Lời Nói Dối - Chương 13
Lời Nói Dối
Chương 13
gacsach.com
Đời này Đỗ Nhược ghét nhất là người ta nói về xuất thân của cô ta, chỗ sâu nhất trong đáy lòng cô ta đã mọc lên một cây gai, là nơi cô ta tự ti nhất, Phùng Gia Thụ vừa đụng trúng họng súng của cô ta, trong lòng cô ta hận ý như sóng ngầm cuốn đến, ánh mắt khi dễ khinh thường của Phùng Gia Thụ kiếp trước tựa như kim châm đâm vào trái tim cô ta, khiến cô ta hận không thể chẻ người trước mắt này ra thành trăm mảnh.
Trong lòng cô ta xuất hiện một tên tiểu nhân, ở nơi người khác không thấy, cầm một cây đao bén nhọn, trong bóng tối, nhấn người trước mặt này xuống đất, chém đến máu tươi bắn tung toé.
Cô ta chỉ nghĩ về tình huống đó chốc lát, để đáy lòng cô ta vui sướng như được hút độc, thoải mái thở dài.
Cô ta mở mắt ra, ánh sáng còn sót lại nơi đáy mắt vẫn chưa kịp rút đi.
Phùng Gia Thụ nhìn cô ta, cảm thấy cô ta giống như bị bệnh thần kinh, khiến lòng cậu ta sợ hãi.
Cậu ta có cảm giác trong nhà họ Đỗ trừ Đỗ Trình Trình ra, thì không còn ai bình thường, đều bị bệnh thần kinh hết rồi, Đỗ Hoành như vậy, Đỗ Nhược cũng thế, mỗi người đều trong ngoài không giống nhau, khiến người ta chán ghét. sutucuoigadi@en*dyan(lee^qu.donnn)
Cậu ta đè xuống cảm giác tựa như bị ác linh nhìn chăm chú vào, giả vờ như không có gì, nghễnh đầu, hếch mắt lên rời đi.
Lúc cậu ta xuống lầu, Đỗ Nhược nhìn cậu ta, đột nhiên xuất hiện kích động muốn đẩy cậu ta xuống lầu.
Nhưng ở đây rất nhiều người, cô ta không thể làm vậy.
Cô ta nhắm mắt lại, cố gắng đè hận ý trong lòng xuống.
Cô ta hoàn toàn không biết, các học sinh khác đi ngang qua thấy biểu hiện trên mặt của cô ta thì cũng mau chóng chạy mất, cảm thấy cô ta giống như bị quỷ ám không được bình thường.
Cũng may không nhiều người chú ý cô ta lắm.
Phùng Gia Thụ đuổi theo Đỗ Trình Trình đi song song bên cạnh cô, hai tay để sau gáy, mắt tựa như mọc trên đầu, khiến người ta nhìn vào muốn đánh.
Thấy Đỗ Trình Trình không nhìn cậu ta, cậu ta không giả vờ được nữa, ho khan, hỏi: "Này! Vừa rồi người xấu xí kia là em gái của cậu sao?" Cậu ta nhỏ giọng nói thầm một câu: "Không ngờ nhìn càng khó coi hơn cậu!"
Đỗ Trình Trình nghe xong trong lòng bực bội, xoay đầu nhìn cậu ta, tức giận nói: "Chỉ có cậu đẹp mắt thôi được chưa? Cậu nhìn cũng không khác cây hoa mào gà lắm đâu!"
Nghe vậy Phùng Gia Thụ không chỉ không tức giận, trên mặt ngược lại nở nụ cười sáng lạn, nhưng cố nhịn, cố ý nói: "Cắt cây hoa mào đâu đẹp bằng tớ!" Cười cười, mặt lập tức đỏ lên, vẻ mặt đắc ý như đại gia kiêu ngạo, chỉ còn thiếu chưa cất tiếng hát thôi.
Đỗ Trình Trình liếc cậu ta, thấy Đỗ Hoành đang đứng đợi cô ở cửa, cô vội vàng chạy tới: "Anh!"
Phùng Gia Thụ thấy Đỗ Hoành thì sắc mặt lập tức trầm xuống, cực kỳ khó chịu xì một tiếng, nhưng nhìn Đỗ Hoành, tựa như kiêng kỵ gì, mặt đen lại không nói điều gì nữa.
