Lên Xà Nhà Trộm Thê - Chương 05
Lên Xà Nhà Trộm Thê
Chương 5 - Chương 5
gacsach.com
Tĩnh Tâm Đan mười ngày – tên cũng giống như tác dụng, chính là khiến cho lòng người ta yên tĩnh như nước, không có quan tâm đến bất cứ chuyện gì. Nghe nói đây là thuốc mà Đường Bình Bình cùng tiểu sư muội của Mộc Phi Trần luyện chế ra, chuyên môn dùng để khắc chế tâm hỏa của người khác.
Ân... Đường Mãn Nguyệt che miệng cười trộm. Nếu có người nào đó muốn gây rối nàng, nàng nhất định sẽ cho hắn ăn viên này, trong vòng mười ngày, cho dù nàng có đụng tới thân thể của hắn thì hắn cũng... không làm gì.
Ha ha, thật thú vị.
Nghe nói năm đó vởi vì viên thuốc nhỏ này mà Mộc Phi Trần từng chế nhạo sư đệ cùng muội phu của tiểu muội, nhưng không ngờ nay lại đến phiên hắn, khó trách Ôn Học Nhĩ ngày đó lại cười vui sướng như vậy.
Lúc ấy nàng rõ ràng nhìn thấy được Đường Bình Bình chính là muốn tạo cơ hội cho trượng phu của mình trút ra oán hận năm xưa, hơn nữa nàng ấy cũng biết phẩm tính bất lương của Mộc Phi Trần cho nên thuốc này cũng coi như là tài trợ miễn phí a...
“Không cho phép cười nữa” Có người thẹn quá hóa giận, đến bây giờ thì hình tượng quân tử khiêm tốn của hắn đã sụp đổ hoàn toàn...
Đường Mãn Nguyệt lập tức thay bộ mặt nghiêm túc nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy ý cười
Mộc Phi Trần nắm chặt quyền lại. Nếu không phải nàng uy hiếp nói muốn ăn thử một viên xem công hiệu thế nào thì hắn sẽ không bao giờ đem công dụng của dược hiệu nói cho nàng biết, nhưng hiện tại là hắn phi thường hối hận.. cực kì hối hận a...
“Phi Trần.”
Một tiếng gọi nhẹ làm cho người nam nhân đang tức giận luyền chuyển biểu tình sang kinh hỉ -“Mãn Nguyệt.” Nàng rốt cuộc cũng chịu gọi tên hắn rồi.
“Chờ sau khi Bách Hiểu Sanh sắp xếp lại danh bảng xong, ngươi theo ta về Đường gia một chuyến được không?”
“Được, đương nhiên là được.” Hắn cũng muốn danh chính ngôn thuận mà ở cạnh nàng. Tuy rằng bảo nàng bỏ trốn như vậy hắn không thể không nhận lỗi, nhưng dù sao danh bất chính, ngôn không thuận, đến lúc đó những người trong cốc cũng vì chuyện này mà muốn trêu tức hắn.
Đường Mãn Nguyệt vửa định nói liền nghe đến một thanh âm cực kì kiều mỵ vang lên “Trần lang, thì ra chàng cũng đến tham gia bài danh bảng giang hồ luận võ của Bách Hiểu Sanh a, không uồng công ta vất vả đi đến đây sớm.”
Đường Mãn Nguyệt lập tức nhíu mày...
Thấy thế, Mộc Phi Trần mày kiếm cũng nhíu lại, không quay đầu chỉ hừ lạnh một tiếng “Khó thấy được Ngọc giáo chủ tự mình đến Hoàng Sơn.”
Đường Mãn Nguyệt mím môi nhìn lại, một nữ tử xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành đang đi đến. Qủa thật là rất đẹp...
“Mãn Nguyệt, thì ra nàng luôn cự tuyệt ta là vì nàng thích nữ nhân a..”
Nàng ngạc nhiên, thu hồi ánh mắt, như cảm thấy sương mù trong đầu mình vậy. Nam nhân trước mắt nàng tại sao lại trưng ra bộ mặt oán phu như vậy? Thoạt nhìn thật không ai nghĩ đến hắn là người “thanh phong lãng nguyệt” xuất trần thoát tục a...
“Nói bừa cái gì thế?” Nàng vất vả lắm mới lấy lại được thanh âm của chính mình, thiếu chút nữa không khống chế được mà đá một cước vào chân hắn rồi.
