Lên Xà Nhà Trộm Thê - Chương 06

Lên Xà Nhà Trộm Thê
Chương 6 - Chương 6
gacsach.com

Hoa Sen Phong ban đêm vẫn náo nhiệt, lôi đài vẫn tiếp tục luận võ.

Vì danh.. vì lợi... cho dù là bị biết bao vết thương đao kiếm nhưng người trên giang hồ vẫn muốn nóng lòng giàng lấy danh hiệu.

Giang hồ trong khắp núi này tụm năm tụm ba cùng một chỗ vừa uống rượu vừa ăn thịt thỏa thích.. vui cười mắng giận đều rất thật tình.

Đường Mãn Nguyệt ngồi trên một tảng đá lớn, nhìn Mộc Phi Trần đang thuần thục nướng những món ăn thôn quê.

Không đúng!

Mộc Phi Trần hôm nay thật khác ngày thường, động một chút thì “sắc tâm” liền nổi lên, nàng có cảm giác như hắn vừa trúng phải xuẩn dược hay sao đấy. Tay phải nàng xoa xoa cánh môi bị người nào đó làm cho sưng đỏ lên, đôi mi thanh tú chợt run run.

Từ sau khi leo xuống khỏi cây, hắn cường ngạnh đem một khối ngọc màu hắc tím đeo vào cổ nàng, khối ngọc ấy giống tỏa ra hàn khí làm cho nàng không cảm thấy thời tiết khô nóng nữa.

Theo thói quen nàng mím môi lại nhưng cánh môi sưng đỏ khiến nàng ăn đau.. nghĩ đến người nào đó không biết kiềm chế, nàng căm tức liếc nhìn hắn một cái sau đó không thèm nói chuyện với hắn nữa.

“Mãn Nguyệt,nàng đói bụng lắm sao.”

Tuy rằng nàng muốn tiếp tục hờn dỗi hắn nhưng nàng thật sự rất đói bụng cho nên Đường Mãn Nguyệt đành nuốt phẫn nộ vào lòng tiếp nhận món thịt nướng trong tay hắn.

Cũng có người nào đó cố tình không để ý mà vẫn vô tư cầm que xiên thịt thỏ đến ngồi cạnh nàng.

Nàng không nói gì, ngồi dịch sang trái..

Hắn vẻ mặt vẫn vô tư nhích sang bên nàng

Thật sự là ăn không vô a, Đường Mãn Nguyệt ngừng ăn, quay đầu nhìn hắn “Ngươi rốt cuộc là muốn thế nào?”

“Muốn ăn cùng nàng a.” Nụ cười của hắn nhẹ nhàng như làn gió xuân đang thổi.

“Ta không phải ngu ngốc” Nhắc nhở hắn một chút

“Nếu thế thì tốt rồi” Hắn không khỏi nói thầm một câu

“Cái gì?”- Nàng không nghe lầm chứ

Vì thế, hắn hào phóng ghé sát tai nàng “Nếu nàng không thông minh thì hiện tại ta khẳng định đã đem nàng ăn sạch rồi, chứ đâu cần khiến ta hằng đêm lo lắng không thể ngủ yên như thế này.”

Oanh! Nàng tức giận.. dùng ánh mắt như phượng hoàng muốn phun lửa nhìn chằm chằm hắn, cắn răng... xấu hổ...giận dữ nhưng cũng không thể nói được chữ nào

Đường Mãn Nguyệt xấu hổ giận dữ muốn chết. Nam nhân này rốt cuộc da mặt được làm bằng cái gì thế?

Xem nàng trợn mắt, hai má ửng đỏ khiến cho tâm tình của Mộc Phi Trần cũng tốt lên. “Ăn” không được nàng cũng khiến cho tâm tình hắn khó chịu.. chẳng lẽ hắn đùa giỡn nàng nhiều quá đến mức nghiện rồi sao?

“Tranh thủ lúc còn nóng ăn đi, để nguội sẽ không ngon đâu, nàng không phải rất đói bụng sao?” Hắn biểu lộ thân thiếtói.

Hắn còn mặt mũi mà nói sao.. Rốt cuộc là ai luôn luôn phá hư tâm tình của nàng! Đường Mãn Nguyệt xoay người về hướng khác, quay lưng về phía hắn

Hắn cười cười, sau đó cũng quay lưng lại, dựa vào nàng, cùng nàng ngồi chung trên tảng đá.

Nhắm mắt làm ngơ, nàng cảm nhận rất rõ nhiệt độ cơ thể của hai người lúc này.. khóe miệng Đường Mãn Nguyệt cười nhẹ, nhìn cây thịt nướng trong tay nàng.. lại có cảm giác muốn ăn tiếp.

