Lôi Kéo - Chương 37
Lôi Kéo
Chương 37
Lâm Thanh Nhạc đi ra từ quầy rượu, trên đường vào lúc này người qua lại rất nhiều, cô đang đứng trên lề đường đón xe, nhưng mãi vẫn không có tài xế nào đến tiếp.
"Lên xe đi."
Không lâu sau một chiếc xe màu đen ngừng lại trước mặt cô.
Lâm Thanh Nhạc nhìn Hứa Đinh Bạch ngồi ở ghế lái, nói: "Không sao, tớ đón xe được rồi."
Hứa Đinh Bạch biết cô muốn dùng lời nói có khoảng cách mà từng bước đẩy anh ra xa, nhưng anh không muốn bị đẩy ra.
Anh xuống xe, mở cửa ghế phụ ra: "Không phải cậu nói vẫn là bạn sao, trễ như vậy để bạn bè đưa về nhà, không có vấn đề gì chứ."
Lâm Thanh Nhạc: "..."
Trên đường về, bên trong xe vô cùng yên tĩnh.
Lâm Thanh Nhạc ngồi trên xe Hứa Đinh Bạch, nhìn bên ngoài cửa sổ xe, cô cũng không biết tâm trạng bây giờ của mình là gì nữa.
Cuối cùng cô chỉ có thể thầm nói với mình, những lời vừa rồi cô nói ra đều là thật lòng… Những chuyện trong quá khứ không còn ý nghĩa gì nữa, cô không tức giận cũng không khổ sở, cô chỉ đối với anh như là bạn bè bình thường mà thôi.
"Công việc hôm nay vẫn thuận lợi chứ?" Xe vững vàng tiến về phía trước, Hứa Đinh Bạch phá vỡ bầu không khí yên tĩnh giữa hai người.
Lâm Thanh Nhạc lấy lại tinh thần nói: "Ừ... Cũng tạm được."
"Nếu không hiểu cái gì, cậu có thể nói với tôi."
Lâm Thanh Nhạc ngượng ngùng nói: "Tớ sẽ hỏi giám đốc và tổng giám… Nói với cậu thì vượt cấp quá rồi."
Hứa Đinh Bạch dừng lại, "Lén hỏi tôi cũng không sao, tôi có thời gian mà."
"...Ừm."
"Thứ hai này, bộ phận kế hoạch các cậu có tham dự hội nghị về sản phẩm trang trí thông minh mới đúng chứ."
"Ừ." Lâm Thanh Nhạc hỏi, "Cậu cũng đi hả? Trong danh sách không thấy cậu..."
"Vốn không có." Hứa Đinh Bạch nhìn cô, "Nhưng vẫn có thể đi."
Ồ, cũng đúng, là sếp thì muốn đi giám sát hội nghị nào mà không được.
Đến đèn đỏ, xe ngừng trước lằn đường dành cho người đi bộ.
Hứa Đinh Bạch đột nhiên xoay người ra phía sau lấy một tấm thảm sau đó đặt trên đùi cô: "Đắp lên đi."
"Tớ không lạnh."
Hứa Đinh Bạch nói: "Tay đã đỏ đến như vậy rồi mà còn nói là không lạnh?"
"Được rồi..."
"Vừa rồi cậu ra khỏi nhà rất gấp sao, mặc ít quần áo như vậy."
Thảm lông mềm mại như nhung, đắp lên rất thoải mái.
Lâm Thanh Nhạc theo bản năng sờ sờ hai cái: "Đúng là có hơi gấp... Nghe thấy cậu đánh Hoàng Thành Húc, tớ bị dọa một phen."
Nói đến đây, biểu cảm của Hứa Đinh Bạch hơi không được thoải mái, anh ho nhẹ, rồi chuyển đề tài sang chuyện khác: "Nghe nhạc không?"
"Được."
