Liêu Vương Phi - Quyển 5 - Chương 12

Liêu Vương Phi
Quyển 5 - Chương 12: Dân chúng cúng bái
gacsach.com

Nhàn nhã bên sân cùng nhau chơi đùa,

Hoa rơi nước chảy, cảnh đẹp biết bao.

Không hận,

Không toan tính vì tình,

Mặc Nguyệt Lão se mối tơ hồng.

(Lệ Quỷ: Ôi, bài thơ!:v)

Trên đường về phủ, Da Luật Ngạn Thác vẫn luôn ôm lấy Tần Lạc Y ngồi trên ngựa.

Tần Lạc Y lẳng lặng dán vào lòng Da Luật Ngạn Thác, dường như nàng chưa từng ngoan ngoãn đến vậy!

Ngựa Hãn Huyết dẫn đầu đám binh sĩ đi về phía cổng thành.

Theo sau là Khiêm Ngạo, tiếp nữa là đoàn xe ngựa tinh xảo, cuối cùng là hai đội tinh binh đã qua huấn luyện, nghiêm chỉnh bước đều, không phát ra hơi thở.

Đoàn quân trầm tĩnh mà uy vũ làm dân chúng trên đường lớn kinh thành xôn xao. Họ dừng mọi hoạt động, im lặng đứng ở hai bên đường rồi ngẩng đầu, nín thở nhìn Đông Lâm Vương cao cao tại thượng.

Tần Lạc Y bị vẻ mặt của dân chúng trong thành dọa sợ, đang lúc nàng cho rằng nam nhân phía sau quả nhiên đáng sợ như trong truyền thuyết thì...

“Đông Lâm Vương vạn tuế!”

“Đông Lâm Vương bách chiến bách thắng!”

“Đông lâm Vương vạn phúc!”

Dân chúng hai bên đột nhiên cao giọng hô, hơn nữa tất cả đều quỳ xuống làm lễ.

Âm thanh sóng sau cao hơn sóng trước. Có thể thấy rằng trong lòng dân chúng, uy nghiêm của Đông Lâm Vương và Thiên tử là ngang nhau.

Tần Lạc Y không nén nổi lấy tay che miệng, ánh mắt nàng lộ ra kinh ngạc.

Da Luật Ngạn Thác vững vàng ngồi trên lưng ngựa. Khó ai phát hiện, khóe môi hắn khẽ nhếch, giương nụ cười. Hắn như vị vương giả trẻ, căng tràn sức sống.

Trời sinh khí thế uy nghiêm bức người mới có năng lực lĩnh binh làm người sợ hãi, dường như vì khí thế này mà ngay từ nhỏ mọi người đã biết người nam nhân này nhất định sẽ trở thành chúa tể chiến trường thời loạn lạc. Dù có đến nơi nào thì hắn cũng sẽ trở thành tiêu điểm để mọi người chăm chú nhìn.

Giờ này phút này, trong lòng dân chúng, hắn giống như thần linh. Trời sinh trên người hắn tản mát mị lực của kẻ lãnh đạo, tràn ngập sức mạnh thuyết phục người khác.

Ngồi trên chiến mã cao quý đi đầu đội ngũ, Tần Lạc Y quay lại nhìn binh lính đằng sau...

Mắt đám lính cũng chứa đầy tin cậy và vẻ sùng bài.

Tần Lạc Y đã hiểu nguyên nhân vì sao Đông Lâm Vương luôn luôn bách chiến bách thắng nơi sa trường.

Một quân đội bách chiến bách thắng, là do chất chứ không phải lượng, ngoại trừ tố chất cao thấp còn có lòng quân đoàn kết, ý chí chiến đấu dồi dào, mấu chốt thắng trận là ở đây.

Bởi cái gọi là đắc nhân tâm người giang sơn (1), rõ ràng Da Luật Ngạn Thác làm được điều ấy.

(1) Đắc nhân tâm người giang sơn: Đại ý: Hiểu lòng người trong thiên hạ. Hay dạng dạng kiểu biết người khác nghĩ gì, muốn gì, khát vọng cái gì. Ý cả câu muốn nói, anh Luật nắm rõ tâm lí, tham vọng cũng như điều mong mỏi của lính nên điều binh giỏi, có chiến thuật => Lúc nào cũng thắng.:3

Tần Lạc Y nghĩ tới đó, lại cảm nhận được sức mạnh bùng cháy phía sau, mặt nàng không khỏi đỏ lên.

Nàng nhanh chóng đưa mắt nhìn vào dân chúng đang quỳ lễ Da Luật Ngạn Thác.

