Lỡ Hẹn - Chương 33

“Bình tĩnh, bình tĩnh thôi.” Mặc dù miệng không ngừng nhắc nhở bản thân, nhưng Yến Nhi lại bị cuống lên trong vô thức.

            Nhật Minh vừa gọi xong, là cô liền tức tốc chạy đi sửa soạn. Chải tóc, trang điểm, thay quần áo, làm sao có thể làm hết những thứ này trong vài phút. Trong khi trước giờ cô cần phải ít nhất là hai mươi, như vậy mới có thể chỉn chu mọi việc. Bôi nhanh lớp sơn môi, bặm môi lại vài lần, cô liền lao đi mang giày.

            “Túi xách.” Cô chợt quên bẵng đi.

            Thấy Yến Nhi đang bước nhanh tới, Nhật Minh liền bước ra mở cửa xe. Mặc dù mới gặp tối hôm qua, nhưng sao sáng nay mắt anh vẫn không ngừng rời khỏi cô. Sự thu hút ấy khiến anh không thể cưỡng lại, tựa như chú gấu “Winnie the Pooh” không thể rời xa khỏi hủ mật.

            “Cám ơn Shin.” Cô khẽ cười vén tóc qua mang tai. Đợi anh ngồi vào xe, cô liền hỏi. “Shin đợi có lâu không?”

            Anh khẽ cười. “Không.” Lâu hơn nữa anh cũng có thể đợi. “Nhi thấy sao? Có đau đầu không?” Anh lo lắng.

            Cô lắc đầu. “Không, chắc nhờ thuốc ai đó mua.”

            Anh mừng rỡ. “Vậy, sáng nay Nhi muốn ăn gì?”

            “Gì cũng được.” Cô sực nhớ. “Hay ăn bánh Sừng Bò đi. Bánh Croissant.”

            Anh gật đầu. “Ok.”

            “Tại lúc tối Nhi lướt Insta thấy người ta đăng hình nên bỗng thèm.” Cô kể lí do vì sao mình lại chọn bánh này.

            Anh nhíu mày. “Lúc tối?”

            Cô bỗng giật mình. “Trước khi đi nhậu, chứ không phải sau khi đi nhậu về.” Cô hy vọng anh sẽ không nhận ra lời nói láo. Vì thật ra khi nằm trên giường, cô lướt Insta tới khuya lận.

            Anh bĩu môi. “Ừm.” Sau đó anh giả vờ khịt khịt mũi như đang ngửi gì đó.

            Cô thấy lạ nên liền hỏi. “Shin ngửi cái gì vậy?” Hay là hương thơm mùi sữa tắm sáng nay cô mới dùng.

            “Shin ngửi thử có mùi nói xạo nào bay ngang qua đây không?” Anh lại giả vờ đưa mũi tới hít hít.

            Cô lúc này mới nhận ra nên đánh nhẹ vào người anh. “Đáng ghét.” Cô tủm tỉm cười trong e thẹn.

            Sau khi lướt một loạt suy nghĩ trong đầu, anh quyết định chọn quán cà phê Sáng Tạo, đơn giản vì nó gần trụ sở làm việc của Yến Nhi, cũng là nơi có bãi đậu xe rộng rãi. Yến Nhi cũng thích quán này vì nghe bảo bánh ngon, mặc dù thức uống có vẻ tệ hơn bên cà phê Sức Khỏe.

            “Ngon không?” Nhìn cô ăn ngon miệng như vậy, anh cũng có thể đoán được là cô rất thích.

            Cô gật gật đầu. “Ngon lắm.”

            Anh đẩy dĩa bánh Sừng Bò của mình tới. “Nhi ăn thêm đi.”

            “Sao Shin không ăn?” Cô thắc mắc.

            Anh giả vờ chống chế. “Shin ăn bánh Waffles này.” Việc nhìn cô ăn, giống như hormone Leptine đang tăng cao, khiến anh có một cảm giác no căng và không hề thèm ăn một chút nào. “Làm thêm cái nữa nha Nhi.” Anh hỏi.

            Cô lắc đầu. “Thôi, Nhi no rồi.”

            “Thế Nhi uống thuốc đi. Men tiêu hóa lúc tối Shin mua đâu rồi?” Nếu cô để quên, thì chút nữa anh sẽ mua lại.

            “Nhi để trong túi xách này.” Cô bắt đầu lấy thuốc ra.

            Anh dặn dò. “Nhi thức khuya nhiều để bấm điện thoại không tốt đâu. Có thể ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa nữa đấy.”

            Hoàng tử đã đi và mẹ cô lại xuất hiện rồi. “Lâu lâu Nhi mới thức mà.”

            “Lâu lâu cũng không được.” Anh nghĩ chắc là phải thường xuyên.