Hứa Đinh Bạch bật nhạc lên, thiết bị âm thanh trong xe quả nhiên có chất lượng rất tốt, ca khúc tiếng Anh phát ra vô cùng dễ nghe. Xe tiếp tục khởi động, âm nhạc lượn lờ xung quanh, hai người cũng trở nên trầm tĩnh trở lại.
Hứa Đinh Bạch là một người không thích nói chuyện, trước đây không phải Lâm Thanh Nhạc luôn bên cạnh líu ríu, thì bọn họ cũng sẽ không nói nhiều như vậy. Vì vậy bây giờ Lâm Thanh Nhạc không nói gì, giữa hai người dĩ nhiên sẽ trở nên yên tĩnh hơn.
Nửa giờ sau, xe ngừng lại.
"Đến rồi."
Hứa Đinh Bạch liếc nhìn cửa tiểu khu: "Cậu nhớ chú ý an toàn."
"Ừ, tớ xuống xe đây."
Lâm Thanh Nhạc mở cửa xuống xe, vừa đi được mấy bước, đột nhiên lại nghe thấy Hứa Đinh Bạch kêu tên cô. Cô quay đầu nhìn anh bước xuống xe.
"Trùm lên đi." Anh rũ mắt nhìn cô, cầm tấm thảm trong xe trùm lên người cô.
Lâm Thanh Nhạc hốt hoảng vội vàng cầm tấm thảm đề phòng nó rơi xuống đất: "Không cần đâu, tớ về đến nhà rồi."
"Còn đi một đoạn nữa mà, cậu sẽ lạnh đó."
"Nhưng..."
"Lần sau lúc tôi đến đón cậu trả lại cho tôi cũng được."
"..."
Hứa Đinh Bạch nói xong, thì xoay người đi về phía xe.
Lâm Thanh Nhạc ngơ ngác, lần sau tới đón... Cái gì mà lần sau chứ.
——
Sau khi Lâm Thanh Nhạc về đến nhà, mới phát hiện Vu Đình Đình và Đổng Hiểu Nghê đang ở trong phòng khách.
Cô nhìn đồng hồ treo tường: "Hiểu Nghê, trễ như vậy cậu còn chưa ngủ à?"
Đổng Hiểu Nghê: "Đợi các cậu đó, vừa rồi cậu cứ đi ra ngoài như vậy, tớ sợ sẽ có chuyện gì."
Lâm Thanh Nhạc: "Còn cậu, cậu không đi cùng Hoàng Thành Húc sao?"
Mắt Vu Đình Đình sáng lên: "Tớ để anh ấy về nhà một mình rồi! Sau đó tớ vội vàng quay lại chờ cậu đó!"
"...Cậu chờ tớ làm gì."
"Đương nhiên là nói về Hứa Đinh Bạch rồi!" Vu Đình Đình nói, "Tình huống gì vậy chứ, cậu gặp lại cậu ta mà không nói cho ai biết sao?"
"Nói gì chứ... Cái này thì có gì mà nói."
Vu Đình Đình: "Không phải chứ Thanh Nhạc, lúc học cấp ba cậu đối xử với Hứa Đinh Bạch tốt đến nỗi làm tớ cảm động muốn khóc. Bây giờ gặp lại, cậu không vui chút nào sao?"
Đổng Hiểu Nghê không biết chuyện thời cấp ba của Lâm Thanh Nhạc, vừa rồi cô ấy nghe Vu Đình Đình nói qua một chút, mới biết trước đây cô từng có một thời gian như vậy.
Lâm Thanh Nhạc: "Tớ, tớ vui chứ... tớ vui một mình là được rồi, cậu còn muốn tớ tuyên truyền bốn phía sao."
Vu Đình Đình: "Ít ra cậu cũng nên kể cho tớ nghe chứ! Mẹ nó, mắt cậu ta đẹp như vậy, trời ơi đẹp trai quá luôn, so với lúc trước còn đẹp trai hơn! Tuyệt quá đi!"