Đỗ Hoành khẽ mỉm cười gật đầu với cậu ta, ánh mặt trời hoàng hôn màu cam chiếu vào cậu, tựa như một soái ca bước ra từ truyện manga [1], yên tĩnh tốt đẹp.
[1] manga: truyện tranh Nhật Bản
Cậu nhìn Đỗ Trình Trình, cầm lấy cặp cô: "Hôm nay lên lớp có mệt không?" Sau đó cắm ống hút vào sữa chua đưa cho cô: "Uống một chút, đói bụng thì về nhà ăn cơm thêm."
Phùng Gia Thụ bên cạnh tức giận nói: "Đỗ Trình Trình, cậu đã lớn như thế, người to như vậy rồi, cặp cũng đưa cho cậu ta cầm, có biết xấu hổ không?"
Đỗ Trình Trình và Đỗ Hoành đồng thời nói: "Tôi là anh của cô ấy." "Anh ấy là anh trai tôi!"
Từ nhỏ Đỗ Hoành đã như vậy, đã dưỡng thành thói quen cho cô, dường như từng li từng tí hòa nhập vào cuộc sống của cô, giúp cô làm từng việc nhỏ, không để cô cầm nửa miếng bánh, có lẽ từ nhỏ đã như vậy, khiến cô không phát hiện được chỗ nào không đúng.
Phùng Gia Thụ bị nghẹn sắc mặt trở nên đen như đáy nồi, hầm hừ nói: "Đỗ Trình Trình tôi khinh thường cậu!"
Đỗ Trình Trình im lặng, không hề quan tâm nói: "Cậu vẫn luôn xem thường tôi mà."
Từ nhỏ đến lớn Phùng Gia Thụ chưa từng đánh bại được hai anh em nhà này, khinh thường hừ một tiếng xoay người rời đi.
Dưới trời chiều một màn này như hai cây gai sắc đâm vào đôi mắt Đỗ Nhược, trong lòng như có móng vuốt thép khảm vào máu thịt, hung hăng xé nát, máu thịt văng tán loạn, đau đến mức trái tim cô ta run rẩy.
Trên mặt cô ta vẫn nở nụ cười ngây thơ, bỗng nhiên chạy lên trước, đoạt lấy sữa chua trong tay Đỗ Hoành, vui vẻ cười nói: "Anh, cái này cho em sao? Cám ơn anh, em vừa lúc khát!"
Nói xong môi dùng sức khẽ hút, sữa tươi màu trắng dính một chút ở khóe môi cô ta, cô ta cười híp mắt đưa lưỡi ra, hoạt bát liếm sữa ở khóe môi, thoả mãn như con mèo con.
Mắt Đỗ Hoành khẽ híp, không khí chợt lạnh: "Cái này cho Trình Trình." Tiếp đó cậu cười ôn hòa nói: "Nếu em khát, về nhà sẽ có, kêu bà vú cho."
Đỗ Nhược khiêu khích nhìn Đỗ Trình Trình, nhưng thoáng cái rồi biến mất, ngây ngô cười làm nũng: "Vậy làm sao bây giờ? Bị em uống rồi này? Chị thật xin lỗi, chỉ một hộp sữa chua thôi, nhất định chị sẽ không giận em đúng không?" Nói được một nửa, nụ cười trên mặt đã chuyển thành đáng thương lấy lòng và lo lắng.
Đỗ Trình Trình không thích cô em này, nhưng cô còn chưa nhỏ mọn đến mức so đo với cô ta chỉ vì một hộp sữa, huống chi giờ tan học vẫn đang đứng ở cổng trường.
Cô mặc kệ cô ta, xoay người lên xe: "Đi thôi."
Đỗ Nhược ở phía sau cười híp mắt, uống sữa chua trong tay, tựa như đó là thức uống ngon nhất trên đời này.
Đỗ Trình Trình, tôi sẽ cướp tất cả mọi thứ của chị, giống như sữa chua hôm nay vậy, từng cái, từng cái, toàn bộ đều cướp hết!
Cô ta cầm cặp, chạy đến chỗ Đỗ Hoành đặt vào tay cậu: "Anh, cặp nặng quá, anh xách giúp em nha!"
Đỗ Hoành hơi nghiêng người, không thèm nhìn cái cặp đã rơi xuống đất, âm thanh nhạt nhẽo: "Tự em xách đi."