“Ta là một mỹ nam tử tuyệt thế xuất đang ngồi trước mặt thế mà sắc thái nàng vẫn không thay đổi.. thế mà một cô nương xinh đẹp xuất hiện thì nàng liền chăm chú mà nhìn... đây là đạo lý gì a?”
“Lại nói hươu nói vượn”
“Trần lang, tiện nhân này là ai, bằng tư sắc của nàng ta làm sao xứng đáng ngồi cùng bàn với chàng.”
Lời còn chưa dứt thì một cổ kình phong vội đánh úp đến khiến Đường Mãn Nguyệt cảm thấy hoa mắt, chiếc ghế bên cạnh vừa nãy không có ai ngồi vẫn còn nguyên vẹn thế mà hiện tại lại bị Mộc Phi Trần một chưởng liền đánh gãy, vỡ nát thành vụn nhỏ,nàng cảm giác như có cỗ ác hàn từ bàn chân dâng lên...
“Lời của Ngọc giáo chủ sai rồi. Với tư sắc tiên nhân của giáo chủ đây, Mộc Phi Trần ta phàm phu tục tử không thể đánh đồng được cho nên chúng tôi làm sao dám quấy rầy đến giáo chủ.” Vẻ mặt Mộc Phi Trần vẫn cười nhưng trong ánh mắt vẫn không mang theo chút ý cười nào, tuy là thái độ khiêm tốn kính cẩn nhưng thanh âm lại mang ý bài xích.
Nhìn thấy ánh mắt “ngoan độc phệ huyết” (ý nói ác độc) của mỹ nhân vẫn chằm chằm nàng, Đường Mãn Nguyệt không khỏi cảm thấy bản thân như miếng thịt bò đang ở trên tấm thớt vậy. Nàng không phải là người trong giang hồ, nàng có thể chỉ được ví như sơn dương bị người ta dẫn vào đây thôi...
“Trần lang, ta không ngại chàng có dịp thì ăn chơi nhưng mặt hàng như nàng ta thì sao có thể.”
Đường Mãn Nguyệt rốt cuộc cũng nổi giận “Mặt hàng như ta thì làm sao?Ta nợ ngươi cái gì sao? Còn nữa, ai cùng hắn có dịp mà chơi đùa chứ? Bổn tiểu thư không phải là nữ tử lầu xanh, nếu hắn muốn chạm vào còn phải xem bổn tiểu thư ta có vui hay là không vui nữa. Huống chi, cho dù ta và hắn có quan hệ gì thì có liên quan gì đến ngươi sao?”
Mộc Phi Trần nhịn không được mà mở miệng cười. Sớm nhìn ra căn bản nàng không phải chỉ là hạt tiêu nhỏ, cho dù ngày thường có ngụy trang cỡ nào đi chăng nữa nhưng đến thời khắc mấu chốt thì liền như núi lửa bùng nổ a, khí thế phi thường này quả là giống một con cọp mẹ.
Phía sau cây cột của có ánh mắt hứng thú đang rình coi. Người có thể làm cho sư huynh coi trọng quả nhiên có chỗ đặt biệt.
“Học Nhĩ” Thanh âm nhẹ nhàng vang lên, hàm chứa sự bất đắc dĩ.
Ôn Học Nhĩ đành phải tươi cười bước ra- “Aiz nha, ta chỉ tò mò chút thôi.”
Đường Bình Bình bất đắc dĩ lắc đầu. Không hổ là là người được tiểu sư muội nhà mình bầu chọn là người có tiềm chất bà tám nhất. Biết rõ là đại sư huynh có tính rất xấu mà còn tạo cơ hội cho hắn gia chỉnh nữa, thật không hiểu phu quân của nàng làm cái gì mới tốt đây.
“Bị Ngọc Phượng Thục để ý.. cái này, đại tẩu tương lai một tấc cũng không nên rời khỏi sư huynh, tuy rằng người hắn đầy ý nghĩ xấu” Đường Bình Bình nói nhỏ với Mãn Nguyệt.
Sau đó lại hướng về người bên cạnh, cười “Mộc Đại ca chính mình ứng phó đi” Sau đó lại nói tiếp với Ôn Học Nhĩ “Có muốn đi cùng ta đến gặp Bách Hiểu Sanh không?”