            Cô nảy ý. “Thế thức khuya đọc sách, cũng như sử dụng máy tính cũng không được phải không?”

            “Đúng rồi.” Anh hí hửng đáp.

            Cô bắt được anh rồi. “Thế sao khuya nào, Shin cũng thức khuya để xem tài liệu, với bệnh án vậy?”

            Hồi mã thương, anh bị dính mưu bởi cô rồi. “Ồ, hết nước rồi này. Để Shin đi lấy nước cho Nhi uống thuốc.” Anh giả vờ ngơ ngác nhìn quanh.

            Cô bặm môi cười. “Vậy sao?”

            Sau khi chở cô tới công ty, anh liền quay sang. “Bánh của Nhi này.” Là loại Tiramisu vị chocoloate cô thích ăn.

            “Thôi, Nhi không ăn đâu.” Cô tưởng anh mua cho anh, hoặc người khác.

            Anh khẽ cười. “Shin mua cho Nhi mà. Nhi cầm đi, trưa hoặc chiều ăn cũng được.”

            Anh chu đáo như vậy, càng khiến cô thêm lo lắng, cũng như ưu phiền. Sự quan tâm chiều chuộng và những hành động thương yêu ấy, lỡ như một ngày nào đó không còn nữa, khoảng trống anh để lại cùng với sự tổn thương, sự nương tựa và cảm giác được bao bọc che chở không còn, cô biết phải sống làm sao với một tâm hồn vụn vỡ. Trống rỗng, tuyệt vọng, cô đơn, lạc lõng giữa một thế giới chất chứa những niềm đau không thể quên.

            “Stab the body and it heals, but injure the heart and the wound lasts a lifetime”, của tác giả Mineko Iwasaki có thể nói lên trọn vẹn sự lo âu của cô, “đâm vào cơ thể thì nó sẽ lành, nhưng làm tổn thương trái tim, thì vết thương đó sẽ kéo dài cả đời”, vâng cô biết mình dịch như vậy là sai nhưng đó là điều cô muốn nói. Vết thương này sẽ tồn tại và đeo bám cả cuộc đời của cô.

            Trở lại với Nhật Minh, lúc này anh đang ở bệnh viện, vẫn còn một chút thời gian nên anh nghĩ mình sẽ ghé qua khu ăn uống. Tình cờ thấy bạn mình, bác sĩ Đức Anh đang đứng trước quầy order. Nở một nụ cười nham hiểm, anh lẳng lặng tiến đến phía sau bạn mình.

            “Ba cà phê sữa, một cà phê đen, chỉ vậy thôi em.” Bác sĩ Đức Anh đưa thẻ cho nhân viên quầy.

            Nhật Minh đứng phía sau. “Thêm một ly trà xanh, với lại.” Anh nhìn qua tủ bánh. “Hai cái bánh Tart trứng nữa em nhé.” Anh vỗ vai bạn mình. “Tính cho bạn anh luôn.” Trà xanh này không đường, không đá. Nhân viên ở đây làm quen rồi nên họ không hỏi anh nhiều.

            Bác sĩ Đức Anh nhìn nhân viên. “Đừng em, anh không biết hắn.”

            Nhật Minh nháy mắt với nhân viên. “Cứ tính đi em. Bạn thân anh trả.”

            “Tính thêm lon nước tăng lực này nữa nhé em.” Bác sĩ Quốc Phong bất ngờ xuất hiện.

            “Không, tên Phong Ngựa chết tiệt kia.” Bác sĩ Đức Anh năn nỉ. “Đừng em, đừng.”

            Nhân viên đã quá quen thuộc với các bác sĩ nên chỉ mỉm cười và nhẹ nhàng quẹt thẻ. “Của anh xong rồi ạ.” Cô nàng đưa thẻ lại.

            Bác sĩ Đức Anh cầm lấy thẻ. “How dare you?”

            Vì trà xanh và bánh Tart dễ phục vụ, nên chẳng mấy chốc nhân viên đã hoàn thành xong. “Của anh đây ạ.”

            “Cảm ơn nhé bạn hiền.” Nhật Minh khẽ cười.

            Bác sĩ Đức Anh quay lại giả giọng phù thủy. “Các ngươi phải trả giá cho việc này.”

            Về khoa Tim mạch, Nhật Minh nhanh chóng khoác áo blouse và chuẩn bị những thứ cần thiết cho công việc sắp bắt đầu.

            “Ồ, bánh Tart.” Trưởng khoa Thùy Oanh tò mò. “Của cậu hả?”

            Anh gật đầu trong khi đang ăn dở cái bánh.

            “Cảm ơn nhé.” Trưởng khoa Thùy Oanh lấy nốt cái bánh còn lại.

            Anh nói đùa. “Em đã cho chị đâu.”

