Lời Nói Dối - Chương 39
Lời Nói Dối
Chương 39
gacsach.com
Đỗ Trình Trình lớn như vậy mà lần đầu tiên bị đánh, đánh đến nỗi răng cũng rớt ra, nửa gương mặt nhanh chóng sưng lên.
Lúc nào cô phải chịu phạt uất ức như thế? Hoặc trong tình cảnh thế này.
Đỗ Nhược đứng bên cạnh bà cụ quỷ quyệt cười nhìn cô, vẻ mặt sung sướng không nói thành lời.
Má Vu kêu lên một tiếng, vội vàng đến đỡ Đỗ Trình Trình: "Trình Trình sao rồi? Có đau không?"
Bên tai Đỗ Trình Trình ong ong, cô nhìn những thứ đầu trâu mặt ngựa này, trong đầu như có một dây cung đứt đoạn, bình tĩnh bò dậy từ dưới đất, dùng mu bàn tay lau miệng, nhổ ra một cái răng.
Cô nhìn ông nội ruột thịt, bà nội cùng máu mủ với mình, nhìn hai mẹ con dối trá đó.
Ông cụ bị nhìn chột dạ quay đầu sang chỗ khác, vẻ mặt không đành lòng, bà cụ cũng có vài phần chột dạ, tay ngượng ngùng giơ ở đó, ngoài mạnh trong yếu nhìn chằm chằm Đỗ Trình Trình, hung ác quát lên: "Nhìn cái gì? Ai dạy mày nói chuyện với bề trên như vậy? Quả nhiên có mẹ sinh không có mẹ dạy, vô giáo dục hệt như con gái mẹ đoản mệnh của mày!"
Đỗ Trình Trình bình tĩnh nói: "Má Vu, gọi điện thoại cho ba, kêu ông lập tức trở về."
"Ôi!" Má Vu đau lòng nhìn cô, lại nhìn nhóm người kia, vội vàng chạy đi gọi điện thoại.
Trong lòng bà cụ run lên, lạnh lùng quát: "Không được gọi! Gọi gì mà gọi? Nếu dám tố cáo, tôi lập tức đuổi việc bà!" Lại chỉ vào mũi Đỗ Trình Trình mắng: "Tao biết ngay mà, tao biết ngay mày và con mẹ quỷ quái của mày có cùng một đức hạnh, chỉ biết tố cáo với Thành Nghĩa, trừ tố cáo thì mày còn biết cái gì? Kiện đi! Mày đi kiện đi! Tao là mẹ nó! Là mẹ ruột của nó! Tao xem nó có dám không nhận tao không! Gọi! Gọi đi!"
Đỗ Trình Trình nhặt cặp sách lên, từ trong túi lấy điện thoại di động ra, đang muốn bấm số, bà cụ đã đoạt lấy điện thoại di động trong tay cô, chợt ném xuống đất, khiến chiếc điện thoại vỡ nát.
Trong khoảng thời gian này Vương Linh đều thừa dịp Đỗ Thành Nghĩa không ở nhà đến đây làm khách, giờ phút này nghe Đỗ Thành Nghĩa sắp về, nhìn lại dấu tay trên mặt Đỗ Trình Trình, trong lòng biết nếu Đỗ Thành Nghĩa trở về nhìn vết thương trên mặt con gái bảo bối của ông, chắc chắn sẽ không tha cho bà ta, lập tức khuyên nhủ: "Người xem hay là thôi đi, đứa trẻ không hiểu chuyện như vậy, nếu con bé không hy vọng con ở đây, con rời đi là được, xin hai vị bớt giận." Rồi nói với Đỗ Trình Trình: "Con cũng thế, nhanh đi bôi thuốc đi, bọn họ là bề trên, là ông bà nội của con, tại sao có thể bảo bọn họ cút đi chứ?"
Đỗ Trình Trình lạnh như băng quét về phía bà ta: "Tôi chỉ bảo bà cút!"
Đỗ Nhược cười khiêu khích nói: "Bà ấy là mẹ tôi, tại sao muốn bà ấy cút hả?" Một giây trước còn cười, một giây sau đã khóc lớn lên, ôm mẹ ả không buông: "Mẹ đừng đi, mẹ đừng đi!"
Bà cụ mắng: "Còn nhỏ tuổi đã không quản được mày, trưởng thành không nói, tuổi nhỏ như thế sẽ mưu sát hại người, bây giờ còn dám chống đối bề trên, hôm nay không thu thập mày sau này chắc sẽ lên tường vạch ngói luôn đấy!" Bà cụ nhìn xung quanh: "Cây trúc đâu? Tìm cây trúc cho tôi!"
Thấy chị Đinh và má Vu đều không động, bà cụ càng giận đến phát run, tự mình đi khắp phòng tìm.
Má Vu thấy cứ thế sẽ không xong, lập tức chạy vào bếp, lặng lẽ gọi điện thoại cho Đỗ Thành Nghĩa.
