Lỡ Hẹn - Chương 31

Chạy bộ, đi làm, về nhà, thỉnh thoảng vài cuộc hẹn, hoặc các đám tiệc thêm vào, đó là cuộc sống thường nhật của Yến Nhi, một vòng tròn lặp lại liên tục qua nhiều năm tháng.

            Người ta hay định nghĩa về sự hạnh phúc của mình, có người nói hạnh phúc chỉ đơn giản là những giây phút vui vẻ bên những người thân yêu. Trên mạng thì bảo rằng, một cuộc sống hạnh phúc, đơn giản chỉ là làm một công việc ưa thích từ sáng đến tối, và ở bên cạnh người mình yêu từ tối đến sáng hôm sau. Sách thì bảo hạnh phúc đơn giản đến từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.

            Quá nhiều định nghĩa, quá nhiều triết lí đến từ những cảm nhận khác nhau của mỗi con người, vây với cô, hạnh phúc là gì. Cô thích định nghĩa của trên mạng, nhưng nếu được chọn, thì cô sẽ chọn định nghĩa hạnh phúc của sách.

            Vì công việc hiện tại đó không phải là công việc cô yêu thích, nói đơn giản nó chỉ là công việc cho cô một khoảng tiền lương cao để chu cấp cho cuộc sống mà thôi. Như trên mạng hay được trích dẫn lại, nghề chọn người chứ người không ai chọn đi làm cả. Hoặc, nghề chọn người, chứ người ai cũng chọn tiền.

            Riêng vấn đề nên chọn một công việc mình yêu thích, hay chọn một công việc nhiều tiền đã trở thành chủ đề tranh cãi trên mạng nhiều năm qua. Mỗi người mỗi lí tưởng, mỗi khát khao và cả mỗi quan niệm sống khác nhau, nhưng ai cũng muốn quan điểm của mình đúng.

            Công việc mà cô yêu thích, chính là mở một tiệm trà nhỏ, vừa bán trà, vừa bán sách, kèm với đồ phụ kiện và lưu niệm. Cô hiện tại không làm công việc mình ưa thích, nhưng cô cũng không ghét công việc này. Thay vào đó là sự trân quý vì những lợi ích của công việc đã mang lại cho cô, cũng như sự tôn trọng của cô dành cho công việc.

            Hơn hết là người cô yêu, hiện tại lại không có bên cạnh. Ngoài việc nhắn tin, gọi điện, thỉnh thoảng cô mới được gặp anh. Công việc bác sĩ khiến anh rất bận bịu, thường xuyên phải tăng ca, chưa kể đến việc anh hay đi dự hội thảo y học. Từng có một thời gian dài anh đi tu nghiệp ở nước ngoài, nhiều năm đó khiến cô có cảm giác như đang yêu xa vậy, mặc dù đó là tình đơn phương. Do vậy, đấy chính là lý do cô thích định nghĩa hạnh phúc của sách, những giây phút nhỏ nhặt, vui vẻ và an yên khi ở cạnh anh.

            Cô thích anh, không, đó chỉ là cảm nhận trước kia mà cô từng nghĩ sẽ như vậy, nhưng giờ thì có thể hiểu tường tận, cũng như thấu hiểu rõ lý trí của mình là cô thật sự yêu anh. Cô biết, mọi người cũng biết, họ cũng từng nói với cô rằng, anh cũng rất yêu cô, nhưng cô không thể thổ lộ tình cảm của mình. Đơn giản là vì cô sợ.

            Những nỗi sợ vây kín lấy tâm hồn của cô mỗi khi màn đêm buông xuống. Cô sợ anh sẽ từ chối, cô sợ những cảm xúc cũng như hành động của anh đã bị cô lầm tưởng. Cô sợ mình không phân biệt rõ đấy là tình bạn, là sự thương cảm, chứ không phải là tình yêu. Cô sợ khi mình thổ lộ tình cảm sẽ vô tình đẩy anh đi xa.