“Ngôi sao trên bầu trời, gió núi nhẹ nhàng thổi, khung cảnh này thật rất thích hợp để tâm tình suốt đêm a.”

Đường Mãn Nguyệt vẫn tỏ ra có tai mà như điếc, chỉ tiếp tục ăn thịt nướng, nghĩ rằng “Mặc kệ người nào đó khiêu khích, ta càng không thèm hưởng ứng, xem coi ngươi thế nào?”

“Trước kia ta cũng có xem qua không ít câu chuyện, tài tử cùng giai nhân dưới ánh trăng lập ước định, sau đó dắt tay nhau bỏ trốn, cuối cùng thì tổ chức tiệc hĩ.”

Hắn thật sự là nhàm chán.

“Không bằng chờ sau khi nàng về nhà, ta cùng nàng đi ngắm trăng, sau đó lại bỏ trốn, vì yêu mà bất chấp tất cả...”

Thật sự là càng nói càng thái quá, nếu nàng có thể quang minh chính đại cùng hắn chạy lấy người,há cũng chẳng phải sẽ làm xấu thanh danh của hắn sao? Trí tưởng tượng của hắn quả thật rất phong phú.

Bỗng nhiên, Đường Mãn Nguyệt lập tức ngừng động tác, ánh mắt thẳng tắp nhìn vào một vật thể đang hướng đến chân nàng — ánh trăng chiếu xuống khiến nàng thấy rõ một con rắn chừng năm tấc!

“Rắn a “ – Nàng quăng que thịt đi, hốt hoảng la to

Mộc Phi Trần tức tốc ôm nàng vào người, ngón ra hắn bắn ra kình phong nhắm thẳng đến con rắn nhỏ.

Máu của con rắn nhỏ loang ra thành một vũng, ánh mắt của hắn lúc này rất âm lãnh.

Như vậy ngươi thật sự muốn ép ta động thủ sao?

“Có rắn...”

Vỗ vỗ người đang sợ hãi trong lòng, thân thể mềm mại của nàng run run, hắn ôn nhu thì thầm “Không có việc gì, không sợ.”

“Phi Trần...Có rắn...” Nàng vùi đầu trong ngực hắn, khóc nức nở

“Ngoan, không sợ” Nhẹ nhàng xoa xoa lưng nàng, hắn giống như là đang dỗ một tiểu hài tử vậy.

“Ta không muốn ngủ ở đây..”

“Nàng đường sợ, không có việc gì đâu.”

Người trong ngực hắn cũng dần dần yên ổn lại, hô hấp vững vàng hơn, thân mình thả lỏng, đúng là đang ngủ.

Mộc Phi Trần không khỏi mỉm cười, ôm lấy nàng, tìm một chỗ cản gió để nghỉ ngơi.

Lửa trại trên núi vẫn còn sáng, tiếng nói của những người khác vẫn còn vụn vặt vang lên nhưng nhìn khuôn mặt của nàng đang an ổn ngủ trong lòng hắn khiến hắn cảm thấy rất hạnh phúc, không kìm lòng được hắn lại cúi người hôn lên đôi môi vẫn còn sưng đỏ của nàng.

Sau đó, hắn lại rút từ trong tay áo ra một túi hương để vào trong thắt lưng nàng, rồi lại lấy ra một bình sứ, đem một thuốc trong bình vẽ loạn lên cổ nàng, cổ tay cùng với mắt cá chân...

Mọi chuyện hết thảy hắn đều phải cẩn thận!

Nhìn Đường Mãn Nguyệt vẫn ngủ say khiến cho ánh mắt của hắn liền tràn đầy yêu thương

“ Mãn Nguyệt, có đôi khi ta thật hoài khi không biết nàng có phải hạ Cổ cho ta không.. nếu không tại sao ta lại yêu nàng nhiều đến vậy” Thanh âm hắn nhẹ nhàng phiêu tán trong gió.. không lưu lại bất cứ dấu vết gì.Đúng là lá gan của con người cũng do rèn luyện mà thành.. Đường Mãn Nguyệt mấy hôm nay gặp không biết bao nhiêu loài bó sát xương sụn, ban đầu cũng khiến cho nàng thất thanh hét lên nhưng dần về sau cũng không hề ngạc nhiên chút nào, tuy rằng sắc mặt vẫn khó nén được sự tái nhợt... dù sao thì nàng cũng trưởng thành lên rất nhiều.