Đỗ Nhược bĩu môi, vẻ mặt ngây thơ, những ánh mắt đã lạnh đi, làm nũng nói: "Không được, anh xách giúp em đi, anh giúp chị sao không chịu giúp em!"
Đỗ Hoành không để ý đến cô ta, trực tiếp ngồi vào xe.
Đỗ Nhược chạy đến cửa xe, Đỗ Hoành đã đóng cửa lại, Đỗ Nhược đứng ngoài xe nhìn cửa sổ thủy tinh màu xám tro, trong mắt đen tối không rõ, cười lạnh, cầm cặp ngồi phía trước.
Cô ta nhìn Đỗ Trình Trình qua kính chiếu hậu, cô nhắm mắt lại, nghỉ ngơi, mặt vẫn còn nét ngây thơ của trẻ con, an tĩnh ngồi ở đó, tạo cho người khác có cảm giác chói lọi như ánh bình minh, tràn đầy sức sống thanh xuân, tựa như một người có sinh mệnh mạnh mẽ không bao giờ tắt.
Cô ta quay kiếng xe xuống, nhìn bản thân qua kính chiếu hậu ngoài cửa xe, mới mười tuổi, nhưng đáy mắt lạnh lẽo như bò ra từ Địa ngục.
Bên môi cô ta không kiềm được cười lạnh, cô ta chính xác bò ra từ Địa ggục, bò ra ngoài báo thù, Đỗ Trình Trình, ban đầu chị nhốt tôi trong phòng tối như Địa ngục cùng với lũ cầm thú kia hai tháng như thế nào, tôi sẽ hồi đáp lại chị gấp đôi như thế đấy, để chị nếm được tư vị bị người khác cướp đi mọi thứ.
Cô ta im lặng nở nụ cười, vẻ mặt điên cuồng.
Tài xế không nhịn được liếc mắt nhìn cô gái nhỏ bên cạnh đang nở nụ cười lạnh như chỗ không người, yên lặng chỉnh nhiệt độ cao hơn.
Đỗ Trình Trình về đến nhà nghỉ ngơi chốc lát, đi vào toilet, Đỗ Hoành đi theo vào.
Đỗ Nhược đứng bên ngoài hồi lâu, nghe tiếng nước chảy bên trong, nghĩ rằng bên trong đang ‘tắm uyên ương’, oán hận cào tường, cuối cùng vẫn không nhịn được đẩy cửa theo vào.
Đến khi nhìn thấy tình cảnh bên trong, cô ta bỗng chốc sửng sốt.
Đỗ Trình Trình đang nằm trên ghế da, Đỗ Hoành nhẹ nhàng giúp cô gội đầu, Đỗ Hoành nâng sợi tóc đen lòng bàn tay, lúc cô ta đi vào, cậu đang nâng niu, động tác kia tựa như trong tay cậu không phải tóc, mà là trân bảo.
Tình cảnh này khiến tâm tình cô ta đột nhiên khá hơn.
Cô ta nghĩ đời trước, Đỗ Hoành đối xử với Đỗ Trình Trình, che chở cô gió thổi không lọt, chỉ thiếu đút cơm cho cô ăn thôi, nuôi mười ngón tay cô không dính nước, đôi tay kia trừ viết chữ đánh đàn ra, đoán chừng chuyện phức tạp nhất mà cô làm chính là mặc quần áo, cả dây giày đều do Đỗ Hoành giúp cô buộc.
Lúc cô ta và Đỗ Hoành cấu kết với nhau làm việc xấu, bởi vì ghen nên cô ta hỏi Đỗ Hoành tại sao tốt với Đỗ Trình Trình vậy, lúc ấy Đỗ Hoành cười trả lời cô ta: "Tay chân cô ấy không mẫn cảm ngay cả ngũ cốc cũng không phân biệt được, kiêu căng tùy hứng ngang ngược, cuối cùng bạn bè xa lánh, thì nhà họ Đỗ chính là của chúng ta." editedbysutucuoiga
Lúc ấy cô ta nghe xong mới biết thật ra ông xã nhà mình không hề cưng chiều Đỗ Trình Trình, mà chỉ giống như mẹ ghẻ đối với con trai trưởng ở thời cổ đại thôi, dưỡng Đỗ Trình Trình thành phế vật.