            Nhưng không phải vì thế mà cô chôn kín tình cảm của mình, cô sẽ nói, chỉ là cô muốn đợi thêm một thời gian nữa, khi mọi thứ đã rõ ràng và chín muồi, khi sự nồng ấm ấy chính là tình yêu, chứ không phải là một sự thương hại dành cho người bệnh. Khi tình cảm của anh xuất phát từ một trái tim chân thành, chứ không phải là tình cảm khiên cưỡng của một bác sĩ dành cho bệnh nhân.

            “Nhi nghe Phương.” Đang thưởng thức tách trà hoa nhài cùng với ánh trăng thì điện thoại cô chợt reo lên.

            Vâng, ngôi sao hạng S nổi tiếng bậc nhất của showbiz vừa gọi cho cô. Sau một màn trò chuyện thân thiết, Anh Phương đã rủ cô tới căn hộ của mình. Cô định từ chối với lí do sức khỏe, nhưng nghĩ đến việc nhỏ Đoan Trang nhờ xin chữ ký, thế là cô đành phải gật đầu.

            Gà rán SK, bia Blue Sea, những thứ mà cô và Anh Phương rất thích thưởng thức cùng nhau. Tối nay cũng vậy, hai người sẽ ăn gà, uống bia và cùng ôn lại những chuyện trước kia.

            Tới khu căn hộ cao cấp bên bờ sông Thanh Hải, tòa nhà Amo, cô liên lạc với lễ tân và sau khi kiểm tra danh sách, họ dẫn cô đến thanh máy và chỉ dẫn. Một nơi an ninh và kiểm soát như vậy, cô nghĩ khá hợp với Anh Phương, tránh việc những fan cuồng vào quấy rối.

            Thấy người bấm chuông, Anh Phương liền bước tới nhìn màn hình camera rồi mở cửa. “Nhi tới rồi hả?”

            Cô bước vào. “Ừ.”

            Vào trong, đảo mắt một lượt quanh căn hộ của bạn mình, lúc nào cũng vậy, một chút tủi thân chợt dấy lên trong lòng khi cô nghĩ tới nơi ở của mình. Phải nói sao nhỉ, thiết kế nội thất và không gian giống như việc so sánh phòng trọ ven đường với phòng “tổng thống” ở khách sạn cao cấp vậy.

            Sau khi cụng ly, Anh Phương liền làm một hơi. “Đã thật.” Lâu ngày rồi cô mới được dịp buông thả như thế này.

            Thật ra thì trước kia Anh Phương và Yến Nhi đã mất liên lạc nhiều năm, kể từ sau khi cô nàng chuyển trường vào Đức Minh. Một thời dài sau khi về lại Thanh Hải và gặp lại bác sĩ Minh, thì cô nàng và Yến Nhi mới được kết nối lại với nhau.

            “Mà sao Phương lại gọi là bác sĩ Minh? Hai người cũng là bạn mà, sao lại gọi trịnh trọng như vậy?” Yến Nhi đã thắc mắc điều này từ lâu.

            Anh Phương lắc đầu ngao ngán. “Lúc mới gặp, ông ấy bắt Phương phải gọi như vậy. Nếu không ông ấy sẽ lôi chuyện cũ ra nhai lại. Gọi một hồi thì giờ quen miệng luôn.”

            Trong lúc ấy cũng tại tòa nhà Amo, Quang Vinh đang ở trong căn penthouse, nằm trên căn hộ của Anh Phương một tầng. Với những dữ liệu trong chiếc USB mà Anh Phương đưa, Quang Vinh đang tìm hiểu cặn kẽ từng chi tiết.

            Xuân Trường, con trai chủ tịch tập đoàn Helax, kẻ mang mã số “18” trong buổi đấu giá từ thiện, người được cho là đã bắn tin cho phóng viên để vùi dập hình ảnh công ty, cũng như đời sống cá nhân của anh. Nếu thông tin này chính xác, thì có vẻ như thần may mắn đang mỉm cười với anh.

