Lôi Kéo - Chương 64
Lôi Kéo
Chương 64
Hứa Đinh Bạch đưa Lâm Thanh Nhạc xuống lầu, kết quả cô gái này trông còn có vẻ rất phấn khởi, lập tức ngó đông ngó tây, cứ thế không theo hướng cửa chính mà đi.
"Còn chưa chịu về nhà sao? Nhìn gì nữa đấy?"
Lâm Thanh Nhạc tựa người vào cột nhìn về phía sân khấu, nói: "Khó trách mọi người đều thích đến quán bar chơi, vừa nghe vừa uống chút rượu, thật sự là quá thoải mái."
Hứa Đinh Bạch cười nói: "Xúc động cái gì... cũng không phải chuyện gì đặc biệt. Đi thôi nào."
“Em lười đi, hơi mệt rồi.” Lâm Thanh Nhạc lắc đầu, đột nhiên đưa tay về phía anh, nói: “Nếu không, anh cứ cõng em về nhà là được rồi.”
Ngày thường hiếm khi Lâm Thanh Nhạc yêu cầu anh làm điều gì, cho nên điệu bộ nũng nịu như trẻ nhỏ này rất ít gặp. Hứa Đinh Bạch thấy dáng vẻ của cô như vậy, ngay cả tính mạng cũng có thể cho cô, chứ nói gì đến cõng thôi cơ chứ.
Anh lập tức xoay người lại, cúi xuống nói: "Lên đi."
Lâm Thanh Nhạc cười nằm lên lưng anh: "Anh giữ chắc nhé, đừng làm em ngã đấy!"
"Thân hình em nhỏ như vậy, có muốn ngã cũng khó."
"Ừ, vậy... đi thôi!"
Thật đúng là dễ say.
Hứa Đinh Bạch im lặng cười một tiếng, cõng cô đi ngang qua những người qua lại xung quanh, chậm rãi bước ra ngoài.
"Sau này nếu anh không có ở đây, em đừng tùy tiện uống rượu với người khác đó."
Lâm Thanh Nhạc nằm trên vai anh, nhìn chằm chằm vào trái khế cổ của anh, lúc anh nói chuyện, chỗ này lại nhúc nhích một tí.
"Nhưng đó đều là bạn tốt của anh, cũng sẽ không làm hại em."
"Một vài cô gái trong đó anh cũng không thân, bọn họ đến cùng Trần Kha thôi."
"Hả? Những cô gái đó không phải là bạn tốt của anh sao?"
“Bạn tốt?” Hứa Đinh Bạch cười một tiếng, nói: “Nếu anh có nhiều bạn tốt là nữ như vậy, em không ghen sao?”
Lâm Thanh Nhạc im lặng một hồi lâu, đột nhiên duỗi tay đè lên trái cổ anh, đáp: "Hừ! Các cô ấy không chỉ xem anh là bạn thôi đâu! Cho nên đương nhiên anh không cần phải có nhiều bạn nữ như vậy!"
Hứa Đinh Bạch liếc nhìn cô, giọng nói hơi trầm xuống: "Bỏ tay ra."
Lâm Thanh Nhạc không chịu, lẩm bẩm nói: "Anh có nghe không đấy?"
Hứa Đinh Bạch đáp: "Anh cũng không quen với bọn họ, chỉ là trước đây học cùng trường thôi."
"Thật sao?"
"Ừ."
Lâm Thanh Nhạc vì ít lời mà các cô gái kia nói lúc ở quán bar mà không thoải mái, bây giờ nghe Hứa Đinh Bạch nói như vậy, trong lòng tự nhiên trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Vì vậy cô ghé sát vào cổ anh, càng vô tư say mê chơi đùa với trái cổ của anh.
Hơi thở của Hứa Đinh Bạch phập phồng khi bị cô sờ, nhưng hết lần này đến lần khác cô còn chưa có ý ngừng lại...
