Linh hồn ác - Chương 37 - 38 - 39

Hai tay đút túi, Joshua Brolin đi bộ trong khu Broadway. Gió lạnh từ phía bắc thổi mạnh trên đường phố, sau khi đi dọc sông Willamette, anh vừa đi xuyên qua trung tâm thành phố vừa hát thật to cho đến đường cao tốc số 5. Ở đó, anh chìm trong tiếng ầm ầm của động cơ xe cộ.

Đầu tóc rối tung trong cơn gió mạnh, Brolin rụt đầu trong cổ chiếc áo ve da. Anh đi ra ngoài với mục đích chính không phải là ăn gì đó, mà là để gột rửa cảm giác ngột ngạt xâm chiếm anh từ sáng nay. Lớp màng ẩm ướt của hơi nước và của cái chết vẫn bám chặt trên da anh. Mỗi khi chớp mắt, anh lại nhìn thấy căn phòng tối đen đó và ánh mắt của cô gái, ánh mắt chĩa thẳng vào anh. Cô van xin anh, cầu khẩn anh làm gì đó, và cho tới bây giờ, anh vẫn còn khó tin rằng cô gái đã chết khi anh phát hiện ra cô. Cái chết xảy đến với cô tàn nhẫn tới mức cô sững sờ thu hết sự sống vào ánh mắt, giống như khi người ta ấn nút “pause” trên băng video.

Anh nuôi ý định trở về đi tắm ngay để xua bỏ lớp hơi chết chóc dính trên người, nhưng anh biết rằng việc đó không có tác dụng gì cả, mùi hôi thối đã ngấm vào người anh.

Gió đập vào má anh.

“Mát thật đấy, anh tự nhủ. Mùa đông đã tới đòi phần thời gian của nó.”

Đi qua trước quán Starbucks Coffee, Brolin lưỡng lự định bước vào. Nhiều người cùng tổ với anh thường tới đây để thư giãn một chút với cốc café nóng trong tay. Rồi anh thay đổi ý định, anh muốn gọi cho mẹ để biết tin tức, nếu ăn thật nhanh, anh có thể tập trung nghiên cứu hồ sơ sau đó một tiếng.

Ở góc đường Broadway và Taylor, anh dừng lại cạnh một người bán hot-dog và đứng vào sau chiếc xe bằng sắt, từ xe tỏa ra những cột khói mờ hơi mỡ và đường.

Người bán hàng, cao lớn, râu ria lởm chởm, với nước da và giọng nói của người Mexico, lại gần anh ngay lập tức.

- Gió quá nhỉ, đúng không?

Brolin chỉ gật đầu.

- Cứ như trong phim về thảm họa ấy! Anh chàng Mexico cao lớn nói tiếp. Anh ăn gì?

- một hot-dog với hai xúc xích.

Trông dáng người có vẻ chậm chạp, nhưng người bán hàng lại rất nhanh nhẹn lấy ra hai chiếc xúc xích đang bốc khói và đặt vào một chiếc bánh đã rạch bụng.

- Đây thưa sếp. Hai đô la.

Brolin trả tiền rồi rưới đầy sốt cà chua lên bánh mì.

- Có vẻ không ổn lắm, sếp ạ. Chuyện đàn bà, đúng không?

Brolin ra hiệu không phải.

- Không sao, chỉ vì gió thôi…

- Không nói dối được tôi đâu! Tôi thấy rõ ràng có chuyện không ổn.

Anh chàng Mexico xoa xoa tay như thể sắp ký kết được một vụ làm ăn béo bở.

- Này, anh ta tiếp tục, tôi tin chắc là vì đàn bà!

Brolin cười:

- Không. Không có đàn bà.

- Không có đàn bà ư? Anh ta vừa kêu lên vừa mở to mắt. Nhưng đó lại chính là điều không ổn! Anh cần phải tìm lấy một cô gái!

Brolin suýt nữa nghẹn miếng bánh.

- Không liên quan gì cả….

- Thế thì vì công việc! Công việc không thuận lợi ư?

Quả là một người bán hàng lắm mồm. Brolin nhớ lại những chuyến đi New York của anh. Ở đó lái xe taxi nói liên mồm, nhưng anh vừa gặp người còn tệ hơn!

