Loạn Chiến Giang Hồ - Chương 49 - Nguyễn Phong Sơn

Tại một nơi nào đó, cách vùng Tây Phù Liệt khoảng vài chục dặm về phía nam. Một toán người bịt mặt đang len lỏi qua những ngọn cỏ cao gần hai thước để tới một ngôi nhà hoang nằm gần đó. Xung quanh ngôi nhà, Võ Lâm Quân đang cảnh vệ rất nghiêm ngặt.

            Bỗng một gã không bịt mặt giơ nắm đấm lên ngang đầu, đám người liền lập tức hụp xuống theo lệnh. Tiếng hò hét bất chợt vang lên, rồi tiếng kiếm chạm nhau khắp nơi. Cảm thấy đã đến thời cơ, tên giơ nắm đấm liền vẫy tay về phía trước để ra lệnh cho mọi người đồng loạt xông tới.

            Lúc này Võ Lâm Quân đang canh giữ thì bất ngờ hàng loạt “tên” bắn tới. Biết bị tập kích, bọn họ liền hô hào bắn trả lại, một vài người khác liền phi thân tới vung kiếm. Phía sau Võ Lâm Quân, một đám người bịt mặt ở bụi cỏ phía sau ập đến, Võ Lâm Quân bị tấn công từ hai phía.

Gã không bịt mặt nhanh chóng thi triển liên tục hàng chục đường kiếm nhưng những tên Võ Lâm Quân giao đấu với y cũng không phải dạng vừa, bọn chúng cũng đồng thời né kiếm rồi tung chiêu đáp lại.

            Một tên Võ Lâm Quân đang tra tên vào nỏ thì liền bị một ngọn giáo phóng tới xuyên ngực. Ở phía bên kia, những tên bịt mặt đang lao tới thì bị cung tên của Võ Lâm Quân từ trên mái nhà bắn xuống hạ gục. Nhận diện được tình hình, một gã bịt mặt liền tìm cách chạy lên. Y lao vào trong ngôi nhà, vung kiếm vào ngực một tên Võ Lâm Quân đang lao tới. Tiếp tục gạt kiếm của một tên khác, y liếc kiếm ngay yết hầu hắn ta.

Chạy lên cầu thang, y hạ sát thêm một tên nữa. Nhanh chóng nghiêng người né tên bắn xuống, y vung kiếm xả vào tay tên Võ Lâm Quân đang cầm nỏ, rồi xuyên kiếm qua ngực hắn ta. Nhặt nhanh thanh nỏ của hắn, y tra tên nhanh vào rồi tiếp tục lao lên trên lầu.

Bắn mũi tên về phía gã đang chạy tới. Né kiếm, tung cước vào một gã thứ hai. Nhanh trí đưa thanh nỏ lên lên đỡ kiếm của gã thứ ba, y táng mạnh thanh nỏ vào mặt gã. Thấy tên thứ hai đang lật đật đứng dậy, y liền đôi mạnh thanh nỏ vào mặt hắn ta. Đồng thời chạy nhanh tới phi một cước vào gã thứ ba lúc nãy. Lực tung ra quá mạnh nên khiến tên Võ Lâm Quân văng ra ngoài cửa sổ rồi rớt xuống đất. Y lấy nhanh con dao còn lại giấu bên chân kia rồi đâm vùn vụt vào tên còn lại.

Bước ra ban công, y đu người trèo lên mái nhà. Võ Lâm Quân lúc này vẫn không ngừng bắn tên xuống phía dưới. Rón rén, y cắm phập con dao vào cổ một tên. Một vài Võ Lâm Quân thấy vậy liền quay nỏ qua, nhưng vì chưa kịp tra tên nên đành rút vũ khí xông tới. Nhanh chóng rút thanh kiếm của tên vừa bị mình hạ sát, y tiếp tục kết liễu thêm một tên nữa. Tên Võ Lâm Quân thứ ba và thứ tư sau đó cũng bị y chém chết. Lộn người tới nhặt cây nỏ nằm phía trước, y tra tên rồi bắn xuống cứu nguy cho đồng bọn mình ở phía dưới.