Đổng Hiểu Nghê: "Đẹp trai lắm sao? Cậu có làm quá không vậy?"
Vu Đình Đình: "Một chút cũng không quá đâu, nếu cậu tận mắt nhìn thấy cậu ta chắc chắn sẽ lưu luyến không quên được cho mà coi."
Lâm Thanh Nhạc: "..."
Vu Đình Đình kéo tay Lâm Thanh Nhạc ngồi xuống: "Thành thật mà nói thì lúc cấp ba tớ cảm thấy hai người không đáng tin chút nào... Nhưng bây giờ tớ thấy, cậu ta có thể, thật sự có thể, hai người chắc chắn có thể ở bên nhau!"
Lâm Thanh Nhạc hơi khó thở, lỗ tai cô đột nhiên có chút đỏ lên: "Cái gì mà ở bên nhau? Chúng tớ bây giờ chỉ là bạn thôi. Hơn nữa, cậu ấy còn là cấp trên của tớ, cậu đừng nói bậy bạ."
"Cấp trên? Cậu ta cũng làm ở Aurora sao?"
"Ừm… Cậu ấy là quản lý khu vực Trung Quốc."
Vu Đình Đình và Đổng Hiểu Nghê cùng nhìn nhau, đồng thời thốt ra một câu nói thô tục.
Đổng Hiểu Nghê: "Cậu ta không phải cùng tuổi với các cậu sao? Vậy mà đã xuất sắc như vậy?"
Vu Đình Đình nuốt nước bọt khó nhọc nói: "Không sao, bình tĩnh lại, đó là Hứa Đinh Bạch mà, có thể chứ, trước kia lúc còn đi học cậu ta đã rất thông minh gian xảo rồi."
Lâm Thanh Nhạc bất đắc dĩ lắc đầu: "Không nói chuyện với các cậu nữa, tớ đi ngủ đây."
Vu Đình Đình: "Không được, Thanh Nhạc, tình hình hiện tại, cậu càng phải ở bên cậu ta! Là người đàn ông trẻ tuổi chất lượng tốt rất có triển vọng đó!"
Từ miệng Vu Đình Đình, chuyện ở bên nhau cứ đơn giản như chọn một củ cải trắng vậy.
Nhưng thật ra Lâm Thanh Nhạc không nghĩ như vậy, cho nên lời nói vào lỗ tai này ra lỗ tai kia, cô hoàn toàn không để tâm tới.
Mấy ngày sau, Lâm Thanh Nhạc ở công ty cũng không gặp lại Hứa Đinh Bạch nữa. Nhưng quả thật, phòng họp của Hứa Đinh Bạch ở tầng cao nhất, phạm vi hoạt động rất khó để gặp được nhau.
Tuy nhiên như vậy cũng tốt, nếu ngày nào cũng thấy nhau, cô sẽ cảm thấy không dễ chịu chút nào.
Tuần đầu tiên đi làm trôi qua rất nhanh, tác phong làm việc của Lâm Thanh Nhạc cũng vô cùng nhanh nhẹn, người lãnh đạo cô là Tổng giám Thành hết sức hài lòng.
Thứ hai có buổi hội nghị hàng loạt đồ nội thất trang trí thông minh, Tổng giám Thành đề cử cô đi giới thiệu về dự án mới.
Dự án này đã làm được một nửa thì Lâm Thanh Nhạc mới nhận lấy, tiếp theo cô chủ yếu phụ trách một hạng mục trong đó.
Lên trước bục, Lâm Thanh Nhạc vốn đã chuẩn bị đầy đủ. Cho nên cô không có bất kỳ áp lực nào, nhưng cô không ngờ trước khi hội nghị bắt đầu, cô thấy Hứa Đinh Bạch và trợ lý của anh từ ngoài đi vào.
Nói sẽ tới... Đúng là sẽ tới thật.
Cô đột nhiên cảm thấy vô cùng hồi hộp.
