũng đều nhắc tới mẹ Kana, tất cả luôn luôn đều là những lời khen ngợi. Kana là một người hiền lương lương mẫu ra sao, sau khi kết hôn liền dứt khoát rời khỏi thế giới Ninja và thân phận về Ninja, trong ánh mắt tràn đầy ấy chỉ có mỗi mình người chồng cùng con gái mình.

Mỗi lần khi nhắc tới điều cuối cùng này, Chiyo đều sẽ nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, Haruhisa đương nhiên cũng có thể hiểu rõ. Hao phí nhiều năm như vậy bồi dưỡng ra một người học trò ưu tú như vậy... A không không không, Chiyo cùng Kana trong lúc đó đâu chỉ chỉ đơn giản tình thầy trò? Với Kana mà nói, Chiyo là ân nhân cứu mạng của mình, thậm chí còn là... một người mẹ.

Chính là như thế này, giống như chính là đứa con ruột tồn tại trong thâm tâm của mình, lại có thể bị một thằng nhóc có mái tóc màu đen y như một kẻ lỗ mãng cướp đoạt đi. Từ đây trở về sau không đồng ý cùng với bà tiếp tục học nhẫn thuật cao thâm hơn nữa, mà là toàn tâm toàn ý ở nhà giúp chồng dạy con...

Về điều này, làm sao Chiyo có thể nuốt cục tức này được kia chứ! Chiếu theo tính tình của bà, nếu không đem thằng nhóc kia ‘ngũ mã phân thay’, ‘thiên đao vạn quả’ thì tuyệt bà không chịu để yên!

Nhưng hết lần này tới lần khác, cái thằng nhóc đầu đen đó lại là con của bạn thân...

Kết quả cuối cùng, Chiyo chẳng những không công tổn thất một truyền nhân ưu tú, còn phải hao hết sức lực chiếu cố đứa con rể làm bà hận nghiến răng nghiến lợi...

“Hừ! Thằng nhóc kia là một tên mặt dày, lại còn có thể dám nói ‘Người nhìn đi, người có vận khí rất tốt a! Chẳng những có một người con ưu tú như Kana, còn có được một người con rể ‘ngàn năm mới tìm được một’ như con, còn cộng thêm một đứa cháu gái vô cùng đáng yêu! Chậc! người thật cũng biết làm ăn buôn bán!’... Loại lời nói này...”

Bộ dáng của Chiyo mỗi khi hồi tưởng lại những chuyện lúc trước, Haruhisa luôn cảm thấy buồn cười...

Có ai từng gặp qua một người rõ ràng là đang nổi trận lôi đình, nhưng khóe miệng thì lại nhếch cao lên, trong ánh mắt còn tràn đầy đắc ý tươi cười...

Ebizou nhất định là đã phát hiện suy nghĩ và lời nói của Chiyo không ăn khớp nhau, ăn nói ngang ngạnh nhưng lại mềm dịu. Mỗi lần như vậy đều bất đác dĩ bĩu môi, sau đó hướng Haruhisa làm một cái mặt quỷ, cuối cùng bị Chiyo phát hiện, không thương tiếc đánh Ebizou thành đầu heo...

Chẳng qua...

Haruhisa nhìn Chiyo ở trước mắt đang nổi trện lôi đình lần thứ n+1, trong đầy nảy sinh một vấn đề mới...

Chiyo nói Kana vừa có “thiên phú dị bẩm lại có trí tuệ vô cùng đặc biệt”. “trí tuệ vô cùng đặc biệt” này cô có thể xin chỉ bảo thêm, nhưng “thiên phú dị bẩm” là ám chỉ cái gì?

Không biết sao, Haruhisa đột nhiên cấp bách nghĩ phải biết được đáp án. Bởi vì trực giác nói cho cô biết, “thiên phú dị bẩm” này, đối với cô rất quan trọng.

“Chiyo bà bà, mẹ của con, có phải có bản lĩnh gì đó rất đặc biệt đúng không?”

Lúc này đây, Haruhisa không có do dự, mà là trực tiếp quyết đoán hỏi ra.

Chiyo còn đang liên tục tự thuật lại chuyện cũ, nghe câu hỏi như thế đột nhiên ngừng lại. Bà nhìn chằm chằm vào Haruhisa nửa ngày, lúc này mới ngâm ra một hơi:

“Xem ra cái lão già Hatano kia thật sự cái gì cũng đều chưa nói cho ngươi biết a...”

“Ách...”

Mặc dù Haruhisa biết “Cái lão già kia” kia trong miệng Chiyo là đang nói đến ông nội, nhưng dù sao “Hatano” là cái họ cô đã dùng tới mười mấy năm a. Mỗi lần Chiyo đem họ “Hatano” cùng với “Cái lão già kia” để vào sử dụng vào cùng lúc, cô đều dị thường không nói gì...

“Vào những năm qua cho đến bây giờ. Có một số việc, nói cho ngươi biết cũng tốt.”

Haruhisa nhìn sắc mặt Chiyo dần dần trở nên nghiêm túc, bỗng nhiên tim đập nhanh lên rất nhiều...