"A!"
Lâm Thanh Nhạc đang chơi rất vui vẻ, người trước mặt đột nhiên cúi đầu xuống, cắn mạnh vào miệng cô.
Lâm Thanh Nhạc kêu lên, thụt tay lại, nói: "Hứa Đinh Bạch, anh là chó sao!"
Hứa Đinh Bạch liếc cô, nói: "Anh nói em bỏ ra."
"Vậy anh cứ nhắc lại lần nữa là được mà, sao lại cắn người ta chứ?"
"Anh chỉ cắn nhẹ thôi mà..."
“Đó mà là cắn nhẹ sao, anh rõ ràng là cắn rất mạnh, như vầy này!” Lâm Thanh Nhạc bỏ đôi tay đang đặt trên bả vai anh, học theo dáng vẻ của anh tiến sát lại gần, cắn vào cổ anh. Cô cứ cắn loạn xạ trên cổ mà không theo quy tắc nào cả.
Hứa Đinh Bạch xoay đầu ra xa, cả người đều có chút cứng nhắc.
"Đừng quậy nào."
Lâm Thanh Nhạc thấy anh không có cách nào với mình, nhìn lỗ tai trước mặt đang đỏ bừng lên, lại càng thêm phách lối.
Cô không dày vò cổ anh nữa, nhìn chằm chằm vào vành tai đỏ ửng kia rồi cắn lên một cái.
“...” Hứa Đinh Bạch sửng sốt, suýt chút nữa buông lỏng tay ra.
"Tai của anh đỏ rồi ~" Lâm Thanh Nhạc thả lỏng, nhẹ giọng nói bên tai anh.
Hứa Đinh Bạch hít sâu một hơi nói: "Nếu em tiếp tục đùa giỡn nữa, anh sẽ ném em xuống đây."
Lâm Thanh Nhạc làm gì tin anh, hơn nữa đối với cô mà nói đây chính là sự khích tướng, đáp: “Em không tin.” Vừa nói vừa tiến sát lại gần cắn anh.
Cô cắn không mạnh, nhưng bởi vì không mạnh nên mới khiến cho người ta khó lòng mà nhịn được.
So với trực tiếp cắn một cái còn khổ hơn.
Xe đậu cách đó không xa, Hứa Đinh Bạch bế nhanh cô qua. Đến bên cạnh chiếc xe, anh kéo người đang quậy trên lưng mình xuống, trực tiếp đặt trên ghế.
Động tác của anh có chút nóng nảy, Lâm Thanh Nhạc cảm thấy hơi bối rối khi bị anh ném xuống thế này.
Sau đó, cô thấy cửa xe bị anh đóng sầm lại, tiếp theo liền trầm mặt ngồi vào, khởi động xe.
Dọc đường đi, Hứa Đinh Bạch không nói lời nào, vẻ mặt kia... cô nghĩ có lẽ mình đã chọc đến anh.
“Anh đang tức giận sao?” Rượu càng làm tăng thêm sự phá phách của cô, nhưng Hứa Đinh Bạch có vẻ thực sự không vui, nhanh chóng làm cho Lâm Thanh Nhạc kinh ngạc.
Lâm Thanh Nhạc hỏi: "Hứa Đinh Bạch... Anh tức giận đấy à? Vì em cắn anh sao?"
Hứa Đinh Bạch đáp: "Đừng nói chuyện."
"..."
Xe đang di chuyển trên con đường rộng rãi, mắt của Hứa Đinh Bạch chỉ nhìn đường, nửa giây cũng không đặt lên người cô.
Lâm Thanh Nhạc sờ sờ gò má của mình, sau khi uống rượu bắt đầu nóng lên... Tay cô quạt quạt để hạ nhiệt, giảm được một lúc, cô lại quay đầu nhìn anh.