- Cứ cho là thế đi, anh đành đồng tình.

Anh chàng bán hàng người Mexico trịnh trọng giơ cao một ngón tay.

- Thế anh có biết tại sao công việc lại khó khăn không, sếp? Vì anh chỉ có một mình trên đời! Có hai người sẽ dễ dàng hơn nhiều, sẽ ít rủi ro hơn! Cả hai người cùng đảm đương cuộc sống. Đó chính là bí mật: không chuốc lấy những rủi ro vô nghĩa!

Brolin nuốt miếng cuối cùng với hi vọng có thể đi tiếp một mình. “Nếu mình không i bây giờ, anh ta sẽ giữ mình lại đến tối mất”, anh nghĩ.

Người bán hàng tiếp tục màn độc thoại:

- Tôi đảm bảo với anh đấy, thứ mà anh cần chính là một cô gái! Nếu anh muốn được giúp đỡ, thì anh tôi có một ….

Một tia sáng bỗng vụt lên trong đầu Brolin.

- Anh vừa nói gì thế?

Anh chàng Mexico nhìn anh xoi mói.

- Sao, gì cơ? Anh tôi có một quán bar nhỏ, không phải…

- Không phải thế, Brolin ngắt lời. Trước đó cơ.

- Trước đó ư? Anh chàng Mexico cao lớn ngạc nhiên. A! Không nên chuốc lấy rủi ro vô nghĩa! Đây là khẩu hiệu của tôi. Nhưng nếu anh muốn, anh có thể sử dụng….

Nhưng Brolin không nghe anh ta nói nữa.

Một ý nghĩ khiến anh băn khoăn. một trong những trực giác của cảnh sát hay của chuyên gia mô tả tâm lý dần dần biến thành niềm tin.

Anh bỏ mặc người bán hot-dog ở đó mà không nói lời nào nữa rồi vội vã chạy ngược gió. Trong khi chân dẫn anh chạy như bay về phía trụ sở cảnh sát trung tâm, Brolin vạch lại đường đi của kẻ giết người. Theo các chỉ dẫn mà anh biết.

Anh đã nắm được thứ gì đó.

Giọng nói của anh chàng Mexico vang vang trong đầu anh: “Không nên chuốc lấy những rủi ro vô nghĩa.”

Họ đã nhầm về chiếc xe.

Chương 38

Vừa vào phòng, Brolin đã bật ngay ấm đun nước, dấu hiệu cho thấy trạng thái phấn khích mạnh mẽ.

Anh bấm số tắt gọi Salhindro trên máy điện thoại.

- Larry, anh có bận không? Brolin hỏi.

- Cậu không tưởng tượng nổi tôi làm việc thế nào đâu! Tôi vừa kết thúc cuộc họp ngắn với các đội tuần tra, họ đi rồi. Nếu có một người da trắng, khoảng 20 đến 30 tuổi, làm việc bán thời gian hoặc thất nghiệp và đi trên chiếc Mercury Capri 77 quanh Washington Park, chúng tôi sẽ tìm ra hắn cho anh!

- Larry, bỏ qua xe Mercury đi, tôi nghĩ là chúng ta đã nhầm hướng, tôi có một ý. Anh đến phòng tôi được không?

Im lặng kéo dài một giây, như để Salhindro kịp đánh giá tình hình.

- Tôi sẽ có mặt ngay, khi anh còn chưa kịp đặt máy xuống.

Larry Salhindro cùng với 100kg của mình đi vào khi Brolin đang rót cốc trà nóng bỏng.

- Nào, có cần tôi nhắc lại cho mọi người không? Anh vừa hỏi vừa đóng cửa lại.

- Không cần. Chuyện kẻ giết người sống gần nơi xảy ra vụ án mạng đầu tiên không phải là không thể. Vấn đề là chiếc xe, xe đó không phải của hắn.

- Sao anh biết được?

- Anh uống trà nhé?

Salhindro từ chối bằng một cái nhăn mặt.

“Tôi không “biết” điều đó, Brolin nói tiếp, tôi “phán đoán”.”

- Lại là một trong những kiến thức của khoa học hành vi ư? Lắm khi tôi tự hỏi tại sao người ta lại nhận cậu vào FBI.

- Tôi nói nghiêm túc đấy, Larry.