            Từng tham gia vào những buổi tiệc thác loạn, thậm chí anh đang nhìn vào những bức hình rõ nét, ghi lại cảnh gã Xuân Trường đang vui đùa với chiếc lưỡi người khác trong miệng. Hay hình ảnh hắn ta đang liếm láp chút rượu còn sót lại trên ngực các người mẫu.

            Những buổi hẹn hò tay ba, những lần bí mật ra vào khách sạn cùng với những ngôi sao nổi tiếng. Hay thậm chí gã lén lút quan hệ với cả Thanh Xuân, đại sứ thương hiệu của công ty Fun, một công ty con của tập đoàn Helax. Chưa kể đến những hình ảnh gã vung tiền ăn chơi trác táng với những chai rượu đắt tiền, cùng với những chất kích thích được bày la liệt trên bàn.

            Tại sao Stars lại có những hình ảnh này? Tại sao những thông tin quý giá này họ lại đưa cho anh? Mượn đao giết người? Hay họ cũng muốn gián tiếp bảo với anh rằng, đời sống cá nhân của anh cũng đang nằm trong tay họ? Nhưng trước khi tìm hiểu những thông tin đó, anh nên tập trung vào vấn đề rắc rối lần này. Anh nghĩ mình nên gọi điện.

            Anh Phương chỉ tay vào màn hình. “Là Quang Vinh gọi.” Cô cố tình bật loa ngoài cho Yến Nhi cùng nghe. “Alo.”

            “Phương hả?” Anh đi vào trọng tâm. “Chiếc USB Phương gởi cho Vinh ấy, thông tin ấy có thật sự chính xác không?”

            Cô nhếch môi. “Anh nghĩ không thật à? Hay anh nghĩ tôi gài bẫy anh?”

            “Không phải.” Anh chậc lưỡi. “Vinh chỉ muốn chắc chắn trước khi lên bài thôi.”

            Cô bĩu môi. “Thế này vậy, cho dù nguồn tin đấy không phải là thật, thì anh có mất gì không. Vừa hạ gục được đối thủ, vừa chuyển hướng được truyền thông. Chưa kể nó có thể là bàn đạp cho sự kiện anh ra mắt sản phẩm, trong lúc làn sóng tẩy chay cà phê Vui Vẻ đang dâng cao.”

            Tất nhiên là anh đã dự liệu những việc này. “Vinh biết, chỉ là Vinh muốn tìm ra kẻ thật sự đứng sau thôi.”

            “Ồ, hóa ra là anh không tin tôi.” Cô nhíu mày. “Hay anh nghĩ chính tôi đã phao tin đó cho báo chí?”

            Anh nói ngay. “Tất nhiên là không rồi. Vinh tin tưởng Phương mà.”

            Cô cười khẩy. “Không, nếu anh tin, anh đã không hỏi tôi rồi.”

            Yến Nhi khá bất ngờ trước phong thái của bạn mình. Tổng giám đốc mà mọi người trong công ty ngưỡng mộ và thần tượng, lại bị bạn cô chèn ép như thế này. Anh Phương đỉnh thật.

            “Anh biết tôi phải đánh đổi những gì để gã phóng viên Netoda đó ói ra cái tên không?” Tự nhiên cô muốn mắng tên này ghê. Crush thì crush chứ, bực mình thì phải mắng thôi. Ngày mai sẽ crush lại.

            Đó chính là điều anh e sợ, chắc gì tên Netoda đó đã khai thật. “Xin lỗi Phương nhé?” Những dữ liệu này như một thanh gươm bén vậy. Chỉ cần sai sót một chút, anh sẽ bị đứt tay ngay. “Nhưng sao Phương có những hình ảnh này?”