Đỗ Thành Nghĩa đang họp, trong khoảng thời gian này ông cũng bận rộn bể đầu mẻ trán, vốn đang không kiên nhẫn, ai biết sau khi nhận điện thoại, câu thứ nhất của má Vu chính là: "Tiên sinh, tiên sinh mau trở về đi, nếu không về Trình Trình sẽ bị bà nội con bé đánh chết!"
Tất nhiên những lời này của bà có hơi khoa trương, nhưng vừa ra đến phòng khách, đã sợ cả kinh thất sắc.
Bà cụ thấy bình cắm hoa trên bàn hôm nay có hoa hồng mới cắm thì dường như đã tìm được vũ khí thuận tay, rút một cành hoa hồng bên trong ra, tay cầm đầu hoa tươi, quất cành hoa vào người Đỗ Trình Trình.
Đỗ Trình Trình thấy bà cụ tìm này tìm nọ thì bắt được cành hoa hồng, nháy mắt cũng biết không xong, lập tức chạy vào bếp, nhưng đối diện cô là hai người kia đang đứng, Đỗ Nhược và Vương Linh.
Đỗ Nhược đứng trước mặt cô, Vương Linh cũng dịu dàng khuyên bảo lôi kéo cô, nói là khuyên, trên thực tế còn không phải đang chế trụ cô sao.
Tay chân bà cụ cực nhanh, vang một tiếng, tay cầm cành hoa hồng đầy gai quất vào lưng Đỗ Trình Trình.
Lúc này đã đến gần kỳ thi, thời tiết đã nóng lên, quần áo cũng đều rất mỏng và đơn giản, gai hoa hồng cứng đâm rồi quất vào lưng cô, khảm vào thịt cô, đau hít vào một ngụm khí lạnh, không đợi thở ra, roi thứ hai roi thứ ba đã rơi xuống, má Vu chạy đến kéo ra, cũng bị quất vài roi, gai hoa hồng cứng này đâm vào da thịt bà, người lớn như bà cũng không chịu nổi, huống chi là đứa nhỏ ăn sung mặc sướng như Đỗ Trình Trình.
Thời đại của bà cụ, đánh trẻ con là chuyện rất bình thường, khi Đỗ Thành Nghĩa còn nhỏ cũng bị bà cụ quất chổi không ít.
Vương Linh ngăn bà cụ lại, nhưng trên thực tế lại nắm tay cô không buông, mồm còn kêu: "Đừng đánh! Đừng đánh! Trình Trình nghe lời đi, nói xin lỗi bà nội đi!"
Đỗ Trình Trình cắn bàn tay đang giữ cánh tay cô của Vương Linh, hàm răng khảm vào máu thịt, mạnh mẽ cắn ra một lớp thịt.
Cô cực hận hai mẹ con này, hận ý được tích lũy trong một khoảng thời gian, giờ phút này toàn bộ bộc phát, bà cụ càng quất càng đau, cô cắn rất sâu, trong miệng đều là mùi máu tươi, cô cảm giác cô sắp cắn đứt miếng thịt kia!
Vương Linh đau thét chói tai, ngón tay cũng hung ác nhéo Đỗ Trình Trình, muốn đẩy cô ra, Đỗ Nhược một bên cũng hung hăng nhéo Đỗ Trình Trình, đấm đánh vào người cô, nhưng Đỗ Trình Trình bướng bỉnh vẫn mạnh mẽ cắn, dù trên lưng bị quất đau như xát muối, vẫn liều chết cắn, đã dùng hết hơi sức toàn thân.
Bà cụ nghe được tiếng Vương Linh kêu như giết heo, mồm liên tục nói: "Con tiểu súc sinh này muốn tìm chết, cái này không được rồi, đây là muốn tìm đường chết hả, học biết cắn người, bị nó cắn chảy máu rồi!" Một tay bà cụ nắm lấy tóc Đỗ Trình Trình, giật về phía sau: "Thả ra! Há miệng ra không hả?"
Đỗ Trình Trình ngoảnh mặt làm ngơ.
Bà cụ bóp chặt cằm Đỗ Trình Trình rồi kéo xuống dưới, ông cụ thật sự không nhìn nổi, kéo bà cụ ra, quát lên: "Đủ rồi! Cái nhà này đang yên ổn nhìn xem bị mấy người làm cho giống bộ dáng gì nữa!"
Bà cụ bị ông cụ quát, lập tức giở trò ngang ngược: "Là tôi làm sao? Là con tiểu súc sinh này làm, nhìn xem nó có giống người không? Người sẽ biết cắn người à? Cắn sắp rớt thịt luôn rồi! Nó còn là người sao? Rõ ràng nó chính là một con chó!"
Ông cụ không thể nhịn được giận dữ mắng mỏ: "Con bé là chó, bà là thứ gì!"
