Long Đồ Án Tuyển Tập (Vụ Án Thứ III) - Chương 03

47. [Treo đầu dê bán thịt chó]

Mọi người ăn cơm xong, thấy vẫn còn sớm, Triển Chiêu lại muốn đến nhà Tào Kiếm ở thành Nam xem xét tình hình, ngoài ra y còn bảo Trương Long Triệu Hổ mang theo người giúp đỡ Bạch Ngọc Đường tìm nha hoàn mất tích kia.

Mọi người dù sao cũng đều nhàn rỗi, hơn nữa cũng cần tiêu thực một chút, liền cùng nhau kéo đến thành Nam.

Chỉ cần nhìn số người chào hỏi Triển Chiêu trên đường đi thôi cũng biết là nhân duyên của y quá tốt. Y đi một đường thì cả một đường đều có người chào hỏi, nhờ vậy mà cũng nghe được không ít đánh giá về Tào Kiếm kia.

Mọi người nhanh chóng tổng kết một chút, Tào Kiếm là một tài tử bình thường, gia cảnh không tốt, cũng chẳng có tiền đồ gì. Hắn vốn là có quan hệ mờ ám với một nha hoàn, nói chung, ngoại hình hắn không tồi, cũng rất phong lưu, rất thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhưng là gần đây cũng đứng đắn hơn, sau khi lấy vợ ở rể thì như thoát thai hoán cốt vậy, phong cách nói chuyện còn chẳng khác gì một phò mã tân lang, rất cao ngạo.

Chuyện xảy ra với Tào Kiếm hôm qua, nghe nói là do trong nhà đột nhiên bốc cháy, lúc ấy không biết tại sao Tào Kiếm lại bị nhốt ở trong thư phòng không ra được, kết cục là chết không toàn thây.

Bọn Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường đã đến cửa gia viên bị cháy, chủ nhà là chưởng quản phường nhuộm, Hoàng viên ngoại. Phú hộ ở Phủ Khai Phong không ít, Hoàng viên ngoại không hẳn quá giàu, nhưng mà gia trạch cũng không nhỏ, có điều lúc này trông cũng rất bi thảm, dù sao thì cũng đang có tang mà.

Điều khiến hắn lo lắng nhất chính là khuê nữ hắn mới vừa thành thân đã thành quả phụ rồi, ngất từ tối qua đến giờ chưa tỉnh lại, sau này biết sống như thế nào đây, hai vợ chồng già hắn chỉ còn biết than thở, rửa mặt bằng nước mắt.

Đang lúc đau buồn, quản gia vào nói với hắn: “Lão gia, người của Phủ Khai Phong đến.”

Hoàng viên ngoại hơi sửng sốt: “Phủ Khai Phong sao? Ai đến?”

"Triển đại nhân."

Hoàng viên ngoại cả kinh: "Triển Chiêu?"

"Đúng vậy." Quản gia gật đầu: "Nói là muốn hỏi chút chuyện của cô gia."

Hoàng viên ngoại vỗ bàn, đứng phắt lên, người bạn đời già của lão cũng phải hoảng sợ.

“Lão gia?” Hoàng phu nhân khó hiểu.

“Ta đã nói mà, đang yên đang lành tại sao lại cháy như vậy, giờ thì chắc rồi, có người muốn hãm hại con rể ta đi.” Hoàng viên ngoại nói với quản gia: “Nhanh đi mời Triển đại nhân vào đây.”

Quản gia gật gật đầu, nghĩ nghĩ, nói thêm một câu: “Hắn còn dẫn theo rất nhiều người nữa.”

“Là nha dịch của phủ Khai Phong sao?” Hoàng viên ngoại cũng không cảm thấy ngạc nhiên, Triển Chiêu tốt xấu gì cũng là quan Tứ phẩm, Khai Phong phủ cũng là một nha môn bề thế, làm gì có chuyện chỉ có một mình đi phá án chứ.