Bọn họ không giống với những người đến tham gia cuộc luận võ tranh bài danh trong giang hồ, trừ bỏ những ngày ngủ lại trên núi, đại đa số ban đêm đều quay lại phòng trọ dưới chân núi mà nghỉ ngơi.

Nằm trên lưng Mộc Phi Trần, bọn họ đang đi xuống núi..

Đường Mãn Nguyệt nghe bên tai có tiếng nước truyền đến.

“Ngươi không phải nói trên núi có ôn tuyền (suối nước nóng) sao?”

Mộc Phi Trần nghe vậy liền thở dài

“Làm sao vậy?”

“Mãn Nguyệt, nàng thật sự muốn khiêu chiến với “tu vi thánh nhân” của ta sao?”

Đường Mãn Nguyệt lập tức trầm mặc, im miệng lại =.=

“Mấy ngày nữa, ta mang nàng đến đó.”

“Ân.”

“Vậy bây giờ nàng nằm trên vai ta mà ngủ một lát đi.”

“Ngươi có mệt không?”

Bị nàng hỏi một câu như vậy, hắn liền cười, ngữ điệu thoải mái “Nàng cảm thấy ta sẽ mệt sao?”

Nàng ôm lấy cổ hắn “Nếu ta có võ công, ngươi sẽ không mệt mỏi như vậy đây đúng không?”

“Mãn Nguyệt ”

“Ta không nói nhưng không có nghĩ là ta không biết.”

“Không có việc gì đâu.”

“Là nàng ta sao?” Có phải là Ngọc Phượng Thục – người luôn làm cho nàng đứng ngồi không yên không?

“Nếu nàng còn nói nữa ta sẽ có biện pháp khiến nàng im lại a.” Hắn cười rộ lên nhưng không có chút hảo ý nào cả.

Đường Mãn Nguyệt lập tức im lặng. Nam nhân này lại uy hiếp nàng như vậy, ngay cả hảo tâm của nàng cũng bị hắn gạt đi.

Bọn họ nhanh chóng xuống núi quay trở lại phòng trọ.

Vừa đến phòng trọ bọn họ liền ngây người.. bởi vì người đầu tiên mà bọn họ thấy lại chính là Tử Minh

Bên trong phòng trọ to như vậy, hắn lại ngồi ở cái bàn đối diện cửa ra vào, trước mặt bày ra một đống thức ăn cùng với rượu nhưng lại chỉ có một mình hắn tọa trên bàn thôi.

Hắn nhìn về bọn họ mà nâng chén “Có cố nhân đến chơi tại sao hai vị không lại đây ngồi cùng một bàn cho vui?”

Đường Mãn Nguyệt lấy lại bình tĩnh, nhấc chân bước về phía trước nhưng chưa đi được nửa bước lại bị Mộc Phi Trần kéo mạnh vào lòng.

“Vị huynh đài này họ Mộc đúng không?” Tử Minh cười, không chút để ý chỉ đảo đảo chén rượu trong tay “Tại hạ nên xưng là Mộc huynh thì tốt hơn. Nếu tại hạ nhớ không lầm thì người nữ tử mà Mộc huynh đang ôm trong lòng chính là thê tử chưa cưới của tại hạ.”

Đường Mãn Nguyệt vừa định gọi “Minh” thì đã nhanh chóng bị Mộc Phi Trần điểm á huyệt (huyệt câm) khiến cho miệng nàng không thể phát ra âm thanh.

Ánh mắt sắc bén của Tử Minh liếc qua nhưng nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi, thanh âm vẫn thản nhiên như trước cũng vẫn tươi cười tao nhã “Mộc huynh hà tất phải khiến cho Nguyệt nhi khó xử như thế, thân không thể động, miệng không thể nói, trong mắt vị hôn phu như ta đây thật cảm thấy có điểm đau lòng a.”

“Cởi bỏ huyệt đạo cho ta” Đường Mãn Nguyệt ánh mắt đang biểu lộ hàm ý như thế.

Mộc Phi Trần như cố tình không nhìn đến, vẫn bình thản ung dung đem nàng ôm vào lòng, nhìn về phía Tử Minh nói “Lúc này nếu để cho nàng nói mới thật sự làm cho nàng khó xử.”

Ánh mắt nàng có chút phức tạp liếc nhìn hắn một cái. Đúng vậy, giờ khắc này nàng thật sự rất khó xử.. khó có thể nhìn thấy hắn quan tâm như thế lại đem nàng ôm chặt vào lòng.

“Nguyệt nhi, chốn giang hồ này không thích hợp cho thiên kim tiểu thư khuê các như nàng, theo ta hồi kinh đi.”

