Linh Chu - Chương 1725

Chương 1725: Trốn đi (1)

Nhưng có một thứ chi chép chuyện xảy ra năm xưa, giữ lại lời tiên tri của thần phượng đại nhân, mảnh đất phong ấn bảy bản thể thuyền cổ.

Phong Phi Vân không phải loại người không có máu không có thịt, hắn cũng có bằng hữu, có thân nhân, người yêu. Phong Phi Vân không muốn trơ mắt nhìn người yêu chết trước mặt mình, không muốn thấy bọn họ làm nô lệ cho diệt thế giả vực ngoại.

Phong Phi Vân vội hỏi:

- Cái gì?

Phượng Phó trả lời:

- Diệt thế thần bia.

- Không đúng!

Phong Phi Vân chợt nhớ một điều, vội hỏi:

- Chẳng lẽ lúc trước nói bảy thuyền cổ bị phong ấn vào quá khứ và tương lai sao? Vậy bản thể thuyền cổ là sao?

Phượng Phó nói:

- Bị phong ấn đến quá khứ, tương lai là khí linh bảy thuyền cổ. Ví dụ Thanh Đồng cổ thuyền của người chỉ là một khí linh, không phải bản thể thuyền cổ. Chỉ khi khí linh và bản thể dung hợp mới phát huy ra lực lượng mạnh nhất của thuyền cổ.

- Vùng đất phong ấn bảy bản thể thuyền cổ ghi trên diệt thế thần bia, ta không rõ nó nằm ở đâu.

- Các ngươi muốn ngăn cản diệt thế giả vực ngoại thì phải tìm ra khí linh, bản thể bảy thuyền cổ. Chỉ có nắm giữ lực lượng đó mới tranh thủ được chút cơ hội sống khi Cửu Châu giáng lâm, nếu không... Các ngươi không có sức chống cự.

Phong Phi Vân hận không thể lập tức lao ra nói cho mọi người trong thiên hạ:

- Trời sắp sập, đại kiếp nạn diệt thế sắp tới!

Nhưng Phong Phi Vân biết nếu hắn nói câu đó sẽ bị người xem là đồ điên, bị diệt thế giả vực ngoại ẩn núp trong các tộc tiêu diệt.

Con đường phải đi rất khó khăn. Cuối thời kỳ thái cổ, diệt thế giả vực ngoại, một đám tu luyện giả càng thêm khủng bố suýt huỷ diệt Cửu Châu.

Trời sao bao la, dãy sao lấp lánh, bầu trời mênh mông sẽ không chỉ có bọn họ, còn văn minh khác, không chỉ có mo9ọt văn minh.

Nhiều tiền bối tiên hiền trí tuệ đã suy nghĩ về vấn đề này, có một số tiên hiền bước lên con đường trời sao tìm kiếm sinh mệnh khác, vùng đất tu luyện khác.

Nhưng trời sao quá rộng lớn, dù một vạn tu sĩ đi vào cũng như hạt cát đổ vào đại dương, biến mất không còn bóng dáng. Nhiều người lạc trong trời sao không còn trở về, có lẽ chết trong tinh cầu hoang vắng, hoặc gặp hố đen, tinh cầu chết, chết không còn mẩu xương.

Dù là thánh linh đã vào trời sao chưa biết có về được không.

Tu sĩ các tộc chưa từng ngừng tìm kiếm trời sao. Bọn họ tạo ra cổ trận đài gần trời sao, khai quật linh thạch trên tinh cầu. Thậm chí thị cải tạo một ít tinh cầu, khiến nó thích hợp cho sinh vật cư trú, tu luyện hơn.

Nhân tộc cũng cải tạo một ít tinh cầu, di dân lên đó, tạo dựng tông môn, quốc gia, gọi các tinh cầu đó là "Sinh mệnh nguyên tinh".

Nhưng địa bản doanh các tộc vẫn ở trên đại lục vũ trụ khổng lồ vô biên Tây Ngưu Hạ Châu. Những trời sao gần Tây Ngưu Hạ Châu chỉ phụ thuộc vào nó.

Các tộc chưa thật sự tìm thấy tu sĩ cường đại khác trong trời sao.

Nhưng thời kỳ thái cổ, tu sĩ trời sao khác đã tìm đến Cửu Châu, chỉ một đội tu sĩ đã suýt khiến Cửu Châu sụp đổ hoàn toàn, chứng minh bọn họ càng thêm cường đại.

Bất cứ người nào biết được tin tức như thế sẽ thấy nguy hiểm nghộp thở.

Còn bao lâu đến lúc tu sĩ trời sao khác đến đây?

Tâm tìngh Phong Phi Vân nặng nề, thần thức rút về bản thể. Phong Phi Vân ngồi trong nhà tù xương trắng nhìn xích sắt, xương trắng, quỷ hồn, bãi máu trước mắt.

- Có lẽ không lâu sau cảnh tượng này sẽ hiện ra trong toàn đại lục. Ta tuyệt đối không thể ngồi chờ chết nữa, trước khi đại kiếp nạn buông xuống ta phải làm điều gì đó. Ta không thể trơ mắt nhìn người thân, người yêu của mình chết trong tai nạn.