"Hứa tổng." Sau khi Tổng giám Thành đứng dậy lên tiếng chào hỏi, những người khác cũng rối rít đứng dậy theo.
"Bắt đầu đi." Hứa Đinh Bạch ngồi xuống nhìn về phía Lâm Thanh Nhạc.
Lâm Thanh Nhạc bị anh nhìn chằm chằm như vậy khiến đầu óc cô có chút khựng lại, Tổng giám Thành thấy dáng vẻ cô ngây ra thì lập tức ho khan.
Lâm Thanh Nhạc lấy lại tinh thần, cô vội vàng thao tác trên PPT trong máy tính. Sau khi mở ra trang PPT thứ nhất, cô âm thầm ổn định lại tinh thần, lúc này cô mới bắt đầu mở miệng nói chuyện.
Từ đầu đến cuối, ánh mắt Lâm Thanh Nhạc cố gắng tránh đi vị trí của Hứa Đinh Bạch, mặc dù, vị trí của anh hết sức nổi bật.
Toàn bộ quá trình cô đều không dám nhìn anh, bởi vì cô phát hiện lúc vô tình nhìn vào mắt anh, cô sẽ xảy ra sai sót… Dường như cô không thoải mái khi Hứa Đinh Bạch nhìn mình như vậy, hơn nữa, đây vẫn là đang ở nơi làm việc.
Nửa tiếng sau, cuối cùng Lâm Thanh Nhạc cũng thuyết trình xong. Tổng giám Thành đi lên sắp xếp hạng mục của một người khác, Lâm Thanh Nhạc mới ngồi vào vị trí của mình, thở phào nhẹ nhõm.
Ting ——
Điện thoại di động đột nhiên rung lên.
Lâm Thanh Nhạc mở ra liếc nhìn, là Hứa Đinh Bạch, hai ngày trước anh ở trong nhóm của công ty thêm wechat của cô, sau khi thêm cũng không nói lời nào, đây là lần đầu tiên anh nhắn tin cho cô.
Hứa Đinh Bạch: [Căng thẳng sao?]
Lâm Thanh Nhạc: [Cũng bình thường.]
Hứa Đinh Bạch: [Cậu nói rất tốt, vì vậy không cần căng thẳng đâu.]
Lâm Thanh Nhạc: [Cảm ơn…]
Tổng giám Thành vẫn đang nói trên bục, Lâm Thanh Nhạc nhét điện thoại của mình vào lại trong túi.
Điện thoại của cô lại rung lên... Một lần, hai lần, rồi ba lần.
Lâm Thanh Nhạc không thể làm gì ngoài việc thừa dịp đang không thuyết trình về vấn đề quan trọng, cô lại len lén lấy điện thoại ra liếc nhìn.
Hứa Đinh Bạch: [Tuần trước tôi khá bận, nên mới không đi tìm cậu.]
Hứa Đinh Bạch: [Tấm thảm cứ để ở chỗ cậu trước vậy.]
Hứa Đinh Bạch: [Cậu nếm thử sữa của công ty chưa, ngon không?]
Lâm Thanh Nhạc ngước mắt nhìn Hứa Đinh Bạch, sắc mặt anh vẫn lạnh nhạt, bình tĩnh nhìn người trên bục đang nói chuyện.
Lâm Thanh Nhạc: "..."
Những đồng nghiệp trước đây nói Hứa Đinh Bạch thế nào ấy nhỉ, bọn họ nói ông chủ này của bọn họ rất nghiêm khắc, hay vạch lá tìm sâu, đối với công việc nghiêm túc cẩn thận đến mức vô lý.
Vì vậy... Mọi người có biết Hứa tổng nghiêm túc muốn chết của bọn họ khi họp còn len lén nhắn tin hay không.
Lâm Thanh Nhạc chưa trả lời, cô cất điện thoại lại vào trong túi.
Ông chủ có thể nhắn tin, nhưng nhân viên làm công hèn mọn như cô không thể không tập trung được.