“Đi, như thề nào lại không đi! Nàng hiện tại đang có bầu, ta nhất định phải theo hộ vệ bên cạnh nàng, bảo đảm cho con ta an toàn ra đời.”
Đường Mãn Nguyệt không dám tin nổi, nhìn chằm chằm vào sáu người tử y vệ cũng theo phu thê Ôn Học Nhĩ ra ngoài. Chẳng lẽ bọn họ không thấy rằng không khí trong đây rất khẩn trương sao? Vẫn là để nàng đối diện với cái đống sư môn hỗn loạn này, cho dù nhìn đồng môn chết trước mắt cũng không đáng thương một chút sao?
Không thoải mái.
Đường Mãn Nguyệt ngay cả giả bộ cười cũng không nổi, trước mắt nàng là một nam một nữ, nam thì dùng ánh mắt chăm chú cháy bỏng như muốn nướng chín nàng, còn nữ thì như muốn dùng đao kiếm lăng trì nàng...
Đây là tình hình gì a, nàng nên té xỉu hay là tìm kế đào binh đây?
***
Thời tiết tháng tám quả là oi bức, ban đêm ngủ vẫn không an ổn tí nào, Đường Mãn Nguyệt bước xuống giường, đẩy cửa sổ ra. Mộc Phi Trần luôn thích giúp nàng đóng cửa sổ lại nhưng thời tiết hôm nay giống như lò lửa vậy khiến cho nàng không thể không mở cửa mà hưởng chút gió trời a.
Mấy ngày này càng lúc càng có nhiều người dũng mãnh trong giang hồ lui tới, toàn bộ khách sạn dưới chân núi này dường như đã đầy người, những người đến sau không thể nào tìm được nơi để nghỉ tạm.
Tuy rằng nàng cùng Mộc Phi Trần vẫn ở chung một gian phòng như trước nhưng ba ngày nay nàng vẫn không thấy hắn đâu cả. Người trong giang hồ không chỉ thần bí mà đôi khi cũng bề bộn rất nhiều công việc.
Phía trước cửa sổ, ánh trăng có vẻ mơ màng xuyên qua từng kẽ lá. Đầu óc Đường Mãn Nguyệt lúc này hiện lên một tia mê mang. Nàng với hắn thật sự có thể ở cùng nhau không?
Nàng thiên kim tiểu thư được nuông chiều từ bé, thật sự có thể thích ứng với kiếp sống giang hồ sao? Nàng có thể sẽ liên lụy đến hắn hay không? Hay nàng cũng có thể sẽ làm hắn dần cảm thấy chán ghét?
Lòng nàng như rối tơ vò... Đột nhiên có một thân ảnh tiến vào, phi thân lên lầu..
Nàng nhìn người bên đang ở trước cửa sổ, vẻ mặt trêu tức.. Đường Mãn Nguyệt có chút không tự nhiên liền lùi sau hai bước.
Mộc Phi Trần nhảy vào, sau đó lại đem nàng ôm chặt vào lòng “Đang đợi ta sao?”
“Chỉ là thời tiết nóng, ngủ không được.”
“Ta mang nàng đi tắm rửa.”
Nàng vội vàng bắt lấy tay hắn “Đêm hôm khuya khoắc, quên đi.” Hắn lúc nào cũng vừa nghĩ liền làm ngay, không một chút quan tâm nào đến thời gian.
“Nhưng nàng không phải không ngủ được sao?” Hắn vô tội hỏi lại.
“Nhưng cũng phải nửa đêm lại ra ngoài tắm rửa.”
“Muốn làm gì thì liền làm, không cần băn khoăn nhiều như vậy, ta đưa nàng đi.”
Không biết vì sao, Đường Mãn Nguyệt dường như cảm thanh âm của người nào đó có chút hương vị tà ác.
“Quên đi, ta đột nhiên muốn đi ngủ.”
“Mãn Nguyệt”
“Ngọc giáo chủ đến tìm ngươi đấy.” Thời điểm này nàng tốt nhất nên nói sang chuyện khác.
Mộc Phi Trần liền hứng trí, ôm lấy nàng tiến vào giường
“Nàng không hỏi là chuyện gì sao?”
