Linh Chu - Chương 1345

Chương 1345: Giấc mơ?

Thời gian quá lâu, đá thành bột phấn.

Khiến Phong Phi Vân rất ngạc nhiên là mặc dù phòng cổ rách nát nhưng không dính hạt bụi nào, chẳng lẽ mỗi ngày có người đến quét dọn? Là Ngư gia sao?

Phong Phi Vân không thấy căn nhà đá xanh có gì đặc biệt, một gian nhà đá bình thường.

Phong Phi Vân đi ra phòng cổ, Ngư gia vẫn còn đứng bên ngoài, miệng lẩm bẩm, mắt đờ đẫn, tay vò rối tóc.

- Ngư gia, đây thật sự là nhà của người?

Phong Phi Vân cảm thấy lão nhân này rất tội nghiệp, không có hậu đại, cả ngày điên điên khùng khùng, không biết mình là ai.

- Phân Phân!

Ngư gia hít ngửi mặt đất, mặt lão sắp vùi vào đất bùn.

Ngư gia vụt ngẩng đầu, quát to:

- Nàng đã trở lại!

Phong Phi Vân nhíu mày hỏi:

- Nàng là ai?

- Nàng đã trở lại! Nàng đã trở lại...

Ngư gia nhảy dựng lên, chạy vòng quanh phòng cổ, vừa chạy vừa kêu to.

Phong Phi Vân tò mò móc khối đất Ngư gia vừa ngửi lên hít thử, không thấy có gì khác lạ.

Phong Phi Vân cười cười, cười mình không nên tin lời lão nhân điên nói. Phong Phi Vân định vứt cục đất xuống nhưng bỗng khựng lại.

- Dùng tiểu diễn thuật suy tính thử xem!

Phong Phi Vân ngồi xếp bằng trong phế tích, tay cầm cục đất, mi mắt khép. Bốn mươi đốm sáng xoay tròn quanh thân, trong đầu Phong Phi Vân hiện ra hình ảnh kỳ lạ.

Vẫn là phế tích này, vẫn là mấy căn nhà cổ. Nhưng một nữ nhân phong hoa tuyệt đại đứng ngoài căn nhà, áo trắng tinh bay lên, tóc đen tỏa sáng, tựa như nữ tiên từ trên trời giáng xuống.

Nữ nhân đứng bên ngoài nhà cổ, dáng người cực kỳ xinh đẹp. Nữ nhân đột nhiên quay đầu lộ khuôn mặt khuynh hành thoát tục.

- Thủy Nguyệt Đình!

Nữ nhân đứng bên ngoài nhà cổ đá xanh là Thủy Nguyệt Đình.

Phong Phi Vân chợt mở mắt ra, miệng hộc ngụm máu vỗ một chưởng vào bóng người lao tới nhưng không chạm được cái gì. Chưởng vỗ vào vách tường vang tiếng nổ điếc tai, động phủ run rẩy.

Phong Phi Vân ngồi xếp bằng dưới đất, tâm tình dần ổn định. Phong Phi Vân lau máu vương trên môi, ngước nhìn xung quanh, lòng tràn ngập nghi ngờ.

Phong Phi Vân nhíu mày nói:

- Chẳng lẽ mới rồi chỉ là mơ?

Xung quanh không có phế tích, không có nhà cổ.

Phong Phi Vân vẫn ngồi trong động phủ ở Bán Yêu Minh, là chỗ tu luyện, mọi thứ xung quanh không thay đổi.

- Không thể nào! Rõ ràng vừa rồi ta tu luyện, dùng lực lượng linh hồn thì sao có thể ngủ quên giữa đường? Còn nằm mơ? Huống chi hình ảnh vừa rồi rất thật, không giống giấc mộng.

Trán Phong Phi Vân toát mồ hôi lạnh đầm đìa, người ướt mồ hôi, cả người lạnh toát.

Phong Phi Vân cảm giác sống lưng mát lạnh, vội xoay người lại. Phong Phi Vân sợ đứng tim, một lão nhân mặt nhăn nheo ngồi Sau lưng hắn.

Lão nhân mở to mắt nhìn Phong Phi Vân chằm chằm.

Lão nhân đó là Ngư gia.

Phong Phi Vân túm vạt áo Ngư gia

- Ngư gia, rốt cuộc lão là ai?

Ngư Gia rất chân thành trả lời Phong Phi Vân:

- Ta là Ngư gia!

Phong Phi Vân kéo Ngư gia dậy, lôi ra ngoài Bán Yêu Minh:

- Mau mang ta đến chỗ vừa rồi, ta có chuyện rất quan trọng!

Ngư gia trợn to mắt nói:

- Chỗ vừa rồi nào?

Ngư gia nhìn Phong Phi Vân như ngó quái vật, chẳng phải vừa rồi hắn ở trong Bán Yêu Minh sao?

Phong Phi Vân sốt ruột nói:

- Thì nhà của lão!

Phong Phi Vân rất muốn nhìn lại nhà cổ, trong đầu hắn hiện ra hình ảnh kỳ lạ, rõ ràng Thủy Nguyệt Đình đứng bên ngoài nhà cổ, có thể nàng vẫn còn ở đó.