Brolin đứng dậy và ra đứng trước tấm bảng lớn choán một khoảng tường. Một tay anh cầm cốc trà bốc khói, một tay anh dùng ngón trỏ chỉ vào dòng chữ trên cùng của những ghi chép được viết thành hình kim tự tháp.

“1 kẻ giết người và một con Quạ”, anh đọc.

- Lần thứ nhất chúng giết người trong rừng, một nơi cách xa các nhân chứng, và cẩn thận vẩy chất Mercaptan vào ngôi nhà hoang. Chúng không gặp bất cứ rủi ro nào, tất cả đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Lần này, chúng hành động trong một ngôi nhà tách biệt cạnh một khoảng đất hoang. Tuy nhiên, có người sống cách đó không xa và có con đường dẫn tới ngôi nhà của công ty thoát nước vốn khá đông người qua lại. Thế mà chúng ta lại tìm thấy vết bánh xe trước ngôi nhà. Anh nghĩ là chúng lại để xe của chính mình ở đằng trước, mặc dù biết là sẽ có nhân chứng hay sao?

- Chúng hành động ban đêm, vì thế hạn chế được rủi ro, Salhindro phản bác.

- Đúng, một khi đã ở trong ngôi nhà của công ty thoát nước, nhưng ngay khi báo chí thông báo về vụ giết người, có thể một nhân chứng nhớ lại là đã nhìn thấy một chiếc xe rẽ vào con đường riêng. Nếu anh đủ tinh ranh để vẩy Mercaptan nhằm xua đuổi những kẻ không mời mà đến ở lần thứ 1, thì anh có nghĩ là anh sẽ chở nạn nhân thứ hai đi xuyên qua khu nhà vườn bằng chính chiếc xe của anh không?

- Khó có thể, quả đúng là như thế.

- Chúng làm theo cách đơn giản nhất, tôi nghĩ chiếc Mercury là của nạn nhân.

Brolin viết bằng bút Veleda lên bảng.

“Xe của nạn nhân thứ 2: Mercury Capri 1977?”

- Điều này sẽ giúp xác định danh tính. Meats đã yêu cầu bộ phận đăng ký xe cho biết danh sách các ch sở hữu xe Mercury 77 trong toàn bang. Nếu may mắn, chúng ta sẽ tìm thấy một cái tên trùng với hồ sơ người mất tích.

Brolin đồng tình.

- Larry. Hãy tưởng tượng anh là kẻ giết người.

Salhindro làu bàu không thích thú gì.

“Anh giết cô gái này. Anh rất tinh quái, anh biết rằng tốt hơn hết là không để xe của cô ta diễu qua nơi xảy ra án mạng. Anh muốn vứt bỏ chiếc xe ấy, đồng thời lấy lại xe mình ở đâu đó. Anh sẽ chọn địa điểm nào?”

- Hừm…Có lẽ là một bãi đỗ xe. Nơi tuyệt vời để để lại chiếc xe của tôi mà không gây chú ý trong khi tôi giết cô ta, rồi sau đấy cũng bỏ lại xe của nạn nhân ở đó. Nếu may mắn, phải rất lâu sau người ta mới nhận ra chiếc xe ấy nằm im tại chỗ. Rất lâu.

- Với điều kiện ở một bãi đỗ xe công cộng, không phải trả tiền. Hoặc bãi đỗ xe dài ngày của sân bay.

- Sân bay ư? Ở phía đối diện, không, xa quá! Anh nói là một bãi đỗ xe miễn phí ư? Không nhiều bãi như vậy…

Brolin lại gần bản đồ thành phố. Anh đặt ngón tay mình chỉ cách nơi xảy ra án mạng vài cm.

- Anh quên mất bệnh viện Shriners và trường Y Oregon với bãi xe công cộng mênh mông. Cách ngôi nhà của công ty thoát nước chưa đầy một cây số.

Salhindro đứng bật dậy, đầu óc hoạt bát, tim hồi hộp, giống như khi anh đi tuần đêm mười lăm năm trước.

- Đi xe của cậu hay xe của tôi?