Nàng không phải đã quá thích ứng với chốn giang hồ nhưng cũng không muốn theo Tử Minh hồi kinh... một khi hồi kinh.. nàng biết.. nhất định hắn sẽ đem nàng giống như lũ chim chóc mà chặt đứt cánh của nàng, đem nàng nhốt vào lồng...

Hắn làm cho nàng có cảm giác âm u, tuy rằng từ đầu đến giờ vẫn lộ ra ý cười nhẹ nhưng hắn khiến cho nàng cảm thấy sợ.

Trước kia nàng không cần cái gì cả nên cái gì cũng không sợ.. trong lòng vẫn thầm nghĩ nếu không thể từ hôn thì đành hy sinh hết tất cả vậy.. Nhưng nay lại làm nàng có cảm giác hoảng sợ, loại cảm giác chua xót giống như không muốn phá vỡ sự ngọt ngào đang có này.

Nàng vẫn không có phản ứng... Mộc Phi Trần trong lòng vẫn âm thầm thở dài. Giang hồ không thích hợp với nàng nhưng” tường cao kín cổng” như vậy cũng không thích hợp với nàng.

“Nguyệt nhi, ta đã nhân nhượng nàng quá.” Tử Minh nắm chặt cái chén

Đó là bởi vì ngươi cảm thấy đùa ta rất vui –Đường Mãn Nguyệt thầm nghĩ.

“Đến hôm nay ta mới phát giác ra, ta đã rất nhân nhượng nàng cho nên mới làm hư nàng như vậy.”

Đường Mãn Nguyệt thật muốn cười nhạo ra tiếng.. Nhân nhượng? Làm hư? Hắn rốt cuộc là ở đâu kết luận ra được cái điều nực cười này?

“Mộc huynh, có thể để cho ta nói chuyện với Nguyệt nhi một lát không?”

Hắn quả quyết cự tuyệt “Đương nhiên không thể.”

Tử Minh sắc mặt hơi biến.

Ngữ khí của Mộc Phi Trần bỗng chốc vân đạm phong kinh “Mặc kệ ngươi trước đây có quan hệ gì với nàng, ta chỉ biết bây giờ nàng là nữ nhân của ta.”

Những lời này đúng là có phân lượng khiến cho Tử Minh bóp nát chén rượu trong tay.

Hai tay Đường Mãn Nguyệt gắt gao nhéo hắn, dùng ánh mắt khiển trách hắn nói năng lung tung.

Mộc Phi Trần cúi đầu cười xấu xa, khiến cho mặt nàng ửng hồng lên..

Nhìn hai người bọn họ không tiếng động mà vẫn trao đổi với nhau khiến cho Tử Minh nắm chặt tay thành quyền lại, mảnh vỡ của cái chén càng đâm vào da thịt hắn sâu hơn, nhưng lại không có chút đau đớn nào.Là hắn quá tự phụ sao? Hắn nghĩ rằng Nguyệt nhi sớm muộn gì cũng thuộc về hắn.. sớm biết như thế này, hắn đã lập tức cưới nàng về nhà rồi.. có lẽ nếu như vậy bọn họ hiện tại đã có khoảng hai đứa con cùng nhau vui đùa rồi...

“Mộc Phi Trần! Nàng hiện tại vẫn còn là vị hôn thê của ta, ngươi không đem ta đặt vào mắt sao!” Hắn rốt cuộc cũng không thê mỉm cười được nữa, sắc mặt xanh mét.

“Nếu ta nói không sai chẳng phải Đường gia đã muốn cùng Bình Dương hầu phủ bàn chuyện từ hôn rồi sao, tiểu Hầu gia lúc này lại tìm đến đây thật khiến cho người ta khó hiểu.”

“Hôn nhân không phải trò đùa như thế nào chỉ một mình Đường gia là có thể định đoạt được.”

Mộc Phi Trần sắc mặt vẫn không đổi nói tiếp “Có nghe qua tiểu Hầu gia mấy năm nay vẫn tuyên bố muốn từ hôn, nay đến lượt Đường phủ đề nghị hẳn là cũng đã thỏa mãn tâm nguyện của Tiểu Hầu gia rồi chứ. Tại hạ thật sự không hiểu tại sao tiểu Hầu gia lại giận dữ như vậy?”

Vẻ mặt Tử Minh nhất thời buồn bã, sắc mặt trắng bệch hốt hoảng cuối cùng là ngưng tụ lại giống như một tầng băng sương vậy “Đó là chuyện của ta không tới phiên Mộc huynh quan tâm.”

Đường Mãn Nguyệt lôi kéo ống tay áo của Mộc Phi Trần, sau đó chỉ chỉ vào miệng rồi lại quay đầu liếc nhìn Tử Minh một cái.