“Nhìn không giống.” Quản gia nói: “Ừm, một công tử bạch y, cực kỳ tuấn tú, một thư sinh thanh tú, còn ôm một hài nhi, còn có một nam nhân hắc y, nhìn có chút đáng sợ, thêm một người đầu đỏ như lửa...”

Hoàng viên ngoại tâm sự nặng nề, lại nghe quản gia nói nhiều quá, tức đến giậm chân: “Ai nha, ngươi quan tâm người khác làm gì, chỉ cần là người Triển Chiêu mang đến, đều mời hết vào đây.”

“Vâng.” Quản gia nhanh chân chạy.

Sau khi đám người Triển Chiêu vào phủ, được mời đến phòng khách dùng trà, Hoàng viên ngoại ra đón, trước tiên là bồi tội với Triển Chiêu, nói là trong nhà hắn có tang sự, không thể ra đại môn nghênh đón được...

Triển Chiêu phất tay, bảo hắn không cần khách khí, mình tới là vì công sự thôi.

Hoàng viên ngoại hỏi Triển Chiêu, có chuyện gì vậy.

Triển Chiêu nghĩ một chút, không nói nhiều về chuyện nha hoàn của Bạch Ngọc Đường, không phải là y muốn giấu giếm hay thiên vị ai, mà là tình huống vẫn chưa rõ, nếu nói ra vạn nhất chuyện này lan truyền, có khi sẽ khiến lòng dân ở Khai Phong phủ hoảng loạn.

“Ta vừa ăn cơm thì nghe mọi người nói nhà viên ngoại bỗng dưng bốc cháy.” Triển Chiêu nói: “Cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái, cho nên muốn đến xem gian phòng bị cháy cùng thi thể của Tào công tử một chút... Không biết có tiện hay không?”

“Tiện chứ.” Hoàng viên ngoại gật đầu: “Ta cũng cảm thấy con rể ta chết có chút kỳ quái, nếu Triển đại nhân có thể xem xét một chút ta cũng yên tâm, nếu như thật là thiên tai, ta đây chấp nhận, còn nếu như là có người mưu hại con rể ta, hại nữ nhi ta thành góa phụ, Triển đại nhân, ngài nhất định phải giúp ta đòi lại công đạo! Ta nhất định phải đến Khai Phong phủ kêu oan.”

Triển Chiêu gật đầu, Hoàng viên ngoại đứng dậy dẫn đường.

Nơi bị cháy là thư phòng của Hoàng phủ, gần như đã bị thiêu rụi, cả gian phòng đều bị đốt thành than, sụp xuống.

Âu Dương Thiếu Chinh ngổi xổm gõ than củi cứng như đá trên nền đất, nhìn xung quanh, ngoại trừ thư phòng thì các nơi khác đều không hề bị hao tổn chút nào. Âu Dương Thiếu Chinh ngẩng đầu lên liếc nhìn Triệu Phổ một cái, Triệu Phổ nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường – Trong lòng mọi người đều hiểu ý, mấy hôm nay không có gió bão gì, đang yên đang lành sao lại có thể cháy rụi hoàn toàn như vậy, trừ khi là bị phóng hỏa...

“Ta có thể xem thi thể một chút không?” Triệu Phổ hỏi Hoàng viên ngoại.

“Được, ở linh đường phía trước.” Hoàng viên ngoại định dẫn đường, song hắn có chút lo lắng mà nhìn Tiểu Tứ Tử một cái, hình như có chút e ngại - Tiểu hài tử cũng muốn đến linh đường xem thi thể sao?

Công Tôn nhớ đến, mặc dù từ nhỏ Tiểu Tứ Tử không sợ thi thể, nhưng cũng không nên xem nhiều, vì thế liền giao cho người khác ôm một chút.

Triệu Phổ đưa tay ra: “Đến đây nào, Tiểu Tứ Tử.”