Bà cụ trừng mắt, càng lớn tiếng rống lại: "Ông la hét với tôi? Vì con tiểu súc sinh này mà ông dám la hét với tôi? Nếu không phải là nó tôi đã sớm có cháu trai ẵm rồi, cháu trai tôi cũng đã lên tiểu học rồi, chính là con này, cản cháu trai của tôi, không cho cháu tôi vào cửa, nó muốn nhà họ Đỗ của chúng ta đoạn tử tuyệt tôn thì nó mới vui vẻ đấy! Ông không nghe lão thầy tướng số mù kia nói sao, người trong định mệnh của Thành Nghĩa đã sớm xuất hiện, nếu không phải do con ả thì Thành Nghĩa đã sớm cưới Vương Linh, đã sớm sinh cho tôi đứa cháu mập mạp, đâu có giống như bây giờ? Hả?"
Bà cụ càng nói càng giận, giơ cành hoa hồng trong tay lên quất vào chân Đỗ Trình Trình.
Đỗ Thành Nghĩa về đến cửa nhà, thì nhìn thấy cảnh tượng này, tức sùi bọt mép, đầu tiên là gầm lên: "Mấy người đang làm gì đó?"
Sải bước chạy đến, đoạt lấy thứ đó trong tay bà cụ, ôm lấy Đỗ Trình Trình, miếng thịt trên cánh tay Vương Linh bị cô cắn xuống.
Nửa bên mặt của Đỗ Trình Trình sưng phù, miệng đều là máu tươi, vừa ho ra máu vừa phun ra ngoài, còn phun ra một chiếc răng, Đỗ Thành Nghĩa bị dọa sợ vội vàng nhìn má Vu kêu: "Mau gọi xe cứu thương!"
Ôm cô vội vàng xông ra ngoài, đặt cô lên ghế phụ trên xe, phóng đến bệnh viện.
Giờ phút này trong lòng ông đều nhớ lại cảnh Đỗ Trình Trình phun máu tươi, trong lòng vừa ghét vừa giận, vừa đau lại hối hận, hận Vương Linh dám đến nhà bắt nạt con gái mình, tức giận mẹ mình dám ngược đãi con gái mình như vậy, hối hận vì sao mình lại để hai ông bà già vào thành phố ở, có thể mua cho bọn họ một căn biệt thự ở bên cạnh cũng tốt mà.
Đợi đến bệnh viện, bác sĩ cởi ra quần áo cô ra, thấy từng vết màu xanh và vết đâm khảm vào thịt trên người cô mà hoảng, thật sự ý nghĩ giết người cũng có.
Đỗ Thành Nghĩa là một đấng mày râu, trừ cái chết của vợ năm ấy đã khóc ra, thì đã hơn mười năm qua chưa từng rơi một giọt nước mắt nào, nhưng bỗng hốc mắt ông bắt đầu ửng đỏ.
Trong phút chốc Đỗ Trình Trình được ba ôm thì cô hôn mê bất tỉnh tức khắc, cô biết mình an toàn, vào lúc này đến bệnh viện, cô lại tỉnh lại vì quá đau, nhìn hai mắt ba đỏ bừng, muốn chịu đựng nói không đau, nhưng trong nháy mắt cô mở lời đó cô vẫn không nhịn được nghẹn ngào lên tiếng: "Ba, con đau quá."
Y tá thấy Đỗ Trình Trình bị thương thành như vậy cũng không nhịn được tái mặt lại: "Được lắm, đứa bé bị đánh thành như vậy, muốn gánh tội ngược đãi nhi đồng à, phải ngồi tù đấy! Ông làm cha người ta thế nào vậy! Sao có thể ra tay như thế!"
Đỗ Thành Nghĩa bị y tá mắng không nói được nửa lời, ông không bao giờ ngờ rằng, mẹ mình sẽ ra tay nặng với một đứa trẻ như vậy, đây là cháu gái của bà ấy mà! Ông làm việc bên ngoài, bọn họ thì đối xử với con ông như thế đấy!
Đỗ Trình Trình đau hít hà, khóc nói với y tá: "Không phải ba đánh con đâu."
"Không phải ông ta thì là ai? Đừng giúp ông ta gạt cô, là ai đánh con thì nói với cô!"
Thấy Đỗ Trình Trình không nói lời nào, y tá trẻ tuổi càng thêm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nghĩ rằng cô không dám nói.
Cô ấy tức giận nói: "Bọn họ đánh con sao con không báo cảnh sát? Cứ để ông ta đánh vậy!" Cô ấy dùng nhíp và kim cẩn thận từng li từng tí lấy gai trên lưng và trên bắp đùi cô ra, nhìn xong không nhịn được hung hăng trừng mắt với Đỗ Thành Nghĩa.
Ai cũng không nghĩ đến cô y tá này tràn đầy tinh thần trọng nghĩa, lo lắng cô ở nhà bị ngược đãi không dám nói, nên đã báo cảnh sát.
Sau khi cô ấy lo lắng báo cảnh sát, cảnh sát chỉ có thể quản được một lúc, không quản được lâu, ngược lại hại Đỗ Trình Trình, giao cho Hiệp hội bảo trợ trẻ em Trung Quốc và địa phương rồi nhanh chóng gọi điện thoại cho tin nóng đưa lên truyền thông.