Ngay sau đó, Chiyo nói xuống một câu, hoàn toàn thành công đem tâm tình như thủy tinh của Haruhisa biến thành mảnh vụn đầy đất.

Chiyo nói: “Dù sao với thực lực của ngươi, liền tính thì cũng đã biết không có gì đáng để dùng tới!”

Haruhisa một trận vô lực. Cô thanh thanh cổ họng, rất muốn phản bác một tiếng “Thực lực của con rất tốt!”

Chỉ tiếc, điều Chiyo nói, là một điều vĩnh viễn cũng không thể thay đổi được hiện thực. Tuy rằng thật tàn khốc, nhưng Haruhisa cũng phải thừa nhận, lần đầu tiên từ lúc bắt đầu tu luyện Charka, cô biết bản thân mình chỉ là một hòn đá...

Nhất định là khi xuyên không, đại thần quên cải tạo lại thân thể của cô...

Haruhisa đau thương suy nghĩ, không chú ý bỗng nhiên Chiyo kéo chính tay mình...

“Ngao!”

Một tiếng kêu thê lương đột nhiên vang lên, bởi vì sơn động thật to lớn vĩ đại cùng trống trải, Haruhisa thậm chí còn nghe được tiếng vang.

“Chiyo bà bà, người đây là muốn làm gì?”

Haruhisa nhìn chằm chằm vào ngón tay của bản thân đột nhiên hiện ra miệng vết thương cùng với máu. Có chút ai oán hỏi, cũng không dám tự tiện rút ngón tay về, đành phải liền như vậy tùy ý để Chiyo nắm chặt lại.

Chiyo chậm rãi thu hồi tuyến Chakra sắc bén, từ trong lòng lấy ra một cái dĩa nho nhỏ. Sau đó đem ngón tay Haruhisa để lên trên, nhìn một giọt máu đỏ tươi dần dần tan mất bên trong chiếc dĩa...

Thẳng cho đến khi máu tươi phủ kín toàn bộ từ mặt trên xuống dưới đáy dĩa, lúc này Chiyo mới buông tay Haruhisa ra. Nhìn cô gái đang cuống quít che miệng vết thương, ánh mắt Chiyo mềm xuống, ném một cái hộp nhỏ qua:

“Đây là thuốc cầm máu, bôi lên một chút. Thứ đồ tốt này cũng không thể sử dụng tùy tiện...”

Haruhisa lại không nói gì. Đương nhiên đồ tốt! Nghĩ đến mười mấy năm qua ăn lương thực, sỡ hữu toàn bộ tinh hoa đều tập trung tập bộ vào đầu ngón tay này...

Cô một bên ai oán nhìn Chiyo, một bên vô ý linh hoạt mở cái hộp nhỏ, lấy một chút thuốc mỡ màu trắng ra, bôi ở trên đầu ngón tay mình.

“Nhìn thấy.” Chiyo ngắn gọn hùng hồn mệnh lệnh nói, lập tức liền đem lực chú ý tập trung ở cái dĩa trước mắt.

Haruhisa nhìn Chiyo cũng bắt đầu để ngón trỏ phải vào cùng ngón giữa, ‘cái ẩm ướt’ ở giữa cái dĩa, sau đó liền từ trên nền đất nhanh chóng vẽ thành một bức tranh. Không cần phải đợi, chỉ trong chốc lát liền xuất hiện rất nhiều hình dạng kỳ dị, mà ở nơi Chiyo đang ngồi, chính là đang ở ngay chính giữa của bức tranh hình học này.

Haruhisa mơ hồ đoán được đây là một phù chú có năng lực thần kỳ, phải lấy máu tươi làm chất dẫn... Hoặc... phải là dùng máu của cô để làm chất dẫn.

Quả nhiên, Chiyo ngồi ở trong phù chú liền kết thúc, hai tay kết ấn.

Tay liên tiếp rườm rà phức vận động sau khi kết thúc. Haruhisa chỉ nghe “vù vù” một tiếng, cô quay đầu nhìn lại, liền thấy một ‘băng long’ trong suốt óng ánh, từng viên tròn trong hồ nhảy dựng lên, ép một trận làm cho người ta phải run rẩy rét lạnh, hạ xuống...

Haruhisa theo bản năng nhắm hai mắt lại, sau một lát, lại lén lút mở ra... cái ‘băng long’ kia rõ ràng ra hiện đang ở trước mắt cô, cự ly khoảng cách chỉ cách chóp mũi cô một đầu ngón tay.

Toàn thân ‘băng long’ tỏa ra hàn khí lạnh thấu xương, thậm chí Haruhisa còn cảm thấy được cái mũi cũa của mình đều đóng cứng lại hết. Lúc cô đang muốn xin Chiyo bà bà giúp đỡ một chút, chỉ thấy cổ tay Chiyo khẽ nâng, ‘băng long’ kia lại một lần nữa bay vút lên không trung, ngoan ngoãn trở về hồ nước, một lần nữa hóa thành một vũng nước trong vắt trong hồ nước...

...