Bình thường nếu như Công Tôn không rảnh, người đầu tiên Tiểu Tứ Tử theo chính là Triệu Phổ.

Lúc này cũng vậy, Triệu Phổ vừa mới dang tay ra, Tiểu Tứ Tử cũng dang hai tay, cười tủm tỉm như là muốn nhào qua, nhưng khi mới nhào được một nửa, Tiểu Tứ Tử như đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, bĩu môi, chuyển hướng về phía Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, theo bản năng đưa tay đón lấy, ôm chặt Tiểu Tứ Tử, hai người đối mặt nhìn nhau.

Tiểu Tứ Tử mím chặt miệng, nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường, như muốn nói - Thúc phải ôm!

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Tiểu Tứ Tử, lại nhìn Triệu Phổ...

Triệu Phổ xoa ngực - Thật đau lòng quá! Tiểu Tứ Tử chán ghét hắn rồi!

Triển Chiêu cũng có chút buồn bực, nhẹ nhàng vỗ Triệu Phổ một cái, ý như đang hỏi - Ngươi chọc giận gì nó vậy?

Triệu Phổ lần này thấy thật oan uổng, đầu lắc lắc như cái trống bỏi - Tháng sáu tuyết rơi à, lão tử cưng chiều nó như thân sinh nhi tử mà!

Âu Dương Thiếu Chinh vuốt cằm: “Hay là Tiểu Tứ Tử nhìn thấu được bản chất lưu manh của Vương gia, thấy gần mực thì đen gần đèn thì sáng nên tránh xa ngươi, tiểu hài tử thật rất có tiền đồ đó!”

Triển Chiêu không nói gì nhìn nhìn hắn, Âu Dương cười xấu xa.

Công Tôn theo Hoàng lão gia đến linh đường, nhưng vẫn nhìn rõ tình huống phía sau, có chút buồn bực – Không phải Tiểu Tứ Tử thích Triệu Phổ nhất sao, hôm qua còn nói chuyện suốt cả đêm trên xe ngựa nữa, không biết một lớn một nhỏ có thể tán gẫu cái thể loại chuyện gì? Triệu Phổ cũng thật nhàm chán, lại có thể nói chuyện suốt đêm với đứa trẻ bốn tuổi rưỡi, sao hôm nay Tiểu Tứ Tử đột nhiên lại không thèm để ý đến hắn rồi?

Nhưng mà Công Tôn cũng không có thời gian để nghĩ nhiều, cùng Hoàng viên ngoại vào linh đường, một lúc sau nói tiếng “Thất lễ” rồi kiểm tra thi thể Tào Kiếm trong quan tài.

Ngoài sân, Triển Chiêu cảm thấy công sự vẫn quan trọng hơn cho nên cũng theo vào, Triệu Phổ tủi thân đứng ở góc tường mà đau lòng, Âu Dương Thiếu Chinh ở một bên vỗ vỗ bả vai an ủi hắn.

Chỉ còn lưu lại Bạch Ngọc Đường ôm Tiểu Tứ Tử đứng ở giữa sân, hai người vẫn nhìn nhau.

Tiểu Tứ Tử nhéo hai cái, cảm thấy bị ôm vậy thật không thoải mái chút nào.

Bạch Ngọc Đường ôm cũng không cảm thấy thoải mái, nhịn không được liền hỏi Tiểu Tứ Tử: “Làm sao vậy?”

Tiểu Tứ Tử bĩu cái môi, nhỏ giọng mà than thở một câu.

Tiểu Tứ Tử thực sự nói rất nhỏ, nhưng mà Bạch Ngọc Đường vẫn có thể nghe được, giống như là nói cái gì mà: “Cửu Cửu nói ai cũng thấy chướng mắt...”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày: “Cái gì mà ai cũng đều chướng mắt?”

Tiểu Tứ Tử nhảu miệng than thở, nói nương của Triệu Phổ muốn hắn lấy vợ, hắn lại nói ai cũng chướng mắt.