“Nàng thật sự muốn nói chuyện với hắn sao?” Hắn không muốn, bởi vì vị tiểu Hầu gia này thật sự khiến hắn phát sinh vài phần cảnh giác.

Đường Mãn Nguyệt dùng sức gật đầu

“Được rồi.”- Hắn cho dù không muốn nhưng cũng phải cởi bỏ á huyệt cho nàng.

“Minh ca...”

Miệng lại bị một bàn tay to bịt lại, ngữ khí Mộc Phi Trần hờn giận “Xem ra thật sự nàng muốn làm cho ta khiến nàng câm điếc a.”

Nàng nâng chân dùng sức đạp vào chân hắn, như muốn hai tay của hắn có việc làm một chút “Ta từ nhỏ đến lớn đều kêu như vậy, ngươi không muốn nghe thì không nên nghe.” Một cái xưng hô thôi mà cần gì hẹp hòi lòng dạ như thế.

Mộc Phi Trần lập tức trưng ra vẻ mặt ai oán nhìn nàng “Nàng cũng không gọi ta thân mật như vậy.”

Đường Mãn Nguyệt không nhịn được chà sát hai cánh tay đang nổi da gà của nàng.

“Nếu nàng đã gọi hắn như vậy, không bằng cũng thân mật gọi ta như thế đi.” Hắn lại tiếp tục trưng ra biểu tình “Nếu như nàng không đáp ứng, ta liền trở mặt”

“Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt” (Người biết thời thế mới là người tài giỏi.) – Nàng sáng suốt gật đầu.

“Vậy từ bây giờ nàng gọi ta là Trần lang đi.”

Đường Mãn Nguyệt bị cái cách xưng hô thân thiết này dọa đến kinh sợ, nếu không phải là hắn đang ôm thắt lưng của nàng chỉ sợ nàng đã té ra sau mất rồi.

Môi nàng hơi run, yếu hầu thủy chung không thể nào phát ra được mấy cái “kí tự” ngọt ngấy ấy. Nhìn đến Mộc Phi Trần khóe miệng đang nở một nụ cười xấu xa,lại còn giơ ngón trỏ lên khiến nàng hốt hoảng thốt nhẹ ra “Trần lang..”

“Ba!” Một tiếng, Tử Minh đã bóp nát một góc bàn, gân xanh trên thái dương đang nổi lên. Tên Mộc Phi Trần này nhất định là cố ý

“Minh ca, tay ngươi chảy máu, ta giúp ngươi băng lại.” Đường Mãn Nguyệt vừa nói vừa lấy ra một cái khăn tay trắng.

Cẩn thận giúp hắn lấy từng mảnh vỡ ra, sau đó băng miệng vết thương lại, nàng nhìn hắn “Minh ca, ngươi như vậy làm cho ta rất băn khoăn”

“Theo ta hồi kinh đi.” Hai tay hắn nắm chặt lấy tay nàng.

Lúc này đến phiên sắc mặt Mộc Phi Trần xanh mét.

Đường Mãn Nguyệt khó khăn mở miệng “Minh ca, nếu ngươi muốn thật sự nói chuyện với ta, thì tốt nhất nên buông tay ra” Nếu không buông người nào đó ở đằng sau nhất định sẽ ra tay a.

Tử Minh nhìn theo ánh mắt của nàng, lại tiếp nhận được hai ánh mắt lạnh như băng đang nhìn chằm chằm vào hắn

“Ta sẽ không từ hôn.”

Nàng cúi đầu, thở dài ôn nhu nói “Ngưi cứ phải bức ta bỏ trốn mới cam tâm sao?”

Sắc mặt Tử Minh đen thui một mảnh.

Mộc Phi Trần nhướng mày trêu tức “Mãn Nguyệt, ta không ngại, không bằng bây giờ chúng ta bỏ trốn đi.”

“Câm miệng lại.” Nàng quay đầu trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, có ý bảo hắn đừng quấy rối.

“Nàng tại sao lại không bảo hắn câm miệng?” Mộc Phi Trần bĩu môi, vẻ mặt ủy khuất.

“Bởi vì ta không cùng hắn hồi kinh thành thân.”

Vì nguyên nhân này nên Mộc Phi Trần liền khoái trá câm miệng lại, đi tới quầy chộp lấy một bình rượu, tự châm tự uống... (Mik: ôi chết cười mất)

Đường Mãn Nguyệt xoa xoa thái dương. Nam nhân này không biết ngồi lại đây lo lắng cho nàng hay là giám thị nàng nữa.