Anh có vẻ nổi giận thật, vừa rồi cô nhất định đã cắn anh đau. Nhưng cô cũng không có dùng sức nhiều mà, cô chỉ trêu chọc anh một chút thôi, sao lại tức giận thật được.
Lâm Thanh Nhạc suy nghĩ một chút, còn cảm thấy có chút tủi thân.
Bây giờ còn không để ý đến cô nữa.
Chiếc xe nhanh chóng chạy đến tiểu khu của Bạch gia, sau khi dừng lại ở bãi đậu xe dưới tầng hầm, anh bước ra khỏi xe, đến mở cửa cho cô.
Lâm Thanh Nhạc từ trong xe bước ra, nhìn xung quanh, có chút uể oải nói: "Anh không đưa em về sao?"
Hứa Đinh Bạch hừ lạnh một tiếng, nói: "Em còn muốn về?"
Đại não bị rượu kích thích dần dần có chút nguội lại, bây giờ cô cảm thấy hơi choáng váng, nói: "Anh không phải tức giận, không để ý đến em sao? Vậy sao anh không đưa em về, em muốn đi về, anh... "
Hứa Đinh Bạch kéo tay cô qua, ngay lập tức kéo cả người cô về phía thang máy.
"Này..."
Cửa thang máy mở ra, Hứa Đinh Bạch kéo cô vào.
Lâm Thanh Nhạc lấy tay anh ra, nói: "Anh buông ra..."
“Có camera.” Hứa Đinh Bạch đột nhiên nói.
Lâm Thanh Nhạc không hiểu lắm, có camera thì thế nào, cô cũng không làm chuyện gì xấu!
"Vậy anh cũng phải buông tay..."
Tuy nhiên, Hứa Đinh Bạch nhìn về khoảng không phía trước, bàn tay đang siết chặt cổ tay cô giống như một sợi dây xích thép, dù làm cách nào cũng kéo ra được.
Đinh!
Thang máy rất nhanh đã lên đến tầng cao nhất, Lâm Thanh Nhạc bị anh kéo ra ngoài, sau khi cửa thang máy phía sau đóng lại, cuối cùng anh mới chịu buông tay.
Lâm Thanh Nhạc ngước mắt trừng anh, nói: "Hứa Đinh Bạch, anh... Ưm!"
Anh không nói gì cả, ôm mặt cô lên hôn xuống, vừa gấp gáp siết chặt, trong nháy mắt đã cạy hàm răng của cô ra.
Quá bất ngờ, Lâm Thanh Nhạc còn chưa kịp phản ứng, hơi thở của anh đã tràn vào miệng cô. Vốn dĩ vì uống rượu nên hơi chóng mặt, bây giờ lại bị nghiền ép như vậy, càng làm cô mơ hồ hơn.
"A... hừ."
Anh mạnh mẽ hôn cô một trận, bị đầu lưỡi của anh đảo liên tục làm cho hai chân cô như nhũn ra, cô kéo mạnh tay anh ra, cuối cùng mới làm cho anh tránh ra một chút.
Lâm Thanh Nhạc nắm lấy cơ hội hít lấy hít để từng ngụm không khí.
“Vừa rồi không phải em còn muốn cắn lắm sao, sao bây giờ không tiếp tục.” Hứa Đinh Bạch véo nhẹ cằm cô, trầm giọng hỏi.
Đôi mắt của Lâm Thanh Nhạc hơi mê mang sau lần giày vò vừa rồi, ánh sáng trong mắt long lanh nước, sáng rực, oan ức lại vô cùng mê người.
"Cắn anh không phải làm anh không vui sao..." Cô thở hổn hển nói.
Hứa Đinh Bạch đáp: "Làm gì có không vui."
"Vậy sao vừa rồi anh không nói lời nào."
"Lâm Thanh Nhạc, em uống chút rượu vào liền muốn làm gì thì làm đấy à? Có phải em muốn anh hôn em ngay tại cửa quán bar lúc nãy không?”
