Lỡ Hẹn - Chương 42

Mỹ Linh nhíu mày. “Ông định đâu à?” Cô thấy chồng mình ăn mặc chỉnh tề, hình như là chuẩn bị ra ngoài.

            “Ừm, đi gặp thằng Minh.” Bảo Khôi nhìn vào điện thoại một lần nữa, và chưa thấy bạn mình liên lạc lại.

            “Ông nói với ông Minh rồi sao?” Nhìn cái gật đầu của chồng mình, Mỹ Linh chợt tức giận. “Ông bị điên à? Ông biết rõ ông ấy sẽ làm gì, khi nghe con Nhi bị quấy rối mà.” Cô nhắc lại chuyện cũ. “Ông không nhớ chuyện năm xưa ông ấy đánh thằng lớp bên cạnh ư?”

            Bảo Khôi nhíu mày nghĩ ngợi. Chuyện đánh nhau thì anh chàng và Nhật Minh tham gia rất nhiều. Thằng lớp bên cạnh hay thằng trong lớp, thì cả anh chàng và Nhật Minh đều đấm cả. Nhưng nếu là chuyện liên quan đến bé Nhi, thì có một chuyện, nó xảy ra vào cuối năm lớp mười một. Đúng vào thời điểm trước khi gã Minh tỏ tình với bé Nhi và bị từ chối.

            “Ê, Nhi Lùn.” Một gã gọi lớn.

            Lúc này đang là giờ ra chơi, nghe tiếng gọi Yến Nhi liền quay lại. Thì ra là mấy gã ở lớp bên cạnh, lớp 11/3 hư đốn.

            Mỹ Linh đi bên cạnh cảm thấy ngứa gan nên liền đáp lại. “Có mày lùn á.”

            Bọn con trai nghe vậy liền cười ồ lên.

            “Con heo nái kia, mày kêu ai lùn?” Gã cảm thấy mất mặt với lũ bạn.

            Thấy Mỹ Linh định quay lại trả treo, Yến Nhi liền kéo bạn mình đi tới. “Thôi bỏ đi bà, kệ bọn nó đi.”

            “Bọn nó?” Một tên thính tai nghe được nên liền học lại.

            Gã tức tối nên liền chạy theo túm tóc Yến Nhi giật ngược lại. “Mày nói ai là nó?”

            Nhưng gã đâu biết rằng, Nhật Minh đang ở gần đó. Thấy Yến Nhi bị ăn hiếp, nên anh chàng liền tức tốc chạy tới phi thẳng một đạp vào ngực gã, một đòn đá “Yoko Tobi Geri” của Karate mà anh chàng từng học.

            Những bọn bên cạnh thấy vậy liền sáp tới đánh Nhật Minh, nhưng Bảo Khôi, Thế Sơn và Thiên Bình gần đó liền nhảy vào yểm trợ. Gã nắm tóc Yến Nhi vừa lật đật đứng dậy sau khi nhận cú đá, chưa kịp hoàng hồn, gã lại tiếp tục bị Nhật Minh đấm thêm vài cái nữa. Một tay nắm cổ áo gã, tay còn lại, Nhật Minh không ngừng trút giận lên bộ mặt đáng ghét đó.

            Yến Nhi hoảng hốt khi thấy Nhật Minh đánh người, nên cô liền chạy tới can ngăn. “Thôi Minh ơi, dừng lại đi.”

            Tất nhiên là Nhật Minh không nghe, vì cơn giận đã nuốt chửng lấy anh chàng.

            “Đừng đánh nữa Minh.” Yến Nhi cố gắng kéo Nhật Minh ra.

            Bị làm phiền bởi người khác, Nhật Minh liền quơ tay ra phía sau như muốn đẩy họ ra xa, nhưng vô tình hành động ấy lại đẩy ngã bạn mình.

            “Á.” Yến Nhi kêu lên khi bị đẩy ngã.

            Giọng nói ấy như một hồi chuông làm Nhật Minh bừng tỉnh, sau những giây phút điên loạn làm mờ mắt. Anh hoảng hốt đứng dậy. “Nhi không sao chứ?” Thấy cô ngồi dưới đất ôm tay, anh lo sợ. “Có bị thương không?” Anh cầm tay cô lên xem thử, nhưng chưa kịp nhìn đã bị cô rút tay lại.

