Liêu Vương Phi - Quyển 12 - Chương 07

Liêu Vương Phi
Quyển 12 - Chương 7: Ninh phi – nhân đạm như cúc (1)
gacsach.com

(1) Nhân đạm như cúc: Người lạnh nhạt như hoa cúc

Thời gian từng ngày từng ngày trôi đi, mà thời tiết cũng bắt đầu dần dần ấm lên,... hoa đào đã bắt đầu nở rộ, rừng trúc cũng toát ra vẻ dịu dàng xanh biếc, một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, tạo ra âm thanh như một bài hát.

Sáng sớm ở Cúc Tình Hiên, không khí bao trùm lên hương hoa thoang thoảng, hít vào sẽ làm người ta vui vẻ, thoải mái.

Sáng sớm, Da Luật Ngạn Thác đã vào triều, để lại nàng một thân mệt mỏi, từ sau khi nàng chuyển vào Cúc Tình Hiên, Da Luật Ngạn Thác liền giống như mọc rễ ở đây vậy, hàng đêm đều ngủ ở chỗ này, mỗi khi tỉnh dậy vào sáng sớm, đều bị hắn ôm chặt trong ngực.

Người nam nhân này được làm thành từ sắt hay sao? Ngày thường sự vụ đã bận rộn như vậy, lại vẫn có nhiều tinh lực để làm chuyện đó, tối hôm qua, hắn đã muốn nàng không biết bao nhiêu lần, thẳng đến bình minh bắt đầu ló dạng, một tia nắng sớm xuyên thấu qua lớp màn cửa mềm mại, hắn mới buông tha cho nàng, sáng sớm tỉnh lại, kiêu ngạo hung vĩ của hắn vẫn còn đặt trong cơ thể của nàng...

Nghĩ đến đây, mặt của nàng đột nhiên đỏ lên, mình đã bị hắn làm cho hư mất rồi? Còn chưa kết hôn, lại cùng hắn mỗi đêm...

Không được, không thể tiếp tục nữa!

Tần Lạc Y không dám nhìn hình ảnh trong gương của chính mình, sợ rặng mây đỏ trên mặt sẽ hù dọa bản thân.

“Chủ tử, chủ tử...” Thái Nam bưng một ấm trà thượng phẩm vào, buồn cười nghiêng cái đầu nhỏ nhìn Tần Lạc Y, từ sau khi Tần Lạc Y chuyển vào Cúc Tình Hiên, Thái Nam lại được gọi về hầu hạ bên cạnh nàng một lần nữa. Lúc biết được mình lại có thể hầu hạ Tần Lạc Y chủ tử, vui mừng đến mức cả đêm không ngủ được.

“A?” Khi Tần Lạc Y nhận ra mình thất thần bị Thái Nam phát hiện, càng ngượng hơn, nàng cuống quít cầm lấy chén, rót một chén nước trà, đang muốn uống...

“Chủ tử, nước trà rất nóng mà, người không sợ bỏng sao?” Thái Nam che miệng cười, vội vàng nói.

“A...à!” Trên mặt Tần Lạc Y hiện lên vẻ mất tự nhiên, đè ép rối loạn trong lòng, nhẹ nhàng thổi nước trà trong chén, sau đó nhấp môi uống một ít.

“Chủ tử, người đang nhớ Vương thượng!”

“Phụt, khụ khụ...khụ!” Tần Lạc Y không nghĩ đến nha đầu Thái Nam này có thể nói ra một câu như vậy, trong lòng hốt hoảng vội vàng uống một ngụm trà, lập tức bị sặc.

“Thái Nam,..khụ...em, em không được nói bậy..khụ khụ..” Mặt của nàng không biết vì xấu hổ hay vì bị sặc mà lại càng thêm đỏ ửng.

“Chủ tử, người thế nào rồi?” Thái Nam nhìn thấy Tần Lạc Y như vậy, sợ đến mức tay chân luống cuống, vội vàng vỗ nhẹ sau lưng nàng.

Một lúc sau, Tần Lạc Y mới trở lại bình thường, sắc mặt cũng khôi phục nhan sắc lúc trước.

“Chủ tử...” Thái Nam sợ hãi nhìn Tần Lạc Y, cái miệng nhỏ nhắn không biết nói sao cho phải.

“Em đó, nha đầu này, về sau không được nói bậy biết không?” Tần Lạc Y cố ý nhẹ nhàng trách mắng, nói xong, lại ho khan vài tiếng.

Thái Nam lè lưỡi, vừa muốn nói gì đó, đã bị thanh âm ngoài cửa cắt đứt.

“Làm sao vậy, Tần cô nương nhiễm phong hàn sao? Ho khan như vậy?” Người đến là người luôn luôn bị Da Luật Ngạn Thác vắng vẻ – Ninh phi, từ sau sự kiện lần trước, nàng của bây giờ cũng bắt đầu trở nên bình thản dị thường.