Lâm Thanh Nhạc: "..."
Anh khẽ thở dài, nhỏ giọng nói: "Có biết là khó nhịn lắm không?"
Lâm Thanh Nhạc nhìn anh chằm chằm, não bộ từ từ bắt đầu hoạt động, dần dần có chút hiểu ra, ngay cả lúc nãy anh vừa mới nói trong thang máy "có camera" là có ý gì.
"Chính em là người bắt đầu, vậy khi trở về để anh tiếp tục, không quá đáng đâu nhỉ."
Trái tim Lâm Thanh Nhạc chợt nảy lên, giây tiếp theo, anh trực tiếp bế ngang cô lên...
Ngay cả đèn phòng anh còn chưa kịp mở, Lâm Thanh Nhạc sau khi bị đặt lên giường, theo bản năng muốn ngồi dậy, nhưng động tác của anh lại nhanh hơn, một tay véo eo cô, cúi người đè ép cô xuống dưới thân mình.
Cằm anh đụng vào bả vai phía sau cổ cô, thở ra một luồng hơi nóng khiến cô tê dại.
Tuy nhiên, bọn họ cũng từng lăn lộn mập mờ qua lại như vậy rồi, cho nên mặc dù Lâm Thanh Nhạc hoàn toàn bị khống chế, nhưng cũng không có bao nhiêu sợ hãi.
Những cái ôm, nụ hôn... Cô đều chấp nhận, rung động, cuối cùng dung túng để mặc anh hôn khắp cơ thể, cả linh hồn điên đảo đắm chìm trong bóng tối cùng anh.
Cho đến khi ——
Trong mê loạn quần áo không biết làm thế nào mà đều cởi ra sạch sẽ, bước cuối cùng chưa từng chạm đến đã ở ngay trước mắt.
"A... anh muốn làm gì?"
Ánh mắt của Hứa Đinh Bạch đã hoàn toàn say mê, cả cơ thể bị sự kích thích từ đáy lòng xâm chiếm toàn bộ, nói: "Được không em, anh muốn… có thể không?"
Anh nói rất khó khăn, vẻ mặt vì chịu đựng nên trông rất thống khổ.
Lâm Thanh Nhạc đối với vấn đề này cũng không có chống đối gì, bởi rằng bọn họ là người yêu của nhau, cô chỉ có chút khẩn trương mà thôi, hơn nữa không làm đến bước này là vì...
"Không, không có cái đó."
“Có.” Hứa Đinh Bạch vùi đầu vào cổ cô, nói thật nhỏ: “Sau lần đó... anh mua rồi.”
Lâm Thanh Nhạc nuốt nước bọt, lần này cô thực sự rất căng thẳng, cả người đều cứng nhắc.
“Không thể sao?” Anh hỏi.
"Không, không phải..."
Trong nháy mắt, Hứa Đinh Bạch lập tức ngẩng đầu lên nhìn cô, hai mắt sáng lên, giống như dã thú đã bị nuôi nhốt rất lâu đột nhiên có được tự do, tất cả sự tàn bạo và vui sướng đều bộc lộ ra bên ngoài, chỉ đợi thời cơ để trực tiếp cắn chết con mồi.
Lâm Thanh Nhạc sợ hãi nhắm mắt lại, lắng nghe động tĩnh, cô cảm nhận được anh đang đến gần.
Lúc chuẩn bị đi vào, cô đột nhiên vươn tay túm lấy anh, giọng run rẩy sợ hãi: "Anh, anh, anh... có được không?"
Hứa Đinh Bạch trầm mặc trong hai giây: "...Ừm."
Sau đó Lâm Thanh Nhạc nghĩ đêm nay do có tác dụng của rượu, nếu không, cô không bao giờ lấy dũng khí để hỏi về phương diện này.
Đương nhiên cô không hối hận vì mình đã khiêu khích anh, điều duy nhất cô hối hận chính là, lúc sắp bắt đầu cô lại tốn công hỏi một câu vô nghĩa là "được không".