Chương 39

Chắc chắn là bệnh viện Shriners hoàn toàn có thể tạo cảm hứng cho một trong những cuốn tiểu thuyết của Shirley Jackson nếu bà bắt gặp cái bóng tối tăm của nó. Không phải vì kiến trúc gớm ghiếc hay dịch vụ chăm sóc tồi tệ - nhất định không phải như thế - mà đó là một cảm giác không thể cắt nghĩa được đập vào võng mạc. Với các cửa sổ bất tận và những bức tường bẩn thỉu, dưới bề ngoài mất mỹ quan đó, tất cả thể hiện một tình trạng khổ sở giả tạo. Khi Brolin thấy nó hiện ra ở khúc ngoặt của đường Jackson Park, anh không nhận ra đây là một tòa nhà y tế, mà chỉ thấy mùi hôi của phòng để xác, tiếng òng ọc của các chất lỏng trong cơ thể ở khu phòng mổ hay mũi kim nhọn của ống tiêm cắm sâu trong thịt để vào ven. Không thể giải thích được nguồn gốc của những hình ảnh ấy, anh đã thấy chúng hiện ra sau chỗ ngoặt. Đây chính là tác động xấu của Shriners.

Brolin đi tiếp đến bãi đỗ xe rộng mênh mông ngay bên cạnh.

- Rẽ phải, Salhindro nói. Sẽ logic hơn khi hung thủ đỗ xe ở công cộng chứ không phải khu dành cho nhân viên. Kín đáo hơn.

Chiếc Mustang rẽ phải và lần lượt đi qua khắp các con đường nhỏ. Bãi đỗ xe rộng mênh mông vừa dành cho bệnh nhân, khách tới thăm, vừa dành cho các sinh viên của trường đại học Y nằm bên kia đường.

Những chiếc xe ngủ dưới ánh mặt trời tháng Mười nhàn nhạt tạo thành một hình ghép khá ấn tượng. Nhìn từ máy bay, bức tranh ghép lộng lẫy nhiều màu sắc này hẳn phải khiến người ta ngây ngất, Salhindro nhận xét.

Đằng xa, đèn pha sáng rực của một chiếc xe cứu thương khiến họ chú ý. Trước phòng cấp cứu, các y tá vừa chạy thật nhanh vừa đẩy một chiếc cáng. Từ cửa sau của xe cứu thương hai người mặc đồng phục màu xanh lam đặc trưng cho công việc của họ lao ra và đẩy chiếc cáng bên trên là một người bị thương đang kêu gào, quằn quại vì đau. Tấm vải phủ màu trắng không đủ để che hết các vết đỏ trên ngực anh ta.

- Cho dù chết kiểu gì, tôi cũng không muốn kết thúc như thế này, Salhindro thốt lên, giọng đột ngột yếu đi.

- Kết thúc như thế nào? Trên cáng ư?

- Không, trong bệnh viện. La hét như tất cả mọi người, đi tiểu ra máu, cảm thấy cơn hoảng loạn dâng trào trong khi vẫn nhận thức được cái chết sắp xảy đến. Xung quanh anh là những người tận tụy, chắc chắn rồi, nhưng cũng có không ít người trong nghề y mà với họ cái chết của anh chỉ là thêm một cái chết Vô Danh nữa mà thôi. Tôi muốn một cái chết mang ý nghĩa cá nhân, trung tâm là tôi, anh hiểu không. Một cái chết thực sự tập trung vào con người nhỏ bé của tôi, với những người cùng ý thức với tôi rằng thế là kết thúc, rằng tôi ra đi. Tôi không muốn một cái chết chuyên nghiệp như người ta làm hiện nay, nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Brolin rời mắt khỏi hàng xe đang đỗ một giây để nhìn lại ông bạn.

- Anh có hay nghĩ đến cái chết của mình không?

- Đôi khi.

Salhindro không rời mắt khỏi cảnh tượng đó.

- Khi có tuổi, người ta nghĩ tới nó nhiều hơn, ông nói thêm. Sau nửa thế kỷ, chuyện đó bắt đầu trở nên quan trọng, nhất là với người có cách sống như tôi… Cách sống không ra gì.

Đằng xa, nhóm y tá biến mất cùng với người bị thương: một giây sau, chiếc xe cứu thương tắt đèn pha và lại lên đường. Cảnh tượng diễn ra thật ngắn ngủi, chớp nhoáng và giờ chỉ còn là một ký ức mờ mịt.