Ting...
Điện thoại di động lại rung lên, Lâm Thanh Nhạc chuyển ánh mắt đến trên người Hứa Đinh Bạch, thấy anh vừa mới đặt điện thoại xuống bàn.
Người này làm sao vậy.
Lâm Thanh Nhạc xoa lông mày, lén cầm điện thoại ở dưới bàn sau đó nhanh chóng trả lời: [Lát rồi nói.]
Hứa Đinh Bạch: [Hạng mục này không phải không liên quan đến cậu sao?]
Hả? Cái này cũng biết à...
Hạng mục đang nói đến bây giờ quả thật không có liên quan gì đến cô, thật ra cô có nghe hay không cũng không sao cả.
Lâm Thanh Nhạc chột dạ viết: [Vậy thì cũng không được…]
Hứa Đinh Bạch: [Tốt lắm, rất nghiêm túc!]
Còn trả lời nữa!
Lâm Thanh Nhạc: [Không nói đến chuyện hạng mục này không liên quan đến tớ, nhưng cũng có liên quan đến cậu, vì vậy cậu nghiêm túc họp đi.]
Hứa Đinh Bạch: [Ừ, tôi biết rồi]
Làm sao mà… Trở thành cô đang giảng đạo cho ông chủ vậy nè.
Lâm Thanh Nhạc mím môi lần nữa rồi ném điện thoại vào trong túi. Lúc cô ngước mắt lên, Hứa Đinh Bạch cũng đang có dáng vẻ "nghiêm túc lắng nghe".
——
Sau khi tan họp, Hứa Đinh Bạch cùng trợ lý rời đi, còn Lâm Thanh Nhạc thì trở lại phòng làm việc.
"Thanh Nhạc, hôm nay cô nói rất tốt." Tổng giám Thành đi ngang qua chỗ cô, nói.
"Cám ơn Tổng giám."
"À đúng rồi, ngày mốt cô đến Aurora Home ở thành phố Hàng Châu đi, cô và Hứa tổng đi cùng nhau, cô đi xem qua đồ trang trí thông minh và chứng thực hiện trường bên đó như thế nào, rồi báo cáo lại cho tôi."
Aurora Home ở thành phố Hàng Châu đã được thành lập, nhưng vẫn còn chưa chính thức kinh doanh, trước khi kinh doanh, cô biết là bộ phận kế hoạch cần phải đi báo cáo hiện trường, nhưng tại sao phải đi cùng sếp chứ...
"Phải đi cùng Hứa tổng sao?"
Tổng giám Thành: "Đúng vậy, Aurora Home ở mỗi một thành phố được thành lập, Hứa tổng đều sẽ đích thân đi kiểm tra, chi tiết về hạng mục dự án thông minh cô cũng nắm rõ, vì vậy cô đi cùng sẽ tốt hơn."
"Vậy… được rồi."
"Sao vậy, sợ Hứa tổng hả?" Tổng giám Thành biết mọi người trong công ty đều sợ Hứa Đinh Bạch, trước đây trong bộ phận của bọn họ có một nữ nhân viên đi công tác cùng anh, vì bố trí hiện trường sai nên đã bị Hứa Đinh Bạch không khách khí mắng cho một trận, sau đó người đó đã bật khóc... Dù sao toàn công ty đều biết ông chủ của bọn họ rất khó đối phó.
Lâm Thanh Nhạc: "... Không, không phải."
"Nói thật thì không sao đâu." Tổng giám Thành vỗ vai cô, "Hứa tổng có hơi nghiêm khắc với cấp dưới, nhưng cậu ta mắng cô cũng vì muốn cô tốt hơn, muốn tốt cho công ty, cứ tùy cơ ứng biến, cô ít mắc lỗi là được."
"...Vâng."
- --
Tác giả có lời muốn nói:
Hứa tổng: Tuyệt đối không thể nào mắng được, có sai cũng là tôi sai ~