Bạch Ngọc Đường tò mò hỏi: “Vậy thì sao?”

Tiểu Tứ Tử bĩu bĩu môi lần nữa: “Cha tốt như vậy mà thúc ấy cũng thấy chướng mắt.”

Bạch Ngọc Đường nhướng mày một cái, dở khóc dở cười, lại thấy từ xa xa, Triệu Phổ vẫn còn nhìn trộm hai người chỗ này, có vẻ rất để ý chuyện Tiểu Tứ Tử không thèm nhìn mình. Bạch Ngọc Đường kề sát bên tai Tiểu Tứ Tử, nhỏ giọng nói: “Cháu hiểu lầm rồi, Triệu Phổ nói chướng mắt, là chướng mắt nữ nhân mà.”

Tiểu Tứ Tử sửng sốt: “Nữ nhân sao?”

“Cha cháu là nam nhân mà.” Bạch Ngọc Đường nói xong, ngẩng đầu hỏi Triệu Phổ giúp Tiểu Tứ Tử: “Ngươi thấy Công Tôn có được không?”

Triệu Phổ nghe xong thấy kỳ lạ, cũng không có để ý sao Bạch Ngọc Đường lại hỏi câu kia, gật đầu một cái.

Bạch Ngọc Đường nhướng mi với Tiểu Tứ Tử - Thấy chưa? Ai hắn cũng chướng mắt nhưng lại vừa ý cha cháu đó!

Tiểu Tứ Tử vốn dĩ đang bí xị, lúc này lại nhìn về phía trước mà cười đến ngọt ngào.

...

Bạch Ngọc Đường âm thầm mà cảm khái, cái nấm sầu mi khổ kiểm cùng cái nấm mặt mày hớn hở quả thật khác biệt.

Nghĩ đã ổn thỏa, Bạch Ngọc Đường liền đi qua đem Tiểu Tứ Tử nhét lại vào trong lòng Triệu Phổ.

Triệu Phổ ngây ngô mà tiếp lấy.

Tiểu Tứ Tử ôm lấy cổ hắn, thật ngọt ngào mà gọi một tiếng: “Cửu Cửu!”

Triệu Phổ kinh ngạc, nhưng mà cũng nhanh chóng vui vẻ: “Ai.”

Tiểu Tứ Tử rất vui vẻ mà nói: “Cửu Cửu đúng là tốt nhất!”

Triệu Phổ thư thái cả người rồi... Đồng thời hắn cũng cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ lúc nãy nhóc này ăn phải đồ bẩn à? Tính tình biến đổi lớn đến vậy... Điểm này có vẻ cũng giống như cha của nó. Ái chà, cho dù không phải ruột thịt nhưng đúng là mưa đầm thấm đất, mong là về sau đừng có như cha nó, thoắt một cái lại trở lên “đáo để” như vậy a, xem ra phải nhanh nhanh dẫn nó về chính đạo thôi!

Bên cạnh, Âu Dương Thiếu Chinh vuốt cằm mà nhìn Bạch Ngọc Đường, lại nhìn một chút Tiểu Tứ Tử, tự hỏi – Ái chà? Thú vị thật.

Bạch Ngọc Đường xoay người tiến vào linh đường, lúc này Công Tôn đã đang nghiệm thi rồi.

Ban đầu, Hoàng viên ngoại đã tìm thổ công đến, muốn chỉnh trang lại thi thể Tào Kiếm sao cho da dáng con người một chút, khỏi như một khối thịt bùi nhùi cháy xém. Nhưng mà thổ công mới vừa thấy đã sợ hãi bỏ chạy, nói rằng căn bản không có cách nào có thể chỉnh trang lại được.

Công Tôn nhìn kĩ tình trạng của thi thể, lấy từ trong túi ra một bộ găng tay màu đen, cũng không biết là được làm từ loại tơ gì, đeo vào tay, sau đó lấy ra một con dao, cắt da ở cổ thi thể.