“Nguyệt nhi, hắn không thích hợp với nàng.”

“Có lẽ vậy.”

Mộc Phi Trần đang uống rượu,động tác liền dừng lại, ánh mắt hơi trầm xuống.

Ánh mắt Tử Minh nhìn thấy vậy liền khôi phục lại thanh âm bình tĩnh nói “Nếu nàng cũng biết như thế vì sao không theo ta trở về?”

“Bởi vì ta không muốn gả cho ngươi.”

Tim hắn đập nhanh hơi loạn nhịp.. một lúc sau vẫn không nói gì.

“Minh ca, ta vẫn chỉ xem ngươi là ca ca của ta.” Nàng chỉ xem hắn là một vị đại ca có chút kiêu ngạo mà thôi.

“Nhưng từ khi nàng là vị hôn thê của ta, ta đã không còn xem nàng là muội muội nữa.”

Người nào đó đang ngồi một góc uống rượu sắc mặt bây giờ đã đen lại một nửa... Tên đáng chết kia, trước mặt hắn mà dám thổ lộ với nữ nhân của hắn sao.

Đường Mãn Nguyệt trên trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh “Minh ca, ta vẫn nghĩ là ngươi thích tam tiểu thư của Thành vương phủ”

“Có sao?” Ánh mắt của tử Minh hiện lên nét nguy hiểm

“Đúng vậy.” Nàng kiên định gật đầu “Có có ngũ cô nương ở Quần Phương quán...”

“Còn có sao?”

Không khí bên trong dường như lạnh hơn. Đường Mãn Nguyệt đành liều chết mà nói ra hết “Còn có thiên kim của Tả tướng gia, muội muội của Lý Ngự Sử...”

Nguyên lai tên tiểu tử kia là “hoa tâm đại củ cải” (ý nói đào hoa), Mộc Phi Trần yên tâm uống rượu tiếp.

“Ba!” Một tiếng – chiếc đũa gãy đôi, Tử Minh nghiến răng nghiến lợi nói “Mấy năm nay nàng chỉ chú ý đến điều đó sao?”

Lạnh.. rất lạnh a.. nàng cắn cắn ngón tay “Kì thật, vài năm nay ta cùng với bà mai mối quan hệ cũng không tệ lắm.” Vì để bảo vệ cả nhà nên nàng cũng không thể không có chút động tay động chân.

“Nàng có thời gian giúp người khác tìm trượng phu vậy tại sao không dành nhiều thời gian nghiền ngẫm đến chút tâm tư của ta.”- Nàng nghĩ hắn không biết sao? Hắn chỉ là giả bộ không biết thôi?

Đường Mãn Nguyệt tiếp tục cắn móng tay, trong lòng không khỏi có chút ủykhuất. Nàng cả ngày chỉ thấp thỏm lo âu, làm gì có tâm tình mà nghĩ đến chuyện đó.

Nàng cắn móng tay sao. Nàng không biết động tác này rất mê người sao? Ánh mắt Mộc Phi Trần bắt đầu bốc hỏa.

“Nàng làm mất tín vật, ta lại làm như không biết, nàng muốn ăn thịt vịt nướng, ta liền phái đại trù (người nấu ăn) đến Đường gia, nàng lén ra ngoài, ta lại phải thị vệ đi bảo vệ nàng, kết quả thì nàng lại đi yêu người khác!” Hắn tức giận ném cái bàn đi.

Đường Mãn Nguyệt kinh hoàng nhìn cảm xúc bất định của hắn

“Minh ca –”

“Đường Mãn Nguyệt, ta rốt cuộc phải làm gì mới có thể xin lỗi nàng?” Hắn hung hăng đem nàng ôm vào lòng, thanh âm khàn khàn mang theo vài tia đau lòng.

Ngươi không cần phải xin lỗi ta, chỉ là ta không có cách nàng yêu thương ngươi thôi. Nàng trầm mặc, lúc này mà nói gì cũng là dư thừa.

“Người đâu!.”

Đột nhiên lúc này có rất nhiều thị vệ tiến vào bên trong phòng trọ

“Tiểu Hầu gia.”

“Lên đường hồi kinh.” Hắn phân phó.

“Minh ca –”

Trả lời của nàng là một con dao

“Ngươi làm như vậy chỉ mất nàng nhanh hơn mà thôi.” Bị một đám thị vệ vây quanh, Mộc Phi Trần vẫn uống rượu như không có việc gì, trên mặt vẫn là nụ cười, tựa hồ như người đang ở trong lòng Tử Minh không phải là nữ nhân của hắn.