- Cách đây hai tuần, tôi đến nhà anh tôi ăn một bữa thịt nướng, Salhindro nói tiếp. Cậu biết đấy, ông anh làm việc ở EPA16 ấy mà. Trên một bức tường, tôi thấy một cái khung có dòng chữ thêu: “Nếu một con người thất bại trong cuộc sống gia đình, thì anh ta cũng thất bại trong cuộc sống.”

Ông cười khô khốc, mỉa mai, khiến cái bụng lắc lư bên trên thắt lưng.

- Cậu biết không, tôi đứng đó để nhìn cái khung khốn kiếp ấy trong mười phút, cho tới khi Dolly tới tìm tôi. Cô ấy hỏi thăm sức khỏe của tôi rồi chúng tôi tới chỗ ông anh và gia đình nhỏ của anh ấy. Cái khung dở hơi ấy được treo trên tường đến mười năm rồi nhưng đó là lần đầu tiên tôi để ý tới nó. Một thông điệp, như một dấu hiệu.

Salhindro nhìn mình trong gương chiếu hậu.

- Cái khung ngớ ngẩn, ông nói… Đúng là một thứ rất sinh thái!

Brolin quan sát các xe đang đỗ và chỉ thỉnh thoảng liếc nhanh sang người ngồi bên cạnh. Anh biết rằng Salhindro chưa bao giờ có con. Thực ra, ông cũng chưa bao giờ có vợ, ông thường ngồi với bạn bè khi có thời gian rỗi và… làm quá giờ rất nhiều. Salhindro không tập thể thao nữa, ông ăn thoải mái tất cả những gì ông muốn, cho dù sức khỏe có xấu đi cũng chẳng sao, không có gì thực sự bổ ích níu kéo ông lại thế giới này cả. Salhindro hài lòng vì được sống, nhưng không khóc khi cái chết tới. Ít nhất là theo cách hiểu của Brolin.

- Anh biết không, chuyện cảm thấy cái chết đến… thật là vớ vẩn, Brolin nói. Anh vừa mới nói là anh không muốn hoảng loạn khi cảm thấy cái chết sắp tới, nhưng tôi không tin điều này.

- Thật thế sao? Cậu có vẻ tài thật đấy, nhưng cậu đã chết bao nhiêu lần rồi? Tôi tự nhủ, có một thứ mùi…

- Không, thật đấy, tôi đảm bảo. Trong hai năm ở FBI, có lần tôi đã rơi vào một cuộc đọ súng dữ dội. Khi ấy tôi vẫn còn đang trong quá trình đào tạo, lẽ ra tôi không được ở đó, nhưng tôi đi cùng một điệp viên, điều này không quan trọng… Hai kẻ giữ con tin trong một ngân hàng. Một người của ta đã bị bắn vào bụng. Anh ấy mất nhiều máu và liên tục kêu lên: “Tôi sắp chết, tôi cảm thấy rồi, tôi sắp chết”. Tôi ở cùng anh ấy trong xe cứu thương, có lúc tôi thấy anh ấy còn trở nên nhợt nhạt hơn nữa. Anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, cầm tay tôi rồi nói: “thế là xong... hãy nói với vợ tôi là tôi yêu cô ấy…”. Anh ấy đã cảm thấy cái chết đến giống như anh nói. Nhưng viên đạn găm vào cái xương sườn thứ mười và không gây tổn thương nặng nề. Hai tuần sau, anh ấy lại nhảy như một con thỏ! Cảnh một người biết mình sắp chết và dành thời gian để nói lời vĩnh biệt quả là hay với phim ảnh.

- Nhưng… tôi không tin.

- Đừng buồn, khi nó tới thì anh đã quá già. Anh sẽ ngủ thanh thản và quên không thức dậy…

- Thôi đi! Dù thế nào tôi cũng không đồng tình với ý nghĩ của cậu. Có những người cảm thấy được giờ tận số sắp….

- Larry! Brolin vừa kêu lên vừa giậm chân.

Salhindro nhìn theo hướng chàng thanh tra chỉ tay.

Cách đó mười mét, một chiếc Mercury Capri màu hạt dẻ đang ngoan ngoãn chờ đợi.