Tần Lạc Y sau khi nhìn thấy Ninh phi, mới giải thích một chút: “A, không có, chỉ là vừa mới uống nước bị sặc!”

Ninh phi nhẹ nhàng cười: “Ta còn cho rằng Tần cô nương giống ta, cũng nhiễm phong hàn chứ, thật ra hôm nay ta đến là muốn để cho Tần cô nương xem mạch đấy!”

“Ngươi chắc là trúng gió vào ban đêm rồi.” Tần Lạc Y nói xong ngón tay giữa nhẹ đặt lên mạch của nàng.

“Không có gì nghiêm trọng, lần này ngươi bị nhiễm phong hàn nhất định có liên quan đến việc ăn uống thường ngày của ngươi nữa, bởi vì có cái gọi là “Xuân khí chi ứng, dưỡng sinh chi đạo” (2) mà. Ngày xuân nên giảm bớt đồ chua ăn nhiều đồ ngọt, bởi vì mùa xuân cũng là thời điểm dễ dàng bị nóng trong người, mà nóng trong người chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tỳ (3),vì vậy mùa này có thể rất dễ mắc bệnh. Do đó, ngày thường nên chọn những đồ ăn đắng, cay hoặc ngọt, tránh ăn đồ chua mới tốt!”

(2) Trong tác phẩm “Hoàng đế nội kinh” có viết:

“Xuân tam nguyệt, thử vị phát trần, thiên địa câu sinh, vạn vật dĩ vinh; dạ ngọa tảo khởi, quảng bộ vu đình,...Thử xuân khí chi ứng, dưỡng sinh chi đạo dã.

Tức là: Vào mùa xuân, khi cái cũ mất đi, cái mới ra đời, vạn vật tốt tươi thì nên thức dậy sớm, đi dạo trong sân, ngoài vườn, hít thở dương khí của trời đất để tăng thêm sức khỏe.

(3) Tỳ còn gọi là lá lách

Ninh phi nghe xong hơi gật đầu cười: “Tần cô nương quả nhiên là người đầy bụng học thức!”

“Quá khen rồi!” Tần Lạc Y rót cho Ninh phi một chén trà, nhẹ nhàng nói.

“Thật ra thì ta cũng không muốn làm phiền Tần cô nương đâu, hơn nữa, nếu để cho Vương gia biết được ta đến đây thì nhất định sẽ nổi giận đấy!” Nét mặt Ninh phi hiện lên một nụ cười khổ, lạnh nhạt nói.

Nét mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tần Lạc Y hơi hiện ra nét cười nhàn nhạt, nàng khẽ nói: “Sẽ không đâu, đây là nơi ở của ta, hắn không được can thiệp vào tự do của ta!”

Hôm nay, Ninh phi mang lại cho nàng một cảm giác rất thoải mái, thiếu đi ngang ngược càn rỡ của lúc trước, lại nhiều thêm một phần thấu hiểu nhân sinh ấm lạnh, chẳng biết vì sao, nếu so sánh với Cầm Cơ, Tần Lạc Y liền cảm thấy được sự lạnh nhạt và bình thản của Ninh phi là chân thật.

Ninh phi nghe được Tần Lạc Y đưa ra lí do thoái thác tự nhiên như vậy, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng tràn ngập ý cười: “Tần cô nương càng ngày càng có phong thái của nữ chủ nhân rồi!”

Thật ra, ngay từ lúc đầu nàng thật sự rất hận Tần Lạc Y này, hận đến mức không thể làm cho nàng ta lập tức biến mất khỏi mắt mình, nhưng mà, khi mạng sống của mình bị nguy hiểm, Tần Lạc Y lại không ngại chữa trị cho mình, trong khoảng thời gian đó, nàng thật sự hiểu được, Tần Lạc Y rất lương thiện và không ham quyền thế.

Bây giờ, có thể nhìn thấy nàng ngồi lên vị trí Vương phi, sự ghen ghét trong lòng kia cũng đã không còn, tuy nói chưa phải là bạn, nhưng đã có thể bình thản ở chung được rồi.

Tần Lạc Y nghe Ninh phi nói như vậy, trong mắt hiện lên vẻ mất tự nhiên: “Ta, ta không có...”

Ninh phi nhẹ nhấp một ngụm trà, bỗng chốc mỉm cười cắt đứt lời của Tần Lạc Y, nói: “Tần cô nương, kỳ thật ngươi nên biết tâm ý của vương gia đối với ngươi, ngươi ở trong mắt cùng trong lòng của hắn đều không giống với bất kỳ một ai khác, chiếm một vị trí hết sức quan trọng đấy!”