            “Theo dõi, mua chuộc, gián điệp.” Cô nói ngay để anh khỏi phòng hờ. “Anh yên tâm, hồ sơ của anh và tập đoàn M&V, chúng tôi không có đâu. Một vụ bê bối đã khiến gia đình tôi kiệt quệ. Chúng tôi không muốn lặp lại một lần nữa.”

            Anh tò mò. “Bê bối gì?” Tập đoàn của ba anh có dính líu sao.

            “Anh biết vậy được rồi. Thôi cúp máy nha, tôi phải tiếp bạn tôi.” Cô cúp máy sau đó. “Xin lỗi Nhi nhé, tại sếp Nhi nói chuyện thấy mệt mỏi quá.”

            Yến Nhi khẽ cười. “Có gì đâu.” Tự nhiên cô thích cách Anh Phương gắt gỏng với Quang Vinh, mặc dù anh ta chả động đậy gì đến cô. Sao tối nay có bia vào, cô thấy mình như nhân vật phản diện thế nhỉ.

            Quang Vinh lúc này trầm ngâm nhìn vào máy tính. Thanh gươm này chỉ được sử dụng một lần, và anh nghĩ nên được dùng vào thời điểm thích hợp hơn. Tình hình hiện tại anh vẫn còn có thể kiểm soát. Nếu vung gươm lên vào lúc này, có vẻ quá lãng phí và sẽ không phát huy được tối đa hiệu quả mà anh sử dụng. Anh muốn rút kiếm vào giây phút quyết định, để có thể vung cú chém kết liễu đối phương. Anh muốn một cú “home run” trong bóng chày, chứ không phải đơn giản chỉ là “a base hit” và chạy đi chiếm gôn.

            Tập đoàn Helax, công ty mẹ của công ty Fun, đối thủ cạnh tranh trực tiếp với công ty anh, và cũng là đối thủ lớn nhất trong ngành cà phê. Điều Anh Phương nói khá hợp ý với những gì anh nghĩ, đây có thể là đòn bẩy trong việc giúp anh ra mắt sản phẩm, cũng như khiến đối thủ bị tẩy chay.

            Cầm điện thoại lên, anh định gọi cho ba mình để hỏi ý kiến. Để rồi sự chần chờ thôi thúc khiến anh suy nghĩ, liệu anh nên bấm gọi hay là đặt máy xuống. Ba anh có thể gợi ý, tư vấn, nhưng đồng thời ông cũng sẽ đánh giá thấp vì chút việc cỏn con này, mà anh không có chủ kiến của mình. Cuối cùng anh nghĩ tốt nhất là nên nhờ sự góp ý của những người thân tín của ông, giám đốc Anh và giám đốc Vy.

             Trở lại với Yến Nhi, lúc này cô và Anh Phương dường như đã say mèm vì những vỏ chai trống rỗng đang nằm lăn lóc dưới mặt sàn. Tửu lượng của cô tất nhiên là không bằng với mọi người, nhất là Mỹ Linh. Phải nói sao ta, Linh Heo ấy uống bia như uống nước lọc, cô thì uống như kiểu người ta nhấp môi. Ấy vậy mà, lốc sáu chai Blue Sea, cô và Anh Phương không hề nể nang mà cưa hết.

            Anh Phương dò hỏi. “Vậy giờ Nhi có yêu ai không?” Lúc trước Anh Phương có hỏi nhưng Yến Nhi bảo không. Có lúc lại như trốn tránh câu trả lời.

            Cô đáp trong ngại ngùng. “Thế Phương có yêu ai không?” Họ nói thì cô mới nói. Cô say nhưng đầu óc cô vẫn tỉnh táo đấy nhé.

            Anh Phương đáp nhanh. “Có, trước giờ Phương vẫn yêu ông Vinh mà.” Anh Phương gặng hỏi. “Thế còn Nhi?”