Hắn vẫn tiếp tục cắt đến ngực.

Hoàng viên ngoại nhìn thôi cũng có chút buồn nôn, lại cũng không đành lòng mà xem tiếp, chạy nhanh ra ngoài hít thở không khí.

Triển Chiêu cũng không biết Công Tôn muốn làm gì.

Bạch Ngọc Đường vừa mới bước vào linh đường thì thấy Công Tôn đang mở rộng lồng ngực thi thể, cho tay vào, móc ra một lá phổi...

Bạch Ngọc Đường yên lặng, xoay người lại, đi ra ngoài.

Công Tôn cầm phổi lên nhìn trong chốc lát, lại bỏ về, tay lại tiếp tục móc thêm lát nữa, lấy ra một lá gan.

Triển Chiêu co giật khóe miệng, tuy rằng với khám nghiệm tử thi thì đây chính là chuyện bình thường, nhưng mà động tác Công Tôn móc nội tạng người ta lại tự nhiên như việc Tiểu Tứ Tử lấy ra viên kẹo trong hà bao vậy, cổ họng y đã có chút muốn nôn, đúng là nhìn người cũng không thể nhìn bề ngoài được.

Hoàng viên ngoại bên ngoài hiên cũng lau mồ hôi, trong lòng thầm nói, thư sinh thoạt nhìn trông yếu đuối thanh tú này sao lại ra tay ngoan độc như thế... Thật là đáng sợ.

Tiếp theo đó, Công Tôn cắt một chút gan, bỏ vào trong một cái chén nhỏ, bên trong chén bỏ thêm một chút nước thuốc tùy thân mang theo, chỉ trong chốc lát sau, Triển Chiêu nhìn thấy dược thủy vốn dĩ không màu nay lại biến thành màu xanh biếc, nhíu mày... đến một người thường còn biết, chắc chắn có vấn đề.

Công Tôn ra khỏi linh đường, đến giếng nước trong viện kéo một thùng nước, rót vào trong thùng một chút bột thuốc, tháo bao tay tẩm vào trong thùng nước, cẩn thận rửa sạch sẽ.

Mọi người đều chú ý đến, hai tay hắn vẫn còn sạch sẽ, thì ra cái bao tay kia không hề thấm nước.

Sau đó Công Tôn lại múc nước, cẩn thận tẩy lại lần nữa.

Triệu Phổ buồn bực hỏi Tiểu Tứ Tử: “Găng tay của cha cháu là gì vậy?”

Tiểu Tứ Tử trả lời: “Cha nhờ thợ thêu tốt nhất ở quê nhà dệt lên đó, hai tầng tơ tằm, ở giữa còn có một lớp giấy dầu.”

Triệu Phổ hỏi rõ, gật đầu: “Thì ra là thế, cha cháu thật là thông minh nhỉ.”

Tiểu Tứ Tử bật cười lớn một tiếng.

Triệu Phổ đã tìm ra bí quyết, thì ra nếu muốn làm cho nó vui vẻ, chỉ cần khen cha nó là được rồi.

...

Công Tôn rửa sạch tay, nói với Triển Chiêu: “Tào Kiếm là trúng độc mà chết, lúc cháy thì đã chết rồi. Phổi hắn không có khói đen, có nghĩa là hắn đã chết trước đó, mà trong gan hắn còn có lưu lại độc dược, độc có thể bị trúng lúc uống rượu, chính là hạt đỉnh hồng.”

“Ai nha!” Hoàng viên ngoại nhảy dựng: “Con rể ta lúc vui đều uống hai chén, đặc biệt buổi tối lúc đọc sách hay viết chữ đều thích uống... Ai lai hại chết con rể ta?”

Triển Chiêu hỏi hắn: “Là ai mang rượu cho hắn?”

Hoàng viên ngoại nhanh chạy ra ngoài gọi quản gia tới.