Phong Phi Vân hít sâu, mũi ngửi mùi thơm thoang thoảng. Một cành tre xanh rạch hư không, xe hư không hở một cái khe.

Một bàn tay trắng nõn vươn ra từ khe hở vạch nhà tù trắng, xóa đi hoa văn, xương vụn vỡ thành tro.

Giọng Thanh Y vang bên tai Phong Phi Vân:

- Bây giờ Thanh Liên tỷ tỷ đang nuốt hồn tu luyện, ta có thể bám chân tỷ tỷ, các ngươi mau đi đi.

Thanh Y không lộ mặt, chỉ một thần niệm truyền vào tai Phong Phi Vân.

Phong Phi Vân vỗ nát nhà tù xương, bước ra ngoài. Phong Phi Vân nhìn cành tre xanh biếc, lòng rất cảm kích.

Phong Phi Vân hỏi:

- Chúng ta trốn đi rồi nàng ta có làm khó dễ nàng không? Hay nàng đi với chúng ta?

- Không, không cần, ngươi mặc kệ ta đi. Tuy Thanh Liên tỷ tỷ vì yêu sinh hận, tính tình hoàn toàn thay đổi nhưng vẫn rất tốt với ta, sẽ không làm gì ta.

Mao Ô Quy vùng vẫy trên sợi xích kêu rào rào:

- Bà nội nó, lải nhải bà tám cái gì? Mau thả lão phu xuống xuống, rời khỏi quỷ môn quan rồi tính tiếp! Chờ chút nữa là có món rùa nướng!

Cành tre xanh xẹt qua sợi xích tràn đầy quy văn, xích đứt đoạn.

Huyết Giao, thánh thực quả cũng được Thanh Y thả ra.

Phong Phi Vân đứng trước mặt Ngư gia, nhìn lão nhân:

- Ngư gia, cùng chúng ta cùng đi đi!

Người Ngư gia bị quỷ binh quất không thành hình vẫn thấy rõ khóe môi nhếch lên:

- Không đi.

Phong Phi Vân lại khuyên:

- Lão không có lỗi trong chuyện này, đừng tự trách.

Ngư gia nhắm mắt lại:

- Cuộc đời ta làm nhiều chuyện sai, đây chỉ là một trong số đó. Không nói gạt ngươi, lúc thần kinh rối loạn, ta đôi khi phân không rõ địch ta, từng một chưởng đánh chết thê tử. Ta từng dùng kiếm đâm thủng trái tim nhi tử. Loại người như ta sớm nên bị nhốt lại, treo lên quất roi là chuyện nhỏ, nên cắt thịt, lột da ta ra.

Ngư gia nhớ ra nhiều thứ, lão càng già nua hơn. Có nhiều chuyện không dám ngẫm lại.

Phong Phi Vân cảm nhận đau thương từ Ngư gia, đồng tình lão nhân:

- Nhưng... Đây là tại vì lão tu luyện xảy ra vấn đề, thần kinh rối loạn...

Lúc trước Ngư gia nghiêm túc nói:

- Ngươi nên chú ý, ngươi cũng phá vỡ nguyền rủa bán yêu, đi con đường mới. Phải khống chế được múa yêu ma trong người, nếu không sẽ có ngày ngươi cũng vạn kiếp bất phục.

- Ngư gia...

- Không cần khuyên ta nữa, các ngươi đi đi!

Phong Phi Vân biết Ngư gia không thoát khỏi bóng ma trong lòng được, dùng cách tự hành hạ mình để lòng dễ chịu hơn, thế là hắn không khuyên thêm. Có lẽ chờ hôm nào Ngư gia suy nghĩ thông, tu vi lại tăng lên một bậc thang.

Ánh mắt Mao Ô Quy gian xảo quét nhìn đám quỷ hồn cường giả bị nhốt:

- Chúng ta cứ đi ra quỷ tháp như thế này sẽ không chạy xa được, sẽ lại bị bắt về, tuyệt đối không thoát khỏi cửa quỷ môn thứ nhất.

Phong Phi Vân cũng cười gian.

* * *

Cửa quỷ môn thứ nhất, âm trầm tối tăm.

Tám tế đài như tám ngọn núi đứng bên ngoài thiên địa quy tắc ngọc lâu? Vô Thường quỷ chủ ngồi khoanh chân trên một tế đài, máu bốc cháy khắp người, sương mù bao phủ. Có ngàn vạn huyết hồn xoay quanh người Vô Thường quỷ chủ, bị hút vào cơ thể gã.

Đầu tiên Vô Thường quỷ chủ bị Quỷ thị tôn hoàng đánh trọng thương, chém quy thế, sau Ngư gia và Thanh Y hợp sức đánh gã lại bị thương, quỷ thể tan nát. Nếu nơi này không là cửa quỷ môn thứ nhất, có địa ngục khí liên miên bất tận thì Vô Thường quỷ chủ phải tu luyện mấy trăm năm mới dưỡng thương được.