“Đoán được”
“Đây có phải gọi là “Tâm hữu Linh Tê nhất điểm thông” không?” (trong lòng có điểm sừng tê để cảm thông- Trích trong chùm thơ “V Đề” của Lý Thương Ẩn) (Mik: đại ý muốn nói là Mãn Nguyệt cũng biết cảm thông cho hắn ^^)
Nàng lại bị hắn trêu chọc.. đại khái là.. a.. um.. sau đó lại bị người nào đó áp lên giường mà hôn không dứt, một lúc lâu sau vẫn không nói được câu nào
***
“Nàng ta có làm khó dễ nàng không?”
“Kỳ thật không có.” Nhưng chính là nàng ta cũng chưa từng nói một câu nào dễ nghe đối với nàng.
Lông mày tinh tế có chút nhíu mại, lười nhác nói “Mấy ngày này nàng ta cũng không có hành động gì thái quá. Có điều, nàng vẫn phải đề phòng thì hơn.”
“Nghe qua có chút phiền phức” Nhớ ngày đó nàng cũng bị những nữ tử ái mộ tiểu Hầu gia ghen ghét,cho dù là đổi người khác nhưng nàng vẫn là đối tượng để đồng bào nữ nhân ghen ghét, cảm giác như chính mình thật sự mang vận rủi a.
Hắn cười lên tiếng “Yên tâm, ta sẽ không để nàng ta làm thương tổn đến nàng. Nếu ngay cả nữ nhân của mình mà cũng không bảo vệ được thì Mộc Đại Thiếu ta sẽ không lăn lộn trên giang hồ.”
Đường Mãn Nguyệt trên mặt ửng hồng. Người này thật sự là không thể ngăn miệng hắn lại được, cái gì gọi là “nữ nhân của hắn”...
“Có điều, ta cũng có chuyện cần hỏi” Thanh âm Mộc Phi Trần trầm ấm, mang theo tia mị hoặc “Nàng chừng nào sẽ đem bản thân giao lại cho ta.”
Không thể nhịn được nữa, không thể ôn nhu mà nhịn rồi... vì thế Đường Mãn Nguyệt đột phát.. dùng hết sức đem người nào đó đạp xuống giường, xấu hổ kêu to “Ngươi đi chết đi.”
Phòng bên cạnh đột nhiên có người rời giường, vẻ mặt kinh hỉ.
“Học Nhĩ, ngủ.” Thanh âm bình thản vang lên phía sau.
“Có động tĩnh.”
“Được rồi, ngày mai bảo Từ Tử Ảnh bảo hộ ta.”
Vì thế, Ôn Học Nhĩ lập tức bò lại lên giường. Đáng tiếc là không thể nghe được gì.. thật là lãng phí khi hắn tìm ra một chỗ tốt như vậy. Thật không biết sư huynh làm chuyện gì quá đáng mà khiến cho vị thiên kim tiểu thư kia tức giận như vậy.
***
“Ngũ Nhạc bất khán Sơn, Hoàng Sơn bất khán Nhạc”
(có nghĩa là đã đến Ngũ Nhạc thì không cần đi xem những núi khác, nhưng nếu đã nhìn thấy núi Hoàng Sơn thì không cần xem núi Ngũ Nhạc nữa, bởi vì Hoàng Sơn được coi là núi đẹp nhất Trung Quốc)
Đón gió núi khoan khoái nhẹ nhàng thổi qua mang theo chút ẩm ướt của núi rừng, những cũng thập phần khiến cho người ta cảm thấy hưng trí khi được du sơn ngoạn thủy ở đây, Đường Mãn Nguyệt đi theo Mộc Phi Trần đến nơi mà Bách Hiểu Sanh tổ chức “giang hồ bài danh bảng” Hoa Sen Phong.
“Cẩn thận.” Hắn đúng lúc ôm chặt lấy nàng tránh cho nàng trượt té.
“Hoàng Sơn thật đẹp” Vẻ mặt Đường Mãn Nguyệt hưng phấn làm cho Mộc Phi Trần tâm tình cũng phấn chấn gấp bội.
Giúp nàng phủi bớt một vài lá của cây Bát Điệu bám trên tóc, hắn cười sủng nịch “Chờ sau khi chúng ta thành thân, ta sẽ mang nàng đi chu du đại nam giang bắc.”