Haruhisa quả thực nhìn đến choáng váng. Cô biết thực lực của Chiyo sâu không lường được, nhưng bất kể thế cũng không nghĩ tới bà ấy ngoài là một bậc thầy về thuật con rối ưu tú ngàn năm khó gặp, ngay cả nhẫn thuật hệ thủy đều đã luyện thành xuất sắc như vậy.

Nhìn bộ dáng Haruhisa kinh ngạc si ngốc, Chiyo cười cười, mở miệng nói:

“Thả gió làm lôi, làm nước biến thành băng, những cái này chỉ có cao thủ tài năng về chuyên môn mới có thể làm được. Ta chính là một người điều khiển rối, cũng coi như đối vối hệ này cũng biết được đại khái, cũng xa xa nhưng không đạt được trình độ như vậy.”

“Nhưng...” Vừa rồi cái kia không phải là ‘băng long’ sao?

Haruhisa một mặt nghi hoặc.

“Vừa rồi, ta chỉ kết ấn làm thuật rồng nước bình thường thôi.”

Chiyo xua tay, từ trong trận phù chú đứng lên.

“Ngươi đến nhìn pháp trận này, cùng với vừa rồi có cái gì khác nhau?”

Chiyo hướng Haruhisa vẫy tay, ý bảo cô đến gần một tí.

Haruhisa nghe lời đến gần, lúc này mới phát hiện, vừa rồi cái vùng có pháp trận màu đỏ tươi, bây giờ đã biến thành một màu hồng vô cùng nhạt nhẽo. Nếu như không cẩn thận nhìn, thì sẽ không nhìn ra được.

Haruhisa thử mở miệng:

“Chẳng lẽ...”

“Ngươi nghĩ không sai.” Chiyo gật đầu. “Thuật rồng nước cấp thấp sỡ dĩ lại hóa thành thuật ‘băng long’ cao cấp, toàn là nhờ vào phù trận này. Hoặc có thể nói, toàn bộ đều nhờ vào cái dĩa chứa máu tươi này.”

Trong lòng Haruhisa rùng mình, cô quả nhiên suy nghĩ đúng! Bất quá, máu tươi của cô đến cùng có tác dụng gì?

Dường như nhìn thấu hiểu được nghi vấn trog lòng Haruhisa, Chiyo nói tiếp:

“Trước kia, ngươi hỏi ta ‘Thiên phú dị bẩm’ của Kana là như thế nào, đáp án liền ở trong này. Máu tươi của Kana, có thể làm tăng trưởng uy lực của nhẫn thuật lên tới hai lần. Nói một cách khác, chỉ cần có máu tươi, có phù trận, ta chỉ cần tiêu hao một nửa Charka, còn có thể sử dụng được nhẫn thuật chỉ có những người sở hữu Charka đặc biệt tài năng mới sử dụng được. Ngươi đã hiểu chưa?”

Haruhisa sửng sốt một trận, lúc này mới chậm rãi gật đầu:

“... Đã hiểu. Như vậy cháu...”

“Ngươi là con gái của Kana, lại có cùng màu sắc ánh mắt với con bé, cho nên ta suy đoán, ngươi hẳn là có cùng năng lực với con bé!”

Nói đến chỗ này, Chiyo nhịn không được bắt đầu đắc ý... suy đoán của bà quả nhiên là đúng!

Nhìn Chiyo nhịn không được nhếch lông mày lên, Haruhisa thì liền run rẩy khóe miệng...

Hóa ra là đoán sao...

Như vậy lỡ như vạn nhất đoán sai, máu của cô cũng không thể lãng phí như vậy...

Lau chùi mấy vạch đen ngay trên trán, Haruhisa tiếp tục hỏi:

“Vậy đến cùng đây là dạng năng lực gì?”

“Huyết kế giới hạn.”

Chiyo suy tư một lát, trầm giọng nói.

***

Tác giả có chuyện muốn nói: cười!

Ngọc Án lại bắt đầu hắt ra những chuyện cẩu huyết vô cùng khí thế!

Hi vọng này chương này không có đả động đến mọi người...

o(∩_∩)o

*

Vâng...

Còn có một việc, nghĩ muốn cùng mọi người nói!

Ngọc Án hiện tại là đại tứ, mặc dù môn học còn ít, nhưng hơn nữa luận văn tốt nghiệp gì đó, việc vặt vãnh cũng có rất nhiều.

Cho nên, Ngọc Án muốn bắt đầu từ tuần sau đổi thành cách một ngày đăng truyện, sau đó tận lực nhất từ trong chương đạt đến 4000+

Cám ơn cho tới bây giờ, mọi người vẫn duy trì ủng hộ Ngọc Án!

Vì mọi người nên Ngọc Án mói có niềm tin luôn luôn tiếp tục viết!

Thân thiết ôm ôm!

o(∩_∩)o!

OK, những lời vô nghĩa kết thúc, Ngọc Án trước rút lui đây!

Mọi người thân ái, thứ 2 chúng ta gặp lại!╮(╯3╰)╭(ta sẽ nhớ mọi người! )

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3