            “Nhi không sao.” Cô sợ hãi ánh mắt của anh lúc vừa rồi, như thể điên cuồng mất kiểm soát.

            Mọi chuyện sau đó kết thúc với việc Nhật Minh cùng ba người bạn của mình bị đưa lên phòng giám thị. Phụ huynh được mời tới trường, sau khi viết bản tường trình, cũng như hai bên phụ huynh hòa giải xong, nhà trường quyết định kỷ luật bốn người lớp 11/1 nghỉ học một tuần. Những người bên lớp 11/3 chỉ viết bản kiểm điểm là xong.

            “Đánh người ta đến mức bầm cả mặt.” Bà Trinh ngồi trên xe nói chuyện với con trai của mình. “Có vẻ anh thích con bé ấy lắm nhỉ?” Con bà có thể bướng thật, nhưng đánh người như thế này, hẳn là phải có lý do.

            Nhật Minh đứng bên ngoài cúi gầm mặt xuống.

            “Sao im lặng vậy?” Bà nhếch môi.

            Nhật Minh khẽ nói. “Tụi con chỉ là bạn thôi.”

            “Bị từ chối, hay không dám mở lời?” Bà ngầm đoán.

            Nhật Minh ngạc nhiên ngước mắt nhìn mẹ mình.

            “Thôi vào đi.” Bà lắc đầu ngao ngán. “Tôi tính chuyện với anh sau.”

            Thấy nhỏ em ngồi trên xe nhìn mình, Nhật Minh liền lè lưỡi trêu chọc.

            Cũng không muốn thua anh mình, Mỹ Hạnh cũng lè lưỡi trêu lại. “Anh Minh hư hỏng.”

            Thoát ra khỏi hồi tưởng, trở lại với hiện tại, Bảo Khôi liền gật đầu. “Bởi vậy, nên tôi cũng đã gọi cho thằng Bình rồi.” Nếu Thế Sơn cũng ở đây, thì anh cũng sẽ gọi nốt.

            “Ông điên rồi hả?” Mỹ Linh chỉ tay vào mặt chồng mình. “Đừng hòng tối nay bước ra khỏi đây.” Cô gọi cho Nhật Minh. “Sao không bắt máy vậy ta.”

            Bảo Khôi nhếch môi. “Biết bà gọi để cản, nên bắt máy làm gì cho mệt.”

            Mỹ Linh nghĩ chỉ còn một cách. “Phải gọi cho bà Nhi thôi.” Chỉ còn người này là có thể cản được ông Minh Điên ấy.

            Nhật Minh lúc này đang ngồi trên xe. Thấy nhiều cuộc gọi đến, anh chỉ liếc mắt nhìn sang rồi mặc nó rung lên liên hồi. “Em chỉ biết hắn ta tên Ngô Thái Linh.” Anh hất mặt ra ngoài. “Sống ở khu chung cư B17 này.”

            Người đàn ông trạc tuổi trung niên ngồi bên ghế phụ quay lại. “Anh Dũng thấy thế nào?”

            Người đàn ông tên Dũng ngồi ở ghế sau có gương mặt bặm trợn, tuổi tác tầm khoảng U40. “Anh Nghĩa yên tâm, tụi em sẽ tìm hiểu. Giờ anh muốn hắn thế nào, tàng trữ ma túy hay hiếp dâm?”

            Thấy thư ký Nghĩa nhìn mình, Nhật Minh liền hiểu ông muốn hỏi ý kiến của anh. “Em chỉ muốn hắn dính tội quấy rối tình dục. Không biết mấy anh.” Anh ngập ngừng. “Làm được không?”

            Thư ký Nghĩa khẽ cười. “Cậu yên tâm. Nghề của mấy anh em cả mà.” Nhiều tội nặng khác họ còn làm được, huống gì là những chuyện cỏn con này.

            Nhật Minh nhìn người cảnh sát hình sự tên Dũng rồi gật đầu. “Vậy, nhờ mấy anh giúp đỡ.”