            Cô ầm ờ rồi nói. “Thật ra, Nhi vẫn thích Minh.” Mặt cô đỏ bừng lên vì e thẹn. Lần đầu tiên ngoài Mỹ Linh, cô mới tâm sự chuyện này với người khác.

            “Bác sĩ Minh?” Anh Phương hỏi lại để chắc chắn.

            Cô gật gật đầu mà không đáp. Nếu cô gọi anh là Shin, cô sợ người khác sẽ không hiểu.

            Anh Phương gật đầu như kiểu ưng ý. “Tưởng ai chứ nếu bác sĩ Minh thì tốt rồi. Vừa đẹp trai, thông minh, tài giỏi, biết cách ứng xử, lại tận tình chăm sóc người khác.”

            Cô tò mò. “Thế sao ngày xưa Phương lại từ chối Minh?”

            Anh Phương khẽ cười. “Thì không thích nên từ chối thôi. Chứ giờ nếu có người tỏ tình với Nhi, thì Nhi sẽ thế nào? Có đồng ý không?”

            Tất nhiên là không rồi. Cô tò mò vì cô muốn biết có lý do nào khác không, chứ câu trả lời này cô nghe nhiều rồi. “Không.”

            “Ủa, mà bác sĩ Minh cũng thích Nhi mà.” Điều này chính tai Anh Phương nghe Nhật Minh nói tại bệnh viện. “Sao hai người không đến với nhau?”

            Cô thú thật. “Nhi sợ Minh không thích Nhi.”

            Anh Phương bật cười. “Làm gì có chuyện đó.” Nhìn cảm xúc, ánh mắt của bác sĩ Minh khi nói về Yến Nhi là cô đủ hiểu rồi. Anh Phương chợt nảy ý. “Tưởng gì, nếu muốn biết người ta thích mình hay không, Phương có một cách này.”

            Mắt cô chợt sáng lên như một ngọn đèn đường xua tan bóng tối ở đường quê. “Cách gì vậy?”

            “Để Phương.” Lập tức quay số “Bác Sĩ Minh”, Anh Phương bật loa ngoài cho hai người cùng nghe.

            Nhật Minh trêu chọc. “Tối rồi, điện gì vậy Mít Ướt?”

            “Này, bác sĩ Minh bị khùng.” Anh Phương cảm thấy ghét biệt danh này, từ nhỏ đến giờ luôn ấy.

            Nhật Minh bật cười vì biết lẽ ra sẽ là “Minh Khùng”, biệt danh cô ta hay chọc anh lúc nhỏ, nhưng giờ nghe kèm theo hai chữ “bác sĩ”, anh thấy nó sao sao ấy. “Sao? Có chuyện gì? Cần mổ tim hay thay van nhân tạo? Nhưng nếu ghép tim của Quang Vinh thì không được đâu nhé.”

            Anh Phương cảm thấy xấu hổ. “Bác sĩ Minh.”

            Yến Nhi ngồi bên cạnh hơi thấy chạnh lòng. Lúc nào anh trò chuyện với người khác cũng vui tươi như vậy, sao mỗi khi gặp cô, anh lại nghiêm túc hoặc kiệm lời. Một sự đối nghịch hoàn toàn khác.

            “Không đùa nữa. Tối rồi gọi Minh có chuyện gì không?” Anh nghiêm túc lại.

            Anh Phương lúc này mới nói. “Tối giờ tôi với Nhi ngồi nhậu với nhau. Giờ uống say quá, Nhi nó về không được. Điện taxi lại không an tâm, nên tôi mới gọi bác sĩ Minh xem thử có...”

            Nhật Minh không đợi nói hết câu. “Hai người đang ở đâu?”

            Anh Phương cũng khá bất ngờ trước sự phản ứng nhanh như vậy. “Ở căn hộ của tôi. Bác sĩ Minh biết tòa nhà Amo…”

            “Biết, Minh tới đây.” Nhật Minh cúp máy ngay sau đó.