            “Kệ em.” Trưởng khoa Thùy Oanh sực nhớ. “Nay em trực phòng phải không?”

            Anh gật đầu. “Dạ vâng, em, bác sĩ Quỳnh và y tá Trinh.” Ở khoa của tụi anh, “trực phòng” có nghĩa ám chỉ đến việc ngày hôm nay xuống dưới khám bệnh.

            “Thế ai theo chị nhỉ?” Trưởng khoa Thùy Oanh nhíu mày.

            Anh khẽ cười. “Chị phân lịch mà.”

            Trưởng khoa Thùy Oanh nghiêng đầu nghĩ ngợi. “Ờ ha.”

            Anh cầm ly trà xanh đi tới. “Đã bảo chị rồi, trứng nhiều không tốt đâu.” Cái này anh trêu chọc thôi, chứ ăn trứng rất tốt, có thể hỗ trợ trí nhớ.

            “Cái thằng này.” Trưởng khoa nhận ra lời ẩn ý việc sinh con trong câu nói đùa ấy.

            Xuống phòng khám bệnh, anh bắt đầu sửa soạn và chuẩn bị bắt đầu tiếp đón bệnh nhân. “Chào buổi sáng, bác sĩ Quỳnh.”

            Bác sĩ Như Quỳnh mỉm cười. “Chào anh Minh.”

            “Chào mọi người.” Y tá Trinh nói khía.

            Bác sĩ Quỳnh liền nói. “Chào Trinh nha.”

            “Trà xanh.” Y tá Trinh nhìn ly nước trên bàn. “Bác sĩ Quỳnh cũng thích uống trà như bác sĩ Minh sao?”

            Bác sĩ Quỳnh ầm ờ. “Nó dễ uống, tốt cho tim mạch, với lại chị không sợ bị tiểu đường.” Cô liếc nhìn bác sĩ Minh, vì thật ra cô chọn trà xanh, vì nó là thức uống anh hay uống.

            Nhật Minh vỗ tay. “Chúng ta bắt đầu thôi.”

            Khi không có ca phẫu thuật, thì ngoài việc hội chẩn, kiểm tra bệnh nhân đang điều trị, thì khám bệnh cũng là một trong những công việc của anh ở bệnh viện. Có người đi khám sức khỏe, có người tái khám, có người vì cơn đau hay triệu chứng nào đó mà tới bệnh viện, nhưng cũng có người tới khám bệnh vì một lý do khác.

            “Nhịp tim của anh có vẻ hơi nhanh nhỉ?” Bác sĩ Như Quỳnh nhìn vào thiết bị đo nhịp tim kẹp đầu ngón tay.

            Nhật Minh nhìn chàng bệnh nhân cũ, và anh chàng này đang nhìn đắm đuối bác sĩ Quỳnh. Ngay cả lúc trước nằm viện, biểu hiện trên mức thân thiện của Nhân với bác sĩ Quỳnh đã khiến nhiều y tá nghi ngờ. Sau khi ra viện, những bó hoa liên tục được gởi tới khoa Tim mạch, và chỉ dành riêng cho một người, mà ai cũng biết là ai đó.

            Sau khi khám bệnh xong, anh liền trêu chọc. “Bác sĩ Quỳnh biết vì sao tim Nhân lại đập nhanh không?” Anh khẽ cười. “Norepinephrine.” Anh hy vọng bác sĩ Quỳnh sẽ hiểu lời ẩn ý đó. Đây là hormone làm tăng nhịp tim. Một số bài báo ghi rằng, “norepinephrine” là thứ khiến bạn thao thức nghĩ về người bạn yêu và hình ảnh người yêu chiếm hết tâm trí của bạn.

            Bác sĩ Quỳnh ngơ ngác không hiểu. Rõ ràng là bác sĩ Minh vừa kết luận bệnh tình của Nhân không có dấu hiệu xấu.

            Y tá Trinh nói khía. “Có vẻ như sau khi phẫu thuật, tim bạn Nhân của chúng ta đã xuất hiện.” Cô bật cười. “Vấn đề mới.”

            Tiếp tục khám bệnh nhân tiếp theo, sau khi xem phim chụp Xquang và đọc hình ảnh siêu âm Doppler tim, Nhật Minh đi tới kết luận. “Chị bị hẹp van hai lá.”

            “Là sao em?” Bệnh nhân Linh nhíu mày không hiểu.

            “Như thế này.” Nhật Minh chỉ vào mô hình minh họa trên bàn. “Van hai lá giúp máu của chị đi theo hướng từ nhĩ trái xuống thất trái. Gồm lá van lớn ở trước và lá van nhỏ ở sau. Bình thường thì diện tích mở van trung bình từ bốn đến sáu centimet vuông. Diện tích mở van của chị chỉ có hai centimet, nên chị bị hẹp van hai lá nhẹ.”