“Ta nói rồi, ta sẽ không để nàng bước ra ngoài nữa.”

“Ta cũng nói qua, mọi thứ khác ta không quan tâm.”

“Hoan nghênh ngươi đến kinh thành uống chúng ta rượu mừng.”

“Vây sao.”

Một đoàn thị vệ vây quanh cùng Tử Minh rời đi, Mộc Phi Trần vẫn ngồi ở trong góc tự rót tự uống, ngay cả tư thế cũng không thay đổi

Hồi lâu sau, một đạo âm thanh truyền đến

Hồi lâu, lương thượng truyền đến một đạo thanh âm-“Ngươi thực yên tâm để hắn mang nàng ấy đi sao?”

“Bây giờ nàng rời khỏi nơi này mới là an toàn nhất”

“Nga, là chuyện của Ngọc Phượng Thục sao, sư huynh, ngươi nên tốn chút tâm tư xử lý chuyện đó đi.”

“Câm miệng.”

“Ai, sư huynh, người cướp đi người ngươi yêu cũng không phải là ta, làm gì mà hung hăng với ta như thế?”

“Cổn.”

“Tốt thôi, cổn còn ở phía trước, để sư đệ nhắc nhở sư huynh một chút, Tiểu Hầu gia kia cũng là nhân vật không từ thủ đoạn đâu, ngươi cẩn thận không khéo đại tẩu tương lai lại bị người ta thịt mất đấy.”

Lần này là một cái bàn phóng tới...

***

Thời tiết cũng dần dịu mát lại nhưng Đường Mãn Nguyệt lại cảm thấy tâm trạng của mình càng lúc càng nặng nề hơn.

Hắn như thế nào lại bắt nàng mang đi như vậy?

Nàng oán hận ngước nhìn ra ngoài cửa sổ xe ngựa, người trên đường điều đi lại rất náo nhiệt, đa số đang chú ý đến đoàn xe của bọn họ.

Tử Minh này đúng là điên hầu tử a! Dùng sức mạnh để bức người như thế có khác gì bọn đạo tặc!

Đột nhiên trước mắt nàng nhìn thấy một cô nương bán dạo rất xinh đẹp đang đứng bên đường mìm cười với nàng, trên tay là một giỏ hoa sen màu hồng nhạt.

“Người đâu, ta muốn mua một bông sen.”

“Vâng, tiểu thư.”

Lập tức có người qua đó mua cho nàng.

Rời xa giang hồ cũng không hẳn là sai nàng tựa hồ như đang tìm về với cảm giác của tiểu thư khuê các.. nhưng... vì sao nàng lại cảm thấy không thể thích ứng được?

Nhìn cành hoa sen trong tay, Mãn Nguyệt cảm thấy có một chút mê mang...

Nàng đưa tay lên sờ vào khối ngọc bội trên cổ. Cái tên Mộc Đại Thiếu vô lương bại đức kia, đúng là vừa đánh vừa xoa,... Khụ... Nghĩ tới hắn cũng khiến nàng bị sặc nước miếng...

“Suy nghĩ cái gì mà biểu tình lại quỷ dị như vậy?

Đường Mãn Nguyệt vội vàng khôi phục lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn Tử Minh đang ngồi trên cưỡi ngựa đi bên cạnh cửa sổ xe.

“Không có gì.”

“Nguyệt nhi, nàng đang trách ta sao?”

“Trách ngươi thì hữu dụng sao?”

“Ta sẽ không buông tay..”

“Cho nên ta sẽ không rảnh mà đi lãng phí khí lực.” Đây là câu trả lời của nàng.

Tử Minh cười cười, không nói tiếp chỉ thúc ngựa đi về phía trước.

Hoa sen trong tay nàng rất quái lạ, thật sự rất quái lạ, dường như có một vật gì đó trong bông hoa khiến cho Đường Mãn Nguyệt không kiềm được mà trợn mắt.

“A—-có rắn•

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, nàng té xuống khỏi xe ngựa.

“Điên hầu tử.. cứu mạng a...”

Bên cạnh mọi người đều căng thẳng, chỉ trong nháy mắt, Tử Minh đã vững vàng đỡ nàng ngồi trên lưng ngựa.

Nhìn còn rắn nhỏ nằm trên vũng máu, Đường Mãn Nguyệt nhăn mày... Nàng đã rời xa Mộc Phi Trần rồi nhưng tại sao nàng ta vẫn không buông tha cho nàng? Nếu hắn biết được kết quả này không biết có hối hận quyết định của chính mình lúc đó không.. Hừ! Tốt nhất là nên hối hận đến chết đi!