Đường Mãn Nguyệt cảm thấy phía sau lưng dường như có một ánh mắt đang muốn thêu đốt nàng vậy, cắn môi dưới, nàng trừng mắt nhìn hắn, thấp giọng nói “Ngươi muốn hại chết ta sao?”
Mộc Phi Trần hướng mắt ra sau, chống lại ánh mắt “phệ huyết” (muốn thấy máu) của Ngọc Phượng Thục, mày kiếm hắn nhíu lại, sau đó quay đầu, nở nụ cười yếu ớt “Ta làm sao có thể hại nàng được, sủng nàng còn không hết a.”
Những lời này vừa nói xong thì đột nhiên có người nào đang cố gắng lắng tai nghe liền nhất thời trượt chân, xém chút nữa là rơi xuống vách núi.
Mộc đại thiếu âm hiểm xảo trá vậy mà lại đi ăn hiếp nữ nhân.. Haiz, bây giờ là ban ngày, lại còn không để ý đến giang hồ đồng đạo hai bên, thế mà vẫn cư nhiên liếc mắt đưa tình, chẳng phải hắn lớn mật muốn cho Ngọc giáo chủ xấu hổ sao?
“Sư huynh, ngươi cứ từ từ đi, ta đi trước a.” Vừa nói xong, Ôn Học Nhĩ liền phi thân đi, rời xa cái nơi “nguy hiểm” này.
Nhìn từng người từng người nhanh chóng phóng qua, Đường Mãn Nguyệt cảm thấy ngạc nhiên nhưng cũng có đôi chút xấu hổ, giật nhẹ tay áo của Mộc Phi Trần, thúc giục hắn “Chúng ta cũng đi nhanh đi.”
Hắn cao giọng cười, dắt tay nàng “Gấp cái gì, đi lên cũng không có người thỉnh cơm, chúng ta cứ đi chậm thôi.”
Được hắn nắm tay ở núi rừng như vậy, Đường Mãn Nguyệt đột nhiên có cảm giác hạnh phúc. Nàng ra khỏi khuê các, đến thế giới bên ngoài biển rộng trời cao.. có lẽ gặp được hắn cũng là duyên phận.
Không biết đi bao lâu rồi, bỗng có tiếng nước chảy truyền đến bên tai.
“Có tiếng nước chảy” Nàng cười tươi
“Nàng mệt sao?” Nhìn xem trán nàng lấm tấm mồ hôi, hắn nhanh chóng lấy khăn tay trong bao đồ ra cẩn thận lau cho nàng “Đến bên dòng suối nghỉ ngơi chút đi.”
“Được.”
Đầu nguồn nước suối vẫn chậm chậm chảy nhưng theo dòng nước lại dần dần thành lớn, cuối cùng là đổ xuống một thác nước cao.
Đường Mãn Nguyệt ngồi bên cạnh dòng suối, uống mấy ngụm nước rồi lại lấy khăn ướt lau mặt.
Mộc Phi Trần ngồi lại một gốc cây cổ thụ nhìn nàng, trên khuôn mặt đang lộ ra ý cười ấm áp, ánh mắt ôn nhu.
Mãn Nguyệt hôm nay mặt một chiếc áo màu nhạt, mái tóc đơn giản còn được cài thêm một cây quạt xèo ra bao trọn lấy, hơn nữa làn da của nàng trắng như ngọc, mặt mày xinh đẹp lại ở khung cảnh thanh sơn nước biếc này khiến cho người ta không khỏi động tâm.
Nàng là nữ tử có thể khiến cho người ta có cảm giác thoải mái, tuy rằng thân thể hơi đẫy đà, nhưng không hề tổn hại chút nào đến gương mặt xinh đẹp của nàng, ngược lại còn tăng thêm một cỗ ý nhị...
Nhưng vừa nghĩ đến Tử Minh, Mộc Phi Trần không khỏi nhíu mày. Cái tên tiểu tử háo sắc ấy cũng dám vui đùa với Mãn Nguyệt vài năm, thật sự là đau đầu, hắn tuyệt đối sẽ để tên tiểu tử ấy chiếm tiện nghi.
Chỉ cần nghĩ đến Mãn Nguyệt từng ngày cười ngọt ngào, thân mật quấn lấy Tử Minh khiến cho cơn tức giận trong lòng hắn không sao dập tắt được. Lúc còn ở Linh Bảo Tự, hắn thật sự muốn cho tên tiểu tử kia mấy quyền để trút giận.