            Sau khi được bác sĩ giải thích tận tình, bệnh nhân Linh đã hiểu được sơ sơ bệnh tình của mình. “Vậy có nguy hiểm không em?”

            Nhật Minh gật đầu. “Bất cứ bệnh lý nào của tim mạch đều có thể gây nguy hiểm hết chị ạ. Nhưng chị đừng lo lắng quá. Trước mắt mình chỉ bị hẹp van hai lá nhẹ, chưa có triệu chứng cơ năng, nên chỉ cần uống thuốc điều trị và theo dõi, tái khám định kì là được. Khi nào bệnh tình tiến triển nặng hơn, lúc đó chúng ta có thể bàn đến việc điều trị tại bệnh viện.”

            “Nếu nặng lên thì phải phẫu thuật phải không em?” Bệnh nhân Linh tò mò hỏi trước.

            Bác sĩ Quỳnh ngồi bên cạnh gật đầu. “Vâng, chị.”

            Tất nhiên là Nhật Minh chưa đồng ý lắm với câu trả lời của bác sĩ Quỳnh. Chắc anh phải dặn dò lại cô nàng sau. “Trước mắt, em cho chị thuốc chẹn beta giao cảm liều thấp và một vài thuốc khác. Chị về nhà nhớ ăn uống, nghỉ ngơi điều độ. Ăn muối ít lại, tránh dùng các chất kích thích, thuốc lá hay rượu bia. Đừng lao động, làm việc quá sức. Chị nhớ tái khám định kì, và đặc biệt khi có triệu chứng trở nặng, chị phải vào bệnh viện khám ngay.”

            Bệnh nhân Linh gật đầu. “Ừ, chị cảm ơn mấy em nhiều.”

            Trở lại với Yến Nhi, về lại phòng kinh doanh sau buổi họp ngắn, cô bất chợt giật mình khi nhận ra. “Ủa, cái bánh trên bàn chị đâu rồi?” Tiramisu của anh cho cô bị lấy mất rồi.

            Đoan Trang bước tới. “Ai lấy rồi hả chị?” Đoan Trang nhìn quanh, phòng hiện tại chỉ còn vài người, những tổ khác vẫn chưa đi họp về. Nhân viên mới như Đình Vũ sẽ không tự tiện như vậy, cô đã giao tiếp rồi và Đình Vũ không phải là người tùy tiện. “Ai ăn bánh Tiramisu trên bàn chị Nhi vậy?” Cô cố tình nói lớn.

            Đình Vũ ngước mắt lên. “Em không biết.”

            Nhìn một vài người khác đang cắm mặt vào máy tính, Đoan Trang nghi ngờ kẻ trộm bánh đang nằm trong số đó.

            Giờ ăn trưa đến, Đoan Trang lại thấy chị Yến Nhi có vẻ buồn rầu. Tất nhiên là quen nhau bao nhiêu năm, Đoan Trang thừa biết chị Nhi sẽ không bao giờ buồn bực vì chiếc bánh. Tính của chị rất thảo ăn, tốt bụng và không so đo với người khác, nên khi chị buồn như vậy, ắt là có chuyện gì đó đang xảy ra.

            “Sao nhìn chị buồn vậy?” Đoan Trang không ngừng tò mò khi thấy chị Nhi cứ cầm thìa vọc vào khay cơm.

            Yến Nhi nói láo. “Không có gì em ạ. Tự dưng chị có cảm giác không muốn ăn.”

            Yến Nhi gượng cười rồi tiếp tục ngồi thở dài tư lự. Chiếc bánh anh mua cho cô bị đánh cắp, cô không buồn vì chiếc bánh, mà cô đau đáu trong lòng vì nếu như “tình yêu” của cô cũng tựa như vậy thì sao.

            Nếu tình yêu của cô cũng tựa như chiếc bánh, cũng bị người ta đánh cắp đi và ăn mất, cô biết sẽ phải chống chọi và sống như thế nào. Mặc dù ai cũng biết bánh là của cô, nhưng điều đó đâu có nghĩa bánh sẽ mãi còn đó, cũng như anh sẽ mãi thuộc về cô.

            Sẽ có một thời khắc, sẽ đến một lúc, chiếc bánh sẽ bị đánh cắp, cũng như anh sẽ bị một người con gái nào đó cướp đi. Trước sau gì thời điểm ấy cũng xảy ra, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Cô không thể đứng nhìn mọi việc xảy ra một lần nữa, cô cần phải bảo quản tốt chiếc bánh, cũng như sẽ bảo vệ tình yêu của mình. Để không một ai có thể xuất hiện xâm phạm và phá hoại mọi thứ, bao gồm cả trái tim của cô.

            Cô nghĩ mình cần phải thổ lộ tình cảm với anh.