            Bác sĩ Minh có tình cảm thật sự với Yến Nhi là quá rõ. Dù chỉ là người ngoài nhưng cô có thể cảm nhận rõ sự yêu thương ấy. Nghĩ đến bản thân mình, Anh Phương ước gì Quang Vinh được một phần như vậy. Tên đáng ghét trịch thượng ấy, tự dưng cô dấy lên cảm giác muốn điện thoại mắng hắn ta ghê.

            “Thấy chưa, Phương nói rồi mà.” Anh Phương lắc đầu cho sự ngây thơ của bạn mình.

            Yến Nhi bặm môi cười. “Giờ Phương gọi Vinh thử đi.”

            Anh Phương giật mình. “Thôi, đừng nhắc đến hắn ta.”

            “Sao vậy?” Yến Nhi nói. “Phải kiểm tra mới biết…”

            Anh Phương ngắt lời. “Phương thích hắn ta, chứ hắn ta có thích Phương đâu. Nhi không thấy Phương mới cãi nhau với hắn hả?”

            Cô thấy Anh Phương mắng người ta thì có, chứ người ta có cãi được lời nào đâu.

            “Mà quay trở lại Nhi đi, chả phải vừa rồi bác sĩ Minh đã chứng tỏ tình cảm của mình sao? Nhi còn nghĩ gì nữa?” Anh Phương tủm tỉm cười.

            Cô chưa muốn khẳng định, vì nếu sai, cảm giác sẽ rất là đau. “Nhi cũng chưa rõ nữa.” Tri kỷ cũng có thể quan tâm như vậy mà.

            “Đã vậy rồi còn chưa rõ gì nữa nàng.” Anh Phương cảm thấy khó hiểu cho bạn mình. “Chả có ai rảnh mà đêm khuya thế này, đường xá lại xa xôi mà tức tốc đến chở người khác về cả.” Chưa kể bác sĩ Minh còn khẳng định với cô là đã yêu Nhi nhiều năm qua. Cái kiểu hai người thích nhau nhưng lại chả mở miệng nói với nhau, nhìn lãng xẹt vậy trời.

            Cô nói đùa. “Có mấy anh taxi.”

            Anh Phương không nhịn được cười. “Taxi ấy hả.” Cô đùa lại. “Thật ra bác sĩ Minh cũng là taxi đó, chỉ là bác sĩ Minh không lấy tiền thôi.” Ánh mắt cô trở nên nguy hiểm. “Mà chỉ lấy.” Cô chột tay vào ngực Yến Nhi. “Cái này thôi.”

            Yến Nhi thụt người lại vì bị đụng chạm. “Á, ghê quá.”

            “Nàng nghĩ đi đâu vậy, tôi muốn nói đến trái tim mà.” Anh Phương giả vờ chống chế.

            Vài phút sau, Nhật Minh nhanh chóng có mặt, tiễn Yến Nhi về xong, bộ dạng say khướt mới vừa rồi của Anh Phương chợt biến mất. Thay vào đó, cô lại tỉnh táo như thể chưa hề nhấp môi.

            Ra ngoài ban công, cô giơ điện thoại lên và nhanh chóng chụp vài tấm hình. Một tấm Nhật Minh đang dìu Yến Nhi bước đi, một tấm Nhật Minh mở cửa xe dìu Yến Nhi ngồi xuống, hai tấm nhanh chóng được cô đăng lên Instagram của mình, cùng với dòng caption.

            [Anh Phương - anhphuong_ngo: Cô gái bảo mình uống say, chàng trai lập tức chạy tới đón về. Nhìn tình cảm họ trao nhau, một nửa tôi ao ước, nửa còn lại khát khao. Người ta bảo, thế giới này không còn tồn tại tình yêu chân thành. Nhưng tôi biết chắc rằng, đâu đó vẫn còn nhiều người tận tình, yêu thương, chiều chuộng nửa kia một cách thật lòng *icon trái tim, trái tim, trái tim*].