Nàng cảm giác được sự sùng bái của dân chúng hai bên, họ mở to mắt nhìn chằm chằm nàng và Đông Lâm Vương.

Tần Lạc Y hơi mất tự nhiên, nàng không có thói quen trở thành mục tiêu được người khác chú ý.

Nàng không biết khi dân chúng thấy nàng và Đông Lâm Vương ngồi chung một ngựa sẽ có suy nghĩ gì.

Họ dùng ánh mắt thế nào đánh giá nàng đây?

Da Luật Ngạn Thác dường như biết được băn khoăn trong lòng Tần Lạc Y, hắn chẳng những không xấu hổ mà còn dùng lực siết eo nàng, làm nàng càng thêm nhập sát vào ngực hắn.

Mặt Tần Lạc Y đỏ bừng, nàng rất muốn tìm cái lỗ để chui xuống.

Da Luật Ngạn Thác nhìn thấy bộ dạng ngượng ngùng của nữ tử trong ngực thì lòng rung động, giống như một dòng nước ấm nhè nhẹ hòa vào ba thước nước lạnh trong hồ.

Trong hai mươi tám năm qua, chưa từng có một nữ tử mang đến cảm giác như vậy cho hắn, dường như chỉ cần nhìn nàng là hắn đã có cảm giác hạnh phúc.

Nàng yên tĩnh như u cốc hoa lan thoát ly trần thế, làm trái tim máu tanh giết chóc nơi hắn chậm rãi yên tĩnh lại.

Nàng như tiếng đàn của nàng, sâu thẩm, ngập tràn cảm giác yên lòng...

“Mang nó!”

Da Luật Ngạn Thác lấy ra một vật từ trong lòng, đưa cho Tần Lạc Y.

Tần Lạc Y chăm chú nhìn. Đây là mệnh phù của hắn!

Nàng cắn chặt môi. Mệnh phù này là đầu sỏ chọc cha nuôi tức giận!

Đôi mắt trong suốt như ngọc lưu ly của Tần Lạc Y nhìn vào Da Luật Ngạn Thác, ánh mắt như nước làm lòng Da Luật Ngạn Thác nhói đau.

“Ta... Ta không đeo!” Giọng nói êm ái ẩn ẩn sự quật cường.

Mắt Da Luật Ngạn Thác tối sầm lại, hắn cũng không tức giận, chỉ nhẹ giọng nói với nàng:

“Thế gian chỉ mỗi Y nhi có đủ tư cách đeo vật này!”

Vẻ mặt Tần Lạc Y căng thẳng, đây... là hứa hẹn hắn dành cho nàng sao?

Da Luật Ngạn Thác thở dài một hơi. Hắn không để ý sự phản đối của Tần Lạc Y mà tự mình đeo mệnh phù đại biểu quyền lực và uy nghiêm lên người nàng.

“Nếu nàng muốn có nhiều người chết thì... cứ việc lấy nó xuống!”

Da Luật Ngạn Thác cúi đầu, giọng nói chứa mùi vị đe dọa.

Hắn cảm nhận được thân thể nho nhỏ của nàng đang run rẩy. Hắn ngẩng đầu, nụ cười nở bên môi.

Nếu như có thể thì hắn tuyệt đối sẽ không nói lời như vậy hù nàng.

Nhưng đơn thuần như nàng, thiện lương như nàng, nào biết nhân thế chứa đầy nguy hiểm? Vì bảo vệ sự an nguy của nàng, hắn chỉ có thể làm vậy.

Hành động đó của Da Luật Ngạn Thác lập tức làm dân chúng kinh ngạc.

Đông Lâm Vương trong mắt họ luôn là người lạnh lẽo, tiêu điều. Chuyện khó xảy ra kia trong truyền thuyết, Đông Lâm Vương giận dữ vì hồng nhan, đó là vì nữ nhân kia ư?

Chỉ thấy nữ tử nọ quần áo trắng tươm, tóc đen như mực choàng qua đầu vai, rơi đến thắt lưng, khuôn mặt tuyệt mỹ lạnh nhạt như nước mùa thu.

Đông Lâm Vương giao mệnh phù – đại biểu quyền uy hoàng thất cho vị cô nương này, cũng ám chỉ trước mặt mọi người, nàng là nữ nhân của Đông Lâm Vương.

Quả nhiên, mỹ nhân tuyệt sắc và Đông Lâm Vương cao lớn tuấn lãng là một đôi trời đất tạo nên.

HẾT QUYỂN 5