Lúc này, gã không bịt mặt sau một hồi giao đấu thì máu văng lên khắp y phục. Liên tục vung kiếm hạ sát Võ Lâm Quân, mồ hôi ướt đẫm cả người gã. Võ Lâm Quân chống trả yếu ớt rồi dần dần bị kết liễu toàn bộ. Một vài tên đang lết trên mặt đất thì liền bị những tên bịt mặt xuyên kiếm qua lưng, những tên khác thì bị bẻ cổ ngược ra sau. Tên bịt mặt trên mái nhà trèo xuống, sau đó gặp gã không bịt mặt ở trong ngôi nhà hoang.

            Nhanh chóng ra lệnh cho thuộc hạ tiếp tục hạ sát và tìm kiếm khắp nơi trong ngôi nhà. Một hồi sau thì bọn họ dìu những người bị nhốt ở trong ra bên ngoài. Gần hai mươi người mang y phục xanh lam dính đầy máu được dìu ra, ai nấy đều biểu hiện sự đau đớn và buồn bã.

            Một tên trong những người được cứu, hắn nhìn sang gã không bịt mặt. “Đa tạ Yên Phong công tử đã đến cứu mạng.”

            “Hùng Lạc Thiên trưởng môn đừng nói vậy. Chả phải ngài cũng đã từng cứu mạng tại hạ ở Phục Ma phái ư.” Nguyễn Phong Sơn khẽ cười. “Ngài không sao chứ?”

            “Không sao, đa tạ Yên Phong công tử đã quan tâm.” Hùng Lạc Thiên nói giọng u sầu. “Công tử có biết tên Trịnh Bang Kiệt đang ở đâu không?”

            Nguyễn Phong Sơn nhíu mày. “Nghe đâu hắn ta đang cùng phân đội của mình ở thành Đằng Châu.” Họ Nguyễn nhìn Hùng Lạc Thiên. “Ngài định tìm hắn?”

            Họ Hùng gật đầu trong ánh mắt ngạc nhiên của Phong Sơn. “Đây là chuyện tư thù của tại hạ và hắn ta. Công tử đừng can ngăn vô ích.”

            “Nhưng ngài còn đang bị thương kia mà.” Họ Nguyễn khuyên răn.

            Mặc kệ Nguyễn Phong Sơn nói, Hùng Lạc Thiên đi tới nhặt một thanh thương nằm trên mặt đất rồi phi ngựa lao đi, sau khi họ Hùng xin Nguyễn Phong Sơn một ân huệ, đó là chăm sóc những đệ tử còn lại giúp y. Thấy vậy, tên bịt mặt trên mái nhà lúc nãy liền nhìn Nguyễn Phong Sơn gật đầu rồi phi ngựa lao theo. Mười sáu đệ tử của Thái Chân phái còn lại nhìn Hùng trưởng môn rời đi với ánh mắt quyến luyến đầy u sầu. Nguyễn Phong Sơn biết ý nên liền đi tới khuyên bảo từng người.

            Một lúc sau như kế hoạch, Nguyễn Phong Sơn chia người thành hai nhóm. Một nhóm hộ tống những đệ tử Thái Chân phái về lại nơi trú ẩn an toàn. Còn mình thì dẫn một nhóm nhỏ khoảng mười người đi theo một hướng khác để nhằm lôi kéo và đánh lạc hướng bọn chúng, bọn Võ Lâm Quân.

            Rồi thì Nguyễn Phong Sơn cùng thuộc hạ của mình cũng về tới địa phận vùng Yên Hà trấn. Đang rảo ngựa phi nước đại về lại Hoa Lư thì bỗng họ Nguyễn nhận thấy điều gì đó, nên liền ra hiệu cho đám người dừng lại. Quan sát địa thế, y nhận thấy những bui rậm hai bên đường có những lay chuyển lạ kỳ mà không phải tự nhiên, không giống như sự tác động của gió tạo ra.