Quản gia mặt mày vô tội, nói: “Buổi tối cô gia thường thích uống rượu Hoa Điêu, bình thường đều là do hắn tự mình mua từ ngoài về.”

“Trang lão bản hàng rượu là một lão nhân bị câm điếc.” Quản gia giải thích: “Chúng ta cũng đã mua rượu của hắn vài chục năm rồi, hàng xóm láng giềng đều mua rượu của lão uống, cho tới bây giờ cũng chưa có xảy ra chuyện gì hết.”

Triển Chiêu biết, tám phần là không có liên quan đến hàng rượu đó, y nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường - Có lẽ nha hoàn kia sẽ không thoát được quan hệ, nàng ta có động cơ, cũng có thể là sau khi động thủ thì bỏ trốn a.

Bạch Ngọc Đường gật đầu có vẻ hiểu được.

Triển Chiêu quay đầu lại hỏi Hoàng viên ngoại: “Viên ngoại, Tào Kiếm có kẻ thù nào không vậy?”

“Có.”

Không đợi Hoàng viên ngoại nói, chợt nghe một giọng nữ vang lên.

Mọi người nhìn ra phía cửa, một nha hoàn đỡ một nữ nhân toàn thân đồ tang, mặt tái nhợt đi ra.

“Thụy Vân.” Hoàng viên ngoại nhanh ra đỡ lấy: “Sao con lại chạy ra đây, cẩn thận cảm lạnh.”

Mọi người đại khái cũng đoán được, vị này chính là nương tử của Tào Kiếm - Hoàng đại thiểu thư Hoàng Thụy Vân.

“Ta biết, tướng công ta có một cừu nhân, hận chàng thấu xương.” Hoàng Thụy Vân nói: “Đó là một cô nương, một nha hoàn, tên đầy đủ ta không biết nhưng mà biết nàng ta gọi là Hạnh Nhi, nha hoàn của một gia đình rất giàu có, nhưng là nhà ai thì ta cũng không rõ ràng lắm.”

Tất cả mọi người không nói lời nào - Trong lòng cùng cảm khái, thực sự là Hạnh Nhi a.

Triển Chiêu hỏi: “Hoàng tiểu thư cho rằng Hạnh Nhi đó sát hại Tào Kiếm sao?”

“Chính nàng hại chết tướng công ta, nàng ta rất hận tướng công!” Hoàng Thụy Vân vừa nói vừa lau nước mắt: “Nàng ta là đồng hương với tướng công, thương yêu tướng công ta, nhưng mà tướng công không có cảm tình với nàng. Sau khi thành thân với ta, nàng ta vẫn cứ dây dưa không dứt, tướng công ta bản tính vốn hiền lành, không đành lòng làm tổn thương nàng cho nên lúc nào cũng nhường nhịn, nhưng mà nàng ta lại càng làm tới. Một tháng trước chúng ta có gặp nàng ta, nàng ta nguyền rủa tướng công ta sẽ chết không được tử tế, chết không toàn thây, còn nói nàng ta nhất định sẽ không buông tha cho tướng công ta...”

Hoàng viên ngoại nghe được giậm chân: “Ai nha Thụy Vân, chuyện lớn như vậy sao con lại không nói sớm?”

Hoàng Thụy Vân bất đắc dĩ: “Cha, tướng công sợ mọi ngươi lo lắng, không cho phép con nói.”

Mọi người yên lặng nhìn nhau một cái - Vị Hoàng tiểu thư này thật quá ngây thơ, khó trách sao lại bị Tào Kiếm lừa dối, xem ra là Tào Kiếm sợ Hoàng lão gia hoài nghi sẽ tra xét về việc phong lưu trước đây của mình đi.

Hoàng viên ngoại nhíu mày, cho người dìu Hoàng Thụy Vân về nghỉ ngơi, nơi này hắn sẽ xử lý.