“Có cá a, Phi Trần, trong nước có cá a.”
Hắn bẻ một nhánh cây, chậm rãi đi đến, nhìn vào dòng nước xanh biếc, tiện tay vung chưởng lực lên, chỉ trong nháy mắt hai con cá lớn vẫn còn giãy dụa đang nằm trên nhánh cây trong tay hắn.
“Nàng muốn nướng sao?”
“Đương nhiên.”
Sau đó Đường Mãn Nguyệt ôm chân ngồi một bên xem hắn tạo lửa rùi đem cá rửa sạch.
“Đây là cách sống của người giang hồ sao?” Nàng rất ngạc nhiên
“Cũng có thể vậy, du sơn ngoạn thủy, hành tẩu nơi nơi, không hỏi thế sự, dương dương tự đắc.”
Nàng đánh giá hắn, cười yếu ớt “Nếu không biết ngươi, ta thật sự đã nghĩ ngươi chỉ là một thư sinh yếu ớt.”
Mộc Phi Trần vùi đầu vào nướng cá, nhưng cũng không quên liếc nhìn nàng một cái, cười nói “NXhỉ nhìn vẻ bề ngoài đơn thuần, ta cũng chỉ nghĩ rằng nàng là thiên kim tiểu thư nơi khuê phòng không có việc gì làm.” Nhưng sự thật lại hoàn toàn khác, hắn thật cao hứng khi bọn họ lần đầu tiên gặp mặt lại khác biệt như thế, lúc ấy hắn đã phát hiện ra, nàng thật sự là một khối trân bảo quý hiếm.
“Ta rất tò mò về binh khí của ngươi, ngươi có binh khí sao?”
“Nàng muốn nhìn?”
“Ân”
Mộc Phi Trần giơ tay lên, rút ra một chiếc bạch ngọc phiến (quạt trắng) đặt lên tay nàng.
“Vẽ thật đẹp a.” Mở mặt quạt, Đường Mãn Nguyệt nhìn vào bức trang sơn thủy trên đó mà cảm thán không thôi. Các bức họa đều rất đặc sắt, ngồi bút mạnh mẽ mà hùng hậu, lại còn có nét chữ cứng cáp nữa... đúng là bức sơn thủy này như có linh khí vậy làm cho tâm trạng người ta bỗng cảm thấy vui vẻ.
Khóe mắt hắn mỉm cười. Aiz, quả nhiên là tiểu thư, vẫn luôn đặc biệt chú trọng đến sơn sơn thủy thủy rồi lại suy ra tính tình từ mấy cái đồ vật vô dụng ấy, nếu đổi lại là người giang hồ, chỉ sợ chỉ tán thưởng khung làm nên bạch ngọc phiến này thôi.
“Có quạt thật rất mát nga.”
Lần này, ngay cả miệng hắn cũng không ngậm lại được. Trời a, binh khí nổi tiếng của Mộc Phi Trần thế nào bây giờ lại bị người ta... lấy đế quạt mát nha.
Mùi cá nướng dần dần lan tỏa trong không khí, bụng Đường Mãn Nguyệt bất giác bắt đầu sôi lên.
“Nha, xem.”
“Thơm quá.” Một bên nàng vừa ăn, sau đó lại nhìn hắn cười ngọt ngào.
Ánh mắt Mộc Phi Trần càng lúc càng căng thằng. Nàng thật sự là vô tâm a, một chút cũng không biết là bản thân có ảnh hưởng rất lớn.. hiện tại hắn đang kìm nén bản thân trước cái nụ cười ngọt ngào đầy dụ hoặc đó của nàng a.
Nghĩ đến Tĩnh Tâm Đan, trong lòng hắn thầm tức giận. Nếu thật là nàng cho hắn ăn cái viên đó để giúp hắn khắc chế tâm hỏa.. chỉ e cả đời này sẽ bị Học Nhĩ cười đến chết mất thôi!
Vì thế.. chỉ còn tiếp tục... NHẪN.
***
Đường Mãn Nguyệt bị người nào đó ôm lôi đài ở Hoa Sen Phong trong lúc nàng đang ngủ.
Nàng bì tiếng người ồn ào à làm cho bừng tỉnh, mơ màng nhìn quanh liền thấy người đông nghìn nghịt...