Phía trên mặt đường thì lại có những dấu vết bằng phẳng đến không ngờ, chả phải là ai đó vừa xóa dấu tích gì ở đây hay sao. Nếu mà bây giờ họ Nguyễn quay đầu tháo chạy thì e rằng sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch giải cứu cách đó không xa, nhưng nếu ở lại thì đằng nào cũng chết, thôi thì cố gắng kéo dài thời gian được lúc nào, hay lúc đó. Họ Nguyễn bỗng nở một nụ cười nham hiểm.

            Sợ bị bắn tên hạ sát nên Nguyễn Phong Sơn quay sau nhìn đám thuộc hạ. “Các ngươi nhảy xuống nấp sau ngựa nhanh.” Sau đó y nhìn về phía trước nói lớn. “Chẳng lẽ chúng ta cứ bất động ở đây đến sáng sao?”

            Tiếng nói vừa dứt, một nam nhân cầm kiếm bước ra giữa đường. “Nguyễn huynh thật là tài tình, không ngờ lại bị huynh phát hiện.”

            “Trần huynh quá khen rồi, sao tiểu tử này có thể thông mình tài trí như huynh được, phải không Tiên Chân Tử?” Nguyễn Phong Sơn mỉa mai. “Không biết tại hạ có nhớ nhầm danh hiệu của Trần huynh không nhỉ?”

            Trần Ngọc Phi nhếch môi cười. “Nguyễn huynh đã quá khen. Danh hiệu đó chẳng qua là người ta tự đặt cho tại hạ thôi. Chả phải huynh cũng là Yên Phong công tử đó sao.”

            “Miệng lưỡi của Trần huynh chả kém gì kiếm pháp của huynh nhỉ. Sắc bén và xuất thần.” Họ Nguyễn ngoái tai. “Thôi, đàm tiếu vậy cũng đủ rồi. Tới giờ chơi của chúng ta rồi.”

            “Bỏ kiếm xuống và đầu hàng đi Nguyễn huynh. Tại hạ nói thật đấy, Trần Ngọc Phi này không muốn chúng ta phải tương tàn hạ sát nhau vì những lý do không đâu.” Họ Trần nghiêm mặt.

            “Vậy sao Trần huynh không tránh ra để tại hạ đi qua.” Nguyễn Phong Sơn nhếch môi.

            Trần Ngọc Phi khẽ cười. “Huynh biết điều đó là không thể kia mà.”

            “Vậy thì nói nhiều làm gì, nhanh nào, kết thúc mọi việc đi.” Họ Nguyễn lạnh lùng nói.

            Họ Trần thở dài rồi vẫy tay ra hiệu, tức thì hàng loạt Võ Lâm Quân đứng dậy bắn tên về phía họ Nguyễn. Đám đệ tử đã nhanh chóng cầm khiên núp sau những con ngựa nên may mắn không trúng tên. Nguyễn Phong Sơn sau đó cũng rút kiếm ra gạt và nhảy xuống núp cùng với thuộc hạ của mình. Họ Nguyễn vẫn chưa ra lệnh tấn công, bên kia thì Võ Lâm Quân tiếp tục tra tên vào bắn, Trần Ngọc Phi đứng nhìn nhưng cũng đầy lo âu. Tình cảnh trớ trêu ngày hôm nay là điều họ Trần không hề muốn. Tại sao tất cả cùng nhau quyết tử trên chiến trường Phục Ma phái, giờ thì lại quay ra hạ sát lẫn nhau. Mặt họ Trần trâm ngâm, còn họ Nguyễn thì vẫn nhếch môi đầy vẻ khinh miệt.

            “Chẳng lẽ các ngươi cứ bắn tên liên tục như vậy, thì liệu có đáng mặt anh hùng không?” Nguyễn Phong Sơn nói lớn.