Lúc Hoàng Thụy Vân đi vẫn còn khóc, còn nói tướng công nàng chết thật oan ức, cầu mọi người giúp hắn đòi lại công đạo.

Hoàng viên ngoại cũng trầm mặt xuống nói với Triển Chiêu: “Triển đại nhân, tuy ta không dám nói vị Hạnh Nhi kia chính là hung thủ, nhưng mà nàng cũng không thoát được hiềm nghi...”

Triển Chiêu gật đầu: “Viên ngoại không cần lo lắng, ta sẽ điều tra rõ ràng, mặt khác nếu như đã là hung án, xin mời Hoàng lão gia hãy viết đơn kiện, đến phủ Khai Phong cáo trạng, chúng ta mới dễ dàng điều tra án.”

“Đúng, đúng.” Hoàng viên ngoại vội gật đầu, sai người đi tìm thầy cáo viết đơn kiện.

Sau khi mọi người từ biệt Hoàng viên ngoại quay về phủ Khai Phong, trong lòng đều có nghi hoặc thật lớn - Tại sao lại có thể như vậy?

Triển Chiêu hỏi Công Tôn: “Tiên sinh, thi thể có để lại manh mối gì không?”

“Có!” Công Tôn gật đầu.

“Là đầu mối gì?” Mọi người đều hỏi Công Tôn.

Công Tôn nhận lấy Tiểu Tứ Tử, không nặng không nhẹ mà nói một câu: “Người chết là một nữ nhân.”

...

“Sao?”

Mọi người trầm mặc một lúc lâu, kinh hoảng hô lên một tiếng.

Ngay cả mặt than luôn diện vô biểu tình như Bạch Ngọc Đường cũng lộ ra vẻ kinh ngạc.

Tiểu Tứ Tử lắc đầu: “Cha người sao lại đùa lớn như vậy a!”

Tất cả mọi người đều gật đầu - Đúng như vậy!

Triển Chiêu buồn bực hỏi Công Tôn: “Ngươi vừa rồi không nói... Chẳng lẽ là?”

Công Tôn cười, hỏi Tiểu Tứ Tử: “Tiểu Tứ Tử, vừa rồi con có nhìn đến vị Hoàng tiểu thư kia không?”

“Có nha!” Tiểu Tứ Tử gật đầu.

“Nàng có khỏe không?” Công Tôn hỏi.

Tiểu Tứ Tử nghĩ nghĩ một chút, gật đầu: “Khỏe!”

“Nàng ta có giống dáng điệu của một người bị đả kích lớn, tinh thần bất ổn cùng thống khổ, cả đêm không ngủ không?” Công Tôn hỏi tiếp.

Tiểu Tứ Tử xoa xoa cái trán, nghiêng đầu: “Không có giống a... Mặt tuy rằng rất trắng, nhưng mà mắt cũng không có tơ máu nha, thân thể tuy là hơi nghiêng ngả nhưng bước chân không có loạn phải không nha cha? Thân thể xem ra là rất tốt nha.”

Công Tôn gật đầu, tỏ vẻ hài lòng với đáp án của Tiểu Tứ Tử.

Mọi người ở đây đều thuộc dạng thông minh.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày: “Đóng kịch…”

“Tiểu thư kia giả bộ, nhưng Hoàng viên ngoại kia lại không giống vậy.” Triệu Phổ lầm bầm.

“Chính xác!” Công Tôn gật đầu: “Hoàng viên ngoại hiển nhiên là do lao tâm lao lực quá độ.”

“Người chết chính là một nữ nhân, như vậy là Tào Kiếm không chết.” Âu Dương Thiếu Chinh nhíu mày: “Hạnh Nhi lại mất tích...”

Mọi người đều liếc mắt nhìn nhau một cái - Xem ra, vị Hoàng tiểu thư nhìn có vẻ ngây thơ kia lại chẳng ngây thơ chút nào đâu.