“Ngủ no rồi sao?” Thanh âm trêu tức ghé sát tai nàng.
“Nha!” Nàng cả kinh, bởi vì khuôn mặt gần như vậy làm cho nàng bất ngờ hoảng sợ, thân mình theo bản năng đổ ra sau
Hắn duỗi tay đem nàng ôm vào lòng một lần nữa, Mộc Phi Trần cười nói “Cẩn thận một chút.”
Cảm thấy được một ít tầm mắt kinh ngạc, nàng nhìn hắn nói “Để ta xuống dưới.” Cho dù người trong giang hồ không câu nệ tiểu tiết, nhưng nàng dù sao cũng là khuê nữ, ở tròng lòng nam nhân như vậy thật không phải cho lắm...
Mộc Phi Trần vẫn xem như không có việc gì, nhìn quanh một vòng “Không cần quan tâm đến bọn họ, nếu nàng còn buồn ngủ thì cứ ngủ thêm một hồi đi.” Dù sao hắn cũng đang rất muốn hưởng thụ cảm giác được ôm nàng trong lòng.
Hắn thật đúng là không ra sao cả, không phát hiện nàng tỉnh bởi vì người trong này đang nhìn chằm chằm nàng sao?
“Đôi mắt sinh trưởng trên khuôn mặt, người ta muốn xem thì chúng ta cũng không ngăn được, chi bằng cứ thuận theo tự nhiên đi.” Hắn nhìn quanh, tiếp tục nói “Ở đây rất nhiều chuyện bất bình, hơn nữa nơi này cũng có rất nhiều giang hồ, hán tử, nàng vẫn là nên nằm yên trong lòng ta thì tốt hơn.”
Đường Mãn Nguyệt trố mắt.. Đây là kết luận của hắn sao.?
Hắn giúp nàng điều chỉnh lại tư thế, trên mặt mang theo ý cười sâu sắc “Tiếp tục ngủ đi”
Nàng nhịn không được đá hắn môt cái. Ngủ? Nàng giờ khắc này mà còn ngủ được thì mới thật là kì lạ a!
Mộc Phi Trần vẫn là tiếp tục nhìn giai nhân trong ngực mà tươi cười rạng rỡ, hai tay hắn càng ôm chặt nàng vào lòng, hoàn toàn không đế ý đến thắng thua thắng bại trên lôi đài.
“Mộc đại thiếu, Mộc biểu muội, chào.”
Hai người vừa nghe tiếng liền nhìn thấy vẻ mặt nghiền ngẫm của Thích Thất Thiếu, ánh mắt sáng ngời đang ngồi cách bọn họ chừng 5 bước.
“Ta không phải họ Mộc.”
Thích Thất Thiếu cười hì hì trả lời “Nàng là biểu muội của Đại thiếu, đương nhiên cũng chính là Mộc biểu muội”
“Thất Thiếu, ngươi không mang đao pháp của Thích gia đi luận tranh dang bài sao?” Sắc mặt Mộc Phi Trần vẫn không đổi, trêu chọc huynh đệ.
“Nhìn chung thì phong cảnh bên này tốt hơn, ta tự nhiên muốn ở đây xem diễn.”-Hắn cười híp mắt
“Tùy ngươi.”
“Cám ơn.”
Nghe bọn họ nói chuyện, sắc mặt nàng đen thui lại. Qủa nhiên là cùng chủng loại mới có thể trở thành bạn tốt của Mộc Phi Trần..=.=
Thích Thất Thiếu đang ngồi đột nhiên rùng mình.
Mỹ nhân trong ngực vẫn không có việc gì, chỉ thấy Mộc Phi Trần phất phất tay đang thu mấy cây ngân châm vào trong tay áo, hướng xuống người đang ở trong lòng trêu đùa “Ngồi xa sẽ tốt hơn, không bằng chúng ta lên cây thì thế nào?”
Đường Mãn Nguyệt không kịp phản đối đã bị hắn ôm nhảy lên một cái cây cổ thụ to, vững vàng ngồi trên càng cây.
Cảm giác được người mình đang ôm trong lòng có chút run, Mộc Phi Trần hoài nghi hỏi “Nàng sợ sao?”
Nàng gật gật đầu, vụng trôm liếc xuống dưới đất. Oa. Hảo cao! Sợ a!