            “Vậy huynh cứ đứng đó núp sau những tấm khiên thì đáng mặt anh hùng ư?” Trần Ngọc Phi đáp trả.

            “Giỏi thì nhào tới đây.” Nguyễn Phong Sơn nhếch môi cười.

            Họ Trần lại mỉm cười. “Vậy Yên Phong công tử giỏi thì nhào tới đây.”

            Ngu sao mà nhào tới, họ Nguyễn quay sau nhìn đám thuộc hạ. “Các ngươi chạy thoát thân trước đi.”

            “Sao chúng thuộc hạ lại bất nghĩa chạy trước, mà để công tử ở lại kia chứ.” Một tên đáp lại. “Có chết thì cùng chết.”

            “Chết cái đầu nhà ngươi ấy. Các ngươi lo chạy về báo tin cho mọi người đi. Cấn các ngươi ở lại đây thì làm sao ta thoát thân được. Hiểu chưa?” Vừa nhìn phía trước, Nguyễn Phong Sơn vừa nói.

            Hiểu ý của họ Nguyễn nên đám thuộc hạ đành miễn cưỡng thoái chạy. Trần Ngọc Phi thấy thế liền giơ tay bảo ngưng rồi ra hiệu cho mọi người xông tới. Đúng như những gì Nguyễn Phong Sơn suy luận, họ Nguyễn mỉm cười rồi móc ám khí trong y phục phóng tới. Nhanh chóng nghiêng người né, Võ Lâm Quân vẫn bình yên vô sự.

            Nguyễn Phong Sơn nhận thấy rằng càng phải kéo dài thời gian, nên y liền phi thân tới vung kiếm. Y thi triển một mạch mười hai đường kiếm. Đám Võ Lâm Quân bị tấn công nên cũng tung chiêu đáp trả. Nguyễn Phong Sơn đứng giữa cản đường không cho Võ Lâm Quân xông tới. Trần Ngọc Phi vẫn đứng xa chĩa kiếm xuống đất.

            Tuy nhiên, số lượng Võ Lâm Quân quá đông nên nhiều tên đã đuổi theo đám thuộc hạ của họ Nguyễn. Chẳng mấy chốc, Võ Lâm Quân đuổi kịp rồi bắn tên, vung kiếm hạ sát. Thấy thuộc hạ mình đang bị tấn công nên y liền thu kiếm rồi lao tới giải nguy. Võ Lâm Quân đang giao chiến với y thấy vậy, cũng liền phi thân theo nhằm hạ thủ cho bằng được.

            Tiếng kiếm vang lên liên hồi, Võ Lâm Quân cũng không phải là loại võ công tầm thường. Một vài tên đã hạ sát rất nhiều thuộc hạ của họ Nguyễn, sau đó tiếp tục đả thương y. Trần Ngọc Phi vẫn ung dung rảo bước tới, họ Trần không muốn mình phải giao đấu với Phong Sơn nên nãy giờ mới đứng ngoài nhìn.

Nguyễn Phong Sơn thì vẫn miệt mài đáp trả những đường kiếm của Võ Lâm Quân vung tới, thuộc hạ của họ Nguyễn đã bị kết liễu xong, giờ chỉ còn một mình y quần thảo trong lòng địch.

Bất ngờ một mũi tên phóng tới hạ gục một tên Võ Lâm Quân, Nguyễn Phong Sơn thấy vậy nên khẽ mỉm cười. Trần Ngọc Phi thấy một tên đang cưỡi ngựa phi tới bắn cung vào Võ Lâm Quân nhằm giải cứu họ Nguyễn. Tên bịt mặt tiếp tục bắn tên, một vài Võ Lâm Quân chuyển hướng tấn công. Tên bịt mặt xông thẳng ngựa về phía trước rồi đồng thời vung kiếm trái phải liên tục. Một số Võ Lâm Quân không may mắn bị giết ngay tại chỗ, những tên khác chưa kịp vung kiếm lên đỡ, thì bị ngựa hất văng ra xa.