            Thư ký Nghĩa móc phong bì từ trong túi áo vest. “Có chút tấm lòng của cậu em đây...”

            Viên cảnh sát tên Dũng quơ tay. “Thôi anh Nghĩa ạ. Chuyện anh nhờ, tụi em này sao dám nhận được.”

            “Chỉ có chút tiền uống nước, anh Dũng cứ nhận cho cậu em đây vui.” Thư ký Nghĩa đưa phong bì tới.

            Nhật Minh lúc này thấy Yến Nhi gọi đến, anh lưỡng lự rồi cuối cùng quyết định không bắt máy. Cuộc gọi thứ hai đổ chuông, anh ngầm đoán cô nàng đã biết chuyện. Có thể là do Hà Uyên, bởi vì anh tin tưởng Đoan Trang sẽ không mách lẻo. Cuộc gọi thứ ba vang lên và anh chỉ biết thở dài. Anh hy vọng sau chuyện này, cô sẽ thứ lỗi cho anh.

            [Sao Shin không bắt máy]

            [Shin không muốn nói chuyện với Nhi phải không]

            [Nếu Shin không bắt máy, thì từ giờ đừng gặp Nhi nữa]

            Đọc những dòng tin nhắn ấy xong, anh chợt hốt hoảng gọi ngay lại cho cô. “Shin nghe đây.”

            Yến Nhi như ra lệnh. “Mình gặp nhau đi. Nhi chờ Shin ở bờ sông gần nhà.”

            Bờ sông Thanh Hải, nơi anh và cô hay cùng nhau ngồi hóng mát. Trời vào đông, cơn lạnh càng thêm buốt, ấy vậy mà cô chỉ mặc trên mình chiếc áo khoác mỏng manh. Trong khi anh khoác trên mình chiếc măng tô, nhưng vẫn có thể cảm nhận cơn gió lạnh thổi vào người.

            “Shin định làm gì vậy?” Yến Nhi lúc này đang ngồi vắt chân trên ghế gỗ.

            Anh thỏ thẻ trả lời. “Shin có định làm gì đâu.”

            Cô nhìn sang anh. “Không định làm gì, thế Shin hỏi nhà ông ta để làm gì? Shin định đánh ông ta sao? Sao Shin có thể dại dột như vậy?”

            “Nếu ngày xưa thì Shin sẽ đánh ông ấy. Nhưng giờ Shin làm bác sĩ rồi, Shin chỉ muốn hù dọa thôi.” Điều này là anh nói thật.

            Khi nghe chuyện cô bị quấy rối ở công ty, anh liền tìm hiểu ai là thủ phạm. Sau khi liên lạc với anh Quang Tuấn để nhờ vả. Thư ký Nghĩa đã liên hệ anh và sắp đặt một cuộc gặp với người tên Dũng, đây là viên cảnh sát hình sự quản lý khu vực tên Linh đang ở. Mục đích cuộc gặp này là để cảnh sát bắt tên Linh vào tội quấy rối. Gán tội như thế nào, cách thức, quy trình ra sao, mọi việc sẽ do cảnh sát Nghĩa xử lý. Bàn tay này là để cứu người, chứ đâu phải để đánh nhau. Anh không trách cô, anh chỉ trách mình đã làm những gì, để khiến cô nghĩ anh như vậy.

             “Hù dọa cũng không được. Sao Shin có thể tự ý hành động như vậy?” Cô lo lắng anh gặp phải chuyện gì xấu. Chỉ cần người ta báo cảnh sát thôi, là anh có thể gặp điều chẳng lành rồi.

            “Tại vì Shin lo cho Nhi.” Vì anh yêu cô, vì anh không muốn cô gặp bất cứ hiểm nguy nào.

            “Nhi không thích Shin lo cho Nhi.” Nói xong cô mới thấy mình lỡ chột miệng.

            Anh nhìn sang cô với ánh mắt thẫn thờ. “Nhi không thích Shin lo cho Nhi sao?”