Hắn cười trộm, thanh âm thập phần ôn nhu “Không có việc gì đâu, có ta ở đây..”
Chính là có hắn nên mới càng sợ hãi.. Có điều, lời này nàng cũng sẽ không nói ra.
“Thoải mái.. thoải mái a... Ta tuyệt đối sẽ không để nàng ngã.”
“Ta biết..” Nhưng nàng vẫn sợ a.
“Vậy thì đành phải dời lực chú ý của nàng thôi.” Thanh âm của Mộc Phi Trần lộ ra mấy phần bất đắc dĩ.
Sau đó, Đường Mãn Nguyệt liền có cảm giác bị ôm chặt hơn, một đôi bắt đầu ngấu nghiến nàng, nàng không hề e sợ vấn đề độ cao mà lại bắt đầu lo lắng đến việc thất thân a.. Đó là vấn đề lớn a!
Một vài thanh âm vừa choáng váng cùng với vui sướng dưới tán cây vang lên.
“Aiz, như vậy thật không có đạo đức công cộng a, ngươi không biết bên dưới tán cây này có người sao?Các ngươi “hoạt động” mạnh như vậy khiến lá cây rơi hết vào người ta này.”
“Bạn hữu trên cây này, không im lặng được sao?”
“Muốn làm cái gì, cẩn thận không Lão Tử ta tẩn ngươi.”
“...”
Đường Mãn Nguyêt xấu hổ, vung quyền đánh vào Mộc Phi Trần một cái, e lệ dấu mặt vào trong lòng hắn, không dám ngẩng đầu lên.
“Di, Mãn Nguyệt, hôm nay nàng đổi áo yếm rồi a.”
Cả kinh, nàng cúi người xuống. Thì ra vạt áo của mình bất tri bất giác lại bị Mộc Phi Trần hoàn toàn cởi bỏ, lúc này ngực nàng đang lộ ra cái yếm màu hồng cánh sen. Nàng luống cuống kéo vạt áo che lại, mặt đỏ tai hồng không che dấu nổi xuân sắc...
“Nhắm mắt lại, không được xem.”
“Nhưng ta thấy rồi, làm sao bây giờ?” Vẻ mặt vô tội hỏi.
“Vậy thì quên đi.” Nàng lập tức trả lời hắn
“Nga ~” Hắn thở dài sâu xa sau đó tiếp tục bỡn cợt “Không thể nào quên được, làm sao bây giờ?”
Đường Mãn Nguyệt đỏ mặt, gắt gao trừng mắt nhìn hắn, nàng nghiến răng nói “Vậy thì đập đầu cho mất trí nhớ đi.”
“Ha ha..” Có người thản nhiên cười to. Âu yếm cùng đùa giỡn với nữ nhân quả nhiên tư vị khác hẳn a.
Thích Thất Thiếu vẫn chăm chú nhìn lên cây nhưng nụ cười bắt đầu có chút ái muội. Hắn đứng lên, không nói gì, đi về phía sau gốc cây, vừa rồi nhánh cây có chút lay động...
Mộc Phi Trần càng càn rỡ cười to hơn, Đường Mãn Nguyệt thật sự muốn cắn cho hắn một phát nhưng chưa kịp hành động đã bị người nào đó giam hãm đôi môi của nàng lại.
Thật ra, sau lưng cánh tay đặt sau lưng của Mộc Phi Trần đang cầm một con rắn nhỏ màu xanh, hắn dụng lực điểm vào khoảng bảy tấc cách thân rắn khiến cho nó phun nọc độc ra ngoài, đầu rắn cũng buông lỏng xuống...
Ngọc Phượng Thục, ngươi chính là khiêu chiến trước, đừng trách ta không lưu tình nể mặt! Hắn hạ mi mắt che khuất ánh mắt đang đằng đằng sát khí.
Thích Thất Thiếu vẫn chú ý động tĩnh, vừa nhỉn thấy con rắn trên cây rơi xuống, ánh mắt hắn cũng căng thẳng, bất động thanh sắc đem nó nhét vào tay áo. Qủa nhiên vẫn là động thủ.
Sư muội, nàng đến tột cùng là dự đoán được kết quả gì? Thích Thất Thiếu nhìn vị trí của Ngọc Phượng Thục, trong lòng thở dài, ánh mắt hiện lên chút bi thương.