            Nguyễn Phong Sơn nhanh trí chắp lấy y phục của tên bịt mặt làm điểm tựa để nhảy lên phía sau hắn ta, hai người cưỡi trên một con ngựa lao khỏi vòng vây của Võ Lâm Quân rồi chạy tới chỗ họ Trần. Nhiều mũi tên bắn tới phía sau và Nguyễn Phong Sơn may mắn thoát được.

            Cảm thấy luồng kình lực mạnh mẽ đang phát ra từ thanh kiếm, tên bịt mặt liền hiểu chỉ có cách đối mặt với Trần Ngọc Phi, thì mới có cơ hội cho họ Nguyễn thoát thân. Nhẩm tính khoảng cách trong đầu, tên bịt mặt liền vận lực phi thân ra khỏi ngựa rồi lao tới vung chiêu. Lưỡi kiếm vung ra tựa như sấm sét ầm ầm lao đến. Trần Ngọc Phi thất kinh nên liền tung chiêu để đối lại.

            Một chiêu tựa như sấm sét, còn một chiêu tựa như ánh sáng, hai bên lao vào nhau với kình lực xung tỏa cả một khoảng trời. Hai lưỡi kiếm chạm nhau vang lên những âm thanh chói tai, gió thổi mịt mù làm bụi bay ngập đường, hàng loạt những đường kiếm được tung ra. Nguyễn Phong Sơn thấy thế nên liền té ngựa sang bên trái để chạy tới.

            Tên bịt mặt thấy họ Nguyễn đã thoát nên liền thi triển những đường kiếm cuối cùng để lợi dụng cơ hội tẩu thoát. Trần Ngọc Phi đỡ kiếm xong thì thấy tên bịt mặt đang phi thân lên phía sau họ Nguyễn. Máu trên vai họ Trần ứa ra, y đã bị thương sau cuộc đối kiếm mới nãy. Trần Ngọc Phi có thể đuổi kịp nhưng y lại không muốn. Võ Lâm Quân chạy tới phía sau để chờ lệnh đuổi theo nhưng họ Trần chỉ nhìn theo trong vô vọng.

            Thanh kiếm ấy, họ Trần nghĩ. “Quang Tuấn.” Trần Ngọc Phi thì thầm trong miệng.

            Về phía Nguyễn Phong Sơn, sau khi thấy đã thoát thân y liền nói lớn. “Võ Quang Tuấn, tiểu tử ngươi có sao không?” Họ Võ chính là tên bịt mặt trèo lên mái nhà lúc nãy.

            Họ Võ khẽ cười. “Chỉ là thương tích nhẹ thôi Nguyễn huynh.” Họ Võ nhìn xuống tay mình đang rướm máu.

            “May đệ tới kịp, chứ không Phong Sơn này đã bỏ mạng ở đó rồi.” Họ Nguyễn thắc mắc. “Mà sao đệ biết mà chạy tới?”

            Võ Quang Tuấn buồn rầu. “Đệ đuổi theo Hùng trưởng môn nhưng bị mất dấu. Sau đó đành quay lại thì thấy huynh đã rời đi nên đệ cứ theo kế hoạch mà làm. Rồi gặp huynh đang giao đấu trên đường vậy thôi.”

            “Vất vả lắm mới cứu được Hùng trưởng môn, giờ ngài ta lại đi đâm đầu vào chỗ chết.” Nguyễn Phong Sơn thở dài. “Tùy thiên địa sắp đặt vậy. Chúng ta phải về địa điểm tập kết kẻo muộn.”

            Hai người nhắm thẳng đường mà phi nước đại. Võ Quang Tuấn nhìn lên bầu trời khẽ cười vì những điều sắp tới, người y sắp được gặp lại. Y khẽ nở nụ cười trên môi.