            Cô hiểu ý anh muốn nói gì, thật ra cô rất thích việc anh lo cho cô, cô rất muốn là đằng khác. Chỉ là nếu bây giờ cô nói muốn, anh sẽ vẫn tiếp tục đâm đầu vào mấy chuyện hiểm nguy. “Ừm, Nhi không thích.”

            Hóa ra giờ cô không thích anh quan tâm nữa. Chắc giờ đã có người thay anh làm việc đấy.

            Cô bấu tay vào nhau khi thấy anh cúi gầm mặt xuống. Cảm giác này cô cảm thấy không chịu nổi nên liền đứng dậy. “Chuyện của Nhi, Nhi tự lo được. Shin không cần phải bận tâm xen vào. Shin về đi.”

            Nói xong cô liền bước đi, vì cô biết mình có ngồi lại, cô cũng không thể mở miệng nói gì thêm nữa. Đi một đoạn cô liền quay đầu nhìn lại. Bóng lưng anh vẫn ngồi đó, một mình thẫn thờ giữa bóng đêm. Cô lại chợt thấy chạnh lòng vì những gì mình đã nói ra, hình như cô đã làm tổn thương lòng tốt của anh đối với mình.

            Điện thoại vang lên và cô nhận thấy Mỹ Linh đang gọi tới. “Nhi nghe đây. Ừm, Nhi gặp Minh rồi.”

            Là cảm giác khó chịu ấy, cảm giác người ta không thích sự quan tâm của mình. Lần đầu tiên anh bị cô mắng, và cũng lần đầu tiên sau nhiều năm, anh chợt quay lại cảm giác bị cô tránh xa và hắt hủi. Có vẻ lần này là thật, vì anh nhận ra cô quyết đoán trong lời nói của mình như thế nào.

            Năm ấy vào mùa hè, giờ là lúc trời vào đông. Có vẻ từ chối đã lặp lại, hình thái thì khác, nhưng nỗi đau vẫn vẹn nguyên. Chua xót, đau lòng, buồn tủi, hờn trách lấy bản thân. Nghẹn ngào, tan vỡ, đắng cay, tuyệt vọng với chính mình.

            “Anh Nghĩa hả, nói với mấy anh em, chuyện đó không cần phải làm nữa. Chút tiền ấy, mấy anh em cứ giữ lại uống nước.” Anh gọi điện thông báo muốn dừng lại chuyện nhờ vả vừa rồi.

            Lại nói về Yến Nhi, nằm trên giường suy nghĩ, cô giờ mới nhận ra nhiều điều. Phải ra lúc nãy, cô phải tiếp cận anh với một cách khác. Từ tốn, nhẹ nhàng, thì giờ mọi chuyện đâu đến mức cô phải nằm đây u sầu. Sao lúc nãy cô lại dại miệng thốt ra những lời như vậy nhỉ.

            “Nhi không thích Shin lo cho Nhi sao”, chỉ cần cô trả lời, “không phải, chỉ là Nhi không muốn Shin lo lắng theo cách như vậy”, thế có phải mọi chuyện sẽ tốt đẹp không. Tại sao cô lại trả lời phũ phàng không thích anh lo cho mình.

            Sợ anh gặp nguy hiểm, không, đó chỉ lớp sương mù cô giăng lên để che lấp cảm xúc thật sự mà thôi. Vì cô cảm thấy xấu hổ khi anh biết chuyện mình bị quấy rối, vì cô muốn trút cơn bực bội trong người sang anh. Hay vì cô không muốn sự quan tâm mập mờ của anh khiến cô phải hy vọng, để rồi tuyệt vọng khi lầm tưởng sự quan tâm ấy là tình yêu.

            Cô không hiểu nổi mình, nhưng cô biết mình đã làm anh buồn tủi. Nếu như lúc ấy cô chậm rãi trò chuyện với anh, cô kể về cảm xúc của mình, kể mọi chuyện thật ra như thế nào. Kể về việc ông ta đã nhận lấy hình phạt của mình, kể mọi thứ tâm sự của mình cho anh, thì có lẽ tối nay sẽ là một buổi tối ấm lòng giữa trời đông lạnh giá, thay vì sự lạc lõng trước những giá lạnh của cô đơn.