Biểu tình Ngư gia thay đổi, mặt vặn vẹo, càng lúc càng khổ sở, hai tay vò rối tóc.

- Nhà... Nhà...

Vẻ mặt Ngư gia kích động nói:

- Không có nhà, ta không có nhà, không có nhà...

Phong Phi Vân nói:

- Lão có nhà, một căn nhà đá màu xanh, bên trong có năm cây cột đá, bếp đá, bàn đá, ghế đá...

Sắc mặt Ngư gia càng hoảng hốt, chân giẫm đất, đầu chĩa xuống đất, lẩm bẩm:

- Không có nhà, không có nhà... Rốt cuộc ta là ai? Nhà của ta ở đâu? Ở đâu?

Phong Phi Vân không nói gì thêm, sợ kích thích Ngư gia, nhìn bộ dáng của lão không giống giả bộ.

Phong Phi Vân đành đi theo trí nhớ, dọc theo tuyến đường vừa rồi Ngư gia kéo hắn tìm phế tích kia.

- Ra Bán Yêu Minh rẽ trái, qua rừng cây, xuyên qua một linh đường rồi... Sau đó là...

Phong Phi Vân bằng vào trí nhớ đi tìm phế tích, nhà cổ Ngư gia đã dẫn mình đi. Nhưng khi Phong Phi Vân đến nơi, tức ra khỏi Vực thành, hắn đứng ở chỗ hoang vắng tiêu điều. Đừng nói phế tích, không có một mảnh ngói.

- Sao có thể như vậy?

Phong Phi Vân nhắm mắt lại, cẩn thận suy nghĩ, xác định không đi sai đường. Phong Phi Vân lại mở mắt ra.

- Chẳng lẽ vừa rồi thật sự chỉ là mở? Ta chưa từng ra khỏi Bán Yêu Minh?

Phong Phi Vân nhìn vùng quê hoang vắng trước mắt, chỉ có mấy cây già thưa thớt, trên cây có hơn mười con chim. Thần thức Phong Phi Vân dò xét nơi này, lòng đất không có dấu vết kiến trúc.

- Ngư gia luôn trong trạng thái điên khùng, nói không chừng vừa rồi lão thật sự mang ta đến nơi nào đó, nhưng nó không tồn tại trong thế giới thật.

- Ngư gia muốn cho ta biết cái gì nhưng tâm trạng lão không ổn định, khi thấy nhà cổ màu xanh thì lại điên. Sau khi ta tỉnh lại, Ngư gia ngồi sau lưng ta, quên sạch chuyện lúc trước.

Phong Phi Vân không cho rằng mới rồi mình nằm mơ, hắn đã đến chỗ đó chắc chắn có thật, nhưng nó không tồn tại ở thế giới thật, phải qua thủ đoạn đặc biệt.

Thủy Nguyệt Đình có mặt trong đó, ngay mới vừa rồi, trước khi Phong Phi Vân và Ngư gia đi vào.

- Chắc chắn Ngư gia biết rõ rất nhiều thứ, phải hỏi thăm lão rõ ràng.

Phong Phi Vân định trở về Vực thành Quỷ vực, dù dùng cách gì hắn quyết bắt Ngư gia mang hắn trở về chỗ kia.

Ong ong ong ong ong!

Đột nhiên tai Phong Phi Vân nghe tiếng chiến đấu cách vài trăm dặm, rất nhanh cuộc chiến kéo dài đến gần hắn. Một sóng âm bá đạo như thần nhẫn chém xuống đất, mặt đất rách một đường.

Một nữ nhân bắn sóng âm, mặc áo trắng, tay ôm đàn tranh, thần quang vờn quanh người, chân đạp tường vân đang cách không đấu pháp với nữ nhân khác ôm hồng ngọc tỳ bà.

- Là nàng!

Phong Phi Vân đứng trên cánh đồng bát ngát, thi triển Phượng Hoàng Thiên Nhãn, bóng hai con phượng hoàng bay trong con ngươi. Phong Phi Vân lợi hại ngay Thái Vi bay trên trời cao, một tay ôm đàn tranh, ngón tay trắng gảy đàn phát ra sóng âm sắc bén.

Khuôn mặt Thái Vi đẹp khuynh thành, đẹp thánh khiết, mỗi động tác tràn đầy mỹ cảm, ngón tay nhẹ nhàng gảy, một dải đất vỡ vụn thành khe nứt.

Người đánh nhau với Thái Vi là nữ nhân áo trắng.

Mặt nữ nhân che lụa mỏng màu trắng, linh quang vờn quanh người, tay ôm tỳ bà hồng ngọc bay là đà. Nữ nhân áo trắng vừa bay vừa đàn tỳ bà phát ra sóng âm mạnh mẽ.

Phong Phi Vân nhìn nữ nhân áo trắng, kinh ngạc nói:

- Đông Phương Kính Nguyệt!

Đúng vậy, người đánh nhau với Thái Vi chính là Đông Phương Kính Nguyệt.

Khiến Phong Phi Vân ngạc nhiên hơn là tu vi của Đông Phương Kính Nguyệt không thua kém Thái Vi, hai người đánh ngang tay, tạo nghệ sàn sàn như nhau. Sóng âm bao phủ hư không quanh hai nàng, tạo thành sức phá hoại lớn.