Chưa từng ăn qua thịt heo, nhưng đàn ông chắc chắn đã nhìn thấy heo chạy rồi.
Làm sao có thể... Không được.
Mà bởi vì cô hỏi một câu như vậy, dường như đã làm tổn thương đến tôn nghiêm của người nào đó. Nên sau đó anh đổi cách để bắt nạt cô, cô ngay cả một chút năng lực phản kháng cũng không có...
Vào sáng sớm hôm sau, đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên.
Lâm Thanh Nhạc mơ hồ mắt ra, cảm giác mí mắt của mình bị đè rất nặng.
Tay từ trong chăn vươn ra, sờ soạng xung quanh, chạm đến di động.
Tắt đồng hồ báo thức, cổ họng đau rát, thật sự quá mệt và đau đớn... không muốn dậy chút nào.
Tuy nhiên, mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là một người làm thuê, sau khi giãy dụa vẫn phải bò dậy khỏi giường.
“Ngủ tiếp đi.” Người bên cạnh cô cũng bị đồng hồ báo thức làm cho tỉnh, ôm eo cô kéo về trong ngực anh.
Hai người họ dính sát lại vào nhau mà không có bất kỳ trở ngại nào, vừa ấm áp vừa thoải mái, Lâm Thanh Nhạc im lặng đỏ mặt, "Không được..."
"Em không buồn ngủ à?"
“Buồn ngủ.” Lâm Thanh Nhạc cảm thấy có chút bực bội khi nói đến chuyện này, ngày hôm qua là vì ai mà cô bị dày vò đến trễ như vậy, bây giờ hoàn toàn rơi vào tình trạng thiếu ngủ.
"Vậy thì ngủ tiếp đi."
Lâm Thanh Nhạc đáp: "Nhưng nếu ngủ tiếp em sẽ trễ mất thôi."
Hứa Đinh Bạch sờ sờ đầu cô nói: "Không sao đâu, anh cho phép."
"Cho phép cái gì chứ, anh cũng không phải bên nhân sự..."
“Nói với anh không phải dễ hơn bên nhân sự sao?” Hứa Đinh Bạch nhẹ giọng nói, cũng đang trong trạng thái chưa tỉnh ngủ.
Lâm Thanh Niên xoay người nhéo mặt anh, nói: "Em mới không thèm nói với anh, em là người đứng đắn, sẽ không đi cửa sau. Nhanh nào, buông em ra..."
Lâm Thanh Nhạc kiên trì, Hứa Đinh Bạch cũng chỉ có thể buông tay ra, ngồi dậy theo cô.
Sau khi Lâm Thanh Nhạc ngồi dậy từ trên giường, cảm giác eo mỏi lưng đau như bị nghiền ép rất rõ ràng ngay lập tức truyền đến, cô nhíu mày lại, cố nhịn, khom người nhặt quần áo bị vứt trên mặt đất đêm qua.
Lúc nhặt nó lên, cô sống chết cũng không buông chăn ra, hiển nhiên muốn che đậy gì đó, nhưng phía sau lưng lại lộ ra ngoài. Hứa Đinh Bạch ở bên cạnh liền nhìn thấy một mảnh lưng trắng nõn của cô, còn có những vết đỏ còn lưu lại từ đêm qua.
Sáng sớm nhìn thấy hình ảnh này, thủy triều không khỏi âm thầm dâng lên. Hứa Đinh Bạch ôm chặt cô từ phía sau, chưa từ bỏ ý định hỏi lại: "Thật sự phải đi làm sao?"
"Thật! Anh, anh đừng chạm vào em..."
Hứa Đinh Bạch thở dài, miễn cưỡng buông cô ra.
Đây là lần đầu tiên trong đời, anh sinh ra một cảm giác... chán ghét việc đi làm đến thế.