“Nàng vừa gọi ta là gì?Ân?” Thanh âm của Tử Minh vang lên

Xong đời, nàng vừa rồi do hoảng sợ mà đem cái tên đang suy nghĩ trong đầu ra để gọi hắn...

“Minh ca, vừa rồi hơi ầm ỹ, khẳng định là ngươi nghe lầm rồi.” Nàng cười pha trò

Tử Minh ở phía sau nàng vẫn cười cười. Từ nhỏ đến lớn nàng chính là như vậy, rất thích bày ra đủ trò tinh quái.. Nhưng hắn thích nàng chính là vì thế... Xem ra nãy giờ trên đường đi nàng vẫn cười hi hi ha ha, có lẽ tên nam nhân kia cũng không có địa vị trong lòng nàng, nàng chắc chỉ là không muốn lập gia đình thôi.

“Người đâu, bắt người bán hoa kia mang tới đây.” Hắn ra lệnh

“Vâng.”

Đường Mãn Nguyệt bật cười. Ngươi cho là người ta ngốc đến nỗi đứng chờ ngươi đến bắt sao, người đó chắc chắn là đã rời đi rồi.

Qủa nhiên trong chốc lát có người quay lại hồi báo là người bán hoa đã đi rồi.

“Vẫn là ngồi trong xe có chút buồn bực, không bằng nàng đi chung ngựa với ta”

“Minh ca, nếu ta ngồi trên lưng ngựasẽ không thoải mái a.” Có đứa ngốc mới cho ngươi cơ hội,bình dấm chua của Mộc Phi Trần cũng rất lớn nga, nếu nàng mà dám công khai ngồi chung ngựa với Tử Minh mà hồi kinh, một khi hắn biết khẳng định sẽ không để cho nàng yên a.

“Được rồi”- Hắn để nàng xuống “Người đâu, kiểm tra xe ngựa thêm lần nữa.”

“Vâng.”

Thị vệ theo sự phân phó lại kiểm tra xe ngựa lại lần nữa

Một lúc sau, Đường Mãn Nguyệt trở vào xe tiếp tục lên đường hồi kinh.

Chống cằm nhìn mặt trời đang dần khuất dạng, Đường Mãn Nguyệt âm thầm suy tư, bỗng nghĩ đến Ngọc Phượng Thục vẫn có ý đồ hại nàng. Nếu nàng rời khỏi sự bảo hộ của Tử Minh.. nay địch trong tối ta ngoài sáng... Thật sự càng nghĩ càng cảm thấy ớn lạnh.

Mãi cho đến khi đến phòng trọ nàng vẫn chưa tìm ra được phương pháp nào vẹn cả đôi đường nên khiến nàng ăn không vô, liền lấy cớ để về phòng ngủ sớm.

Ngã vào giường, lăn lộn qua lại vẫn không ngủ được, nàng lại muốn đến cửa sổ mà ngồi nhưng lại cảm thấy phiền chán trong lòng cuối cùng đành ngồi lại trên giường.

“Nguyệt nhi, đã ngủ chưa?”

Nàng đang băng khoăn không biết có nên trả lời hay không cuối cùng cũng quyết định lên tiếng “Chưa, Minh ca có việc gì sao?”

“Nga.”

“Cơm chiều nàng ăn cũng không nhiều nên ta đã bảo chủ quán là chút điểm tâm, nàng ăn đi.”

Nhìn thấy hắn bưng Cây Mơ Cao đến, Đường Mãn Nguyệt khẽ giật mình. Hắn thật sự rất quan tâm nàng, ngay cả nàng thích hay ghét món gì hắn cũng biết.

“Phát ngốc cái gì thế, lại ăn đi.”

“Minh ca...” Nàng thật sự không biết nên nói gì cho tốt, nếu không có Mộc phi Trần nàng liền sẽ gả cho hắn, chỉ tiếc,người trong lòng nàng hiện giờ không phải là hắn

“Ăn đi.” Tử Minh vén mái tóc lòa xòa trước mặt nàng ra sau “Nếu không nửa đêm nàng nhất định sẽ bị đói bụng.”

Đường Mãn Nguyệt chỉ có thể xấu hổ cười cười, trong lòng có chút ngũ vị tạp trần.

Vì sao đến bây giờ mới đối xử tốt với ta như vậy...muộn a...

“Kinh thành truyền thư đến, hai nhà đều đã chuẩn bị xong chỉ chờ chúng ta hồi kinh liền tiến hành thành thân.”

Lời nói của hắn như sét đánh ngang tai, đầu óc nàng ong ong, Cây Mơ Cao trong tay cũng rơi xuống...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3